6. Adore you. (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———
- Em phải cẩn thận đó, hyung không ở gần em, phải tự thân mà vận động đấy nhé.- Yunhyeong lo lắng nhìn cậu em trước mắt, đây không phải là lần đầu tiên Hanbin đi nước ngoài, mọi lần khác cậu đều có anh đi cùng. Chỉ là nếu cậu báo sớm cho anh một chút, rằng mình đã tự ý đặt vé đi Chicago, lại còn đi tự túc, Yunhyeong đã có thể sắp xếp ngày cuối tuần để tiễn cậu đi.

- Hyung, 20 tuổi rồi, không phải 2 tuổi.- Hanbin cười, khệ nệ kéo chiếc vali ra cửa.- Hyung, anh lại nhét cái gì vào vali của em nữa đấy?

- Những thứ mà em chẳng bao giờ chịu chuẩn bị khi đi du lịch.- Yunhyeong nhún vai, trong lòng liên tục dấy lên những mối lo lắng.

Kim Hanbin không phải là dạng khờ khạo hay IQ 2 chữ số, cậu ngược lại còn rất thông minh, nhưng cũng chính vì điều đấy mà cậu chỉ biết chú tâm vào học, các kỹ năng giao tiếp đều không giỏi. Song Yunhyeong trong một lần dạo phố bắt gặp cậu suýt bị người khác dẫn đi mất, liền ra tay nghĩa hiệp giải thoát cho cậu. Sợ rằng cậu em ngáo ngơ này sẽ tiếp tục bị lừa, Yunhyeong một mực ép cậu chuyển đến sống cùng mình.  Tuyệt nhiên không có chuyện rung động hay tà ý gì, chỉ là anh cảm thấy ở Hanbin toát lên vẻ thanh khiết và đơn thuần, mộc mạc, khiến người khác muốn được bảo bọc và chở che. Thời gian cứ thế trôi, Song Yunhyeong trở thành anh trai xịn nhất vũ trụ của Kim Hanbin, còn Kim Hanbin trở thành cậu em quý hơn vàng của Song Yunhyeong.

- Hyung, em đi nha, bái bai.- Hanbin vẫy tay với anh trước khi rời khỏi nhà.

- Đi mạnh giỏi, tới nơi thì phải liên lạc với anh ngay đó.

- Xì, em biết rồi.

——

Chicago.

Sau khi thành công vượt ra khỏi sự dò xét từ phía hải quan, Kim Hanbin cùng đống hành lý chật vật rời khỏi sân bay, nhưng do mải cắm đầu vào điện thoại, cậu vô tình va trúng một người khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

- A... Tôi xin lỗi, anh có sao không?- Hanbin xấu hổ thu dọn xấp giấy tờ đã bị xáo tung của người kia, lắp bắp hỏi.

- Không, không sao. - Jiwon nhìn cậu trai đang lóng ngóng trước mắt, khoé miệng chợt cong lên.

- Ơ.. Anh là người Hàn sao? - Khi nghe được ngôn ngữ quen thuộc, Kim Hanbin thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn được đôi chút, trao lại xấp giấy cho Jiwon.

- Ừ. Cảm ơn nhé. Tôi đi trước.- Anh mỉm cười, nhận lại đồ từ tay cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Hanbin lại một lần nữa thở phào, cậu lấy lại tinh thần, tiếp tục lần mò địa chỉ khách sạn trong điện thoại.

'Ơ, nhưng đây đâu phải điện thoại của mình?'

Cậu nhíu mày, nhìn rõ hơn về vật thể trên tay, thử nhấn lại mật khẩu một lần nữa, nhưng máy lại báo lỗi mở khoá. Hanbin trầm tư suy nghĩ, sau cùng đưa ra một kết luận không thể oan trái hơn: điện thoại cậu thông minh đến mức khi đổi quốc gia cũng sẽ tự động đổi luôn mật khẩu.

...

———

Nhờ có Yunhyeong hyung cần mẫn ghi lại thông tin vé máy bay và khách sạn rồi âm thầm nhét vào hành lý của cậu, Hanbin cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ ngơi, vừa xuống taxi, cậu nhận ra trước cửa khách sạn có bóng dáng khá quen thuộc, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

- Cậu đây rồi, tôi chờ cậu mãi. - Jiwon như bắt được vàng khi nhìn thấy Hanbin.

- Anh chờ tôi làm gì? - Mặt cậu ngơ đến tột độ, cậu biết mình đẹp trai nhưng anh chàng này cũng đừng lộ liễu như thế chứ.

- Ban nãy ở sân bay, tôi và cậu có cầm nhầm điện thoại, tôi đợi cậu đến để trả lại.

- À.. - Hanbin thoáng thất vọng.

- Có người đang hụt hẫng sao? - Jiwon bật cười, nhận lấy điện thoại từ tay cậu.

- Không có không có.. Thôi tôi vào nhé, cảm ơn anh. - Hanbin lúng túng, cậu vội kéo đống hành lý đi thật nhanh.

- Dù gì tôi cũng sống gần đây, để tôi giúp cậu đem đồ đạc vào đã.

- Ờ... Ừm vậy cũng được.

Jiwon cười, anh hài lòng đưa tay xoa đầu người đối diện, hành động này có hơi không hợp với hoàn cảnh cho lắm, nhưng Kim Hanbin chẳng hề để ý, ngược lại còn tỏ ra vô cùng cảm kích, chuyện này nhất định phải kể cho Yunhyeong hyung nghe mới được.

——

" ??? Em nói gì cơ ??? Cậu trai đó giúp em khiêng vali lên tận lầu 4 cơ á ??"

- Vâng thưa ông anh đáng quý của tôi, giờ thì ông hết còn cơ hội trêu ghẹo tôi nữa rồi nhé.- Hanbin phì cười, cậu tự hào tường thuật lại tất cả đầu đuôi sự việc cho Yunhyeong, và sự phản ứng thái quá của ông anh giống hệt với những gì cậu đã tưởng tượng.

" Yaaaa Kim Hanbin, đừng có lơ là cảnh giác, lỡ hắn ta là mafia bắt cóc thì sao?"

- Eo ôi anh chỉ biết suy đoán vô tội vạ thôi, Jiwon nhìn tri thức lắm đấy nhé, không có ai chợ búa như anh đâu.

" Lại còn Jiwon Jiwon cơ, rồi, ông anh già khú khắm chợ búa của chú mày hết thời rồi, chú mày ở quách bên Chicago với Jiwon của chú mày đi nhé." - Yunhyeong gào lên qua điện thoại, âm lượng to đến mức Hanbin phải đặt ống nghe cách xa tai mấy chục centimet.

- Haha, em đùa tí, hyung, em nghỉ ngơi chút nhá, chuyển đổi thời tiết khiến em đau đầu quá.

" Ờ ờ, tranh thủ chợp mắt rồi cưa cẩm Jiwon của chú mày đê."

Hanbin bật cười, cậu gác máy rồi nằm nghịch điện thoại một chút, bỗng một tin nhắn rung lên trên màn hình chính:

" Từ: Jiwon.
Cậu rảnh không? Đi ăn với tôi được chứ ?"

Cậu ngớ người,  gõ nhanh vài chữ đáp lại:

" Đến: Jiwon.
Sao anh biết số tôi? Ơ nhưng mà tôi còn chưa mua sim cơ mà?"

"Từ: Jiwon
Điện thoại cậu hôm nay nằm trên tay tôi còn lâu hơn là trên tay cậu. Sim ở đây rẻ lắm, coi như quà làm quen."

"Từ: Jiwon
Vậy đi, 15 phút nữa tôi qua rước cậu, dù gì đi ăn một mình cũng chán..."

" Đến: Jiwon

Okay. ^^"

— Ở đâu đó cách xa vài dãy nhà, có tên cao kều nào đấy đang bất lực xới tung đống quần áo tội nghiệp.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro