Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Warning: Chap này nhiều cảnh có thể gây khó chịu, thốn... và đặc biệt đừng đọc vào lúc ăn. ]








Không gian xung quanh căn phòng ngày càng nồng nặc mùi chết chóc, gần như khiến bất cứ ai gần đó phải nôn khan khi hỗn hợp của máu và chất hóa học hòa quyện vào nhau một cách đặc biệt. Không khí đặc quánh cái tanh của máu và sàn nhà dưới chân gã ẩm ướt của máu... nhiều mảnh vương vãi cùng với chất lỏng kì lạ dính đầy trên dụng cụ mổ xẻ của người này.

Tóm lại, nơi này, toàn bộ bề mặt phủ đầy máu "khô" và máu "tươi" chồng chất lên nhau qua từng đợt như thể vừa rồi là một cuộc tàn sát...

####

"Ngươi đang được dưới sự thương hại của ta, liệu mà biết ơn và khẩn cầu đi..."

####

Kể từ khi gã đâm vào cổ bạn, đó là thuốc mê. Cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi tâm trí của bạn mơ hồ giữa những mảng đen che mờ tầm nhìn...giống như chìm vào vùng nước sâu, thứ đó khiến bạn ngắt kết nối với bản thân và môi trường xung quanh, bị mắc kẹt trong khoảng trống vô hình.

Giống như sự ban "phước", cơ thể của bạn tê dại đi, trọng lượng như đang được nhấc ra khỏi cơ thể.

"Hừmm~" Gã ta ngâm nga khi môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú, tay của gã khẽ chạm vào làn da nhợt nhạt của bạn khi tay kia của gã đang cầm con dao mổ, rạch và xoáy bên trong lớp thịt của bạn như thể tìm thứ gì đó quan trọng.

Máu vẫn không ngừng phun ra, cơ thể bạn cũng run lên nhẹ với tác động bên ngoài, môi cứ thế mà vô thức mấp mở với từng cái đụng chạm nhẹ nhàng của cái gã ở trên bạn.

####

Khi ngón tay gã đã thọc sâu vào bên trong đến xương ức của bạn, chẳng nhanh mà chẳng chậm, gã thẳng thừng bẻ gãy nó...

Cho tới khi gã chạm được vào trái tim của bạn theo nghĩa đen, cảm nhận được nhịp đập từng giây từng phút, là hữu hình và là nguyên thủy. Nó êm dịu, nhẹ nhàng trong khi trái tim đang đập với sự sống yếu ớt.

Dottore không kìm được mà cảm thán khi trên tay gã giờ đây là trái tim của bạn, các ngón tay đeo găng của gã không ngừng mân mê nó, đôi mắt huyết ngọc mở to với sự ham muốn tuyệt đối khi tâm trí gã là sự điên cuồng, hỗn loạn, giống như pháo hoa nổ tung trong tâm trí của gã ở từng giây.

"Nhìn xem, cách nó chuyển động và bơm máu đi khắp cơ thể và tạo ra âm thanh của nhịp tim... như một cỗ máy được bôi dầu tốt! Một kỳ quan cơ học và sinh học tạo ra sự sống.."

####

"Tên điên."

"Thứ bệnh hoạn."

"Tên tâm thần."

"Kẻ ngoại đạo."

"Thứ quái gở."

Qua dòng thời gian, những từ đó dường như là chẳng đủ để mô tả cái tên Zandik này...

Con người ta cho rằng kết nối luôn được tạo ra với tốc độ rất nhanh giữa những sự kiện và ý tưởng không liên quan trước đây với nhau... chúng không có mối tương quan hoặc có lý do nào để ghép đôi với nhau. Tuy nhiên, đối với những "loại" như gã lại là một chuyện khác, các dấu chấm luôn được kết nối với nhau và có ý nghĩa của riêng nó.

Và thì, tất cả chúng là một mớ hỗn độn của tâm trí, chạy qua cùng một lúc và một cách cực kỳ vô tổ chức.

Gã vẫn luôn như vậy, lảm nhảm những điều vô nghĩa rồi đột nhiên đưa ra một bước nhảy vọt về mặt logic hoặc kết luận, khiến những người khác phải kinh ngạc về mức độ phi đạo đức của gã. Thường thì mọi người sẽ miêu tả rằng nó phát T.Ở.M.

####

Gã không ngừng, hoặc có lẽ sẽ không có điểm dừng... tiếp tục moi móc nội tạng của bạn ra như thú vui tao nhã của mình.

"Thật nhớ nhung làm sao..." Dottore thủ thỉ với chính bản thân gã khi môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó mà rên rỉ vì vui sướng đến nhường nào.

Ấy là khi gã nhớ đến những thí nghiệm cũ của mình, nghiền nát đến tận cùng thân xác rồi cứ thế bỏ mặc chúng bên ngoài... cho đến khi những cái xác trống rỗng ấy tiếp xúc với không khí bên ngoài quá lâu nên bắt đầu phân huỷ, dẫn đến họ trở thành một miếng mồi ngon lành của lũ gián, kiến tới và đục khoét từng lớp thịt. Hơn nữa là bị lũ giòi và ruồi đẻ trứng rồi ăn sạch nội tạng, chỉ để lại một bộ xương nằm chơ vơ giữa đống xương khác... lại khiến nó như một bức tranh tuyệt đẹp đối với gã ta.

####

Tiếng của những giọt máu tí tách chảy xuống bàn mổ khi gã rạch sâu, kéo dài vào cơ thể bạn hơn, toàn bộ nội tạng được lộ diện dưới cái nhìn hưng phấn của gã.

Không có sự đắn đo, gã dần nắm lấy tất cả chúng, từ phổi, tim, ruột gan, tất cả mọi thứ bên trong đều bị nghiền nát dưới bàn tay của gã khi giữa căn phòng vang lên những tiếng cười chói tai đến ám ảnh.

####

Cơ thể của bạn khó mà nhận dạng được từ khi hơi thở cuối cùng của bạn, lúc tất cả không khí được hút vào và không có gì thoát ra được nữa...

####

Bạn tỉnh dậy sau cơn mê của mình, hốt hoảng mà bật dậy, bàn tay vươn ra và đặt lên ngực để kiểm tra tim của mình.

Bịch bịch

"Tôi... còn sống sao?" Giọng nói thấp thỏm của bạn vang lên giữa khoảng không vô tận khi cái cảm giác không chắc chắn và bối rối lại xoáy vào bạn.

####

Rốt cuộc đối với bạn, giữa thực tại và mơ chẳng thể phân biệt được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro