4. Cục sạc dự phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Bab, Kim Babbbbbbb

-Đây đây anh đây.- Kim Jiwon khổ sở lao đến cậu, ôm trọn cậu trong lòng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé.

-Em mệt~ - Hanbin thoải mái ngọ nguậy trong vòng tay rắn chắc của anh, tham lam hít một hơi thật sâu, mùi hương của Kim Jiwon luôn mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Kim Jiwon chỉ biết cười trừ, ôm ôm nựng nựng cậu leader nghiêm khắc, lâu lâu lại chêm vài câu chẳng hạn như em vất vả rồi, em làm tốt lắm, Kim Hanbin thật giỏi, etc...

"Kim Jiwon là cục sạc dự phòng của tui!"- Hanbin khẽ thì thầm (một mình) trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

———
- Kim Babb... Kim Babbbbbbb - Hanbin lại gào lên, các thành viên khác đều đã ra ngoài ăn trưa, chỉ còn cậu- người mới trở về từ phòng thu, và Kim Jiwon- người đang hì hục leo rank trong bóng tối.

- ...

- Kim Babbbbbbbbbbbb - Hanbin dần trở nên mất kiên nhẫn, cậu lười biếng nằm ườn ra sofa, đôi chân thon dài hờ hững trượt trên thành ghế.

Có tiếng mở cửa, cậu chẳng thèm đoái hoài, vớ đại một chiếc gối gần đấy, toan ôm vào lòng...

"Kêu anh ra để nhìn em ôm gối? Hửm?"- Jiwon kéo Hanbin dậy, bế xốc cậu lên, mang về phòng mình.

Hanbin bỗng chốc cảm thấy chính bản thân trở thành một con Koala thuần chủng.

Thôi, cậu chả bận tâm, liên tục nhúc nhích vặn vẹo để tìm ra tư thế thoải mái nhất, chân cậu bấu ngang lưng anh làm điểm tựa, đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào hõm cổ đầy nam tính, chợt nổi lên thú tính liền gặm gặm cắn cắn.

Vì sao ?

Vì Kim Jiwon ở nhà chẳng thèm mặc áo, toàn bộ thân trên cùng 6612 múi bụng cứ thế phơi ra, Kim Hanbin nhăn mặt, hờn dỗi cắn anh một phát rõ đau.

"Chim cút mọc răng?"

"Chim cút còn biết cắn chỗ khác nữa đó!"- Hanbin gầm gừ khi anh ngồi xuống chiếc ghế chơi game to bự- kèm theo cậu đang ngồi trong lòng.

Jiwon đưa tay nựng nhẹ chiếc mochi phiếm hồng, kéo cậu lại gần mình hơn, đặt lên chiếc mochi một cái thơm trìu mến.

"Suốt ngày chơi game, anh chả chịu quan tâm đến sức khoẻ của bản thân gì cả!"

"Oan quá, cả hai tuần rồi anh còn chưa được động vào bàn phím đấy nhé."

"Chơi game làm gì, chơi em còn thích hơn này."

Kim Hanbin vừa nhận ra có đôi chút không đúng trong lời nói của mình, chưa kịp phản bác thì bị nụ hôn của ai kia chặn mất.

————

Kim Hanbin và Kim Jiwon, yên yên ổn ổn, cứ thế cùng nhau sáng tác, cùng nhau lên sân khấu, cùng nhau gián tiếp công khai trên mọi mặt trận, chẳng ai bảo ai, cũng chẳng ai nói lời tỏ tình, họ nghiễm nhiên cho rằng nếu một ngày thiếu đi người còn lại, chắc hẳn ngày đó sẽ là ngày âm u nhất.

Và chuỗi ngày-âm-u-nhất của Kim Hanbin chính thức bắt đầu khi Jiwon về Mỹ.

"Anh đi cẩn thận, hyung, và chơi thật vui đấy."- Chanwoo vỗ vào vai anh, cười cười.

"Nhóc về mà không có quà thì đừng trách anh đây tàn nhẫn!!"- Jinhwan nhìn cậu em cao kều ngốc nghếch cùng cả đống hành lý ngổn ngang giữa sân bay.

"Ơ, Kim Hanbin đâu, đáng lẽ ra anh ấy phải có mặt sớm nhất chứ nhỉ?"- Donghyuk nhìn ngó xung quanh, chả ai thấy chim cút đâu cả.

Kim Jiwon cười trừ, gãi đầu gãi tai, chuyện Hanbin bị anh làm đến chết đi sống lại tối hôm qua, ừm, chắc không cần thông báo cho mọi người đâu.

"Thôi, mình đi nhé, tạm biệt mọi người."

"Đi luôn đi đừng có về!!"- Đồng thanh.

5 người họ, Kim Jinhwan, Kim Donghyuk, Song Yunhyeong, Koo Junhoe và Jung Chanwoo, mãi mãi không hề hay biết rằng, sau khi thốt lên câu nói đó, cuộc sống của bản thân một phát liền bị loài chim cút đứng lên thống trị.

————

Kim Hanbin mơ màng thức dậy, đã 12 giờ trưa, với tay sang bên cạnh, cậu không tìm thấy mái tóc đen bù xù quen thuộc nữa

"À, đi Mỹ."

Điện thoại Hanbin chợt rung lên, là tin nhắn từ instagram.

@bobbyindaeyo: Anh đang ở sân bay, chuyến bay sẽ cất cánh trong 1 tiếng nữa.
@bobbyindaeyo: Dậy rồi nhớ ăn sáng.
@bobbyindaeyo: Nhớ ngủ sớm, không được làm việc đến khuya nữa.
@bobbyindaeyo: Cấm bật chế độ "không hiển thị online"

Cậu cười trừ, cái anh này, anh toàn xài chế độ đó lúc đánh lẻ đi ăn khuya với Dongdong và Yunhyeong còn gì.

@shxxbi131: Lắm lời quá đê, ông cụ non
@bobbyindaeyo: /_____\

@shxxbi131: Safe flight, Jiwon.
@bobbyindaeyo: And ?
@shxxbi131: I love you ❤️
@bobbyindaeyo: Love you more than yesterday.

Kim Hanbin cười ngây ngốc, cậu gác tay lên trán, tiếp tục chìm vào giấc ngủ với vô vàn ấm áp đang lan toả trong tim.

————

Kim Hanbin thiếu hơi Kim Jiwon, như thiếu mất một nửa của con người mình.

Đó là lần đầu tiên Koo Junhoe cảm thấy đáng sợ vì bắt gặp Kim Hanbin nửa đêm trầm tư ngoài ban công, trong bộ đồ ngủ hình Mickey.

Đó là lần đầu tiên Kim Donghyuk cảm thấy lạnh sống lưng khi Hanbin nằm thu lu một đống trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

Đó lần đầu tiên Kim Jinhwan cảm thấy e ngại vì cậu em thân yêu đi đến đâu là va đập đến đó, đến cửa hàng thì đập đầu vào cửa kính, đến studio thì vấp phải thảm suýt nữa tiếp mặt với đất mẹ.

Đó là lần đầu tiên Jung Chanwoo cảm thấy bất lực khi anh leader cứ một phút lại sang phòng cậu hỏi anh Bobby có đang online trong game hay không. 

Tuy nhiên, tội nghiệp nhất vẫn là Song Yunhyeong, người đã vinh dự được trở thành tấm bia cho Kim Hanbin hành hạ, skinship và làm đủ trò con bò, dù anh đã cố gắng, nài nỉ và thậm chí là hạ mình van xin cậu 1028 lần đi nữa.

Tối hôm đó, có 5 con người, 5 tài khoản instagram chịu đựng hết nổi, đồng loạt gửi tin nhắn tra tấn Jiwon.

@gnani___; @juneeeeeeya; @chan_w000; @sssong_yh; @_dong_ii : 'Anh/Nhóc/ Kim Hanbin thật sự điên rồi!! Anh/Chú mày/ Cậu về đây ngay!!'
@bobbyindaeyo: *seen*

————
Một buổi sáng nhẹ nhàng như bao ngày khác, tất cả mọi người lại kéo nhau ra ngoài ăn, Kim Hanbin chán nản nằm trong phòng.

Cạch, có tiếng cửa mở.

Kim Jiwon xộc thẳng vào phòng, ôm lấy Kim Hanbin đang ngơ ngác, hôn lấy hôn để.

Kim Hanbin suýt thì khóc, dùng tứ chi bám chặt cứng Jiwon, cậu hôn lên xương hàm, hôn lên gò má còn vương chút mồ hôi, hôn lên chiếc mũi thẳng đứng của anh, cười ngu ngơ:

"Cục sạc dự phòng của em về rồi~"

Kim Jiwon không nói gì, hướng đến môi cậu mà thơm lên, rồi dần dần tạo thành một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Hai người quấn lấy nhau không buông, Hanbin đem áo khoác trên người anh ném xuống đất, cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

————

Từ đó về sau, Kim Jiwon thề với lòng sẽ không bao giờ dám bỏ rơi Kim Hanbin, dù là đi xuống cửa hàng tiện lợi, hay là đi du lịch đi chăng nữa. Lời thề đương nhiên được chấp thuận một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết bởi 5 con người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Kim Hanbin-ssi chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng, núp trong lòng Jiwon và nghe anh em chú bác lên án kể tội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro