8. Adore you (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Kim Hanbin bẩm sinh không thích hợp với đồ uống có cồn, nhấp môi vài ngụm, cơ thể liền biểu tình, đặc biệt là đôi gò má trở nên phiếm hồng, có chút ấm.

- Về chứ ? Cậu có vẻ không ổn lắm. - Jiwon chống cằm, nhìn Hanbin đang dần trở nên đờ đẫn.

- Đi dạo một chút đi, vẫn còn sớm.

Jiwon không nói gì, anh đứng dậy, thấy cậu loạng choạng liền vòng tay, kéo Hanbin vào lòng.

- Mình về thôi, em say rồi.

Nói rồi liền không tự chủ, khẽ đánh rơi một chiếc hôn lên gò má người nọ.

Chiếc hôn quá đỗi nhẹ nhàng, ấy vậy mà lại khiến tim cậu rối bời khôn xiết. Kim Hanbin tự hỏi, liệu Jiwon đã nghe được tiếng lòng mình hay chưa, vì tâm tư cậu lúc ấy đã sớm nhộn nhịp, dừng lại một chút e rằng sẽ bị nhìn thấu.


Trong xe ngột ngạt đến khó tả, Jiwon quyết định hạ cửa sổ một chút. Anh đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, phát hiện cậu chỉ cộc một chiếc áo thun mỏng, liền cởi bỏ áo khoác của bản thân, nhẹ nhàng đắp lên.

- Anh không biết vì sao mình lại thích em nữa. - Jiwon thở dài, như đang tự hỏi bản thân mình.

- Anh cũng chẳng hiểu, anh vốn chỉ xin nghỉ phép 3 ngày, bây giờ lại thành ra cả một tuần đều đi với em.

- Anh cũng không biết nữa, anh chưa bao giờ yêu Chicago đến như vậy.

- Có phải vì em không ? - Nói rồi, liền đưa mắt sang Kim Hanbin.

Cậu vẫn ngủ say.

Jiwon thở dài.

- Làm sao, phải làm sao em mới kịp nhận ra đây ?

——

Ngày hôm sau, Jiwon cố tình dậy thật sớm, anh lái xe đến khách sạn của Hanbin, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang chật vật với đống hành lí.

- Em ở lại một hôm, không được sao ? - Jiwon xuống xe, giải thoát cậu khỏi mớ đồ đạc cao như núi.

- Không được, vé đã đặt rồi, nếu huỷ sẽ tốn tiền lắm.

- Nếu anh nói, là vì anh muốn em ở lại ? - Jiwon nhìn cậu, nhìn bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, trong lòng dấy lên cảm giác muốn được bảo vệ cậu trong lòng.

- Không mà. Sao anh biết được lịch bay của tôi hay thế. - Cậu dụi mắt.

- Đồ ngốc như em, lúc nào chẳng note hết tất cả lịch trình vào máy, rồi cài ảnh đó làm ảnh nền điện thoại kia mà ? - Jiwon vươn tay xoa đầu cậu.

Hanbin gật gật đầu, cậu không muốn tranh cãi nhiều, chỉ muốn mau lên máy bay để được tiếp tục ngủ.

Em, đến phút cuối, vẫn không hiểu lòng anh rồi.

Tại sân bay, Jiwon cứ chần chừ mãi, trong chuyện tình cảm, anh vốn không phải là người chủ động, đến khi gặp Hanbin, chính anh còn chẳng thể hiểu rõ tâm tư của mình.

- Tôi đi đây, công dân Chicago ở lại làm việc vui vẻ nhé. - Hanbin mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ gò má Jiwon.

- Thật sự ...

Jiwon mơ hồ, anh rất muốn nói điều gì đấy với cậu, ngập ngừng một lúc lại thôi.

- À, phải rồi, lúc trước anh có hỏi tôi, nếu dữ liệu mất đi hết thì phải làm thế nào. - Hanbin nhoẻn miệng cười nhìn Jiwon đang rơi vào khó hiểu.

- Ừ thì .. Anh vốn định trêu em một chút.

- Tôi tìm ra câu trả lời rồi.

- Là .. ?

Cậu thoáng im lặng, rồi nghiêng đầu nhìn anh.

- Thì đương nhiên là tôi sẽ đi tìm anh rồi, buộc tội anh và bắt anh phải chụp lại hết toàn bộ những tấm hình ấy cho tôi.

'Ít nhất, là được gặp lại anh một lần nữa.'

Cậu lại cười với anh, một nụ cười trong lành hơn cả sớm mai. Jiwon chợt nhận ra, vẫn còn vài tấm hình anh chưa kịp trao đến cậu.

Hai người đứng lặng thinh một hồi lâu, đến khi tiếp viên phải nhắc nhở những hành khách trên chuyến bay trở về Hàn Quốc cần tập trung trong vòng 5 phút nữa, họ mới chợt tỉnh.

- Giữ gìn sức khoẻ. - Hanbin gấp rút mở lời, cố kiềm nén mớ hỗn độn trong lòng.

Anh vẫn không nói gì, hoặc tệ hơn, rằng anh cũng không biết nên nói gì.

Jiwon đưa tay kéo người trước mặt vào lòng, anh ôm cậu thật lâu, đến khi cảm nhận được người nọ bắt đầu rục rịch vì ngạt, liền nới lỏng vòng tay. Anh hôn nhẹ lên chiếc mũi cao, hôn nhẹ lên đôi gò má đang ẩn mình sau chiếc khăn quàng cổ, và sau cùng, anh chợt dừng lại ở cánh môi hồng đang run lên nhè nhẹ.

- Anh vẫn không thể giữ em ở lại sao ?

Cậu lắc đầu.

- Vậy thì làm thế nào, em mới hiểu được tấm lòng anh đây ?

Cậu không đáp.

- Vậy thì để anh thay phần Chicago, anh thương em nhiều một chút nữa, em sẽ động lòng mà ở lại, có phải như thế không ?

Vì cả Chicago và anh, đều phải lòng em mất rồi.

Cậu im lặng, khẽ nhón người, đặt lên môi anh một chiếc hôn thật ngọt.

- Trả lại anh, của đêm ngày hôm qua.

Cửa sân bay khép lại.

———

- Giá như em đủ dũng cảm. - Hanbin thở dài.

- Là do chú mày cả, người ta đã rõ ràng đến thế. - Yunhyeong lắc đầu, ngán ngẩm nhìn đứa em đang ngây ngốc tựa đầu bên cửa sổ.

Cậu im lặng hồi lâu.

Rốt cuộc, vẫn là cậu vẫn chưa hiểu được lòng anh đấy thôi.

- Yunhyeong hyung, anh đã bao giờ bỏ lỡ mất một người chưa ?

Vậy thì phải làm thế nào, mới có thể hiểu được lòng anh đây ?


Chicago, nhiều năm sau.

Dịp cuối năm nên ai nấy đều bận rộn, Jiwon cũng thế, vì anh cũng chẳng tìm ra lý do để về nhà sớm vào những ngày này, chấp nhận việc tăng ca đối với anh cũng không đến nỗi tệ hại cho lắm.

Công việc mải đến khuya mới giải quyết xong, anh mỏi mệt vươn vai, xếp nốt chồng hồ sơ cuối cùng lên kệ, dạ dày liền biểu tình vài tiếng. Cũng phải, kể ra thì từ chiều đến giờ, anh chẳng có thứ gì cho vào bụng.

Nhưng kể từ hôm ấy, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm xem hôm nay sẽ ăn gì.

Công nhân Jiwon ghé vào tiệm thịt xiên gần đấy, hào phóng tự thưởng cho mình tận 5 que vì đã hăng hái làm việc và sống tốt trong khoảng thời gian qua. Đang mơ màng nghĩ đến chuyện sẽ đánh chén que nào trước, Jiwon liền đâm sầm vào người đối diện, giấy tờ anh đem theo đều rơi xuống đất, bị xáo trộn cả thảy.

- Tôi xin lỗi ... Cậu không sao chứ ? - Anh luống cuống thu xếp, phát hiện tất cả điểm nhìn của người kia đều đổ về tấm polaroid nhỏ xíu, liền xấu hổ xua tay.

- À, đó là vật rất quan trọng đối với tôi, nếu mất đi chắc tôi không sống nổi mất.

Nói rồi liền mau chóng nhặt tấm hình lên, thổi cho bay sạch bụi.

Là hình chụp Kim Hanbin, dáng vẻ đang cau mày giận dỗi.

Bên dưới còn có chú thích, ghi bằng màu mực đen, một chữ duy nhất.

You.

Em.

- Anh vẫn còn giữ sao ? - Kim Hanbin cười nhẹ.

Jiwon thoáng có chút giật mình, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe thấy thanh âm này?

- Ừ, anh vẫn còn một tấm, ở trong ví.

Hai người đứng đối diện nhau, rối bời.

- Tại sao ...

Kim Hanbin không nói, cậu bước đến ôm anh, tựa như đã rất lâu rồi không nhìn thấy, tựa như chỉ cần im lặng một khắc nữa, cậu lại lỡ mất anh.

- Kim Jiwon, em làm mất hết dữ liệu trong máy rồi, anh có thể chụp lại những tấm ảnh ấy giúp em được không ?

Thật ra, em không làm mất.

- Vậy, anh vừa hay cũng trót làm xong công việc ở công ty rồi, Kim Hanbin có thể cùng anh hẹn hò để đỡ lãng phí thời gian, được không?

Thật ra, Chicago vẫn luôn đợi em trở về.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro