Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Il Dottore, giảng viên Hoá-Sinh thiên tài của Trường Đại Học công lập Teyvat, được biết đến là một người đàn ông trẻ điển trai với vẻ ngoài lịch lãm cùng tính cách không mấy tốt đẹp. Đó chính là lí do ngoài bằng cấp công việc của mình, không có nhiều người đủ thiện chí để tiếp xúc lâu dài với hắn ta.

Vào nhiều khoảng thời gian trong ngày, sinh viên ra vào lớp luôn có thể trông thấy vị giảng viên bận rộn này vô cảm rời khỏi lớp học như chạy trốn địa ngục ghê gớm nhất, trên sống mũi vẫn còn đeo khư khư chiếc kính râm đen, một mạch đi thẳng đến phòng nghiên cứu kiêm bệnh xá của làng Đại học - Cái nghề phụ chết tiệt trong hợp đồng công việc của hắn, cắm rễ ở đó cho đến khi tan làm mới thôi.

Cũng chính vì nhờ phước lành to lớn trên gương mặt chẳng mấy thân thiện của gã giảng viên này, tổng số sinh viên giả vờ đau bệnh để trốn học của Trường công lập Teyvat, một năm sau khi Dottore nhậm chức bất ngờ giảm đi đáng kể.

Ngoại trừ một cái đuôi không biết trời cao đất dày.

"Đây là lần thứ ba trong ngày cậu đến tìm tôi, sau khi vừa rời đi vì bị ngã trầy đầu gối vào tiết trước."

Dottore liếc nhìn cánh cửa bật mở qua gương, lạnh lùng hỏi.

"Có điều gì khiến cậu bận tâm ở nơi này như vậy à? Cậu sinh viên gương mẫu?"

"Chà, em không nghĩ chỉ mấy lần như vậy mà làm thầy khó chịu."

Albedo đóng nhẹ cửa phòng y tế lại, giả vờ ngây thơ đáp: "Dù sao thì em đã mang một chút cơm hộp đến, coi như cảm ơn thầy vì đã giúp em."

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay lên đồng hồ, với chiếc kim giây vừa điểm ở 12:00.

Dottore không quay lại nhìn cậu, tay vẫn lật qua lật lại giấy tờ và mắt cũng chẳng thèm tháo kính râm ra, nhưng hắn thừa sức biết thanh niên trẻ phía sau vốn chẳng cần xin phép mình, thản nhiên ngồi vào bàn và bày biện thức ăn.

"Tôi không hiểu vì sao cần phải làm thế."

Hắn thở dài ngao ngán: "Giống như thể cậu muốn biến nơi này thành nhà luôn."

Albedo hơi dừng tay lại, cười khúc khích: "Nhưng thầy vốn đã làm vậy rồi mà."

Nói đoạn, cậu đưa cho hắn một đôi đũa như mời mọc: "Em đã vất vả lắm mới làm được đó."

"Cơm hộp à..."

Dottore cầm lấy đũa, trong tiếng thì thầm không khỏi có chút kinh ngạc. Hai năm kể từ khi đến giảng dạy ở Trường Đại Học, và gần một năm sau khi gặp được Albedo, đây là lần đầu tiên có người chủ động đến ngồi chung một bàn ăn với hắn. Mặc dù bản thân Dottore cũng chẳng mấy cảm kích khi bị ai đó làm phiền quá nhiều, nhưng hắn vẫn hơi bất ngờ vì những món ăn mà cậu sinh viên năm nhất mang đến hôm nay hoàn toàn là những thứ mà hắn thích ăn nhất.

"Có canh tôm rong biển, thịt cuộn nấm nhung tùng và cá ngừ áp chảo kiểu Snezhnaya, còn tráng miệng... Đây rồi, em có làm một ít bánh tiramisu, mong là thầy sẽ thích nó."

Albedo lục tung cặp sách của mình ra để lấy hai hộp bánh nhỏ, vui vẻ đặt nó lên bàn trước ánh mắt thăm dò của Dottore.

"Sinh viên bình thường hay ăn uống sang trọng thế này à?"

Dottore hỏi, không chắc mình có đủ tư cách để đánh giá sự kết hợp văn hoá thực phẩm độc đáo này, càng không ngờ đến việc tiêu chuẩn chọn thức ăn của Albedo lại trùng khớp với bản thân một cách kì lạ. Hắn cầm đũa tách một miếng cá đưa lên miệng và nhai kĩ, hương vị hoà quyện vào đầu lưỡi rất ngon, tuy không giống thứ mùi sẽ tìm được ở vương đô tuyết phủ lắm nhưng cũng đủ để một chuyên gia khó tính như hắn cảm thấy hài lòng.

"Không phải bình thường đâu, đắt lắm đấy."

Albedo hơi cau mày, gương mặt gần như có chút... Tủi thân? Thấy Dottore chẳng mấy để ý, cậu cũng từ từ gắp một lát thịt cuộn lên cho vào mồm, một bên má phồng lên như con mèo nhỏ.

"Gần như là tiền ăn cả tháng của em, vì vậy nên thầy không được kén ăn đâu."

"Điêu thật." Dottore tặc lưỡi, nhìn sang bầu trời bên ngoài lại bắt đầu tí tách mưa.

"Dạo này hay mưa nhỉ? Mưa làm trời buồn quá."

Albedo bình thản nhận xét, cũng ngoáy đầu trông ra theo. Xuyên qua cửa kính đóng chặt, có thể thấy những giọt mưa lất phất bắt đầu trĩu nặng từng hạt, và vài cơn gió lạnh buốt rùng mình thổi qua hàng lá hoa xanh, những đám mây xám xịt trở mình sau giấc ngủ, trên nền trời u ám vốn nên phủ màu trong trẻo dịu dàng của trưa thu.

Trời mưa làm người ta cảm thấy cô đơn đến lạ thường, nhưng trong mắt cậu sinh viên trẻ tuổi, mưa rào và giáo viên hoà hợp với nhau đến lạ.

"Mưa thế này thì động vật ngoài đường sống sao thầy nhỉ?"

Đột nhiên, cậu cất tiếng hỏi ngớ ngẩng.

"Thì đi trú mưa thôi, để ý làm gì."

Dottore nhướng mày đáp, dường như chẳng có mấy quan tâm đến phương diện này.

"Nhưng lạnh lắm." Albedo nói: "Là em thì em chịu không nổi đâu."

"Hừm."

Hắn ậm ừ trong cổ họng, nhìn thấy Albedo như một chú mèo nhỏ đang tủi thân, không khỏi có chút buồn cười mà gắp cho cậu một đũa thức ăn khác.

"Nói vớ vẩn, cậu có phải là mèo đâu."

Cho dù cậu có là mèo, tôi cũng chẳng thèm nuôi nữa.

Dottore nghĩ thầm, nhưng không biểu đạt chút gì đặc biệt trên gương mặt, đều đều cất giọng thúc giục cậu trai trẻ trước mặt vẫn đang chòng chọc nhìn miếng cá hồi khổng lồ được ném vào bát cơm.

"Ăn nhanh đi trước khi nguội hết."

2.

Cuối giờ chiều, mưa vẫn chẳng tạnh trên những nóc nhà cao chót vót của chốn thành thị. Dottore nhấn khoá ô-tô, nhanh chóng lách người vào trong trước khi bị nước mưa bắn ướt cả quần áo. Hắn thở dài ngao ngán trước cái thời tiết thất thường chết tiệt này, đồng thời cũng tự hỏi rằng Albedo liệu đã về nhà trước khi trời chuyển thành bão chưa.

Nhìn những sinh viên vội vàng nâng ô chạy giữa màn mưa xám xịt, Dottore nhấn ga, và chiếc ô-tô đen đắt tiền của hắn chậm rãi lăn bánh giữa cái lạnh đầu thu.

"Tình hình thời tiết thất thường trên lục địa nay đã chuyển biến đến một giai đoạn khác. Gần đây, mưa nặng hạt bắt đầu đổ bộ xuống các khu vực Mondstalt, Inazuma, Sumeru và Fontaine sau những tháng hứng chịu liên tiếp đợt nắng nóng kéo dài của năm. Có thể thấy đây là đợt mưa lớn đầu tiên xuất hiện lại sau hai năm gần đây kể từ khi sự biến đổi môi trường trở nặng. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về mối tương quan giữa hiện tượng thời tiết này với-"

Dottore tắt radio, cởi đai dây an toàn trước khi cầm lấy cặp mình và mở cửa xe, hắn rời khỏi ga-ra sau một tiếng "tách" của ổ khoá, rồi từ từ bước vào căn hộ cao cấp của mình trong sự vắng lặng tuyệt đối.

Giống như khung cảnh hài hoà với Albedo ban sáng chỉ là một giấc mơ, Dottore ném cặp sách lên bàn và bắt đầu cởi quần áo cùng kính râm, để lộ cơ thể gần như trắng bệch và đôi mắt màu đỏ rượu như ma cà rồng. Không có nhiều người đồng cảm với màu mắt quái dị của hắn, đó là lí do mà gã giảng viên thường dùng kính đen để che đi, đặc biệt là sau khi rời khỏi Snezhnaya kể từ sự cố nhà máy nhiên liệu năm đó.

Năm 2018, Snezhnaya đưa vào phát triển một dự án lớn về Gudam hiện đại, bước đầu đầy triển vọng của nghiên cứu dường như đã trở thành bàn đạp để các tay tiến sĩ tự hào đến nở mũi, nhưng sau đó dự án này nhanh chóng thất bại và hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận vì mức độ ô nhiễm môi trường mà việc nghiên cứu nhiên liệu nó gây ra, cũng như việc nó đã vô tình gây ra một vụ nổ đường ống dẫn dầu chấn động ngoài thềm lục địa. Gần như ngay lập tức, nhà máy cùng các viện khoa học liên quan đều bị chính phủ cho đóng cửa, những nhà khoa học hàng đầu bị đem ra xét xử nặng nề, và dường như chỉ có một vài nhân viên tôm tép may mắn thoát được khỏi đợt truy vét đó.

Il Dottore là một trong những người thoát nạn từ sau thảm hoạ ấy. Ban đầu, hắn chỉ là một nhân viên nhãi nhép do không có đủ bằng cấp. Xuất thân thấp hèn từ trại trẻ mồ côi không cho hắn đầy đủ tài chính để học tập, mặc cho thành tích cá nhân rất xuất sắc. Vì vậy nên trong suốt nhiều năm được nhận vào nghiên cứu dự án, hắn đã phải hứng chịu vô số lời ra tiếng vào của bọn khốn nạn cầm quyền ở phía trên, trong khi bọn chúng còn chẳng biết sai lầm nằm ở đâu.

"Tao không cần sự góp ý của một thằng nhân viên rẻ rách, hơn nữa đừng có nhìn chằm chằm vào tao như vậy! Màu mắt của mày cứ trông như quái vật ấy!"

Dottore thuở thanh niên đã vô cùng tức giận trước sự gièm pha của tên quản lí bộ phận, trong một khắc chẳng ngần ngại, hắn đã lao đến đấm cho gã kia một phát thật mạnh, sau đó bị đình chỉ làm việc trong nửa năm.

Nhưng may mắn thay, nửa năm này ấy vậy mà khiến hắn không bị cảnh sát truy nã.

Trong khoảng thời gian đó, hắn ta đổi tên và làm vô số công việc để kiếm thêm tiền ăn học, sau đó thành công lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ, rồi lên thuyền rời khỏi Snezhnaya vào năm 2022.

Chẳng ai nhớ đến gã nhân viên thấp hèn làm việc trong bộ phận kĩ thuật nhà máy nhiên liệu năm ấy, nhưng Dottore sẽ luôn nhớ đến việc dự án của lũ khốn nạn đó đã làm chết lũ mèo trong khu vực đó như thế nào.

Il Dottore ghét con người, ghét động vật, và gần như ghét tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Mèo là loài động vật có linh tính, và Dottore không bao giờ nghĩ đến việc có thể gắn bó với chủng loài khó chịu này.

Nhưng khi nhìn thấy xác của những con mèo hoang vốn dính người đó lạnh ngắt dưới chân, trong lòng hắn lại dâng lên chút cảm giác gọi là hận thù.

3.

Đêm đó, mưa thi thoảng tạnh lại một chút, sau đó tiếp tục đổ xuống thành phố như xả lũ, khiến cho ngày hôm sau khi Dottore thức dậy, đường xá đã ngập một khoảng bằng đến mắt cá chân hắn ta.

Cho dù đây là một khu dân cư đắt tiền, có lẽ vẫn không thể tránh khỏi sự thịnh nộ của thời tiết. Gã giảng viên đã thầm nghĩ như vậy.

Ngoài loại khí tượng bất ổn chết tiệt này, còn một điều khó chịu nữa là dường như Albedo không đến trường ngày hôm nay.

Mặc dù tỉ lệ sinh viên trốn tiết thường khá cao, nhưng cậu sinh viên tên Albedo đó gần như không nghỉ bất kì ngày nào kể từ khi lên Đại Học, ít nhất là khi Dottore lần đầu gặp cậu vào một ngày nắng ấm hạ tàn.

Cơn mưa bên ngoài vẫn quá dai dẳng, nhìn lớp học thưa thớt sinh viên trước mặt, Dottore chán nản đóng lại quyển sách, viết hai chữ "Bài tập" lên bảng rồi nhanh chóng rời khỏi lớp trước sự hồ khởi thầm lặng của đám thanh niên mới lớn.

"Chà, có vẻ như quý ngài giảng viên đáng kính của tôi đang thất tình thì phải?"

Dottore hơi dừng động tác đóng cửa, nghiêng người nhìn về phía giọng nữ trẻ trung vừa cất lên từ phía đồng nghiệp cùng phòng y tế của hắn - Sandrone.

"Con mắt ngớ ngẩng nào của cô nhìn ra tôi thất tình vậy?"

Dottore nhướng mày hỏi.

"Ai biết, chỉ là thấy trông anh nhàm chán hơn bình thường."

Sandrone cười khúc khích, dáng người nhỏ nhắn thướt tha lướt qua hắn, và Dottore nhận thấy một vật cưng cứng theo đó cũng chọt nhẹ vào ngực mình.

"Và đừng quên nhắc ai đó đã đến phòng y tế hôm qua, ca trực của anh, rằng người đó đã bỏ quên vật quan trọng."

Dottore nhìn xuống đôi bàn tay cô gái trẻ, trên vẫn còn cầm một chiếc máy ảnh màu tro xỉn lấm lem.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Dottore thực sự đã để ý đến nó một chút.

Đó là một cái máy ảnh cũ sang tay rẻ tiền, có lẽ là được mua lại từ ai đó cần vứt đi, hoặc là do đã sử dụng quá lâu rồi. Ít nhất thì Dottore không biết được loại cáp sạc nào còn phù hợp với loại "cổ vật" lỗi thời này. Dù sao thì hắn cũng chẳng mấy bận tâm đến đồ đạc của kẻ khác, nếu thực sự là đồ của tên nhóc đó, chỉ cần đợi nó đến trường mà trả là được, có thể xem như là một phương pháp ghi nợ mới.

Nhẹ ném chiếc máy đã hết pin sang ghế lái phụ, hắn ôm một bụng trống rỗng lái xe về nhà. Ngoài trời mưa vẫn rơi như trút, khiến con đường đến khu nhà của hắn sáng nay đã ngập nay còn dâng cao hơn, mặc dù không ảnh hưởng lắm đến việc lái xe của hắn, nhưng không khỏi làm gã giảng viên khó tính tức giận tặc lưỡi, toang định buông ra một tiếng chửi thề.

Đột nhiên, đôi con ngươi màu đỏ rượu của hắn hơi co lại khi nhìn thấy một cái bóng đen ngòm vụt vào cửa kính xe của mình. Với một động tác phanh xe chói tai, vật thể kì lạ đập mạnh vào cửa kính xe của hắn, lực đập có lẽ không đủ mạnh để làm chết một sinh vật sống, nhưng cũng đủ để Dottore giật mình một phen.

Và khi tầm nhìn rõ ràng lại trong giây lát, hắn ta sững sờ nhìn sinh vật yếu ớt nằm bất động trên mui xe ướt đẫm, gần như không thể tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro