|Muse|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạy tên phượng hoàng này rằng là trò đùa.
Rằng chàng thơ của gã là một đứa nhóc tinh ranh.
Với bao trò đùa thật quái gỡ!
—————————
"Chúc mừng Marco! Cô ấy đồng ý rồi phải chứ!"
"Mốt đỡ giấu tụi này nữa nha!"
"Haiz , đội trưởng tuổi này có một mảnh tình là rất sai nha!"
Thanh âm trêu đùa , những cái khoác vai và tiếng cười bao quanh vị sư đoàn đội trưởng đội 1 của Băng...
"Ace , cậu có nghe về?" Thatch lớn phớn đi tới chỗ cậu nhóc tóc đen khi em đang úp mặt vào bàn như thế từ sáng rồi.
Như thuộc lòng thứ kịch bản đó em nheo mày đáp.
"Tôi không có hứng...để tôi ngủ đi!"
Em lằn nhằn giọng khó chịu , và hoàn toàn không có một chút cảm giác nào hết!
Em đâu là gì với gã mà ? Đâu yêu gã mà?
Nhưng mà lòng em sao mãi khó chịu thế này?
"Ờm ! Vậy thôi , ngủ ngon !"
Thatch vui vẻ đáp rồi bỏ đi để em có thời gian riêng, hơn nữa thì...
"Ace...nói chuyện một chút được chứ?"
Marco gọi tên em , Ace nhăn mặt thể hiện cái nhìn khó chịu cho gã thấy?
Gã căng thẳng , và mong em hãy đáp lại gã được chứ ? Vì cứ nhìn như thế khó xử thật đó?
"Được thôi...nói lẹ lên!"
Em lầm bầm , Marco nuốt nước bọt gã có như thế đâu? Sợ em làm gì , cũng rất oai phong lẫm liệt khi bẻ tay em đó mà ?
"Thật ra mọi chuyện không phải như thế...tay cậu ngày hôm ấy tôi không cố tình! Tôi thật sự xin lỗi.."
Marco áy náy , nhưng nó cũng chẳng thể làm tâm trạng em vui lên .
Em ngóc đầu lên , tay vén tóc mình vì nó vướng tầm nhìn em đó cả ra...
"Cũng đã xảy ra rồi ! Kệ tôi đi ! Anh đang thương hại tôi? Ace hoả quyền men lì như tôi không cần ai thương hết , ngoại trừ Bố già!"
Ace gằn giọng , và em cũng không hiểu sao mình nói thế ! Người đàn ông phía trước gãi đầu rồi cũng đáp lại một cách chân thành!
"Hãy lo cho nàng thơ của anh!" Em nói tiếp.
"Tôi muốn ở đây cùng với cậu hơn..."
Marco cười nói , và nó làm Ace xém té ra sau ! Gì ?
Em bị lãng tai phải chớ?
Tên này làm sao vậy?
"Đừng có chọc pé!"
Ace làm nũng , và nó khiến Marco ớn .
"Cậu uống thuốc chưa?"
Marco thắc mắc , Ace xị mặt em đứng dậy rồi lại giở trò hay trong đầu .
Marco thì vẫn đang bối rối và có thể nói gã không có phòng thủ như lúc này! Nên nếu nó là thời gian thích hợp để trêu đùa người ta thì hay đó!
"Tôi không cần thuốc để chửa đi cảm xúc mộng mơ này là anh! Những viên thuốc thật sự sẽ phản tác dụng đó!"
Em cười , mắt nhìn chằm chằm Marco . Và nó thực sự đã có tác dụng khi gã ho một cái để cố đẩy câu nói ấy ra khỏi tâm trí.
"Cậu không giống cậu mọi ngày..."
Marco rên rĩ chán giọng . Nhưng cũng không thể làm cậu nhóc phía trước dừng đi trò đùa này...
"Vâng! Tôi không giống như thế...những gì tôi thể hiện ra cho anh xem chưa phải là con người thật của tôi...tôi luôn cố tỏ ra lì đòn chỉ để được gần anh.."
Ace đỏ mặt , em cười khẽ mắt bối rối hướng đi nơi khác...
Và rồi làm sao đây? Marco đỏ mặt ôm mặt lắc đầu , vậy nếu ai đấy đi ngang qua thì họ sẽ sốc lắm đó!
"Vậy...Marco tôi có thể..trở thành chàng thơ của anh được không?"
Cậu nhóc tóc đen hỏi . Gã cứ cắm đầu xuống đất , rồi mới dám mở lời .
"Tôi nghĩ mình cần thời gian..."
Marco bảo , và Ace thì cũng chỉ gật đầu rồi em sẽ cười với gã thêm lần nữa.
"Tôi sẽ chờ!"
...
Khi Marco đã bỏ đi , Ace mới dám dẹp đi bản mặt ửng hồng khi nãy! Em cảm thấy mình thật thông minh và hả dạ khi chọc được Marco!
Và thật sự , phản ứng của gã rất vui...
Nhưng em cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn! Em cứ đùa và sẽ không bao giờ thấy được hậu quả của nó...
Đêm lại qua trời đã tờ mờ sáng! Lại một ngày mới chào đón em.
Mãi còn bận say giấc trong phòng ngủ , mà đột nhiên tiếng gõ cửa đã đá đi sự yên bình của em .
Chán ngán lếch thân em lên.
Ace nheo mắt , lười biếng gục đầu dậy tay với lấy nắm cửa mà mở nó ra . Đầu thầm nghĩ rằng ai đã đến làm phiền em đó?
Và biết ai không đứng trước mắt em không?
"Marco...? Tôi đang ngủ , anh cho tôi 5 phút nha?"
Ace nói mớ , mà sao tên này tới sớm vậy?
Có thắc mắc đó , Marco cau mày nhìn bộ dạng say ngủ của em rồi đưa cho em tờ báo cáo.
"Của cậu."
Marco xoa cổ rồi quay lưng chạy đi! Vâng là chạy chứ chẳng đi nữa , Ace ló đầu ra nhìn gã.
Mặt mày cau có đủ điều...
Thôi nào ! Mới sáng thì đừng bắt em làm báo cáo!
Nhưng...khi...
Ace mở to mắt cố tiếp thu dòng chữ này...
|Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về điều đó...tôi cũng muốn cậu trở thành chàng thơ của riêng tôi!|
"....."
Ace nhăn mặt . Đầu hiện lên dấu ba chấm và mắt mở to . Và hãy nói là em chưa tỉnh ngủ đi!
Đầu óc em thật muốn nổ tung khi em thấy dòng chữ ấy ! Và...
"Marco thích mình? Nhưng...còn nàng thơ của hắn thì sao , và mình chỉ đùa thôi mà! Trò đùa này đi quá xa rồi!!!"
...
"Marco? Marco ơi?"
Ace gọi tên gã , nghe Ace gọi tên mình gã phượng hoàng xoay đầu ra sau nhìn em .
"Sao vậy?"
Nhưng cái kì là sao em đứng xa gã vậy?
Ace mím môi , em gãi đầu bối rối . Tay cầm tờ giấy gã vừa đưa , ánh nhìn kiêng dè thật mà..
"Tôi...tôi chuyện hôm đó, là tôi không đúng...tôi xin lỗi Marco.."
Ace khập khững , trong lòng không khỏi tội lỗi !
Vì em đã đem tình cảm của gã ra làm trò đùa...
Nhưng Marco phản ứng thật khác lạ , gã đứng dậy khỏi cái bàn với đống công việc đang dở .
Nắm lấy đôi tay em , ngay cả khi em đực mặt ra và em đã quá ngu ngơ.
"Em luôn không đúng mà Ace ! Nhưng chẳng sao cả , tôi chịu được tất cả mọi thứ sẵn sàng làm mọi điều cho em mà!"
Gã cười , và ôi trời ơi Marco thật khác! Cứ như người trước mặt đâu phải là gã vậy...
Đưa tay em lên gần môi gã...
Và hôn lên nó , Ace giật mình mặt đỏ bừng .
Đầu em muốn bốc khói rồi này..
"Anh điên rồi Marco! Đây không phải là anh!"
Em gắt giọng nói , chân mày cau có .
"Tôi điên là vì em , tôi thay đổi cũng là tại em-yoi."
Marco siết chặt lấy cổ tay em , nó khiến em đau . Má tàn nhang ửng đỏ , bối rối chẳng biết nói gì .
"Em cảm thấy chứ ? Trái tim này đang phát điên vì em..."
Gã cười nhẹ nói , áp tay em lên ngực trái của gã như muốn chứng minh lời nói của gã là thật...
"Thế còn nàng thơ của anh thì sao?" Ace hỏi , em không thích điều này dẫu chẳng biết sao trái tim em đã đập lên nhiều rồi...vì từ đầu nó là một trò đùa mà?
"Tôi không có nàng thơ , tôi có em thôi! Chàng thơ của tôi..."
Gã bảo vậy đó...và sao em lại không cảm thấy gì thế này?
———————-
Còn tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro