2. Em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hanbin, sau khi đỗ vào trường đại học X nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, cũng là lúc cuộc đời cậu rẽ sang một con đường khác.
———————

Kim Jiwon và Kim Hanbin, có thể gọi là tri kỉ.

Cậu chuyển đến Seoul khi chỉ mới lên 6, ba mẹ li dị, người thân duy nhất còn liên quan đến cậu là bà ngoại. Thật lòng mà nói, trong từ điển của cậu nhóc 4 tuổi này, "bạn bè" là thứ chẳng hề tồn tại, kể cả khi được hỏi về người bạn thân nhất, câu trả lời cũng chỉ gói gọn : "bà ngoại của em."

Trái ngược lại với Hanbin lầm lì ít nói, Jiwon lại là người thừa năng lượng đến mức đáng sợ, cùng với khả năng làm quen siêu cấp vô địch. Một buổi chiều đầy nắng, trong lúc phụ mẹ phơi thảm ngoài sân, Kim Jiwon trông thấy một cậu nhóc đứng nhìn chăm chăm vào mình, lặng thinh.

" Ê, anh là Jiwon, em bé tên gì?"

"..."

"Nhìn em bé lạ lạ à nghen, mới chuyển tới hửm?"

"......."

"Sao không nói gì? Anh làm em bé sợ hả?"- Nhóc con 7 tuổi Jiwon bắt đầu bối rối.

"Kim..Hanbin.."

Nói rồi liền chạy vụt đi, để lại một Jiwon đứng ngẩn tò te tận mấy giây liền.

'Em bé... Tên em bé là Hanbin hở?'

————

Kim Jiwon 7 tuổi gặp Kim Hanbin 6 tuổi, vô vàn thắc mắc.

Kim Jiwon 8 tuổi gặp Kim Hanbin 7 tuổi, hùng dũng vỗ ngực:

"Anh sẽ bảo vệ em bé !"
Và bị bơ đẹp.

Kim Jiwon 10 tuổi gặp Kim Hanbin 9 tuổi, dõng dạc tuyên bố sẽ luôn dậy sớm chờ Kim Hanbin cùng đi học.
Rốt cuộc dậy trễ mấy hôm liền.

Kim Jiwon 12 tuổi gặp Kim Hanbin 11 tuổi:
"Ai bắt nạt em, cứ để anh!"
Gặp phải con sâu róm, hồn đi đường hồn, xác ở đường xác.

Kim Jiwon 15 tuổi gặp Kim Hanbin 14 tuổi, vẫn gọi Kim Hanbin là em bé, nhưng vạn lần không bao giờ gọi em bé là "đồ ngốc nghếch".

Năm Kim Hanbin 16 tuổi, biến cố xảy ra, bà cậu qua đời, một mình cậu bỏ ra bờ sông ngồi thẩn thờ.

"Em bé ? Em bé phải không? Sao lại ngồi đây?"- Kim Jiwon đuổi theo cậu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

"Em ổn, anh về đi, lạnh lắm."

" Anh không về, anh ngồi đây cùng em bé."

"Đừng gọi em như thế nữa."

"....."

Cả hai cùng im lặng, chẳng ai gọi ai tiếng nào nữa, nhưng Jiwon nhất quyết không về, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Vai anh nè, muốn khóc thì cứ khóc đi nha, anh che cho."

"Ừ..."

Đấy là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, vai áo anh ướt một mảng lớn, tiếng sụt sùi như xé nát không gian yên tĩnh. Não nề đến đau lòng.

—————
Sau mất mát lớn nhất của cuộc đời cậu, Kim Hanbin 17 tuổi đã quen với việc sống một mình, nhưng quả thật vẫn có chút bất tiện.

"Em bé, qua đây ở với anh đi."- Jiwon nài nỉ.

"Đừng gọi là em bé."

"Xuỳ, anh cứ thích gọi thế đấy. Nhưng Hanbin à, ở một mình mãi không được đâu.. hợp đồng thuê nhà rồi tiền bạc, làm sao em gánh cho nổi.."

Ừ nhỉ, công việc làm thêm cộng với chút tiền dành dụm mà bà để lại có lẽ vẫn không đủ để cậu tự lo cho cuộc sống của bản thân..

"Qua đây, có mẹ anh, có anh nữa, nhà có hai người thì cô đơn lắm."

"Như vậy thật phiền anh với bác gái, thôi không sao đâu, em lo được mà"- Cậu cố nặn ra một nụ cười thật tươi, chứng tỏ cho anh biết cậu vẫn đủ sức gồng gánh mọi chuyện, rồi vội vàng quay đi.

"Em đi làm đã, tạm biệt anh~"

'Em bé, em chẳng chịu lớn gì cả.'

Nói thì nói, Kim Jiwon nhất định không thể để cậu cứ thế sống đến già, liền báo cáo với mẫu hậu đại nhân, rồi hai người lén lén lút lút, vạch ra một âm mưu bí mật.

9:00PM

" YA KIM JIWON!! ANH ĐEM ĐỒ ĐẠC CỦA EM GIẤU ĐI ĐÂU RỒI HẢ ?????"- Hanbin như hét vào điện thoại, ở đầu dây bên kia, anh đã lường trước việc này, nên ngay từ đầu đã nhanh chóng đặt ống nghe ra xa ~

" Ở nhà anh chứ ở đâu."

" ANH BỊ ĐIÊN HẢ KIM JIWON!!!!!????"

Sau khi lược bỏ tầm 252 từ cảm thán kèm lời giải thích thề trời hẹn đất của Jiwon, Kim Hanbin cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đến giờ vẫn cảm thấy áy náy vô cùng vì quyết định này.
————-

Là tri kỉ, Kim Hanbin bộ dạng khóc lóc thảm thiết ra sao, Kim Jiwon đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Kim Hanbin dậy thì thế nào, một ngày ăn bao nhiêu chén cơm, uống bao nhiêu hộp sữa, bỏ bữa bao nhiêu lần, Kim Jiwon đều thuộc lòng vanh vách.

Kim Jiwon còn thuộc lòng một điều nữa, anh thích Kim Hanbin.

Nhưng chỉ là tương tư mà thôi, chính vì sợ cậu bị tổn thương tinh thần một lần nữa, nên thứ tình cảm vốn đã nảy mầm, nay đành phải chôn chặt nơi đáy lòng sâu thẳm.

Năm ấy, Kim Hanbin đặt ra mục tiêu mà theo cậu- là một quyết định mang tầm cỡ so với kỉ lục Guinness thế giới: khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường đại học X. Kim Jiwon nghe xong lập tức sặc cả cơm.

"Anh cười em???"- Cậu ngay lập tức lao tới, tẩm quất cho Jiwon đang giãy giụa vì cơm xuyên lên tới não.

"Khụ...Anh không...Khụ..Tha anh..."

"Không!!! Anh cười em!!! Còn dám tỏ thái độ????"

"Aaaaa, không không..khụ...ý anh là... đại học X...khụ...xa lắm..."

"Ờ... ừ ha."- Hanbin lập tức ngừng tay, cậu nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, nhưng vẫn ngồi yên trên người Jiwon, chẳng chịu leo xuống.

"Lần sau nghe cho rõ...khụ..."- Anh lồm cồm bò dậy, uỷ khuất ôm lấy chén cơm đang ăn dở.

X tuy là một đại học lớn, nhưmg lại cách Seoul 3 tiếng đi xe, Kim Jiwon và Kim Hanbin đồng lòng chống cằm nghĩ ngợi.

"Em bé cứ thi cho tốt, để anh lo."

"Anh lo????"

"Ờ, anh sẽ yêu cầu họ mở thêm một cái chi nhánh ở đây...khụ khụ..."

Quả nhiên, ngốc thì sẽ có đại ngốc,nếu là đại ngốc thì vẫn có đại ngốc hơn.
——————
Khoảng thời gian ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học diễn ra rất khắc nghiệt, Kim Hanbin học 1 thì Kim Jiwon học 10, vì đều là những kiến thức anh đã học qua, em bé không hiểu chỗ nào, anh đành phải kiên nhẫn giảng lại, sau đó còn chạy đi khắp nơi mượn tài liệu về cho cậu đọc.

Kim Jiwon cảm thấy mình sắp đi thi đại học lần 2.

Cũng vì lý do này, Hanbin toàn quyền độc chiếm phòng ngủ của Jiwon, vì nơi đâu cũng là sách vở, mọi ngóc ngách đều tràn ngập giấy tờ. Kim Jiwon sợ cậu học quá hoá điên, nhân ngày đep trời liên kéo cậu đi ra ngoài, làm những điều mà con người bình thường hay làm nhất.

"Anh bỏ em ra em còn chưa học xong!!!!!"

"Em bỏ sách vở ra đi em còn chưa có thở được nữa kìa!!!!!"

Kim Jiwon một tay chặn đầu Hanbin, tay còn lại đưa cho cậu một hộp sữa dâu.

"Uống đi."

Kim Hanbin hút một hơi sữa, tràn trề sinh lực, tâm trạng phấn khởi x10 lần.

"Em bé, em chẳng chịu lớn gì cả, mai sau đỗ đại học, ở xa, ai thay anh chăm sóc em đây?"- Jiwon thở dài ngao ngán.

"Nói trước, bước không qua, nhỡ đâu em lại ám anh cả đời?" - Cậu bâng quơ nói, nhưng khi vừa dứt câu, Hanbin lại ước phải chi câu từ vừa vọt ra khỏi miệng, ngay lập tức có thể kêu chúng trở về.

"Đúng là, em bé."

"Sao cứ gọi em là em bé mãi thế, em lớn hơn hồi đó nhiều nha!!!"

Kim Jiwon lẳng lặng xoay người, đứng đối diện cậu, dùng cằm đặt lên đầu đối phương, anh thoáng nhận ra mùi thơm nhè nhẹ trên mái tóc cậu, tim vô thức hẫng mất một nhịp nhỏ.

" Gọi Hanbin là em bé, vì Hanbin trong mắt anh luôn là đứa nhóc cần được anh bảo vệ. Gọi Hanbin là em bé, vì Hanbin khi ngủ trông rất đáng yêu. Gọi Hanbin là em bé, vì Hanbin luôn thích mua băng cá nhân hình Pororo hơn là băng urgo bình thường nhạt nhẽo kia..."

"..."

"Gọi Hanbin là em bé, vì Hanbin bé hơn anh. Gọi Hanbin là em bé, vì anh thích Hanbin..."

"Ji....Jiwon..."

Anh mỉm cười chua chát, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, cọ cọ chiếc mũi vào làn tóc mềm ấy. Hối hận không? Có chứ, anh hối hận từ khi chính mình trở thành kẻ bắt đầu mọi thứ, và khi kết thúc, cũng chỉ còn lại một mình anh.

'Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay.
Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.'

——————————

" Jiwon!!!! Nghĩ cái gì mà đờ người ra thế kia ?"- Hanbin cực kì thiếu kiên nhẫn, nằm trong lòng Jiwon ngọ nguậy, không phải chứ, lại tơ tưởng đến em xinh tươi nào rồi?

"Ha...Hả?"- Jiwon lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, cúi thấp người, đặt lên môi vị trong lòng một chiếc hôn rõ kêu.

" Anh đang mải nhớ về chuyện hồi xưa của chúng mình."- Xoa nhẹ mái tóc của cậu, anh ôn nhu kể, rằng anh trong vô thức đã trở về quá khứ ra sao, anh nhớ về ngày đầu gặp Hanbin thế nào ...

"Và anh dừng ở đoạn...?"

"Đoạn tỏ tình."

"Aisshhhhhh cái đoạn em xấu hổ nhất..."-Cậu phụng phịu, không yên vị trong vòng tay anh, tiếp tục làm loạn.

"Em bé ngoan, đừng quấy, anh thương."

"...."

Quả nhiên, luôn là cách dỗ người hiệu quả nhất.

——————

Kim Hanbin 18 tuổi, thành công đậu vào trường đại học X.

[Anh, em đang ở trước cửa. Gặp một chút được không?]

Tin nhắn vừa gửi đi, lòng cậu có chút lo sợ, kể từ hôm ấy, anh không về nhà, hoặc là sẽ về lúc đêm muộn, chủ yếu chỉ để tránh mặt cậu. Khoảng thời gian đó thật sự rất vất vả, Hanbin tuy nói là đi ôn tập, nhưng trang vở nào cũng nghuệch ngoạc đầy nét vẽ, về đôi mắt híp, về chiếc răng thỏ..

Nhất định hôm nay phải tỏ tình thôi, anh không muốn theo đuổi em, em sẽ theo đuổi ngược lại anh!

5 phút sau, Kim Jiwon hồng hộc chạy đến nơi, nhìn thấy cậu, xúc động không nói nên lời , liền đưa tay kéo cậu vào lòng.

Cái anh này, luôn muốn hơn thua người khác như vậy sao.

"Em đậu rồi."- Cậu khó khăn mở lời.

"Vậy là đến để nói lời tạm biệt?"- Bàn tay anh ôm lấy gương mặt cậu, cố gắng nhìn ngắm những đường nét này thật kỹ càng.

"Không, để tặng cho anh cái này."

Nói rồi liền áp môi mình vào môi anh, triền miên dây dưa, cùng nhau nếm trải hương vị hạnh phúc.

'Vốn chỉ định đến để báo cho anh biết: Này, em bé của anh đã trưởng thành rồi này.'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro