-Oàaa Donghyuck sẽ hát ở lễ hội trường hả?
Jaemin bê khay cơm của mình sang ngồi đối diện Donghyuck, đầy bất ngờ
-Ủa sao biết hay quá vậy? lại Jeno kể hả??
Donghyuck đang hì hục 'xử lý' khay cơm của mình nghe lời của Jaemin thì ngẩng lên, nhíu mày trả lời với hai má phồng to như chú sóc của mình
-Dạo này lạ lắm nha heheee, hôm trước thấy ông ý 9 10 giờ tối lên đồ vác xe lên phố không rủ tao là tao đã nghi lắm rồi nhéeee
Donghuck nhìn Jaemin đang cầm thìa thì khựng lại ngay sau khi cậu nói ra từ 'Jeno' thì nuốt hết cơm, nhíu mắt cười gian
-Chả việc gì phải giấu như mèo giấu cít thế, tui không có định tọc mạch chuyện của mấy người đâu
Donghuyck nhìn bạn mình đang căng thẳng đến toát cả mồ hôi thì nhếch miệng cười khinh, làm như cậu trông giống người thích tọc mạch lắm ý
-T...Thì tao có nói gì đâu mà, có gì để giấu đâu
Jaemin chọc thìa vào khay cơm, miệng nói vậy chứ trong đầu lại ngược lại
Na Jaemin, biết thích rồi
-Nói vậy thôi, chứ có ai bảo có gì đâu
Donghyuck nhún vai, ăn nốt phần của mình
Bỗng từ đâu có hộp sữa đặt trước mặt cậu
-Ăn vừa thôi, uống đi cho bớt nghẹn
Mark từ đâu đến, người đẫm mồ hôi, hình như vừa tập cho lễ hội trường
Mark Lee chắc năm nay nổi nhất rồi, tham gia tới 3 tiết mục, vừa rap vừa đàn lại còn tham gia nhảy, chưa kể đến giải giao hữu bóng chày giữa các trường đầu tháng sau
-Ừ cảm ơn
Donghyuck thấy người thì bơ như không, ai bảo sao khônMsg tán tỉnh người ta một cách bình thường đi
Cách tán tỉnh gì mà kì ghê
Mark Lee thì mệt đến bở hơi tai, chẳng buồn đáp câu nào, chỉ xoa đầu Donghyuck rồi đi luôn
chắc anh màn biểu diễn phải hoành tráng lắm Mark mới trông như này
Donghyuck từ khi được Mark xoa đầu thì chẳng nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm vào hộp sữa làm Jaemin cũng tò mò đang có bao nhiêu thứ đang xảy ra trong đầu Donghyuck
Jaemin lắc đầu, loại tán tỉnh của anh họ mình đúng là lần đầu thấy, làm con nhà người ta sợ đến mất mật rồi kìa
-----
Donghyuck đâu phải lần đầu có người để ý, nhưng chẳng ai lại tiếp cận cậu giống như cách của 'đàn anh khóa trên' kia cả
Ban đầu, Donghyuck sợ đến kinh hồn, tới mức đấm Jeno thùm thụp để hỏi cho rõ cái người họ Lee tên Mark ấy là người thế nào, tại sao lại đáng sợ đến vậy
Thì ra đó là cách nói chuyện an sâu vào máu của y rồi, nói sửa đâu có dễ
Nhưng cũng chỉ trách gia đình phức tạp của Mark
Bố mẹ là ông này bà kia, bởi vậy lợi ích bản thân luôn là thứ được họ đặt lên hàng đầu
Năm anh 15,khi anh cố ý để thua một cuộc thi vì nghe được rằng đối thủ muốn lấy tiền thưởng để chữa bệnh cho mẹ, bố anh nói rằng,
'Nếu con đã muốn một chiếc cúp, thì dù sau này nó có sờn màu, khiến con chán ghét, thì cũng phải có nó cho bằng được, dù có phải đi trái đạo lý, hay ảnh hưởng cho người xung quanh
phải đạt được lợi ích cho chính mình, nhà ta không chứa ai đặt lợi ích của mình sau người khác đâu'
Thứ lời lẽ đanh thép sau trận đòi roi ác liệt ấy như hằn sâu vào tiềm thức của Mark
Cũng bởi mải mê chạy theo vinh quang riêng lẻ, cả nhà anh đã dần hiếm đi những ngày nhìn thấy nhau
Đến cuối cùng, chỉ còn anh
Nhưng Mark Lee lại trông vẻ rất hưởng thụ cuộc sống vô lo này của mình, thoải mái làm điều mình muốn, nhưng vẫn thỏa mãn được bản thân
Donghyuck nghe vậy thì mắt rưng rưng,
tự nhiên thấy, Mark cũng dễ thương
-----
trở lại nhưng dạo này tớ lớ ngớ câu từ quá :< mọi người thông cảm nhé, tớ sẽ vững tay hơn trong chap tới!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro