Lời thề bên tảng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm đó ... mùa thu ta gặp được ngươi , là mùa thu cuối cùng ta biết thế nào là cảm giác tê tái từ bên trong

............
.........
......
...

Hôm nay là ngày tựu trường . Lớp tôi vừa nhận vào thêm một học sinh mới

Hắn tên là Rengar , một tên bí ẩn. Tôi nghe đám người xung quanh bàn tán ra vào nói hắn vì đánh nhau mà bị đuổi học ...

"Vậy à ?" , tôi cười nhạt

"Hắn là kẻ côn đồ đấy Kha'zix , không hiểu kiểu gì mà lại được nhận vào lớp mình ??" , Nidalee hằn giọng , như đang cảnh báo cho tôi , nhưng tôi nào có quan tâm ?

"Kệ đi , ở đâu cũng vậy thôi" , tôi trả lời một cách hững hờ , Nidalee cũng chẳng nói gì , cô ta hiểu bản tính của tôi quá mà , bèn lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình

Thật sự lúc đầu tôi có phần không quan tâm lắm , việc gì mà mọi người phải làm quá lên , thật sự trông hắn .... có vẻ gì là côn đồ đâu nào ...

Miệng nói một đằng , mắt tôi làm một nẻo , lén lút nhìn hắn tuy giáo viên đã vào lớp từ lâu

Đôi đồng tử màu xanh lục của tôi âm thầm dò xét hắn như một cái máy quét camera . Hắn có một mái tóc bạch kim rất đẹp , như tuyết trắng vậy , hàng chân mày đậm dài nam tính , mũi cao , mắt khẽ xếch , khuôn mặt kim cương cương nghị , nước da hơi ngăm ... nhưng hắn lúc nào cũng chăm chú cúi xuống

Trong lúc bản thân đang chìm vào sự tập trung cao độ , "ủa góc độ này sao lại nhìn thấy được con mắt bên kia ?" , thế là tôi thoáng giật mình , hắn từ lúc nào đã nhìn thẳng vào tôi

Tuy vậy , tôi vẫn chẳng có tí biểu cảm nào , nhẹ nhàng xoay ánh nhìn của mình lên vị giáo sư đang huyên thuyên không dứt trên bục giảng , một lúc sau , tôi lén nhìn lại thì thấy hắn đang chăm chú lên bảng

"Hừm , sao lúc nãy hắn phát hiện được nhờ ?"

..........

Giờ tan trường , ....

"Kha'zix , cậu gửi giùm cái này cho bác Kassadin nha" , Nidalee nhanh nhảu xách cặp chạy đến

"Hửm , nay không về chung à ?" , tôi hỏi

"Nãy Rek'sai rủ tui đi ăn , nên nay về một mình nha pipi !" , cô ta hí hửng đáp

"Này , bớt gọi tôi bằng cái tên vớ vẫn ấy đi . Mà ... dạo này có vẻ thân với lớp trưởng quá nhỉ , thích nhỏ đó à ?" , tôi cười ngạo

"Xì , nói bậy , người ta chỉ là bạn bè thân thiết thôi ... à thôi đi đây , bái bai" , không kịp đợi tôi phản ứng , Nidalee nhanh chân phi ra khỏi cửa 

Tôi chỉ đành thở dài rồi bước ra khỏi lớp

Nidalee và tôi cùng lớn lên trong một cô nhi viện , viện trưởng của chúng tôi là Kassadin , chúng tôi coi ông ấy như cha vậy , nhưng năm chúng tôi 10 tuổi , Nidalee được một gia đình nhận nuôi , từ đó cô ấy sống ở quận Kumungu . Tuy vậy , Nidalee thường xuyên theo tôi về chung sau giờ học để được gặp lại mọi người trong mái ấm cũ của mình

Viện nằm ở quận Void , khá gần trường nơi chúng tôi học nên tôi thường đi bộ cho khỏe

Nhưng không ngờ được , vừa ra khỏi cổng sau trường tôi liền thấy "mái tóc bạch kim" kia đang đi từ đằng xa , liền có một thoáng ngạc nhiên

"Đi bộ à ? , không lẽ hắn sống gần đây"

Không khỏi có chút tò mò , tôi liền theo sau hắn , quả thật hắn đang đi trên con đường mà tôi thường về nhà , nhưng bất chợt hắn rẽ gắt ngay ngã tư phía trên , liền nhanh chân chạy theo không thì mất dấu

Đến khi tôi chạy kịp đến ngã tư thì đã thấy hắn đang xếp hàng để vào ga tàu Maglev* số 6
_______________
*Maglev : một loại tàu cao tốc chạy bằng lực điện từ

"Chẳng phải trạm này liên thông giữa hai quận Void và Kumungu sao ? , thế ra hắn ở cùng quận với Nidalee à ?"

Thì ra hắn vào đây là để đi tàu Maglev , làm tôi tưởng bở rằng hắn ở cùng quận mình thì biết đâu còn được dịp điều tra xem ... có thật là hắn côn đồ tới mức mà mọi người bàn tán không ? . Chậc , đành vậy , không được thì thôi , tôi bèn vất hắn ra khỏi đầu rồi thong thả bước về nhà

Nhiều ngày sau đó vẫn bình thường đến mức không thể bình thường hơn , tôi vẫn đi học , hắn vẫn có mặt trong lớp , chẳng hề nghỉ buổi nào .... nhưng coi bộ chả ai thèm thân quen với hắn rồi . Lúc nào cũng thấy ngồi một mình ở bên góc lớp gần cửa sổ , chẳng ai dám ngồi xung quanh hắn luôn chứ .... "Soái thế mà tụi con gái không bu vào à" , lạ thật , tôi chả thường thấy hễ lớp nào xuất hiện một thằng soái soái là kiểu nào các cô các chị chả bu chật ních như kiến bu mồi đâu

[*(Thế tụi con gái không bu thì tới lượt mài bu đúng không con ( ¬ㅿ¬)ノ )

Nhưng phải công nhận là tên này rất thích đi sớm , tôi thường vào trường trước giờ học 10 phút , nhưng có hôm vì dậy sớm để làm bữa sáng cho mấy đứa em , tôi vào trường sớm hơn tận 20 phút mà vẫn thấy hắn đã ngồi đấy

"Quái , tên này đi sớm dữ ?"

Thế là tôi bèn thử đi sớm hơn 30 phút , vẫn thấy hắn đã ngồi đó từ khi nào ... 35 phút , 45 phút , 50 phút ... tôi vẫn thấy hắn đã ngồi đó từ khi nào ???

Hôm nay là đúng 5h30 phút sáng , sớm hơn giờ bắt đầu tiết học tận 1 tiếng 15 phút , tôi hí hửng vác cặp nhảy chân sáo vào khuôn viên trường vắng lặng còn tẩm đầy sương sớm , nhưng thật không ngờ , trong lúc đầu tôi còn đang hí hửng :"chắc chắn bây giờ hắn còn chưa tới trường đâu" và đôi chân vừa bước vào lớp

"..."

Bà cha nó vứt mẹ cái suy nghĩ khi nãy đi , hắn đang ngồi trong lớp kìa !!

Trong lớp lúc này chỉ có mình hắn ... ờ có cả tôi đang đứng ngoài cửa nữa ....

Tôi bước vào , cố ý bước thật mạnh xuống sàn . Hắn vẫn không động tĩnh

Tới chổ ngồi , cố ý giộng thật mạnh cặp của mình xuống bàn ... Hắn vẫn không động tĩnh

Tôi kéo ghế ra , sơ ý mạnh tay đẩy ngược cái ghế khiến nó đổ sầm xuống sàn ... thật ra là cố ý đấy !  . Hắn vẫn không động tĩnh

Thôi bố mệt rồi , không thí chốt nữa , bố xuất mã đây !

Tôi bước nhanh lại gần hắn , không một chút kiêng kị , ngồi cái phịch xuống trước mặt hắn , hắn vẫn chăm chú đọc một quyển sách gì đó tôi cũng đếch quan tâm

"Ê ..." , tôi gọi hắn

Hắn không hề trả lời ngay , từ từ dè cuốn sách xuống mặt bàn và nhìn tôi

Giờ thì tôi hiểu mấy lời đồn kia từ đâu ra rồi đây ..... bên mắt trái của hắn có một vết sẹo dài , tuy ở xa không nhìn rõ nhưng khi lại gần thế này thì thấy rất rõ , vết sẹo cắt dọc qua con mắt đồng tử hoàng sắc ... mà mắt của hắn hai màu cơ à , bên phải lại màu lam . "Chậc , trông cũng ra chất côn đồ đó chứ !" - tôi cảm thán

"Chuyện gì ?" , hắn đến tận lúc này mới chịu mở mồm

"Sao đến trường sớm quá vậy ?"

"Thế cậu thì sao ?" , hắn hỏi ngược lại tôi

Ơ hay , bố đến trường sớm tất nhiên là để xem cái thằng đầu bạch kim nhà ngươi đi sớm cỡ nào rồi ... cơ mà bố ngu gì đi nói cái lý do nhảm shit đó ra chứ

"Thì , sáng nay tôi rãnh nên đi sớm !" , tôi trả lời vu vơ

"Thế cậu vừa tự trả lời cho câu hỏi ban nãy rồi đó" , dứt câu thì hắn lại cúi xuống , tiếp tục đọc sách

... Hắn muốn chọc cho tôi điên đây mà !

"Này !" , tôi dùng tay ấn đầu sách xuống mặt bàn , "Cậu không thể thân thiện chút à , tôi là người đang nói chuyện với cậu chứ không phải cuốn sách kia !"

"Việc gì một thằng côn đồ phải thân thiện !" , giọng của hắn có vẻ hơi gắt . Trời má hắn vừa hù tôi đó à ?

Tôi phá lên cười , hắn thì vẫn đực mặt ra nhìn tôi , dám cá hắn chưa hiểu vì sao tôi cười nhưng hắn không nói một lời nào

Mẹ kiếp , nghĩ sao mà hắn có thể phọt cái câu "tao là côn đồ thì cần gì thân thiện" đó ra khỏi mồm chứ , cứ như kiểu đùa cổ lỗ sĩ của mấy tay mới tập tành làm gangster đường phố thời thập niên 80 90 ấy , làm tôi buồn cười chết đi được ...

"Cậu hù tôi đó hả ? , cậu tưởng mình là côn đồ thì tôi sẽ kiêng kị cậu như đám học sinh trong trường à !" , tôi ráng nén cười mà nói , nhưng bà mẹ nó tôi không kiềm chế nổi , dứt câu bèn cười sằng sặc thêm lần nữa

"Đây không có ý đó , chỉ muốn nói cậu không nên lại gần tôi !" , hắn đáp , chất giọng có chút khó chịu

"Cho tôi cái lý do đi ?"

"Nếu cậu không muốn chịu tai tiếng thì nên tránh xa tôi ra đi" , hắn chần chừ một lúc rồi mới chịu trả lời

"Tai . Tiếng ??" , tôi nhấn mạnh từng chữ , rồi lại phá lên cười lần nữa ... hình như hôm nay tôi cười hơi nhiều , mà thật sự gã này nói chuyện như mấy thằng phản diện trong phim mới bước ra ấy , không làm người ta buồn cười sao được

Ai cha , hắn đang nhăn mặt nhìn tôi kìa ! ... cố gắng nén lại cơn buồn cười của bản thân , tôi tằng hắng giọng

"Thôi được rồi "ngài côn đồ" , tai tiếng hay là việc ngài đánh nhau với bao nhiêu người tôi không quan tâm , tôi chỉ muốn hỏi một câu ... Chúng ta làm bạn được chứ ?" , tôi nói , gương mặt tỉnh queo

Hắn ngay lập tức nhìn tôi một cách kỳ lạ , "Mục đích của cậu là gì ?" - hắn hỏi , gương mặt lộ rõ nét hoài nghi , thăm dò

Trời đất mẹ ơi , hắn tưởng tôi muốn lợi dụng hắn hả trời !

"Mục đích quái gì , cậu có giá trị lợi dụng gì cho tôi chứ ?"

"Thế tại sao lại muốn kết bạn ?" , hắn hỏi lại ngay

"Tôi thích thì tôi kết bạn với cậu thôi ? bộ không được phép à ?" , tôi đáp lại hắn cùng một cú nhếch môi

"..."

"Thế nào , có hay không ?"

"... Tùy cậu" , hắn đáp , rồi lại cúi xuống để đọc cuốn sách vớ vẫn kia

Hờ ... không phải mắt tôi lầm chứ , hình như lúc nãy tôi thấy hắn có .... chút gì đó vui vui

"Ai dà , sáng sớm mà hai chàng trai thân thiết với nhau quá ta"

Tôi giật mình quay ngoắt lại phía sau thì thấy Rek'sai đang đứng khoanh tay ngoài cửa lớp nhìn chúng tôi cùng một nụ cười gian trên môi

Có điềm không lành rồi đây ...

"Cô khoái cái trò làm người khác giật mình nhỉ , lớp trưởng ?"

"Hờ hờ , xin lỗi tôi đứng nãy giờ mỏi giò quá , chứ cũng không nỡ bước vào phá tan bầu không khí "thân thiện" giữa hai anh đâu" , cô ta cười tỏ vẻ khoái chí

"..."

Rengar vẫn im lặng đọc sách , tôi phải công nhận khả năng "bỏ ngoài tai" của gã này khiếp thật

.......

Thời gian cứ thế trôi qua và tôi không thể nào quên được buổi sáng sớm hôm đó , vì sao ư ? đến cả tôi cũng không ngờ mình lại kết bạn với hắn đó chứ , chả hiểu sao lúc đó miệng cứ tự nói ra ....

Bất chấp cả lớp đang nhìn tôi bằng ánh mắt trợn tròn như mấy thằng ngáo đá , bất chấp Nidalee kéo kéo cổ áo tôi lại , tôi vẫn lại gần nói chuyện với hắn , kéo hắn đi khỏi cái góc lớp u ám kia

"hmm , có lẽ tui nên trao tặng cho chú huân chương vinh danh tinh thần gắn kết "tình bạn" trong lớp" , Rek'sai thản nhiên nói với tôi trong lúc tôi và Rengar cùng Nidalee ăn trưa

"Thế quái nào cô lại nhấn mạnh chữ "tình bạn" trong câu thế !" , tôi lườm cô ta

"Hihi , người ta có biết gì đâu , vô tình mà , phải không Nidalee"  , vừa nói cô ta vừa vỗ vai Nidalee khiến Nidalee sặc hai cái

"..."

Lâu dần , chúng tôi cũng khá thân thiết , Rengar nói nhiều hơn trước hẳn , thay vì ngày xưa hắn chỉ trưng cái "mặt than" táo bón ra cùng vài tiếng ậm ừ , thì dạo này hắn nói nhiều câu với tôi hơn hẳn , còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa chứ

Nidalee thì cũng bắt đầu quen với việc tôi lúc nào cũng đi với hắn , và nhờ vài cú "dẫn độ" của lớp trưởng thì cô nàng coi như cũng đã nói chuyện được với Rengar tuy vẫn còn lúng túng . Còn về lớp trưởng của tôi thì ... à mà thôi

"Từ mai chú kèm 3 môn này cho Rengar nhé Kha'zix" , Rek'sai dí vào mặt tôi bảng điểm kết thúc học kỳ đầu , và bảng điểm của ai thì rõ rồi ...

"Trời đất , sao thấp vậy !" , tôi cảm thán

"Ờ , thế chú lo mà kèm Rengar đi nhé , chứ để học kỳ sau mà theo đà này tiếp là mệt đấy"

"Cơ mà sao lại là tôi kèm ?"

Rek'sai không nói gì , cô ta dí thêm vào mặt tôi một bảng điểm cao chót vót khác ... ờ hình như nó mang tên Kha'zix ...

"Vừa giỏi , vừa thân , quá hoàn hảo cho một lựa chọn , tại sao không nào ?" , cô ta nhoẻn miệng cười 

"..."

Thế là tôi bất đắc dĩ trở thành gia sư dạy phụ đạo hằng ngày cho Rengar . Khi tôi đưa cho hắn bảng điểm , hắn chỉ gãi gãi đống tóc trắng sau gáy rồi vui vẻ nhận lời học phụ đạo với tôi

Thường thì chúng tôi đợi sau khi tan học vào buổi chiều thì sẽ ở lại thư viện kèm cho hắn thêm hai tiếng đồng hồ rồi mới về . Nhưng có mấy lúc tiết học kết thúc khá trễ , thế là tôi đành phải kêu hắn về học ở nhà tôi , ăn rồi nghỉ luôn cho tiện . Vì tôi hỏi và biết hắn chỉ sống có một mình ở phía bắc quận Kumungu , cha mẹ hắn đang ở nước ngoài làm việc , thỉnh thoảng mới về một lần , để hắn lủi thủi đi xa thế cũng không nỡ nên tôi đành ra kế sách "mời bạn về nhà"

Lúc đầu hắn tỏ ra ngại nên từ chối , sau dần tôi cứ nói và cuối cùng hắn đành đồng ý theo tôi về

...........

"Yo , anh Zix nay dẫn trai về nhà luôn" , đó là Vel'koz , nó chỉ thua tôi 3 tuổi . Khi tôi lên 5 , ai đó đã đem vất nó trước cổng viện nên bác Kassadin đã nuôi nó từ đó , thằng này khá thích moi mấy cái linh kiện từ bãi rác công nghiệp về và chế tạo ba thứ máy móc quỷ gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu được

"Lo mà làm việc của mày đi"

"Anh Zix , cục thịt nào to vậy ~" , còn thằng này là Kog'maw , đứa nhỏ nhất viện , cơ mà nhìn nó nhỏ nhắn dễ thương vậy thôi chứ sức ăn hơn cả 3 người ! Mấy lần nấu ăn không đủ thế là nó cứ gào lên ....

"Đây là bạn anh , không phải thịt !"

"Yo , Kha'zix , nay dẫn bạn về hả con , mời cháu vào , đừng ngại" , đây là chú Kassadin , là viện trưởng

"Vâng , nhà bạn ở xa nên con mời về nhà mình luôn" , tôi trả lời tỉnh queo trong khi Rengar phía sau có phần hơi lúng túng

"Anh Zix , bữa tối nay tới phiên anh đấy" , kia là Zyra , đứa nhỏ thứ hai sau Vel'koz . Rau , củ , quả của nhà này là do một tay nó trồng sau vườn ấy ... tính ra thì cũng đỡ chi phí đi chợ hằng ngày lắm !

"Rồi , biết rồi cô nương !"

Tôi dẫn Rengar lên phòng , kêu hắn lấy tập ra làm bài trước , trong khi đó tôi xuống bếp nấu bữa tối ... và tất nhiên là phải đề phòng thằng nhóc Kog'maw hay ăn vụng nữa

Bữa ăn xong xuôi thì cũng là lúc đồng hồ điểm lên 7 giờ 20 , tôi và Zyra nhanh tay dọn ra khắp bàn những món ăn thơm phứt , và Kog'maw là đứa đầu tiên ngồi tọt vào bàn ăn . Sau đó tôi lên kêu Rengar xuống dùng bữa rồi học sau , hắn lẽo đẽo theo tôi xuống

"Thoải mái đi , nãy giờ trông cứ như giẫm phải bàn chông lửa vậy !" , tôi cười nhếch mép với hắn

"Làm gì có !" , hắn quay đầu đi phản biện , mà thôi , tôi thừa biết tính hắn mà ~

...........

Phải tự tin mà nói thì đồ ăn tôi nấu không phải dạng vừa đâu , lần nào làm xong ai cũng háo hức , đặc biệt là nhóc Kog'maw ăn lấy ăn để như chết đói cả tuần !

"Sao , ăn được không ?" , tôi quay sang hỏi Rengar , nhưng đây thừa biết câu trả lời rồi nhá , trông hắn đang ăn khí thế thế kia

"Ngon ! , hơn nhà hàng làm nữa" , hắn khen tôi kìa , ghê chưa !

Tôi phá lên cười bảo bác Kassadin sau này học xong biến cái viện này thành quán ăn luôn cho rồi , bác bảo "lúc đó khách nườm nượp tới cho mày nấu từ sáng tới tối" . Chà nếu mà như vậy thì thôi , có nước tôi về chầu ông bà sớm

"Chẳng thà biến cái viện này thành viện khoa học công nghệ cao phải hơn không" , Vel'koz chen vào

"Mày nói hay quá , rồi mày xì tiền ra để xây nhé" , tôi hỏi khiêu khích nó

Nó hết phản biện được rồi , chỉ đành lè lưỡi vào mặt tôi rồi cắm cúi ăn

Xong bữa ăn tối thì tôi đi rửa chén , mấy đứa kia cũng bắt đầu giải tán , ai làm việc nấy , bác Kassadin thì đang bắt đầu với chương trình tivi yêu thích của ông . Tôi bảo Rengar lên làm bài tiếp đi , hắn bảo hắn chờ tôi xong rồi lên , thế là tôi nói chổ này nhiều lắm , rửa xong thì còn lâu , thế là hắn nhảy vào đứng rửa phụ tôi luôn , thiệt không ngờ ...

Cơ mà tên này vụng quá , rửa kiểu gì như bày ra thêm nên tôi đuổi hắn ra ngoài , thế là hắn ngồi đực mặt ra đấy chờ tôi .... Chờ rửa xong thì cũng đã nửa tiếng sau , hai đứa lẻo đẻo lên phòng

Hắn làm bài , tôi ngồi chỉ hắn , tên này coi vậy mà chậm tiêu , giảng cả chục lần mới ngộ ra được vấn đề . Cơ mà được cái ngày thường nhìn bướng bướng thế thôi chứ lúc học với tôi hắn biết nghe lời lắm ... để coi , cứ như mấy con mèo bên nhà chú Malzahar ấy , bốn con quỷ bên đó quậy thì quậy kinh khủng mà chủ kêu gì thì chấp hành cái đó liền . Thiệt nhiều lúc tôi cũng muốn nuôi thử một con mèo ghê ....

[*ngay trước mặt mài có một con siêu to kìa , nuôi nó đi (ノಥ⌣ಥ)ノ ]

Hai đứa hì hục ngồi giải bài hơn cả tiếng đồng hồ thì tôi chợt nhận ra khá trễ rồi .... mà còn chưa đứa nào tắm nữa . Và đặc biệt hơn là tên quỷ kia hắn bự gấp 2 lần tôi thì lấy đồ đâu ra cho hắn thay bây giờ ??

Nghĩ là làm , tôi chạy ù tới tủ đồ của mình , lục từ trên xuống dưới không chừa ngóc ngách nào , nhưng mà hên chưa , tôi tìm ra được một cái áo phông khá rộng . Cái này là đồ rút thăm trúng thưởng hồi đó bác Kassadin rút được , thế là bác cho tôi , cơ mà tôi mặc có vừa đâu vì nó rộng chà bá , bèn cất nó vào tủ rồi quên tới giờ luôn .... Giờ thì có dịp dùng rồi

Tôi cầm cái áo chà bá kia cùng với cái quần dù thể thao co giãn được đưa cho hắn , tôi bảo hắn đi tắm đi , trễ rồi . Hắn lại từ chối , kêu là không cần thiết , tôi bèn bảo hắn hôi như cú ấy , đi tắm lẹ , còn tôi xuống dưới nhà cũng được , thế là hắn mới ậm ự đồng ý

Đến lúc tôi tắm xong thì thấy hắn ngồi trên phòng từ lúc nào rồi , mà trời ơi cái áo bự kinh dị vậy mà hắn mặc nhìn cứ như đồ bó .... tôi bèn hỏi hắn có thấy chật không vậy , hắn bảo thế được rồi nên thôi

Nhìn lên đồng hồ thì đã thấy hơn 10h đêm , tôi bèn dẫn hắn tới phòng ngủ kế bên . Phòng này thật ra là của Nidalee , nhưng từ khi cô ta được nhận nuôi đến nay nó hoàn toàn bỏ trống , thế nên sẵn tiện cho hắn vào ngủ luôn , quá tiện ! Dàn xếp ổn thỏa cho hắn xong thì tôi quay trở về phòng mình , sắp xếp lại vài thứ rồi cũng leo lên giường ngủ

"Chậc , gặp chỗ lạ thế hắn ngủ được không nhờ ?" , cơ mà thôi kệ , tôi đâu phải mẹ hắn , quản làm chi cho mắc mệt . Thế là lại vứt hắn ra khỏi đầu , tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay

....

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy khá sớm , hoàn tất khâu đồng phục thì tôi lật đật xuống bếp để làm bữa sáng , và tôi thấy Rengar đã ngồi dưới đó từ lúc nào

"Thức sớm thế ?" , tôi hỏi hắn , cứ ngỡ đêm qua hắn không ngủ được

"Vừa xuống thôi" , hắn đáp , mà cái mặt này thì chắc chắn chả phải không ngủ được đâu , tươi rói thế kia mà

Xong bữa sáng thì tôi với hắn cùng tới trường . Và cứ như vậy , sáng đến trường , chiều học phụ đạo , lâu lâu lại kêu hắn về nhà học , Rengar cũng dần tiến bộ hơn , kỳ này thì không sợ hắn bị điểm thấp nữa rồi

...........

"Của cậu đây" , Rek'sai đưa cho tôi bảng điểm của mình , hạng 1 cơ đấy , mà bây giờ tôi chỉ muốn hóng xem của tên Rengar như thế nào thôi

Thấy Rek'sai đưa cho hắn bảng điểm , tôi lù lù chạy tới trước mặt hắn

"Sao nào , ổn chứ ?"

"...."

Trời đất mẹ ơi hắn đang cười rạng rỡ với tôi kìa !

...........
.......

"Ô là la , Zixy nay quên mang ô rồi này"

"Mang đến trường cho ảnh đi Vel'koz , trời đột nhiên chuyển đen kìa" , Zyra nói với qua bên cửa sổ

..............
..........
.....

Xuân qua , hè tới , kỳ nghỉ hè mà biết bao học sinh mong ước đã ập vào mặt tôi . Được nghỉ ở nhà , thằng Kog'maw với Vel'koz cứ phá rần rần lên không tài nào yên tĩnh nổi , Zyra thì nằng nặc đòi lên rừng xuống biển đi du lịch ... Trong lúc tôi phát điên và gọi "trời ơi" thì trời đã thả xuống trước mặt tôi một vì tiên nữ đến cưu mang .... à mà thôi , quỷ ám tới thì đúng hơn !

"Hello , pipi cưng , chụy tới thăm chú đây" , vâng .... lớp trưởng mà ai cũng biết là ai đó , Rek'sai cùng với chiếc AirBike6000* đời mới nhất
_________________
*AirBike : có thể hiểu nôm na là một loại xe giống như xe hai bánh nhưng nay có thêm chức năng như trực thăng !!!! :> quá ngon lành phải không ?

"Tôi có bảo diêm vương gọi hồn cô lên đâu mà tới đây hả ?"

"Bậy , này là Nidalee rủ ta tới nhé" , Rek'sai vừa nói vừa kéo Nidalee đang chật vật chui ra khỏi chiếc AirBike

"..."

"Rồi sao , ngọn gió độc nào cuốn cô tới đây cùng Nidalee ?" , tôi rót cho Rek'sai và Nidalee hai cốc nước mát , vâng vẫn là hàng do Zyra trồng ra

"Pipi này , có muốn đi lên Targon chơi hông nè" , Nidalee hí hửng nói với tôi

"Đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên vớ vẫn ấy mà ... mà , cái gì cơ ?"

"Muốn !" , Zyra chạy vèo ra từ sau vườn

"Muốn muốn muốn !" , Kog'maw chạy vèo từ trên lầu xuống

"Có chứ , em đi nữa !" , Veo'koz lật đật chạy theo Kog'maw tới

"Tụi bây học võ hùa từ khi nào vậy hả ?????" , tôi quát

"..."

"um hum ... quyết định vậy đi hen" , Rek'sai mỉm cười nhìn bọn nhỏ

".... tôi đã đồng ý đâu mà quyết với chả định , cô bớt ngay"

"Đi đi mà Kha'zix , tui bàn kế hoạch với Rek'sai dữ lắm mới tới đây rủ đi á" , Nidalee như muốn nhảy vọt lên bàn để nói với tôi

"Nhưng vấn đề chổ đó là địa điểm du lịch lớn , giá cả mắc lắm chứ có rẻ đâu nào !"

Rek'sai nhìn tôi rồi cười nhẹ , hai tay đang chống cằm dần đưa xuống , "Về tiền nong thì chú cứ yên tâm , tôi mời mà nên tôi sẽ thầu hết cho cả nhà chú" , Rek'sai nhẹ nhàng nói ....

"Ye!!!" , cả 3 đứa Zyra , Kog'maw , Vel'koz cùng đồng thanh reo lên

"Chuyện này ... không thể được !" , tôi gần như muốn há hốc mồm trước câu nói của Rek'sai

"Đi đi mà anh , tụi em muốn đi chơi !!!" , ba đứa em tha thiết cầu xin tôi , trưng ra những đôi mắt long lanh không thể nào lấp lánh hơn được nữa .... nó đánh thủng sức chịu đựng của tôi luôn rồi ...

"..."

"Không được cũng phải được , tôi với Nida đã lên kế hoạch cả rồi , nên chú yên tâm là chú không có thiệt gì đâu ~" , Rek'sai nháy mắt nhìn tôi .... thực khiến tôi cảm thấy hãi hùng

"Cơ mà , để được vậy thì chú phải mời thêm một người nữa ! , còn không thì kèo này hủy nhé !" , Rek'sai nhìn tôi mà nói , nhấn mạnh 3 chữ "một người nữa"

"Ý cô là bác Kassadin ?" , tôi hỏi lại

"Bậy , bác là có trong danh sách người nhà cậu rồi , cái tôi đang nói là người ngoài cơ" , Rek'sai đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy "đáng sợ" cùng nụ cười nhếch trên môi

Tôi hơi khựng lại một chút rồi chợt tôi nhận ra vấn đề Rek'sai muốn nói ...

"Thôi được rồi , tôi hiểu rồi .... chờ tôi một lát"

Tôi gõ 2 lần vào chiếc MobiHolo* đang đeo trên tay , nó mở ra và tôi thông qua mật khẩu , kích hoạt bắt đầu cuộc gọi cho Rengar . Sau vài giây chờ đợi , hình ảnh tên Rengar xuất hiện trên tay tôi dưới dạng hoạt ảnh 3D mini , hắn nhìn lên tôi và hỏi có chuyện gì
____________
*MobiHolo : cái này là dựa trên Holo Disc trong the sim 3 : into the furure :>


"Cậu có muốn lên núi Targon chơi không ?" , tôi hỏi hắn

"Cũng được"

"Thế qua nhà tôi đi , Rek'sai với Nidalee đang ở đây , có gì bàn kế hoạch đi luôn"

"Rồi , 10 phút nữa tới" , hắn đáp rồi tắt cuộc gọi , hoạt ảnh của hắn biến mất

"Thế này là được rồi chớ gì" , tôi quay sang nói với Rek'sai đang nhìn tôi tủm tỉm cười cùng Nidalee

Thế là chúng tôi ngồi chờ , 10 phút sau Rengar tới thì bắt đầu bàn bạc kế hoạch . Té ra là gia đình của Rek'sai có một căn biệt thự trên Targon dùng cho khách du lịch thuê phòng ở , nên cô ta nói có thể chừa ra vài phòng để cho chúng tôi lên , thế  nên cũng đỡ phần nào chi phí

Tôi có rủ bác Kassadin đi luôn nhưng ông bác ấy cứ từ chối các kiểu , nào là đi thì bỏ cái viện lại ai trông , nào là không thích leo núi , nào là bận bịu này nọ ...

"Bác nói thật đi , có phải là muốn ở nhà rồi lập kèo đi nhậu với chú Malzahar không hả ?" , tôi hỏi nhưng thực chất tôi thừa biết tim đen ông bác nhà rồi mà

"Ây da , hình như sáng nay ta còn một món hàng chưa giao !" , vừa dứt lời thì ông bác bèn chạy vèo ra khỏi nhà , xách xe chạy đi mất

"Anh thừa biết ông bác nhà mình hay đánh trống lảng rồi mà" , Vel'koz bồi thêm đằng sau lưng tôi

"..."

Mà thôi kệ , bác ấy không muốn đi thì thôi , cũng không cưỡng cầu được . Thế là cả bọn quay lại với công cuộc bàn bạc và nhất trí ngay mai lên đường sớm

Targon là một địa điểm du lịch khá hút khách ở phía đông thành phố Valoran . Đây là một vùng núi lớn và rộng , có nhiều di tích khá thú vị và nhiều quang cảnh đẹp , ngoài ra còn có một dãy sườn bên là núi tuyết cho bất kỳ ai muốn tham gia trượt tuyết . Chính vì có khá nhiều thứ hấp dẫn nên trên Targon gần như chỉ toàn là nhà hàng , khách sạn , biệt thự mọc lên như nấm , dân sinh thì ít mà dân du lịch thì nhiều . Và vào cái mùa này mà không lo đặt chỗ sớm hoặc như ai kia có hẳn biệt thư riêng trên đây thì có mà ở nhà chờ qua mùa ...

"U woa ..... bự quá" , Kog'maw cảm thán

"Này là lâu đài chứ biệt thự cái kiểu gì trời !!"

"Thì cậu muốn nghĩ sao nghĩ a~" , Rek'sai cười đắc ý với đám Kha'zix đang há hốc mồm nhìn tòa biệt thự rất lớn trước mặt

Có cả thảy 7 mạng người nên chắc chắn sẽ lẻ 1 người nếu dùng phòng đôi , sau một vài giây đắn đo suy tư

"Thôi vầy đi , tôi với Nidalee và Zyra một phòng , bốn cậu vào một phòng lớn"

"Hưm , được  thôi , sao chả được" , tôi đáp

"Hai chị giao trọng trách to lớn trên vai hai em đó , cố lên các chàng trai !" , Rek'sai cúi xuống nói nhỏ vào tai Vel'koz và Kog'maw

"Chị cứ yên tâm , em có "bảo bối" sẵn sàng đợi lệnh rồi ~" , Vel'koz gật đầu cái rụp , mắt sáng long lanh

"Này này , mấy người thì thầm cái gì đấy tôi nghe hết rồi nhé !"

.......

Phòng cỡ lớn quả nhiên không tầm thường , tôi bước vào và choáng ngợp bởi độ sang trọng của căn phòng , gian rộng ngay giữa là nơi sinh hoạt chung , hai gian hai bên là phòng ngủ và khu vực vệ sinh , còn ngay trước mặt là một khung cửa kính khổng lồ dẫn thẳng ra một khu vườn nhỏ lá xanh mơn mởn đến mát mắt

Khu vườn thật sự rất tự nhiên và đậm chất yên bình , đi được một quãng lại phát hiện đằng sau vườn còn có khu vực suối nước nóng riêng biệt cho khu phòng của chúng tôi ! , thật không còn gì để nói . Khu vực suối nước nóng lại nằm ngay sát trên đỉnh đồi , lúc ra gần mép có thể nhìn thấy không gian bên dưới thật sự rất thoáng đãng và mênh mông đến lạ thường . Đến lúc này mà không bị choáng ngợp bởi không gian tuyệt vời của chổ này thì thật sự là chỉ có kẻ điên thôi

Sau khi nhận phòng xong cũng là lúc chúng tôi tiến hành chiến dịch vui chơi vô độ , từ các địa điểm du lịch đến các khu vui chơi giải trí , cả nhóm càn quét qua như một cơn bão mà không ai than mệt . Chiều tối mặt trời rũ xuống khỏi núi cũng là lúc cả bầy than đói và kéo về khu biệt thự của Rek'sai

Rek'sai đã cho đặt sẵn một phòng ăn ngoài trời khá đẹp , đồ ăn bày ê hề như đại tiệc trở thành miếng mồi ngon lành cho bảy cái bao tử đang cồn cào của nhóm , sau một lúc là đồ ăn không cánh mà bay . Tôi cũng thật cảm thấy đáng sợ sức ăn của nhóm bảy đứa này ...

"Ủa pipi , Rengar chạy đâu rồi ?" , Nidalee nhướn người qua hỏi tôi

"Hả , ai biết , chắc chạy đâu đó"

"Chạy đâu đó gì , mất tích nãy giờ rồi không thấy đây này , đi kiếm hắn đi để lát Rek còn dẫn cả đám vô quán bar của khu biệt thự nữa kìa"

Tôi nhìn Nidalee với ánh mắt "đoàn này có trẻ em , trẻ em , trẻ em đó nha"

Rek'sai không nói gì chĩa ra trước mặt tôi ba tấm card trắng sáng bóng loáng "Dynamic Game Station - VIP card"

"..."

"Còn không mau đi kiếm" , Rek'sai nói cùng với gương mặt đầy ẩn ý

Tôi đành vác tấm thân đầy ểnh một bụng thức ăn ra khỏi bàn để đi kiếm hắn , thật sự lúc này chỉ muốn về phòng đánh một giấc cho đã đời thôi chứ chả muốn đi kiếm tên đầu bạch kim đó làm chi cho mắc mệt đâu , nhưng thôi kệ , đã là đi chơi rồi thì sao lại phải rút trong phòng

Lượn qua lại một hồi , tôi chả thấy hắn đâu , "Quái , tên này có thể đi đâu trời ??"

Nếu hắn không có trong biệt thự lúc này chỉ có thể là ở khuông viên ngoài , tôi bèn đánh một vòng đi khắp nơi

Đi vòng vòng một hồi mới phát hiện ra có một lối mòn nhỏ dẫn đi lên ở bên ngoài , không ngần ngại gì tôi cứ việc bước lên . Thì ra lối mòn này dẫn lên một mõm đá lớn nhô ra ngay trên đỉnh đồi kế bên khu biệt thự chúng tôi ở , tôi đã thấy ngay tên Rengar đang thù lù một đống trên phiến đá lớn đằng kia , bèn đến gọi hắn

"Ê , làm gì ngồi đây ?"

"Ngắm sao" , hắn đáp , xong lại đưa mắt nhìn lên

"Hờ , cũng rảnh rang nhờ , bộ chưa từng thấy sao trời à?" , tôi đáp đùa cố ý chọc hắn

"Chưa , ở thành phố có thấy gì đâu" , hắn đáp thờ ơ , không có vẻ gì là phản ứng với câu đùa vừa rồi

Tôi bèn ngồi xuống , đi vòng vòng nãy giờ cái chân muốn nhũn ra thành bã cám rồi

"Đang ăn uống vui vẻ tự dưng chạy ra đây ngồi , bị gì đấy ?" , tôi buồn miệng hỏi hắn , chứ thật ra tôi thừa biết tính tên này rồi mà , hễ cứ bị cái gì khó chịu lại kiếm mấy chổ vắng vẻ ngồi thu lu một mình

Hắn tính nói gì đó sau lại ngậm mồm lại , thở dài sườn sượt mấy phát

Tôi liếc mắt nhìn vẻ mặt hard-to-say của hắn mà chỉ muốn đạp hắn xuống phiến đá xem hắn có chịu nói cho tôi biết hay không , nhưng cỏ vẻ là chân tôi không cần phải làm việc đó rồi

"Ê Kha" , hắn thường hay gọi tắt tôi là Kha , tôi thì kêu sao cũng được miễn là đừng có gọi bằng mấy cái tên vớ vẫn như mắm Nidalee hay gọi tôi cùng Rek'sai

"Gì , chịu nói rồi à ?", tôi nhếch mép nhìn hắn

"Ngày mai chắc tôi về trước , mọi người cứ ở lại chơi đi"

"Cái gì ? , về trước ? , ăn xong não bị đần ra à , mới đến hồi trưa giờ sáng mai đã đòi về !" , tôi nhìn hắn cùng với gương mặt méo bệch sang một bên , chả biết hắn đang nghĩ cái gì nữa

"Ờ thì , tại có chuyện gấp nên về ..." , hắn ấp úng đáp , mắt liếc sáng chổ khác

Không cần khai cũng biết rõ là đang nói dối tôi đây mà

"Này , bận gì vào ngay hè chứ , có gì thì nói nhanh ?" , tôi quay qua chất vấn hắn

"..."

"Không nói à , muốn dùng vũ lực ép cung mới chịu khai chứ gì ?" , tôi bóp bóp bàn tay , ra vẻ khiêu khích hắn

"Thì ... tại mắt trái ... à không , tại linh cảm có chuyện không hay ..." , hắn nói một cách khổ sở , kiểu này thì giống như ép cung lắm rồi đây

"Cái gì mà linh cảm chuyện không hay , nói rõ ra xem nào !" , tôi vẫn cứ chất vấn hắn , mặc kệ trông hắn đang rất khổ sở như nào ~

"..."

Bị tôi đe dọa một hồi thì hắn mới chịu khai báo tình hình sự thật . Thì ra ngày xưa hắn không có lầm lì như bây giờ , hắn kể là hắn khá hòa đồng và cũng có không ít bạn . Nhưng một ngày trong lúc cùng đám bạn đang ngồi trong quán ăn trưa bên ngoài trước khi vào học , mắt trái của hắn đột nhiên giật lên dữ dội , càng lúc càng mạnh và rất khó chịu khiến hắn phải bỏ dỡ phần ăn và chạy tót vào nhà vệ sinh

Hắn tìm đủ mọi cách như rửa mắt , bóp bóp vùng mắt và trán , ... nhưng đều không khả thi cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn ....

Cả người hắn giật nảy lên vì tiếng vang của vụ nổ , có cảm giác như khắp nơi rung chuyển , ánh đèn trong phòng vệ sinh chớp tắt liên tục , có cái đứt bóng nên tắt hẳn , có cái chớp chớp một hồi lại sáng như bình thường ... và đặc biệt hơn là con mắt trái của hắn đã hết giật !

Nhưng lúc này hắn không để ý đến con mắt mình có giật hay không , hắn chạy gấp ra ngoài , nơi âm thanh của vụ nổ xuất phát .... và điều mà hắn nhìn thấy khi vừa bước vào lại chính là khắp nơi ngổn ngang tan nát , máu và gạch hòa trộn lẫn lộn , còn thấy cả những bộ phận người bị vụ nổ giày xéo văng dính xung quanh . Hắn chốc kinh hãi đến buồn nôn , tự tay bụm chặt miệng lại , mặt tái xanh tái trắng , chân tê rần như chỉ muốn quỳ hẳn xuống sàn ....

... Đây là lần đầu tiên hắn biết thế nào là sợ hãi , biết thế nào là run rẫy và ám ảnh . Bạn của hắn , tất cả đều đã bỏ mạng . Người ta nói vụ nổ là do một kẻ tâm thần đã được giảm án nhưng lại tiếp tục đi cướp tiền , trong lúc cuồng quấy vì bị người trong quán ăn bắt giữ , hắn đã tự kích nổ một lượng bom rất lớn đeo trong người ... và mọi người đều mất mạng sau vụ nổ , chỉ trừ một

Nhưng Rengar đã bị ám ảnh , hắn bỏ học và chỉ ngồi ở nhà . Sau cùng bố mẹ hắn tìm cách chuyển nhà đi và cho hắn vào học ở một trường khác . Nhưng điều không may lại đến ...

Tuy rằng hắn luôn tìm cách xa lánh , nhưng bản chất hòa đồng đã ăn sâu vào máu , chỉ có thể tự bùng phát mà không thể kiểm soát , và điều này đã dẫn đến việc hắn chạy ra bảo vệ cho đứa bạn của mình trước sự bắt nạt của bọn côn đồ ngoài trường

Rengar thể lực nói không ngoa thì là rất khỏe , nên khả năng tự vệ nói chung là khá cao , nhưng trong lúc còn chưa kịp đuổi bọn côn đồ đi thì con mắt trái của hắn lại giật lên . Ám ảnh tràn về , Rengar bất giác hoang mang và để lộ sơ hở khắp người khiến tên côn đồ kia vừa lúc chém một đường sắc ngọt xuống bên mắt trái hắn . Rengar tuy né được nhưng vẫn bị rách da , máu chảy ròng ròng bên mắt trái hắn

Máu , mùi máu càng khiến Rengar nhớ lại , hắn ngã xuống , cả người run bần bật vì sợ . Bọn côn đồ thừa cơ tiến đến nhưng lúc này bảo vệ của trường đã phát hiện ra có ẩu đả bên ngoài , liền chạy ra can thiệp , bọn côn ngay lập tức vất dao bỏ chạy , nhưng khi chúng vừa chạy đến ngã tư trước mặt thì bất ngờ bị một chiếc xe lớn tông sầm đến , cả bọn bị hất văng rất xa , đa phần đều vỡ sọ mà chết , còn lại thì thương vong đến 90% và phải sống đời sống thực vật

Từ sau vụ này rengar không đi học nữa , tự nhốt mình trong phòng  . Không thể khuyên can , ba mẹ hắn chỉ có thể để hắn một mình , tìm cách thuê gia sư về dạy cũng không ổn , cho học qua trực tuyến cũng không được , thế là bèn đợi hết cả những năm học trung cấp trôi qua rồi tiếp tục chuyển nhà và đưa hắn vào học ở học viện Isle ở quận Void

Sau khi thỏa thuận với Chủ tịch học viện , Rengar được nhận vào học với mức chi phí cao gấp 3 bình thường , nhưng hắn được lấy lý do vào học bạ là vì đánh nhau xô xát ở trường khác nên bị đình chỉ và chuyển qua đây ...

Ban đầu khi hắn bị Kha'zix hỏi làm bạn hay không , hắn biết là cái này có nói sao cũng không thể giải quyết , nên bèn âm thầm nhận lời đại rồi từ từ bỏ ngoài tai mỗi ngày cho đến khi đối phương chán thì thôi . Nhưng hắn đã lầm , Kha'zix đu bám hắn còn dữ dội hơn đĩa bám mồi , mặc hắn bỏ lơ bao nhiều lần Kha vẫn bắt chuyện với hắn , thậm chí còn lôi kéo người khác vào nói với hắn như Nidalee hay lớp trưởng , hắn đành lực bất tòng tâm ...

....

Quả nhiên là vậy !! , ngay từ đầu đã nhìn ra tên này rõ ràng không phải côn đồ đánh nhau gì cả , ba mẹ hắn có thể dùng tiền che mắt người khác chứ có thể che mắt được Kha'zix này sao , tôi thầm đắc ý trong bụng

"Thế , nói trắng ra là quý ngài có khả năng báo tử đây đang sợ tôi sắp phải bỏ mạng đúng không ?" , tôi quay qua nhìn hắn , miệng lại nhếch lên một nụ cười tinh quái

"Không .. không phải vậy" , hắn chối

"Rõ ràng là vậy , còn chối cái gì" , tôi cười nắc nẻ chọc hắn

"..."

"Haizz , bỏ học 3 năm trời , hèn gì mới vô học hành điểm nát bét thế kia cũng phải"

"..."

"Hầy , ba mẹ cậu cũng lắm tiền nhiều của phết , chịu chi cả núi tiền chỉ để bịt mắt thiên hạ , cơ mà lại mua nhầm tấm vải bịt có lỗ thủng rồi , tôi thừa sức nhìn xuyên qua hơ hơ"

"..."

"Trong khi tôi đây sáng học , tối làm , kiếm được đồng nào là trôi tuột vào họng thằng Kog'maw đồng đó hết ... chậc , đúng là kẻ thì dư dả , người lần không ra mà ~"

"..."

"Thôi nào , tính bưng cái mặt khó ở đó để lát đi vào bar à ? , vui lên tí đê"

"... chuyện này ..."

"Hầy dô , tôi nói thật cho cậu biết đây , mấy cái tai nạn chết người đó chả si nhê gì đâu , yên tâm đi đây sống dai lắm , lân la giang hồ bao năm trời rồi còn không có một vết xước trên người nói chi ai kia chỉ đi học với ở nhà không mà cũng để bị rạch một đường ngay mắt trái ~"

"..."

"Không tin chứ gì ? , thế cậu thử đạp tôi xuống khỏi vách đá xem tôi còn sống không nào ? , thử đê biết liền ~"

"Thôi thôi được rồi , được rồi , tôi hiểu rồi ..."

"Sợ rồi chứ gì ?" , tôi cười gian nhìn hắn khiêu khích

"Không có , thôi được rồi , tôi tin cậu sống dai được chưa , nhưng đã nói sống dai là hứa phải sống dai nha , đừng có mà đùng cái chết à"

Nay hắn dám khiêu khích lại tôi kìa ~

"Ờ ngon , yên tâm , đây hứa là sẽ sống khỏe sống đẹp cho tới khi mấy người vào quan rồi để tui còn đi tiễn mà ~"

Hắn chỉ cười khổ không nói gì , rồi sau đó ra hiệu , chúng tôi bèn cùng nhau đi xuống . Tuy rằng đã khiến hắn cười trở lại , nhưng đâu đó trên gương mặt cười tôi vẫn thấy có nét sợ hãi và tăm tối ... "một ngày nào đó tôi thề phải lột cho bằng sạch cái vẻ mặt cười gượng này của hắn mới được !"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro