[tu es sûr? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Emma
_Này,Aesop...
_Chị chuẩn bị đi du học đó!
Tôi còn chưa kịp thốt lên một từ nào,thì chị đã nói mất rồi. Cảm giác của tôi lúc này,đó chính là hụt hẫng,ngỡ ngàng. Miệng tôi,làm ơn hãy nói ra những gì tôi muốn nói nhất đi...Làm ơn...
.

_Chúc mừng chị nhé,Emma!
_Ừm,cám ơn em.
.

Tôi,một lần nữa,đánh mất cơ hội tỏ tình rồi? À không,nếu mà nói đúng hơn thì phải là đây là lần thứ nhất tôi tỏ tình không thành công với chị ấy. Năm mươi lần,bốn mươi chín lần kia thì chị ngây ngô đáp lại tôi rằng :"Chị cũng thích em lắm đó". Chị ơi...Làm ơn,em không muốn làm em trai chị đâu...
.

Cái suy nghĩ đấy cũng đã bám víu tôi gần 1 tuần. Ah,thật thảm hại đến nhường nào. Tôi là một thằng thảm hại,hèn nhát. Muốn khóc lắm chứ,tôi muốn khóc,tôi là con người,tôi muốn khóc. Trong tôi có cái gì đó thắt lại,nó quằn quại,đau đớn đến tột cùng. Tại sao vậy chứ?...
Hôm nay,là lần đầu tiên tôi cúp tiết. Tôi không muốn mang bộ dạng này đến lớp sau giờ ăn trưa, tôi ngồi một mình trên sân thượng. Mọi thứ thật lặng im,tôi nhìn lên bầu trời,nơi mây xanh chuyển động. Tôi nhìn những tòa nhà chọc trời ở đằng xa. Nghe được tiếng gió,từng âm thanh,thật dễ chịu...
.

[két]
Tiếng cánh cửa đã bị rỉ sét vang lên. Một gương mặt quen thuộc. Anh ta mang một đôi mắt màu xanh dương như màu của biển. Mái tóc undercut nhìn trông thật ngầu?
.

_Lần đầu tớ thấy cậu trốn tiết đấy Aesop Carl.
_Cậu cũng thế đấy,Eli Clark.
.

Eli Clark là một trong những người bạn tốt của tôi. Tôi không có nhiều bạn,cậu ấy là một trong những người tôi tin tưởng nhất. Cậu ta luôn lắng nghe,luôn đưa ra lời khuyên hữu ích. Mọi người trong lớp quý cậu ấy lắm. Tôi cũng thế.
.

_Tớ ngồi kế cậu nhé?
_Ừ
.

Tôi không biết nói chuyện gì với cậu ấy. Sau một hồi im lặng,tôi thở dài. Rồi cậu ấy bắt đầu hỏi tôi:
.

_Này Aesop,dạo này cậu đang mang phiền não gì bên người à?
.

Tôi giật mình,nhìn sang Eli Clark. Gương mặt cậu ấy với một nụ cười,như thể cậu ấy đoán được mọi chuyện vậy.
.

_Ừ,có một chút.
_Chuyện gì? Kể tớ nghe được chứ?
_À,ừ...
_Tớ không nói ai nghe đâu.
.

Thật ra,tôi hiếm khi tâm sự với người khác,không phải không tin tưởng cậu ấy...Chỉ là...
.

_Cậu chắc chứ?
_Chắc như đinh đóng cột!
.

Hai đứa tôi đột nhiên cười phá lên. Lâu lắm rồi,tôi mới được cười như thế thì phải?
.

_Cuối cùng cũng chịu cười rồi à?
_Hả? À,cám ơn cậu nhiều nhé...
_Kể xem,có thể tớ sẽ cho được cậu lời khuyên đấy,Aesop.
_À, ừ thì...Emma ấy,chị ấy sắp đi du học rồi...Tớ còn chưa có thổ lộ được với chị ấy. Ý tớ là năm mươi lần của tớ nhưng lần thứ năm mươi ngày hôm qua không thành công. Còn bốn mươi chín lần kia,lại được đáp như thích như một người bạn,một người em trai...
_Thế,cậu có muốn nói lên thật lòng với chị ấy không?
_Ừ...thì...
_Này Aesop,tớ hỏi nhé,cậu đã bao giờ từng có cảm giác "chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc" bao giờ chưa?
Một câu của Eli đã nói trúng tim đen của tôi. Eli tiếp lời:
.

_Tớ cho cậu lời khuyên như thế này nhé,có những thứ chúng ta nên nói ra,vì khi người đó đi rồi,chúng ta sẽ hối hận không kịp đấy. Thế nhé,tuỳ cậu suy nghĩ,tớ cũng chỉ nói được đến đây thôi. Cậu nên vô lớp đi nhé! Vậy thì...
_Ừ cám ơn cậu.
.

Rồi Eli rời khỏi vị trí ngồi,tiếng cánh cửa vang lên rồi dần lặng đi. Cái lúc Eli cho tôi lời khuyên,cậu ấy nhìn về một nơi nào đó,xa xăm lắm. Eli cậu ấy có thể cho người ta nhiều lời khuyên. Nhưng bản thân cậu ấy lại chưa bao giờ làm được những điều cậu ta khuyên. Mà,Eli nói cũng không sai. Có câu "mất đi mới biết quý trọng" mà nhỉ? Tôi cũng chả thể bỏ cuộc. Dù cơ hội có là cuối cùng hay là 0% đi chăng nữa. Lần này,tôi sẽ nói ra hết tất cả những gì tôi thật sự muốn nói,tôi ơi,cố lên!
.

Tôi bước xuống lớp học,vô tiết mới,không nghĩ ngợi gì nhiều. Tập trung hết khả năng vô bài giảng để thời gian có thể trôi đi thật nhanh,để tôi có thể đối mặt với vấn đề của chính bản thân mình.
.

[Ring]
.

Tiếng chuông trường vang lên. Cả lớp đứng lên chào thầy cô và tôi là người đầu tiên chạy khỏi lớp. Chạy thật nhanh,để tìm chị ấy. Nhanh lên,trước khi cơ hội của mày vụt mất. Không có ở phòng y tế,nơi chị hay trò chuyện cùng chị y tá-Emily Dyer ở đây. Trong thư viện,nơi mà Emma hay lui đến trò chuyện cùng Helena. Cũng chả thấy ở phòng thí nghiệm hóa, chỗ mà Emma hay gặp Tracy- người luôn có những thí nghiệm điên rồ...Tất cả mọi nơi,tôi đều tìm không thấy...Hôm nay là một ngày đen đuổi hay do thần se duyên vậy?...
Tôi,cảm thấy thật tồi tệ.
Tôi bước xuống khu vườn,khu vực yêu thích của chị. Chị là thành viên câu lạc bộ làm vườn. Ừ nhỉ,đây là nơi lần đầu tôi gặp chị mà...
.

_Aesop!!
.

Tiếng vang từ đâu đó vang lên. Tôi nhìn sang thì đang thấy Emma thở hồng hộc. Tôi hỏi:
.

_Chị ổn chứ,chị Emma?
_Ừ chị ổn.
_Này em/chị có chuyện muốn nói...
.

Bọn tôi đều đồng thanh lên tiếng. Thật sự,tôi đã cực kì bối rối trong tình trạng đó. Cái bầu không khí ngượng ngùng nó bao quanh cái nhà kín này. Thật sự tôi đã đứng đơ ra cho đến khi Emma lên tiếng.
.

_Em nói trước đi Aesop.
_Dạ,vâng...Emma này, em đã 51 lần tỏ tình chị. Lần thứ 50 là lần em thất bại vì em không thể nói và lần thứ 51 này là em đang nói với chị. Có thể rằng cơ hội của em có là 0% đi chăng nữa,nhưng em vẫn muốn nói,nói rằng EM YÊU CHỊ. Từ tận đáy lòng này,bằng những cảm xúc chân thật nhất. Em không muốn bị coi là em trai,em chỉ đơn giản muốn là được ở bên chị,được làm chị cười,được làm bờ vai của chị,để chị có thể dựa vào...Chỉ thế thôi,là quá đủ rồi. Emma,em yêu chị.
.

_Aesop này,em biết chứ? 49 lần tỏ tình đó,chị thật sự đã rất bất ngờ. Chị đã đáp lại nó,như một người chị yêu một người em mình vậy. Xin lỗi em nhé,vì chị đã tồi tệ như thế... Nhưng rồi,cái tình cảm đấy nó cứ lớn dần theo thời gian,lớn dần,lớn dần, lớn dần. Lớn đến nỗi kể cả chị cũng không biết chị sẽ phải đối mặt như thế nào. Nên lần thứ 50 đó, chị đã khiến em không thể tỏ tình với chị. Nếu lần thứ 50 đó, em nói có lẽ lúc đó chị đã không thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân rồi...Nhưng mà,chị chưa từng nghĩ rằng,Aesop có cảm giác giống chị. Nên là,Aesop,chị thật sự thích em,từ lâu lắm rồi.
Tay Emma nắm chặt chiếc váy xếp li kia. Run rẩy. Tôi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của chị. Đặt lên đôi bàn tay bé nhỏ đấy một nụ hôn. Khi tôi mở mắt ra,tôi thấy khuôn mặt của chị đỏ ửng lên. Sự thẹn thùng xen lẫn khuôn mặt đỏ lên đấy. Tôi lập tức bỏ tay chị ra. Vì tôi không biết phải làm tiếp theo như thế nào. Để làm bầu không khí đó nó vẫn rất ngột ngạt,nên tôi đã hỏi Emma.
.

_Chị vẫn quyết định đi du học ạ?
_Ừ,chị vẫn quyết định đi du học.
_Vậy là yêu xa à...
_Ừ,...Này,trong khoảng thời gian chị đi,nếu em không chịu được thì hãy lựa chọn một người con gái khác đi nhé. Nhưng hãy báo chị một tiếng,nhé?
_Em đâu thể nào làm vậy đâu...
_Ai mà biết được,tương lai mà?
.

[5 năm sau]
Năm năm trôi qua,thời gian đi du học của chị cũng đã kết thúc. Hôm nay,tôi ra sân bay để đón chị về. Cầm bên mình là một đóa chấm bi . Tiếng vọng từ phía sau lưng tôi vang lên:
.

_Xin chào,tôi là Emma Woods,là người từng được cậu tỏ tình 51 lần.
_Xin chào,tôi là Aesop Carl,người đã từng tỏ tình chị hết thảy 51 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro