Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biết không..ta đã nghĩ rằng nếu như ta tiêm thật nhiều, rất rất nhiều loại thuốc hỗn tạp vào cơ thể nhỏ bé này của ngươi...liệu giới hạn chịu đựng của ngươi có được mở rộng ra không?" Giọng nói của Dottore lại vang lên lần nữa với những nội dung kì quái, cắt ngang khung cảnh trông có phần lãng mạn vừa rồi.

Bạn khịt mũi ở khó chịu và mặt hơi xoay sang chỗ khác, chán ghét đến mức không muốn nhìn gã. Trước khi bạn có thể nói bất cứ điều gì, gã đã dùng bàn tay đeo găng của mình rồi bịt mắt bạn lại, bàn tay đang giữ cổ bạn lại buông lỏng và đặt bạn ở cánh tay săn chắc của gã. Vô thức bạn lại đột nhiên buồn ngủ ở đó, máu ở bụng của bạn vẫn liên tục rỉ ra..không gian bây giờ đầy mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn mùi hóa chất xung quanh. Cứ thế chẳng biết gì cả, bạn chìm vào giấc ngủ. Còn gã ta thì vẫn đang giữ bạn cẩn thận, đôi môi của nhà khoa học điên nhếch lên thành nụ cười toe toét, bàn tay gã hơi run rẩy ở phấn khích, không thể kiềm được mà rên rỉ nhẹ.

"Ahh..thật tuyệt vời làm sao.." Gã nói một cách kì lạ khi giờ đây, bộ đồ của gã đang ướt đẫm với máu của bạn.Đầu gã nghiêng sang bên trái với nụ cười toe toét với vài bản sao của gã đang làm việc. Chúng nhìn gã vô cảm khi gã cười toe toét một cách kì lạ như vậy, sau đó đôi mắt chúng đảo xuống bạn, người đang được giữ bởi cánh tay của gã. Một số trong chúng tỏ ra kinh tởm bạn, một số lo lắng cho tính mạng của bạn và số còn lại vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ của mình. Chúng hiểu khi gã nhìn chúng như vậy thì chắc chắn sẽ có một ca "phẫu thuật" ngay lúc này.

Vậy là ca phẫu thuật đã được diễn ra, bạn được đặt lên bàn mổ trong khi ánh sáng đèn chiếu vào bạn.Khuôn mặt dần nhợt nhạt hơn do mất máu với đôi môi trở nên khô hốc, thật là một cảnh tượng khủng khiếp.

"Trông cô ta không ổn lắm...tại sao Master lại để cô ta với tình trạng như vậy?.." Một bản sao trẻ lo lắng nói trong khi đang chuẩn bị dụng cụ cho cuộc phẫu thuật.

"Thật rách việc.." Bản sao kia chế giễu mà càu nhàu với cái bĩu môi.

"Dù sao thì điều đó chẳng thể cản trở cuộc phẫu thuật đâu, đồ ngu, bây giờ truyền máu cho cô ta đi." Lại thêm một bản sao khác nói, vẻ mặt của anh ta vẫn thờ ơ sau lớp mặt nạ.

-----------------

Thế rồi ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong phòng trắng vô trùng. Sàn, tường và trần là một màu trắng chói lóa đến khó chịu, như thể nó là một khoảng không vô tận trải dài tứ phía. Cũng đúng thôi, phòng thí nghiệm của gã lúc nào chả to đùng...Bên cạnh đó, xung quanh cũng có những máy móc và màn hình lớn với các dữ liệu đang hiện lên liên tục ở đó, ở giữa phòng là một cái bàn mổ hơi cao so với sàn nhà, nơi bạn đang được đặt lên với tình trạng hấp hối. Các bản sao có vẻ vẫn thản nhiên khi họ đã bàn bạc về cơ thể của bạn trông hoàn hảo như thế nào để mổ xẻ, tuy nhiên Dottore đã lên tiếng và từ chối để họ mổ xẻ bạn, cơ thể của bạn, linh hồn của bạn, tâm trí của bạn đối với gã chỉ là của một mình gã thôi. Thấy Dottore có phản ứng như vậy khiến các bản sao khá tò mò nhưng cũng khó chịu, một vài trong số chúng bĩu môi và chê bai Dottore. Nhưng gã ta không bận tâm và chỉ ra lệnh cho chúng tiếp tục cuộc phẫu thuật với vẻ mặt vô cảm.

Cuối cùng chúng chỉ đành bất lực mà tuân theo gã ta, ai lại ngốc nghếch đến mức sẽ chống lại gã chứ, dù sao?

"Kiểm tra phần này đi..."

"Nội tạng có dấu hiệu lòi ra, máu cũng chảy ra nhiều nữa."

"Haha..cái này làm tao phấn khích quá"

"Điên à? Tự dưng lại cười giữa lúc phẫu thuật?"

Đó là cuộc trò chuyện phiếm của chúng khi đang cố may lại vết thương của bạn, mặc dù chúng trông có vẻ khá nhàn nhã mà không có lo lắng trong khi Dottore đang đứng ở giữa, nhìn xuống cơ thể bạn với nụ cười nhạt , khóe môi hơi cong lên và co giật nhẹ ở phấn khích, tâm trí của gã đang tràn lan những ý tưởng điên rồ nhất mà gã có thể nghĩ ra với những thí nghiệm của mình. Mắt gã hơi mở to và cười khúc khích nhẹ, tay kia vươn lên và che miệng của hắn...Nhưng có vẻ như bản sao của gã không bận tâm đến cái vẻ mặt điên rồ của gã lắm và tiếp tục phẫu thuật.

Ngay từ ban đầu, khi chúng bắt đầu khâu lại vết thương cho bạn, một trong số chúng đã định dùng thuốc gây mê, nhưng Dottore đã nhanh chóng xen vô và từ chối thẳng thừng.

"Đừng dùng thuốc gây mê, con nhãi này thậm chí chẳng đủ quan trọng để sử dụng thứ đó." Gã nói một cách lạnh lùng khi ngăn bản sao của gã sử dụng thuốc mê, ngay lập tức vẻ mặt của những bản sao khác tối sầm lại, một số bày tỏ vẻ hứng thú, một số lại trông có vẻ lo lắng hơn. Nhưng rồi việc đâu lại vào đấy, bạn được phẫu thuật mà không hề được sử dụng thuốc gây mê. Bàn tay đeo găng của chúng chạm vào từng tấc thịt của bạn, móc vào rồi lại sờ vào nó. Cứ mỗi giây mỗi phút, chúng lại sử dụng các kĩ thuật khác nhau để thực hiện phẫu thuật trên bàn, giờ đây máu đã ướt đẫm trên cánh tay, quần áo và khẩu trang của chúng một cách rõ rệt. Còn Dottore? Gã chỉ nhếch mép và quan sát từng nếp thịt của bạn khi được bản sao của gã chạm vào, hơi thở của gã hơi nông khi dòng adrenalin chạy dọc qua cơ thể của gã, chỉ khiến gã ngay lúc này trông biến thái hơn bao giờ hết-..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro