3. Bội số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b, ta gọi a là bội số của b.

———

"Kim Hàn Bân, nghĩ gì đấy?"

"Nếu một con cáo chạy đua với một con bò, con nào sẽ thắng?"

"Hm... Con bò? Vì nó có bốn chân?"

"Con cáo cũng vậy."

"À...Chịu thôi, chả con nào thắng."

"Sai rồi, chả con nào thua, vì cuộc đua vốn dĩ vô nghĩa từ khi bắt đầu."

Kim Trí Nguyên bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Kim Hàn Bân:

"Suốt ngày chỉ biết nghĩ vớ vẩn, tập trung nào."

Cuộc đua này không vớ vẩn, giống như tình cảm em dành cho anh vậy.

Cả trường trung học Y đều biết rõ, Kim Hàn Bân ôm mối tương tư mang tên Kim Trí Nguyên, ròng rã hai năm trời vẫn chẳng nhận lấy một lời hồi đáp. Cậu không từ bỏ, cũng không cố gắng, ngày qua ngày, bình bình ổn ổn sầu muộn một mình.

Cũng phải, so với Hàn Bân, Trí Nguyên chính là vì tinh tuý lấp lánh nhất nơi bầu trời đầy sao, còn cậu, chỉ là mảnh thiên thạch khô khốc và thô sơ, mãi mãi không thể đứng cùng.

Lần đầu gặp Trí Nguyên, Hàn Bân đã chủ động tuyên bố:
"Em theo đuổi anh được không?"
Đáp lại là cái cười trừ đầy lạnh nhạt.

Kim Trí Nguyên nhất thời lờ mờ nhận ra, ở cậu trai này có đôi chút không thể xem thường, càng không thể đánh giá thấp, anh quyết định phó mặc cho thời gian.

Nhưng dòng chảy của thời gian còn đau gấp bội lần so với mũi dao của thực tế.

———

"Kim Trí Nguyên, em thích anh."
"Anh xin lỗi, Hàn Bân, anh vẫn chưa xác định rõ tâm tư của mình."

Kim Trí Nguyên tuy nói như thế, nhưng vốn dĩ tâm tư của anh đã bị nhìn thấu từ lâu, len lén thở dài. Kim Hàn Bân, sao em mãi không chịu hiểu?

"Kim Trí Nguyên, em thích người khác rồi."
"Xem ra đường ra khỏi tim anh còn dễ hơn đường đi vào?"
"Ừ, rất dễ, vì em ở trong đấy lâu đến mức, nhắm mắt cũng có thể tự mình thoát ra."

Anh im lặng, không nói gì, điều gì đến cũng phải đến, chuyện cậu từ bỏ việc theo đuổi anh không phải là vấn đề mới mẻ gì cho cam, nhưng linh tính mách bảo Trí Nguyên rằng ở đâu đấy trong câu nói, chất chứa sự chân thành đến tàn nhẫn.

————

"Kim Trí Nguyên, em chia tay cậu Quách rồi."
"Lại gì nữa?"- Trí Nguyên định đưa tay xoa đầu người đối diện, nhận ra có chút khó xử, liền lui tay về.
"Vì cậu ta giống anh."

Kim Hàn Bân nói như sắp khóc. Phải, cậu rõ ràng chẳng có chút cảm tình gì với người con trai họ Quách kia, vì mọi tâm tư đều hướng về Trí Nguyên mất rồi. Lý do chia tay thật ngốc nghếch và buồn cười, nhưng Hàn Bân lại cảm thấy như thoát khỏi gánh nặng trăm năm.

Hai năm tuy không dài, nhưng đối với Hàn Bân cũng chẳng ngắn ngủi. Trong suốt hai năm ròng rã ấy, đã bao lần cậu lên kế hoạch sao cho có thể gặp mặt Trí Nguyên một cách tình cờ nhất, đã bao lần cậu dậy thật sớm, đứng trên hành lang của lớp học, âm thầm quan sát Kim Trí Nguyên dắt xe vào sân trường.

Kim Trí Nguyên, vạn lần, vạn lần không thể hiểu được, màn hình điện thoại của Hàn Bân, lại là thời khoá biểu của lớp Trí Nguyên.

Vai của cậu chợt rung lên, cậu khóc, trước mặt mối tình đầu đầy mỏng manh của cậu, tâm tình của cậu, Trí Nguyên không phải không biết, thôi, nốt lần này nữa vậy.

"Đừng khóc."
"Em không khóc vì cậu ta, em khóc vì thanh xuân của em."- Hàn Bân nức nở, Trí Nguyên đau lòng.

"Trí Nguyên, rốt cuộc đã có lần nào, anh thật sự rung động khi nhìn thấy em chưa?"- Câu từ ngắt quãng, lại xen lẫn nước mắt.

"..."

Kim Trí Nguyên lại im lặng, anh muốn cậu biết, anh đã từng rung động, đến tận bây giờ. Nhưng tại sao lại không thể mở lời.

"Em hiểu. Cảm ơn, và dừng lại ở đây thôi, em sẽ luôn vui vẻ và tìm ra hạnh phúc xứng đáng của đời mình." - Kim Hàn Bân quệt nước mắt, mỉm cười, cậu nhìn Trí Nguyên lần cuối.

"Cảm ơn."

Kim Trí Nguyên vẫn luôn hận mình khi thốt ra những lời này.

————

Ngày hôm sau, Kim Hàn Bân không đến trường. Kim Trí Nguyên có chút xót xa.

Hai hôm sau, Kim Trí Nguyên dắt xe vào trường, ngước mắt lên, không còn thấy Hàn Bân ngây ngốc đứng nhìn anh nữa.

Ba hôm sau, Kim Trí Nguyên vào căn tin, không còn thấy Hàn Bân chạy ào ra từ cửa sau rồi vô tình va vào anh nữa.

Khẽ thở dài, Kim Trí Nguyên cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

————

Nhà Hàn Bân.

Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên, Kim Trí Nguyên mặc một chiếc áo khoác ngoài, run cầm cập trước cửa nhà.

"Ai đấy?"

Anh nhớ giọng nói này.

"Là anh, Trí Nguyên."

Cánh cửa bật mở, Trí Nguyên có chút đau lòng. Hàn Bân của anh xanh xao thấy rõ, đôi mắt cậu không còn trong veo nữa rồi, thay vào đấy là một hố sâu thăm thẳm.

"Anh tới đây làm gì?"

Trí Nguyên không nói gì, trực tiếp đem cậu giấu vào trong lòng, người Hàn Bân lạnh quá.

"Anh xin lỗi..."

"Tại sao?"

"Vì đã không nói cho em biết tấm lòng của mình sớm hơn."

Hàn Bân im lặng.

"Anh xin lỗi, Hàn Bân, anh nhớ em, đừng đột ngột biến mất thế này có được không?"

Vai Hàn Bân chợt rung lên nhè nhẹ.

"Anh xin lỗi, Hàn Bân, xin lỗi vì đã khiến em nghĩ rằng anh đang trêu đùa tình cảm của em.."

"Anh đã làm như vậy, thật sự đã làm như vậy!"- Hàn Bân gào lên, rồi cậu khóc, tại sao đã quyết định tước đi cơ hội của cậu, bây giờ lại còn đứng đây làm gì.

"Anh xin lỗi..."- Kim Trí Nguyên ôm cậu chặt hơn, anh không biết nói gì thêm nữa.

"Anh đi đi. Tôi với anh, không còn tình cảm gì nữa."- Cậu đẩy anh ra, lạnh nhạt cười.

" Hàn Bân, anh có thể theo đuổi em không?"

Tim Hàn Bân thắt chặt một nhịp, khó thở đến không thể thốt thành lời.

"Tôi sẽ đi Nhật, định cư, không cần."

Dứt lời liền đóng sầm cánh cửa.

Kim Trí Nguyên nhận ra thế giới của chính mình ngay lập tức sụp đổ.

————
Trí Nguyên điên cuồng lao vào rượu, hôm sau anh và Hàn Bân đều không đến trường.

Anh ở nhà, còn cậu ở sân bay, mỉm cười chua chát.

Mong rằng sau này, khi anh quay đầu lại, vẫn còn nhận ra đã có người từng thích anh nhiều đến thế nào.

—————
Tokyo, 4 năm sau.

Kim Hàn Bân hiện đã là công dân của nước Nhật, ngày cậu ra đi, cậu cắt hết liên lạc với bạn bè, trong tích tắc, Hàn Quốc biến thành một nơi xa lạ.

Vết thương lòng giờ đã cũ, nhưng cậu vẫn không sao nguôi ngoai được nó, Kim Trí Nguyên trong lòng cậu, đã vốn được khắc sâu.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những cánh anh đào rơi, khẽ mỉm cười, cậu nhớ anh.

" Bốn là bội số của hai, hai năm vẫn nhỏ hơn bốn năm, Kim Hàn Bân, anh vẫn còn cơ hội theo đuổi em chứ?"- Truyền đến bên tai là một giọng nói ấm áp quen thuộc, Hàn Bân không nhanh không chậm, quay lưng lại.

Là Kim Trí Nguyên.

Anh không nói gì, bước đến ôm trọn lấy cậu, trong ký ức chợt hiện về lần gặp cuối cùng của hai người, tại nhà Hàn Bân.

Mắt Hàn Bân đã sớm đẫm lệ.

"Tại sao lại là em?"
"Em nên đổi câu hỏi, tại sao vẫn là em."- Trí Nguyên cười, đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ.

Nói rồi anh đưa cho cậu điện thoại của mình, bảo rằng hãy mở lên mà xem. Điện thoại anh có mật khẩu, trong vô thức cậu nhập lấy ngày sinh nhật của mình.

Vào được rồi.

Điện thoại hiện lên màn hình chính, hình nền lại là lịch bay đến Nhật Bản của cậu, khởi hành vào lúc nào, và đáp đến khi nào.

"Tại sao lại là lịch bay của em?"
"Vì trong suốt 3 năm, anh chẳng thể nào biết được em có về hay không."
"Nhưng hình bên dưới..."- Cậu đưa tay chỉ vào một tờ lịch nhỏ trong tấm ảnh.
"Là của anh, và cũng vì anh chẳng thể nào biết được mình có về Hàn Quốc hay không.."- Trí Nguyên gãi đầu.

Kim Hàn Bân im lặng, đem thân ảnh bé nhỏ ngã vào lòng Trí Nguyên.

Kim Hàn Bân dành 2 năm theo đuổi Kim Trí Nguyên, cậu gọi đấy là
thanh xuân.

Kim Trí Nguyên dành 4 năm tìm kiếm Kim Hàn Bân, mỉm cười tự nhận, không có cậu, bội số của bản thân liền
trở thành vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro