369958

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Warning: Từ ngữ không sạch lắm, có yếu tố ăn thịt. ]





















Đôi khi con người ta quên đi những tội ác mà họ đã làm, cứ thế như một mảnh kí ức vỡ vụn, trôi nổi trên dòng chảy thời gian và không gian, siết chặt rồi lại thả đi... biến mất khỏi thế gian này.

Đối với kẻ điên trong câu chuyện này, mọi thứ, những gì xảy ra, bắt đầu và kết thúc chỉ là một cuộc dạo chơi của gã.

....

Vang vọng đâu đó ngoài xa kia, bạn có thể nghe thấy những tiếng khóc tỉ tê đến xót xa, chậm rãi thôi nó trở thành một tiếng kêu chói tai truyền vào không khí, xộc thẳng vào thính giác của bạn một cách khó chịu.

Nó cắt xén đi không gian trầm lặng, cứ làm ruột gan như quặn lại với tiếng gió vùn vụt qua bên tai bạn. Cảm giác có chút rùng mình khi cảm nhận được nó qua làn da yếu ớt của bạn.

"#####" Tiếng kêu trở nên nhỏ và vụt tắt hẳn đi, bạn không rõ lý do nhưng bạn cũng chỉ đành gạt bỏ vấn đề đó, dù tiếng nghẹn lại của nó như thể vừa bị ai đó bóp rất chặt.

Nhìn xung quanh dường như chỉ là một sự im lặng, một không gian trống rỗng đến vô tận, không có gì ngoài bóng tối thuần khiết. Nó có thể được ví như chân trời vô tận của các vì sao khi bạn nhìn thấy những đốm sáng li ti ở bên trên, ánh sáng của nó nhẹ nhàng như thể đang vỗ về bạn. Một cảm giác thật yên bình nhưng đỗi lạ lẫm làm sao...

Rồi cứ thế bạn bước đi với đôi chân trần của mình, khuôn mặt ngơ ngác đến mức ngây thơ khi những sải chân tiếp theo vẫn tiếp tục, giống như bản năng của bạn đang thôi thúc điều gì đó, không thể cưỡng lại, không thể dừng lại.

Vượt qua những không gian bị bóng tối nhấn chìm, bạn bước qua một không gian khác khi bạn đặt chân tới một nơi chói lóa. Nó được chiếu sáng, nơi mà môi trường đang phản chiếu lại bạn là những chiếc gương, khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách đều có sự xuất hiện của chúng, kể cả là bên dưới bạn.

"..."

Bạn im lặng khi liên tục nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu của chính mình, bị biến dạng ở chỗ này và chỗ kia.

Bạn không thể nhận ra hình dạng của bản thân, bạn không cảm thấy như mình đang thở, không cảm nhận được những gì xung quanh.

Có một bàn tay, nó khẽ chạm vào vai bạn và bắt đầu chà xát vào da thịt của bạn khi nụ cười quái gở vẫn nở trên môi gã.

Dottore.

Làm thế nào gã ở đây?- Bạn tự hỏi.

Mà cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, bạn đẩy bàn tay kia với vẻ mặt không thoải mái.

Gã liền mỉm cười đáp lại và thả vai của bạn ra, từng câu từng chữ được nói một cách chậm rãi như thể đang nhấn mạnh lời nói.

"Ôi chao, đần độn thật đấy." Gã nói với giọng điệu chế giễu khi nhìn xuống bạn, như thể bạn là một con sâu bọ vặn vẹo dưới chân gã.

...

Không do dự, bạn vươn tay ra, thực sự định bóp cổ gã hay gì đó...

Nhưng rồi, hình ảnh của gã biến mất.

Bạn nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, có lẽ bạn đã bị ám ảnh bởi gã mất rồi.

"Chết tiệt..."

....

Hơi thở thắt lại và cuốn trôi tận vào trong phổi, rồi một điệu cười xoắn lấy không khí như thể chế giễu kẻ đáng thương đằng kia.

"Aa..."

Thương thay cho thân xác đã tàn lụi này.

....

Trên chiếc bàn lớn giữa phòng lại chất đầy những món ăn đủ loại bắt mắt, những miếng thịt lớn được bày ra bởi rất nhiều người hầu phục vụ tại bàn...

Những miếng thịt được nấu gần như hoàn hảo, với các cạnh được nướng chín và phần giữa có màu hồng ấm áp. Thật khó để cưỡng lại làm sao.

Bắt đầu với những âm thanh leng keng của kim loại khi cầm lên những con dao sang trọng, và với tiếng nhai của những cái miệng tham lam, mút rồi cắn lấy miếng thịt một cách ngon lành với khuôn mặt vặn vẹo vô độ.

Ấy vậy mà chúng không để tâm đến miếng thịt mà chúng đang cắt ra và bỏ vào miệng lại đang quằn quại và dịch chuyển, lúc những cái răng sắc nhọn cắm sâu vào miếng thịt dai, như con dao đâm vào thịt...

Miếng thịt lại bắt đầu co giật.

Và rồi vỡ thành từng miếng nhỏ, có độ sệt nhầy nhuyễn ở trên những cái lưỡi ở bàn ăn.

Chúng vui sướng lắm, ngay sau đó là cảm giác của những chiếc răng đang lướt qua miếng thịt mềm mại.

"...."

Liếc nhìn sang một bên, trong mắt phân khúc nhỏ có thể thấy là một cơ thể bị xẻ đi rất nhiều, nhiều đến mức đã không nhìn ra được đó là ai nữa rồi.

...

Chất lỏng màu đỏ tuôn trào tí tách với những tiếng "Lộp bộp" nhỏ của bong bóng, nước ối và phân còn sót lại trộn lẫn vào đó.

Thực lòng mà nói, nhìn chẳng ngon chút nào.

Cái đống thịt đó được treo lên.

Chúng chỉ cắt đi hoặc xé toạc thịt ra, lại không mảy may bận tâm đến những sợi thịt và một số nội tạng còn sót khi bị kéo vẫn còn lủng lẳng ở đó.

....

Tiếng nhai thô bạo vẫn còn đó, cứ như lũ heo đang ăn phần ăn của chúng vậy.

....

Một cái đầu hơi nhô lên, tay của nó bấu chặt vào con búp bên trên cánh tay, nó cảm thấy không thoải mái trước cảnh tượng này.

Vậy là, phân khúc nhỏ không chịu được mà lên tiếng, cái miệng mím chặt của nó dần mở ra.

"Tại sao cứ ăn vậy ạ?"

"..."

"Không phải đó là thịt n.gười sao?"

....

Tiếng nhai thịt ngay lập tức dừng lại và cái nhìn trống rỗng của tất cả mọi người dồn vào phân khúc nhỏ bé, nó bối rối mà chẳng biết làm gì, có thể nó đã nói ra điều không nên nói... hoặc là một cái gì đó khác.

Căn phòng chìm trong sự im lặng sâu lắng, ngột ngạt và thứ mà phân khúc nhỏ có thể nghe thấy bên tai mình là tiếng thở khe khẽ của duy nhất nó.

Không hiểu sao, những cái nhìn chằm chằm này, tất cả, đồng tử của chúng co giãn đến mức giờ đây đã có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của phân khúc nhỏ này..

Aa..

Nó cảm thấy hưng phấn.

Khóe môi của nó chậm rãi cong lên thành một nụ cười khi các ngón tay của nó đang bấu chặt vào duy nhất một chỗ.

Cổ của con búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro