• 14 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinosijak

7 giờ sáng hôm sau, sân bay đông nghẹt người. Hanbin đang chào tạm biệt mọi người trước khi lên máy bay. Donghyuk nước mắt nước mũi sụt sùi.

- Cậu đi nhớ quay về sớm nhé!

- Thôi nào Donghyuk, tớ chỉ đi du lịch một tuần thôi mà, đâu cần bù lu bù loa như thế - Hanbin dỗ dành Donghyuk, rồi quay qua Junhoe - Sao không thấy ...

- Bobby hyung hả? Hyung ấy có việc bận rồi - Junhoe nhún vai trả lời.

Cùng lúc đó, có một ánh mắt đang soi mói Hanbin làm cậu rùng mình.

- Này Kim Hanbin ...

- A chết muộn rồi! Thôi tớ đi nha. Bye bye mọi người. Đừng khóc nữa Donghyuk.

Hanbin cầm hành lý chuồn lẹ.

- Này này Kim Hanbin, dù cậu có trốn tôi cũng quyết tìm ra sự thật! - Jinhwan bực bội, nhìn bóng Hanbin bỏ chạy, tức tối hét lớn làm cả sân bay quay lại nhìn anh.

Hanbin nhanh chóng leo lên máy bay, thành công trốn thoát vị tiền bối chân ngắn nhiều chuyện, vuốt ngực thở hồng hộc. Vừa mới ổn định chỗ ngồi, điện thoại đột nhiên thông báo có tin nhắn mới.

Cậu đi du lịch nhớ về sớm đó nha. Khi nào sang đó phải gọi điện báo cho tôi nghe chưa. Còn nữa, nhớ chụp ảnh cho tôi coi đó. Bobby~

Hanbin miệng cười tủm tỉm, tin nhắn có vài dòng mà đọc mãi. Thật là ...

Ngồi ê mông mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng Hanbin cũng đặt chân đến được Nhật Bản. Vừa mới vào sảnh của sân bay, cậu đã bị mẹ lao vào ôm chặt cứng.

- Hanbinnie yêu dấu của mẹ! Mẹ nhớ con quá đi! Lại đây mẹ thơm cái nào.

- Mẹ! Con lớn rồi mà, mẹ làm trò gì kì cục quá đi! - Hanbin vùng vẫy khỏi tay mẹ, cùng lúc đó anh họ cậu đi tới.

- Em họ, lâu quá không gặp, trông em lớn hơn rồi đó - Jinwoo xoa xoa đầu Hanbin - Dì, chúng ta về thôi không muộn mất.

- Anh Jinwoo, sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đang Mỹ quốc chứ?

- Là mẹ bảo Jinwoo đi cùng đấy. Nó cũng muốn đến Nhật Bản mà. Thôi chúng ta về nhanh đi.

Ba người cùng nhau rời khỏi sân bay, đến một nhà hàng sang trọng để ăn trưa. Lâu quá không gặp mẹ và anh họ nên Hanbin trò chuyện rất vui vẻ, quên luôn việc phải gọi điện cho bàn nạo làm hắn rất suốt ruột. Lúc cậu đi vào nhà vệ sinh, mở máy ra coi thì thấy 15 tin nhắn, 10 cuộc gọi của Bobby. Hanbin chột dạ, vội vàng gọi lại cho hắn.

- A lô ...

- Yah tên ngốc nhà cậu! Đã nói sang đó phải gọi cho tôi ngay mà. Cậu dám quên lời dặn của tôi sao? Giỏi lắm Kim Hanbin! - Vừa mới kết nối máy, Hanbin đã bị Bobby mắng một tràng dài, lại còn nói rất to nữa chứ, cứ như núi lửa ngàm năm phun trào vậy.

Hanbin một lúc sau mới dám lên tiếng.

- Xin lỗi anh. Tại tôi tắt chuông lại để điện thoại trong cặp nên không để ý.

- Cái đồ ngốc nhà cậu...

- Hanbin à, em làm gì trong đó lâu vậy, mau ra ăn đi không đồ ăn nguội hết.

Ngay đúng lúc bàn nạo định cho Hanbin một bài ca không quên thì Jinwoo xuất hiện kịp thời, giải cứu cho cậu. Hanbin nhanh chóng cúp máy rồi ra ngoài với Jinwoo, thầm cảm ơn anh vì vụ vừa nãy. Nhưng tại Hàn Quốc lại có một con thỏ nghĩ khác.

- Làm gì mà gọi nhau thân mật thế? Cậu ấy làm gì có anh trai đâu cơ chứ? Đi ăn với tên đó nên không gọi cho mình, thật tức chết mà. Chẳng lẽ tên đó là bạn trai sao? .... Aish không nghĩ nữa, đi ngủ!

Bobby bực mình vò đầu rồi chui vào giường. Nhưng dù có cố gắng mấy, hắn cũng không thể nào chợp mắt được. Đúng là tình yêu làm cho con người điên đầu mà~

Sau khi ăn trưa, Jinwoo đưa Hanbin về khách sạn để nghỉ ngơi trong khi mẹ cậu đi mua sắm. Buổi chiều ở Tokyo rất đẹp, hai anh em họ Kim vui vẻ dắt nhau đến tháp Tokyo chơi, rồi đến khu vui chơi, sau cùng là lấp đầy bụng tại một quán sushi nổi tiếng.

Hanbin rất vui, cậu chụp rất nhiều ảnh, còn có cả ảnh tình cảm của hai anh em nữa. Sau đó, Kim ngốc khá hồn nhiên gửi tất cả cho Bobby xem, chắc mẩm hắn sẽ ghen tị với mình lắm đây. Hầy, giá như cậu biết được sau khi xem ảnh, người Bobby phát ra luồng khí vô cùng hắc ám, làm cặp đôi Hoehyuk và Yunchan đang ăn cơm cùng cũng phải cách xa 100 mét. Lần này chắc sẽ có biến lớn đây ~

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro