Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi có hình hài này nhỉ?

Tôi nhớ đó là vào một buổi chiều mùa hạ, trời cũng mưa tầm tã, mưa lạnh lắm, vì vậy nên tôi cũng không thích mưa.

Tôi co ro trong những lùm cây dại, gai nhọn đâm vào lông, nhưng tôi không muốn bị ướt, thế rồi cũng không thèm đổi chỗ luôn.

Nhưng rồi có một bàn tay mềm mại bắt lấy tôi, tôi muốn rụt lại, cho tới khi nhận thấy được bản thân quá nhỏ bé để có thể vùng vẫy nhiều hơn.

Và rồi ở đó, giữa màn mưa, tôi trông thấy nụ cười hạnh phúc nhất trên đời.

"Mẹ ơi! Mèo con này!"

*

Cô bé có mái tóc hai chùm, màu vàng sáng rực như ánh dương, tô điểm trên gương mặt xinh xắn là đôi mắt hồng lựu lộng lẫy, khiến tôi nhớ về những quả dâu đỏ mọng nước mỗi khi trộm ghé qua vườn dâu nhà ai đó.

Với niềm vui sướng ngọt ngào, cô bé nâng tôi lên và xoay tôi tận mấy vòng trước khi kịp ôm lấy thân hình ướt sũng của tôi vào lòng, thề có Chúa tôi chóng mặt phát ói đi được, nhưng tôi không ghét điều đó.

Vì cô ấy là con người đầu tiên chịu tiếp xúc với tôi.

*

Gia đình cô bé mới chuyển đến sống ở gần đây, hình như chỉ có hai mẹ con, nhưng cả nhà đều rất vui khi đón tôi về, giống như một thành viên trong gia đình thực thụ.

Tôi nghe người mẹ gọi cô bé là Klee, nó đọc như thế nào nhỉ? Cỏ bốn lá? Tôi không biết, nhưng tôi thích Klee và dì Alice cực.

Klee giống như hiện thân của sự may mắn, bởi vì tôi luôn gặp may khi ở cạnh cô ấy: Tôi có những bữa ăn ngon, có vòng cổ và nơ đẹp, thi thoảng lại được cô bé mặc cho đủ loại trang phục (nhưng chủ yếu là những chiếc váy màu hồng),... Tôi không rành lắm về thẩm mỹ của con người, nhưng tôi không ghét điều đó.

Tôi không biết lòng tốt này xuất phát ở đâu ra, cũng không biết hai mẹ con họ có thể đòi hỏi điều gì ở một con mèo hoang bẩn thỉu. Nhưng từ giây phút họ bế tôi vào nhà tắm trong sự gào thét ing ỏi của tôi, hoặc khi họ vui vẻ nở nụ cười cùng nhau bày ra giấy bút để chọn cho tôi một cái tên nhỏ, tôi cảm thấy thật rạo rực trong lòng.

Thật kì lạ, mèo cũng có thể bồn chồn thế này sao? Tôi không rõ, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy dòng chữ "Albedo" nguệch ngoạc được viết ra từ bàn tay non nớt của cô gái nhỏ, tôi nghĩ mình đã không kìm nổi một nụ cười meo meo.

Và cứ thế, những tháng ngày êm ái cứ dần trôi qua.

*

Là một con mèo, tôi cũng không gánh nổi những trò tai quái mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra. Klee là một cô bé rất tinh nghịch, tuy tôi yêu em ấy, nhưng không có nghĩa là thi thoảng tôi sẽ chịu đựng nổi những trò nghịch ngợm của em.

Có hôm, Klee bắt tôi lại ngồi trên đùi cô bé, vừa vui vẻ kể chuyện vừa tết lông cho tôi thành các bím nhỏ, lông đau quá! Nhưng tôi không thể phản bác bất cứ điều gì chỉ bằng mấy tiếng meo meo.

Lại một hôm nữa, khi nhìn thấy một con chuột đen bay ngang qua bầu trời, (dì Alice gọi đó là máy bay, đó có phải là một loài động vật không?) Klee đã thích thú reo toáng lên trong khi hai tay vẫn giữ thân mèo của tôi- Và với một lực không báo trước, cô bé ném tôi lên cao rồi hứng trọn vào lòng, cứ lặp đi lặp lại như thế cả chục lần và hô: "Albedo bay bay!" cho đến khi dì Alice đến để giải cứu tôi khỏi cơn buồn nôn chực chào ập đến.


Có phải trẻ con thường luôn có nhiều năng lượng như vậy không? - Tôi nghĩ, nhưng tôi thừa biết Klee không có chỗ phát tác số năng lượng dư thừa đó, bởi vì trời vẫn luôn mưa.

Những cuộc điện thoại nhàm chán, ngày mai cậu có đến không? Những câu hỏi lặp đi lặp lại, ngày mai con có thể ra ngoài chứ?

"Con ngoan, nếu trời ngừng mưa, không thì Klee sẽ bị bệnh mất, nhớ không?"

Và sau đó là vẻ mặt ủ rũ của cô bé luôn khiến tôi chạnh lòng nhất.

Mưa lạnh lắm, vì vậy tôi không thích những cơn mưa. Khi trời mưa, đường phố ngập đầy nước, con người có thể bước qua nước dễ dàng, nhưng thật khó cho một con mèo nhỏ như tôi có thể lội qua. Mưa làm các hàng quán của con người phải đóng cửa, thế là tôi đói. Và mưa khiến cho cô bé của tôi buồn, tôi ghét mưa.

Mong rằng hôm sau trời sẽ nắng.

*

Những ngày sau đó, tôi thức dậy với mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, kèm tiếng hò reo thích thú của hai mẹ con Klee. Khi lồm cồm trèo lên cửa sổ, tôi thấy những con búp bê cầu nắng mà cô bé tự tay làm đang mỉm cười với tôi, vì vậy tôi cũng vẫy đuôi chào nó.

Chà, có phải thời tiếp đẹp đẽ luôn khiến người ta dễ chịu hơn không? Tôi không biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Klee là tôi đã rất vui rồi.

Kể từ hôm ấy, trời cứ mãi nắng, Klee được ra ngoài nhiều hơn, cô bé kể cho tôi nghe rất nhiều về những thứ được gọi như "công viên giải trí" hay "siêu thị". Thi thoảng, cô bé dắt về nhà những người bạn mới mà tôi chưa bao giờ gặp và bắt tôi ngồi chơi đồ hàng cùng họ, mặc dù khá mệt nhưng vẫn đỡ hơn bị biến thành chuột đen bay bay.

Khi là một con mèo, tôi không cần nấu cơm hay đến trường, việc mà tôi thường hay suy nghĩ chỉ là ngày mai ăn gì hoặc Klee đang nói về điều chi- Cũng không quan trọng lắm, chỉ đơn giản là nằm vắt vẻo trên bệ cửa sổ quen thuộc mà hai mẹ con họ chuẩn bị cho tôi và chờ đợi.

Nhưng hôm nắng đẹp ấy, họ không về.

*

Có rất nhiều người mặc đồ đen bước vào nhà chúng tôi.

Họ lấy đi một số thứ của chúng tôi, vẻ mặt ai cũng buồn rầu, sụt sịt nói gì đó mà tôi không thể nghe được. Nhưng dì Alice đã từng nói với Klee rằng tự tiện lấy đồ của người khác là xấu lắm, vì vậy tôi phải bảo vệ ngôi nhà của mình.

Tôi cố cắn và cào vào chân họ, nhưng tôi nhỏ quá nên họ không thèm để ý, có một người đàn ông bắt được tôi, thế là nhốt tôi lại trong chuồng. Nhưng họ không hề biết rằng tôi có thể tự mở cửa, đó là do Klee đã dạy tôi, bây giờ tôi mới cảm thấy mình siêu ngầu luôn.

Tôi bò nhanh qua đám người chen chúc, bầu không khí này không dễ chịu chút nào, tôi thấy họ có ảnh của Klee và dì Alice, trong ảnh họ đều nở nụ cười rất tươi, nhưng tôi không đủ cao để nhìn rõ, thật đáng ghét.

Và rồi cứ thế, tôi bị dòng người đẩy ra ngoài.

*

Sau mấy ngày, những người lạ cuối cùng cũng đi hết, họ không thể bắt được tôi vì tôi không chịu đi cùng họ. Klee nói tôi quá nhỏ nên dễ bị người xấu bắt đi, nhưng tôi đủ mạnh mẽ để có thể chống lại người xấu, chuyện đó đợi khi nào hai mẹ con họ về tôi sẽ dùng tất cả niềm tự hào để chứng minh.

Nhưng tôi cứ đợi rồi đợi, từ ngày này qua ngày nọ, cửa vẫn cứ khoá còn tôi thì kẹt ở bên ngoài, trời thì đổ mưa lạnh quá.

Tôi ghét mưa.

*

Dì Alice không bao giờ cho tôi bắt chuột, nhưng Klee thường ré lên thích thú mỗi khi thấy tôi chơi vờn với chúng. Nếu tôi bắt một con chuột làm quà, có phải cô bé sẽ mở cửa chờ tôi không?

Trong giấc mơ hè, tôi đã nghĩ.

*

Những cơn mê man dạo gần đây đến với tôi bất chợt, có lẽ là do kiệt sức, nhưng trong một khoảnh khắc nọ, tôi thấy có một mái tóc vàng óng chạy giữa những giọt sương.

Không biết lấy đà từ đâu ra, tôi vội nhảy xuống từ thềm cửa, đuổi theo mặt trời nhỏ trong màn mưa.

Giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, những giọt nước mặn chát làm mờ mắt tôi, không biết là nước mưa hay nước mắt, mèo có thể khóc không? Tôi không biết, nhưng tôi nhớ cô bé quá, tại sao em ấy lại chạy trốn khỏi tôi?

Cứ thế, tôi tiếp tục chạy qua đám người, đường lớn nhộn nhịp dù trời chiều chẳng hừng nắng, những con người cao chót vót đội những tán ô màu mè và loè loẹt, họ cố bắt hoặc đá tôi khi tôi va vào họ, thật xấu tính. Tôi ghét mưa, tôi cũng ghét con người.

Nhưng nếu tôi có đôi chân dài như họ, nếu tôi có thể nói như họ, phải chăng tôi có thể dễ dàng về nhà hơn chăng?

Tôi đã ước khi ngôi sao đầu tiên của ngày mưa trôi vào nơi đáy mắt.

*

Sau đó, tầm nhìn tôi mờ đi với những tiếng hét bóp nghẹt và tiếng còi ing ỏi, nhưng trong giây phút ấy, tôi thấy mình đã được về nhà.

13.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Albedo chầm chậm mở mắt, đón những tia nắng ban mai đầu ngày một cách khó khăn, bên cạnh cậu là một Dottore đang lặng lẽ cài khuy áo.

"Ngủ ngon không? Mặt trời lên tới đỉnh đầu luôn rồi."

Hắn hỏi với một nụ cười nhếch mép, đôi mắt rượu đỏ khẽ liếc sang nhìn cậu trước khi trở lại với cái gương.

"Ừm..." Albedo dụi mắt, lồm cồm bò dậy khỏi giường, bây giờ mới nhớ rằng bản thân đang được tạm trú hợp pháp tại nhà tên giảng viên nọ.

"Ít nhất thì không có mơ thấy ác mộng, mà thầy dậy sớm thế?"

"Tôi ngủ không ngon." Hắn đáp: "Bởi vì tối qua có con bạch tuộc đáng ghét lắm, rõ ràng đã chặn ngang bằng gối mà cũng cố lăn qua ôm dính tôi cho được."

"Chà, không phải em cố ý đâu." Albedo nghe đến đấy thì xấu hổ ngay: "Tại trời lạnh quá nên em có xu hướng rút vào mấy chỗ ấm áp..."

"Cũng không có gì quá, lần sau bảo tôi bật máy sưởi là được."

Dottore thở dài khi chải tóc mái, cuối cùng cũng thoả mãn sau một hồi chỉnh chu ngắm mình trong gương, quay lại nhìn Albedo với gương mặt điển trai nhất mà một gã đàn ông trưởng thành có thể tút tát được chỉ trong nửa giờ ban sáng.

"Nhân tiện thì hôm nay ngày nghỉ, cậu có muốn đi đâu không?"

Và hai mắt cậu trai trẻ mở to với sự phấn khích không lời.

14.

Cuối cùng, Il Dottore - quý ông với gương mặt điển trai và phong thái lịch lãm có nguy cơ bị xúc phạm nặng nề - vẫn miễn cưỡng chiều lòng cậu học sinh danh dự bên cạnh mình với hai cái vé tham quan công viên giải trí thù lù trên tay, mặc dù gương mặt hắn ta nhìn kiểu gì cũng nhảy ra hai chữ "bất mãn" to tổ chảng.

"Xin lỗi thầy nhé, tại vì một mình đi công viên giải trí thì kì lắm, nên đó giờ em chỉ dám nhìn từ xa thôi."

Thế mà nguyên nhân gây ra mọi chuyện vẫn còn nở nụ cười giả lả đến chừng kia cơ đấy.

"Thật tò mò không biết bên trong đó có những gì mà."

"Tốt thôi, coi như tôi là người giữ trẻ." Dottore thở dài khi đi qua trạm soát vé: "Nhớ là đừng có chạy lung tung, nhất là chạy bằng bốn chân."

"Thôi nào, em đâu có ngốc như thế."

Albedo cười khúc khích đáp lại.

Chuyến đi chơi ở công viên giải trí có thể nói là cực hình với Dottore, vì hắn ta không bao giờ ham nổi những trò chơi tiêu tốn thể lực như thế này. Đối với một giáo sư khiêm tốn như hắn mà nói, việc chạy qua chạy lại như đám trẻ ranh ồn ào giữa chốn đông người thật là vớ vẩn, cũng may Albedo không phải trẻ ranh, càng may hơn nữa là cậu chẳng bao giờ đi quá xa khỏi tầm mắt của hắn dù là nửa giây.

Thay vào đó, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp đến từ đôi bàn tay nhỏ hơn đang không ngừng nắm nhẹ lấy tay hắn, rong rủi đèo theo hắn cả vòng công viên mỗi khi vô tình nhìn thấy trò gì mới.

Thế là từ tàu lượn siêu tốc đến nhà ma, từ lâu đài kính đến vòng quay ngựa gỗ lấp lánh bảy sắc cầu vồng, hai người bọn họ đều phải thử qua cho đến khi mệt lã người mới chịu thôi.

"Đi như vầy mới không phí tiền chứ thầy."

Albedo vừa nói vừa đưa que kem cho Dottore - vốn đang mệt lã người ngồi la liệt trên ghế gỗ không thể nhúc nhích - vừa đặt mông xuống ngồi cạnh hắn.

"Tại thầy cứ nhất quyết không chịu để em chi cùng đấy."

"Chịu thôi." Dottore khẽ nhếch môi, gạt đi mồ hôi trên trán, giả vờ phiền muộn nói: "Thời buổi bây giờ mèo sống cũng khó khăn lắm."

"Thầy nói như thể thầy chơi nhiều mèo lắm rồi ấy." Albedo cười khúc khích, hơi nhích lại gần Dottore, một bên ngực áo vô tình chạm vào vai đối phương.

"Nói em nghe, bộ thầy có con mèo nào khác ngoài em hả?"

Xì, lại là cái mặt khốn nạn.

Dottore nghĩ thầm, phản bác:

"Tởm chết đi được, một con là đủ rồi." Vừa nói, hắn vừa đẩy nhẹ mặt cậu ra, cố gắng không để sắc đỏ trên hai má khiến giọng điệu cục cằn này lạc đi, thậm chí còn không quên nhấn mạnh: "Tôi ghét mèo lắm."

"Gì? Em không biết thầy có bị dị ứng lông mèo hay đại loại như thế!"

Albedo mở to mắt ngạc nhiên.

"Tất nhiên không phải cái đó-"

"Thôi nào, thầy đang nói dối kìa haha!"

"Im lặng chút đi, đồ nhóc con đáng ghét!"

15.

Nếu có điều gì đó trong cuộc đời mà gã giảng viên không bao giờ nghĩ tới được, đó chính là một ngày nào đó được tha cậu sinh viên nhỏ thiên tài la cà trong công viên giải trí đến chiều muộn như thế này.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn kết thúc trên vòng quay mặt trời của công viên giải trí, với hai chiếc cài đội đầu hợm hĩnh (tất nhiên Albedo là Mickey còn Dottore là Minnie) và những que kem ăn dở, ngắm hoàng hôn dần buông xuống cuối trời.

















(Nhân tiện thì mình tả Albedo hồi còn là mèo hơi đần đần một chút vì nhỏ đó chưa hiểu được nhiều thứ của con người á 🥺🥺 Ngoài ra thì "ngôi sao đầu tiên trong ngày mưa" mà nhỏ đó nghĩ chính là đèn pha của xe tải, vì trời mưa u tối quá nên xe cộ trên phố dần bật đèn, chứ giờ đó làm gì có sao.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro