Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

"Iru" là tên của con mèo hoang lông vàng nhạt kì lạ đó.

Không giống như những con mèo đồng loại kém thân thiện hơn, Iru dường như chẳng có chút phòng bị nào, dễ dàng trôi vào tay Dottore trong một buổi chiều mưa tầm tã.

Khi đó, hắn ta chỉ vừa mới đặt chân đến Mondstalt không lâu, cũng là thời điểm bắt đầu của đợt mưa dài nhất mùa thu năm ấy. Trên đường trở về từ Trường Đại Học, Dottore đã tìm thấy chú mèo nhỏ này đang co ro nằm dưới mái hiên nhà hắn trú mưa, thân thể nó dường như không khoẻ, cứ thoi thóp nằm đó mặc cho Dottore sờ mó không thôi. Nhưng khi gã giảng viên chỉ vừa mới rút tay về, con mèo như thể bị ai cướp đồ ăn mà cố gắng gượng dậy, chậm rãi cọ mặt vào đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Dottore dường như cảm thấy có chút động lòng, âm thầm tính toán đến chuyện bản thân có vẻ không thích đi chôn xác mèo chết lắm, vì vậy đành miễn cưỡng mà ôm con vật vào nhà chăm sóc luôn.

Đó cũng là khởi đầu của chuỗi ngày sống cùng mèo hoang nơi đất khách quê người của gã giảng viên nọ.

Kể từ sau khi hồi phục hoàn toàn, Iru luôn bám dính lấy hắn không buông, cố đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi. Dottore vốn không muốn mất sức để đá một con mèo chẳng có chút khả năng tự vệ nào ra đường, thế nên quyết định mặc nó tung hoành bốn bể năm châu.

Chỉ thấy mèo ta ung dung nhảy nhót từ phòng khách xuống phòng bếp, lượn qua lượn lại từ phòng ngủ ra ban công, không ngóc ngách nào trong nhà mà Iru chưa mò tới cả, thực sự giống như khách quý đến thăm nhà.

Vị khách quý đại nhân đây ấy vậy mà coi gia chủ không ra gì, lại còn âm mưu biến căn hộ cao cấp thành tài sản riêng bằng cách tự tiện leo lên bụng hắn ngủ khò khò vào mỗi tối, hoàn toàn không chút tự trọng gì tới cân nặng của bản thân. Nếu như không phải mèo ta khá nghe lời, Dottore đã suýt chết ngạt trong chính giấc ngủ của mình rồi.

Iru ngủ và chơi giống như những con mèo bình thường, nhưng về mặt tiêu hoá, nó tuyệt nhiên không muốn đụng đến thức ăn dành cho mèo.

Dottore vốn cũng không quản tính cách khó chiều này của nó, cũng chẳng có hứng thú mang mèo đến bác sĩ kiểm tra dạ dày làm sao, trực tiếp chia một nửa khẩu phần ăn cho nó luôn.

Nhìn đống thực phẩm dự trữ còn lại trong tủ lạnh, sau đó lia mắt sang chú mèo đang lười biếng nằm bên cạnh, Dottore khẽ lầm bầm trong hơi thở: "Vậy thì hôm nay có canh rong biển, thịt cuộn nấm nhung tùng và cá ngừ áp chảo kiểu Snezhnaya nhé."

Con mèo vui vẻ kêu meo meo.

Bày thức ăn ra dĩa với một phong cách đàng hoàng trang trọng, Dottore trầm ngâm nhìn chú mèo nhỏ lon ton nhảy lên bàn ăn, thích thú nhấm nháp miếng cá hồi to tướng trước mặt bằng tất cả lòng biết ơn. Lần đầu tiên trên đời hắn mới nghĩ, sống chung với mèo hoá ra cũng không tệ đến vậy.

Il Dottore ghét con người, ghét động vật, và gần như ghét tất cả mọi thứ trên thế gian.

Mèo là loài động vật có linh tính, và Dottore không bao giờ nghĩ đến việc có thể gắn bó với chủng loài khó chịu này.

Cho đến một ngày mưa tầm tã, hắn tìm thấy một chú mèo nhỏ cuộn mình dưới mái hiên.

5.

Iru đến vào một cơn mưa đầu thu, và biến mất vào một ngày nắng mùa hạ.

Sau một năm ròng rã chung sống với nhau, con mèo lông vàng cứ thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời gã giảng viên.

Không một tiếng meo meo từ biệt, cũng chẳng có một cái liếc nhìn chăm chú từ đôi con ngươi màu mòng két pha lê. Khi Dottore về đến nhà, chỉ còn cánh cửa sổ mở toang và căn phòng cô quạnh cho thấy chú mèo nhỏ đã rời đi.

Nhìn bát thức ăn và đồ uống cho mèo vẫn còn nguyên vẹn, Dottore khẽ rủa thầm trong lòng. Hoá ra, mèo cũng có thể bội bạc như vậy.

Kể từ đó, cuộc sống của hắn lại trở về quỹ đạo như trước, một mình cắm rễ trong căn hộ rộng rãi chẳng có bóng dáng kẻ thứ hai.

Hắn cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nhưng vào cuối mùa hạ năm ấy, hắn tình cờ nhìn thấy Albedo đang lấp ló dưới mái hiên dãy phòng học, dường như để tránh khỏi cái nắng oi ả giữa ban trưa.

Cậu bé vẫy tay chào hắn, khoé miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười. Hắn không chào lại, cũng không muốn bận tâm, lướt ngang qua người cậu như bao sinh viên trẻ tuổi khác.

Nhưng kể từ đó, tầng suất gặp nhau của hai người mỗi ngày một tăng, đỉnh điểm là khi cậu chàng tự động đăng kí vào lớp giảng dạy của hắn.

Bản thân Albedo không biết là vận xui quỷ ám gì, suốt ngày kiếm chuyện để đến được phòng y tế. Lúc thì bị trầy đầu gối, lúc thì bị bóng đập trật tay, miễn không bệnh tật thì là thương tích, cứ thế ngang nhiên làm phiền hắn mỗi ngày ít nhất hai lần.

Cậu sinh viên trẻ dĩ nhiên không nhận thức được sự phiền phức mà bản thân mang lại, ngay hôm vừa rồi còn vui vẻ mang cơm đến mời hắn ăn.

Chỉ là dạo gần đây không còn nhìn thấy nữa.

Dottore bật màn hình điện thoại, hoàn toàn không có thông báo mới khiến hắn thở dài. Đã ba ngày rồi Albedo không đến trường, cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ không bao giờ là tình nồng thắm đậm, nhưng Dottore vẫn không thể không lo cho cậu học sinh lớp chủ nhiệm của mình.

Vắng quá ba ngày mà không xin phép là tôi cấm cậu thi đấy.

Bực bội gõ dòng tin cuối cùng rồi cất điện thoại vào túi, Dottore quay sang con mèo lông vàng hoe đang meo meo liếm vào tay mình, khẽ hừ nhẹ: "Còn mày nữa, đừng có làm phiền tao."

Con mèo giống như cười hì hì, càng cắm mặt vào sâu hơn trong vòng tay hắn.

Hết cách, Dottore tóm cổ nó kéo lên, ném lên bàn ăn một cách nhẹ nhàng hết có thể.

"Ngồi yên đó thì tao mới nấu cho ăn."

Hắn nói, mở tủ lạnh.

Con mèo ngoan ngoãn nằm xuống, nghiên đầu trông theo gã giảng viên, vẻ mặt thích thú như thể biết được gã sắp nói gì.

"Với mấy thứ này..." Dottore lẩm bẩm, nhìn về phía chú mèo với ánh mắt bất lực: "Chắc là thịt cuộn nấm nhung tùng, cá ngừa áp chảo và canh rong biển vậy."

6.

"Hai năm trước mưa cũng dai dẳng thế này thầy nhỉ."

Childe ve vẩy mái tóc cam xù lên như lông chó, vui vẻ nhận lấy cái khăn từ tay Zhongli trước cái cau mày của người nọ, rõ ràng là biết bị nước mưa bắn lên mặt.

"Người ta bảo là do biến đổi khí hậu."

Zhongli thở dài, giật lấy cái khăn từ tay Childe, sau đó lau lên đầu cậu một cách từ tốn hơn.

"Biết sao được, xã hội này càng phát triển thì càng có nhiều hệ lụy, nhất là ô nhiễm môi trường. Ngày xưa ở ngoài đường không có nhiều xe cộ vậy đâu, nên cũng chẳng có khói bụi tích tụ để mà mưa nắng thất thường như vầy được."

"Trời ạ, thầy nói như mấy thanh niên làm bên báo đài ấy!" Childe cười khổ: "Mà cũng đúng, em thấy thầy chỉ đi xe đạp thôi, cũng là bảo vệ môi trường thầy nhỉ? Hay là ngày mai em lái xe đèo thầy đi làm nhé?"

"Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng thầy sẽ vui hơn khi em chịu đi thi bằng lái." Zhongli thành thật đáp.

"Urgh, cái đó..." Childe gãi đầu, lười nhác chuyển chủ đề: "Thôi kệ đi thầy ạ, mưa quá trời thì làm sao qua lớp đây!"

"Hay là em thử cầu nguyện với thần linh xem?" Y lại nói.

"Thần linh á? Cầu được là hết mưa hả thầy?" Lần này, y lại làm Childe ngạc nhiên: "Thầy lại như mấy ông sư trong chùa rồi! Nhưng nghe thì cũng hay, để em thử cái coi sao!"

Nói rồi, cậu quay lưng về phía Zhongli, hướng mặt ra sân trường mà hô lớn:

"Tsaritsa! Làm ơn hãy cho mưa tạnh đi mà! Em còn phải đèo thầy Zhongli về nhà nữa!" - Và dứt lời bằng một cái gõ nhẹ lên đầu kèm tiếng cười khúc khích.

Dottore quan sát hai người từ xa, trông rõ ràng chẳng có chút hứng thú. Thay vào đó, chiếc Iphone sang trọng đời mới của hắn còn hút mắt hơn nhiều. Bởi vì trên đó vẫn còn một dòng chữ vừa mới gửi đi:

Đã một tuần cậu không đến trường rồi. Nếu có chuyện gì, hãy mau liên hệ cho tôi biết.

Cau mày cất điện thoại vào túi quần, hắn lảng tránh ánh nhìn tò mò từ quý cô đồng nghiệp Sandrone bên cạnh, giơ một tay lên như thể tạm biệt, rồi vội vàng rời đến ga-ra để xe.

Sự vắng mặt đột ngột trong suốt một tuần lễ của cậu sinh viên quen thuộc không khỏi làm hắn có chút nóng nảy trong lòng. Mặc dù không thể gọi là quan tâm nhau như người nhà, nhưng với tư cách là một giáo viên, Dottore nghĩ mình có quyền hỏi thăm chút đỉnh về tin tức của học trò.

Thế nhưng lai lịch của Albedo vậy mà quá thần bí, ngoại trừ số điện thoại và địa chỉ của một căn phòng trọ nghèo rách ra thì chẳng còn cái gì cả, thông tin gia đình lại càng mù tịt luôn. Đó là lí do mà ngay lúc này, vào lần thứ tư trong tuần tất thảy, gã giảng viên đáng kính của Trường Đại học - Il Dottore đứng như trời trồng trước cửa ngôi nhà trọ tầm thường của cậu bé, thở dài lần thứ tám trong đời khi lần nữa được xác nhận rằng Albedo vẫn chưa trở về nhà.

Nhưng ngay lúc hắn toang định bỏ cuộc, một bóng dáng màu trắng vàng vô tình lọt vào đôi con ngươi lịm rượu thân quen. Dưới màn mưa, chú mèo Iru của hắn không biết đã ma xui quỷ khiến bò đến đây từ xó nào, vừa bắt gặp ánh mắt hắn đã dựng cả lông giò mà co cẳng chạy đi.

Dottore: "..."

7.

Thể lực thường không phải là một vấn đề đối với Dottore. Thời còn trẻ, hắn có thể tham gia cuộc thi chạy nước rút 100m tính giờ như một vận động viên thực thụ. Nhưng khi về già, chạy đua giữa trời mưa với một con mèo ngớ ngẩng tuyệt đối không phải là sở thích dị thường của hắn ta.

Iru ngu ngốc đó như vừa hít phải một liều cỏ mèo tăng động, nó liên tục nhảy nhót từ hàng rào này sang hàng rào khác, rõ ràng không biết mệt là gì. Cứ như thứ đuổi theo nó là một loại quái vật nào đó trong truyện cổ tích, cho dù bị mưa tạt vào mặt vẫn không chùn xuống móng mèo mà khép mí buông tay.

So với một con mèo nhỏ vô phép, Dottore dường như vất vả hơn hẳn. Cả người hắn ướt sũng nước mưa, chiếc kính râm đeo trên mặt cũng sắp không trụ nổi mà tụt xuống. Ấy vậy mà tên đàn ông (có vẻ) lớn tuổi vẫn không chịu bỏ cuộc, tức giận đuổi theo chú mèo như một gã say xỉn dưới cơn giông.

"Iru! Tao mà đuổi kịp mày là tao xé xác mày ra đấy!"

Hắn cáu kỉnh hô lớn, đủ để con mèo trước mặt có thể nghe thấy như một lời đe doạ... Hoặc là động lực lớn lao để nó tăng tốc lấy đà, nhanh chóng chui lẹ vào bụi cỏ ven đường.

Dottore lại một lần nữa im lặng: "..."

Hắn toang định chửi thề thêm câu nữa, thì đột nhiên bị một chiếc xe bán tải từ đâu chạy ra tạt nước bùn lên mặt, mất đà ngã vào lùm cây bên cạnh trước ánh nhìn hốt hoảng của chú mèo.

Quần áo và tóc tai đều trở nên bẩn thỉu, kính râm cũng vì lực bật quá mạnh mà rơi ra, thẻ công tác giảng viên nhẹp nước hờ hững giắt qua bờ vai rộng, còn Dottore thì câm bặt như một con chó chết, trông thảm hại vô cùng.

Hắn lặng lẽ ngồi đó hồi lâu cũng không đứng lên, rũ mắt nhìn xuống con mèo ngốc lủi thủi bò đến bên cạnh, dụi đầu vào tay hắn làm bộ mặt hối hận đáng thương. Ước chừng mấy phút trôi qua mới cử động lại, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, gần như mỉa mai.

"Mày vừa lòng rồi chứ?"

Con mèo meo meo khóc, rụt rè chui lại vào lòng hắn. Dottore không động tới nó, chỉ trầm mặc nhìn rất lâu, ảo tưởng rằng đã đứng trên đỉnh vinh quang lâu quá rồi, nhưng hiện thực tàn khốc mới nghiệt ngã kéo hắn lại, và các vị thần cười cợt vào tai hắn rằng bản thân vốn thất bại đến nhường nào.

Đôi con ngươi màu rượu khẽ chạm vào mắt mèo xanh biếc, bầu trời thăm thẳm đổ bóng lên đôi bàn tay đang giơ lên của gã giảng viên bực bội, trông như một chú nhím xù lông. Trước tính tình khó chịu của tên bác sĩ, chú mèo như dự đoán được một cái tát thật mạnh sắp sửa đổ xuống cái đầu tròn, nhưng trơ mắt nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy, thay vào đó là một cái chạm khẽ nhẹ nhàng đến thân thương.

"Mày luôn biết cách làm tao khó chịu, giống hệt như thằng nhóc ấy."

Nó nghe hắn nói thật chậm rãi, trong chất giọng lạnh lùng vẫn có chút trìu mến.

"Nhưng tao không ghét điều đó."

Con mèo chớp chớp đôi mắt to.

"Vì vậy... Chúng ta có thể về nhà cùng nhau không?"

Âm thanh rào rạt của cơn mưa nhỏ dần không làm át đi tiếng kêu khe khẽ của chú mèo. Khi đồng hồ điểm đúng năm giờ, Dottore khẽ ôm nó vào lòng và đứng dậy, thả người dưới màn trời u ám đầy mây, cùng tiếng chuông đằng xa của nhà thờ Mondstalt chậm rãi vang lên.

Dottore không thích cầu nguyện với thần linh vào những lúc như thế này, nhưng bằng một nửa lòng thành tâm, hắn vẫn mong Tsaritsa có thể tạm dừng cơn mưa.

Đêm đó, hắn đã có một giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng chú mèo nhỏ cuộn tròn bên người hắn dường như đã gửi những phiền muộn bay đi. Cơn mưa bên ngoài tuy vẫn trĩu hạt không dứt, mà ánh trăng đã dịu dàng soi xuống thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro