4. đường về nhà và cây cột điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là một người không thích thể thao. từ nhỏ đến lớn cùng lắm thì đá banh với tụi bạn hai trận. mà nhờ trận thứ hai đó, niềm đam mê vận động trong tôi biến mất hoàn toàn, vì tôi bị chấn thương nằm liệt ba ngày đi còn chưa vững.

lúc đó, có một thằng gạt chân tôi té lộn mèo, tuy vậy tinh thần bất khuất sục sôi nên tôi vẫn đứng lên cố gắng tranh bóng tiếp. nào ngờ thằng điên đó lại tiếp tục xô tôi một cái rồi không biết vô tình hay cố ý đầu gối nó thục vào bẹn đùi tôi. làm tôi ngã sõng soài và bất động mặc cho đồng đội hô hào nhau kéo tôi vào y tế, vang lên cả tiếng gọi cấp cứu.

thằng kia theo tôi biết thì bị cả hai đội mạt sát và cấm chơi ba tháng. tuy nhiên, thằng khốn đó lại là một tiền đạo quan trọng bên đội kia nên nó chỉ chấp hành trong một tháng rưỡi lại đá như thường. không biết có ai lại thành nạn nhân xấu số của nó không.

một lí do khác là vì mấy đứa con trai lớp tôi chơi bóng rổ dưới sân người hôi như cú. chỉ có 20 phút ra chơi mà chúng nó kéo nhau như bầy lũ, cấu kết với cả khối trên lập team chơi. thường thì đấu cho vui, lâu lâu lại có kèo một thùng nước suối hay 3 lốc pepsi.

bọn chúng chơi lố cả giờ ra chơi 10 phút mới lò mò lên lớp. đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, tay phủ phủ áo tìm kiếm một chút hơi mát.

hôm nay cũng vậy, giờ ra chơi khắp hành lang ầm ầm tiếng gót giày dồn dã. tôi chỉ đơn giản là đi theo để 'cổ vũ' yuta, johny và ten, kèo này là thách 4 lốc sting.

trong lúc đang lơ đãng uống ly trà đào nhạt nhẽo mới mua. tôi chợt để ý thấy tụi bóng rổ đột nhiên giãn ra, chừa lại một khoảng sân rộng trước cột bóng.

và 'bạn thân' của tôi aka lee taeyong đang đứng thù lù ở giữa. cái dáng vẻ ngờ nghệch đang nhận được nhiều sự chỉ trỏ từ đám con trai, bọn chúng ném cho hắn quả bóng rổ.

"thằng ngu đó biết chơi không đấy?".

"taeyong ném đi!!!".

hắn cầm trái bóng rỗ có vẻ chần chừ, những lời thúc giục cứ thế tăng lên cho đến khi hắn kiểng chân nhảy một cái, tay ném thẳng trái bóng đi.

một cú 3 điểm hoàn hảo vừa được thiết lập.

mọi người xung quanh bao gồm cả đám con trai và vài đứa con gái hiếu kì 'ồ' lên kinh ngạc. sau đó là một tràn tán thưởng răm rắp.

tôi cũng hoàn toàn không tin vào mắt mình. một thằng đần như nó lại có thể ném chuẩn như vậy, thậm chí tôi thấy vài đứa trong team còn chưa từng ném một trái 3 điểm nào.

jungwoo đội bên lên tiếng:

"ăn may thôi làm gì ghê vậy?".

đó chính xác cũng là những gì tôi nghĩ.

rồi lee taeyong gãi đầu, nhanh nhảu chạy lại nhặt trái bóng lên. tất cả lại nín thở trông chờ. hắn hẳn đứng ngoài sân và tiếp tục ném không cần đo đạc.

lại thêm mộ cú ném chuẩn xác. mọi người bắt đầu phấn khích hơn, sự ngạc nhiên tăng lên nhiều. ten thậm chí còn ném lại cho nó quả bóng rồi lớn tiếng khiêu khích đội kia.

"á đụ má đội tao đợt này có steph curry rồi nha mậy. đợt này đội mày thua chắc há há!".

tôi chắc chắn rằng hắn không biết chơi hoặc tôi chưa từng thấy hắn chơi bóng rổ bao giờ, nhưng mà lee taeyong thực sự làm nên trò, hắn ném không sai một ly.

đám đông càng nhộn nhịp hơn, ai nấy cũng cổ vũ hắn. ván đấu cũng tạm thời gác lại nhường chỗ cho thiên tài ném 3 điểm mới nổi. hắn chưa đến mức là siêu sao nba vì hắn chỉ biết có mỗi việc ném thôi, hoàn toàn không biết dẫn bóng.

sau khi hoàn thành một cú ném khá xa trong sự ngưỡng mộ của mọi người, hắn nhìn về phía tôi. chắc chắn là như vậy vì hắn bắt đầu làm trò điên khùng, càng ngày càng cách xa cột bóng. chỉ có thể là do biết tôi đang chú ý.

may mắn, taeyong vào lớp và mồ hôi của hắn không hôi như tụi kia. không tôi sẽ cấm tiệt việc hắn chơi bóng rổ.

đã gần tới giờ ra về, khoảng khắc ai cũng mong chờ, cô tiếng anh cũng vậy, 9 tiết dạy đã rút cạn sức lực của bà, vì thế bà quyết định dành ra 5 phút nghỉ ngơi trước khi giải thoát.

cả lớp vừa kịp bỏ bút xuống thì cô chủ nhiệm đi lên, nói vào tai cô tiếng anh gì đó và nhận lại được cái phẩy tay. chủ nhiệm đập tay lên bàn để thu hút chú ý của đám học sinh đang sắp xếp đồ đạc.

"các em này, cô đã hỏi lại thầy giám thị vào ngày hôm qua, trường mình sắp tới vẫn sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 19 năm thành lập vì tình hình dịch bệnh cũng đã bớt căng thẳng, ngày và giờ cô sẽ báo lại sau, nhưng chắc sẽ là thứ 2 của tuần kia. các em nhớ chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn các thứ đấy nhé!"

cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán về buổi lễ đó, đáng lẽ nó sẽ không được tổ chức vì covid19 nhưng có vẻ ban giám hiệu nhà trường rất thích những kỉ niệm quan trọng nên vẫn cố gắng sắp xếp. học sinh cũng không trông chờ gì ngoài việc buổi lễ có thể kéo dài hết buổi sáng, như vậy đỡ phải học. có vài đứa bắt đầu lập kế hoạch cúp học.

tôi không quan tâm lắm, nếu tổ chức thì cùng lắm tôi sẽ được chọn vào đội hát của trường, hát trường ca và những bài cũ rích. còn yuta thì háo hức lắm, nó chồm lên chỗ tôi.

"này, mày có phải tập hát không vậy? tao định hôm đó cúp đấy, chứ ai rảnh đâu ngồi nghe".

tôi quay xuống, nhỏ giọng nói vì chủ nhiệm vẫn thao thao bất tuyệt:"đéo biết nữa, mong là không, mà chắc không có ca hát gì đâu, bả không nói gì với tao hết. hôm đó có gì sang nhà tao đi".

yuta bật ngón cái trước khi bị chủ nhiệm nhắc nhở. 

chuông ra về vừa điểm, tôi phi như bay ra khỏi lớp vì rất sợ nếu ở lại thêm một chút sẽ khiến chủ nhiệm nhớ ra tôi nằm trong đội văn nghệ.

tôi xách xe đi ngang qua sân bóng rổ, nơi vừa đẻ ra nhân tài lee taeyong. lại nhớ đến sự xuất chúng trong việc ném bóng của hắn hồi sáng, rồi cười đến tận mang tai với ý nghĩ: chắc thần may mắn cướp đi thần kinh nó thì hôm nay đền bù một trái bóng vậy.

trường gần đây được nâng cấp rõ rệt, có tin đồn sắp tới còn sáp nhập với một trường cấp hai nữa cơ. tôi thì không ủng hộ lắm, đám lóc nhóc cấp hai rất phiền và ồn ào. yuta có lần nói với tôi rằng nó mong chờ điều đó lắm, vì có gì nó sẽ kiếm được một em người yêu. nó mới ế có ba tháng thôi mà đã vã như vậy rồi, trong khi tôi ngoại trừ mối quan hệ mập mờ năm lớp 9 ra hoàn toàn chưa hề có mối tình nào vắt vai.

đang chìm trong đau khổ vì sự tủi thân cùng cực, một bàn tay đập mạnh vào vai tôi khiến tôi giật mình.

"doyoung... cô kêu" lee taeyong rụt lại bàn tay của mình, chỉ về phía lớp học, hắn trông có vẻ ngại ngùng.

tôi thật sự rất ghét bị bất ngờ kiểu vậy, nhưng chắc chắn tên trước mặt tôi không hề cố tính, nên nhắm mắt cho qua vậy.

"cô kêu tao hả?" tôi nhẹ giọng hỏi và nhận được cái gật đầu.

tại sao tôi đã đi xa như vậy rồi mà vẫn bị bắt lại chứ? tôi dựng xe vào căn tin rồi lướt qua taeyong đi về phía lớp học đã tắt điện, trong đó ngoài cô chủ nhiệm ra còn có thêm hai đứa nữa.

"dạ cô kêu em?" tôi gập nhẹ người và lễ phép hỏi. mong không phải là vấn đề văn nghệ văn nghiếc gì đó.

tôi vừa mới đi lại vô liền đuổi hai đứa kia về.

"ngồi đây, không có chuyện gì quan trọng lắm đâu, chỉ là muốn hỏi em có muốn tham gia vào đội hát lần này hay không?" cô cười cười, dù hỏi là 'có muốn không' nhưng nếu tôi không muốn cô liền thuyết phục.

tôi ái ngại gãi đầu, đây là một điều nhạy cảm. tôi có cảm giác nửa chừng, không biết nên làm thế nào. tôi rất thích ca hát, nhưng không phải là hát mấy bài nhạt nhẽo như vậy. 

"tham gia đi em, đội còn thiếu 2 người, em năm trước cũng hát đúng không? năm nay câu lạc bộ hát ai cũng tham gia hết á nên em vô cho đủ nha".

lời chào đón mật ngọt quen thuộc khiến tôi thật khó xử. năm trước tôi bị bắt vô đội hát vì sự chèn ép của mấy người khối trên, họ cho tôi là thành viên mới nên nhờ tôi vào đội để đủ người, bởi chẳng ai muốn đứng trước toàn trường, bày ra bộ mặt nghiêm nghị rồi hát những bài hát về thầy cô, về trường lớp sến súa cả. 

"vâng, em tham gia cũng được ạ" tôi ngậm đắng nuốt đau mà đồng ý.

"ok, cô cảm ơn nhé. à mà này cô nhờ em cái này được không?..." - cô hướng ra ngoài làm tôi cũng nhìn theo, sân trường vắng tanh, chỉ còn có một vài người đang tán dóc ngoài cổng, cánh tay chủ nhiệm chỉ tới người duy nhất mà tôi nhận mặt ở đó -"em có thể nào đưa taeyong về giùm cô được không? hôm nay phụ huynh em ấy nhờ cô đưa mà cô có việc bận á".

tôi nhăn mặt, việc bận duy nhất của cô ta chính là đi hẹn hò chứ gì nữa. chủ nhiệm mắt long lanh nhìn tôi nài nỉ. tôi bắt đầu cảm thấy hối hận với việc trở thành 'bạn thân' của hắn rồi đấy.

"được rồi, chúc cô đi hẹn hò vui vẻ" tôi là người có lòng nhân từ nên coi như giúp cô một buổi vậy, đền bù lại lần trước hại lớp được 8 điểm sổ đầu bài.

cô cảm ơn tôi rối rít rồi xách vỏ ra về lẹ cho kịp buổi hẹn. tôi mệt mỏi tới mức không muốn ra về, vì chỉ trong vòng mười phút lại có hai tin sốc đến. 

"lên đi, cô kêu tao chở mày về" tôi hất hàm về phía yên sau.

hắn hơi chần chừ vì tưởng rằng tôi đang đùa. nhìn cái tên kia xem, hắn có vẻ vẫn đang đợi cô giáo ra để chở về. cái dáng vẻ ngơ ngơ đó khiến tôi trào máu.

"má mày lên lẹ lên coi tao bỏ bây giờ" tôi gắt. lúc này hắn mới chịu lên.

lăn bánh được một lúc tôi sực nhớ ra rằng tên này rất nguy hiểm, tôi lại là đối tượng số một của hắn nên quay lại cảnh báo.

"cấm mày đụng tới tao nha mậy, không tao chở mày tới đồn cảnh sát liền".

lee taeyong rất sợ cảnh sát. có lần hắn đuổi theo một thằng trong lớp vì thằng đó giỡn nhây, đương lúc hắn bắt được và sắp đánh thằng đó tới nơi thì một đám hô lên 'cảnh sát! cảnh sát tới kìa taeyong ơi, thả nó ra'. nào ngờ hắn tin thật, thằng kia nhanh chóng chuồn đi. tôi nghĩ vì lúc nhỏ hắn được dạy cảnh sát sẽ trừng trị những người xấu xa có hành động đánh người nên mới sợ vậy.

taeyong khá gầy nên không gây nên bất kì bất tiện nào với tôi, trừ việc hắn có thể nhảy bổ ra đường thôi.

"à mà nhà mày ở đâu vậy? nghe nói gần nhà tao?".

chờ một hồi không thấy ai đáp lại tôi không biết mình trông chờ gì ở cái tên đần này, có thể hắn còn không biết nhà mình ở đâu. cho tới khi nghe thấy tiếng sột soạt, hắn chìa ra cho tôi một tờ giấy phẳng phiu mà tôi đoán là có ghi đầy đủ thông tin cũng như địa chỉ nhà hắn.

"đọc đi cha, đang chạy làm sao tao đọc".

tuy vậy hắn vẫn giữ im lặng, vẫn chìa tờ giấy ra để tôi xem. tôi không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng nheo mắt nhìn xuống dòng địa chỉ, đọc được vài câu lại phải ngẩng mặt lên nhìn đường. bây giờ là thời điểm học sinh tan học, công nhân tan làm nên đường xá có chút nhộn nhịp. tôi phải cố lắm mới đọc được tới chữ cuối cùng và ôi trời ơi, một cây cột điện phóng đại hiện ra trước mặt tôi.

chiếc xe đâm thẳng vào cây cột điện trước sự ngỡ ngàng và bất lực vì tôi chẳng thể nào tránh. cả hai ngã nhào ra vỉa hè, tôi bị choáng bởi bất ngờ, cái mông truyền đến cảm giác đau điếng. tôi còn chưa kịp đứng lên thì đã có tiếng cười hì hì bên tai.

là taeyong cười, hắn xoa xoa lưng mình, mặt khoái chí chẳng có vẻ gì là mới té xe cả. tôi bị chọc tức tới phồng má. tại thằng đó không chịu hé miệng mà giờ tôi muốn tê liệt cả người.

hắn đứng dậy, dựng xe lên, đi đến bên tôi, xòe bàn tay gầy guộc của mình ra.

"doyoung có sao không?".

vì hắn đứng ngược nắng nên tôi không biết mình có nhìn nhầm không khi thấy nụ cười của hắn, và cũng vì lỗ tai tôi đang lùng bùng đỏ lên.

to be continued

#g7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro