Chương 4: Daddy (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có cảnh nóng, xin cảnh báo độ tuổi)
.

"Làm tình."

"Hanbin... cũng thích đùa nhỉ." - Ánh mắt Jiwon có vài phần run sợ, nhóc này như thể đang không được tỉnh táo.

"Chẳng hề đùa." - Hanbin bắt chéo chân - "Cần một ai đó để làm tình, thật sự."

Jiwon bỗng nổi đoá lên một cách khó hiểu, hắn gầm gừ: "Về nhà ngay, Hanbin, mau về với đám sách chết tiệt của cậu."

"Sao nào?" - Hanbin ngửa cần cổ thơm tho, môi cậu hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo - "Tôi thích sách, nhưng cũng rất thích..."

Chẳng để cho Hanbin chốt một câu đầy đủ, hắn mạnh bạo với một nụ hôn dài, một nụ hôn mang ý tứ trừng phạt nhiều hơn là chiều chuộng. Khoang miệng mềm mại của cậu chỉ có một hương vị duy nhất - của rượu Chivas, là loại hắn vừa gọi. Bản thân Jiwon cũng không thể biết được, cậu đã uống Chivas trước đó, hay mới chỉ nhấp môi. Hoặc cậu đang say hay đang tỉnh.

Với một chút luyến tiếc, cả hai dứt khỏi nụ hôn, môi Hanbin lập tức trở nên sưng tấy, và đỏ rực như đoá hồng nhung non mềm, khiến Jiwon chỉ có thể mắng lên một tiếng bất lực: "Mẹ kiếp!"

"Tôi thích những thứ như vậy." - Hanbin thở nhè nhẹ lên vành tai hắn - "Thử làm tình không?"

"Đi nào, lẳng lơ." - Jiwon tiếp tục mắng, trong khi Hanbin chỉ lẳng lặng theo sau hắn.

Chọn đại một phòng có giường và thật may, cách bài trí của căn phòng này ám muội theo một hướng vô tình, làm tinh thần của hắn cứ lên cao, cao nữa. Hắn hứng lắm rồi. Hanbin khẽ liếm môi, cậu chớp đôi mắt trong veo vốn có của mình, ngây thơ thật, nhưng hắn thế nào lại nhìn ra chút kiêu ngạo, thèm khát, và cả thách thức nữa.

"Những chuyện sau đây, hối hận chứ?" - Hắn hỏi lần cuối trước khi lâm trận.

"Không hề." - Hanbin tỉnh bơ đáp.

Có thể coi hắn là kẻ biến thái, nhưng sự thật, Jiwon chỉ chờ có thể, hắn nhào tới, áp chế cậu dưới thân mình, cuồng si mơn trớn làn môi yêu kiều của cậu. Ở căn phòng này, hắn có thể thấy rõ gương mặt của Hanbin hơn là đám ánh sáng lập loè ngoài kia, và, cậu thật quá đỗi xinh đẹp.

"Daddy..."

Jiwon lập tức mở to mắt, hắn thật sự chết rồi!

"Ôi Chúa ơi, cái đéo gì thế này?" - Jiwon đánh mạnh vào mông cậu - "Tốt, rất tốt, Daddy này là của cậu."

Jiwon không thể phủ nhận rằng, giọng nói hơi khàn, nhưng lại muôn phần cao ngạo, hệt như một cô mèo khi đến kì động dục của Hanbin gợi tình chết đi được.

Hắn nâng chiếc cằm thon tinh tế của cậu lên, khẽ hôn xuống mi mắt: "Làm ơn, từ nay hãy bỏ tóc mái loà xoà và cặp kính cận chết tiệt đi."

Một ngàn nụ hôn là không đủ đối với chiếc cổ cao quý, Jiwon điên cuồng ngửi, hệt như một kẻ nghiện thuốc. Cậu quả thật rất thơm, là loại hương sắc tinh tế, dịu nhẹ và độc nhất.

Jiwon say đắm quan sát nét mặt của Hanbin: "Ôi, cái biểu tình lẳng lơ đó, Daddy chỉ muốn nhấp em đến chết thôi cưng ạ."

Cậu đưa tay xoa nắn cậu nhỏ của hắn, và hài lòng khi nơi ấy càng trở nên lớn dần: "Daddy, làm em chết đi."

"Fuck!" - Jiwon chửi thề một tiếng - "Nhóc ơi, em đột nhiên trở nên hư hỏng như vậy..."

Hanbin quỳ xuống trên giường, đan hai cổ tay trắng gầy lại với nhau: "Trói em lại, hay làm gì đó để trừng phạt em."

Hắn nhếch miệng cười, kéo cao cổ tay áo sơ mi thêm một chút, tháo carvat và nới lỏng vài nút áo: "Trói em lại à, anh không thích bạo lực, nhưng anh thích nghe mấy tiếng rên rỉ lắm, cưng ạ."

Mắt cậu hơi long lanh: "Daddy..."

Kéo khoá quần âu xuống, một tiếng "roẹt" cất lên đầy vội vàng, hắn lấy ra dương vật thô to, đầy nam tính đang dựng thẳng tắp, thứ mà đám thanh niên chạm ngưỡng hai mươi đang không ngừng tị nạnh. Thô tục bóp lấy cằm cậu và tàn bạo đút nó vào khuôn miệng nhỏ nhắn: "Mặc kệ cậu đang say, hay ngày mai sẽ băm tôi thành trăm mảnh, arg... sướng vãi Chúa ơi."

Hanbin nhỏ nhẹ mút nó, rất từ từ, như thể một vị hoàng tử đang thưởng thức loại sơn hào cao quý, khiến Jiwon không khỏi không mắng: "Đ** mẹ, cái loại thanh cao này."

"Arg..." - Hắn rướn hông, đảm bảo chúng ở trọn trong vòm họng của cậu - "Đéo có kĩ thuật, nhưng sao sướng thế này, mẹ kiếp."

Bị nghẹn bởi cú thúc, Hanbin dừng lại ho khan, mắt mũi cậu ngay lập tức đỏ lên, trông đáng thương vô cùng.

"Xin lỗi cưng, anh nóng vội quá, Hanbin." - Hắn lo lắng cho cậu, khẽ xoa lưng, và lòng thương cảm như tăng thêm gấp bội khi cậu nhóc đột ngột dùng ánh mắt long lanh, tròn xoe của mình nhìn hắn.

"Nhóc ơi, tiếp tục đi nào."

Giá như, Hanbin của ngày mai cứ ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết mấy, Jiwon nghĩ thầm.

Hắn gầm lên vài tiếng vô nghĩa trước khi bắn sạch đám tinh dịch: "Gru... Arg..."

Như không thể quen được với thứ dịch thể nồng nặc ấy, cậu lập tức nhả ra, và nôn một cách gấp gáp: "Em... không thích nó."

"Lại đây" - Jiwon ra lệnh cho cậu, khi Hanbin lại gần, hắn cúi xuống, hôn cậu một cái, và để cậu ngồi trên đùi mình - "Em đang không tỉnh táo đúng không?"

"Em không say." - Hanbin đột ngột tựa lên vai Jiwon, như thể cậu đang làm nũng với hắn vậy.

Và, cậu đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro