ĐẾN LÚC ĐÓ CHIA TAY LÀ ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾN LÚC ĐÓ CHIA TAY LÀ ĐƯỢC

那时分手就好了

Tác giả: 木宁木蒙养乐多

Biên tập: Vanilla

Thể loại: Phúc hắc lưu manh X Ngạo kiều tạc mao, H, đoản văn.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

***

Không phải đã nói rõ với nhau rồi sao?

Bất kể là mình hay người kia, nếu một bên tìm được người mà bản thân muốn trải qua quảng đời còn lại, cứ thẳng thắng nói với đối phương, đến lúc đó không phải dông dài với nhau, cứ buông tay là được.

Có lẽ, hai người ở cạnh nhau quá lâu, lâu đến nỗi Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều đã dần dần quên mất ước định ban đầu, lâu đến nỗi chính cậu cho rằng quảng thời gian còn lại của họ cũng sẽ có nhau.

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung khi còn bé đã bắt đầu là bạn học, cũng chẳng biết loại chuyện này có thể gọi là duyên phận hay không, cứ như vậy mà trùng hợp kéo dài đến đại học. Cả hai đều có giá trị nhan sắc cao, từ năm nhất trung học đã khiến nam sinh lẫn nữ sinh kèm theo thư từ, socola tỏ tình không dứt. Nhưng, cả hai anh đẹp trai vẫn như cũ - độc thân, cho đến tận năm cuối đại học vẫn chẳng có nỗi một mảnh tình vắt vai, người trong cuộc cũng không hiểu vì sao, mượn rượu giải sầu là chuyện đương nhiên.

Trên bàn ăn, bọn họ chúc mừng nhau tìm được việc làm, không nghi ngờ gì mà bàn đến vấn đề này. Kim Taehyung uống say, dáng đi xiên xiên vẹo vẹo, đến lần thứ mười được Jeon Jungkook kéo tay từ giữa lộ trở về bên người, người nọ rốt cuộc cũng đặt mông ngồi xuống mặt đường. Kim Taehyung chỉ vào mặt mình, hỏi Jeon Jungkook có phải anh rất xấu hay không, nếu không vì sao nhiều năm như vậy lại chẳng gặp được duyên phận của đời mình. Jeon Jungkook cười cười, nói anh không xấu xí chút nào, mà còn rất đẹp mắt, là người đẹp nhất trong số những người mình từng gặp qua.

Thấy đối phương cười lộ khuôn miệng hình lập phương quen thuộc, Jeon Jungkook hỏi Kim Taehyung, anh thấy cậu có xấu không, cậu cũng chẳng tìm được đối tượng nào mà. Kim Taehyung bưng mặt Jeon Jungkook, bảo cậu không xấu, ngoài anh ra thì cậu chính là người đẹp mắt nhất.

Thời gian còn sớm, Kim Taehuyng không muốn về nhà, ngay lập tức muốn trở thành người máy 9-5 (*), chỉ muốn được chơi, Jeon Jungkook không ngăn cản được anh. Hai người đến quán bar chơi một lúc lâu, lúc đi ra đã muốn bất tỉnh nhân sự, Jeon Jungkook dùng chút sức lực còn xót lại trên người mình kéo KimTaehyung say rượu mê sảng mở cửa một căn phòng. Nửa đêm đi vệ sinh xong, Kim Taehyung thấy trên giường có người, đầu óc trống rỗng liền suy nghĩ, có phải nguyệt lão cũng chẳng đành lòng nhìn một người đẹp trai ưu tú như anh đến giờ vẫn chậm chạp không có người yêu, cho nên mới tự mình giật dây làm mối cho anh chăng, thậm chí không thấy rõ người nằm trên giường tướng mạo ra sau liền nhào tới, hai tên trai tân dưới tình huống say mèm đầu óc không tỉnh táo thật sự lên đạn cùng nhau.

Ngày kế tiếp, Kim Taehyung tỉnh dậy trước, đầu có chút đau, theo thoái quen muốn xoa đầu một chút nhưng lại phát hiện tay mình bị người khác gối lên, lập tức dùng thời gian ngắn nhất để chỉnh lý lại tình hình, nhưng lúc nhìn thấy người trong ngực là Jeon Jungkook trong phút chốc mất đi năng lực nói chuyện, cả hai im lặng ngồi trên giường, chuyện không nên làm đều đã làm cả rồi.

Hồi lâu, Kim Taehyung chính xác nghe được từ miệng Jeon Jungkook một câu thế này.

"Anh, hay là chúng ta thử một lần đi, dù sao cũng chẳng tìm được ai."

"Thế thì, thử một lần đi."

"Nếu sau này chúng ta tìm được người mình thích, đến lúc đó chia tay là được."

Ai cũng chẳng hiểu được vì sao cả hai bắt đầu bên nhau, lúc tụ họp cùng bạn bè đều bị trêu đùa, nhìn cả hai lúc nào cũng ra ra vào vào có nhau liền biết có tình cảm, nháo đến mức cả bọn đều vui quên trời quên đất, người trong cuộc cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Ngược lại, mối quan hệ chẳng hề lúng túng chút nào, dù sao cũng đã quyết định thử một lần, Jeon Jungkook liền dọn đến nhà Kim Taehyung sống, chuyện cần làm giữa tình nhân với nhau bọn họ cũng làm, cùng đi siêu thị mua đồ, cùng ngắm mặt trời mọc lẫn mặt trời lặn, cả hai đều là thanh niên trai tráng nhiệt huyết dâng tràn, chẳng phải thẹn thùng trốn tránh nhu cầu sinh lý lẫn nhau, ở phương diện này, cả hai người đều phối hợp vô cùng ăn ý.

Jeon Jungkook thích Kim Taehyung.

Hình ảnh Kim Taehyung với nét mặt say mèm được một người đàn ông khác đưa về nhà, mặc dù cậu không muốn nhìn thấy, nhưng cũng chẳng thể cứ thế mà trốn tránh. Gần đây, anh về nhà mỗi lúc mỗi muộn hơn, trên người đều là mùi rượu, tuy là đã sớm báo với cậu rằng anh có tiệc xã giao, sẽ về trễ. Nhưng Jeon Jungkook biết, giữa anh và cậu, đã có điều gì đó thay đổi mất rồi. Ở cạnh nhau năm năm, thật khó để Jeon Jungkook không nghĩ đến việc Kim Taehyung đã gặp được người mình thích. Nếu là thế, cậu phải làm gì đây? Có thực sự sẽ chia tay như đã ước định? Nửa ôm nửa kéo Kim Taehyung vào phòng, dùng thái độ không được thân thiện tiễn đi đồng nghiệp của anh, giúp anh lau người thay quần áo ngủ, sau đó miễn cưỡng cong người, đem chính mình nhét vào lòng ngực anh, vẫn là không nỡ buông bỏ...

Kim Taehyung bất an, tựa như có điều gì đó muốn giải thích với Jeon Jungkook, từ đầu bữa sáng đã liên tục ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu mấy lần nhưng vẫn không nói gì. Chỉ mỗi Jeon Jungkook biết chính mình khẩn trương đến thế nào, cậu thật sự rất sợ phải nghe được những lời không muốn nghe thấy phát ra từ miệng Kim Taehyung, nhanh chóng ăn xong điểm tâm sáng, bỏ lại một câu phải đi làm sớm rồi mất dạng trong nháy mắt.

Jeon Jungkook điều gì cũng không hỏi, chung quy là do em chẳng quan tâm nhỉ? Kim Taehyung nghĩ. Trong đầu liền nhớ đến hình ảnh Jeon Jungkook cùng một nam sinh ăn cơm trưa chung, nam sinh kia nét mặt lạnh lùng, nhưng luôn giúp em ấy gắp thức ăn, sẽ giúp em ấy lau đi khoé miệng dính tương. Có lẽ là, em ấy đã tìm được người mình thích rồi chăng?

Người thức ba xuất hiện luôn là như thế, dễ dàng bức người trong cuộc nhìn thẳng tình cảm của chính mình, mình thích người ấy thế nào vốn là chuyện của bản thân mình, chẳng cần nói ra để rồi bắt đối phương phải gánh chịu cùng mình.

Cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên trong năm năm qua, thật sự khó có thể nghĩ đến, nhưng lại hợp tình hợp lý đến lạ lùng. Cả hai đều cứ thế chờ đợi đối phương mở miệng nói ra những câu chữ tàn nhẫn kia.

Đại khái là, chẳng thế chịu được cảm giác ở cạnh nhau nhưng bầu không khí u ám lạnh lẽo cứ vây quanh cả hai, Kim Taehyung đề nghị cùng nhau ra ngoài uống rượu, tựa như thời đại học. Jeon Jungkook mơ hồ cảm giác được, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến thôi, có trốn thế nào cũng không thể trốn nữa. Đến quán ăn quen thuộc năm xưa, gọi vài chai soju cùng món thịt nướng như cũ, ông chủ nói với cả hai rằng nơi này sắp phải đem đi quy hoạch và ông chuẩn bị dời đi nơi khác buôn bán, cả hai có thể trở lại đây trước khi ông dọn đi thật sự làm ông rất vui.

Người bình thường ít khi đụng đến rượu như Jungkook, đến khi rượu ngấm vào người, cũng bắt đầu bạo dạn hơn bình thường.

"Anh à, chúng mình phải chia tay thật sao?"

"Kookie à, em có người mình thích sao?"

"Người em thích chỉ có mỗi mình anh, anh có thể không chia tay em được không?"

"Tất nhiên rồi, bé con!"

Câu trả lời của Kim Tehyung bị lấp đi bởi nụ hôn bất ngờ ập đến của Jeon Jungkook, bé con không dễ gì chủ động trong giờ phút này thật dự khiến cho ngươgi khác đau lòng.

Cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần anh thích em thôi là đủ rồi.

Taxi, mau một chút, chạy nhanh một chút!

Băng ghế chật hẹp bây giờ phải chứa hai người đàn ông to lớn mặc kệ mọi thứ ôm chặt lấy nhau vốn dĩ có chút khó khăn. Jeon Jungkook ngồi trên người Kim Taehyung, có chút nóng vội hôn khắp mặt anh, Kim Taehyung đưa tay kéo lại khoá áo Jeon Jungkook nhưng bị cậu ngăn lại, anh liếc mắt tỏ ý, trước mặt còn có bác tài xế đó bé con à!

Bác tài đầu đầy mồ hôi hiện giờ chỉ hận chính mình không thể nào biến mất ngay lập tức, trong lòng lặp đi lặp lại bảy bảy bốn chín lần câu nói vô lễ chớ nhìn, hơn nửa đêm làm ăn thật không dễ dàng gì, lại còn đụng phải khách hàng không có lương tâm.

Từ lúc trên taxi đến tận khi xuống xe, Jeon Jungkook mềm nhũn cả người chỉ vì hôn, cả người treo dính trên cơ thể Kim Taehyung, căn nhà ở tận tầng 12 của họ chưa bao giờ đáng ghét như bây giờ. Cửa thang máy vừa đóng lại, Kim Taehyng liền không chờ đợi mà đè lên người Jeon Jungkook, anh dùng tất cả sức lực còn lại, sợ là môi cũng đã rách đi rồi. Dường như là vừa vào đến cửa nhà, Jeon Jungkook liền bị áp lên tường, đá lên người Kim Taehyung mắng anh đồ con khỉ chết tiệt, chưa kịp lấy lại hơi thở đã bị anh bế lên, cậu không thể làm gì khác ngoài cách ôm dính lấy cái eo gầy gò của ai kia để giữ thăng bằng.

Jeon Jungkook lúc ở trên giường rất dễ xấu hổ, nhưng hôm nay lại chủ động đòi cưỡi trên người anh, khi bình thường thì việc này có cầu cũng chẳng được khiến Kim Taehyung có chút đắc ý, thành thục đem quần áo trên người lột sạch, trải qua một đợt dày vò, phân thân đã sớm đứng thẳng, Jeon Jungkook vẫn còn chậm rãi cởi từng nút áo, ánh mắt liếc trái liếc phải vẫn chẳng nhìn vào mắt anh, vô tình lại liếc tới người anh em đã sớm ngẩng cao đầu của Kim Taehyung, cậu em kia vẫn còn đang có khuynh hướng lớn hơn. Thấy chết không sờn, cậu nhanh chóng trèo lên người anh, cảm nhận được người bên dưới có chút giật mình. Cậu dùng một tay che đi ánh mắt anh kèm theo một câu "Không được phép nhìn em!", một tay kia cầm lấy phân thân đã sớm trướng đau của anh đưa đến nơi nơi nhạy cảm của chính mình, mặc dù nơi đó đã sớm ướt át vì dày vò, nhưng cái kia vẫn quá lớn, đi vào có chút khó khăn. Kim Taehyung trên giường luôn ở phe chủ động, hiện giờ lại bị cọ nhiệt nhưng chẳng để động đậy, dù cho đối phương là Jeon Jungkook cũng mặc kệ, một cú thúc mạnh đem phân thân chính mình đâm vào hoàn toàn, Jeon Jungkook lần này bị kích thích đến độ mất hết sức lực, hai cánh tay rũ xuống bất lực. Cuối cùng cũng thấy được mặt bé thỏ đỏ ửng xấu hổ, chuyện về sau cứ để anh lo hết là được. Đối với có thể nhu đã sớm quen thuộc, cũng chẳng mất bao nhiêu sức lực liền tìm được điểm G của cậu, nghiền một chút, ép một chút, khiến bé thỏ khó kiềm được mà rên rĩ một tiếng, toàn bộ đều giao phó hết lên người Kim Taehyung.

"Kế tiếp đến lượt anh nhỉ?" Kim Taehyung cắn lấy tai Jeon Jungkook, nhẹ giọng thì thầm "Chuẩn bị xong chưa?"

"Anh... chậm...chậm một chút..."

Jeon Jungkook chẳng biết Kim Taehyung lúc nào thì kết thúc, cũng không biết chính mình khi nào thì mất đi ý thức, nhưng đau đớn trên người nói cho cậu biết, người kia tối hôm qua thật sự ăn sạch mọi thứ của cậu.

Nhìn người bên cạnh ngủ say, tựa như đột ngột trở lại đêm hôm đó năm năm về trước, bé thỏ lộ ra răng thỏ không chút sắc bén của mình, nhắm lấy vai Kim Taehyung mà cắn, anh cũng chẳng giận, vẫn còn ngái ngủ mà mở mắt nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Có muốn thử một chút không Jeon Jungkook, dù sao tụi mình cũng chẳng có đối tượng?"

"Hứ! Được thôi, nhưng chuyện chia tay thì anh đừng có mà nghĩ đến!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro