9. 50 shades of perfection. (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ôi thật hiếm lắm những ngày rảnh rang ... )

——————

- Thưa giám đốc, họ rõ ràng là có ý muốn chèn ép chúng ta. - Kim Donghyuk đứng phắt dậy, có thể thấy cơ mặt anh ta dần trở nên gấp rút.

- Thưa giám đốc, xin hãy suy xét về vấn đề này.

- Thưa giám đốc ...

Những cổ đông trong công ty cũng bắt đầu tranh luận. Trong cuộc chiến béo bở này, ai nấy đều đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, nhưng vừa vặn, điều ấy cũng chỉ là cái cớ để họ thi nhau xâu xé từng phần lợi nhuận ít ỏi.

Kim Jiwon im lặng quan sát tình hình, anh kéo nhẹ ống tay áo, đã hơn ba giờ chiều, và công ty anh cũng chẳng thừa cơm để dạy dỗ những con cá mù mắt vì miếng mồi nhạt nhẽo.

- Cuộc họp kết thúc, và quyết định của tôi luôn là quyết định cuối cùng.

35% cổ phần công ty.

Đổi lấy một mỹ nhân.

Kim Hanbin mặc âu phục đen, với chiếc nơ trắng nhỏ xinh trên cổ, cậu không đeo cà vạt. Khẽ nhếch mép, Hanbin đến bây giờ vẫn chẳng hiểu được nguyên nhân cậu đang đứng ở đây, trước tập đoàn X lớn nhất nhì Seoul, thực hiện một phi vụ căng não mà hàng hoá trao đổi, không ai khác lại là chính cậu.

Hoặc là cậu cũng không có tâm trí để bận tâm về vấn đề ấy.

- Tôi muốn gặp giám đốc Kim.

Không chút thân thiện, thanh âm phát ra thật lạnh lùng và sắc sảo, thậm chí cả đôi đồng tử đen láy chẳng hề dao động. Ở Kim Hanbin có thể nói, toát ra một vẻ thuần tuý nhưng gai góc, có thể nhìn thấy, nhưng chẳng thể chạm vào.

Cửa thang máy mở ra, tiếp tân dẫn cậu lên tầng cao nhất. Kim Hanbin có thể cảm nhận được ánh mắt săm soi, có đôi phần là cảm thán, của đám nhân viên tầm thường khi cậu băng qua dãy hành lang, và dừng lại trước cửa phòng giám đốc.

- Vào đi.

Cậu không do dự, xoay nắm đấm cửa và tiến vào trong. Căn phòng cũng không quá tệ, bàn làm việc được đặt vào chính giữa, với đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà. Xung quanh là những bức tranh nổi tiếng, đứng im lìm trên bờ tường nhung đỏ, cậu còn có thể nhìn rõ, bên cạnh cửa sổ chính là chậu hoa hồng.

Hoa hồng đen, kiên định, và khốc liệt.

- Chắc cậu là Kim Hanbin ?

- Đừng vòng vo.

Kim Jiwon nhếch khoé môi, hai tay chống cằm quan sát người đối diện, chủ tịch Song cử người này đến đây, không phải là đang muốn thử thách anh đấy chứ ?

- Chắc cậu cũng rõ về điều khoản hai bên, vụ này nhìn vào ai cũng biết bên cậu rõ ràng là tiện lợi hơn rất nhiều. Tôi vì nể Song chủ tịch là chỗ bạn bè chí cốt, một phần ba sinh mệnh của tập đoàn đều nằm trong tay cậu.

Thuận là sống, mà nghịch thì chỉ có chết.

Kim Hanbin hừ mũi, tên này được đồn đại vốn không phải người tầm thường, thương trường và tình trường đều có vạn kẻ kiếp sợ, trăm người cúi đầu cung kính, cậu bẩm sinh không bao giờ muốn hạ thấp bản thân, trừ phi là vì nhiệm vụ.

Hoặc là vì mạng sống.

- Được, đưa tôi bản hợp đồng, phía bên tôi không có điều gì phản đối.

- Đừng gấp gáp, người đẹp. Tối nay tôi có hẹn ăn tối, vào lúc 8 giờ, mong em đừng trễ hẹn.

Cho đến lúc này thì giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly.

- Chuyện của anh, lôi tôi vào làm cái quái gì ?

Jiwon cười khẩy, hướng tới cửa chính rồi đi thẳng, không quên đưa tay vuốt nhẹ xương quai hàm sắc sảo của người đứng trước mặt.

- Tôi thích nơ màu đỏ, kiểu tóc phải gọn gàng một chút, âu phục tuỳ em chọn, bây giờ là 5 giờ chiều, tôi cho em 2 tiếng rưỡi chuẩn bị. Đúng 7 giờ 30 tôi sẽ đến đón em.

- Tiện thì nhắc cho em nhớ, tôi không có thói quen đưa rước người khác, càng không có thói quen phải chờ đợi. Em có thể xem như mình là một ngoại lệ, hoặc là một điều kiện. Nhưng tôi lại thích vế đầu tiên hơn.

Nói rồi liền đi khỏi tầm mắt.

Kim Hanbin vẫn còn đang rơi vào trong khó hiểu, lắc nhẹ mái tóc đen óng để trấn tĩnh bản thân, và rồi mọi điểm nhìn của cậu lại tập trung vào một bức tranh khác, khuất sau tấm màn trắng mỏng manh.

Bức hoạ The Lovers, René Magritte.

Chỉ có thể gọi, là hoàn hảo đến bất an.

Hoàn hảo đến nao lòng.

7 giờ 25 tối, điện thoại Hanbin chợt sáng, cùng với những hồi chuông phá tan không gian yên tĩnh.

- Tôi hy vọng rằng em không phải là đang lựa chọn xem mình nên mặc gì cho buổi tối. - Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm trầm, đều đặn.

- Và tôi cũng hy vọng rằng trong đầu em không phải là đang hiện lên dòng suy nghĩ nghi hoặc, chẳng hạn như, tại sao tên khốn Jiwon có thể biết được số di động của mình cơ chứ.

Sh, đoán trúng rồi.

- Một chút. - Hanbin thở dài.

- Khi thị trường công ty chủ tịch Song đột ngột trở nên thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, cũng là lúc điện thoại tôi có được mọi thông tin từ em. Không phiền chứ, nếu em muốn lập tức xác nhận lại chuyện này ?

Nhận thấy đầu dây bên kia chợt rơi vào im lặng, Jiwon biết mình chính là đang chọc cho nhím xù lông mất rồi.

- Người đẹp của tôi ơi, đừng quên rằng tôi không thích chờ đợi.

- Anh nên sớm nhận ra rằng bản thân mình đang làm phí phạm thời gian của người khác. - Cậu bực dọc nói vào điện thoại, rồi thẳng tay tắt nguồn, ném di động vào đống chăn bông to ụ.

Cái quái gì chứ, tôi chẳng qua là đã tươm tất cả rồi, chẳng cần anh bận lòng nhắc nhở nên chọn màu nơ nào đâu.

Bữa tiệc của những doanh nhân thành đạt, xét cho cùng cũng chỉ là một chiến trường trên bàn tiệc xa hoa. Kim Hanbin trời sinh không phải là dạng tầm thường, những chuyện ăn nói và tính toán sao cho khéo léo, cậu đều đã được chủ tịch Song đào tạo thật bài bản.

Nhưng đến khi đặt chân vào nơi đây, cậu mới thật sự am hiểu thế nào là núi này cao, còn có núi khác vĩ đại hơn cả. Kim Jiwon so với các công ty khác không đề phòng cũng chẳng dễ dãi, suốt buổi tiệc vẫn luôn cười nói, ly rượu trên tay luôn vơi đi nhiều hơn một nửa, dường như anh không có ý định rót thêm.

Kim Hanbin luôn mang ánh mắt dò xét khi tiếp chuyện với các đối tác lân cận, và đây cũng chính là điểm mạnh mà cậu hết mực tự hào, chỉ cần nhìn vào mắt họ tầm vài giây, liền có thể đoán được ngay cả một cơ đồ toan tính. Nhưng Jiwon thì khác, anh trông có vẻ chẳng có chút gì bận tâm, từ đầu đến cuối vẫn cứ ung dung tự tại, thậm chí, khi được mời gọi rót vốn đầu tư, vẫn còn giữ nụ cười thương hiệu trên môi.

Kim Hanbin ấm ức, liền kéo nhẹ ống tay áo của người bên cạnh.

- Này, rõ ràng là lời mời gọi của họ có gì đâu to tát, anh đâu thể cứ thế mà nhận bừa ?

Kim Jiwon chỉ cười, kéo cậu vào một góc khuất và ra dấu im lặng. Sau đó tiện tay rút di động ra, đưa cho cậu xem với một vẻ mặt đắc chí.

Có tin nhắn đến, thông báo rằng công ty Jiwon lại thuyết phục được các nhà đầu tư Châu Âu, đồng thời liên tục vượt mặt đại đa số các công ty đang có mặt ở bữa tiệc ngày hôm nay.

Kim Hanbin, chính là bị doạ đến mắt mở to, tạm thời không thể đóng lại.

Loại người này, rốt cuộc là như thế nào đây ?

(Bức hoạ The Lovers )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro