CUỘC CHIẾN LY HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LY HÔN ĐẠI TÁC CHIẾN

离婚大作战

Tác giả: 木宁木蒙养乐多

Biên tập: Vanilla

Thể loại: Ôn nhu thâm tình trá hình phúc hắc báo đạo X Ngạo kiều tạc mao ngốc nghếch đáng yêu, giận dỗi đời thường.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

***

"Đang yên đang lành sao tự nhiên đòi ly dị?" Kim Seokjin bình tĩnh cầm đũa gấp miếng thịt đưa lên miệng, nhìn Jeon Jungkook ngồi đối diện mặt mày ủ dột.

"Em...em cũng đâu có biết, tự nhiên em thấy giữa em với ảnh có gì đó khang khác đi ấy, có phải ảnh hổng thương em nữa rồi không, lâu lắm rồi em không có thấy ảnh luôn đó."

"Vậy ly đi."

Nghe được câu này nhẹ nhàng từ trong miệng Kim Seokjin truyền ra, Jeon Jungkook khiếp sợ trợn tròn mắt thỏ, giọng nói cũng gấp rút: "Anh...anh Seokjin sao anh có thể nói vậy được hả....người ta nói thà phá mười cái miếu cũng không nên xúi người khác ly dị mà, anh thì ngược lại, khuyên cũng không thèm khuyên."

"Vậy anh kêu chú đừng ly dị chú sẽ không ly dị sao?"

"Em...em hổng biết."

Kim Seokjin liếc mắt, nói không nên lời. Người hơn nửa đêm bị gọi ra đây là mình, nghe nhóc con này nói một hồi muốn ly dị với Kim Taehyung, tốt lắm, kêu ly dị luôn đi thì lại làm cái bộ dạng xa nhau em sẽ chết. Đem miếng thịt cuối cùng trong khay giải quyết hết, cầm khăn giấy lên lau miệng, Kim Seokjin đứng lên nhìn Jeon Jungkook đối diện đang tự mình xoắn quẩy đến chết, anh thật sự không hiểu, ngại cuộc sống quá tốt đẹp sao, Kim Taehyung thương Jeon Jungkook nhiều bao nhiêu thằng nào chả biết. Ngày hôm qua còn khoe với Kim Namjoon sắp mang Jeon Jungkook đi du lịch, anh ngồi bên cạnh thấy hết, sẵn tiện dạy dỗ Kim Namjoon học hỏi Kim Taehyung một chút, anh em gì mà kém nhau nhiều như vậy.

"Nghe anh nè, lát nữa chú về nhà, nói với Taehyung là chú muốn ly dị với nó, coi nó phản ứng thế nào, nói không chừng có thể tìm được chỗ khang khác của hai đứa đấy." Kim Seokjin lời ít ý nhiều chân thành vỗ vai Jeon Jungkook một cái rồi đi, cũng không quay đầu lại.

Jeon Jungkook uống chút rượu, ngà ngà say, gật đầu một cái, đi tới lề đường tiện tay ngăn lại một chiếc taxi báo địa chỉ nhà, mơ mơ màng màng mà ngủ.

Cảm giác có người vỗ nhẹ gò má mình, Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt ra liền thấy gương mặt Kim Taehyung như được phóng to ra trước mặt, lâu rồi cậu không thấy Kim Taehyung, lúc cậu ngủ thì hắn vẫn chưa về nhà, khi cậu rời giường thì hắn đã chẳng còn ở nhà nữa, chỉ tiện tay nhắn cho cậu một tin "Có thể sẽ tăng ca" khiến cả trái tim cậu dường như chết lặng.

"Kookie, xuống xe, chúng ta vào nhà trước nhé."

Công ty Kim Taehyung gần đây bận bịu một hạng mục rất quan trọng, mỗi ngày đều phải làm thêm đến tận khuya, mới vừa rồi tan làm về nhà thì thấy một chiếc taxi đậu ở trước cửa, tài xế đứng ở cửa xe đi tới đi lui, đi lên nhìn mới biết là Jeon Jungkook, tài xế biết là người quen, nhanh chóng để Kim Taehyung ôm người đi, nói rằng không biết sao gọi hoài mà chẳng gọi dậy được, Kim Taehyung vừa nghe liền cười, cũng đúng thôi, bé thỏ đã ngủ rồi thì gọi thế nào cũng không tỉnh đâu.

Tốn hết sức mới lôi được Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa say ra khỏi xe, ban đêm gió lạnh thổi qua đầu, Jeon Jungkook trong nháy mắt tỉnh táo trở lại, tựa như giận dỗi mà hất cánh tay Kim Taehyung đang đỡ mình ra, tự đi về phía trước, đi tới cửa liền lục túi hết lần này đến lần khác cũng không tìm thấy chìa khóa, không thể làm gì khác ngoài việc đứng một bên để Kim Taehyung mở cửa. Hắn nhìn một loạt động tác của Jeon Jungkook chỉ cảm thấy buồn cười, bước lên mở cửa xong liền nghiên người sang để Jeon Jungkook đi vào trước, cậu vừa vào liền nhắm hai mắt xoay người mở miệng nói:

"Kim Taehyung, tụi mình ly dị đi."

Ầm!!!

"Hả? Em vừa nói gì? Anh nghe không có rõ."

"Không...không có gì!"

Jeon Jungkook có chút khẩn trương, nói rất nhanh, toàn bộ âm thanh đều bị tiếng Kim Taehyung đóng cửa đè lên, nhìn Kim Taehyung bởi vì nghi ngờ mà có chút biểu hiện ngây ngô, Jeon Jungkook liền xoay người chạy lên lầu, chỉ lưu lại một cậu: "Em lên rửa mặt trước."

Bé thỏ như trẻ nhỏ nhanh chóng chạy mất hút, nụ cười trên môi Kim Taehyung cũng dần dần gượng lại, có phải gần đây hắn quá mức lơ là Jeon Jungkook hay không, làm sao biết từ miệng cậu có thể nói ra hai chữ ly dị đáng sợ như thế. Không được rồi, phải để em ấy biết, loại chuyện này không thể tuỳ tiện đùa giỡn đâu.

Sau khi rửa mặt phòng vệ sinh lầu một trở về, Jeon Jungkook đã vùi cả người vào chăn. Kim Taehyung bò lên giường đem người ôm vào trong ngực, cằm cọ vào quả đầu lông xù của Jeon Jungkook: "Kookie, gần đây anh bận quá, không có nhiều thời gian ở cạnh em, thật xin lỗi, chờ hạng mục này hoàn thành, anh sẽ cùng em đi du lịch."

Trong đầu Jeon Jungkook toàn là chuyện ly dị, căn bản là chẳng nghe được Kim Taehyung nói gì, chỉ qua loa ứng đáp hai tiếng. Kim Taehyung hạ xuống một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, "Ngủ đi, anh thương em." Ba chữ này chính xác mà truyền vào tai Jeon Jungkook, cả người bỗng nhiên liền thả lỏng, chủ động lấy một tay từ trong ngực Kim Taehyung ra, vòng tay qua người hắn mà ôm chặt.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại thì Kim Taehyung đã không còn ở đây, sờ chỗ bên cạnh đã sớm lạnh như băng, Kim Taehyung đã đi từ rất lâu rồi. Nằm trên giường một hồi, nhớ tới một mớ hình ảnh tối quá, cậu làm sao có thể vì một câu anh thương em của hắn mà tháo bỏ hết mọi phòng bị chứ, không nên như vậy mà. Cầm điện thoại lên vào SNS tìm Kim Seokjin.

"Anh Seokjin, tối hôm qua em nói ly dị với anh Taehyung rồi."

"Chội, thiệt hả? Kết quả sao rồi, ly hông ly hông?"

Jeon Jungkook nhíu mày một cái, có phải ông anh này muốn mình ly dị thiệt không hả.

"Ban đầu ảnh nghe không rõ, vốn dĩ em định tìm cơ hội nói thêm lần nữa, nhưng mà ảnh ôm em rồi nói thương em, em quên hết tất cả luôn, xong rồi em ngủ mất xác."

"..."

"???"

"Chú đừng tìm anh nữa, anh không biết gì đâu, chú tìm anh Hoseok của chú đi."

Trẻ nhỏ thiệt không dễ dạy, Kim Seokjin cạn lời.

"Cho nên, nhóc vẫn muốn ly dị?"

"Đúng vậy."

"Không phải Kim Taehyung nói thương nhóc rồi hả?"

"Em không cảm giác được."

"..."

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là Jeon Jungkook bộ dạng xa nhau em sẽ chết, có điều đối tượng khuyên giải lần này đổi thành Jung Hoseok.

"Hay là nhóc bỏ nhà ra đi đi! Nếu Taehyung thương nhóc nhất định sẽ đi tìm nhóc." Jung Hoseok một bên gấp thịt bỏ vào trong miệng, một bên nhanh chóng vận động não của mình.

Jeon Jungkook tròn mắt chớp chớp nhìn Jung Hoseok: "Cái này có hiệu quả không đó?"

"Thử là biết thôi, làm luôn bây giờ đi, tới nhà anh nè."

Jeon Jungkook bóng gió là hôm nay sẽ mưa, buối tối hôm đó về nhà bắt đầu thu dọn hành lý, cho nên hôm đó Kim Taehyung tan làm về nhà liền thấy bao lớn bao nhỏ đầy đất, sợ người nào đó không biết mình muốn bỏ nhà đi bụi à? Kim Taehyung đứng ở cửa phòng nhìn chằm chằm Jeon Jungkook trên giường, một lát sau tựa như làm ra một quyết định trọng đại gì đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vì vậy mới có chuyện để nói, Jeon Jungkook bị nóng đến tỉnh ngủ, sau lưng nóng như nằm cạnh cái bàn ủi vậy, khiến cậu không thể nào làm lơ. Cậu đã lâu rồi không tỉnh giấc trong ngực Kim Taehyung, bất quá bây giờ không phải là lúc nên để ý đến việc này, nhiệt độ trên người Kim Taehyung cao hơn bình thường.

Mang dép chạy xuống lầu mở tủ lạnh lấy ít đá, bao vào khăn lông đắp lên trán Kim Taehyung, lại lôi thuốc cảm từ trong ngăn kéo ra đút hắn uống, Kim Taehyung sốt đến mơ màng, toàn bộ quá trình xem như không tỉnh táo, miệng lẩm bẩm, Jeon Jungkook mấy lần đến gần để nghe cũng chẳng nghe rõ.

Nhìn hành lý được gói kỹ càng, đột nhiên Jeon Jungkook nghĩ đến chuyện bản thân định bỏ nhà đi bụi, mà Kim Taehyung thì đang sốt...Có phải bây giờ cậu mà bỏ đi rất là mất tính người không, suy nghĩ quá tập trung khiến Jeon Jungkook không chú ý đến Kim Taehyung đã mở mắt rồi, hắn quả thật là sốt, nhưng chưa đến mức tinh thần không rõ ràng, ban đêm để nước vòi sen dội thẳng vào đầu đúng là không phải hành động nên làm, nhìn Jeon Jungkook ngồi trước đống hành lý mà xoắn quýt, Kim Taehyung lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng để giọng mình lành lạnh trầm khàn nhất có thể: "Nước...nước..."

Nghe được âm thanh phát ra từ trên giường, Jeon Jungkook vội vàng đứng lên cầm lấy ly nước đặt sẵn trên bàn đút Kim Taehyung.

"Kookie thu dọn hành lý là muốn đi đâu sao?"

"A? Em...thật ra em...Không có gì, em chỉ định dọn dẹp nhà cửa chút thôi à."

Kim Taehyung gật đầu: "Ừm, thời tiết dạo này thất thường, nhà cửa sạch sẽ mới không dễ bệnh."

"Hả, à, ừm."

Nghĩ đến chuyện Kim Taehyung bị bệnh không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, Jeon Jungkook tất nhiên không dám mua đồ bên ngoài về, nhưng bản thân lại là người không biết nấu nướng, bình thường không ăn cơm Kim Taehyung nấu thì sẽ mua đồ bên ngoài về ăn. Kim Taehyung lúc nào cũng căn dặn, Jeon Jungkook cùng phòng bếp trời sinh bát tự không hợp, gặp nhau sẽ gây tai hoạ máu đổ, Jeon Jungkook cũng một mực nhớ kĩ cho tới bây giờ vẫn chưa bước vào bếp.

Jeon Jungkook đảm bảo với Kim Taehyung rằng mình chỉ nấu một nồi cháo trắng, tuyệt đối sẽ không đụng đến bất kì dụng cụ nào khác, Kim Taehyung mới miễn cưỡng cho cậu vào bếp, hơn nữa hắn còn dặn đi nhắc lại nhiều lần phải nấu cháo như thế nào. Lấy gạo, cho vào nồi, châm thêm nước, làm xong hết những thứ này Jeon Jungkook lại tung ta tung tăng trở về phòng, vừa vào cửa liền thấy Kim Taehyung cầm di động của mình, di động vẫn đang phát ra tiếng nhạc dễ nghe, Kim Taehyung đưa di động cho Jeon Jungkook: "Anh Hoseok."

Jeon Jungkook cầm di động ra khỏi phòng mới nhấn nút nghe máy, bên kia Jung Hoseok liền thao thao bất tuyệt.

"Jungkook à, em có tới hay không hả, anh đợi em cả một ngày rồi đó."

"Anh, xin lỗi mà, có lẽ em không đi được rồi, anh Taehyung bị sốt, nghiêm trọng lắm luôn đó."

"Nhóc con này, không phải em muốn ly dị với người ta hả? Sao lại quan tâm tới vậy chứ?"

"Em...anh...cái này....Hổng phải là do em không còn cách nào khác hả, bị sốt mà không ai lo thì tội nghiệp lắm..."

"...đừng đến nữa, tạm biệt!"

Cúp điện thoại trở về phòng, Kim Taehyung cười như không cười hỏi Jeon Jungkook đống hành lý được gói gém kĩ càng kia phải giải quyết thế nào, Jeon Jungkook gãi đầu: "Cái này...à, hôm nay thời tiết kém quá, cái này dọn dẹp sau vậy." Kim Taehyung nhìn mặt trời ngoài kia vẫn chưa xuống núi, nói: "Ừ, thật là kém."

Jeon Jungkook cầm từng kiện quần áo treo vào tủ đồ dưới cái nhìn chăm chú của Kim Taehyung. Nhớ đến nồi cháo, cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook quên cắm điện mà bỏ đi, hai người vẫn phải ăn đồ bên ngoài bán, chỉ là như cũ, phải ăn cháo trắng.

Việc này bởi vì khúc nhạc đệm cảm sốt đi qua rất nhanh, hai người buồn chán ở nhà suốt hai ngày, Kim Taehyung lại trở về trạng thái cắm đầu vào công việc, một lần nữa Jeon Jungkook bị cảm giác bất an quấy rối. Chắc là anh Seokjin với anh Hoseok cũng lười quản mình, Jeon Jungkook không thể làm gì khác ngoài việc gọi điện cho Park Jimin.

Park Jimin rất thích đứa em trai Jeon Jungkook này, nói là đem cậu xem như em trai ruột cũng không quá đáng, nhưng Park Jimin cũng là bạn đồng niên của Kim Taehyung, hai người cùng nhau lớn lên, liền lập tức gọi điện thoại báo với Kim Taehyung.

"Taehyung à, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Jungkook muốn ly dị với mày? Hai đứa bây gây lộn à?"

"Gì? Em ấy nói thế với mày hả?"

"Đúng, hình như anh Seokjin với anh Hoseok cũng biết đó."

"Đm, nhóc con này làm thật à!!!"

"Có ý gì, làm thật cái gì?"

"Mấy ngày trước ẻm có nói chuyện ly dị với tao, tao tưởng ẻm chọc tao, nên tao qua loa lấy lệ rồi kệ luôn."

"...mày tự mình giải quyết đi, tao cúp đây."

"..."

Cúp điện thoại, nhìn một đống văn kiện chất đầy trên bàn, nhiều nhất là ngày mai, hắn nhất định có thể hoàn thành hạng mục này, sau đó hắn sẽ có thời gian bàn bạc cùng Jeon Jungkook việc đi du lịch ở đâu. Nhưng bây giờ, tay chân Kim Taehyung bỗng nhiên luống cuống, Jeon Jungkook muốn ly dị với hắn, thậm chí anh em bạn bè đều biết, vậy mà hắn còn cho rằng Jeon Jungkook nổi hứng đùa giỡn. Jeon Jungkook nếu ly dị với hắn thật, hắn biết làm sao bây giờ. Kim Taehyung không cách nào ngồi yên nữa, giao lại công việc, cầm chìa khóa xe vội vã rời khỏi công ty.

Jeon Jungkook buồn chán ngồi ở nhà, mấy anh không anh nào khuyên nhủ cậu, cậu thật tình không hiểu chuyện này sẽ phát triển thế nào, rõ ràng chỉ cần một anh khuyên cậu đừng ly dị, cậu chắc chắn sẽ không ly dị với Kim Taehyung đâu, chẳng lẽ mấy anh cũng thấy hai người bọn họ không hợp nhau, cái đầu nhỏ của bé thỏ không thể nghĩ nhiều, sẽ đau đầu.

Bĩu môi một cái, Jeon Jungkook cầm một cành hoa hồng đến chỗ ghế salon ngồi xuống. Cho nên, đến khi Kim Taehyung về cửa nhà liền thấy được bóng lưng Jeon Jungkook, trong miệng không rõ đang thì thầm cái gì. Kim Taehyung bước thêm vài bước, thấy hoa hồng trong tay Jeon Jungkook, cũng nghe được từng câu từng chữ phát ra từ miệng cậu.

"Thương mình...không thương mình...thương mình...không thương mình...thương mình..."

Mỗi một cái câu đi kèm với một cánh hoa hồng rơi rụng xuống đất.

Thấy được hành động ngốc nghếch của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cũng không cắt ngang, đứng sau lưng cậu, nhìn cánh hoa hồng càng lúc càng ít đi, hắn cũng không khỏi hồi hộp. Jeon Jungkook quá mức tập trung đến động tác trên tay mình, dùng đến tay thì não cũng chẳng cần, làm gì dư thừa sức lựa mà chú ý đến sự xuất hiện của Kim Taehyung.

"Thương mình!!! Yahhh, mày cũng cảm thấy đúng như vậy có phải hay không?"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang hưng phấn trước mặt, không khỏi tức cười: "Vấn đề này không phải nên trực tiếp hỏi anh sao? Cái bông hồng đó thì biết gì chứ?"

Do hưng phấn mụ mị đầu óc khiến Jeon Jungkook vẫn chưa ý thức được trong nhà có thêm một người: "Làm sao không biết chứ? Nó rõ ràng đang nói là anh Taehyung cũng thương tui đây nè!!!"

"Đúng, đúng, anh thương em, nhưng em lại muốn ly dị với anh."

Nghe được hai chữ ly dị, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, xoay người liền thấy Kim Taehyung ôm cánh tay khanh khách cười lớn, nghĩ đến một loạt hành động ngớ ngẫn ban nãy mình làm đều bị thấy hết, từ mặt cho đến cổ Jeon Jungkook trong nháy mắt đỏ lự.

"Taehyung, anh...về nhà...hồi nào vậy?"

"Từ lúc em bắt đầu giày xéo đống hoa hồng đó."

"Cái này...cái này...em..."

Jeon Jungkook từ trên salon tụt xuống, cậu không dám nhìn ánh mắt Kim Taehyung, cúi đầu từ từ lui về phía sau, ngay thời điểm cậu vừa định chạy lên lầu liền bị Kim Taehyung nhanh tay lẹ mắt xông đến ôm chặt cả người. Kim Taehyung chạy hơi vội, chân vấp phải chân bàn uống trà nên kéo theo Jeon Jungkook ngã xuống salon.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook bên dưới, ánh mắt cậu chuyển tới chuyển lui chỉ là không nhìn hắn, nhóc con này dám đòi ly dị mình. Kim Taehyung cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lấy tay Jeon Jungkook đặt lên đỉnh đầu, bắp ép cậu nhìn hắn.

"Nói, tại sao đòi ly dị?"

"Còn không phải tại anh, tự anh nghĩ cho kỹ đi, bao lâu rồi tụi mình không ăn tối cùng nhau hả, lúc mới cưới nhau còn hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, bây giờ sao hả, anh cũng nhìn được mà! Kim Taehyung tui nói cho anh biết, anh đừng tưởng tui không dám nha, hôm trước còn có người tỏ tình với tui đó!!!" Jeon Jungkook có chút nóng nảy, vừa nói là miệng không dừng được, có người tỏ tình là thật, bất quá là bị cậu lời hay ý đẹp từ chối rồi.

"À? Phải không? Anh nhìn bộ dạng này của em, không giống là em dám làm thế nhỉ?"

Kim Taehyung dừng lại, chỉ chỉ đống cánh hoa hồng rải đầy sàn nhà. Jeon Jungkook giãy giụa càng dữ, lúc nào rồi Kim Taehyung còn dám chọc cậu.

"Anh bỏ ra!"

Sao giống như bị ôm chặt hơn vậy nè...

Qua một lúc lâu, cũng có thể là do Jeon Jungkook đã xài hết sức lực, không còn giãy nữa, Kim Taehyung nhìn bé thỏ ngoan ngoãn trong lòng, xoa xoa đầu cậu, hạ xuống một nụ hôn lên trán cậu: "Chịu ngoan chưa? Bây giờ nghe anh nói nhé."

"Anh thương em."

Trán, lông mày, đôi mắt, chóp mũi, môi, mỗi chỗ hôn một cái, Kim Taehyung đều kèm theo một câu anh thương em.

"Anh biết em bất an, nhưng em phải tin tưởng anh, anh sẽ không có không thương em, lại càng không ly dị cùng em. Dạo này anh không hay ở nhà, bởi vì anh muốn nhanh chóng hoàn thành sớm hạng mục đang làm để dẫn em đi du lịch, mấy ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới của tụi mình rồi, em chắc chắn không nhớ đâu, không phải em luôn muốn đi Maldives hay sao, tụi mình cũng nhau đến đó có được không?"

"Ừm."

Bé Thỏ được vuốt lông, sau đó liền tự kiểm điểm bản thân mình không nhớ ngày kỉ niệm ngày cưới thật đáng xấu hổ, còn Kim Taehyung lại cố gắng tạo cho cậu một ngày kỉ niệm tuyệt vời, cậu lại dám ngày nghĩ đêm cũng nghĩ chuyện ly dị người ta, thật không hiểu chuyện chút nào. Tính tình bị chiều hư đến độ không ai chịu nổi này, phải đổ hết cho Kim Taehyung mới được. Jeon Jungkook cuối cùng cũng thông suốt, chủ động ôm lấy Kim Taehyung. Kim Taehyung liền vui vẻ, cuối cùng cũng dỗ được người nhà mình, lập tức đổi bị động thành chủ động, dây dưa miệng lưỡi một tấc không rời Jeon Jungkook, việc kế tiếp đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

Kim Taehyung đem Jeon Jungkook không còn chút sức ôm vào trong ngực: "Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được tùy ý nói ly dị!"

Jeon Jungkook hít mũi, nghĩ đến Kim Taehyung vừa rồi mặc kệ mình cầu xin thế nào cũng không ngừng lại, lại còn xấu xa đâm đi đâm lại điểm G của mình, mình thì khóc còn hắn thì cười, sức thì không còn nhưng vẫn vừa đánh vừa nói: "Ly dị ly dị ly dị ly dị..."

Bốp!

"Kim Taehyung em phải kiện anh dám hành hung em, em phải ly..."

Bốp!

"..."

Jeon Jungkook xoa xoa mông mình, đàn ông không ngại thua thiệt trước mắt, ngủ cũng không còn ngon. Một lát sau, Jeon Jungkook truyền ra tiếng hít thở đều đều, Kim Taehyung liền rón rén xuống giường mở laptop ra, cạch cạch gõ gõ gì đó.

Hôm sau, lúc Jeon Jungkook rời giường quả nhiên Kim Taehyung đã đi làm rồi, nhưng mà trong lòng Jeon Jungkook đầy ắp, chỉ vì người kia sáng này trước khi đi làm liền đánh thức cậu, trao một nụ hôn chào buổi sáng đã lâu không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro