Bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc đoản ngăn ngắn về cái nắm tay của Hanbin.

====================

Hanbin có nói thế này.

"Em thích skinship kiểu nắm tay nhất ạ"

Các thành viên lại nói thế này.

"B.I chỉ thích nghịch tay Bobby thôi ấy, cứ ngồi cạnh Bobby là B.I lại nghịch"

Jiwon có nói thế này.

"Em ngại skinship với các thành viên lắm"

Các thành viên lại nói thế này.

"Bobby ngại skinship với bọn em nhưng với B.I thì không ạ"

Rõ là kì cục kẹo!

Hanbin thích nắm tay Jiwon lắm, tay anh lớn, ngón tay dài, có hơi thô nhưng lại rất vừa vặn đan vào tay em, bao trọn cả bàn tay nhỏ nhỏ của em. Hanbin cũng chỉ thích nắm tay anh thôi, vì em thích anh mà, thích đến chết đi được. Ai lại không tranh thủ người mình thích cho phép mình nắm tay cơ chứ? Hanbin sẽ chẳng nói cho Jiwon biết, tay anh ấm như cốc latte vào cuối mùa đông, ấm đến mức em chẳng muốn buông ra.

Jiwon ngại skinship là thật, nhưng với Hanbin anh lại rất thoải mái. Có lẽ vì quen thuộc quá, nên những khi em mệt, em vui, hay em buồn, em đều nắm tay anh. Thỉnh thoảng sẽ chỉ nghịch ngón trỏ của anh, nắn nắn bóp bóp. Mỗi lần nghịch tay anh, em đều rất chuyên chú, bộ dạng này chỉ khi em sáng tác mới thấy thôi. Nhưng Jiwon sẽ chẳng nói cho em nghe, rằng dáng vẻ của em khi nắm tay anh giống như chú mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ của mình đâu.

Cứ thế suốt tám chín năm trời, Hanbin vẫn cứ giữ nguyên thói quen nắm tay anh bất cứ lúc nào mà em muốn. Cũng cứ thế suốt tám chín năm trời, Jiwon để yên cho em nghịch tay mình chẳng một lần phàn nàn.

Rõ ràng trong lòng mỗi người đều biết thứ tình cảm mình dành cho đối phương là gì, nhưng chẳng ai từng một lần nói ra, thậm chí điều đó cũng chẳng quan trọng. Em và anh đều không cần phải dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ cần hành động thôi cũng đủ chứng minh tất cả rồi.

Đan năm ngón tay đang thả lỏng của mình vào bàn tay nhỏ hơn, bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn, anh nói em với thế này khi cả hai ngồi ở băng cuối chiếc bus chở cả nhóm về nhà sau một ngày dài bận rộn với lịch tình dày đặc.

_Hanbin thích nắm tay anh đến vậy hả?

_Thích chứ! Thích lắm cơ!

Em cười cười ngả đầu vào vai anh, mắt khẽ nhắm lại. Hanbin ở phòng tập là một leader nghiêm khắc, ngoài phòng tập lại là cậu em cậu anh ngơ ngác dễ bắt nạt, nhưng chỉ với anh, chỉ với Jiwon thôi, em lại là một chú mèo nhỏ bé cần được bảo bọc. Em cho mình cái quyền nhõng nhẽo và vòi vĩnh anh, anh lại cư nhiên chấp nhận để em xem mình là chỗ dựa vững vàng nhất. Chẳng ai nói ra, nhưng cả thế giới đều biết, họ là ngoại lệ duy nhất của nhau.

Trời về đêm nhiệt độ xuống thấp, có bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn, đan thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro