[Ti amo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING: OOC]
Lucas là một nhân vật thuật lại
Trong fic Emma nhỏ tuổi hơn Aesop (Emma đã chết khi cô còn rất trẻ vì dù sao thời gian cô đã ngừng lại rồi)
_______________________
Tôi,Lucas,một thầy trừ tà. Các bạn cũng biết công việc của chúng tôi là gì rồi đấy. Công việc của chúng tôi là trừ tà,trừ khử những con quỷ cũng như là giúp cho các linh hồn siêu thoát. Trong giáo hội có một điều luật,đó chính là không một ai được phép giữ một linh hồn bên mình. Dù là cây cỏ hay thực vật,tuyệt đối không được giữ. Ai mà biết được con người muốn giữ lại làm gì. Có người vì lưu luyến, có người thì muốn lợi dụng. Nhưng cả hai đều không mang đến kết quả gì tốt đẹp cả,nên chúng ta phải giúp họ siêu thoát. Nào,nào ngồi xuống đây đi,tôi sẽ kể một câu chuyện tình đẹp đẽ nhất mà tôi từng chứng kiến.Đây là cách câu chuyện bắt đầu...

.
.

Trong giáo hội ấy,có một thầy trừ tà mang tên Aesop Carl. Cậu ta là một người cực kì nguyên tắc, cậu ta luôn tỏ ra một luồng khí khá là đáng sợ,nên rất ít ai dám bắt chuyện với cậu ta cả. Ừ thì...tôi thấy thú vị nên tôi bắt chuyện cậu ta. Bắt chuyện với cậu ta là cả một quá trình đấy,có khi cậu ta còn tỏ ra mặt sự khó chịu với tôi kìa. Một gương mặt đáng sợ mà tôi cũng không muốn nhớ đến. Nhưng mà,khi tôi đủ thân với cậu ta rồi tôi mới thấy cậu ta là người rất tốt bụng,chỉ là do cậu ta sợ người lạ nên mới hành xử như thế thôi.

.
.

Rồi một hôm,tôi bị lạc trong rừng. Tôi đi mãi,thì thấy một căn nhà gỗ hoang sơ, bị mục nát. Tôi nghe thấy tiếng động, tiếng của một cô gái, với giọng nói trong trẻo,đáng yêu lắm. Tôi đi gần đến,nấp đằng sau cánh cửa sổ kia. Tôi...thấy cô ấy,nhưng tôi nhìn xuyên thấu được cô ấy. Cô ấy nhìn vui vẻ lắm,như đang nói chuyện vậy. Tôi ngồi bệt xuống,hé nhìn ra thì tôi thấy Aesop...Cậu ta đang làm gì ở đây vậy? Đó là thứ đầu tiên tôi có thể nghĩ đến. Tôi nghe được cuộc đối thoại đó.

.
.

_Này Aesop,không phải giáo hội cấm anh giữa linh hồn bên cạnh mình à?
_Ừ,luật của giáo hội đề ra. Tại sao em lại hỏi thế?
_Như thế có ổn không?...

.
.

Aesop đã phải im lặng một hồi. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn,tay cậu ta cứ đan từng bông hoa vào nhau. Tôi biết cậu ta tỉ mỉ,khó tính nhưng không ngờ cậu ta khéo tay đến thế này đấy.
_Xong rồi- Aesop lấy vòng hoa mình mới đan xong choàng lên đầu của cô bé kia.
_Aesop khéo tay ghê!
_Chờ một tí nhé?
_Vâng.
Cậu ấy lục trong hộp dụng cụ của bản thân,lấy ra một chiếc khăn voan. Một chiếc khăn voan với những chi tiết cực kì đẹp,phải nói là từng chi tiếc trên chiếc khăn đó được chăm chút rất kĩ. Một chiếc khăn voan đẹp,được choàng lên đầu của cô gái mà mình yêu,đúng chứ?

.
.

_Emma Woods,em đồng ý làm vợ của tôi chứ?

.
.

Vậy là cô gái ấy tên là Emma à?... Trên mặt cô là những hàng lệ đang rơi xuống.

.
.

_Emma không biết những cảm xúc này là gì nữa...Nhưng có gì đó,rất vui,rất hạnh phúc,đong đầy và rạo rực trong lòng em. Câu trả lời sẽ là có,đúng chứ?

.
.

Cô khóc nức nở,khóc như cô chưa từng được khóc vậy. Nhưng mà tôi có thể dám chắc rằng,những dòng lệ đang rơi xuống,là sự xúc động cũng như sự hạnh phúc. Aesop chỉ cứ lau đi nước mắt của cô ấy. Dù cô có khóc như thế nào. Cậu chỉ lấy tay gặt hết những dòng lệ đó. Tình yêu có thể thay đổi con người? Vì tôi thấy Aesop cười. Một nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa từng được thấy trên gương mặt cậu ta bao giờ. Nhưng tại sao cậu ta lại giấu tôi điều này chứ? Tôi tìm cách rời khỏi khu rừng này,để quay về giáo hội. Tôi muốn hỏi cậu ta..Nhưng mà liệu tôi có nên hỏi? Có thể là không. Hãy coi nó là bí mật, tôi muốn cậu ta cười như thế,cô ấy là người duy nhất có thể làm cậu ấy cười. Nhưng tôi vẫn lo,nếu người khác báo lại thì như thế nào? Tôi cũng không muốn cô gái đấy gặp nguy hiểm...

.
.

Tôi với Aesop ở chung một phòng,tôi là người duy nhất trong hội đồng có thể chịu được khi ở bên cậu ta...Haha. Tối hôm đấy,tôi muốn hỏi,đầu tôi cứ chia làm hai phe,một bên cứ kêu tôi hỏi,một bên thì đừng nên hỏi gì cả,vì nếu tôi hỏi không khác gì đưa hai người họ vào thế nguy hiểm. Tôi nên làm gì...Cái suy nghĩ cứ thể hiện lên trong đầu tôi, rồi khi đấy cậu ta bước vào phòng. Tôi nhìn cậu ta, rồi nói:

.
.

_Này Aesop,nếu có chuyện gì xảy ra thì phải báo cho tôi đấy nhé?!
_Đột nhiên hôm nay tại sao anh-

.
.

Chưa kịp nói hết câu,thì tiếng chuông nhà thờ vang lên. Vốn thì thường tiếng chuông đấy là tiếng chuông tập trung,chả hiểu vì sao tối như thế này rồi chuông lại vang lên. Tôi cùng Aesop bước đến nơi tập trung. Khi đến,chúng tôi đứng trước một đám đông đang xì xào cái gì đó. Khi tôi với Aesop chen vào được thì thấy một cô gái đang bị nhốt trong chiếc lồng- Khoan đã??!! Đấy là chiếc lồng chuyên để nhốt các linh hồn mà??? Tại sao cổ lại bị nhốt trong đấy?? Cô nhìn xung quanh trong rất bối rồi vì cô chả biết gì đang xảy ra cả. Cô không thể chạm vào chiếc lồng kia,vì nếu cô chạm vào thì nó sẽ làm tổn thương cô. Cô nhìn qua,nhìn lại thì cô hét lên:

.
.

_Aesop!!

.
.

Mọi người xì xào, họ bàn tán, tại sao họ lại biết nhau, một người như Aesop lại có thể phá luật? Một thứ gì đó kì lạ xảy đến với họ. Thế là Cha bước đến và Aesop chỉ tiến đến chiếc lồng,mở ra và ôm kéo Emma ra ngoài. Cha bước đến, hỏi:
_Tôi đã rất thất vọng về cậu đấy,Aesop ạ. Một người cực kì tuân thủ luật lệ,mà lại làm ra những chuyện như thế này?
_Rồi như thế nào chứ? Tôi chưa bao giờ nói tôi là một người nghiêm túc hay chưa bao giờ phá luật cả.

.
.

Giọng cậu ta nâng lên, hét thẳng vào mặt đám đông. Cậu ta ôm lấy Emma với khuôn mặt đầy sợ hãi,lo âu. Còn Cha thì đường gân trên khuôn mặt ông nổi lên, rất tức giận, nhưng rồi bình tĩnh lại và nói:
_Buông cô gái đó ra,hoặc tôi sẽ bắn cậu.
_Thử đi
Cậu nhăn mặt lại,giọng cậu như thể đang thách thức Cha. Rồi răng cậu bắt đầu mọc nanh, giác mạc hóa đen còn đồng tử thì hóa đỏ. Như thể,...cậu đã hóa thành quỷ vậy. Khoan đã- vốn dĩ con người không thể chạm vào linh hồn,nhưng sao cậu ta có thể?! Không lẽ cậu ta đã kí kết với quỷ chăng? Đã kí kết với quỷ thì phải trả bằng nửa đời người, này Aesop,...Cậu đã chuẩn bị đánh đổi mọi thứ ngay từ đầu à?

.
.

_Cậu cũng can đảm khi đánh đổi nửa đời người để lấy sức mạnh của quỷ à?

.
.

Hai bàn tay cậu mọc vuốt, một tay che chắn cho Emma,một tay còn lại thì bảo vệ bản thân. Cha ra lệnh cho các thầy trừ tà kia bắn, nhưng mọi người đều không thể làm được gì trước tình cảnh đó. Nhưng không biết từ đâu,một tiếng "ĐÙNG!" phát lên,nó xuyên qua tim Aesop. Cậu ngã quỵ xuống...Còn Emma, cô đứng thẫn thờ trước tình cảnh đó,cô nhìn Aesop,rồi bất giác tỉnh lại khi nhìn thấy Aesop gượng cười lần cuối với cô. Cô hét lên, một tiếng thét đầy bi thương,đau khổ khi chứng kiến người mình yêu ra đi trước mặt mình...

.
.

_Anh đã đáp ứng cho Emma quá nhiều thứ,chỉ lần này,hãy để em giúp anh nhé?

.
.

Cô ôm chặt lấy Aesop, rồi dần dà biết mất đi,khi Aesop mở mắt ra,thì cô đã gần như tan biến...Từ trong không khí,tiếng nói vọng lên:

.
.

_Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi!

.
.

Cậu ta,đã khóc rất nhiều, tiếng khóc tràn đầy sự đau khổ,bi đát,...
Vế sau thì như thế nào nhỉ? Sau khi Emma mất,cậu ta đã phải tập làm quen lại với cuộc sống thường ngày,ánh nhìn mọi người về cậu cũng khác đi, theo một chiều hướng tích cực? Có lẽ vậy,nhưng cậu ta vẫn phải nhận hình phạt từ hội đồng.À,cậu ta sống hình như tầm 40 hay 50 gì đó đã qua đời,đó z cái giá phải trả cho việc kí kết với

quỷ. Tôi nghĩ hiện tại họ đã ở cùng nhau ở một nơi nào đó rồi,một nơi nào đó bình yên chỉ có hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro