|Yourself|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngọt hơn cả mật ong , ngây thơ là vô tội vạ.
Gã lại là một tên thật đểu...
Chẳng xứng đáng với những trò đùa của em...
————————
Sau câu trả lời của Phượng hoàng , em đã không thể ngừng suy nghĩ về nó..
Thật sự! Nếu từ đầu nếu em nghĩ nó là trò đùa!
Và biết hậu quả của nó...sớm hơn..
Thì có lẽ em đã không phải thành thế này...
Và giờ em phải khó xử đối mặt với gã qua ngày! Vì gã không hẳn xem em là một đứa em nữa đâu!
Oh! Mà là chàng thơ của gã cơ!
"Này Ace? Cậu và Marco đã trò chuyện về điều gì thế?"
Thatch thắc mắc khi trông thấy sự hiện diện của em , Ace giật mình em không nhớ là em có tật này mà?
Cố nở một nụ cười tươi nhất có thể...
Em xoa cổ tay em , mắt cứ tiếp tục hướng đi là muốn trốn đi ánh nhìn tò mò của những người kia!
"Tôi và Marco đã bàn về một số chuyện...không gì đâu!" Ace đáp .
"Vậy anh ấy đánh cậu à? Sao lại xoa cổ tay?"
Một thuyền viên lên tiếng , lần nữa em lại cứ giật mình và nó sẽ không khỏi làm những người nọ ngừng tò mò đâu em!
"Đâu có, tại tôi thích nên tôi xoa cổ tay thôi!"
...
Cũng được khoảng 2 tuần từ ngày hôm đó !
Và em cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý trở thành "Chàng thơ" của hắn !
Khi em biết trò đùa của em thật không hay chút nào!
Nhưng đến một hôm , trông một lần làm nhiệm vụ cùng các thành viên của đội 2 .
Ace đã thực sự không hiểu vì sao lại thiếu một  người...
"Còn thiếu một người! Người đó đi đâu rồi?"
Em hỏi những người kia , nhưng thật là không vui khi họ lại nhìn nhau rồi cười .
Nó lại càng khiến em khó hiểu!
"Có gì để các anh cười?" Ace hỏi .
"Đội trưởng Ace đừng  lo ! Tụi tôi sẽ không nói hắn đi làm chuyện đấy đâu!"
Cả đám đồng thanh và nó càng làm em ngu ra mặt !
Đầu Ace hiện dấu ba chấm trong tâm trí em , rằng tên đó đi đâu?
Đi ăn , đi ngủ hay trốn việc em giao vậy?
"Chuyện đấy là chuyện gì vậy?"
Ace thắc mắc , và rồi những nụ cười kia dập tắt khi em hỏi thế! Và họ mở to mắt ngạc nhiên có vài tên thậm chí còn hả miệng .
Ace bắt đầu lo lắng rằng em làm gì sai à?
"Tôi làm gì sai à?" Em bối rối .
"Ôi! Đội trưởng Ace cậu là một cậu trai tân à?!!"
Một người xích lại gần em với sự bất ngờ không thể giấu được , em nhíu mày rồi khó chịu .
"Trai tân? Các anh nói gì tôi không hiểu , sao dùng từ kì cục vậy?!"
Cậu nhóc giận dữ đáp , và thay vì sợ những kẻ đó lại thấy mắc cười ! Vì có lẽ ngoài đánh lộn và gây sự với Marco ra , em chẳng biết gì tới chuyện của người lớn cả!
"Đội trưởng Ace ! Thôi được rồi , chuyện đấy nghĩa là ám chỉ tới tình dục! Cậu chưa nghe tới nó bao giờ à?" Người nọ giải đáp cho em , tay vòng qua vai em .
"Ăn được không?" Ace cười hỏi , chắc ngoài đồ ăn ra não em ko còn gì để nghĩ nữa !
"Vậy sao lúc đội trưởng Marco bảo đè cậu xuống cậu lại kêu anh ấy biến thái?"
Một người hô to thắc mắc , nghe người nọ hỏi vậy!
Em cũng chỉ biết cười rồi ngập ngừng đáp.
"Đó là một câu nói mà Izo đã dạy cho tôi! Rằng tôi phải biết tự bảo vệ mình vì tôi là Omega, dù nói như thế...tôi cũng không hiểu quá nhiều về tình dục..."
Em đáp thế đấy , và họ cũng có hơi hoảng khi nghe thông tin đó , nhưng chấp nhận lại là cả bọn thông cảm cho em .
"Tôi hiểu rồi ra là vậy! Vậy bọn tôi giải đáp cho cậu nha!"
Cả bọn vừa đồng thanh thì chú già khó ở đã chen ngang.
"Ngưng đưa vào đầu em ấy mấy cái vô nghĩa đó ! Và hãy đi làm việc của các cậu đi-yoi!"
Marco từ đâu xuất hiện với giọng điệu khá khó chịu , những tên kia thấy vậy vội chạy đi để lại Ace một mình với gã .
"Anh làm gì vậy? Tôi đang chờ anh ấy giải đáp mà?"
Ace gắt gỏng bảo , Marco cau mày gã chớp mắt một cái rồi cười .
"Tôi có thể giúp em giải đáp!"
Tay miết gò má em , Ace nhỏ nhăn mặt và thực sự em chẳng thích cái cười ấy của Marco . Vì trông nó đểu thật sự!
Nhưng em không cần , Ace cảm thấy chẳng khác gì gã xem em là con nít để mà lên mặt dạy đời em đâu!
"Không cần ông anh! Tôi sẽ tự tìm đáp án!" Ace đáp rồi hậm hực bỏ đi .
...
Nói cho vui chứ , em hiện đang ôm sách trong phòng để nghiên cứu cái câu em vừa khẳng định!
"Đọc mãi chẳng hiểu! Thôi dẹp , đi ngủ !"
Sớm đã bỏ cuộc.
Ace ném quyển sách rồi chùm kín mền đi ngủ! Kệ mai học cũng được!
Nhưng chỉ vài giây sau , em lại ngồi dậy rồi tiếp tục đọc nó ! Em chẳng muốn gã trêu em chút nào!
Mà này , làm sao đây?
Khi những kẻ nhiều chuyện kia chẳng cho em chút riêng tư để em cứ dồn đống này vô não.
"Chậc! Đám óc heo này , làm gì ồn ào vậy chẳng biết?"
Ace lì bì , em cầm quyển sách đứng dậy tiến về phía cách cửa kia mà mở nó ra .
Nheo mắt nhìn xem kẻ đó là ai?
Và rồi, nào không nói rằng em hoa mắt đi?
Bảo rằng em ảo giác đi...
"Ace , gặp tôi em bất ngờ lắm sao?"
Gã hỏi , Ace chập chừng em nắm lấy tay nắm cửa . Nhanh thật nhanh đóng cánh cửa ấy lại , nhưng Marco đã dùng tay gã chặn lại .
"Khoan Ace , tôi đến để nói chuyện với em!" Marco dù tay bị kẹp chặt bởi cánh cửa kia , nhưng sao giọng nói của gã bình tĩnh vậy nè?
Chẳng giống sự hoảng hốt của em chút nào...
"Tôi không! Anh sẽ lại trêu tôi về việc đó , anh đi đi!"
Em gào lên , Marco chút bất ngờ nhưng gã vẫn cố trấn an chàng thơ bé nhỏ của gã!
"Không trêu! Hứa đấy , mở cửa đi em, đứng bên ngoài lạnh lắm đấy!"
Marco đáp , nhưng em vẫn kiên quyết không chịu .
Sao em có thể tin gã bây giờ? Vì gã sẽ không bao giờ tha cho em đâu!
"Sao tôi có thể tin một người như anh?"
Nhất là ngay cả khi tôi đang tự lừa dối chính cả mình! Anh cũng lại bị tôi lừa và anh cũng tin ...
————————
Còn tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro