1. Cà phê sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Em muốn order một tách cà phê thật nhiều sữa, thật nhiều Kim Jiwon."

————
Hanbin lặng lẽ đưa tay hứng những giọt mưa đầu mùa đang chầm chậm rơi trước hiên nhà. Mãi mới có được một cơn mưa, cậu nghĩ thầm. Hanbin thích cảm giác này, cảm giác gương mặt dần nóng lên vì tiếp xúc với hơi đất ẩm ướt, khi tiếng lộp bộp từ mái hiên cứ thế phá tan đi sự im lặng ngột ngạt, thật tự do.

" Aish, sao lại mưa lúc này cơ chứ. " - Hắn xông thẳng vào mái hiên, liên tục lầm bầm vài câu chửi rủa đầy tế nhị mà quên bẵng đi sự xuất hiện của người đối diện- cùng với cặp mắt to tròn đang hoạt động hết công suất, lướt nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.

" Kim Hanbin-ssi, nhìn chăm chăm vào người khác không phải là ý tưởng tuyệt vời khi chào hỏi đâu. "

" Sao anh biết tên tôi ? "- Hanbin thoáng giật mình, sao hắn ta biết rõ họ tên của cậu thế ? Là điệp viên, hay là tên biến thái ?

Jiwon bật cười, nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng thấy, hắn đưa tay chỉ vào tấm thẻ đang lủng lẳng trên cổ cậu, cố tình đọc thật to và rõ:

" Kim Hanbin-giảng viên thực tập"

" A..Aish..." - Cậu xấu hổ cúi đầu, vành tai đỏ bừng lên, đại ngốc, đúng là đại ngốc cơ mà, ngày đầu tiên đi làm lại gặp phải sao chổi rồi..

" Tôi là Kim Jiwon, gọi tôi là Jiwon được rồi, tôi mới đến Paris lần đầu thôi, không ngờ nơi đây vừa đẹp, lại vừa có thiên thần tồn tại."

" Thiên thần ? Đâu ? "

" Cậu đó" - Hắn tỉnh bơ đáp.

Trời ạ !
Kim Hanbin thề, nếu bây giờ trời không mưa, cậu sẽ liền ra khỏi đây rồi đào một cái hố, chui xuống đó, và sống trọn quãng đời còn lại.

" Cảm ơn." - Cậu lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có, thờ ơ đáp.

" Haha, tôi đùa chút, ơ, thôi hết mưa rồi, tôi đi trước, chúc thiên thần một ngày tốt lành nhé."

"Tốt lành cái đầu nhà ngươi."- Hanbin rủa thầm, trời cũng đã tạnh, có lẽ cậu nên gạt bỏ cuộc đối thoại kì quặc này ra khỏi đầu rồi đi làm thì sẽ tốt hơn.

——

7:00 PM

Cậu chính thức tan làm, tóm gọn lại thì nghề gõ đầu trẻ chẳng phù hợp với cậu tẹo nào, vừa buồn ngủ, lại còn dễ chuốc thêm bực vào người, Hanbin thở dài, tiếp tục tản bộ trong khuôn viên rộng lớn.

" Bonsoir, monsieur ~ "- Từ đâu truyền tới một tông giọng vừa quen thuộc, lại vừa ngọng nghịu khiến cậu sởn cả gai ốc, thôi, đừng bảo là ....

Kim Jiwon chạy như bay đến chỗ cậu, cười tươi roi rói, đuôi mắt cong lên, ai ai nhìn vào cũng nghĩ chắc hẳn hắn đang hạnh phúc lắm, chỉ là chẳng rõ nguyên nhân.

"Đúng là sao chổi ..."

" Gì ? "- Hanbin lười biếng quay sang, bắt gặp tia nắng trên nụ cười của ai đó, thoáng nhận ra tim mình đã hẫng đi một nhịp.

Nếu em nói em bị cảm bởi nắng trên nụ cười anh thì sao ?

" Không có gì, gặp người quen giữa nơi xa lạ, tôi vui quá, hề hề hề"- Hắn cười ngốc nghếch, nhìn Hanbin nhăn nhó, trong lòng lại dấy lên dòng cảm xúc đặc biệt khác lạ.

"Mới gặp sáng nay, chiều bảo người quen, cậu đừng có mà nhận vơ. "

Kim Jiwon chẳng đáp lời, tiếp tục cười tít mắt, cứ thế lẽo đẽo đi theo cậu.

Paris sáng đèn, sự tấp nập và nhộn nhịp của thành phố tráng lệ lại xuất hiện như một lẽ thường tình, thoáng nhăn mặt, Hanbin liền rẽ ngay vào con hẻm khác, vừa muốn tránh xa khỏi sự ồn ào kia, vừa muốn cắt đuôi con người phiền toái đang theo sát cậu.

" Ê, bộ biến thái hả ?" - Hanbin nhịn hết nổi rồi, cục tức đang dâng lên trong cuống họng, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà sao chổi cứ liên tục chiếu vào cậu thế này.

" Không có, nhưng mà sẽ suy nghĩ."- Hắn cười, rồi lại giả vờ trầm tư.

" Khùng hết chỗ nói, anh có nhà, anh tự đi mà về, đi theo tôi làm gì?"

" Không làm gì cả, chỉ đơn giản là muốn đi cùng em, vậy thôi."

Kim Hanbin-một-phát-bị-hạ-gục.

Trong cái trí nhớ cá vàng của cậu, suốt 20 năm cuộc đời, chưa từng cùng ai xây dựng mối quan hệ tình cảm nào, làm gì có người yêu cũ, cậu sống trong sạch chẳng bận tâm đến ai, một chữ bẻ đôi còn chẳng thốt lên, nói gì đến gây thù chuốc oán với xã hội. Tên này rốt cuộc là giống loài gì, sao cả hôm nay cứ bám theo cậu mãi thế...

Jiwon nhìn Hanbin đứng ngây ngốc cả buổi trời, không kìm nén nổi mà bật cười, aida cái điệu bộ kia chính là muốn bị người ta bắt cóc mới vừa lòng ?

" Anh là ai.. tôi không quen biết anh, từ nay về sau đừng có mà đi theo tôi nữa !!"- Với chút sức lực kèm với sự can đảm cuối cùng, cậu hét lớn, rồi quay đầu chạy thật nhanh về nhà. Hanbin sợ muốn khóc, bao nhiêu rung động hay cảm nắng gì gì đó ban nãy đều đem đi vứt, cái tên Kim Jiwon đó là ma chắc... 

Về phần Kim Jiwon, hắn vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng cậu khuất xa, không không, không phải là hắn chuẩn bị nảy sinh âm mưu tàn bạo xấu xa gì đâu, chỉ là tên thỏ ngốc này, cũng bị đánh gục bởi sự đáng yêu của ai kia mất rồi.

————
9:00AM, chủ nhật, quán cà phê La Lettre.

Hanbin ngồi ở góc khuất quen thuộc- chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nơi gần nhất với kệ sách cổ kính của quán. Cậu đặc biệt yêu thích nơi này, được bao lần rảnh rỗi, cậu đều dành hết thời gian để thư giãn tại nơi đây.

"Americano của quý khách đây."

"Ừm, cảm ơ...." - Hanbin đón tách cà phê từ tay người phục vụ, theo quán tính ngước đầu lên thay cho lời cảm ơn, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn thân thuộc ấy, cùng hai chiếc răng thỏ khó ưa ...

"Anh thích 'café crème' hơn, nhưng thôi, anh sẽ điều chỉnh lại khẩu vị của mình." - Jiwon nháy mắt, nói rồi quay trở lại bàn làm việc của mình, để lại sau lưng một Kim Hanbin ngơ ngẩn với hàng vạn câu hỏi. 

Mục đích ban đầu của cậu là thư giãn, là thư giãn đó, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại trở nên căng thẳng đến thế, cậu gấp rút gõ vài nhịp lên mặt bàn, rồi bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cái tên biến thái này ...

Một người nhân viên khác đến bàn của Hanbin, đưa cho cậu một tập khăn giấy, cậu lúc này mới phóng tầm mắt đến quầy phục vụ, ồ, tên biến thái đã rời đi rồi sao, Hanbin khẽ trút hơi thở nặng nhọc.

Trong tập khăn giấy, có vài dòng chữ.

"Xin lỗi vì đã làm em sợ, anh làm nhân viên bán thời gian ở đây, chỉ là tình cờ thôi, lần sau gặp lại, nhớ order 'café crème' nhé. ^^ "

" Chuyện hôm qua, ừ... Em biết thế nào là tình yêu sét đánh đúng không? Anh nghĩ là trận mưa hôm qua đã mang tiếng sét ái tình giáng thẳng vào tim mình mất rồi, anh thích em. ^^"

Aish... Hanbin khó hiểu đọc đi đọc lại dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo ấy, tai cậu như ù đi, tiếng sét ái tình ? Vừa biến thái lại còn sến sẩm, cậu khẽ lắc đầu, để lại tập khăn giấy trên bàn, rồi nhanh chóng rời đi.

————

Đương nhiên Kim Hanbin sẽ chẳng bao giờ vì một tên ất ơ nào đó mà phá hỏng nguyên tắc sống và làm việc của mình. Cậu vẫn đi dạy hằng ngày, vẫn đến La Lettre vào mỗi cuối tuần, vẫn uống Americano dẫu cho Kim Jiwon có tỏ vẻ không vui hay thất vọng một vạn một trăm chín mươi chín lần đi nữa. Hắn ta nghĩ cậu là ai chứ, đẹp, nhưng không dễ dãi.

Nhưng,

Kim Hanbin cứng đầu số hai, thì chắc chắn Kim Jiwon mặt dày số một.

Đều đặn, mỗi ngày, Jiwon gặp được Hanbin trong khuôn viên đều sẽ lặp lại điệu chào cùng tông giọng ngọng nghịu khó khăn ấy, dù cho cậu có thẳng thừng bơ đẹp hắn đi chăng nữa. Ngẫu hứng, hắn sẽ đem cho Hanbin một cây kẹo, một chiếc bánh bích quy mà hắn tự làm, hay là một hộp sữa, một ly 'café crème' do chính tay hắn pha. Jiwon biết chính xác 100% số phận của những món đồ ấy sẽ đi về đâu, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần là vì Hanbin, thế là đủ. Có lần phát hiện cậu vì công việc mà bỏ bữa, đói quá mới bất đắc dĩ ăn tạm cây kẹo dâu hắn cho, hắn vui lắm, vừa vui, vừa xót, vừa thương đến mức muốn bảo bọc cậu cả đời.

————

9:00AM, La Lettre.

Hanbin đẩy cửa bước vào, nhưng lạ thật, hôm nay tên biến thái không đi làm sao, cậu thoáng nghĩ, rồi lại phủi tay như thể muốn gạt đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đứng trước quầy phục vụ, Hanbin ngẩn ngơ trong giây lát.

" Vẫn như cũ đúng không ạ ?"

" Ừ... Thôi, hôm nay tôi muốn thử 'café crème'"

Kim Hanbin còn chẳng hiểu nổi bản thân cậu muốn gì nữa.

Thả hồn vào từng trang sách, cậu kiên nhẫn đợi chờ tách cà phê cũng như anh chàng phục vụ với nụ cười ấm áp kia xuất hiện. Mãi chẳng thấy đâu, tách sắp cạn, cậu lại càng mất kiên nhẫn hơn, cà phê hôm nay lạ quá, sao chẳng ngọt ngào như hắn pha.

————

Kim Hanbin dành cả một buổi tối để suy nghĩ nghiêm túc và kỹ càng về cảm xúc của bản thân, rốt cuộc là như thế nào, tại sao người vốn dĩ trung thành với Americano như cậu, hôm nay lại muốn thử một loại khác. Tại sao người vốn dĩ chỉ mang một cảm xúc như cậu, hôm nay lại khó chịu vì Kim Jiwon không đi làm, đáng lẽ cậu phải vui mừng vì bản mặt khó ưa ấy không xuất hiện chứ ? Tại sao ? Tại sao và tại sao ? 

" Có gì đâu, yêu vào nó thế." - Junhoe chán nản đáp lời cậu bạn mình qua chiếc điện thoại, bên Hàn lúc này mới tờ mờ sáng, tâm sự tình cảm tuổi mới lớn không hề, thật sự không hề phù hợp với khoảng thời gian quý báu này.

"Yêu cái đầu cậu, ai thèm yêu cái tên đó."- Hanbin đỏ mặt, cậu, một lần nữa rơi vào mớ bòng bong của bản thân.

"Không yêu vậy gọi sang đây để làm gì, tớ không có rảnh để nghe cậu than vãn rồi lại nguỵ biện đâu."

"Ê ê không có cúp máy nha, Junhoe giúp tớ với, tớ chẳng biết phải làm sao cả."

" Thì đi mà bảo với hắn ta là cậu cũng thích hắn ta, thế cũng hỏi, tớ đi ngủ tiếp đây." - Junhoe gác máy, làu bàu mấy tiếng rồi đi ngủ, chẳng hề bận tâm đến cậu bạn đang khốn khổ của mình.

————
5:00PM- La Lettre.

Hanbin vừa hồi hộp, vừa chán nản đẩy cánh cửa quen thuộc, tim cậu đập loạn xạ cả lên, cũng phải, thanh xuân của cậu một nửa đã dành cho việc học, không học thì cũng đọc sách, có thời gian yêu đương đâu mà tỏ với chả tình.

" Người đẹp, hôm nay ỉu xìu thế, lại là americano chứ nhỉ ?"- Kim Jiwon nháy mắt với cậu, hắn nhận ra quầng mắt đen thẳm đầy mệt mỏi ấy, thầm nhủ hôm nay bằng mọi giá phải cho cậu uống một chút sữa thì mới đành lòng.

" Café crème"

Kim Jiwon thoáng đơ người, lắc lắc nhẹ mái tóc đen, hắn muốn hỏi lại một lần nữa để xác định người đứng trước mặt mình là Kim Hanbin- Americano lover, chứ không phải là một thằng ngố nào đấy có ngoại hình y hệt cậu.

Kim Jiwon lại tiếp tục shock đợt hai khi Hanbin trực tiếp mở lời với hắn, lại còn hỏi hắn tan làm có rảnh không, đương nhiên là không, nhưng vì cậu, bị trừ lương một tí cũng không sao.

La Lettre về đêm lại càng đông khách khiến Jiwon bận rộn đến mức quên mất có một đồ ngốc vẫn ngồi ở chiếc bàn kia, im lặng thu hết mọi cử chỉ của hắn vào tầm mắt, bên cạnh là ly cà phê sữa đã cạn từ lâu.

Kim Jiwon khi tập trung làm việc quả thật rất cuốn hút. Hắn khéo léo rót cà phê ra tách, rồi lại chăm chú vẽ hình thù cho ly cappuccino bằng chiếc bình đựng sữa. Đôi mắt tập trung, bờ môi mím chặt và cả nụ cười khi hoàn thành tác phẩm, tất cả đều giúp Hanbin xác định được, dù không chắc chắn, nhưng hình như cậu đã thích hắn mất rồi.

9:00PM- La Lettre closed.

Jiwon chốt cửa, thở phào, mãi cũng xong, Hanbin đứng kế bên hắn thì không nghĩ như vậy, cậu lại muốn thời gian kéo dài thêm, thật sự cậu chẳng biết mở lời thế nào.

"Sao, có chuyện gì muốn nói với anh hả? Hay đi ăn gì đi, anh biết quán này ngo..."

"Kim Jiwon, còn thích tôi không?"- Hanbin cắt lời hắn, tim cậu đập tình thịch, tới rồi, chính là cái cảm xúc này.

" Em đoán xem ?"- Trái lại, hắn tỏ ra khá bình tĩnh, nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với cậu.

Hanbin chợt khựng lại, đã thấm thoát năm tháng rồi, từ khi hắn công khai theo đuổi cậu nhưng lại không nhận được tín hiệu hồi đáp, cũng phải, theo đuổi một người vừa nhàm chán, vừa ngớ ngẩn như cậu thật tốn thời gian vô ích.

" Kim Hanbin, anh đã tập pha café crème mỗi ngày. Kim Hanbin, anh đã siêng đi làm vào cuối tuần hơn, dù anh là người siêu lười biếng và ham chơi. Kim Hanbin, anh đã tập, ờm, học tiếng Pháp để không còn ngọng khi nói chuyện với em nữa. Kim Hanbin, em cho rằng tất cả những sự nỗ lực này đều chẳng vì lý do gì cả sao?"

"...."

" Kim Hanbin, anh tin vào tình yêu sét đánh, và anh cũng tin vào định mệnh nữa. Anh nghĩ l..."

Jiwon chưa kịp dứt câu, đã cảm thấy môi mình bị một vật thể mềm mại khác xâm chiếm, sự ngọt ngào xen lẫn chút vụng về khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hanbin khẽ tách hai cánh môi, hắn biết cậu muốn gì, liền không ngại ngần đưa lưỡi vào càn quét khắp chốn. Họ hôn nhau rất lâu, đến khi Hanbin mặt mũi đỏ bừng, đầu óc mụ mị, Kim Jiwon mới chịu thả cậu ra.

" Kim Jiwon..."

" Anh đây."

Hanbin hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay kéo chiếc cà vạt của Jiwon xuống, thu gọn khoảng cách giữa hai người, nhân lúc hắn còn ngạc nhiên, cậu khẽ thì thầm:

" Je t'aime"

Em thích anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro