|No have story|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đâu phải chuyện cổ tích?
Rồi tự nhiên cái mến là yêu?
———————-
Khó ở rồi và luôn trách móc người khác là tính nết của sư đoàn trưởng đội 1 của băng Hải tặc Râu Trắng.
Này mà còn một điều gã lại là một Alpha nên mấy việc như rằng chỉ huy thì gã chịu được và dù nó có khó khăn với mấy đứa không nghe lời thật , nào là cả chú già chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Nên thỉnh thoảng có hơi khó tính và nói chuyện nghe khá xỏng.
Điển hình như ngày hôm đó. Rằng Marco có rất nhiều chuyện để kể và bí ẩn sao?
"Coi cậu ta lì không kìa?"
Thatch cười khẫy , muốn nghe xem Marco sẽ đáp lại cái gì cho hắn.
Marco nhìn Thatch rồi lại hướng mắt về phía cái thằng "ôn con" không biết nó đang bị thương mà cứ nhào đầu vào chỗ chết...
"Tôi thì lại chẳng có cảm tình với mấy thằng không biết lượng sức đâu-yoi!" Gã nói .
"Thôi nào! Đừng có nói thế chứ , anh không tìm được từ nào đỡ hơn hả?"
Thatch lẩy bẩy , nhưng có vẻ Marco đã xoay lưng bỏ đi chỗ khác và gã không muốn tiếp tục xem cái "bộ phim" ấy nữa!
...
Ace ngồi trên thành tàu . Mặt mày sưng đỏ lên do bị ăn sát thương khá nhiều , và em cũng ghét mình khi này?
Em đã mạnh mồm lắm mà?
Và nó đã khiến lòng tự ái của em dâng cao cơ mà?
Nhưng giờ nhìn em thảm không chỗ tả...
"Thuyền trưởng dừng lại đi! Chúng ta về nha?"
Thuyền viên của em bảo , nhưng Ace cứ im lặng . Em không có hứng để điền đáp án cho những câu hỏi đó!
"Để cậu ấy có thời gian riêng đi! Cậu ấy mệt rồi!"
Một thuyền viên khác vỗ vai sau đấy cả bọn đã bỏ đi để Ace có thời gian riêng...
Em nhìn bản thân mình , và rồi em lại để ý đến ai đó.
"Nhìn trộm người khác thì chẳng có hay ho đâu!"
Ace gằn giọng , chân mày cau có .
Gã đàn ông bước ra khỏi bức tường phía sau và chắc rằng gã đã nghe rồi nhìn thấy hết những gì nãy giờ phải chứ?
"Cậu không bỏ cuộc ư?"
Gã phượng hoàng hỏi , Ace vốn đã muốn quên chuyện đấy nhưng thằng cha trước mặt đã khơi gợi lại cho em rồi này!
"Là chuyện của tôi! Không tới anh quản !"
Em khó chịu nói rồi chóng một tay xuống đất mà khó khăn đứng dậy .
Trước khi đi cũng không quên liếc gã cái .
Làm Marco chỉ biết thở dài ngao ngán .
"Trời bọn trẻ ngày nay."
Mà dù có than thì bọn trẻ nó cứ thế thôi...
...
Sau vài tuần , cuối cùng Ace cũng chịu gia nhập băng . Một phần là nhờ lời khuyên của cái tên Phượng Hoàng , và còn lại là vì em đã nghe bố thông cảm cho mình mà sẵn sàng bỏ qua tất cả sai lầm đó!
Nhưng!
Nhưng khoan nào , phim chưa hết dễ vậy đâu!
Vì là đội trưởng đội 2 Ace luôn phải dính gián tới ba việc báo cáo và cái chuyện thường xuyên gặp Marco đã thành cơm bữa .
Và không phải cứ gặp nhau là yêu thương , gã và em luôn đè ra đánh nhau . Đến mức Ace đã xém gãy một cánh tay , em đã khóc rất nhiều và liên tục trách cái trò ngu xuẩn ấy của gã!
Vì tay em , bàn tay này làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm đó!
Và lại cũng một hôm khác , hôm đó Marco đang bận xem lại đống báo cáo thì Ace từ đâu xuất hiện từ đằng sau và .
"HIKEN!!!"
Ace hét lên cùng một ngọn lửa lớn trên tay , Marco giật mình gã quay ra sau và trông thấy em...
Nhưng không...kịp
Không kịp né nó bay thẳng vào mặt Marco , làm gã bỏng nặng!
Còn em thì cười khoái chí với phi vụ thật là tuyệt do em tạo nên.
"Xin lỗi nha , coi như bù vụ cái tay :>"
Em cười khúc khích , đồng thời đưa bàn tay em lên cho gã xem ! Cái bàn tay bị gã bẻ gãy này!
Marco nhíu mày ôm mặt mà đứng dậy đi ngang qua em . Cũng đâu quên tặng cho em ánh mắt lườm liếc .
Nhưng Ace không có để tâm tới!
...
Đêm buông xuống , thân ảnh em ngồi trên thành tàu đang coi cái gì đó.
Ace vuốt tóc em lên . Mắt đăm đăm nhìn vào đống báo cáo em cần xem lại .
Đột nhiên Marco từ đâu xuất hiện , gã cau mày khi thấy em lười biếng . Mà gã chưa thấy hết mà?
Vốn đã không thể "có thiện cảm" với Ace , nên gã cũng chẳng ngại mà bắt lỗi em đâu!
"Cậu Ace? Tôi mong là cậu sẽ giải quyết xong cái gì đó trước khi đi chơi-yoi?"
Gã chán nản lườm em , Ace liếc mắt nhìn qua , đầu cũng đồng thời xoay qua .
Em cười phì . Như thách thức .
"Tôi biết ông chú! Và hãy lo cho tấm thân già của chú đi!"
Ace bảo , tay cuộn tờ giấy lại mà đặt vào trong vòng tay gã rồi bình thản bỏ đi . Trông em vui vẻ không này!
Marco đơ người , cầm tờ giấy trong tay mà lòng cứ rung hồi đâu yên! Không phải , chẳng phải...
"Tôi già nhưng tôi đủ đè cậu ra đấy!"
Marco tức giận gào lên , xúc phạm tới gã là không yên đâu . Ace xoay đầu em chớp mắt một cái .
Mặt em ửng hồng lên! Và nó làm gã khó hiểu .
Em xấu hổ mồm trở nên bấn loạn
"Chú...chú muốn đè tôi xuống? Chú...biến thái vậy chú?!!!"
Em nói to mặt ửng đỏ xấu hổ , tiếp đó em quay lưng chạy đi , để lại gã khó hiểu với mấy cái câu đó .
Gì mà biến thái , gã có làm gì đâu?
"Bị gì không biết?"
Marco lắc đầu chán ngán mà cầm cái phiếu báo cáo của em đi vào trong phòng . Mà chắc gã sẽ không biết sắp có điềm ! Khi gây sự với đứa em nhỏ của băng...
....
"Marco! Nói chuyện chút nha!"
"Phải đó! Nói chuyện chút đi!"
Izo và Haruta bước đến cùng vài sư đoàn trưởng bao quanh gã phượng hoàng khi mặt mày gã đang cau có trong việc ăn uống .
"Sao?"
Gã hỏi , mắt vẫn đăm đăm vào đống báo cáo . Có lẽ không thấy được sự khó chịu của những sư đoàn trưởng khác .
"Chúng tôi đã nghe về việc đó!" Vista nghiêm giọng nói .
"Nghe cái gì cơ?" Gã trả lời .
"Về việc anh đang có ý đồ xấu với đứa em út của băng , Ace là Omega! Anh là thuyền phó cơ mà Marco , anh lại còn là một Alpha! Anh có bị điên không Marco , kích tình thì uống thuốc đi!"
Haruta khó chịu hỏi và cậu ấy nhấn mạnh từ Omega cho gã nghe như muốn cảnh báo gã vậy!
"Khoan? Cái gì mà ý đồ , tôi thậm chí còn chưa làm gì cậu ta?"
Marco tức giận , gã không thích việc bị người khác đổ oan mà ko nghe hết chuyện!
"Vậy tại sao anh bảo anh đè em ấy xuống?!"
Izo thắc mắc có vẻ không tin gã lắm . Nó khiến gã không vui và giờ đây mọi ánh mắt dòm ngó đang dìm chết gã...
"Cứ đè là tôi xấu , các người đang nghĩ nghĩa của nó theo hướng nào đấy? Và tôi sẽ không bao giờ giở trò với cậu ta !"
Marco cau mày bảo . Sau đấy cạch mặt bỏ đi , vô tình Ace lại đi ngang qua .
Em cũng để ý đó ! Khó xử thật , gã giận em rồi sao , nhưng nào đó không phải phông thái của gã đâu!
Ừm chắc vậy!
...
Đêm xuống , Ace cầm cốc cacao mắt lim dim buồn ngủ nhìn những vì sao sáng kia?
Cũng đâu rõ tại sao lại như thế , và tại sao em lại đứng ở đây ? Nhưng đôi khi đứng đây cũng giúp em nhiều chuyện được chút.
Và biết không?
Em đã trông thấy Marco rất mờ ám quay về với một thứ đồ trong tay? Gì đấy?
"Đêm rồi đi đâu chẳng biết?" Ace lẩm bẩm đầu ngó ra . Để em nhiều chuyện cái nào!
"Là đi tìm nàng thơ của hắn đó!" Thatch chen ngang , làm cốc cacao em cầm xém rớt vào đầu Marco nếu nó rơi ! Và gã sẽ giết em mất!
"Thatch , anh làm gì ở đây? Làm giật mình...cái gì mà nàng thơ? Khó ở hệt hắn thì ai chịu làm nàng thơ vậy?"
Ace thắc mắc , bật cười vì nó hơi mắc cười đó!
Nhưng mà? Chuyện hắn mà để tâm làm chi?
Cũng tại em nhiều chuyện...
"Ai bảo không ? Nàng thơ của hắn là một cô gái tóc đen ở hòn đảo phía đông ! Đêm nào hắn cũng trốn mà chạy qua đó hết!"
Thatch nhún vai , và nó càng làm Ace bé nhỏ thắc mắc hơn! Hàng triệu khối suy nghĩ bao vây não em , thôi thúc tâm trí em tìm ra đáp án!
"Tại sao lại không đi buổi sáng? Đi buổi tối làm cái gì?" Ace hỏi , và câu hỏi đó của em khiến gã đầu bếp mắc cười .
"Sao tôi biết được ! Mà cậu hỏi vậy làm gì?"
Thatch gãi đầu , Ace ngập ngừng một giây tay em siết chặc ly cacao rồi đáp .
"Là..ừm..., không gì hết! Tôi ngủ đây...tạm biệt anh!"
Ace nói một mạch rồi chạy vào phòng mình , mà chắc em không biết...
Marco nãy giờ hoàn toàn nghe em hỏi cái gì và Thatch đã trả lời em ra sao?
"....."
——————————
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro