5. Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanbin, điện thoại của em.- Jinhwan cau mày, anh khẽ lướt qua dãy số dài ngoằng, lẩm bẩm gì đấy rồi lại cất tiếng gọi cậu em một lần nữa.

- Có hẹn hò thì kín đáo vào.

- Ai đấy, hyung? - Hanbin lười biếng đáp, cậu chẳng buồn đi đến chỗ của Jinhwan khiến anh cả có chút cau có.

- Chịu, số lạ, em tự ra mà xem.- Anh nói rồi liền bỏ đi cùng cả tràng làu bàu không hồi kết.

——

- Này, anh bảo.- Jinhwan vào phòng Bobby, huých nhẹ lên khuỷu tay cậu em to xác

- Đợi chút đợi chút, nốt ván này đã hyung.

- Đợi chú mày nốt ván thì Kim Hanbin nó cũng bị người khác bắt quách đi rồi.- Jinhwan cau mày, bọn trẻ dạo này sao thế nhỉ.

Jiwon thở dài, thoát khỏi màn hình game, anh quay người, trong một tư thế sẵn sàng hứng chịu mọi loại thông tin sốc (hoặc ít ra là anh Jinhwan tự làm quá vấn đề) từ trên trời rơi xuống.

- Hanbin, à không, hai đứa dạo này có vấn đề gì ?

- Vẫn bình thường mà hyung - Anh nhún vai.

- Hoặc có thể chỉ một mình chú mày nghĩ như vậy.

Jiwon thở dài, anh lắc nhẹ mái tóc xù màu đen thay cho câu trả lời.

- Ban nãy Hanbin có điện thoại, anh chịu thôi, nhưng có vẻ không phải là một mối quan hệ bình thường, em biết mà, quản lý của chúng ta rất nghiêm khắc và anh nghĩ thằng bé cũng chẳng có thói quen đưa số liên lạc của mình cho người khác.

- Có thể là bạn cùng học, hay một anh hoà âm phối khí quái quỉ nào đó mà em ấy mới làm quen được ? - Trông anh vẫn bình tĩnh, hoặc ít ra là anh đã giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh khi trong đầu lần lượt hiện lên hình ảnh Hanbin cặp kè thân mật với người khác.

Tất cả hệt như một cuốn phim quay chậm.

- Thay vì ngồi đấy tự nói dối bản thân, anh nghĩ chú nên đi hỏi thẳng, hoặc tự kiểm điểm xem bản thân có gây ra lỗi lầm to tác nào hay không.

- Em tự biết mình phải làm gì, hyung.

Jinhwan chán nản thở dài, lầm bầm vài thứ tiếng không xác định rồi bỏ đi, chịu thôi, giới trê bây giờ chỉ biết tiến hoá theo đường lối cứng đầu.

Jiwon ngồi trong phòng, chính xác hơn là trên chiếc giường của anh và Hanbin, cố gắng khơi dậy những kí ức đã bị chôn vùi. Quả thật, dạo gần đây anh và cậu chẳng nói gì với nhau, Hanbin đến phòng thu từ sáng sớm còn anh thì  rời phòng tập lúc bình minh vừa ló dạng, một câu chào còn không thể thốt lên, đừng nói gì là chuyện gặp mặt.

Nhưng tại sao cả hai đều bận rộn như thế, dù nhóm đang trong thời gian nghỉ ngơi?

Một dòng suy nghĩ chợt cắt ngang lý trí của anh.

Hoặc có lẽ rằng cả anh và cậu đều muốn được bận rộn như vậy.

Jiwon ngả mình xuống giường, anh khép hờ mắt, cố gắng đóng chặt dòng suy nghĩ cùng mớ giả thuyết linh tinh đang lần lượt tràn đến. Một lúc sau, Jiwon vớ lấy chiếc điện thoại và nhập một dãy số, anh nghĩ đấy là việc khả quan nhất mình có thể làm bây giờ.

" Em nghe, hyung?"

Khỉ thật, Hanbin, anh nhớ em.

"Em đang ở đâu, nói chuyện được chứ?"

" Ăn tối với bạn, em sẽ về sớm thôi, có chuyện gì không?"

Anh muốn gặp em, ngay bây giờ, chết tiệt.

" Uhm, không, thư giãn đi, gặp lại em sau."

Anh cúp máy, bất lực thở dài, trong tâm can ngầm khẳng định, một cách miễn cưỡng, những gì anh Jinhwan nói đến đang trở thành sự thật.

——

- Ê, đi đâu đó, khuya rồi mà. - Yunhyeong nhìn Jiwon một cách khó hiểu khi anh xuất hiện với chiếc hoodie tím nổi bật cùng với chiếc quần jean rách. - Hoặc ít ra thì ăn mặc sao cho đừng dễ bị nhận dạng một chút.

- Đi nhậu, đi không? - Jiwon đáp, nhưng chẳng hề nhìn vào mắt Yunhyeong một lần.

- Cậu biết Hanbin sẵn sàng lật đổ cả cái nhà này lên nếu phát hiện cậu dám uống rượu một lần nữa mà?

- Quên nhóc con đó đi, quên luôn cái lời hứa ngu xuẩn đó đi. - Anh cau mày, đóng sầm cánh cửa trước khi Yunhyeong tiếp tục chương trình giáo huấn đặc biệt.

Thả bộ trên vỉa hè và hoà mình vào cái se lạnh của buổi tối yên tĩnh khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Khẽ thở dài, Kim Jiwon rẽ vào quán nhậu gần đấy, mạnh miệng kêu liền 5 chai soju để quên đi sự đời.

Anh nhớ Hanbin.

Anh chỉ còn cách nghĩ về điều đó, mỗi khi đưa lên môi ly rượu lạnh cóng và đắng chát. Anh uống đến xót cả cổ họng, nhưng điều ấy làm sao bì được với nỗi nhớ đang cồn cào nơi đáy lòng, làm sao bì được với nỗi đau đang quặn thắt từng cơn bây giờ ?

Hanbin không cho phép anh uống rượu, anh vẫn còn nhớ và anh nhớ luôn cả cái "lời hứa ngu xuẩn" mà mình vừa đề cập với Yunhyeong.

Anh hứa sẽ không đụng vào rượu, thậm chí là đồ uống có cồn, thậm chí là bia hạng nhẹ nhất, chỉ để Hanbin yên lòng. Nhưng chúa ơi, tại sao bây giờ chính cậu lại trở thành lý do khiến anh ngồi đây, vật vã đến thế này.

Kim Jiwon chắc chắn mình đã say rồi khi nhận ra trước mắt anh là Kim Hanbin, cậu ngồi im lặng, nhìn anh nốc cạn ly rượu cuối cùng.

Hoặc có lẽ rằng anh đã sai.

——

Kim Kiwon thức dậy với một trận đau đầu kinh khủng nhất lịch sử loài người, anh lờ mờ nhận ra mùi hương quen thuộc phảng phất ngay cánh mũi mình, gì đây, di chứng của đau đầu ư?

Mà khoan, hôm qua rõ ràng anh ở quán nhậu cơ mà?

Cả ti tỉ câu hỏi ùa đến khiến đầu Jiwon đau hơn gấp bội, ngay lúc ấy, tiếng thở đều đặn của người trong lòng khiến mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc.

Jiwon mở to mắt, chợt nhận ra nãy giờ anh không phải đang ôm gối, mà là ôm người thật, thật đến mức anh chả buồn tát vào mặt mình để kiểm tra. Kim Hanbin trong lòng anh vẫn còn đang say giấc, cậu khẽ giật mình, siết vòng tay quanh hông anh chặt hơn.

-Mơ thấy ác mộng sao?- Anh khẽ thì thầm, hôn lên gò má, hôn lên mí mắt và kết thúc ở đôi môi anh đào căng mọng của cậu.

-Mm...- Hanbin không động đậy, chỉ có thanh âm nhỏ nhẹ này đáp trả câu hỏi của anh.

Nhưng anh biết cậu đã tỉnh rồi.

Nâng cằm cậu lên, anh kéo hai người vào một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào, xen lẫn chút men rượu còn sót lại ngày hôm qua. Hanbin không phản kháng, cậu khẽ cựa mình, ngoan ngoãn cảm nhận sự kết nối đang diễn ra trong khoang miệng ấm nóng.

-Em đã ở đâu? Anh rất nhớ em.- Jiwon không kìm được cảm xúc nữa rồi, rời khỏi đôi môi mị hoặc ấy, anh tiến đến vùng cổ trắng ngần, và chợt dừng lại khi phát hiện sự tồn tại của những chiếc hôn đỏ thẫm.

Hanbin luồn tay vào tóc Jiwon, cậu im lặng.

Kim Jiwon sụp đổ thật rồi.

- Hoá ra em đã thuộc về một người khác, không phải anh sao? Vậy là anh Jinhwan đã nói đúng...- Jiwon nhìn vào mắt cậu, đáy mắt anh hiện lên những tia thất vọng xen lẫn đau khổ.

-Tại sao lại đi uống rượu ?- Cậu bình tĩnh hỏi, nhưng sự bình tĩnh này làm anh phát điên.

- Không liên quan đến em.

- Nhưng liên quan đến những thứ này.- Cậu cầm tay anh, chỉ vào những dấu vết kích tình trên cổ, trên ngực và cả bên cạnh hông mình, cố gắng không bật cười khi anh chuyển từ trạng thái thất vọng sang ngơ ngác.

- Vậy là.. Không phải do anh tưởng tượng sao?- Jiwon nhìn cậu, trước khi anh kịp thắc mắc một lần nữa, Hanbin đã khéo léo kéo anh vào một nụ hôn khác.

- Nhưng còn... Chuyện quan hệ gì gì đó của em?..- Anh trở nên sợ sệt hơn bao giờ hết và lần này cậu không thể kiềm chế mà bật cười thật lớn.

- Kim Jiwon anh bị rượu làm nhũng não rồi hả ? Có một người cứ mãi bám theo em, có lẽ là fan cuồng, và bằng một cách thần kì nào đó, cô ta có được số di động cá nhân. Dù em có chặn đi cả chục cuộc gọi hay làm đủ mọi cách đi nữa vẫn không thể cắt đuôi con người quái gở kia được. Em phải ở studio cả tuần để cô ta không thể đến kí túc và làm phiền mọi người, giải đáp luôn cho thắc mắc kế tiếp của anh, đồ ngốc.- Hanbin ôm lấy Jiwon dỗ dành, sớm biết anh sẽ tàn tạ thế này thì cậu đã không tự mình đối phó với ả kia rồi.

-Nhưng sao em biết.. Hôm qua anh...

-Yunhyeong hyung là đồ nhát cáy.- Cậu bật cười, mùi hương của Jiwon dễ chịu quá.

- Cậu ta sợ em sẽ lật tung căn nhà này lên nếu phát hiện anh lại đi uống.

- Em lật thật mà, phòng anh ta thôi.

-...

- Và, bắt đền anh đấy, em không nghĩ mình có thể tự đi xuống giường được đâu. - Hanbin hôn lên chóp mũi của Jiwon, nhoẻn miệng cười thật tươi.

- Chỉ cần em gọi, anh luôn sẵn sàng để bế em đi khắp nơi, bé cưng ạ.

——

Và đương nhiên, vẫn là ngày hôm ấy...

- YAH KIM JINHWAN ANH ĐỨNG LẠI CHO EM !!!!!!!

- Anh sai anh sai, lỗi anh được chưa, anh xin lỗi mà KIM HANBINNN

Và...

- YAAHHH KIM JIWON CẬU XEM TẠI CẬU MÀ PHÒNG TÔI THÀNH CÁI ĐỐNG GÌ ĐÂY NÀY !!!

- Hề hề ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro