Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 16 năm trôi qua kể từ cái ngày đó ,

Cái ngày mà nhân loại biết được , vũ trụ không chỉ có mình họ ...

............
........
.....

"Rengar !!! , thế là thế nào ?" , Nidalee tức tối xông xồng xộc vào 

"..." , Rengar không nói không rằng , vẫn cúi mặt chống cằm trên chiếc ghế phòng khách 

"Đừng lơ tôi Rengar , nói đi , rốt cuộc chuyện này là sao !!!!!!" , Rengar không nói , Nidalee càng tức tối hơn 

"Cô im đi !!!!" 

"Tôi im ?? , tôi im thế quái nào được hả , rõ ràng ngày đó tôi đã nói cậu thế nào , tôi với Rek'sai đã nói thế nào hả ???" 

"Tôi không cần cô lên mặt dạy đời !!! , cút !!"

"Đuổi tôi ? , anh có quyền gì mà đuổi tôi hả ? , người vẫn chưa tìm thấy , tin tức vẫn chưa tìm ra , còn anh thì ung dung ngồi đó mà lấy ..."

"TÔI NÓI CÔ IM ĐI" , Rengar quát tháo , đập mạnh xuống mặt bàn 

Đã khiến Nidalee có phần giật mình 

"Thôi được rồi Nida , đừng nói nữa" , Rek'sai từ từ đi vào đằng sau Nidalee , vỗ vai cô nàng 

Nidalee tức tối , hất tay Rek'sai bỏ đi một nước , không quay đầu nhìn lại

"Nidalee !" , Rek'sai lên tiếng , cũng không thể khiến Nidalee dừng lại 

Rek'sai chỉ còn cách lắc đầu , sau đó cô nàng quay qua , ngồi xuống đối diện với tên Rengar đang hậm hực như muốn đập nát cả cái bàn trước mặt 

"Đừng để bụng , Nidalee nó có hơi nóng vội , tôi sẽ nói với nó sau , bực tức làm gì ?"

"..."

"Chuyện của cậu , tôi không trách , bởi vì tôi biết đó không phải là ý muốn của cậu , đúng chứ ?"

"..."

"Hơn 15 năm rồi" , Rek'sai thở dài , "Chỉ là , chuyện của quá khứ , hiện tại đã không ...."

"Đủ rồi , cô về đi , tôi không muốn nghe !"

"Tuỳ cậu thôi , nhưng có điều ... nếu cậu thật sự có thể vui vẻ , thì đừng vất bỏ nó , để rồi thẹn với hi vọng của một người ..." 

Rek'sai đứng dậy rời đi , để lại Rengar ngồi trầm ngâm , tay bóp chặt mép bàn ... mắt đỏ lên , không ai biết hắn vì bực tức hay đang đau khổ trong lòng ...

.......................
.................
...........
......

Đâu đó tại một hành tinh khác trên vũ trụ lúc này . Các thành phố đổ sập hoang tàn , lửa khói khắp nơi tràn ngập cả một tinh cầu

"Chủ tướng ! , đã bắt được lực lượng phản động" , một tên người máy lơ lửng bay vào , kéo theo ba lồng sắt nhốt ba tên tù binh 

"Còn không mau khai ra , đầu não của các ngươi ở đâu ?" , một tên người máy khác ầm ầm bước ra , chĩa súng vào ba tên tù nhân trong lồng sắt 

"Giết" , kẻ mang danh chủ tướng đang ngồi trên cao đột nhiên nói 

"Chủ tướng ? , ý ngài ...?"

Tên chủ tướng không nói chẳng rằng , đưa tay bắn ba tia sáng xanh xuyên thủng đỉnh đầu của cả ba tên tù nhân , sức nóng của tia sáng đủ để đốt cháy cả đầu bọn chúng , khói đen bốc lên trong lồng , đến máu chảy ra từ chúng cũng không còn giữ được màu đỏ tươi ...

"Chủ tướng .... chuyện này .... ?"

"Ta đã nói thế nào , gặp là giết , không tha" 

"..."

"Ai da ~ , thế thì làm sao mà ngươi biết được hang ổ của bọn chúng đây , chủ tướng ~" , một giọng nói cao chói lói đột ngột cất lên từ đằng sau 

Ả tóc vàng bước ra , vòng qua chổ ngồi của tên chủ tướng , đưa tay chạm vào các lồng sắt vẫn còn nóng hưng hửng do sức nóng từ tia sáng kia xuyên vào 

"Cha cha , lại mạnh tay quá rồi ~" 

"Ta tự có cách để tìm ra" 

"Thế nhỡ bọn chúng trốn kỹ quá thì sao đây ~"

"Thế thì ta không ngại khiến cho cả hành tinh này nổ tung đâu"

"Ây ây , khoáng sản trên hành tinh này rất quý , ngươi làm thế khác nào đem tài sản của thống soái đổ vào lò lửa kia chứ ~"

Tên chủ tướng khẽ nhếch mép , hắn đứng lên , xoay người bỏ đi

"Nếu đến lúc cần thiết phải làm , ta. sẽ. làm !"

Ả tóc vàng chỉ đứng đó che miệng cười khoái trá 

Vài ngày sau , quả nhiên kẻ chủ tướng kia đã thành công diệt sạch toàn bộ hang ổ của bọn phản kháng còn sót lại , hoàn toàn làm chủ được hành tinh thứ 93 trên vũ trụ cho đế chế Ikyla U'hanic

Ikyla U'hanic  là một chủng tộc vốn không có hành tinh mẹ , chúng được sinh ra trên một phi thuyền với dân số rất ít , khả năng sinh tồn rất kém , thể lực rất thấp , chỉ duy nhất bộ não của chúng lại là thứ thông minh nhất trên toàn cõi vũ trụ , chưa có một chủng loài sinh vật nào được biết là có trí tuệ cao hơn loài này . Chính vì vậy , chúng có cái đầu rất to , nhưng thân thể thì lại nhỏ nhắn và khiêm tốn 

Chúng sử dụng cái đầu thiên tài điên rồ của mình , tạo ra các loại vũ khí , các loại chiến binh từ máy móc rất kinh khủng , dẫn quân đi xâm lăng khắp nơi , chiếm cứ các hành tinh , khai thác tài nguyên trên đó và không ngừng phát triển quân số 

Sau đó , để khiến cho binh lính trở nên mạnh hơn , chúng tạo ra và áp dụng một kỹ thuật mới , đó là kỹ thuật cải tạo . Kỹ thuật này đòi hỏi một sinh vật sống có chỉ số sức mạnh và thể lực cao 

Sau khi đã có được mẫu vật , chúng loại bỏ mọi bản tính cũ và ký ức , ghép vào những mô phần và các hệ thống chiến đấu tàn bạo cùng với một bộ óc chiến lược kỳ tài và dã man , chúng gọi đó là các Occulirast 

Occulirast được xem là các cyborg đầu tiên của vũ trụ 

Các Occulirast mạnh đều được phân vào các vị trí tướng lĩnh , điều hành đội quân thay cho các Ikyla U'hanic đi xâm chiếm khắp nơi , và Kha'zix cũng nằm trong số đó ...

Lại nói về Kha'zix , sau khi được phi thuyền đưa về căn cứ , ngay lập tức được các bộ óc to tướng kia đánh giá là một sinh vật có chất lượng sức mạnh rất vượt bậc , và có khả năng tiến hoá sức mạnh theo một cách rất đặc biệt , mà ngay cả Kha'zix cũng không biết bản thân mình vốn có

Khi chiến đấu , cơ thể Kha'zix sẽ tiến hành một quá trình phân tích sức mạnh đối phương thông qua hàng loạt các đòn tấn công mang tính chất kéo dài

Nếu đối thủ thức sự quá yếu hơn so với Kha'zix , quá trình này sẽ không cần hoạt động , cứ thế để cho thân chủ tung đòn kết liễu thật nhanh lên đối phương 

Nhưng nếu đối thủ có sức mạnh cao hơn và nằm trong phạm vi có thể , thì cơ thể sẽ tự điều chỉnh cho sức mạnh của Kha'zix từ từ nâng cao ngang tầm với đối phương

Quả thật với miếng mồi béo bở này , bọn Ikyla U'hanic hiển nhiên không thể làm qua loa được . Chúng nhốt Kha'zix hơn 3 năm , sau đó đưa vào các viện nghiên cứu để tiến hành một chương trình cải tạo tân tiến , khác hẳn và chất lượng hơn so với trước đây ....

6 năm sau , một Occulirast thế hệ thứ hai đầu tiên đã ra đời , chúng gọi nó là Ikalx

Ikalx thật sự là một cơn ác mộng cho các hành tinh bị quân đội này xâm lăng , với khả năng hoàn toàn vô hình trong bóng đêm , và cũng không có thân nhiệt , Ikalx có thể âm thầm diệt sạch một căn cứ trong đêm tối mà không gây ra bất cứ âm thanh nào 

Và mới đây , cậu đã hoàn toàn chiếm được hành tinh thứ 9 trong tổng số 93 hành tinh thuộc địa của đế chế . Chỉ với 7 năm , Ikalx đã thực sự đạt được một thành tựu to lớn , được đế chế trọng dụng , phong làm phó tướng của tổng lực chỉ huy các binh đoàn 

Điều này hiển nhiên đã khiến một số kẻ hám danh ganh ghét . Nhưng Ikalx vẫn luôn được cấp trên coi trọng , tin tưởng , nên chẳng ai dám mảy may đụng đến cậu 

Cho đến một ngày , khi đế chế quyết định chiếm lấy tinh cầu Runeterra , nơi quê nhà của Ikalx , cũng chính là Kha'zix năm nào đã bị họ bắt đi . Xem như cũng không cần quan tâm đến giao kèo ngày xưa làm gì , Kha'zix đã không còn , bây giờ chỉ có một Ikalx tàn nhẫn , giết người không chớp mắt 

Đại quân của đế chế Ikyla U'hanic đổ bộ đầu tiên xuống vùng hải đảo Shadow Isle , chúng nhanh chóng khống chế toàn bộ cơ quan đầu não của chính quyền , chiếm lấy đảo và xây dựng các khu căn cứ quân sự 

Sau 2 ngày , chúng đưa quân tiến đánh bất ngờ vào vùng vịnh Bilgewater , từ đó làm bàn đạp tiến hành đưa quân tấn công trải rộng khắp các quận lân cận của thành phố Valoran như Noxus , Zaun , Piltover , Demacia , Kumungu , Void , ......

Tuy nói Valoran là thành phố có nền khoa học công nghệ tiên tiến nhất cả lục địa , nhưng đối mặt với sự xâm lăng bất ngờ đã khiến cho thành phố này rơi vào thế bị động , khắp nơi khói lửa tứ bề , các vụ nổ và tiếng súng bắn rào rào như một trận lũ quét , cuốn phăng nét đẹp hào nhoáng của thành phố vốn có , rất nhanh đã trải rộng khắp nơi những bình địa và các phế tích hoang tàn còn ươm nồng mùi cháy khét và tanh hôi của máu thịt 

Hơn quá nửa dân số đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm nô lệ , bộ phận còn lại đều chui rút xuống các tầng hầm trú ẩn , tìm cách chống trả lại kẻ thù , tuy nhiên ... sự chống trả này đang ngày càng yếu đi 

Ikalx thật sự là một cơn ác mộng kinh hãi , hàng loạt các căn cứ trú ẩn của lực lượng kháng chiến đều do một tay nó tìm ra và diệt sạch , kể cả lực lượng quân phòng mạnh mẽ như quận Demacia cũng rơi vào thất bại thảm hại . Thị trưởng Jarvan cùng với thống đốc Garen đều bị Ikalx bắn chết ngay trong tầng hầm mật bên dưới khu căn cứ , hội đồng ủy ban cùng với các tổ chức chính quyền đều bị ám sát ngay sau đó , quân lực cứ thế bị diệt sạch mà không hề có bất cứ tín hiệu báo động nào được phát ra 

Lần lượt các khu căn cứ ẩn của các quận như Bandle , Zaun , Freljord , Piltover đều lãnh phải sự thất bại tương tự 

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần , đế chế Ikyla U'hanic đã chiếm hơn 70% tổng diện tích thành phố , chỉ riêng bốn quận : Noxus , Kumungu , Ionia và Void là còn trụ vững , còn lại đều nằm trong tầm kiểm soát của đế chế

15 ngày sau sự thất bại cuối cùng của quận Piltover ,

"Rek'sai , tin tình báo gửi về rồi !!!" 

"Đâu ! , đưa chị xem !"

Nidalee nhanh chóng đưa cho Rek'sai một mẩu giấy trắng bị nhàu nát , Rek'sai cầm lấy , vội vàng lục lọi từ trong hốc tủ bên cạnh bàn , lôi ra một ống kim loại dài , cô ấn mạnh vào mẩu giấy , một chùm tia sáng lam sắc loé ra , cô giơ cao ống kim loại đó lên cho chùm sáng phủ khắp mẩu giấy 

Sau vài phút , từng dòng chữ hiện lên , phủ kín khắp mẩu giấy trắng tinh ban nãy

"Rengar .... Rengar được cứu rồi , người bên ta đang mang về !!!!" , cô nàng mừng rỡ la lên , nhịp thở gấp gáp mang theo sự hồi hộp xen lẫn vui mừng

Nidalee nghe thấy thế cũng vui mừng không kém , cô nàng lao vào ôm Rek'sai , mừng rở vì tên Rengar vẫn còn sống

"Thế còn .... vợ hắn ?" , Nidalee đột nhiên hỏi

"À , trong thư có nói là đều cứu được cả hai , còn có cả ngài thị trưởng Ivern nữa cơ"

"Ôi may thật" , Nidalee trút ra hơi thở nhẹ nhõm như vừa giải quyết được sự lo lắng mấy hôm nay

"Nhưng làm sao họ thoát được không biết ?"

"Chị cũng không rõ , lúc hay tin Kumungu thất thủ , chị còn không nghĩ rằng sẽ cứu được họ !"

"Coi như ông trời vẫn còn cho chúng ta ít hi vọng"

"Ừm , cũng mong là vậy !"

Đến tối thì Rengar cùng với một số người còn sót lại từ quận Kumungu đã được lực lượng trinh sát của quận Void đem về khu căn cứ , ai nấy đều mệt mỏi vì không chỉ đường xa mà còn phải di chuyển trong lén lút , hòng tránh được ánh mắt của kẻ thù 

Quận Kumungu tuy thất thủ , nhưng đầu não vẫn chưa mất , xem ra là vẫn còn một chút tia hi vọng cho họ 

"Rengar , tôi lo cho cậu gần chết" , Nidalee cùng Rek'sai tiến đến bên tên Rengar đang tự băng bó vết thương cho mình

"Tôi không sao , bớt léo nhéo đi , chỉ là trầy chút da thôi" 

"Thật là ..." , Nidalee chặc lưỡi 

"Nhưng làm sao cậu với mọi người thoát khỏi tay bọn chúng vậy ? , lũ Ikyla vốn không bao giờ bỏ sót một ai ?" , Rek'sai tò mò hỏi

Rengar không nói gì , chỉ trầm ngâm 

"Rengar ..."

"..."

"Rengar , sao thế ?"

"Vào trong đi , rồi tôi nói" ,

"... vậy , vào phòng tôi đi , lối này !" , Rek'sai có hơi bất ngờ với thái độ của Rengar , nhưng cũng không hỏi gì thêm , bèn dẫn hắn cùng Nidalee vào phòng của cô 

Sau khi đã đóng chặt cửa lại , tên Rengar bần thần ngồi xuống bộ ghế salon bên góc phòng , mặt vẫn trầm ngâm như đang suy tư điều gì 

Nidalee thấy không khí có vẻ ảm đạm , bèn đi vào pha một tách trà ấm , liếc mắt bảo Rek'sai hỏi chuyện hắn đi

Rek'sai ngồi xuống đối diện hắn , quan sát hắn một lúc , bèn định lên tiếng hỏi thì hắn lại giành quyền nói trước 

"Tôi đã thấy ... Kha'zix !" , hắn nói , chất giọng có chút trầm khản hơn bình thường 

Nidalee run tay đánh rơi tách trà xuống đất vỡ tan

Rek'sai ngạc nhiên nhìn Rengar , khoé môi mấp máy 

"C ... Cậu nói ... Kha'zix ?"

Rengar nhẹ nhàng gật đầu , không nói một lời  

"Không thể nào ... , tại sao lúc này lại ..."

"Cậu ta là người của bọn Ikyla , là phó soái ...." , Rengar trả lời , mặt cúi sầm 

"Không ..." , Nidalee nhăn mặt , hoàn toàn chưa dám tin vào những điều vừa rồi 

"Cậu ta không nhớ tôi .... nhưng vẫn nhận ra ...." 

"Chuyện này .... rốt cuộc là thế nào ?" , Rek'sai sốt ruột , nhướn người về phía Rengar mà hỏi

"Sau khi chúng tôi bị bắt , tất cả đều đang chờ bản án tử hình gieo xuống , nhưng đột nhiên cậu ta xuất hiện .... lúc đầu , tôi có phần không nhìn ra cậu ta ... tôi chỉ thấy một bóng đen với đôi mắt đỏ lóe sáng .... rất đáng sợ .... , cậu ta ... đến gần tôi , lúc đó .... tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị giết , nhưng cậu ta chỉ đứng lặng im đó .... rồi sau đó nắm lấy cổ áo tôi xách lên ... lúc đó tôi mới nhận ra , chính là Kha'zix ..... không sai .... chính là Kha'zix ....." 

"Rồi sau đó .... ?"

"Kha'zix hỏi tên tôi ..... nhưng , lúc tôi nói tên mình ra .... cậu ta đột nhiên hoảng loạn , vừa ôm đầu vừa la lối .... rồi lại liên tục kêu tên tôi .... tôi cố gắng lay cậu ta tỉnh táo lại , nhưng càng thế lại càng hoảng loạn hơn ..... đám lính xung quanh kéo vào đều bị Kha'zix bắn chết ngay tức thì ...."

"Thế ..... Kha'zix đâu ?"

"Không ...." , Rengar khổ sở lắc đầu , "Chúng tôi không giữ được Kha'zix ..... lúc đó đột ngột bom nổ tứ tung , tôi kéo cậu ta đi thì bị hất tung ra , tôi té văng đi , lăn xuống đồi và .... bất tỉnh .... lúc tôi tỉnh lại , thì thấy mọi người đang dìu tôi dậy , trên đỉnh đồi ngập tràn lửa , không hề thấy ..... không hề thấy Kha'zix đâu ..."

"Không phải chứ ..... đừng nói là lúc đó ... Kha'zix đã ..." , Nidalee hoảng loạn , hai tay ôm lấy miệng

"Không đâu , nếu là Kha'zix thì ngọn lửa đó không đủ sức .... chắc chắn là cậu ta đang ở đâu đó ....." , Rek'sai tuy tâm lý cũng đang hoảng loạn , nhưng cô nàng vẫn bình tĩnh hơn hai người trong phòng

"..." , Rengar sau khi kể lại sự việc thì cũng bắt đầu trầm ngâm , hai tay hắn chống cằm , chân thì cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống , trong lòng hắn lúc này cũng đang tràn ngập lửa như ngọn đồi ấy

"Nếu nói vậy ... thì bọn xâm lăng chúng ta mấy ngày qua ... chính là bọn đã bắt Kha'zix đi cách đây 16 năm về trước !" , Rek'sai chau mày 

"Chị .... Kha'zix .... không thể nào .... lại đi xâm lược .... quê hương mình chứ ?" 

"Không đâu Nidalee , hẳn là bọn chúng đã tẩy não cậu ta rồi , thế nên mới không nhớ Rengar !"

"Nhưng ... Kha'zix vẫn nhận ra ! , cậu ta vẫn nhận ra Rengar đó chị không thấy ư ?"

"Có thể ... có một số thứ ... không thể xoá bỏ hoàn toàn được Nidalee à !"

"..."

"..." 

"Có một số thứ , dù có cố gắng tẩy xoá đi chăng nữa , nó sẽ vẫn để lại những vết hằn sâu bên trong , chờ đợi một ngày ... rồi để hiện rõ trở lại"

.............
.........

3 ngày sau , quân Ikyla đột nhiên trì hoãn tiến độ xâm lăng , gần như là án binh bất động , khác hẳn những ngày trước kia 

Cũng nhờ vậy mà lực lượng kháng chiến của Valoran mới có thời gian để phục hồi và chuẩn bị cho đợt tấn công lần sau . Tuy không ai biết ý đồ của bọn Ikyla là gì , nhưng dường như chúng đang bị xáo trộn trong lực lượng , tiến độ tấn công vì thế cũng bị trì hoãn khá lớn

Vào lúc này , phía bên căn cứ của Ikyla ở Shadow Isle quả nhiên có phần lục đục , bọn chúng hoàn toàn chuyển từ mục đích tấn công sang tìm kiếm 

Vì sao lại như vậy ? 

Bởi lẽ phó tướng Ikalx đã hoàn toàn mất tích sau chuyến đi cách đây 3 ngày đến Kumungu , không một ai liên lạc được với cậu ta kể từ ngày hôm đó .

"Rốt cuộc hắn đang ở đâu !!!!!!! , tập trung lực lượng đi tìm về cho ta !!!!" , tên chủ tướng tức tối tung 1 đấm , cả bức tường trước mặt hắn vỡ nát như một chiếc bánh quy giòn rụm

Bọn thuộc hạ ai nấy đều lặng im thin thít , có kẻ còn giật mình run tay đến nỗi để cho hai tàu bay nhỏ đâm sầm vào nhau nổ tung trên bầu trời quận Ionia

Làm một phen khiến cho thống đốc Irelia phải thốt lên 

"Bọn Ikyla vừa mới thị uy với mình đấy à ?"

"Chứ không phải thằng lái tàu say rượu rồi đâm vào nhau à ?" , thị trưởng Karma đột nhiên xuất hiện từ phía sau

"..." , đã khiến cho Irelia câm nín

"..... Thị trưởng .... đó là tàu bay không người lái ....." , Soraka vừa nghe thấy thị trưởng phát ngôn liền nói nhỏ vào tai chấn chỉnh

"Thì cái thằng điều khiển ở căn cứ nó say rượu !" , Thị trưởng Karma vẫn chống nạnh kiên quyết

"..."

Sona từ trên gác canh ngó đầu ra giơ một tấm bảng gỗ có chữ : "Ta tưởng người máy không biết uống rượu" , liền đã bị Riven gõ đầu cái cốc nhắc nhở

"Cứ để bả muốn nói gì bả nói đi em ....."

"..."

.........
......

Thật ra việc bọn Ikyla lo lắng cho Ikalx đến vậy tất cũng chỉ là vì cái khả năng truy cùng diệt tận hết sức kinh người của hắn mà thôi , thiếu mất Ikalx thì quân lực của đế chế xem như đã hổng mất một lỗ lớn 

Vả lại , mọi thông tin tình báo và dữ liệu đang điều tra về 4 khu căn cứ còn sót lại của thành phố đều nằm trong tay Ikalx , bây giờ để mất hắn , há chẳng phải là mất hết toàn bộ công sức tìm kiếm 4 khu căn cứ chây lì gần cả tuần nay hay sao ?

Nỗ lực tìm kiếm rồi kết quả thu lại đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh to tướng , tổng cục chủ quản và bộ tham mưu đã mất hết kiên nhẫn , liền cho tiếp tục lại quá trình tấn công , nhưng thiếu mất cánh tay phải đắc lực trợ thủ , quân đội của đế chế đã gặp khá nhiều khó khăn , không những không tìm được căn cứ của quân kháng chiến , mà còn bị trinh sát và du kích đánh lén , tổn hao binh lực không nhỏ

Lại nói về Ikalx , sau lần gặp được Rengar ở Kumungu , rốt cuộc cậu ta đã đi đâu ? 

Không một ai biết Ikalx đã đi đâu , làm gì ... chỉ biết rằng sau đó 1 tuần thì cậu lại tình cờ gặp phải Nidalee 

Tối hôm đó , Nidalee lén lút ra ngoài , trên người chỉ khoác hờ một lớp áo choàng đen như màu của đêm đen vắng lặng . Cô bước ra khỏi khu căn cứ , trên vai đeo một giỏ xách đựng một cuốn sách nhỏ cùng với một chai rượu đầy

Cô lén lút ẩn nấp trong góc khuất của các tòa nhà đã đổ nát , rón rén trong đêm tối 

Nidalee đang hướng về phía khu dân cư nhỏ ở phía nam quận Void , nơi có một viện mồ côi mà cô không bao giờ quên ... tuy rằng bây giờ đã hoang tàn , ngổn ngang gạch đá , nhưng vẫn không tài nào lung lay được tấm bảng treo trước cổng cùng dòng chữ "Cô nhi viện" 

Trong lúc đang lén lút di chuyển , cô bất ngờ phát hiện ra có một nam thanh niên đang loạng choạng đi phía trước con đường 

Vì chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng , nên Nidalee không hề biết người đó là ai , nhưng linh tính mách bảo cô đó chắc hẳn không phải là đồng minh ....

Nam thanh niên đó có một mái tóc đen ngắn , gọn gàng , người mặc bộ quân phục đen ôm sát , tuy đôi chỗ bị rách nhưng vẫn toát lên khí thế quân nhân lạnh lẽo kiên cường , cả người hoàn toàn chẳng có món vũ khí nào , bước đi thì loạng choạng như đang say rượu , thật ra là giống như đang bị thương hơn - Nidalee thầm nghĩ vậy

Nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác , Nidalee cúi thấp người xuống , rút bên hông ra một khẩu súng ngắn , cô mở khóa chốt an toàn , chậm rãi bám theo gã thanh niên ấy

Kẻ đó dường như không nhận ra sau lưng mình có người bám theo , vẫn thờ thẫn bước đi như người mất hồn . Đột nhiên , hắn khựng người lại

Hắn nghiêng đầu qua , chằm chằm nhìn vào một hướng ... Nidalee cũng thấy làm lạ , bèn ngó theo xem hắn đang nhìn đi đâu , thì ngỡ ngàng khi thấy hắn đang chăm chú nhìn vào ngôi nhà với bảng hiệu "Cô nhi viện" mà cô tính vào đêm nay

Không rõ mục đích của kẻ đó là gì , cô vẫn âm thầm núp đằng sau các mảnh tường lớn bị rơi tràn ra lề đường đối diện

Hắn chần chừ ở đó một lúc lâu , rồi sau đó chậm chạp tiến vào bên trong . Sợ rằng hắn vào trong có ý đồ gì đó không tốt , cô nóng ruột xách súng chạy đến , áp sát người vào mép tường bên ngoài , đưa tay cẩn thận xoay chốt cửa 

Cánh cửa gỗ ọp ẹp đầy vết nứt và bụi bám được Nidalee đẩy tung ra , cô chĩa súng vào bên trong ... thoạt nhiên lại không thấy một bóng người ...

Nidalee bắt đầu cảm thấy có phần bất an , tay vẫn giương súng ra trước mặt , ngón trỏ đã ép sát vào tư thế sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào , cô lia mắt ra xung quanh ... đều không thấy bóng dáng tên nam nhân kia đâu , xung quanh chỉ toàn gỗ và các khối tường vỡ vụn giăng trải bạt ngàn 

Cho đến khi tai cô nghe thấy một tiếng tách nhỏ sau gáy , cô hoảng hốt quay lại , và thấy một nòng súng đen ngòm hướng vào ngay đầu bản thân . Nidalee thất thần , những giọt nước lăn dài trên trán xuống đến tận cuống họng , tay cô run lẫy bẫy , không tài nào nhấc cây súng trong tay lên nổi 

Đằng sau họng súng đen ngòm đó , một đôi đồng tử đỏ lóe sáng đầy hung tợn , chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang khiếp sợ của Nidalee , nét mặt cô tái trắng , cây súng vốn giữ chặt bên tay liền rớt xuống sàn gỗ ọp ẹp bên dưới , vang lên một tiếng "cách" ...

Sát khí từ đôi mắt đó cuộn trào dữ tợn , hoàn toàn khống chế được tinh thần của cô nàng , xem ra mệnh của cô chỉ đến đây thôi sao ?

Nhưng hắn không bắn , nòng súng từ từ chùn xuống , đôi mắt vẫn lóe sáng màu đỏ dữ tợn chưa dứt . Ngoài kia mây mù được gió cuốn đi , hé lộ ra vầng trăng trắng xám heo hút , các tia sáng như dòng suối , nhẹ nhàng chảy từ bên ngoài vào , lượn lờ trên gương mặt đầy sợ hãi của Nidalee ... sau đó từ từ tràn qua gương mặt đang ẩn sau màn đêm của kẻ đối diện 

"...Kha .....Kha ..... Kha'zix !!!!!" , Nidalee từ trạng thái hoảng sợ dần dần chuyển thành trạng thái ngạc nhiên 

Ánh trăng đã giúp cô thấy rõ được chủ nhân của đôi đồng tử đỏ đầy sát khí kia , nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô , nét mặt ấy ... lại thân quen đến lạ kỳ , thân quen đến mức khiến cho đôi mắt của cô đỏ nhòe , nước mắt trào ra , cô gọi hắn 

Nhưng hắn vẫn ngỡ ngàng , vẫn đứng đó , gương mặt không chút biểu cảm nhìn Nidalee

Kha'zix ? , hắn tên là Kha'zix sao ? ... không đúng , hắn là Ikalx ... nhưng , gã tóc bạch kim kia cũng gọi hắn như thế , cô gái này cũng gọi hắn như thế ... rốt cuộc , họ là ai ... ta là ai ? , ta là Ikalx ? hay ta là Kha'zix ? , một sự mơ hồ , một chút mông lung , một chút lạ lùng kéo đến 

Nidalee .... ai vậy ? , những hình ảnh đó từ đâu ra ? từ đâu ra ? , dữ liệu hệ thống không hề có ? ... nhưng tại sao ... tại sao lại tràn ngập khắp đầu ta lúc này ! , lớp học ... nam sinh ... đôi đồng tử xanh ... ai vậy ? ... không đúng ... không đúng .... không đúng !!

"Kha'zix !!"

Ikalx lảo đảo ôm đầu , hắn chớp mắt , nhìn xuống cô gái đối diện đang kêu một cái tên kỳ lạ ... nhưng lại nhìn vào hắn ?

Hắn ôm đầu , lắc lắc , chớp chớp đôi đồng tử đỏ đầy mệt mỏi . Hắn quay qua với cô gái kia , cúi đầu sát xuống 

"Cô là ai ?" , chất giọng nửa người nửa máy của hắn trầm thấp , như dòng khí lạnh chạy dọc vào sống lưng Nidalee

"Ta ... Kha'zix ... Nidalee đây ? , cậu vẫn nhớ tôi chứ , Nidalee , tên tôi !" 

Kha'zix vẫn cúi sát nhìn Nidalee , đôi đồng tử màu đỏ đảo qua đảo lại , như nửa tin nửa không 

"Cô bảo ... tên ta là gì ?"

"Kha'zix !!! , tên cậu là Kha'zix , nhớ ra chưa ? , tôi tên là Nidalee , cậu là Kha'zix , chỗ này là nhà của cậu nè ... nhớ ra đi Kha'zix"

"Kha'zix ? ... nhà ?"

Nidalee tươi tắn gật đầu

Ikalx nghiêng đầu lướt mắt chậm rãi quét khắp xung quanh , tuy rằng không rõ ràng ... nhưng hắn cảm nhận được , trong bộ não của hắn đang mập mờ hiện ra những hình ảnh nơi hắn đứng , vẫn còn mới , vẫn chưa hoang tàn như lúc này , đâu đó lại hiện ra hình ảnh của hai đứa nhỏ rượt nhau quanh căn phòng 

Nhà ư ? , hắn tự hỏi ... thật sự , lúc khi hắn đi ngang qua nơi này , hắn đã có một cái cảm giác kỳ lạ , một cái cảm giác như hắn đã từng đến đây rồi , cứ như hắn đã từng ở đây rồi , một cảm giác thân quen đến kỳ lạ cứ tuôn ào khắp người hắn , thúc giục đôi chân hắn bước vào 

Đến khi vào rồi , bắt gặp được cô gái có phần thân quen này , những hình ảnh vốn không biết từ đâu lại hiện ra trong đầu hắn , hình ảnh này nối tiếp hình ảnh khác , đua nhau như một thước phim trắng đen cũ đã bị nhòe đi rất nhiều ...

Hắn lại cảm thấy khó chịu , ôm đầu cúi xuống , những hình ảnh đó thật sự là quá tải đối với hệ thống dữ liệu của hắn lúc này .... Trước đây , hoàn toàn không có vậy , nhưng đột nhiên từ sau lúc hắn bất ngờ gặp phải một tên nam nhân tóc bạch kim ở Kumungu , cái bộ nhớ trong đầu hắn cứ như bị xới tung lên , lúc như tỉnh , lúc như mơ ... khó chịu vô cùng !

Gã nam nhân đó , dường như cơ thể của hắn nhớ gã , dường như tâm trí của hắn đang gào thét khi thấy gã , hắn không khống chế được ..... Rengar ư ? , kẻ đó ... rốt cuộc gã đã làm cái gì để khiến hệ thống dữ liệu của hắn lại rối loạn như vậy ? 

Nhận thức càng lúc càng mơ hồ , mơ hồ đến mức khiến cơ thể hắn bị đánh lén mà không hay biết , nhưng cũng nhờ thế , hắn lại có dịp để cho cơ thể này trốn đi như ý nó muốn ... hắn không hiểu rốt cuộc hắn muốn điều gì ... nhưng khi thấy gã ... Rengar đúng chứ ? ... có một cái gì đó , như là sự khao khát , như là sự thèm muốn ... như là chiếc que diêm nhỏ khát khao được cạ mình vào lớp photpho đỏ rượu trên hộp , để rồi rực cháy lên ngọn lửa sáng rực rỡ , lấp lánh như ánh sao trên vũ trụ bao la mà nó hằng mong ước ...

Ta muốn biết , ta muốn biết rốt cuộc ta là ai ? , Kha'zix là ai ... và hắn , là ai ?

"Kha'zix ... sao vậy ? , cậu đã nhớ ra chưa ?" , Nidalee dõi theo Kha'zix vẫn thơ thẩn từ nãy giờ , sốt ruột gọi hắn

Kha'zix giật mình tỉnh mộng , hình ảnh theo đó mà biến mất , hai đứa nhỏ lúc nào còn chạy xung quanh phòng liền tan biến như làn khói , mơ hồ như chưa từng tồn tại ...

"Kha'zix , trả lời tui đi , Nidalee đây , còn nhớ không ?"

Kha'zix nhẹ nhàng quay qua nhìn Nidalee , nét mặt lại trở về vô cảm xúc như lúc đầu 

"Ta có cảm giác ... nơi này rất quen , hình như là đã đến đây từ trước ..."

"Không chỉ là đến đâu Kha'zix , đây là nơi cậu đã sống , nơi cậu đã ở với mọi người ... từ thuở ấu thơ cho đến khi cậu trưởng thành .... đây là nhà của cậu Kha'zix à "

"Nhà ..."

"Phải , là nhà , là nơi cậu lớn lên ... nhớ lại đi Kha'zix ... chỗ này chính là nơi sinh hoạt hằng ngày của tụi mình nè , nhớ không ? . Trong kia nữa , căn bếp cậu đã từng đứng nấu cho tụi mình những bữa ăn ngon ... nhớ không Kha'zix ? , nhớ lại đi ..." , Nidalee cố gắng thuyết phục , kể hết từng kỉ niệm này đến kỉ niệm khác trong căn nhà 

"Bếp ư .... ?"

Ikalx dõi mắt theo hướng tay cô nàng Nidalee chỉ , hắn thấy một nam thanh niên đứng đấy , xoay lưng với hắn , hình như là đang làm gì đó

"Thế ta giúp !" 

"Thôi , ẩu đoản , ngươi làm bể hết chén dĩa nhà ta bây giờ , ra cầu thang ngồi chờ đi !"

Ai vậy ? , một kẻ tóc bạch kim ... là gã đó ? , hắn cũng ở đây sao ? , hắn rốt cuộc là ai ? ...

"Kha'zix , bên đây là phòng đọc sách này , nhớ không ? ... đây đây , trong kia là cái nhà kho cũ , hồi đó tui hay chui vào đó trốn mỗi khi bị la nè ... nhớ không , Kha'zix ? ...."

"Này !" , Ikalx đột nhiên giật mình , ảo cảnh liền biến đi mất 

"Hả ?  sao vậy Kha'zix ? .... cậu nhớ ra rồi ?" , đột nhiên bị kêu , Nidalee giật mình quay lại , kèm theo chút hi vọng mong manh của bản thân 

"Gã đó ... à không , Rengar ! , cũng từng ở đây ?" 

"Rengar ! , cậu nhớ ra Rengar rồi ư ? , cơ mà hắn không có ở đây , nhà của hắn ở bên Kumungu đó Kha'zix" , Nidalee thoáng mừng thầm trong lòng , xem như cô đã giúp Kha'zix nhớ lại không ít thứ

"Hắn ở chỗ khác ? .... tại sao ... tại sao ta lại thấy hắn ở đây ? , hắn có quan hệ gì với ta ?" 

"Quan hệ ... ơ ... là ..." , Kha'zix lại đột nhiên hỏi đến câu này , liền khiến Nidalee cảm thấy không biết nên nói thế nào 

"Là gì ?" , Kha'zix áp sát vào Nidalee , thần thái có phần đáng sợ

Nidalee sợ hãi lùi lại , vừa sợ lại vừa lúng túng , nếu cô nói thật thì đến lúc gặp mặt nhau , mọi chuyện sẽ như thế nào ? . Nhưng nếu cô che giấu , thì cũng không cam lòng mà làm vậy ...

Cả hai cứ thế một lúc lâu , Nidalee đành lắc đầu , kéo tay Kha'zix đi ra khỏi căn nhà

"Theo tôi ..."

"Đi đâu ?"

"Gặp người mà cậu cần hỏi , hắn sẽ cho cậu câu trả lời"

"Rengar ?"

Nidalee không trả lời , chỉ kéo tay Kha'zix ra khỏi căn nhà , dẫn cậu về khu căn cứ 

Tuy Ikalx có phần hoài nghi , nhưng để giải đáp thắc mắc này , cậu cũng chẳng hề gì mà không đánh liều một phen , cho dù có phải phản bội lại đế chế .... 






































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro