Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc dù dài đến mấy rồi cũng đến lúc phải tàn , mùa hè vui vẻ rồi cũng mấy chốc lại trôi qua

Nhưng điều này đang lấy đi biết bao nước mắt của ... một số người , trong đó không có tôi...

"Tui còn muốn nghỉ hè , tại sao lại bắt tui đi học , tại sao .... huhu" ,  giọng này đích thị là Nidalee

"Chấp nhận đi , hết hè rồi !" , tôi đáp

"Tui chợt nhận ra hè này tui vẫn chưa paparazzi được tấm nào của tụi nó , khổ quá Nidalee ơi ~" , và giờ thì đến lớp trưởng

"Thôi đi bà nội !! , cái giọng nhão nhẹt nghe gớm chết . Rengar , chúng ta xuống trước đi , kệ mẹ hai đứa đó .... ơ Rengar ?"

"..."

"Này ... cái mặt đó là sao ... đừng nói mấy người ..."

Mặt hắn bắt đầu đen nhẻm đi , mắt thì cứ bơ bơ như mấy đứa mất hồn ... thôi hiểu rồi ! , hiểu rồi ....

"..."

Tôi hết cách với cái đám còn dư âm mùa hè kia rồi , nên mặc kệ bọn nó mà một mình vác balo đi thay đồ

Ờ cái lý do tụi nó buồn chán không phải chỉ vì nhớ hè đâu , mà là vì ngày đầu tiên học kỳ lại bắt đầu với tiết thể dục (phỏng theo phong cách của hiệu trưởng Azir thì chắc là muốn những ngày học đầu tiên trở nên vui khỏe và tràn đầy nhựa sống đó ha)

À tôi thì chả sao , đối với tôi hè còn mệt hơn ngày thường , vả lại cũng chỉ là chạy mấy chục vòng rồi hít đất , nhảy cóc , đu xà , nhảy dây , ..... một tí thôi mà , có gì đâu nào , đây dư sức ~

Trường tôi không học thể dục ngoài sân , vì sân là nơi sinh hoạt và diễn ra các hoạt động ngoài trời khác , còn thể dục thì trường tôi có hẳn một cái stadium ngay sát bên

Stadium của trường rất rộng , bình thường stadium sẽ phân bố thành 18 sân quần vợt tennis , 4 sân bóng chuyền cỡ trung , 5 sân bóng rổ cỡ trung và 2 sân bóng đá cỡ trung 

Nhưng vào những dịp hội thao hay các sự kiện đặc biệt thì có thể thay đổi cấu trúc phân bố lên đến 30 sân quần vợt tennis , 7 sân bóng chuyền cỡ trung và 3 sân bóng chuyền cỡ đại , 12 sân bóng rổ cỡ trung và 6 sân bóng rổ cỡ đại , 10 sân bóng đá cỡ trung và 8 sân bóng đá cỡ đại

Ngoài ra còn có thể kết cấu thêm một số kiểu sân khác như : trượt băng , bể bơi , võ đường các loại , sân dành cho cung và súng các loại có thể lên đến hàng trăm bia , .....

Và stadium này dư sức giúp di chuyển qua lại giữa các sân mà không gây mệt mỏi , tất cả là nhờ vào đường băng chuyền tự động tốc độ cao UltraiRoad ( hiển nhiên là không có ai muốn đi bộ qua lại giữa hàng chục sân như vậy đâu nhỉ ? )

Vì ngay sát bên trường nên khá thuận tiện , chả cần đi đâu xa , thay đồ xong là có thể bước qua cái một . Và hiện giờ tôi đang thực hiện một vài động tác làm nóng người cơ bản

"Kha'zix , lớp trưởng lớp em đâu ?" , kia là Renekton , thầy chuyên phụ trách thể dục

"À , Rek'sai vẫn chưa xuống , hình như vẫn còn trên lớp"

"Trời , sao bây giờ vẫn chưa xuống để thầy còn lấy danh sách điểm danh , mau lên kêu bạn ấy xuống giúp thầy"

"Vâng ... " , tôi trả lời , nhưng mặt thì cứ méo xệch đi

Kêu tôi đi gọi mấy con sên chảy nhờn trên lớp đó à ? , sao không kêu tôi chạy 50 vòng sân phải dễ hơn không !!!

Vừa ra khỏi cửa sau stadium dẫn vào hành lang khuông viên trường thì tôi thấy tên Rengar đang hớt hãi chạy tới , mặt hắn tái mét , nhưng lúc đó tôi không tiện quan tâm lắm

"Này , Rek'sai đâu ? , thầy kiếm kìa"

Hắn không trả lời ngay , vừa lúc thắng cái két lại trước mặt tôi là liền cúi xuống chống hai tay vào đầu gối mà thở như mấy con bò mộng mới phi nước đại từ trên đỉnh đồi xuống ấy

"Kha ... cậu ... về ... cậu đi cổng sau về nhà đi , về nhanh đi" , hắn vừa thở vừa nói , mặt đầm đìa mồ hôi

"Cái gì ? , tự nhiên lại đuổi về ? não còn dư âm nắng hè chưa hết à ??" , tôi khoanh tay chất vấn hắn

"Về !! , về đi , nhanh lên" , hắn vừa nói vừa mạnh tay bóp chặt vai tôi rồi dí ra hướng cổng sau trường

Tôi hất tay hắn ra , bực mình nhìn hắn , vừa lúc tính hỏi hắn bị cái gì đấy thì tôi chợt nhận ra con mắt bên trái hắn nãy giờ cứ chớp chớp không thôi , thế là tôi đoán ra được vấn đề ....

"Này , bình tĩnh lại coi , ngày đó tôi bảo với cậu thế nào ?? , với lại nhiều khi chỉ là trùng......"

!!!!!!!!

..... !!!!!!!!!

Tôi còn chưa kịp nói dứt câu ...
Một tiếng vang rất lớn
Lớn đến nỗi như cấu xé vào màng nhĩ
Lớn đến mức mặt đất cũng phải vặn mình theo
Hất tung mọi thứ , chao đảo đất trời

Tôi chốc là đã đập đầu vào trần tường phía trên , nhưng kịp thời co chân quắp vào cột tường mà trụ vững

Nhưng tôi không kịp chụp lấy Rengar , hắn đã ngã sõng soài , va thẳng vào thành tường bên kia

Lúc này , tôi không cần biết chuyện gì vừa xảy ra , không cần biết đất trời đang méo tròn như thế nào , tôi mượn tường đạp chân lấy đà lao tới nắm lấy tên Rengar đang lăn lông lốc theo thành tường

"RENGAR !! , có sao không ?"

Hắn đã choáng nặng rồi , vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để trả lời

Nhanh tay , tôi lôi hắn vào góc tường chắn sau cột , các luồng gió cát và bụi giận dữ đổ ùa tới như một trận sóng thần cuồng dã đầy hoang dại ụp xuống sân trường , hên là hai đứa tôi đã kịp nhào vào góc tường chứ không thì lãnh đủ

"Kha'zix ... chạy .... nhanh lên" , hắn tỉnh rồi kìa , nhưng vẫn luôn mồm nói mấy câu đó

Tôi thở dốc , không hề đáp lấy một câu , tôi chỉ quay sang nhìn hắn ... xong lại lướt đi . Sau đó tôi hé người xem chuyện gì vừa xảy ra ở sân trường

"Cái con mẹ gì vậy ?" , tôi buộc miệng

Nếu như thứ vừa rơi xuống là một tảng thiên thạch khổng lồ thì tôi cũng không ngạc nhiên đến vậy . Còn đằng này , cái thứ vừa nghiền nát ngọt ngào 1/4 dãy kiến trúc phía bắc của khuông viên trường là một khối vi mạch hình trụ khổng lồ

Đây chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì !

Và đúng là như vậy ....

Khối vi mạch đó ré lên , như loài dã thú đang báo hiệu cho cuộc săn mồi đầy khát máu của nó . Phần đáy cọt kẹt chuyển động , lệch dần ra khỏi phương ban đầu , hàng tấn các mạch điện nối đuôi nhau nở ra như một đóa hoa , tạo thành một lỗ hổng đen ngòm đáng sợ cứ tuôn ra những dòng khí xanh tích điện cùng tiếng xì xì rất đau tai

Nhưng điều tôi bất an nhất chính là cái thứ vừa chui ra khỏi lỗ hổng đó .....

Nó không phải người , càng chẳng phải sinh vật có máu huyết chảy đầy trong cơ thể . Toàn thân nó đều là mạch điện và điện cầu lúc nhúc chạy ngang dọc

Trông chả khác gì một đám rắn rít giun rết bò lóc nhóc lại thành một khối đâu !

Tôi bắt đầu nghe thấy rất nhiều tiếng la hét len lỏi trong khối âm thanh khó chịu phát ra từ cái thứ dị thường đằng kia

Mọi người trong trường đã bắt đầu chạy tán loạn , đám vi mạch kia cứ đổ ùa ra , đập phá tứ tung , lôi từng người một mà chúng thấy lên rồi lại quăng xuống 

"KHA'ZIX !!" , tôi giật mình quay phắt lại thì thấy tên Rengar có vẻ tỉnh hẳn rồi , hắn quát lên và nắm lấy bắp tay tôi giật lùi về .... tôi thừa biết hắn muốn cái gì

"Đứng lên được không ?" , tôi hỏi 

Hắn lắc đầu , mắt cứ chăm chăm nhìn tôi một cách đáng sợ , rồi giật tôi ra sau , "Đi đi !!"

"Đi cái gì ? , có đứng được không , không thì tôi cõng ra" 

"Chạy đi !!" 

"LÚC NÀY MÀ CÒN RA VẺ ANH HÙNG CÁI GÌ HẢ ? MẸ KIẾP" , tôi bực bội quát vào mặt hắn , nhanh tay vác hắn lên sau lưng rồi đi về phía cổng sau , mặc cho hắn cứ la oan oác phía sau bảo tôi chạy đi

Mẹ bà nó , chân đã bị thương còn khoái lo cho kẻ khác , thoát được vụ này tôi cho hắn một trận 

Nhưng ông trời cứ muốn tôi thành anh hùng thì phải , mới vác hắn lên đi chưa được năm bước thì nghe tiếng hét phía sau có phần quen quen 

Tôi xoay người lại .... mẹ nó , Nidalee bị bọn chúng bắt rồi !!

Không ổn rồi , tôi không thể cứ thế mà đi được , bèn phi nhanh vào góc khuất sau khu B , đặt tên Rengar ngồi đấy rồi lao đi 

"KHA'ZIX !!" , hắn lại rống lên kìa , nhưng tôi không thể bỏ mặc Nidalee bị bọn kia nghiền nát ra được 

Đây là lúc tôi không cần phải che giấu nữa , cho dù sau này có xảy ra bất cứ điều gì như ngày xưa , tôi cũng không oán tiếc 

Tôi lấy đà , mượn lực mặt đất đạp chân xuống , gạch đá dưới chân vỡ nát , tôi phóng người thẳng đến thứ khổng lồ đang sắp ném Nidalee đi từ trên cao ... 

Như một cơn bão , tôi cong chân đá một cú xoáy mãnh lực , khối chân cứng cáp của tên khổng lồ kia lập tức vỡ tan tành , các mảnh vỡ văng tung toé , ghim mạnh vào đám khổng lồ xung quanh khiến chúng chùn về sau 

Một chân đã gãy nát , tên khổng lồ bắt đầu chao đảo ngã xuống , tôi đạp chân nhảy lên thật cao , tiện chân xén một đường cắt phăng cổ tay nó và đưa hai tay đỡ lấy Nidalee vừa bị hất lên 

Nidalee lúc này đã sợ đến phát khóc luôn rồi , nên là chưa kịp nhận ra tôi vừa cứu . Tôi cũng không tiện hỏi thăm trên không trung đâu , nên xoay người đáp thẳng xuống ban công tầng ba nơi Rek'sai đang đứng 

Rek'sai nhìn tôi đầy kinh ngạc , "Zixy , .... "

"Chuyện đó nói sau , đi nhanh !" , tôi nhào tới đưa một tay ôm chặt Rek'sai rồi nhảy khỏi ban công tầng ba , vừa lúc thứ khổng lồ kia đấm một phát tan nát cả lớp học 

Đúng là hay không bằng hên ...

....

"Chủ nhân , mục tiêu đã xuất hiện , chỉ thị của ngài là gì ?" , một người phụ nữ với mái tóc bạch kim xuất hiện , ngay sau một gã lùn đang ngồi chễm chệ trên đỉnh của khối trụ vi mạch vừa đâm xuống trường học 

"Dẫn hết bọn lính tốt ra , phải bắt sống nó cho ta !" , gã lùn đó ra lệnh , người phụ nữ kia cúi đầu và lui về sau

....

Lúc này , Kha'zix đã kịp đáp xuống sân trường học 

"Zix.....Zixy ...... cậu vừa ...." , Nidalee vừa khóc vừa ngạc nhiên vừa nói , gần như thốt lên không nổi 

"Không có nhiều thời gian đâu , hai người chạy ra cổng sau đi , tôi đi vớt tên Rengar rồi theo sau" 

"Zixy ..... bọn chúng ... bọn chúng đến kìa !!" , Rek'sai vừa nói vừa sợ hãi lùi về sau

Số lượng bổng nhiên tăng gấp ba , bọn chúng hoàn toàn bỏ hết mọi hoạt động tự do như lúc đầu , nhắm hết vào nhóm ba người Kha'zix , Nidalee , Rek'sai mà tiến

Tôi chặc lưỡi khó chịu , khỉ thật , sao bổng nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy . Tôi thì đạp hai bước là có thể phóng thẳng ra khỏi trường rồi , nhưng Rek'sai với Nidalee thì không thể , mà vác theo hai người này chạy thì tôi không thể đèo được tên Rengar nặng như con bò mộng kia đâu nha ....

"Hai người , nhanh chạy ra sau khu B , Rengar đang nằm ở đó , đỡ hắn dậy rồi cùng chạy ra khỏi cổng sau đi , tôi sẽ tự thoát theo sau" 

"Nhưng mà Zixy , một mình chú ở lại đánh với bọn này thì ...." , Rek'sai lo lắng nắm tay tôi kéo đi , nhưng tôi giật phắt lại

"Nhanh đi đi , tôi thừa sức lo gọn bọn này , lẹ đi !!!!!!!" 

Đến lúc này thì Rek'sai mới ngầm gật đầu rồi xoay người dẫn Nidalee chạy , tôi chỉ có thể thở phào 

Ầm !!!!!!

Ai cha , suýt nữa thì tôi đã bị bẹp dí trước nắm đấm của thứ khổng lồ kia rồi . Nhưng phản xạ của tôi không tồi , đã kịp nhảy lên để tránh , tiện chân đá vào mặt thứ đó một phát chí mạng , đỉnh trán của nó lủng một lỗ lớn , ngã ầm về phía sau 

Ha , đi đời một em . Bọn chúng lại xồ xồ lao tới tấn công , tôi nhanh đáp thẳng xuống đất rồi phóng người đi , len lỏi thật nhanh qua từng khe hở bên dưới chân của bọn chúng , rồi lại mượn đất lao lên , phi thẳng đầu gối vào ngay cằm của chúng 

Cổ của bọn này làm bằng bánh xốp hay sao ấy , thục gối có một cú ngay cằm đã gãy nát , nguyên cái đầu lật hẳn ra sau treo tòn ten , các mạch điện loi nhoi lúc nhúc cháy xẹt xẹt

Tôi phóng người đu vòng qua sau lưng nó , nắm lấy sống lưng rồi quật xuống đất như khi người ta vật karate . Cơ mà tránh để nó ngã xuống đè bẹp dí tôi , tôi dùng chân đá ngược ra sau thủng một lỗ lớn , từ đó phóng mình ra ngoài , đáp xuống một tụ đông đảo gần bên , quét chân một vòng lớn , bọn chúng cứ thế như domino ngã vật ra hết cả 

Ai cha , bọn chúng vẫn còn khá đông , mà hình như bắt đầu lôi vũ khí ra rồi , chúng bắn loạn xạ . Nhưng tôi vẫn thoải mái , tung người , bay lên , xoay vòng , né từng đòn một . Cứ chốc tôi lại vặn người nhảy tọt ngồi lên cổ chúng , dùng chân kẹp lấy cái cổ to tổ bố , xoay một vòng như khi người ta quay chong chóng

"ahahahaha" , tôi cười , thích thú nhìn cổ của từng con một bị tôi vặn xoáy lại như chiếc lò xo , nổ tan tành 

Mà thật ra , tôi cũng chả hiểu được , cả cơ thể lẫn tâm trí tôi lúc này đang khoái lạc đến mức khó tưởng ...  không cần phải che giấu như mọi ngày nữa , cứ thế tung hoành , quắp chân bứng từng cái đầu , từng cánh tay của bọn khổng lồ cục súc kia ra một cách khoái trá

Tôi thục gối , đá xoáy , quét một đường chân , từng bộ phận một trên cơ thể của bọn khổng lồ kia vỡ nát ra , nổ tứ tung , lửa cháy nghịt khói cả sân trường 

Thật là thoải mái không gì bằng ... , cứ vừa cười rồi lại đạp cho chúng vài phát nát cả thây , tôi không thể dừng được ....

....

"Chủ nhân , quân số của chúng ta đang thiệt hại nghiêm trọng , nhưng chưa thể trấn áp được mục tiêu , chỉ thị của ngài là gì ?" , nữ nhân tóc trắng kia lại xuất hiện trên đỉnh khối trụ

"Một lũ ăn hại !!! , các ngươi là thứ súc vật không có não à , có một thằng nhãi mà nãy giờ chưa bắt được , các ngươi muốn làm nhục mặt bổn tướng quân ?" , gã lùn kia tức tối quát lên 

Nữ nhân tóc trắng kia lập tức quỳ xuống , cúi người "Xin chủ nhân tha lỗi , thuộc hạ đã điều hết lực lượng chủ lực của phi thuyền , nhưng mục tiêu quá mạnh so với dự kiến , nên không thể trấn áp , xin chủ nhân đưa ra chỉ thị"

"Chỉ thị , chỉ thị , cái ta muốn là các ngươi bằng mọi giá phải bắt sống nó cho ta !!!!!" , gả lùn đó tức tối quăng vỡ cả khối cầu trên tay về phía nữ nhân tóc trắng 

"Tướng quân hà cớ gì lại bực bội với ả ?" , một giọng nói ỏng ẹo phát ra từ đằng sau bóng tối , một nữ nhân tóc vàng uốn éo bước ra , đưa tay hất lọn tóc ra sau vai 

"Thế cô muốn gì ?" , gã lùn đó cáu tiết 

"Vừa hay ta có một kế hoạch , không biết tướng quân ... có để tâm đến không thôi ~" 

"Nói !" 

"Ây da ~" , ả cười trừ , xem như chẳng để ý đến thái độ của gã lùn kia đang méo tròn ra sao , ả đưa tay móc ra một chiếc hộp nhỏ  

Ả vung nhẹ tay , chiếc hộp đã nhanh chóng rơi vào người nữ nhân tóc bạc kia

"Dùng thử đi , bảo đảm sẽ có kết quả ~" , ả vừa nói vừa liếc mắt qua bên gã lùn kia , cười nhếch miệng

Gã lùn bán tin bán nghi , nhưng chẳng nói ra được câu nào , đành chỉ tay ra hiệu cho nữ nhân tóc bạc kia thực hiện 

....

Lại nói về Kha'zix , lúc này cậu vẫn đang tung hoàng khắp sân trường , bọn khổng lồ kia đều lần lượt ngã xuống dưới chân cậu , tràn ngập khắp sân ...

Và Kha'zix của chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu biết mệt là gì 

...

"Bọn này như kiểu sinh sản vô tính ấy ta , càng đập càng ...

"... ÂY !!!!" 

Đột nhiên cả cơ thể tôi bất giác rung lên ... cảm nhận được một luồng sát khí dữ dội bổ nhào đến từ sau gáy , không dám chần chừ lâu , tôi xoay thật nhanh người , ngưỡng cổ ra , một viên đạn nhỏ xoắn bay vút qua ngay phía trên yết hầu tôi chỉ cách có 2 ly 

Đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ...

Tôi ngẩng đầu lên , phát hiện một bóng đen lạ từ phía khu đất bên kia , tôi lập tức lao xuống như một chiếc máy khoan , xuyên thủng hai ba tên khổng lồ trên quỹ đạo bay , nhưng khi tôi gần tiến đến hắn , hắn biến mất , khiến tôi phải lộn người đáp xuống

Nhưng ngay lúc vừa đáp xuống , sống lưng của tôi như dính phải một quả bom nổ , khiến tôi bật ngã người về trước 

"Chưa xong đâu !" , tôi nghiến răng , ấn mạnh cánh tay xuống đất và quét cơ thể một vòng đúng 180 độ quay về hướng kẻ vừa đánh lén mình 

Một người phụ nữ tóc vàng nhếch môi nhìn tôi 

Tôi vẫn chưa đứng dậy , vẫn giữ đúng tư thế cúi gầm người xuống . Tôi nhìn ả , ả nhìn tôi , hai mắt giao nhau , hai cánh tay tôi gồng lên , dồn sức về đôi bàn chân

Ả tóc vàng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên , ả uốn éo nhìn tôi một cách đầy lẳng lơ 

"Lại đây nhóc , ta sẽ dành cho ngươi một chút thời gian"  

Tôi chùn người , đôi chân đạp mạnh xuống làm phiến gạch dưới chân tôi nát vụn , cả người tôi nhanh chóng xé gió lao đi như một mũi tên 

Vừa tiến gần đến ả , tôi xoay chân , tung cước , thật nhanh , như một khẩu súng càn , mãnh lực dồn dập , đủ sức càn phá cả một ngọn tháp vững chắc 

Nhưng tôi không hề ngờ tới , ả rất nhanh , nhưng cũng rất thong thả , khéo vừa nhích vào những "điểm mù" trong đòn đánh của tôi mà tránh 

Tôi vẫn điên cuồng tấn công , hòng đánh trúng được ả dù chỉ một lần , nhưng không ... và trong lúc tâm trí tôi bắt đầu có chút hoang mang thì ả nở một nụ cười đê tiện và ... biến mất

Tôi ngay lập tức ngã vật ra trước , không nhận ra bản thân bị tấn công lúc nào , tôi giật mình lộn người vài vòng về trước rồi mới dám xoay người lại nhìn

Ả đứng đó , chống nạnh và cười khiêu khích tôi ...

Trong lòng tôi lúc này bắt đầu len lỏi những cảm giác khó chịu ... có thể nói là sợ ! 

Thực lực của ả quá cao , mạnh hơn tôi rất nhiều , nếu cứ tấn công như vậy thì không phải là cách

Ả tóc vàng đột ngột lao tới , còn chưa cho tôi có thời gian suy nghĩ xem nên đánh như thế nào , ả chủ động tấn công  , rất nhanh và cũng rất mạnh

Tôi cứ thế thuận người chống trả , nhưng không thể kéo dài lâu , ả nhanh chóng đánh trúng tôi vài cú , khiến tôi phải lộn người ra xa mà né tránh

Cứ thế tôi với ả giao tranh liên hồi mấy lượt , tuy tôi hoàn toàn bị ả lấn lướt , nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc , và tôi chắc chắn tôi sẽ đánh trúng được ả

"Dù chỉ một lần !!" , bất giác tôi hét lên 

Xung bổ tới như một cơn lốc , giành lại được thế chủ động , tôi có thể nhận ra một thoáng những nét âu lo đã bắt đầu len lỏi trên gương mặt đầy tự tin của ả 

Và tôi đã làm được ....

Một tay tôi khoá chặt cổ tay ả , một chân tôi móc ngược từ dưới lên khiến ả nhanh chóng giật ngược đầu lại . Phần đầu của ả đã có sơ hở , tôi nhanh chân dốc toàn lực vào đôi chân còn lại , tung một cước thật mạnh vào ngay mặt ả 

"Lần này thì mụ khỏi tránh" , tôi thầm tự đắc 

Nhưng tôi không ngờ , những đầu ngón tay của ả đột nhiên giơ lên trước mặt tôi , chúng bắn ra hai viên đạn cực nhỏ nhưng lao rít đi rất dữ dội , khiến tôi phải hoảng sợ rút chân về , đồng thời lộn xoay người qua một bên , hai viên đạn vừa sát bay xuyên qua mớ tóc trên đỉnh đầu tôi rồi phóng đi 

Thật sự rất kinh người ... da đầu tôi còn cảm thấy có chút rát rát ...

Nhưng nhờ thế , ả ta vừa hay thoát khỏi cú sát cước của tôi , không thì giờ này ả chả còn đứng đó nhìn tôi cười khinh bỉ nữa đâu 

"Lại còn giấu súng trong cả ngón tay" , tôi cảm thán

Ả chỉ cười lớn 

"Thì sao nhóc ? , nó là một phần cơ thể của ta từ lâu rồi ~" 

"Chà , vậy thì chỉ còn cách bẻ từng ngón đó xuống vậy" , tôi cũng cười khinh miệt nhìn ả 

"Hay cho một thằng nhóc còn chưa phá **** đứa con gái nào mà ăn nói xấc xược nhỉ ?" , ả hất tóc , hai tay điệu đà vuốt ve lại khuôn mặt đầy son phấn

"Mụ cũng thế thôi , nhìn mặt hẵn là thèm **** đàn ông lắm ha , nên mới tự thủ 10 ngón kia ?" 

Nụ cười đê tiện trên môi ả cứ thế xẹp dần , tôi biết là tôi vừa khích tướng ả thành công rồi , giờ thì chỉ chuẩn bị dồn sức cho một đợt giao tranh mới thôi ...

Đột nhiên , ả ngưng bặt lại , đôi mắt có phần ngạc nhiên , ả từ từ rũ bỏ tư thế tấn công , toét miệng cười còn đê tiện hơn cả trước kia 

"Ái cha cha , có vẻ trận đấu nên kết thúc ở đây thôi ... mặc dù ta còn muốn đấu với ngươi thêm chút nữa ~" , ả đột nhiên thoải mái lạ thường , thậm chí còn có đôi phần thoã mãn ...

Tôi nhìn ả khó hiểu , còn tưởng rằng ả đang giở trò gì đó chăng ? , nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị quét sạch khi mắt tôi vừa thoáng thấy một thân ảnh trắng vừa rơi cái phịch xuống ngay sau lưng ả tóc vàng

Theo sau là một nữ nhân tóc bạc với đôi cánh phản lực khổng lồ ....

Nhưng sự chú ý của tôi đã hoàn tồn dồn về một nơi duy nhất ....

"R.E.N.G.A.R !!!!!!" 

Tôi lập tức lao tới , tôi phải cứu hắn ! , đó là những gì tôi nghĩ lúc đó 

Nhưng ả tóc vàng đã không cho tôi làm vậy , ả nhanh tay bóp chặt các ngón tay vào đầu Rengar , hắn đang hôn mê bất tỉnh , nên hắn chả biết cái gì cả , chỉ có mình tôi lúc đó , hốt hoảng dừng lại , chằm chằm nhìn vào các ngón tay ả

"Ngươi biết các ngón tay của ta mà , ngươi có thể né , nhưng tên này thì không ~" , ả lại cười , chưa bao giờ tôi lại ghét cay ghét đắng một cái điệu cười như vậy

Tôi nhìn ả , tôi biết bản thân mình đang rất hoảng loạn , hỗn độn như một vụ  cháy dân cư mật độ cao , nhưng chỉ dám bê ra ngoài một gương mặt lạnh như nước cất , chỉ có đôi đồng tử là liên hồi đảo qua lại giữa ả và Rengar 

"Phải làm sao đây ??" , tôi tự hỏi mình ... 

Tôi phải làm gì đây , tình thế này tôi không thể tấn công ả , tôi không thể ..... không thể !!

"Sao thế , nhào lên cứu hắn đi , không phải ngươi mạnh sao ~" , ả lại khiêu khích 

Đôi mắt tôi đột ngột dừng lại , nó chả quan tâm đến sự khiêu khích của ả đàn bà kia , nó dừng lại trên một phương duy nhất mà nó luôn hướng tới , nhìn hắn kìa , cứ như là đang ngủ ... "tôi phải làm sao đây?" , tại sao lúc nhìn hắn mà đầu tôi cứ văng vẳng câu hỏi đó , cả người cứ run lên một cách khó tả ... 

"Bắt lấy nó cho ta !!!!!!!!!" , một giọng hét vang trời dội thẳng đến từ sau lưng tôi 

Và kèm theo một sợi xích lao tới , nó nhanh chóng quấn chặt tôi từ phía sau , ép sát hai tay tôi vào người , cả người tôi từ từ mất thăng bằng , ngã huỵch xuống nền đất lạnh giá đầy cát bụi và gạch vụn 

Thật kì lạ , đến cả như vậy nhưng mặt tôi cứ đơ ra như một bức tượng , chỉ có đôi mắt cố chấp vẫn ráng tìm kiếm phương hướng để tiếp tục nhìn hắn 

Có lẽ đến lúc này tôi mới phát hiện ra , hắn lúc ngủ trông thật nhẹ nhàng  , hiền hoà biết bao , đôi mắt khép hờ , nét mặt nhẹ nhàng thả lỏng , hắn thì bình thường có thế bao giờ . Tôi đột nhiên say mê ngắm nhìn cái nét mặt đó , không dứt ra được 

Chúng bắt đầu trói gô tôi lại , từng sợi từng sợi xích một cứ thế quấn vào người tôi , xích sắt cà vào các khớp tay và chân kêu răng rắc , chúng dựng ngược tôi lên , nắm tóc kéo đầu tôi ra sau , sau đó chúng bịt miệng tôi lại ...

Nhưng nào có thể khiến đôi mắt tôi ngưng nhìn về hắn ...

Và đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi , tại sao lúc đó ... tôi lại cứ sững người ra như vậy ?

.....
...

Đôi mắt từ từ mở ra , để lọt những tia sáng xanh khó chịu đung đưa qua khe mắt . Cả người mệt mỏi lừ thừ , đầu vẫn còn ong ong sau cú chích ban nãy , bọn chúng phải dùng đến liều thứ ba tôi mới gục chứ tôi nào có dễ bị chuốc mê

Cả người đau nhức nặng nề , từ cổ đến chân quấn đầy xích sắt , trói chặt vào một cây cột cao lớn , nhưng tôi chả quan tâm

Chưa kịp đợi cho đôi mắt bớt cay sau cơn mê , tôi dáo dác ngó xung quanh 

"Tên Rengar đâu rồi ?" , tâm trí thúc giục tôi tìm hắn , nhưng chả thấy hắn đâu

Ngược lại , những gì đôi mắt tôi thấy chỉ là một gian phòng lớn đầy các mạch điện nối dài , các ống sắt , ống thép đủ loại nối đuôi nhau rồng rắn quấn khắp nơi , thi thoảng còn hở van xì ra các luồng khói nóng hưng hửng 

Tiếng các động cơ đua nhau kèn kẹt , các cỗ máy lục xà lục xịch phập phồng khắp xung quanh 

Phía trên có một mái vòm khá nhỏ , nó hội tụ ánh sáng lại và chiếu thắng xuống khu vực nơi tôi bị trói , nên cả người lúc này cứ nóng bức khó chịu , da như muốn cháy rách cả ra , cả khuông phòng thì hầm như cái lồng hấp bánh bao 

Rất dễ đã khiến cái đầu tôi ong ong lên như bị búa bổ , mắt cứ hoa dần đi , cả người mệt mỏi rũ rượi ... nhưng điều này chẳng thể ngăn tôi ngưng tìm kiếm tên Rengar , hắn đâu rồi

Trong lúc tôi còn ngó nhìn xung quanh , thì tôi bất ngờ nhìn thấy Rengar đang được hai tên lạ mặt vác tới , vừa mừng , nhưng lại vừa bồn chồn khó chịu 

Tôi vùng người nhướn ra , miệng bất tri bất giác kêu lên , nhưng chẳng ra được một tí ngôn từ nào , nhưng tôi thừa biết nó muốn nói điều gì ...

Đột nhiên , một thân hình lướt qua , chắn ngang tầm nhìn của mắt tôi đến với tên Rengar . Lại là ả tóc vàng , ả đang khinh khỉnh nhìn tôi một cách tự mãn 

Ả chẳng nói chẳng rằng , cúi xuống , dùng đôi tay đầy móng nhọn bóp lấy mặt tôi từ dưới cằm , ả bóp rất mạnh , những cái móng đâm vào da thịt , vừa đau vừa ngứa ngáy khó chịu

"Xem ra cái mặt của ngươi đã đốn ngã không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ nhỉ , nhưng thật tiếc~" , ả lại cười , mạnh tay hất mặt của tôi qua một bên

Gò má tôi va mạnh vào song xích ngay bên cạnh , khiến nó vừa tê tái vừa buốt như đang bị một luồng điện chạy qua , và đau ...

"Xem ra , trái tim ngươi đã đặt lên một kẻ khác rồi , và ta chắc hắn cũng không ở đâu xa ~" , ả bước tới bên Rengar , một tay bóp lấy mặt tên Rengar mà nâng lên , hứng chí nhìn tôi

"Bỏ . Ra !" , tôi cay nghiến nhìn ả , gầm lên từng chữ một 

"Ái chà chà , ta còn tưởng ngươi câm rồi chớ ~" 

"Tao . Nói . Bỏ . Ra !!" 

"Được rồi , bỏ thì bỏ , làm gì ghê thế cưng ~"

"..." , tôi im lặng chằm chằm nhìn ả , cả người nóng bừng lên , nếu không phải do đống xích kia ngăn cản , thì thật sự tay tôi lúc này đã nhuốm máu ả 

"Đụng tới hắn thì ngươi mới chịu mở mồm chứ gì , chà chà" , ả lại lướt tới gần tôi , đôi mắt của ả liếc nhìn , chăm chú như đang dò xét 

"Trò chuyện đủ rồi , ta đến đây không phải để chơi , mà là có một số vấn đề muốn giao kèo với ngươi một chút ~" 

"Giao kèo ?"

"Chắc ngươi cũng biết , thể lực của ngươi khác hẳn so với cư dân quanh đây ~ , đúng chứ ?" 

"Ta không quan tâm" 

"Đừng lạnh lùng thế chứ ~ , ngươi vẫn chưa tường tận được hết khả năng của mình đâu ~"

"Thì sao ? , thế mụ được à ?" 

Ả ngước cổ lên cười khanh khách 

"Nếu ta nói được thì sao ?"

"Thì đó là việc của mụ"

"Xem ra ngươi nhất quyết không chịu hợp tác nhỉ ~"

"..." 

Ả không nói gì nữa , chỉ thấy ả chốc chốc lại ngó vào cổ tay 

"Ta không nói nhiều nữa , bây giờ ta cho ngươi 5 phút , nếu ngươi đồng ý can tâm tình nguyện đi theo để chúng ta cải tạo ngươi thành một chiến binh thật sự thì ... ta sẽ thả tên này về" , ả quay qua , cố ý liếc nhìn tên Rengar 

"Cái ..."

"Ta chưa nói xong , đó là nếu ngươi đồng ý tình nguyện ~ , còn nếu ... ngươi cố ý giả vờ , hay có ý chống lại ... thì đừng trách ... lúc đó , không chỉ có tên này không đâu ~"

"KHÔNG !!!" 

"Hét cái gì , ngươi có 5 phút để trả lời có hoặc không , nhanh đi , ta không có cả ngày cho ngươi đâu !"

"..."

"Các ngươi rốt cuộc là muốn cái gì ???" , tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn ả 

"Ta nói ngươi nhanh đi , ta không có thời gian"

Tôi căm phẫn nhìn ả , thật sự lúc này tôi chả suy nghĩ được cái mẹ gì cả , đầu rối như tơ vò , mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm thấy thứ gì đó có thể cứu rỗi mình ngay lúc này ? .... không , không có , chỉ có tên Rengar .... 

"Ngươi đừng có mà giở trò đấy , sau 5 phút nếu ngươi không cho chúng ta câu trả lời , thì ta sẽ giết sạch , từng . người . từng . người . một trong cái thành phố chết dẫm này" , ả cúi sát mặt xuống , trừng trừng nhìn tôi 

Tôi vẫn vậy , vẫn vác lên mặt một sự căm phẫn nhìn ả . Nhưng ả nào biết tôi làm vậy , hoá chỉ để che giấu nỗi lo sợ của tôi lúc này thôi ....

Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi ... thật sự là vậy , kể từ cái ngày đó , tôi vẫn không biết sợ hãi nó ra sao , cảm giác như thế nào ? ....

Và giờ thì câu hỏi đó được giải đáp rồi 

Tôi phải làm gì đây ?

....

"Nếu phải lựa chọn giữa ngươi và Rengar , ngươi sẽ làm gì ? Kha'zix ...."

"Im đi"

"Ngươi chấp nhận để hắn chết ?"

"Không !"

"Vậy ngươi chỉ còn cách ...."

"Đủ rồi"

"Ngươi không còn lựa chọn nào khác .... Kha'zix"

"Ta nói ngươi im đi !!!!"

 "Ngươi đã không còn lựa chọn nào khác đâu Kha'zix , ngươi đã không còn ...."

"Argg ...."

"Ngươi đã không còn ....."

"Im đi !!" 

"Ngươi lầm bầm cái gì đấy ?" , ả tóc vàng đột nhiên lên tiếng 

"..."

"Chỉ còn 1 phút ! , câu trả lời của ngươi ?" 

"Ta chấp nhận !"

Ả tóc vàng có phần hơi khựng lại , hình như ả đang có chút ngạc nhiên 

"Ngươi nói gì ? ta nghe ko rõ ?" , ả cúi sát mặt vào mặt tôi , lộ rõ nụ cười xảo quyệt 

"CHẤP NHẬN !" 

"Được !!!" , ả cười lớn , "Tốt lắm , lời này ngươi nói ra , xem như đã ký kết giao kèo , đừng có nói dối đấy ~" 

"..."

"Thả nó xuống !" , ả xoay người ra lệnh cho hai tên người máy kia , bọn chúng nhanh chóng cởi trói cho tên Rengar , để hắn nằm đấy 

"Tầm chút nữa nó sẽ tỉnh , nói lời từ biệt đi nhé ~, á há há há há há" , ả xoay người bỏ đi , âm thanh của tiếng buớc chân xa dần rồi tắt lịm sau cánh cửa sắt 

Chờ đến khi ả đã biến mất khỏi tầm nhìn hoàn toàn , tôi mới lúi cúi nhìn xuống , lết cánh tay và cả thân người nặng trĩu bởi xích sắt , cố với đến hắn 

Xích sắt bị tôi kéo căng ra , va vào nhau loảng xoảng , đập vào thân người tôi , tôi ngã bệch xuống sàn , đưa cánh tay phải duy nhất còn cử động được với đến hắn ....

Đầu ngón tay của tôi chạm đến cổ tay hắn , đau đớn dùng hết sức lực chỉ vì chạm vẫn chưa đủ , ham muốn nắm lấy cổ tay hắn mà kéo lại 

"Rengar , Rengar , Rengar ...." , tôi kêu tên hắn 

Hắn vẫn ngủ , say như một con gấu đang ngủ đông 

Các ngón tay tôi đau như muốn bị bẻ ngược ra sau , xích vẫn dằng lại , nhưng tôi vẫn cố vươn ra , ham muốn mãnh liệt đã khiến tôi không sợ bất cứ nỗi đau thể xác nào 

Rất nhanh sau đó tôi đã nắm được cổ tay hắn , các ngón tay của tôi đỏ hết cả lên , và tôi kiệt sức ...

Không còn sức để kéo tay hắn nữa , chỉ có thể nắm chặt lấy cổ tay hắn mà để như vậy , nhìn hắn vẫn đang ngủ say , tôi buộc miệng tính nói vài lời

Nhưng không ngờ hắn đột nhiên mở mắt thao láo nhìn tôi 

Trong một khắc hai mắt chúng tôi im lặng nhìn nhau , một quãng lặng như hố đen trương phình ra trong cái đầu đang hỗn độn đầy những suy nghĩ của tôi 

Hắn lật đật ngồi dậy , hoảng hốt đến gần bên tôi , đỡ tôi ngồi dậy , lục đục tháo những sợi xích đang xoắn chặt quanh người tôi

"Kha'zix ?? , chuyện gì xảy ra vậy , tại sao lại thế này ???"

"..." , tôi im lặng nhìn hắn , nhìn hắn hoảng hốt lo lắng cho tôi như vậy ... một thứ hơi ấm kỳ lạ cứ thế toả ra khắp cơ thể 

Hắn có lẽ không quan tâm đến việc tôi có trả lời hay không , nóng nảy giật những sợi xích ra khỏi người tôi , nhưng nào có được 

"Được rồi ... , có gỡ tới năm sau cũng chả ra đâu" , tôi nắm lấy tay hắn đẩy ra

"..." 

"Cái mặt đấy là sao ?" , tôi cười nhẹ

"Là tại ta ..." 

"Không , đừng đổ lỗi cho bản thân , chuyện gì đến sẽ đến" 

"KHÔNG , LÀ TẠI TA !" , hắn hét lên tức tối , mạnh bạo hòng giựt những sợi xích đứt ra , nhưng nào có nổi ....

"Được rồi , giờ không phải là lúc ...."

"..."

"Rengar này , có chuyện ...."

Tôi còn chưa kịp nói dứt câu , sàn phòng bên dưới chân chúng tôi đột ngột di chuyển , chúng từ từ tách rời ra , di chuyển dần xuống , từ đó mở ra các khe hở thông ra ngoài , ánh sáng cùng gió đổ ùa vào như nước lũ tràn khi người ta mở đê 

Tôi có thể thấy , bên dưới kia , chính là ngôi trường của chúng tôi . Nhìn từ trên cao thế này , trông nó khác hẳn 

Rengar giữ chặt lấy tôi , hình như hắn đang có ý định gì đó . Tôi không biết hắn muốn gì , cũng không cần biết bản thân rồi sẽ như thế nào , tôi bám chặt lấy hắn , một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng , một cảm giác vừa cay vừa nóng  ... rất giống , rất giống cái ngày đó ... và cũng rất khác 

Đột ngột cây cột đang trói tôi bay lên cao , trở lại với phi thuyền mẹ , các sợi xích cũng theo thế mà kéo theo cả tôi lên 

"KHA'ZIX !!!" , hắn rống lên , nhào tới nắm lấy hai tay tôi hòng kéo lại , nhưng không tài nào giằng lại được đống xích sắt đang thi nhau kéo tôi lên 

"Buông ra mau Rengar , buông ra !!!! , bỏ ra đi !!!!!! , không lại bị kéo theo" , tôi vừa quát vào mặt hắn , vừa dùng tay giựt hắn ra

"KHÔNG , CÓ CHẾT TA CŨNG PHẢI THEO !!!" 

"Ngươi ... phải sống , Rengar , ta đi là để cho ngươi được sống .... Ta , rất ..." , cổ họng tôi lúc này đột nhiên nghẹn bứ lại như vừa nuốt phải một bó sợi đay vừa khô vừa gắt , không thể nói ra ...

Hai mắt tôi cay xè , tôi dùng hết sức còn có của mình lúc này , giựt phăng hai tay hắn ra 

"Ta ... rất .... thích ngươi" , các bó xích như đã tìm lại được thế của nó , lôi thẳng tôi lên rất nhanh mà không phải chịu một lực cản nào 

Để mặc tên Rengar ngã quỵ xuống trần sàn bên dưới , trần sàn vẫn tiếp tục đi xuống , để lại giữa hai chúng tôi là một khoảng không đầy gió và mây dần che khuất

Một giọt nước mắt lăn dài trên má , vừa chảy xuống cằm là đã bị cuồng phong cuốn phăng đi mất , cũng như hình ảnh của tên Rengar ... giờ chỉ còn là một chấm đen nhỏ mờ mịt bên dưới , dần biến mất 

Ta đã trót yêu hắn mất rồi ...

..................
...........
.....
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro