Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Dottore chắc chắn không hi vọng Tsaritsa đáp lại lời anh bằng phương thức quái đản như thế này, để một Albedo tai mèo quỷ quyệt treo trên người anh vào một buổi sáng tinh mơ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào cơ thể cân đối của cậu bé, làm nổi bật lên mái tóc màu vàng tro óng ánh và đôi mắt dịu dàng như bầu trời ban thu.

Nếu như tay giảng viên có thể nói lúc này, chắc chắn hắn ta sẽ nở một nụ cười và chế giễu mộng tinh trước mắt, vì tâm hồn của một nhà giáo ưu tú không cho phép bản thân có những suy nghĩ trụy lạc như vậy. Nhưng đạo đức nghề nghiệp có lớn đến đâu thì cũng không có đất dụng võ vào lúc sáu giờ sáng. Vì vậy, Dottore dứt khoát ném mình lại vào trong chăn, cố gắng tận hưởng ngày chủ nhật vốn chẳng mấy khi yên bình của mình.

"Chú mèo" Albedo hình như cũng mơ màng thức dậy do trời sáng, nhìn thấy vị giảng viên đáng kính sắc mặt không đổi vùi đầu vào tấm đệm dưới thân, mèo ta cũng dứt khoát nằm xuống ôm lấy cả chăn lẫn người vào lòng, định bụng ngủ tiếp một mạch tới giữa trưa.

Hai cơ thể ấm áp vừa tiếp xúc qua một lớp chăn mỏng, Albedo lập tức phát giác được có điều gì không đúng, sợ đến mức tai và đuôi đều dựng ngược cả lên. Cùng lúc đó, Dottore cũng thò đầu ra khỏi ổ cùng một giọng gắt gỏng khàn khàn:

"... Quái thật, sao hôm nay mày ăn gì mà mập ra thế?"

Màu xanh và sắc đỏ hoà vào nhau như tranh vẽ khiến gã giảng viên khựng người lại. Vào một khoảnh khắc yên bình đầu ngày nọ, điều khiến hắn đến chết cũng không ngờ nhất ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn, rằng cậu học trò bấy lâu nay mất tích đột ngột hiện hồn về trên giường mình buổi sớm mai, khoả thân với đôi tai mèo ngớ ngẩng mọc trên đầu.

Dottore thậm chí còn không nghĩ bản thân mình đã giữ nổi bình tĩnh như vậy. Bởi vì trong ba giây sau đó, hắn thầm cảm ơn Tsaritsa vì đã cho phép mình lạnh lùng lật tung chăn về phía Albedo, thay vì thô bạo đá cậu bé xuống giường như một gã đàn ông khốn nạn.

9.

"Vậy... Cậu có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không?"

Dottore khoanh tay lại với hai chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa, cố giữ vẻ điềm nhiên trên gương mặt, cho dù chính cái cau mày nhẹ và đôi tai đỏ ửng đã phản bội lại hắn ta. Trước mặt hắn, Albedo với đôi tai mèo ngồi rụt mình trên ghế, dáng người nhỏ hơn như thể chui gọn trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của hắn ta, nói lời xin lỗi thứ hai mươi ba trong ngày.

"Chà... Mặc dù em cũng chẳng biết nên nói gì về những chuyện đã xảy ra, nhưng con mèo mà thầy đã nhặt về, Iru..."

Càng nói, cậu càng cúi thấp đầu hơn, và Dottore ngắt lời trước khi cậu bé sắp sửa nói lời tương tự thứ hai mươi bốn: "Là Albedo, đúng không?"

"... Vâng ạ." Albedo nói khẽ: "Mặc dù có hơi khó nói, nhưng điều này đã xảy ra từ lâu rồi. Ít nhất là khi em bắt đầu có trí nhớ rõ ràng thì nó đã như vậy, có thể nói là một lời nguyền... Một lời nguyền liên quan đến thời tiết."

"Tôi hiểu rồi, hẳn là nó." Dottore đáp, âm thầm liên tưởng đến những đợt mưa dài bất thường đã xuất hiện từ khá lâu. Thời gian mà Iru xuất hiện và Albedo biến mất cũng rất trùng khớp, và tính nết kì dị của con mèo ngu ngốc đó cũng hoàn toàn khác với chủng loài thượng đẳng của mình: Không thích đồ sống, không ăn hạt mèo, không bắt chuột và không lười chảy thây,... Thậm chí có một lần khi Dottore trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, hắn còn suýt ngất xỉu luôn khi nhìn thấy sinh vật đần độn đó đang miệt mài luyện thư pháp - hoặc đang cố tình phá hoại cái bàn làm việc chất đầy tài liệu của hắn ta với những nét chữ mèo xấu đến ma chê quỷ hờn.

Tất nhiên sau lần đó, Dottore đã xách cổ Iru tội nghiệp lên và tét mạnh vào mông nó mấy nhát đau điếng nhớ đời, sau đó tàn nhẫn đá đít mèo ra khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn lại. Kết quả là bây giờ, hắn càng ước bản thân có thể đào nhanh một cái lỗ để chui xuống, nhất là khi bầu không khí giữa hai người lại trở nên đáng xấu hổ như thế này.

"Cậu đã không nói với tôi về chuyện đó..."

Dottore vùi đầu vào lòng bàn tay, không khỏi thở dài một hơi để xua đi nhịp lạc trong giọng nói. Iru là vật nuôi yêu quý của hắn ta, và Albedo là con người duy nhất tiếp cận hắn ta một cách chân thành trong suốt từng ấy năm qua... Cho dù bản thân có là một kẻ lập dị, Dottore cũng không khỏi có chút khó khăn để tiếp nhận những thông tin như thế này.

"Và cậu đã ngủ cùng tôi, tắm với tôi, xem điện thoại của tôi, mọi lúc? Phải không?"

"Em không thể nói không được." Albedo nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đôi tai trên đầu cũng theo đó mà rũ xuống: "Những cơn mưa... Đã lâu không có dấu hiệu xuất hiện lại, vì vậy em thậm chí đã suýt quên đi. Cho đến khi biến lại thành mèo, em mới sợ hãi chạy đến bên thầy đầu tiên."

Cậu bé đá nhẹ hai chân vào cạnh ghế, như thể không biết làm gì để vượt qua sự ngột ngạt lúc này: "Em ghét phải nói điều này nhưng... Đối với những gì em đã làm, thầy có quyền giận em và em cũng sẽ không phản đối nếu thầy làm vậy. Đó có phải là... Một loại lừa dối tình cảm không?"

Bộ não thông minh của Dottore cũng không cho hắn biết được những lời đó liệu có phải là một câu hỏi hay không, hoặc một câu hỏi với hai chữ "tình cảm" mà hắn cũng chẳng thể nào giải đáp được. Nhưng trái tim lo sợ vốn treo trên dây đàn bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng, tựa như trút bỏ một tảng đá bất truân, không khỏi khiến hắn có chút hài lòng.

Có điều gì đó trong ánh nhìn màu xanh biếc của cậu thiếu niên, làm bén rễ loại cảm xúc lâu ngày không gặp trong tâm gã giảng viên nọ. Như được trở về trong một buổi trưa hè của hai năm về trước, giữa bảng màu xanh đỏ nguệch ngoạc và cái nắng chói chang những ngày hạ tàn, nơi mà bọn họ đã gặp nhau. Hay thậm chí xa hơn thế nữa, dưới màn trời u ám của những cơn mưa nặng hạt đầu thu, lạnh lùng rưới lên thân mình lạnh lẽo của chú mèo, run rẩy cuộn tròn dưới mái hiên vốn chẳng còn chút màu nắng.

Đó là khi Dottore đã quyết định sẽ chán ghét Albedo theo cách mà mình mong muốn nhất.

10.

Ý tưởng của con người luôn bất chợt và kì lạ, điều đó giải thích cho việc gã đàn ông và cậu học trò lựa chọn đúng mười hai giờ trưa để đỗ xe ven nhà trọ nhỏ, giữa ngày nắng chói chang chẳng còn lấy một bóng mây.

Dottore vừa khoá cửa xe ô tô, vừa ném ánh nhìn dặn dò về phía cậu học sinh dáng người nhỏ hơn đang chìm mình trong chiếc hoodie quá khổ mà hắn ta mua về từ một chuyến du lịch đến Sumeru cách đây ít lâu, khi đội mũ lên thì vừa gọn để che cả phần đuôi và tai mèo lại:

"Chỉ được lấy những đồ cần thiết thôi đấy." Hắn nói.

"Em biết rồi mà." Albedo lầm bầm đáp, không biết mò từ chậu cây nào ra một cặp chìa khoá nhà, thành thục tra vào mở ra. Tiếng kẽo kẹt của cửa sắt vang lên, để lộ ra bên trong là một gian phòng trọ nhỏ đơn giản mà ấm cúng - Hoàn toàn phù hợp với túi tiền cơ bản của một con mèo bự gấp năm.

Do không được động đến đã lâu, tường và sàn phòng đều đã bám thêm chút bụi, không khỏi khiến Dottore khẽ cau mày. Hắn khịt mũi nhìn khắp một lượt bốn bức tường, cuối cùng dừng lại ở bóng người lom khom của cậu học sinh trong góc tủ, dường như là đang lục lọi trang phục để mang theo.

"Cũng không nhiều đồ lắm."

Vừa nói, cậu vừa sắp xếp lại đống quần áo vừa ném ra, bỏ vào vali mà Dottore đã mang theo sẵn.

"Bình thường cậu sống thế này à?"

Dottore bâng quơ hỏi.

"Ừm, tại cũng chỉ có mình em thôi."

Cậu trả lời, mắt vẫn lò mò nhìn ngắm khắp phòng như đang tìm gì đó.

"Thế còn mấy bữa ăn? Chẳng phải hơi tốn sao?" Hắn ngồi trên giường, lặng lẽ nghịch tóc.

"Chỉ mấy bữa đãi thầy thôi." Albedo chầm chậm đáp, với cái đuôi mềm không an phận ngoe nguẩy sau hông: "Em có học bổng, cũng có mấy công việc làm thêm, nên có dư ra chút tiền để dành cho sở thích, cũng là để trả ơn thầy nữa. Chỉ tại thầy giàu, toàn thích mấy món đắt tiền quá thôi."

Dottore không khỏi cảm thấy buồn cười khi cậu học trò nhấn mạnh điều đó như "sở thích cá nhân". Hắn đảo mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng lại vô tình rơi vào một cái vòng cổ dành cho mèo ở dưới chân bàn phía đối diện.

"Đây cũng là sở thích cá nhân à?"

Albedo hướng mắt về phía Dottore - Người đang chồm tới nhặt cái vòng cổ cũ rích tùy tiện rơi trên sàn, động tác có chút cứng lại.

"Có mà điên ấy." Cậu khẽ híp mắt, vẻ mặt đăm chiêu như đang nhớ lại điều gì. "Có lần trời mưa đột ngột, em ở bên ngoài không mang ô, thế là cũng biến thành mèo luôn. Lúc đó không có cách nào về nhà, lủi vào lùm cây trốn xe tải thì bị nhà cô bé kia bắt được nuôi mấy ngày, còn được tặng hẳn một cái vòng cổ cơ. Tiếc là sau khi trở lại thành người, cái vòng cổ chật quá khiến em suýt tắt thở luôn, mãi mới tháo ra được nên cất lại trong hộp đó."

Vừa nói, tay cậu vừa chỉ đến cái hộp giấy to to trên bàn. Bên trong có rất nhiều món đồ nhỏ, sắp xếp hơi lộn xộn như thể chủ nhân của nó đã vội vàng xem qua mà quên cất: Từ những món đồ chơi cho mèo đến bịch thức ăn vẫn còn nguyên khoá kéo,... Cộng với chiếc vòng cổ nhỏ trên tay hắn, hoàn toàn có thể nói đây là một "hộp trữ tang vật cho mèo con".

"Khi là một con mèo, em thường lang thang khắp nơi, vì hiếm lần nào mà em tự về nhà được trong hình dạng đó."

Dottore im lặng khi đặt chiếc vòng cổ vào hộp.

"Mỗi lúc trời mưa, đường phố rất lạnh, cho dù là Mondstadt nhộn nhịp cũng có lúc khá cô đơn. Đôi khi sắp đói ngất bên ngoài, có những con mèo hoang khác tốt bụng chia sẻ cho em phần ăn của chúng, nhưng em không ăn được, lỡ nôn ra trước mặt ân nhân thì kì lắm."

Bên ngoài, những vệt nắng vẫn lang thang.

"Em khá may mắn khi lúc nào cũng được người khác tìm thấy như thế này. Có lúc là một cô bé hay cậu bé, có lúc là một bà chủ cửa hàng, lúc lại là một ông cụ đi câu. Chỉ có mấy ngày hoặc mấy tháng, nhưng ai cũng đều đối xử tốt với em cả. Đôi khi em nghĩ hay là làm mèo quách cho rồi, vì bình thường em cũng không có bạn, thế mà một con mèo đi lạc lại còn được yêu mến nhiều hơn em."

Những bóng râm đổ dồn xuống mặt đất.

"Đó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc, cho đến khi em nhận ra..."

Xanh vắt bầu trời, cành lá trĩu màu dâu.

"Rằng khi ta đối xử tốt với mọi người, ta cũng sẽ nhận lại điều tương tự. Có lẽ với vai trò là một con mèo, em đã làm điều đó tốt hơn chăng?"

11.

Đó là nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ quên được,

Không rực rỡ như ánh ban mai, cũng không rạo rực như nắng chiều mùa hạ,

Chỉ đơn giản là hương vị của gió thoảng mây trôi, vào một ngày sắc trời trong veo đẹp đẽ nhất.

...









































Albedo: Nhân tiện, thầy có thích mèo không?

Dottore: Không, tôi ghét mèo nhất đấy.

Albedo: Meo meo?

Dottore: Im đi, điên chết đi được. ////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro