LATTE TRỌN ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LATTE TRỌN ĐỜI

终身拿铁

Tác giả: 木宁木蒙养乐多

Biên tập: Vanilla

Thể loại: Barista X Sinh viên, đoản văn.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

***

Tiệm cà phê bên cạnh trường học luôn rất náo nhiệt, tựa như đến tận bây giờ cũng không có lúc tĩnh lặng, nghe bạn cùng phòng bảo là nơi đó có một anh chàng barista rất là đẹp trai nên luôn có nhiều nữ sinh đến ủng hộ. Người có đẹp hay không thì Jeon Jungkook đương nhiên không biết, bởi vì bàn tay vàng trong làng oẳn tù tì của cậu chưa bao giờ thất thố, hiển nhiên việc đi mua cà phê cho cả phòng kí túc chưa bao giờ rơi lên người cậu.

Jeon Jungkook đeo tai nghe, toàn bộ sự tập trung đều dồn hết vào game, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, một chút cũng không biết đám bạn cùng phòng đang ở sau lưng mình ủ mưu làm thế nào để khiến cậu thua một lần cái trò chơi trẻ con kia mà vác thân đi mua cà phê.

"Jungkook à, mấy anh đây thèm cà phê quá, quy tắc cũ nè nhóc!"

Luyến tiếc màn hình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đám bạn cùng phòng, cậu liền biết hôm nay mình trốn không thoát, đành cam chịu số phận buông lại một câu "Chờ tôi chơi xong ván này rồi đi, các cậu cứ nghĩ xem uống gì trước đi!" Bên tai truyền tới vài tiếng than thở của bạn cùng phòng, Jeon Jungkook cậu sao mà nhàm chán thế chứ hả, có biết rồi thì cũng giả vờ chút không được à! Cậu chỉ nhún vai một cái, khoé miệng khẽ cong, liền chăm chú chơi game.

Lúc Jungkook chơi xong ván game kia cũng đã là nửa tiếng sau, cậu cầm áo khoác chuẩn bị đi ra cửa thì nghe bạn cùng phòng bảo rằng nếu cậu may mắn, không chừng có thể thấy anh chàng barista đẹp trai kia. Thật ra thì, cậu không hẳn là thích uống cà phê đâu, lúc còn bé nghe các anh lớn trong nhà nói cà phê không hề đắng, trẻ nhỏ dễ dụ đòi hớp thử một chút để trải nghiệm, lập tức thấy đắng đến chau mày, cà phê không đắng chỉ là đối với người lớn thôi, tuy là hôm nay bản thân cậu cũng đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn cảm thấy loại thức uống này rất đắng, vô cùng đắng!

Có lẽ là nghiệt duyên, một người không uống được cà phê như Jeon Jungkook khi lên đại học lại ghép phòng với ba tên coi cà phê như mạng sống, mặc dù bản thân mình luôn kêu rằng không uống được cà phê, nhưng đám người nhiệt tình kia cứ luôn theo thói quen mua thêm cho cậu một ly Latte, bảo với cậu rằng loại này ngọt lắm. Sau này, mặc dù không còn quyết liệt từ chối như hồi đầu, nhưng muốn uống hết cả ly vẫn còn chút khó khăn.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

"Ba ly Americano, một ly Latte, mang về, cám ơn!"

"Được, xin chờ một chút!"

Nghĩ đến bản thân mình chắc là không đủ may mắn rồi, không thấy anh chàng barista đẹp trai trong truyền thuyết kia, tuy là có chút không được lịch sự, nhưng người barista trước mặt này thật sự quá mức bình thường.

"Có ly nào muốn uống ngay bây giờ không ạ?"

"Vâng, ly Latte uống liền, cám ơn!"

Mùi vị dường như có chút không giống, so với hồi trước thì có chút đắng hơn, chắc là liều lượng hôm nay không cân chuẩn, Jeon Jungkook nghĩ thế.

Lúc ra cửa, vô tình va phải một người, bên tai nghe đám nữ sinh xầm xì to nhỏ, liền biết ngay người trước mặt mình chính là cái anh chàng barista trong truyền thuyết kia, quả thật rất đẹp trai.

"Xin lỗi!" - người kia vừa nói như thế.

Nói cho cùng thì, cũng là một ly cà phê mà thôi, cũng chưa rơi xuống đất, cậu mỉm cười nói không sao. Nhưng mà, có lẽ là hoa mắt, Jeon Jungkook lại thấy nét kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt người kia.

Người kia chỉ chỉ ly Latte trên tay cậu, nói rằng sẽ giúp cậu pha một ly khác, không đợi Jungkook từ chối, người kia đã vào sau bếp, lúc đi ra đã thay một thân trang phục chuyên nghiệp của barista. Cậu muốn nói với người kia là không cần làm lại, nhưng người kia cứ kiên quyết giữ vững ý định.

Trong tay có thêm một ly Latte, cũng chẳng khác ly vừa nãy chút nào, vốn định mang về rồi uống, nhưng dưới ánh nhìn nóng lòng mong chờ kia, cậu liền uống một hớp, mùi vị quen thuộc bất ngờ khiến cậu không khỏi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn chằm chằm người kia. Thế nên, vấn đề không nằm ở liều lượng không chuẩn, mà nằm ở người nào pha chế, loại Latte mình uống trước giờ chắc là do một tay người này phe chế.

Mặc dù là vô ý nhưng lần chạy việc đầu tiên đầu tiên của cậu so với đám bạn cùng phòng lại lâu hơn rất nhiều, xách năm ly cà phê về phòng, họ liền lãi nhãi mãi cái câu sau này không dám để quý nhân xuống núi nữa, bất quá, lại nhanh chóng bị thu hút bởi 2 ly Latte cùng lúc kia. Sau một hồi tra hỏi, Jeon Jungkook liền khai hết sự việc vừa xảy ra, đám bạn cùng phòng nhìn nhau cười ha hả bảo rằng người kia chắc là có hứng thú với cậu rồi, Jungkook cũng nghe thế thôi, chỉ mới gặp nhau lần đầu mà.

Chuyện này rồi cũng qua, Jeon Jungkook vẫn như cũ duy trì thành tích bách chiến bách thắng kia, chưa có lần thứ hai đi mua cà phê, điểm thay đổi duy nhất chắc là mỗi khi uống cà phê lại bất giác nhớ đến người kia. Nếu không phải bạn cùng phòng lần này đến lần khác nhắc lại mãi, cậu còn không tin được người như thế có thể tồn tại hay không. Dường như hiểu được lý do vì sao đám nữ sinh đều thích ghé tiệm cà phê đó, người đàn ông kia hoàn hảo từ cách ăn nói cho đến từng cử chỉ, với tính tình tốt thế này, sự đẹp trai kia chỉ có tác dụng tô điểm thêm thôi.

Jeon Jungkook bắt đầu chủ động yêu cầu để mình đi mua cà phê, bạn cùng phòng dù có chút kinh ngạc, nhưng có người chạy việc dù sao cũng sướng hơn. Thời gian cậu đem cà phê về phòng mỗi lúc một lâu hơn, hơn nữa chỉ có ba ly, nắm được manh mối lạ thường, họ liền tra hỏi Jungkook có phải đã để ý cái anh chàng barista kia không. Tính hướng của Jeon Jungkook cũng chẳng phải điều gì bí mật, theo đuổi một người có điều kiện tốt đẹp cũng chẳng phải điều gì sai trái, liền gật đầu thừa nhận.

Đám bạn cùng phòng chít chít meo meo mãi bên tai cậu, người thì bảo cậu vốn dĩ xinh trai như thế chắc chắn không thành vấn đề, người thì ngại anh chàng barista kia có quá nhiều nữ sinh theo đuổi, cũng chẳng biết tính hướng ra sao. Tóm lại là, mùa xuân của cậu cuối cùng cũng đến, so với cậu thì bọn họ còn lo lắng và kích động hơn nhiều.

Lấy cớ ngày mai có tiết, đuổi bọn họ về giường. Thật ra Jungkook cũng không dám nắm chắc, người kia dường như đối với ai cũng lịch sự tử tế như thế, nhưng cũng chẳng phải không thu hoạch được thông tin gì, ít nhất cậu cũng nghe được đồng nghiệp gọi anh là "Taehyung!"

Nhìn dáng người gần đây thường xuyên xuất hiện ở tiệm, Kim Taehyung có chút ngẩn người.

Ngày hôm đó mặc dù chỉ tình cờ va vào nhau, nhưng lại chẳng phải lần đầu tiên anh gặp Jeon Jungkook, độ ngọt của Latte cũng không phải do đồng nghiệp cân đo liều lượng không chuẩn, đó vốn dĩ là mùi vị nguyên gốc của Latte, mà hương vị Jungkook hay uống, mới được thay đổi liều lượng, vì nhóc con kia không uống được vị đắng.

Nếu hỏi tại sao anh lại biết Jeon Jungkook, chính anh cũng cảm thấy buồn cười, bất quá chỉ là có duyên gặp một lần mà thôi.

Năm học mới nào cũng có một buổi lễ chào mừng tân sinh viên, hội sinh viên liền tập hợp mọi người chuẩn bị, cũng chẳng biết là ai gọi cà phê, vốn dĩ là một đồng nghiệp khác mang đến lại đột nhiên đau bụng, anh đành phải trợ giúp một chuyến. Vừa đến cửa văn phòng, chuẩn bị gõ cửa lại nghe được bên trong truyền ra tiếng hát, theo phép lịch sự anh không dám cắt ngang, chỉ đứng bên ngoài im lặng nghe hết cả bài. Sau khi mở cửa liền thấy được thiếu niên kia vẫn còn ngồi ở đàn dương cầm chưa đi xuống, ánh mặt trời vừa khéo chiếu rọi người cậu, tựa như một bức tranh sinh động tuyệt vời, đi sâu vào mắt Kim Taehyung. Hôm lễ chào mừng tân sinh viên, Kim Taehyung như bị thôi miên mà len lút lẻn vào trường, dạo một vòng quanh sân liền nghe được tên người thiếu niên hôm trước - Jeon Jungkook. Mọi người đều bảo tiếng hát của cậu rất dễ nghe, rất êm tai, lại ngọt ngào trong sáng. Giọng hát này, khiến Kim Taehyung cảm thấy chính mình dường như đã trở lại thời sinh viên xưa cũ.

Thời gian nghỉ trưa, Kim Taehyung thích pha cho mình một ly Latte sau đó đi đến ngồi cạnh cửa sổ, liền nhìn thấy Jeon Jungkook và đám bạn cùng phòng, chắc là quan hệ rất tốt, bốn người luôn đi cùng nhau. Có lần, một trong số họ ghé mua cà phê ở tiệm anh, sau đó cứ luân phiên thành vòng, nhưng lại chẳng bao giờ chờ được cậu. Nhưng mỗi lần đến mua, bọn họ đều dặn Latte đừng quá đắng, làm ngọt một chút, bạn cùng phòng không uống được vị đắng. Kim Taehyung liền nhớ kỹ.

Ngày đó, bởi vì kẹt xe nên đến trễ, có chút gấp gáp lại vô tình va vào người khác, nhìn kỹ lại mới phát hiện người kia là người mà chính mình đợi đã rất lâu rồi, nhìn ly Latte trên tay cậu, nghĩ rằng cậu hẳn là không uống nổi, không thể làm gì khác ngoài việc cưỡng ép cậu chờ mình pha thêm một ly khác. Thấy cậu bởi vì ngạc nhiên mà mở to mắt, trong lòng anh lại sinh ra cảm giác thoả mãn lạ kỳ.

Số lần cậu ghé tiệm mỗi lúc một nhiều hơn, lần nào cũng mang theo laptop ngồi cùng một chỗ, mỗi lần như vậy ít nhất hai tiếng đồng hồ, không hiểu được lý do gì khiến cậu làm thế, lại chẳng dám nghĩ là vì mình. Chỉ là, khi rảnh rỗi anh sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, lúc thì cong cong khoé miệng, khi thì nhíu chặt chân mày, rất...đáng yêu.

Hôm nay, Jeon Jungkook lại đến. Kim Taehyung ngạc nhiên khi nghe cậu nói rất rõ ràng: "Em có thể mời anh một ly không?"

Sau đó, anh cầm hai ly Latte đến chỗ cậu hay ngồi, Jeon Jungkook liền ngẩng đầu nhìn anh, cười nói.

"Xin chào, em tên là Jeon Jungkook!"

"Kim Taehyung."

"Em thật sự rất thích Latte do anh pha."

"À, cám ơn em."

"Sau này, anh có thể luôn làm cho em loại Latte này được không?"

Kim Taehyung cười, đáp: "Tôi rất sẵn lòng!"

Rất nhiều năm sau đó, bởi vì tính chất công việc, Jeon Jungkook phải thường xuyên cùng khách hàng bàn chuyện ở các tiệm cà phê khác nhau, theo thói quen gọi một ly Latte, mùi vị cũng tuỳ lúc khác nhau, nhưng so với Latte mà anh làm, đúng là khác nhau một trời một vực. Bởi vì tò mò, cậu liền hỏi anh, người kia chỉ dịu dàng hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhẹ giọng trả lời.

"Vị Latte ngọt ngào đó, chỉ dành cho riêng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro