• 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinosijak

- Có lẽ sau này tôi không còn cơ hội làm osin của anh nữa ...

Bobby thấy khá hoang mang với quyết định của Hanbin.

- Cậu ... cậu đi đâu vậy?

- Tôi sẽ sang Nhật. Tối nay tôi sẽ về kí túc xá ngủ, đồ đạc của tôi chiều nay đã nhờ Jinhwan đến lấy rồi, không cần phiền anh nữa.

Bobby nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mở toang tủ quần áo. Quần áo của Hanbin trống không, cái vali để góc nhà cũng biến mất. Hắn thẫn thờ, đánh rơi cả điện thoại. Không lẽ, hắn lại để vuột mất cậu ấy lần nữa sao? Đáng lẽ nên nghe lời Junhoe sớm hơn.

Đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút. Bobby vẫn ngồi trên sofa, tay ôm con gấu Pooh Hanbin tặng, mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Chẳng lẽ lại bất lực như vậy sao?

Không được!

Phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình, để sau này khỏi hối hận.

Nghĩ rồi Bobby lao vụt ra khỏi nhà, chạy đến trước của kí túc xá của trường.

Hanbin, tôi đang đứng trước cổng kí túc xá. Cậu mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói.

Hanbin giật mình đọc tin nhắn của Bobby. Cậu nhìn qua ngoài cửa sổ, tên bàn nạo đó đúng là ở ngoài kia thật. Muộn thế này rồi còn đến tìm cậu làm gì không biết.

- Anh đến đây làm gì thế?

Hanbin nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bobby nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên hắn ôm chặt lấy cậu.

- Hanbin, đừng đi. Tôi thích em!

Hanbin ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, ấp úng hỏi lại.

- Anh ... anh nói gì vậy?

- Chắc em còn nhớ chứ? Đàn anh học khoá trên ở Mỹ quốc mấy năm trước gửi thư tình cho em, là anh. Anh đã để ý em từ hồi đó rồi - Bobby càng nói, càng ôm chặt Hanbin hơn, hắn sợ nếu lơ là một chút, cậu sẽ bỏ hắn mà đi - Vậy nên, anh mới cố tình va trúng em, bắt ép em làm osin cho anh 1 tháng. Chỉ tại ... anh thích em.

Hanbin không nói gì, yên lặng nghe Bobby thổ lộ, trong tim len lỏi một cảm xúc ngọt ngào khó tả.

- Vậy nên ... em đừng đi.

- Tôi ... chỉ đi du lịch Nhật Bản một tuần thôi mà, sao anh nói nghe như tôi sắp di cư vậy?

- Hả? - Mặt Bobby nghệt ra - Sao ... sao em bảo là sau này không còn cơ hội làm osin cho anh nữa?

- Anh không nhớ hôm nay là hết hạn một tháng à? Tôi sau này không phải làm osin cho anh nữa rồi - Hanbin cười rạng rỡ, tiện thể nhón chân cốc đầu Bobby một cái.

- Aish - Bàn nạo bực bội, ôm lấy đầu bỏ chạy, không để cho Hanbin thấy được gương mặt đỏ như cà chua của mình - Em được lắm Kim Hanbin, dám lừa tôi.

Hanbin nhìn theo dáng chạy khuất dần của Bobby, mỉm cười dù cậu vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra là sự thật.

Vừa bước vào phòng, Hanbin đã bị Jinhwan bắt ngồi nghiêm chỉnh, rồi lấy đèn pin soi cậu như tội phạm.

- Nói đi Kim Hanbin!

- Nói ... nói gì cơ? - Mặt Jinhwan khá là nghiêm trọng làm cậu hơi lạnh sống lưng.

- Cậu với Bobby bàn nạo, rốt cục là quan hệ gì? - Anh giơ điện thoại cho Hanbin xem mấy tấm hình chụp trộm cậu và bàn nạo ôm nhau.

- Có ... có là quan hệ gì đâu - Cậu lắp ba lắp bắp giải thích.

- Đừng chối, hai người yêu nhau phải không?

- Làm gì có tiền bối! Sao anh lại nói vậy chứ?

- Cậu xem đi!

Jinhwan bày ra trước mặt cậu một đống thư khủng bố màu tím, tất cả cùng một nội dung " Tránh xa Hanbinnie yêu dấu của tôi ra nếu cậu không muốn chết! " . Hanbin sững sờ nhìn đống giấy trước mặt, bỏ ngoài tai những lời lải nhải vô nghĩa của Jinhwan. Nét chữ xấu như gà bới, lại còn viết trên giấy tím, đúng là tên bàn nạo đó rồi.

- Vậy hai người quen nhau hả? - Jinhwan chống nạnh hỏi, điệu bộ y chang mấy bà thím nhiều chuyện.

- Đừng hỏi em, em không biết! Không biết! Em đi ngủ đây, mai ra sân bay sớm. Tiền bối ngủ ngon! - Lao thẳng lên giường với tốc độ ánh sáng, trùm chăn kín mít.

- Này này ... Thằng nhóc này thật là ... - Jinhwan bực bội nhưng không làm gì được đành tắt đèn, ôm một cục tức đi ngủ.

Trong chăn, có con người đang mỉm cười hắc hắc, bỗng chốc lăn qua lội lại trên giường.

Có vẻ như hạnh phúc quá nên ngủ không được ~

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro