Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn phẫu thuật sáng quắc lên một màu trắng chói mắt. Chàng trai nằm trên mặt bàn với những ống dây nhợ lằng nhằng được ghim vào khắp người, xung quanh rất nhiều người mặc y phục xanh lá đậm, màu của đồ vô trùng. Chàng trai ấy vẫn chưa được gây mê, đôi mắt mệt mỏi thoáng sợ sệt khi thấy từng đôi mắt đang trừng trừng nhìn lại mình, tất cả bác sĩ lẫn y tá xung quanh đều đang nhìn cậu.

Như muốn thông báo cho cậu về một cái chết đau đớn.

Cổ họng đau rát muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời, vì con dao phẫu thuật rỉ sét đã kịp thời cứa ngang họng cậu một đường bén ngọt, và chàng trai thấy máu của chính mình tóe ra khắp nơi, vấy đỏ cả đôi đồng tử của mình, biến mọi cảnh vật đều trở thành một màu máu ám ảnh. Cậu thấy họ đang cười, họ cười đắc ý bằng chất giọng ghê rợn trước sự thê thảm của cậu. Không một ai hốt hoảng, không một ai lo lắng, không một ai quan tâm đến sinh vật ngoi ngóp trên chiếc bàn mổ bắt đầu lõng tõng từng giọt máu xuống sàn nhà trắng tinh.

Và họ đồng thanh quát vào mặt cậu.

_Chết đi, đồ vô dụng!

Chàng trai vùng vẫy thế nào cũng không thể cử động, như thể chỉ còn tâm trí cậu còn hoạt động, tay chân cậu cứng dần và thân nhiệt cũng nguội lạnh đi nhanh chóng. Trước khi mê man vào miền vô định, cậu thấy họ, tất cả bọn họ đều cầm một con dao, đồng loạt dương lên cao.

Và đâm xuống cơ thể cậu.

Hanbin choàng tỉnh, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, ướt đẫm cả gối nằm. Cậu hoảng sợ muốn ngồi dậy nhưng thân thể nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi hành động đó đều lọt vào đôi mắt đậm quầng thâm của người bên cạnh. Jiwon chồm người lên nắm nhẹ lấy vai cậu, lo lắng hỏi.

_Em sao vậy Hanbin?

Nỗi sợ hãi chưa từng có trong lòng sau cơn ác mộng khiến đầu óc Hanbin chưa kịp tỉnh táo, cho đến khi nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, cậu mới nặng nề thở ra một hơi. Khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt, Hanbin nhìn thấy sự lo lắng tột độ trong đôi mắt nhỏ xíu của anh thì mỉm cười, bàn tay nóng ran vỗ nhẹ lên tay anh một cái.

_Em mơ thấy ác mộng.

Hanbin phát sốt vì nốt sần trên thanh quản đang lớn dần và nó bắt đầu quấy phá cậu. Gần đây cậu rất hay lên cơn sốt, một vài lần đầu thì chỉ nhẹ thôi, nên Hanbin luôn giấu nhẹm đi mà tiếp tục công việc, cho đến một ngày đang vật vờ trên giường thì Jiwon đến và phát hiện. Từ hôm ấy những cơn sốt nhẹ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, nhưng lần nào anh cũng ở bên cậu. Hanbin đã rất lo sợ về cuộc tiểu phẫu, sợ đến mức nó ám ảnh vào giấc mơ mỗi khi cậu chợp mắt. Nhưng cậu chẳng thể nói với ai, vì Hanbin biết cậu sẽ không phải người lo lắng nhất.

Mà là người đàn ông này.

Jiwon biết về nỗi sợ của cậu. Là một ca sĩ, giọng hát là thứ quan trọng số một, ai lại không lo lắng khi nó có vấn đề chứ? Nhưng anh chẳng đề cập đến điều đó với cậu, vì càng nhắc đến thì nỗi sợ trong lòng Hanbin sẽ chỉ tăng không giảm. Mà chỉ cần cậu lo lắng về một điều gì đó, cân nặng ít ỏi sẽ lập tức giảm sút.

Mà nếu thế thì người đau lòng nhất lại chính là Jiwon.

Anh không hỏi về giấc mơ khiến cậu sợ hãi đến vậy, nhưng anh phần nào đoán được nó. Thở một hơi nhẹ, Jiwon vén một sợi tóc bết mồ hôi trên thái dương cậu qua một bên, trượt tay xuống, áp lòng bàn tay âm ấm vào má Hanbin. Xem nào, đã hóp lại đến độ này rồi..

_Đừng sợ. Có anh ở đây mà.

Hanbin dù sốt nhưng vẫn thấy hai má mình hồng lên. Jiwon ấy mà, có mấy khi anh lại dùng mấy câu sến súa thế đâu. Chỉ khi nào cậu thật yếu đuối thôi, chỉ cần một vài câu từ ngắn gọn của Jiwon, trái tim Hanbin cũng tự động nhũn ra, hòa tan trong sự hạnh phúc.

Cậu kéo nhẹ bàn tay anh, vỗ vỗ vào phần giường còn trống. Jiwon cười thật hiền với cậu, trước khi nằm xuống cũng không quên thay khăn đắp trên trán Hanbin.

_Tuần sau là tiểu phẫu rồi. Em đừng lo lắng, chỉ là tiểu phẫu nội soi thôi. Giống như hồi chúng ta quay iKON TV ấy, cái tập nội soi dạ dày ấy. Sẽ nhanh lắm, tỉnh dậy là em hết đau liền à. Rồi sau đó về nhà, anh sẽ vỗ béo lại em. Chứ dạo này em gầy đi nhiều quá..anh xót lắm...

Ba tiếng "anh xót lắm" rất nhỏ, Hanbin chỉ biết cổ họng anh hơi run lên, chất giọng vốn trầm lại thì thầm như có như không trên đỉnh đầu mình, khiến cả người cậu cũng run lên một cỗ xúc động. Hanbin khẽ cọ mũi vào trái cổ của anh, vòng tay quanh eo anh siết chặt thêm một chút.

_Vì có anh rồi, nên em không sợ nữa.

Đôi mắt lim dim khẽ nhắm lại, nhưng lần này không còn là màu máu ám ảnh trong cơn ác mộng ban trưa nữa. Hanbin thấy một nụ cười tỏa nắng trước cầu mắt, nụ cười ấm áp xoa dịu mọi sợ hãi trong lòng cậu. Ừ, có Jiwon bên cạnh, cậu sẽ không sợ nữa.

Bóng chiều tà vàng nhạt hờ hững phủ lên hai thân ảnh đang ôm trọn lấy nhau trên chiếc giường bé xíu, một chàng trai bao bọc một chàng trai khác trong lòng mà ngủ say, bảo bọc như báu vật vô giá.

Những tia nắng yếu ớt cuối ngày chạm đến gót chân, rồi nhẹ nhàng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro