7. Adore you. (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin chọn một chiếc sweater oversized màu đỏ thẫm, cùng chiếc quần bò rách màu jean nhạt, cậu là người khá tự tin về gu thẩm mỹ của bản thân và tôn thờ chủ nghĩa đơn giản. Sau hàng vạn lần ngắm nghía bản thân trong gương, cậu quyết định rời khỏi phòng, không quên cầm theo ví tiền cùng chiếc điện thoại.

- Tôi cá là anh cũng thích những thứ gì đó mộc mạc và đơn thuần.- Hanbin huých vào tay Jiwon khi anh đang chìm vào giai điệu của bài nhạc bên tai.

- Hm? - Anh vội tháo tai nghe, lướt mắt nhìn cậu, gật gù công nhận.

Phong cách hai người đều giống nhau, chỉ khác mỗi việc anh chọn hoodie đen thay vì sweater đỏ, móc khoá thú bông ở cạp quần thay vì dây nịch dài, và điều này khiến Hanbin cảm thấy thích thú.

Jiwon chủ động mở cửa xe cho cậu, rồi mình ngồi vào băng ghế lái, thuật tay bật công tắc radio để phá tan bầu không khí im lặng cứng ngắc.

- Du lịch à?- Anh mở lời.

- Phải, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình, có hơi lo lắng một chút, nhưng may là có anh.- Hanbin trả lời, cậu thích thú ngắm nhìn phong cảnh thành phố vào buổi đêm muộn.

- Thế mấy lần trước thì cậu đi với người yêu đúng chứ.- Jiwon bông đùa.

- Xuỳ, tôi đã làm gì có người yêu, tôi thường đi du lịch với Yunhyeong hyung, anh ấy vừa là người cứu mạng tôi, vừa là người bạn thân thiết nhất của tôi đấy.

- Vậy sao, hm, quên nữa, tôi vẫn chưa được biết tên của cậu.

' Thật ra là tôi biết rồi, tôi giữ điện thoại của cậu cả buổi cơ mà.'

- Ờ ờ, tôi tên Kim Hanbin, năm nay 20 tuổi, người làm việc tự do hơ hơ..

' Nói trắng ra là tôi thất nghiệp. /_\'

- À, ra vậy, tôi là Jiwon, chắc cậu cũng biết tên tôi rồi chứ nhỉ, tôi từ Hàn Quốc chuyển đến, sống ở Chicago được 10 năm rồi.

- Wow, thật chứ? Tôi luôn khao khát được tới nơi đây một lần. - Mắt cậu sáng rỡ, con ngươi đen láy chuyển động liên hồi.

- Nơi đâu cũng vậy, không tuyệt vời như những gì cậu nghĩ đâu.- Jiwon nhún vai, một phát đem hy vọng và tưởng tượng của cậu đổ sông đổ biển.

Hanbin rơi vào trầm ngâm khiến Jiwon có chút hối hận, anh vội dỗ dành:

- Đùa thôi đùa thôi, vì nếu cậu không biết cách khám phá, Chicago ngay lập tức trở nên tẻ nhạt chỉ trong vài giây đấy.

- Thật sao?

- Thật, nhưng với kinh nghiệm của con người sống ở đây 10 năm, tôi sẽ giúp cậu.

-Giúp tôi? Ý anh là anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi á hả?

- Phải, giờ thì đi ăn thôi nào.- Jiwon dừng xe cạnh một tiệm ăn gần đấy, nháy mắt với cậu.

——
Sau khi lắp đầy cái bụng rỗng, Jiwon dẫn Hanbin đi dạo trên những con phố, ngắm nhìn một Chicago hoàn toàn mới lạ so với dáng vẻ nghiêm túc lúc ban ngày.

Cả hai đã trò chuyện rất nhiều, Hanbin luôn bật cười khúc khích trước những câu chuyện của Jiwon, và anh cũng híp đôi mắt cười, để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu khi nghe cậu kể xấu về Yunhyeong hyung của mình.

Jiwon mở ví và lấy ra một tấm ảnh polaroid, anh đưa cho cậu xem, là một chú chó lông xù nhỏ với đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn vào ống kính, vốn là người yêu động vật, Hanbin lập tức xuýt xoa:

- Cậu bé đáng yêu quá, tên nó là gì thế?

- Tôi thường gọi là Joy, nhưng nó mất được hai tháng rồi. - Anh cười, đưa tay vuốt nhẹ tấm hình, như đang cố gắng giao tiếp với những gì còn sót lại.

- Oh.. Nhưng tôi chắc chắn rằng, ngay cả khi cậu bé nhắm mắt, anh luôn là người bạn tuyệt vời số một trong mắt cậu đấy, đừng buồn.- Hanbin vỗ nhẹ vào vai anh, cậu rất lấy làm tiếc.

- Haha, lần đầu tiên tôi nghe những lời này đấy. Phải rồi, ngày mai khi nào cậu rảnh, tôi đưa cậu đi khám phá thế giới, chịu không?- Jiwon nháy mắt.

- Ơ, thôi để tôi tự đi, anh còn công việc...- Cậu cứ tưởng những điều ban nãy chỉ là lời bông đùa của Jiwon, ai ngờ anh lại có ý định làm thật.

- Có sao, công việc chán ngắt, tôi cũng đang muốn tìm nơi giải toả cho bản thân đây. Sao, đi chứ ?

- Ơ.. Ờ... Đành nhờ vào anh vậy.

Anh không nói gì, vui vẻ khoác vai cậu suốt đoạn đường còn lại, không quên kèm theo lời chúc ngủ ngon khi anh an toàn hộ tống Hanbin về đến khách sạn.

——

Mấy ngày sau đó, và sau đó nữa, Jiwon trở thành người hướng dẫn viên du lịch tận tình nhất lịch sử loài người, đó là Hanbin nghĩ vậy, còn thực tế ra sao chỉ có chúa mới biết.

Jiwon luôn đem bên mình một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, Hanbin thoáng cau mày khi nhìn thấy nó, cậu cho rằng rất bất tiện và cồng kềnh, tại sao lại không dùng điện thoại, tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều.

- Thế cậu nghĩ sao nếu một ngày dữ liệu trong máy bị xoá sạch ? - Jiwon xoa đầu cậu, bật cười.

- Tôi có thể sao lưu chúng trên máy tính mà ?

- Thế nếu máy tính cũng mất dữ liệu luôn ?

- Thì ... Thì ...

Hanbin nhíu đôi lông mày, chăm chú nghĩ ngợi, trong lúc ấy thì Jiwon đã chỉnh xong ống kính sao cho ngay ngắn, thuận tay bấm tách một cái, ánh đèn flash loé lên khiến cậu thoáng giật mình.

Phủi phủi tấm hình trên tay, Jiwon mỉm cười đắc chí khi thấy đôi lông mày cậu giãn ra khi đón lấy tấm hình.

- Đẹp chứ ? Thế này thì đẹp hơn so với chụp hình bằng điện thoại đúng không ?

Hanbin phồng má, định lên tiếng phản bác, nhưng chẳng hiểu sao lại im lặng, gật gù.

———

Đêm cuối cùng Hanbin ở lại Chicago, Jiwon quyết định dẫn cậu đi bar, mãi đến sau này anh mới nhận ra đấy chính là quyết định lầm lỗi nhất của một đời người.

9 giờ đêm, Jiwon sốt ruột chờ đợi Hanbin dưới cửa khách sạn, anh vốn định châm một điếu thuốc để đốt thời gian, nhưng khi cầm điếu thuốc trên tay, lại ngập ngừng.

Hanbin không thích mùi thuốc lá.

Jiwon tự gõ vào đầu bản thân, từ khi nào anh đã cho phép cuộc đời mình, một lần nữa bị xoay chuyển vì một ai khác, điều này anh cũng không rõ.

Anh thở dài, lấy ra từ túi áo một xấp ảnh, toàn là hình của cậu khi cả hai cùng nhau dạo phố, cùng ăn thịt xiên nóng hổi. Trên mỗi tấm hình, anh đều cần mẫn ghi lại rõ ràng ngày tháng, địa điểm, đối với anh, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua.

- Anh Kim, tôi ở đây, không cần phải chăm chú vào mấy bức hình ấy đâu nha. - Kim Hanbin huých nhẹ vào vai anh, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Cậu đã thấy anh từ trước, khi còn ở bên trong khách sạn. Cậu thấy anh đứng dựa vào bờ tường lạnh lẽo, đăm đăm chiêu chiêu vào xấp hình ấy, thật lâu.

Hệt như là, chỉ cần gió thoảng một chút, mọi thứ sẽ chợt bay đi.

Anh giật mình, xếp vội xấp hình vào túi áo, sau đó mỉm cười dắt cậu vào xe.

——

Câu lạc bộ đêm vốn dĩ không phải là địa điểm yêu thích của cậu, nhưng vì hôm nay là ngày cuối, cậu cũng muốn phá lệ một chút.

- Vui đúng không ? - Jiwon cười, đưa cho cậu một ly cocktail mùa hè thanh mát.

- Cũng hơi hơi. - Cậu khẽ chau mày, tiếng nhạc ồn quá.

Cả hai lại chẳng nói gì, Jiwon vốn rất muốn ra kia lắc lư một chút, anh định đứng lên thì phát hiện có một lực giữ lấy vạt áo, ra là cậu.

- Sao thế ?

- Một lát còn phải đưa tôi về.

Lúc này anh mới nhận ra, gò má cậu thoáng có chút đỏ.

- Được, vậy tôi ở lại.

Còn tim anh thì có chút say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro