Chương 5: Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nhớ gì, thật luôn?"

Hanbin lim dim ngủ, chỉ đáp lại một tiếng ừ thều thào.

"Ôi, tim tôi." - Jiwon vặn tay ga chậm một chút - "Cậu đã ở bar đấy."

"Ừ."

"Tại sao cậu lại ở đó?" - Hắn rất muốn nghe lí do, hay vài lời giải thích từ chính miệng cậu.

"Không biết."

"Hừ, không biết. Tôi đã đưa cậu về, và phải nói dối mẹ cậu rằng chúng ta vừa tham dự bữa tiệc quan trọng của trường." - Jiwon một mạch nói - "Vẻ mặt căng thẳng của bà đã dãn ra một chút."

Rồi hắn cảm thấy vạt áo mình như được ai đó nắm lấy, rất nhẹ nhàng.

"Cảm ơn."

"Hừ, mệt thì dựa vào tôi ngủ đi." - Môi Jiwon hài lòng nhếch cao khi cậu đáp lại hắn một chút, như lúc này, Hanbin khẽ dụi nhẹ trên lưng hắn vài cái, sau đó ngủ thiếp đi.

Như thói quen, hắn tới ngồi cũng cậu vào mỗi bữa trưa. Ánh mắt Jiwon thoáng một tia khó hiểu, nhóc hôm nay làm sao vậy? Nằm gục trên cuốn sách, không hề ngủ, nhưng lại để mặc đám thức ăn ngon lành không ngừng nghi ngút khói.

"Hanbin, sao đấy?" - Hắn hơi lo lắng hỏi.

"Tôi đau họng quá, không ăn." - Hanbin đưa đôi mắt tròn xoe, mệt mỏi nhìn hắn, và cậu đâu thể biết rằng.

Jiwon đột ngột giật nảy mình một cái.

Được thôi, mọi lỗi lầm là của hắn, nếu như hắn không hứng lên mà đâm thứ quái quỷ đó vào miệng của cậu - và không nhấn nó sâu đến tận vòm họng, thì Hanbin đã có thể thưởng thức
bữa trưa quý báu, hoặc nhàn nhã đọc vài cuốn sách đỉnh cao của nhân loại.

Nhưng, Jiwon đã dừng. Hắn không thể tiếp tục ngay sau khi cậu ngủ say như chết, bởi hắn có quy tắc. Quy tắc rất rõ ràng, thứ nhất, hắn sẽ không ngủ với người đã ngất, hoặc không tỉnh táo. Thứ hai, Jiwon đã kịp nhận ra, hắn không nên làm tình với thằng bạn thân, một việc làm phi đạo đức. Hắn cũng chẳng hề muốn ngay sáng hôm sau, trên chiếc giường đẫm mồ hôi và tinh dịch, Hanbin sẽ chào mừng hắn bằng vài cú đấm xã giao đâu. Mặc dù, cậu quá gợi tình với dáng vẻ ấy.

Nhìn cậu nhóc nằm bất động như một chú mèo buồn, Jiwon hơi thương cảm: "Cố gắng nào, Hanbin."

Hắn hạ giọng xuống nhẹ nhàng nhất có thể, đáp lại hắn, cậu gật đầu nhè nhẹ. Dáng vẻ suy nhược ấy khiến Jiwon tự hỏi, bằng cách nào cậu có thể biến hoá nhanh như thế chỉ sau một đêm?

Dù sao thì, Hanbin lúc này rất đáng yêu.

.

"Bóng rổ không?" - Hắn chưa muốn về ngay sau khi tan học.

"Thôi khỏi, tôi về trước đây." - Hanbin quay đầu định bước đi.

"Đợi đã, anh tập một chút, sau sẽ đưa nhóc về."

Cậu cuối cùng vẫn ở lại xem hắn chơi bóng rổ.

Jiwon vào sân, hắn tươi cười, đập tay chào hỏi với vài người đồng đội. Hắn là một loại năng lượng tích cực, thân thiện, luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ, dù có hơi phiền.

Hắn vừa ghi bàn, khi nhìn thấy Hanbin đang ngồi ngốc nghếch trên hàng ghế, Jiwon nháy mắt với cậu, khoe chiến tích. Và Hanbin đã nhoẻn miệng cười, là nụ cười đầu tiên của cậu với hắn.

Thực sự, tim Jiwon bỗng hẫng mất một nhịp.

"Oh, Jiwon là bạn của cậu ư?" - Cô bạn kế bên ngạc nhiên hỏi cậu.

Hanbin lấy một cuốn sách, bận rộn tìm dấu trang đọc dở: "Ừ, là bạn tớ."

"Tớ thích anh ấy." - Một cô gái thốt lên - "Quá ngầu và quyến rũ, có thể cho tớ số của chàng không?"

"Tớ cũng muốn." - Những cô gái khác nhao lên - "Hoặc được đi bar cùng anh ấy."

Hanbin đọc sách, nét mặt không hề lạnh lùng, những cũng chẳng giống như muốn trả lời: "Tớ không dùng điện thoại, xin lỗi."

"Shit." - Nàng khẽ kêu lên - "Chán ngắt."

Cậu đã nói dối họ.

.

Hôm nay, trường tổ chức tiệc dạ hội.

Phiền chết đi được, Jiwon thầm nghĩ, ở những buổi tiệc vô nghĩa, ồn ào như vậy, hắn ắt hẳn sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, theo hướng vô tình thôi. Nghĩ đến đây, môi hắn không ngừng nhếch cao lên.

Mặc dù hắn muốn đến bar hơn, nhưng dạ hội cũng không thực sự nhạt nhẽo, hắn có thể kiếm một nàng dáng cực ngon, mặc váy kiêu sa, cùng nàng khiêu vũ một chút, sau đó cùng "khiêu vũ" ở một nơi khác.

Hắn mặc áo vest đen, tóc nâu uốn bồng bềnh, bên chân mày phải còn đeo một chiếc khuyên bạc tròn sáng bóng, vô cùng thu hút. Jiwon là kẻ luôn khoa trương như vậy.

Hanbin nói, cậu sẽ tới sau. Hắn biết tỏng cậu ta sẽ trốn tiệt ở nhà với đám sách vở ngu ngốc, và còn lâu nữa ngài ấy mới chịu đến những nơi hoà nhập cộng đồng như thế này.

Lần đi bar trước kia, hoàn toàn chỉ là ngoại lệ.

"Chào."

Jiwon không đáp lại cô nàng, hắn chỉ cười nhếch một cái.

"Tớ muốn cậu cùng nhảy một chút, được không?" - Nàng mỉm cười.

"Rất hân hạnh."

Ôm eo nàng, lắc lư nhẹ hông, cặp mắt nóng bỏng của Jiwon không ngừng dán lên người nàng, khiến mặt nàng trở nên đỏ lựng.

"Ôi đ**" - Jiwon đột ngột chửi thề một tiếng, vô tình cắt ngang bầu không khí lãng mạn.

Nàng bất ngờ, nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Xin lỗi, tớ không cố ý, nhưng tớ cần phải đi." - Hắn hôn gió với nàng, nhưng cũng không thể cứu vớt gương mặt chưng hửng.

Như đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng, hắn vội vàng đến chiếc bàn ở góc phòng, đang đầy ắp những nàng xinh đẹp kia. Hắn vội vàng, để chắc rằng mình không nhầm.

"Hanbin!"

"Ừ, Jiwon." - Cậu đang thực sự bận rộn bên những cô gái.

Tóc dấu phẩy đen nhánh, vest ngoài với áo sơ mi trắng lộ ngực, Jiwon vừa vặn ngăn lời chửi thề lại khi nhìn thấy cặp chân thon dài của cậu, và hắn khẽ đánh một tiếng ực.

"Cậu lãng tử vãi, Hanbin." - Hắn nhấp một chút rượu, cố tỏ ra thật bình tĩnh - "Tìm một em cho mình nhé, cơ hội tốt đấy."

"Được thôi."

Jiwon thực sự sốc, câu trả lời của cậu quá thản nhiên, như thể Hanbin chỉ đơn giản thừa nhận một cuốn sách hay nào đó vậy.

Rốt cuộc cậu là người như thế nào, hắn không rõ nữa. Rối ren thật.

"Lại không đeo kính, chết tiệt!" - Jiwon quay đầu rủa thầm.

Mỗi khi Hanbin không đeo kính sẽ trở nên đặc biệt gợi tình, đôi mắt của cậu như chứa đựng cả hồ thu, đầy ý nghĩa, cũng vô cùng ngây thơ nữa.

Dù không hề muốn.

Nhưng mẹ kiếp, hắn đã cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro