‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Warning: Máu, bạo lực, các thể loại tra tấn, ăn thịt, moi nội tạng,... ]

Áp dụng với hầu hết các chap.


"Hừ..thật thảm hại làm sao." Một giọng nói vang lên giữa không gian lạnh lẽo đến dựng gáy ở phòng thí nghiệm hỗn loạn đã được lên tiếng..nó cứ vọng lại như thể có hàng trăm lời chỉ trích lặp lại. Gã nhìn xuống nơi bạn đang nằm bê bết với vũng máu trên sàn phòng thí nghiệm, gã nheo mắt lại ở khó chịu trong khi một tay đang chắp sau lưng và tay còn lại đang lắc ống nghiệm một cách thờ ơ.

"....."

 Trong khi đó bạn đang thở hổn hển ở khó khăn,đau như chết đi sống lại với vết thương trên bụng, nơi bạn vừa mới được khâu lại bởi Bác sĩ. Một lần nữa bạn lại chống đối gã ta và cố gắng tẩu thoát khỏi cái phòng thí nghiệm chết tiệt này, nhưng bạn đã thất bại lần nữa do cử động quá mạnh, đủ để khiến vết thương rách toẹt ra, rên rỉ ở đau đớn dưới bóng hình cao lớn của gã. Gã thở dài và cất ống nghiệm vào túi, sau đó Dottore chậm rãi đi tới chỗ bạn, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên sàn, mỗi chân một bước, gã dùng đôi mắt huyết ngọc nhìn xuống bạn, môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh và tóm lấy cổ của bạn thô bạo, khiến hơi thở của bạn nghẹn lại giữa không khí và thở gấp vì giật mình. Dottore chỉ bật ra một tiếng chế giễu khác và nói ở giọng lạnh lẽo, không có cảm xúc nào ở bên trong lời nói cay nghiệt của gã ta.

"Thật lố bịch, thứ dơ bẩn. Ngươi nên biết thân biết phận." Gã nói một cách trịch thượng khi các ngón tay đang mân mê làn da nhợt nhạt, mềm mại của bạn với khuôn mặt vô cảm phía sau chiếc mặt nạ.

Cơ thể ốm yếu của bạn run lên, mồ hôi chảy dài trên mặt và răng nghiến chặt ở khó chịu, hơi thở trở nên nhanh và nông...Gã ta dường như không hề bận tâm đến vẻ ngoài của bạn mà thay vào đó gã nhìn bạn bằng ánh mắt xuyên thấu, nhưng dường như có thứ gì đó kẹt ở cổ họng của bạn, khiến bạn không thể nói bất cứ điều gì. Thật tuyệt vọng, thật phẫn uất làm sao, bạn căm hận gã đến tận xương tủy, nhưng chẳng thể làm gì được khi gã luôn có khả năng kết thúc sinh mệnh của bạn bất kỳ lúc nào gã thích..Càng nghĩ lại càng tức giận, buồn tủi, nước mắt sinh lý của bạn cứ thế mà vô thức trào ra ở khóe mắt,điều đó chỉ khiến tình trạng của bạn rồi tệ hơn bao giờ hết ngay lúc này. Ấy thế mà gã ta vẫn dửng dưng coi như không có chuyện gì và tiếp tục tóm lấy cổ của bạn, siết nó như thể muốn xem vẻ mặt cầu xin của bạn với nụ cười toe toét tàn bạo. Tuy nhiên bạn đã không cầu xin sự thương xót của gã ta, một tiếng chế giễu nhỏ ở giữa phòng thí nghiệm khi bạn cố gắng thốt ra lời nói của mình. "Đồ thần kinh, anh sẽ không được như ý muốn đâu..đừng có mà hoang tưởng vô ích" Bạn nói một cách thẳng thắn khi châm biếm gã.

Vẻ mặt của gã tối sầm lại một cách đáng sợ ở đó, khiến bạn hơi giật mình vì nghĩ rằng gã đang bắt đầu lên "cơn điên" của gã lần nữa, nhưng có lẽ không. Gã chỉ lắc đầu một cách thất vọng và mặt gã áp lại gần bạn,chỉ còn 2 inch ở đó trước khi môi cả hai sắp áp vào nhau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro