X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Donghyuck đi tìm phòng studio để luyện tập cho tiết mục của mình
và trùng hợp thay, Mark thuê phòng ngay cạnh cậu.
-Cái gì nữa đây trời??????
Donghyuck lướt qua cánh cửa đối diện phòng cậu thuê, vốn không định quan tâm,
nhưng mà cái hình dán nhân vật Spiderman này, không lẫn đi đâu được
Mark dù trông trưởng thành nhưng lại rất thích Người nhện, bởi vậy hễ đi đâu là Mark cũng dán một hình vào, coi như là đóng dấu. Nhưng rõ ràng đây là studio thuê, thể nào cũng phải đền tiền cho mà xem

Dù là có chút rung rinh với cậu trai lớn tuổi hơn, nhưng gặp nhau nhiều đến thế này cũng chẳng phải hơi quá sao
Lại còn cái kiểu tán tỉnh kì cục kia nữa, Donghyuck không thích đâu.

Căn phòng không quá to, nhưng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của cậu, lại có cả camera giám sát

-Hình như camera hỏng rồi, em thông cảm nhé. Mà em cũng học ở NCT nhỉ? lễ hội của trường năm nào cũng hoành tráng, cố lên nhé!

Anh chủ khu studio bước vào, nghe đồn rằng anh cũng từng học khoa thanh nhạc ở NCT, tốt nghiệp liền mở nơi này, tốt tính nên được lòng mọi người, thế mà lúc nào cũng cãi nhau với anh chủ hàng đồ công nghệ bên cạnh

-Em cảm ơn tiền bối ạ, hôm đấy tiền bối cũng về xem nhé!!

Donghyuck cúi đầu cảm ơn, anh chủ thấy vậy liền cười nhẹ

-Cứ gọi anh là anh Doyoung, anh rất mong chờ giọng hát của em đấy

Donghyuck thuê phòng xong, vừa cảm thấy đói bụng thì điện thoại hiện thông báo

'Có đói không? đi ăn cùng nhau nhé'

là Mark nhắn

'Anh đến chỗ nào gần trường nhé'

Donghyuck mỉm cười, trả lời tin nhắn

------

-Donghyuck!
Mark đứng bên làn đường đối diện, vẫy tay với Donghyuck
-Anh chờ em hả?
Tiến gần lại cậu mới nhận ra đôi giày đang nhún lên xuống như thể để đỡ tẻ nhạt trong lúc chờ đợi vậy
-Ừ, anh nghĩ Donghyuck bận nên không dám gọi,sợ em cuống lên lại ngã
Mark giơ tay lên xoa mái tóc mềm của đối phương, bất ngờ vì cậu chẳng đẩy anh ra rồi nhăn nhó như mọi ngày
-Em xin lỗi nhé,cứ nghĩ gần mà vẫn để anh đợi rồi...
Donghyuck mồm xin lỗi,nhưng đầu lại đang mải mê chìm vào vài lời riêng tư
Thì ra trên đời này trừ bố mẹ cậu, Jeno, Jaemin, vẫn có người chịu đợi cậu, chịu đứng bên lề đường vẫy tay với cậu

"Mày đừng hòng ngước mắt lên nhìn cậu ta, căn bản mày chẳng xứng làm bạn với cậu ấy đâu"
"Sao Jeno lại có thể có đứa em như mày nhỉ? Đồ hát chẳng ra hơi"
"Thầy Kim bảo cậu ta hát hay lắm mà? Mà nhầm lẫn gì sao"

Có lẽ những câu quá khứ đó, cậu chẳng phải nhớ nữa rồi.

-Có gì mà phải xin lỗi, nào lên xe nhé

Mark nhìn chú gấu bé hơn mình, chỉ muốn ôm cậu nhưng mà Jeno đã bảo, Donghyuck không thích những người dồn dập đâu

-----

Ăn uống no rồi, Donghyuck rủ Mark đi dạo ở công viên gần đấy để tiêu đã

Donghyuck hít một ngụm khí lạnh rồi rùng mình, trời Seoul thả vài cơn gió như ra ý nhắc những đôi đang sánh vai cùng nhau sát gần hơn chút

Tất nhiên, Mark hoàn toàn hiểu

-Em lạnh hả? 

Anh tiện tay cởi áo khoác, toan chùm lên người Donghyuck, nhưng bị cậu đẩy ra

-Đối với anh, em là cái gì vậy? 

Câu hỏi của Donghyuck làm Mark khựng lại cánh tay đang với sang eo Donghyuck

Cái cách đối xử kì lạ, hay những tâm tư mà bản thân Mark nghĩ rằng đó là nhất thời hoàn toàn mới xảy ra gần một tháng, bởi vậy chính là có chút dồn dập, khiến người kia mang đầy băn khoăn

Thường thì mấy cô gái sẽ xấu hổ mơ mộng về ngày Mark nói ra những lời ngọt ngào hơn trong phim ngôn tình

Nhưng thì ra, không phải đối với Lee Donghyuck

-Thế em muốn ta là gì nào?

Mark hướng ánh mắt về cậu, chan chứa yên bình, tựa như cánh lông vũ, giống như đang nói chuyện thường ngày, chẳng chút bối rối

Donghyuck nhất thời không biết phải trả lời như nào, 

có lẽ cậu cũng chẳng rõ thứ cảm xúc trong bản thân

Mark nhìn lên bầu trời đen vương đầy sao, như muốn thu lấy cho mình một ngôi sao riêng nơi tầm mắt

-Donghyuck có biết âm nhạc cũng là một loại thuốc không? Donghyuck có thể dùng âm nhạc để chữa lành vết thương lòng, có thể dùng để tâm trạng dịu hơn, nhưng cũng có thể là một cái cớ để ta cho phép bản thân ngã vào những cuồng si mà ta tự hứa sẽ không chạm đến nữa

Anh thích nghe nhạc, nhưng anh đặc biệt thích giọng hát hơn cả

Anh mong rằng, nếu Donghyuck có tình cảm với anh, thì hãy chỉ thích anh khi anh làm Donghyuck cười thôi nhé

Donghyuck không giống những người khác, nhưng anh cũng chưa thể trả lời Donghyuck được

Mark nói nhưng không nhìn Donghyuck, cảm tưởng rằng anh đã có người trong lòng vậy

- Anh chính là người đầu tiên em phải hỏi câu này đấy

Ngược lại với Mark đang ngẩng cao đầu ngắm trời sao, Donghyuck gục mặt xuống nền đất đen kịt, thở dài

Thứ xúc động kì lạ này là gì đây? 

-Anh có biết không? rằng em cũng băn khoăn với chính cảm xúc của mình, mọi thứ xảy ra quá nhanh, 

em không hiểu

Mark quay lại nhìn cậu, nghe cậu nói

'Không phải,

là chưa kịp hiểu, thì có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi'

-Em cũng rất thích hát, anh Mark có biết không?

Thay vì có ý định từ chối em, hãy nghe em hát đã nhé

Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn Mark, dường như trong mắt anh hiện ra chút rung động

Hai người nhìn nhau, thật lâu

Tưởng chừng không gian là màu nước, hòa tan vào cảnh vật, tô đậm thêm những vì tinh tú trong đôi mắt đối phương

Ta chẳng thể gặt hái tình cảm khi nó mới đâm chồi

.

Jeno mở cửa, chỉ thấy Donghyuck và đôi mắt đỏ hoe.

.

Mark vào cửa hàng tiện lợi trước nhà, mua một bao thuốc lá

------

gợi ý mọi người lúc đọc đến đoạn Markhyuck thì nghe 99% của MCK còn Nomin thì nghe Ái của Tlinh=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro