XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ấy, Donghyuck không chạm mặt Mark

không phải là không thấy Mark đâu, mà là không muốn gặp

-Dongkyuck ah

- Jeno ốm rồi nên không đi học đâu

Jaemin chưa kịp nói gì thì Donghyuck đã xua tay, nói một câu rồi gục mặt xuống bàn, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Jaemin thấy vậy thì dựng hẳn người cậu lên mà lắc, mồm không ngừng hỏi Donghyuck có phải cũng lây ốm rồi không?

-Mấy người bọn mày tự dầm mưa với nhau hôm qua mà, tao chỉ mở cửa cho chồng mày thôi chứ không hôn đâu mà lây, tao thấy mày phiền quá nên tao mới buồn ngủ đó

Donghyuck mặt nhăn như khỉ, hai tay nhào má Jaemin tới đỏ ửng

-Đừng có mà giở giọng xấu tính, ông đây đang quan tâm người thất tình thôi

Mà Jeno chồng tao bao giờ hả?!?!?!?!?

Jaemin má đã ửng vì bị Donghyuck nhéo, giờ còn đỏ hơn, hệt như trái cà chua. Cậu bỏ tay khỏi người Donghyuck, rồi khoang tay chất vấn, chưa kịp để người kia phản bác câu nói 'lo lắng người thất tình'

- Tao quý mày, nên tao sẽ không cho mày thích Mark đâu

-Thì tao cũng đâu có định... chỉ là có chút thôi

Donghyuck cúi mặt xuống bàn, nói lí nhí

-Mày biết thừa ông ý như nào mà đúng không? Tao là em Mark mà cũng còn chẳng biết lúc nào Mark thật lòng lúc nào không

Jaemin thở dài, Donghyuck cũng đến là khổ rồi, nhiều người thích vậy mà lại đâm đầu vào mối quan hệ dở dở ương ương

-Thôi không bàn chuyện đấy nữa, đến đâu thì đến

Không được thì thôi...

Donghyuck càng nghĩ càng rối, cái loại tình cảm này rồi sẽ có đích đến sao?

-Yah Donghyuck! Có muốn thử hát không?

Một cô gái chạy đến chỗ cậu trai đang cười đùa với một nhóm bạn, trông đầy thoải mái và vui vẻ

-Hát á? Hát câu lạc bộ cho mày thì phải có cát xê nhé

Donghyuck tạm rời đám bạn kia, quay lại nói chuyện với cô gái

-Cát xê cho mày thì hết tiền quỹ cũng không đủ mất. Sự kiện mùa đông của trường, cô phụ trách bảo phải thật nghiêm túc tìm người đó. Dù mày không nghiêm túc, nhưng giọng hát của mày là hợp nhất với chủ đề năm nay rồi

Cô nàng kia phụ họa lời nói của mình rồi chỉ thẳng vào mặt Donghyuck "Vậy nên nhận lời đi nhé? Cát xê buổi thịt nướng!!!

Gì chứ thịt nướng thì không bỏ được đâu

-----

Ở góc tường bên cạnh, một cậu trai trắng trẻo đã nghe hết cuộc hội thoại, khuôn mặt khả ái đanh lại

-Cướp người tao yêu rồi mà vẫn muốn trèo cao được sao? Để tao cho mày biết sự sỉ nhục mà tao từng phải chịu nhé Lee Donghyuck

----

-Yah yah yahhh gấu ơi!!

Là cậu trai trắng trẻo kia chạy đến cạnh Donghyuck – đang tay trong tay với một cậu trai nhỉnh hơn cái đầu

-Uiii chào Chanjun nhéee, tui hong biết cậu đi với gấu nên mua có một cốc thui...

-Chào Minwon. Tớ cũng không thích uống cà phê lắm, tớ uống cùng với Donghyuckie là được

Chanjun cười, xoa đầu Donghyuck

-Điên hả trời? Bạn có thân mấy thì chỉ có tao được uống cà phê Minwonie pha thôi

Donghyuck cười đùa cùng Chanjun, không để ý nụ cười bí ẩn của người còn lại

Donghyuck và Chanjun thực chất chẳng là gì, ít nhất là đối với Donghyuck

Vì cậu trai Chanjun kia thích cậu 4 tháng rồi...

...

Hôm sau là ngày biểu diễn,

Và Donghyuck ho ra máu

-Jeno ơi, Jeno...

Donghyuck thì thào không ra hơi, trực tiếp ngất lịm

-Mày không ra chuẩn bị h- Donghyuck! Donghuyck ơi có nghe thấy tao không!!!!

Mắt Donghyuck chỉ kịp nhìn thấy Jeno chạy thật nhanh về phía mình, rồi mờ dần

Lúc Donghyuck tỉnh dậy, chỉ còn 5 phút nữa là tới lượt cậu biểu diễn

Mặc kệ bản thân đang truyền nước giở còn Jeno đang lo lắng bên cạnh, cậu phi ra ngoài

-Donghyuckie! Cậu làm gì vậy? nghỉ ngơi đi

Cậu gặp Chanjun ngay hành làng, bị người kia chặn lại

-Không được, tao hứa với cô rồi

Donghyuck vội tới mức không để ý bản thân đã bị mất giọng

Trên sân khấu, ánh đèn mờ dần, cùng với giai điệu êm dịu của bài, Donghyuck cất giọng hát của mình

Chỉ là tiếng rít lí nhí khàn nhẹ trong cổ họng, không phải giọng ca mật ngọt như mọi lần

Ai cũng bàng hoàng, đám đông bắt đầu xôn xao

Donghyuck hoang mang, cố hét vào mic nhưng chẳng nhận lại được âm thanh quen thuộc trong thanh quản của chính mình

Mọi thứ bị đảo lộn hết rồi...

......

Từ khi ấy, giọng hát của Lee Donghyuck không còn được tin tưởng,dù giọng của cậu đã trở lại.

Donghyuck có nghĩ đến mấy cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, Jeno thì cứ hỏi về cốc cà phê mà Minwon ngày ấy mua cho cậu – điều cậu chẳng thấy có gì kì lạ.

-Lee lớn hôm nay không chịu đánh đàn cho người khác hát đấy, bảo duo của cậu ta chỉ có Lee bé thôi

-Nhưng mà Lee bé đâu có biết hát? Hahahahaaa

-Thôi nào đừng có xấu tính như vậy chứ, Donghyuck đã cố gắng rồi mà

Minwon che miệng cười nhẹ rồi chào hai bạn nữ vẫn đang cười với nhau

'mọi thứ sao lại hoàn hảo đến vậy chứ?'

Bỗng, có người nắm lấy tóc Minwon kéo ra một góc

-A-ai vậy? thả tao ra!

Minwon giật tay người kia, quay lại nhìn

Là Lee Jeno cùng đôi mắt đầy giận dữ

-Thằng ranh kia, tao nói cho mày biết

Một là mày xin lỗi em tao công khai

Jeno tiến tới gần hơn,tay bóp lấy cần cổ trắng ngần của Minwon

-Hai là tao sẽ công khai chuyện mày mua giải để tuyển thẳng vào đây

Với người nổi tiếng học giỏi như mày, chắc tin tức này sẽ là một quả bom luôn nhỉ?

Jeno càng siết chặt cổ Minwon tới khi cậu ta chảy nước mắt

Được thả ra, Minwon quỳ xuống cầu xin

-Thôi mà Lee Jeno, chỉ vì tớ nghĩ lợi trước mắt, ghen tỵ với Donghyuck thôi mà, việc nào cũng làm tớ mất mặt cả, tớ xin cậu đấy. Tớ có thể xin lỗi riêng Lee Donghyuck mà

Minwon run bần bật, miệng lắp bắp cầu xin

-TAO NÓI KHÔNG LỌT TAI MÀY SAO? CHỌN MỘT TRONG HAI ĐI

Jeno tát Minwon một cái, lần này điên thật rồi

Hôm sau, học sinh tại trường ABC bất ngờ trước tin Minwon mua giải, khiên cậu ta bị đuổi khỏi hội học sinh, cùng đó là quan hệ bạn bè với Donghyuck và cả Chanjun

-Tao không ngờ đấy, giờ Choi Minwon thân bại danh liệt rồi...

-Ê chúng mày biết kênh Haechanfullsun trên Youtube không? Nghe hay ghê

-Nhưng mà nghe quen quá ha...tiếc ca sĩ không chịu lộ mặt

------

Hết năm học, anh em họ Lee đã chuyển trường, để lại sự tiếc nuối cho hàng trăm chàng trai cô gái đang ôm mộng tại đây

------

ú òaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro