5. ngôi nhà nhỏ và chiếc xe đạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không đáp lại cái xòe tay thân thương của hắn mà quyết định tự đứng lên. phủi phủi cái mông mình, xoay mặt đi để tránh cho tên kia thấy được vành tai đang đỏ ửng, tôi nhận ra ngoài hắn ra chẳng ai để ý tới cái dáng vẻ thê thảm này. đúng là xã hội ngày càng phát triển con người ngày càng vô cảm, hoặc cũng có lẽ do người ta có quá nhiều chuyện để lo thay vì hai thằng ngu mắt nhắm mắt mở tông vô cột điện.

tôi liếc xéo tên đang đứng gãi đầu như một thằng ngốc ở đó, hắn nhìn tôi ái ngại, chắc cũng biết là lỗi do mình ương bướng nên mới xảy ra sự cố này. tôi thật sự quá bực dọc để có thể chửi hắn.

"doyoung có sao không?" - hắn lặp lại lần nữa, bước vài bước về phía tôi -"máu? doyoung chảy máu!".

đâu? chảy ở đâu? nếu hắn không nói thì tôi cũng chẳng cảm nhận được cái đau rát nơi đầu gối. tôi phủi vài hạt cát, tay vô tình chạm trúng vết thương, hình như nó đang rỉ máu thấm, ướt cả ra vải. taeyong khụy hẳn xuống, hắn nhìn chăm chăm vào cái quần kaki đen, tôi thề là ánh mắt hắn nóng bỏng tới mức có thể hung khô mảng đen thẫm ươn ướt.

tôi tằng hắng một cái, xong vỗ vỗ đầu hắn ý bảo đứng lên, người ngoài nhìn vô có khi còn tưởng hắn đang chuẩn bị cầu hôn tôi ấy chứ. hắn vâng lời nhưng rất lâu sau mới dời mắt từ dưới lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp đang hối lỗi.

"xin lỗi doyoung, tui sẽ chở ông về!".

tôi thực sự vẫn chưa qua được cú sốc tinh thần sau vụ va chạm hồi nãy, bây giờ nhìn vào chiếc xe đạp bị xay xát nhẹ và cái bánh xe còn hơi cong khiến tôi cảm giác hơi ớn lạnh, đúng là tôi không thể chạy xe vào lúc này. nhưng cái tên lee taeyong kia liệu có đáng tin, hắn dù sao cũng chỉ là một thằng đần cùng những trò quái dị, liệu hắn có thể điều khiển xe đạp, mà nếu hắn có thể đạp xe thì tại sao vẫn phải có người đưa đón đi học?

"biết chạy không đấy?". 

"biết, tui đạp hơi bị lụa" taeyong mở mắt to hết cỡ, như chiếu ra vài tia hào quang phấn khích.

"thế sao lại không tự đi học?".

"nhà tui không có xe đạp...với lại sợ tui đi lung tung".

tôi đành cá cược vào lần này vậy, cái chân đau nhói không cho phép tôi vận động mạnh nữa, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tôi bám vào vai hắn để trèo lên yên sau, cố làm sao tránh cho miệng vết thương hở. sau khi đã chắc chắn tôi an tọa rồi thì hắn mới leo lên chỗ cầm lái.

khi nãy nhìn sơ qua địa chỉ nhà hắn thì đúng là cùng khu với tôi thật. tôi cho rằng một người suốt ngày được chở như hắn thì làm sao mà nhớ được đường về nhà nhưng taeyong chạy có vẻ khá thuần thục, dù đôi lúc phải chạy chậm lại để nhớ xem nên đi hướng nào. 

"đi đường này cho lẹ" tôi nhoài người lên nói vọng, tay chỉ về phía bên phải, đó là một con đường tắt mà tôi vô tình tìm ra để tránh đụng độ hắn khi đi đến trường. hắn nheo mắt lại nghiền ngẫm, sau đó quay lại nhìn tôi cười, một nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa. 

tôi phải thừa nhận là tên này rất đẹp trai, và nụ cười của hắn khiến tôi xao xuyến không ít. phải chăng do mất máu quá nhiều nên tôi bị điên ư? tôi sắp đần giống taeyong ư?

để hắn không nhận ra có người đang chăm chú ngắm nghía vẻ đẹp của mình, tôi lãng sang chuyện khác. tôi không muốn tên này thừa dịp làm trò nữa.

hắn vẫn cười, tôi có thể cảm nhận được chiếc xe ngày càng rung lắc, không biết là do điệu cười long trời lở đất hay là do hắn đang cố tình chọc tức tôi với cái thái độ chạy xe lạng lách này. bỗng dưng taeyong đột ngột dừng gấp, hắn đổ xe vào vỉa hè.

"chạy đi cái thằng này, đi qua khúc cua kia là tới đường về khu mình rồi?" tôi bực dọc thấy rõ, người ngưa ngứa khi đổ nhào về phía tâm lưng của hắn theo quán tính.

hắn chỉ tay về phía một quán cà phê nhỏ với ô cửa trong suốt, tôi nhìn theo, và mắt vô tình chạm trúng đôi tình nhân đang ân ân ái ái ngay gần cửa ra vào. là cô chủ nhiệm và bạn trai. tôi há hốc mồm và lòng sục sôi lên nỗi căm phẩn tột cùng, cô ta để tôi chở thằng này về trong khi bản thân lại đang hẹn hò ở một chỗ cũng gần xịt nhà thằng đó?

"trời ơi coi cô của mày đi hẹn hò bỏ mày kìa taeyong?".

vừa mới dứt câu, tôi chạm ngay ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của chủ nhiệm, cô ấy nhất thời dừng mọi động tác, sau đó bật cười vẫy tay với chúng tôi. 

"ủa hai em chưa về nữa à?" cô nhìn tôi khi đi từ trong quán ra, một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên mặt khi quét từ trên xuống dưới con xe đạp.

tôi đáp lại bằng một nụ cười ngượng nghịu, lúc này chỉ muốn chui xuống lỗ cho đỡ nhục. đường đường là cô ta nhờ tôi đi chở lee taeyong về mà bây giờ lại là tôi ngồi yên sau, để mặc cho thằng đần ấy nắm giữ số phận mình.

"cô thấy em chở bạn doyoung ghê không cô? lâu lắm rồi em mới đi xe đạp đấy!".

cái thằng đần này là muốn làm cho tôi nhục tới chết mới vừa lòng. tôi khẽ nhéo lấy hông hắn.

"dạ, cũng sắp tới rồi cô".

"ây da đau, con gì cắn tao?" hắn gần như gầm lên, mắt dao dác tìm kiếm thủ phạm.

chủ nhiệm bật cười làm ra vẻ hài lòng, sau đó dặn dò vài câu rồi cũng bảo chúng tôi về sớm. tôi mong cô ta sẽ không có bất kì suy nghĩ kì quái gì trong đầu.

hắn thong thả chạy, mặt hẳn vẫn còn tự hào lắm vì từ phía sau tôi vẫn thấy má hắn căng hết cỡ ra. tôi lại nhoài người lên nhéo một cái đau điếng.

"đừng đừng doyoung... ah đau".

hắn loạng choạng, cố nghiêng đầu tránh né nhưng càng làm vậy thì càng đau. hắn la oai oái tới mức gần như sắp buông tay ra thì tôi mới tha cho. hắn không nói gì, chỉ lẵng lặng xoa xoa má mình.

"chạy đàng hoàng coi" tôi đấm thùm thụp vào người hắn, thật ra chỉ là muốn 'giận cá chém thớt' kẻ làm tôi bẽ mặt.

suốt quãng đường sau, hắn im lặng kì lạ. tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi. cái ánh mắt ái muội như ẩn chứa một hàm ý sâu xa của chủ nhiệm đặt lên người tôi và hắn khiến tôi nổi da gà.

ngôi nhà cuối con đường dần dần hiện ra, lòng tôi háo hức hẳn. nếu xét theo địa chỉ thì taeyong là cách nhà tôi một khoảng nhưng cũng có thể coi như là làng xóm láng giềng. tôi vỗ vào vai hắn. chỉ vào ngôi nhà màu xanh biển với cổng đen:"tới nhà tao rồi".

hắn ậm ừ, đạp nhanh về phía đó. tôi xuống xe mà không cần sự trợ giúp nào, không biết từ đâu cảm giác trống vắng xuất hiện trong tâm trí, gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn sau khi thành công mở ổ khóa. tôi bước vào, chuẩn bị khóa cửa thì trí óc như bị đình trệ đi khi thấy tên đần đang giữ chiếc xe đạp đang đứng đơ ra như khúc gỗ ở đó.

"đạp xe về luôn đi, ngày mai qua đón tao!" mặt tôi đỏ bừng bừng như lửa đốt, chẳng thèm ngoái đầu lại thêm lần nào nữa.

hắn cười hề hề, có vẻ đây là lí do hắn không có ý trả lại chiếc xe cho tôi. lee taeyong nháy mắt một cái (mặc dù nó hơi quái dị) rồi đợi cho tới khi bóng tôi khuất dần ra sau cánh cửa. tôi biết thế là vì lòng nhân từ bắt tôi ngoảnh mặt lại để chắc chắn rằng hắn đã đi chưa.

to be continued

#g7



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro