XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao vẫn chưa đến vậy?

Mark đứng trước cửa phòng studio Donghyuck, tính là định rủ em đi ăn mà sao mãi chưa thấy đến nhỉ?

-Anh Mark? Sao anh ở đây?

Donghyuck hôm nay mải ôn bài trong thư viện, suýt quên chẳng còn bao lâu là tới lễ hội của trường, tới lúc nhớ ra thì đã là 7 giờ tối rồi

Trước mặt Mark giờ là mái tóc xoăn nhẹ xù lên bởi gió lạnh nơi Seoul

-Muộn rồi mà anh vẫn ở đây tập ạ?

Donghyuck vừa từ trường sang, định tập chút thì thấy bóng người quan thuộc đang đứng,

Chẳng muốn gặp tý nào

-À không, anh tập xong rồi, chỉ là nghĩ em đang tập, muốn rủ em đi ăn...

Mark chưa kịp nói tiếp liền bị Donghyuck chặn lời

-Anh vẫn muốn nói chuyện với em sau những lời hôm trước ạ?

Donghyuck tỏ ra khó chịu, dù giọng điệu đầy lịch sự

Mark cứng họng, câu hỏi này khiến Mark như lạc vào mê cung vô tận

-Anh xin lỗi...

Mark chỉ biết thở dài, thực sự anh cũng chẳng hiểu bản thân muốn gì

Căn bản anh nghĩ rằng Donghyuck tiến tới quá nhanh, và với tính cách của mình, Mark chưa thể cam kết một mối quan hệ lâu dài khi mà hai người chỉ mới gặp nhau trong vòng hơn 1 tháng – thời gian mà đáng lẽ anh vẫn sẽ đang mập mờ với đối phương

-Em nghĩ rằng tính cách của ta không hợp nhau đâu, kể cả làm bạn. Anh hiểu không? Có thể em hơi quá nhanh, nhưng hành động của anh luôn thôi thúc em, luôn khiến em nghĩ rằng anh đang đợi em ngỏ lời.

Giờ em biết bản thân đang tự suy diễn linh tinh rồi, xin lỗi tiền bối nhiều nhé

Donghyuck thở dài một hơi, rồi đẩy nhẹ Mark, đi vào studio của mình

Để lại một mình Mark Lee, vẫn đang đứng trầm ngâm, rồi anh vuốt mặt thở hắt

-Thôi kệ, người khác cũng chẳng sao

Mark làu bàu, bước ra ngoài

Bên trong, Donghyuck dù hát bao nhiêu vẫn đều không thể tập trung, trong đầu toàn những lời của Mark

-------

Donghyuck hoàn toàn dồn tâm huyết của mình vào tiết mục lễ hội, tới mức cậu đã không làm bài tập về nhà lần đầu tiên trong cuộc đời, báo hại bản thân phải ra ngoài đứng

Trớ trêu thay, Mark Lee cũng đang đến gần, mặt cúi nhìn tập giấy trên tay

-Ôi trời...

Donghyuck tròn mắt, như này thật sự quá xui xẻo rồi. Cậu nhanh trí chạy ra chỗ khác, rồi giả vờ đang đi về phía lớp học, đúng lúc Mark ngước lên

-Dong... Donghyuck, dừng lại một chút

Mark thấy Donghyuck đến gần cửa lớp vội cầm cổ tay cậu, ánh mắt có chút ngại ngùng

-Em điền nội dung tiết mục vào tờ này để anh nộp lên văn phòng nhé, không cần vào lớp đâu anh có bút rồi

Mark chuyển từ cổ tay sang nắm bàn tay cậu nhưng bị người kia dứt ra, tự tay lấy chiếc bút nằm gọn trong túi áo anh

-Em hát bài Alone hả? Vậy chắc cần thêm người góp giọng ha

Mark nói, miệng cười mỉm, giọng hát của anh rất hợp với thể loại nhạc này đó nha

-Thôi khỏi, đâu nhất thiết phải 2 người mới hát được 1 bài?

Thiếu đi 1 giọng hát thì ý niệm của bài hát vẫn sẽ được truyền đạt thôi, giống như thiếu một vì sao thì bầu trời đâu có đen kịt được?

Bỗng dưng Donghyuck nói đầy vẻ triết lí, không khó để đoán ra cậu đang ám chỉ điều gì

Mark nhăn mặt, kéo Donghyuck ra một góc khuất cạnh cầu thang, ánh nhìn đầy nghiêm túc

-Anh biết những điều anh nói tối hôm ấy không thể trả lời những thắc mắc của em, làm em tức giận, nhưng xin em... đừng dằn vặt anh như vậy được không? Anh thực sự không thể chịu được cảm giác bị em phớt lờ, cũng không thể nghe được những lời trách móc của em. Em có thấy rằng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc bây giờ là quá nhanh không?

Donghyuck nghe Mark nói mà lòng như cứa từng mảnh, người luôn dịu dàng với cậu, người luôn khiến cậu mong đợi giờ lại nghi ngờ, chất vấn cậu, biến bản thân Donghyuck trở thành vấn đề

-Nhưng người bắt đầu tất cả, đều là anh mà?

Donghyuck im lặng giờ ngước lên nhìn Mark, đôi mắt long lanh tựa bể hồ. Suýt chút nữa là khóc rồi

-Lần đầu tiên gặp, chẳng phải anh cũng đã chào em trước mà? Anh là người tạo ra mọi chuyện

Ban đầu, mục tiêu của em đâu bao gồm anh

Anh cũng vậy mà, ban đầu anh đâu định sẽ để ý em, đúng không?

Mark trợn tròn mắt, 2 tay đang cầm cánh tay Donghyuck cũng buông lỏng xuống

Sự thú vị ban đầu, không ngờ lại thành ra như này. Mark Lee chẳng biết nói gì hơn

Anh lúc đầu cũng chẳng nghĩ mình và Donghyuck sẽ thành loại quan hệ này, càng không ngờ nó lại rắc rối như này. Mark không có lý do gì để không rời bỏ Donghyuck, và anh cũng chưa bao giờ đứng chất vấn như này với những mối quan hệ trước của bản thân, anh chẳng ngại việc 'đá' một người ra khỏi quỹ thời gian của mình và tìm thêm mục tiêu mới

Nhưng Donghyuck lại khác, Mark Lee nghĩ vậy, dù anh đang rất muốn tống khứ mớ bòng bong với cậu đi một chỗ quái quỷ nào đó

Chuông nghỉ giải lao cắt đứt mạch suy nghĩ của 2 người. Mark liền rời đi, để lại Donghyuck vô định

-Haechan! Sao lại đứng đấy?

Là Jeno

-Này, mày đừng chơi với Mark Lee nữa nhé, tao ghét thằng đó lắm

Donghyuck nhìn Jeno, mắt sắc lẹm

-Ông ý dám làm gì mày hả?

Jeno nhìn người em của mình, sau tất cả những gì Donghyuck từng chịu đựng, cậu tuyệt đối không để ai làm hại Donghyuck , dù đó là bạn mình

-Tao ngứa mắt thôi, không có gì đâu

Nói vậy nhưng Donghyuck lại rũ mắt xuống

Jeno biết thừa em mình không phải tự nhiên lại ghét người khác, nhưng hình như việc đó đã đả kích Donghyuck một trận rồi, không nên hỏi vẫn hơn

-Vậy thôi xuống căn tin với tao, Jaemin bảo có chuyện gì mà ở dưới đó đang ầm lên kìa

Jeno cứ vậy mà kéo tay Donghyuck, mặc cậu tỏ ý không muốn

-----

Thì ra là câu lạc bộ hát ngẫu hứng hát vài bài, nhưng vì anh tịch câu lạc bộ quá đẹp trai lại hát hay nên hội chị em cứ mê tít, chen nhau đứng nghe

-Hình như anh ta công khai là gay rồi mà...

Jaemin lông mày giật giật, cũng đến chịu mấy chị gái

Jeno và Donghyuck cũng đã xuống, Jaemin thấy mặt Donghyuck thất thần thì không khỏi lo lắng, nhưng Donghyuck bảo chỉ là buồn ngủ nên Jaemin cũng bớt lo, sau đó tính đi mua sữa cho Donghyuck thì Jeno bảo cùng đi

-Ôi trời, có mỗi hộp sữa mà cũng bám nhau

Donghyuck chẳng thèm nhìn đôi kia, chỉ bình luận một câu

Bỗng có một cô gái hét to hỏi anh chủ tịch nhóm hát có người yêu chưa liền khiến mọi người quay lại nhìn xem ai tự tin thế

hóa ra chính là cô gái mà Donghyuck và Mark từng 'tranh giành' , cũng là người yêu cũ ngắn nhất của Donghyuck

-Ngày gì vậy trời??

Donghyuck ôm đầu, làm ơn đừng nói ai cô với tôi từng yêu nhau đấy

-Em gái này hay ho quá nha, anh nhớ anh từng nói rằng mình chỉ thích con trai mà?

Anh tịch đẹp trai kia cười nhẹ, nhưng lời nói đủ làm cô gái xấu hổ, chỉ biết cười cười gãi đầu

-Và anh có người yêu rồi nhé, dù khác trường nhưng bọn anh rất yêu thương nhau đấy

Anh ta tự hào khoe về người yêu, làm những cô gái yêu thích boylove phải ồ lên đầy thích thú

Donghyuck không chịu nổi nữa, liền bước ra khỏi căn tin, nhưng câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo từ những cô gái của anh chủ tịch câu lạc bộ khiến cậu khựng lại

-Có thể biết tên người ấy không?

-Được chứ, là Minwon đó. Tên rất đẹp phải không?








.

Huhu tui không vô được Wattpad mà phải dùng vpn đó TT đang bị lỗi hở mọi người

Bài Alone mà mình nhắc đến ở trên là Alone của OoOo á, mọi người có dịp hãy nghe thử nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro