Ngoại truyện 2 (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Warning: Có thể hơi chói mắt lúc đọc. ]










"Tôi thấy rằng khả năng thay đổi DNA sẽ là một triển vọng thú vị, nhưng tôi lo ngại rằng công nghệ đó có thể bị lạm dụng. Khả năng sử dụng sai mục đích là quá lớn và hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đúng cách, nó có khả năng tạo ra một cuộc cách mạng trong y học và giúp nhân loại chữa khỏi vô số bệnh tật." Phân khúc nói với vẻ bình tĩnh.

"Chậc, đúng là vậy. Tuy nhiên việc thao túng DNA không phải là một nhiệm vụ đơn giản và hậu quả của việc làm sai điều gì đó có thể rất nghiêm trọng, thấy đó. Vì lý do này mà sự hiểu biết thấu đáo không chỉ về di truyền mà còn về sinh học phân tử và y sinh nói chung là điều cần thiết trước khi cố gắng thay đổi một gen cụ thể trong một sinh vật phức tạp. Tôi cho rằng chỉ khi một hoặc nhiều gen nhất định đã được phân lập và hiểu biết đầy đủ thì bất kỳ thử nghiệm nào mới được thực hiện, vì ngay cả một sai lệch nhỏ trong quy trình cũng có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được. Không thể phóng đại sự cẩn thận và chính xác cần thiết cho một công việc như vậy." Phân khúc kia đáp trả lại với vẻ thờ ơ.

Đó là những gì xộc vào tai bạn đầu tiên khi bước vào phòng thí nghiệm mốc meo, bầu không khí tràn ngập mùi hóa chất đến mức khó thở. Các phân khúc ở nhiều độ tuổi di chuyển xung quanh nhanh như không khí, tạo ra vòng xoáy hoạt động không có lấy một giây để thở. Hầu hết đều mang theo vài chai lọ chứa đủ hình dạng hoặc đang ghi chú trong khi quan sát hoặc đang điều chỉnh máy móc mà không để ý tới bạn.

Mà điều làm bạn choáng nhất là những gì chúng đang ríu rít với nhau, dường như là một mớ kiến thức mà bạn chẳng nghe tới trong nhiều năm khi bị giam. Khi nhìn sang bên phải bạn có thể nghe những cuộc trò chuyện như...

"Tôi muốn thử thay đổi bộ não của vật thí nghiệm ####."

"Hmm... chúng ta nên thực hiện trên khoảng một vài vật thí nghiệm để kiểm tra, hoặc ít nhất là những con bị tổn thương não. Ngay cả khi thất bại xảy ra, ảnh hưởng sẽ rất nhỏ nếu xét đến hoàn cảnh..."

"Tôi chỉ muốn ngủ thôi..."

"Nín."

Bạn thấy chúng cười, không phải theo dạng bình thường mà là méo mó... Rồi nhìn sang bên trái, bạn sẽ thấy một cuộc cãi vã giữa hai phân khúc:

"TAO ĐÃ BẢO LÀ BA CHIỀU VẬT LÝ LÀ SỐ LƯỢNG, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ DÀI!!"

"TAO BIẾT?!?! NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ ĐẶC TÍNH CỦA LỰC HỌC LƯỢNG TỬ!"

"Ừ THÌ MÀY ĐANG NÓI HAI ĐƠN VỊ HẠT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHƯNG CÓ THỂ CÁCH XA NHAU HÀNG VẠN DẶM MÀ NÓ LẠI TÁC ĐỘNG TỚI NHAU! NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH HEISENBERG CHỨ GÌ?!"

"Tốt. Nhưng việc mày bảo áp dụng mấy cái mớ đó vào một thế giới có nhiều chiều hơn, một thứ đã tồn tại và cho rằng chúng chỉ tồn tại và giao tiếp qua lý thuyết dây rồi đưa ra giả thuyết những hạt đó không bị vướng víu mà có thể giống nhau! MÀY NGHĨ MÀY LÀM ĐƯỢC À? TỐN NHIỀU NĂNG LƯỢNG VÃI!!"

"TAO LÀM ĐƯỢC! CÁI ####"

Vẻ mặt của chúng bắt đầu nhăn nhó khi hét lên những lời lăng mạ với nhau và càng ngày to hơn mà không có điểm dừng, có chút hơi đáng sợ khi mặt chúng đỏ bừng lên vì giận dữ và siết chặt tay.

"... Điên hết cả rồi." Bạn thầm nghĩ trong khi đứng một góc khuất để ăn dưa, hóng vụ cãi vã này. Trước khi bạn có thể nghe thêm bất cứ điều gì thì một bóng hình nhanh chóng lướt qua bạn, nhìn kĩ một chút thì bạn nhận ra đó là Omega. Thật xui xẻo khi thấy gã lúc này...

Nhanh chóng thôi, gã nhanh chóng xen vào và tẩn hai phân khúc đang cãi nhau và phẩy tay để chúng tách ra. Dù không thoải mái với mệnh lệnh mà Omega đưa ra nhưng hai lũ này chỉ đành kìm nén cơn giận và mỗi đứa tách ra một hướng.

Trong khi đó bạn có thể nghe thấy Omega càu nhàu dưới hơi thở của gã với vẻ chán nản, hình như là còn chửi thề..

"####, cái lũ trẻ trâu này..."

####

Đột nhiên bàn tay của bạn bị giật ra phía sau với một lực mạnh và khi nhìn xuống... Bạn thấy một phân khúc trẻ tuổi, đâu đó khoảng 10 tuổi.

Nó có vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú, mái tóc xanh bạc hà gợn sóng và đôi mắt đỏ sẫm giống ai kia. Sau khi quan sát nó nhìn bạn với vẻ mặt vô cảm và nói:

"Bế tôi."

"??? Bế nhóc?" Bạn lặp lại ở khó hiểu với yêu cầu của nó, trước giờ đã quá lâu để bạn gặp một đứa trẻ nên chẳng biết đáp lại như thế nào.

"..." Sau đó bạn im lặng và thở dài trước khi bế nó lên, vẻ mặt của nó trông có phần hơi ngây thơ như vẻ ngoài của nó, tuy nhiên khi nhìn vào mắt nó, bạn có thể thấy thứ gì đó đen tối đang sôi sục bên trong... hay thậm chí là một cái nhếch mép nhỏ ở đó.

"Nè nè, cô nghĩ gì về cha của tôi?" Nó hỏi bạn với giọng trầm khi dụi đầu vào ngực bạn, ngửi mùi hương của bạn và tay nó bám chặt lấy cơ thể của bạn. Dường như không có ý định buông bạn ra bây giờ..

"Cha? Ý nhóc là Dottore?"

"Phải, bây giờ trả lời đi. Cô nghĩ gì vậy?"

"... Ờm... kiểu người thông minh nhưng cũng có "chút" điên."

".... À ra là vậy, cái ông già khô khan bạo lực đó là vậy mà." Nó nói một cách thản nhiên khi đáp trả bạn.

"Ông già... khô khan bạo lực?" Bạn lặp lại một cách khó hiểu khi vẻ mặt đang nhịn cười, giọng điệu của nó quá nghiêm túc để nói một cái gì đó buồn cười như vậy.

"Ừm, vì khô khan nên ổng vẫn độc thân tới giờ ấy."

"Pff-" Bạn phì cười khi nghe phân khúc này miêu tả Dottore như vậy.

Trong khi đang nhịn cười thì bạn cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai bạn, Omega không khỏi nở một nụ cười giả tạo khi nhìn thấy bạn thân mật với phân khúc nhỏ này.

"Ngươi đang nói gì vậy, hửm?"

"..."

####

Cuối cùng thì bạn và phân khúc nhỏ bị trừng phạt vì tội nói xấu Dottore, ngoài ra phân khúc nhỏ cũng không chịu rời xa khỏi ngực của bạn, dù cho mọi người có cố gắng kéo nó ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro