3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc.

03.

Kim Jiwon đem Kim Hanbin đưa về nhà lúc nhìn lại đã gần nửa đêm mười hai giờ. Đây cũng không phải là Kim Jiwon lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Kim Hanbin lúc ấy đóng cửa tiệm đi gấp làm rơi chìa khoá, đành phải đêm nay ở tạm bên ngoài một đêm. Kim Jinhwan trong nhà anh có đối tượng Koo Junhoe không tiện, Kim Hanbin chưa đầy 18 cũng không cách nào ở bên ngoài mướn phòng.

Chính yếu nhất vẫn là bởi vì, Kim Hanbin một mực ôm cánh tay hắn, hô hấp run rẩy dán tới, gần đến chính hắn có thể cảm nhận được Kim Hanbin phun ra hơi thở, nóng bỏng quét vào cổ của hắn, cứ như vậy nhìn hắn.

Đồng tử của cậu sáng như vậy, mặt mũi dịu dàng ngoan ngoãn, ánh mắt như một vũng xuân thủy lưu luyến, lại lóe ra chút dè dặt.

Ánh mắt của cậu đang nói với hắn.

Hyung, đưa em về nhà đi.

Trong phòng, Kim Jiwon nửa ôm nửa dìu lấy Kim Hanbin, một tay khác đưa ra lượm đám quần áo ném loạn trên giường còn chưa kịp thu dọn, Kim Hanbin trọng tâm bất ổn một đầu chìm vào trong chăn mềm, Kim Jiwon đành phải cởi giày cho cậu, xoay người lại rồi đắp chăn, sau đó đứng lên đi dọn phân nửa quần áo tùy ý cuốn thành một đoàn ném lên mặt đất, bày ngồi ở trên ghế sa lon đốt điếu thuốc.

Kim Hanbin cuộn thành một đoàn ngủ, say rượu khiến ửng hồng trên mặt còn chưa biến mất, rất có phát triển chi thế tuyển (?) đến mắt đều hơi phiếm hồng. Khỏi nói, Kim Hanbin thật đúng là rất đẹp mắt, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, khiến cho người ta muốn cấu véo.

Kim Hanbin thân thể giật giật, đem chăn mền cuốn lại, từ mắt trở xuống toàn bộ giấu ở trong chăn. Giống như trẻ con. Cũng không đúng, Kim Hanbin vốn chính là đứa trẻ con.

Từng sợi khói mỏng từ giữa ngón trỏ ngón giữa bốc lên, Kim Jiwon đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngón tay bị nóng đau mới run tay đến gẩy vào gạt tàn thuốc. Kim Jiwon ánh mắt lại lần nữa giằng co về trên người Kim Hanbin, lại có phát hiện ngoài ý muốn.

Kim Hanbin mí mắt đóng chặt run nhè nhẹ, kéo theo lông mi run rẩy.

Kim Jiwon đột nhiên có hứng thú muốn trêu cậu một chút. Đưa tay ngậm điếu thuốc, ngừng một hồi, từ môi bên trong nhẹ nhàng thở ra làn khói màu trắng, thanh âm bình tĩnh hồi lâu mới phát ra.

"Còn vờ ngủ à "

Không ngờ tới Kim Hanbin bị hắn làm sợ, cơ hồ tại lúc hắn mở miệng đồng thời run lên, che nửa mặt không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm buồn bực trong chăn mơ hồ không rõ.

"Thật xin lỗi anh. . ."

"Ai không có việc gì, tôi đùa thôi "

Đem thuốc hút còn thừa gần nửa hướng trong cái gạt tàn dụi tắt, Kim Jiwon đứng dậy đến tủ quần áo lấy ra gối cùng chăn mền dự bị, quay đầu trông thấy Kim Hanbin vòng quanh chăn mền ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu, một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm sàn nhà, ngón tay quấn lấy chăn mền vặn tới vặn lui.

Kim Jiwon tay đặt trên đầu người kia vò loạn một trận, thả nhẹ âm điệu mở miệng. Kim Jiwon năm nay 25, lần cuối tiếp xúc đứa nhỏ như vậy vẫn là lúc bản thân cũng 17, muốn hắn dỗ người thực sự cũng là có chút điểm khó xử.

"Này là sao, muốn ói?"

Kim Hanbin nhìn càng ủy khuất, mũi đỏ rừng rực. Chăn mền từ trên vai trượt xuống, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, thân thể gầy gò thẳng tắp ngồi ở nơi đó, yên lặng không nói. Kim Jiwon xem như đối Kim Hanbin bước đầu hiểu rõ, là một đứa nhỏ có chết không chịu mở miệng bướng bỉnh rắm thúi.

Kim Jiwon nhíu mày, ôm chăn mền xoay người rời đi. Kim Hanbin có chút gấp, đưa tay kéo lại cổ tay Kim Jiwon. Kim Jiwon cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem cậu. Kim Hanbin tránh đi ánh mắt của hắn, có chút khó chịu, chậm rãi nhẫn nhịn một câu.

"Hyung. . . Mình ngủ chung được không?"

Kim Hanbin trên tay một mực không buông, ngón cái lòng bàn tay không nhẹ không nặng xẹt qua cổ tay Kim Jiwon, uốn lượn câu quấn, có chút ẩm ướt dinh dính, tựa hồ cũng như đang hướng hắn nói lời thỉnh cầu. Vậy đại khái chính là cái này độ tuổi khó xử, ngoài miệng cố làm ra vẻ, không nói ra lời liền dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả.

Hết lần này tới lần khác Kim Jiwon lại cực dính chiêu này.

Không nhìn nổi đứa nhỏ ủy khuất, không nghe được đứa nhỏ năn nỉ.

Thế là Kim Jiwon cùng Kim Hanbin liền ngủ cùng một chỗ.

Khoảng chừng là hai người lần thứ hai gặp mặt. 

Trong bóng tối hô hấp của hai người đan vào một chỗ, Kim Jiwon nghiêng người nhắm mắt lại cố gắng hết sức đi vào giấc ngủ, một cỗ nguồn nhiệt đột nhiên sát lại gần hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, thở ra nhiệt khí phun ra tại cần cổ mẫn cảm.

Quá gần.

"Hyung, anh có người thích rồi sao?"

Kim Hanbin thanh âm từ phía sau không lớn không nhỏ truyền đến. Nhóc con dũng khí lúc nào cũng tại một số thời điểm chẳng hiểu tại sao đột nhiên tăng vọt.

Kim Jiwon không có trả lời.

Kim Hanbin đợi một hồi lâu, lại nói một câu.

"Em giống như, có chút thích anh."

Kim Jiwon há to miệng, câm lấy cuống họng nửa ngày mới mở miệng.

"Có, cho nên chớ tới gần tôi."

Quá xa. Mười bảy tuổi.

tbc.

--------------

25 với 17 cách có 8 tuổi mà còn kêu xa thì mấy fic anh 3x em học c3 thì nó là cái dạng gì huhu ="))))))))))))))

Tội lỗi quá mà ai viết fic anh cách em cả hơn chục tuổi đi cho mình mlem ké với vã quá =)))))))))))

Hic mình sửa có chút xíu cho mn dễ đọc mà đã tiền đình vl rồi, thật sự phục các chị mẹ editor đam mỹ, edit vừa hay vừa mượt á, mà đam mỹ thì dài chứ đâu ngắn đâu :")))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro