CÁ THÁNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁ THÁNG TƯ

愚人节

Tác giả: 木宁木蒙养乐多

Biên tập: Vanilla

Thể loại: Phúc hắc lưu manh X Ngạo kiều tạc mao, H, đoản văn.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

***

Jeon Jungkook hết nhìn lại ngó giấy note Kim Taehyung lưu lại vài lần, xác nhận nét chữ trên đó thêm mấy lần nữa, nếu có người thứ hai ở nhà vào lúc này, không nghi ngờ gì, cậu sẽ đè đầu người ta bắt người ấy đọc lớn nội dung kia giúp mình.

Cùng Kim Taehyung xác nhận quan hệ một tháng, Jeon Jungkook cũng bị Kim Taehyung đè suốt một tháng. Mỗi lần làm xong, cậu đều ngẫn người ngồi nhìn đống cơ bắp trên người mình, rốt cuộc là sai ở chỗ nào, tại sao cậu luôn là người bị đè? Không phải cậu chưa từng yêu cầu với anh cho mình lên trên, nhưng, nếu không phải Kim Taehyung đánh trống lãng thì cũng là lôi chuyện xưa cũ ra gạt cậu, nếu không phải cậu bị anh đùa tới độ không nói được gì, chờ đến lúc cậu kịp phản ứng thì bản thân đã ở bên dưới người anh run rẩy đến không chịu được, còn nhớ cái gì mà phản công.

Thức dậy, đánh răng, rữa mặt, Jeon Jungkook huýt sáo làm xong hết thảy một loạt chuyện vặt. Cậu đi đến phòng bếp, thấy bữa sáng được Kim Taehyung chuẩn bị sẵn liền cười híp mắt bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, rung đùi đắc ý giải quyết cái bụng đói.

Ăn xong bữa sáng, bé thỏ con lại lần nữa rung đùi đắc ý trở về phòng, đóng cửa, kéo rèm ngăn cách ánh sáng mặt trời bên ngoài, cầm điện thoại di động gian xảo nở nụ cười, ngay giờ phút này, trong đầu Jeon Jungkook chỉ tồn tại ý niệm "buổi tối làm sao dày vò Kim Taehyung", kinh nghiệm còn thiếu, trước hết phải học tập một chút mới được. Không nghĩ tới người kia lại tình thú như vậy, còn hẹn ở quán rượu, mặc dù quán rượu kia là tài sản của Kim Taehyung, nhưng Jeon Jungkook nghĩ một chút thôi cũng đã rất kích động rồi.

Jeon Jungkook nằm sấp trên giường, không ngừng bấm điện thoại, miệng lẩm bẩm, chân vô tình đụng đổ ly nước cũng không biết, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thấm nước của tờ giấy note, dòng chữ ngay ngắn phía trên cũng bị nhuộm mờ.

"Kookie, buổi tối ở quán rượu Grand Hyatt phòng 401, không phải em lúc nào cũng muốn ở trên sao, hôm nay để em thử một chút, không gặp không về. – Taehyung."

Đợi đến lúc Jeon Jungkook học tập những thứ cần thiết xong, cũng là lúc cậu phải chuẩn bị, quán rượu Grand Hyatt cách nơi này không gần, cậu phải sớm ra khỏi nhà mới kịp. Mặc một bộ tây trang, xịt chút nước hoa, Jeon Jungkook nhìn về phía gương nhìn lại lần nữa..hmm, hình như thiếu một cái cà-vạt. Tiện tay lấy một cái cà-vạt từ trong tủ áo Kim Taehyung, như vậy thì hoàn hảo rồi.

Lúc ra khỏi nhà, Jeon Jungkook không quên nhắn cho Kim Taehyung một tin nhắn thoại, nói mình chuẩn bị đi, còn tăng thêm một nụ cười đểu ý bảo mình rất mong chờ buổi tối hôm nay. Mà hiện giờ, Kim Taehyung đang đứng ở phòng làm việc có cửa sổ thuỷ tinh uống cà phê, làm sao đây, bé thỏ con hình như rất hưng phấn, nhưng mà chuyện để em ấy ở bên trên, tuyệt đối không-thể-nào! Kim Taehyung đem điện thoại bỏ vào túi quần, hớp một ngụm cà phê, lộ ra nụ cười sâu xa khó đoán. Mình...hình như cũng nên lên đường đến đó rồi.

Kim Taehyung đến sớm hơn so với Jeon Jungkook một chút, dường như đã đoán được bé thỏ con kia sẽ rất khẩn trương, sáng sớm Kim Taehyung đã cho các video giám sát trên hành lang quán rượu kết nối với TV LCD trong phòng. Lúc này, anh đang ngồi trên ghế salon thưởng thức qua màn hình tình cảnh Jeon Jungkook vì hồi hộp mà đi tới đi lui ngoài cửa quán rượu.

Tắt âm TV, Kim Taehyung cầm điện thoại đi động lên.

"Kookie, anh tới phòng rồi, em đang ở đâu?"

"A...em...em tới rồi...bây giờ...bây giờ em lên liền."

"Được, anh chờ em."

Jeon Jungkook luống cuống tay chân cúp điện thoại, hít sâu vài hơi, tự an ủi bản thân mình không nên hoảng hốt, đè được Kim Taehyung là mục tiêu của cuộc sống, mình nhất định có thể làm được. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook run rẩy nhấn mật khẩu phòng không khỏi tức cười, bé thỏ con nhà mình thật là đáng yêu.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook giả vờ bình tĩnh đi vào, liền nhìn chằm chằm cậu không nói chuyện. Kim Taehyung không nói lời nào, Jeon Jungkook cũng tự nhiên không biết mở miệng ra sao, hai người một đứng một ngồi trên ghế salon, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Hồi lâu, vẫn là Kim Taehyung mở đầu câu chuyện.

"Tụi mình trực tiếp làm luôn à?"

"Hả, hả?"

Kim Taehyung nhìn lỗ tai người kia mỗi lúc một đỏ hơn, chậm rãi đứng dậy đi đến bên người Jeon Jungkook, ở bên tai cậu thổi khí: "Em chỉ có cơ hội lần này thôi." Jeon Jungkook nghe xong, cũng không thèm để ý đến việc dám hay không dám nữa, liền đem Kim Taehyung đè lên tường, nhưng cũng chỉ là đem Kim Taehyung đè lên tường, không có động tác gì tiếp theo. Trời ơiiiii, tiếp theo phải làm cái gì đây hả, à, đúng rồi, hôn, phải hôn ảnh.

Jeon Jungkook vội vội vàng vàng hôn Kim Taehyung, nhưng chẳng có chút kỹ thuật nào. Kim Taehyung cũng hùa theo cậu, trong chốc lát, bé thỏ con đã mệt mỏi thở hồng hộc. Kim Taehyung nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Có muốn anh dạy em không?"

"Không thèm, em...em đã tự học rồi?"

"À? Kookie đã học được cái gì?"

"Chờ...chờ một chút là anh biết thôi."

"Ok, nhưng bây giờ mình lên giường được không? Chỗ này, hình như có chút không thích hợp?"

Kim Taehyung vừa nói như vậy, Jeon Jungkook liền phát hiện cả hai còn đang đứng gần cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, Kim Taehyung không nhịn được nhéo nhẹ gò má cậu, lập tức nhận được một cái trừng mắt từ bé thỏ con.

Hai người dắt tay nhau tới giường ngủ, nhưng việc giao hợp của bọn họ vẫn thường là Kim Taehyung chủ động, hôm nay quyền lợi này lại giao vào tay Jeon Jungkook, mặc dù cả ngày hôm nay đã học tập không ít, cũng nhớ lại mỗi một động tác của Kim Taehyung sau mỗi lần hoan ái, nhưng ngay thời khắc quan trọng này, một chút cậu cũng chẳng nhớ nổi.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang ngu người, tự mình leo lên giường nằm, lớn tiếng gọi mời: "Come on, anh nói để em ở trên, chắc chắn sẽ để em ở trên." Bé thỏ con ngốc moe suốt ngày la hét muốn phản công hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình hiện giờ, cũng chẳng nhận ra ánh mắt Kim Taehyung chợt loé lên rồi vội biến mất.

Jeon Jungkook máy móc bò lên giường, bắt chước những gì KimTaehyung hay làm với mình, từ mi mắt của anh một đường hôn xuống, không thuần thục cởi nút áo anh, ngón tay thon dài mơn trớn thân thể anh. Kim Taehyung bị chọc ghẹo trở nên có chút gấp rút, ánh mắt rơi vào cà-vạt trên cổ Jeon Jungkook, anh dĩ nhiên nhận ra đó là cà-vạt của mình, bé thỏ con thật là đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, chẳng qua, tất cả đều có lợi cho mình anh thôi.

Cà-vạt bị kéo ra, Jeon Jungkook liền cho rằng Kim Taehyung động tình giúp mình cởi quần áo, cũng không chặn lại động tác kia. KimTaehyung rõ ràng cảm nhận được trái tim bối rối của người mình yêu, vừa lúc này, chiếc cà-vạt vốn đã được tháo xuống, thành công quấn quanh cổ tay Jeon Jungkook. Cậu mở to mắt nhìn Kim Taehyung, hai bàn tay người phía sau chống giường ngồi dậy, dùng sức nhấc người phía trước một cái, Jeon Jungkook liền chuẩn không cần chỉnh ngồi trên người KimTaehyung.

Bỏ qua ánh mắt tức giận của Jeon Jungkook, KimTaehyung đem hai tay bị cà-vạt quấn quanh của cậu vòng lên cổ mình, "Ở phía trên cảm giác thế nào?" Jeon Jungkook hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý đến anh. KimTaehyung cũng không giận, vươn tay từ vạt áo đã bung ra phủ lên cơ bụng của cậu, chậm rãi vuốt ve, rất nhanh, Jeon Jungkook liền có phản ứng.

Rời khỏi cơ bụng, bàn tay hư hỏng liền lần lên phía trên, đi tới thắt lưng, dĩ nhiên KimTaehyung biết rõ điểm nhạy cảm của Jeon Jungkook, quả nhiên người phía trên lập tức rùng mình một cái. "Xin anh đi, hửm?" Jeon Jungkook vẫn không nói lời nào, chỉ nằm trên người Kim Taehyung thở hổn hển. Kim Taehyung cởi xuống quần tây của cậu, giống như tưởng tượng, quần lót đã ướt một mảng, không gián đoạn quá lâu, quần lót cũng nhanh chóng được tháo ra.

Chuẩn bị tiếp hành động tác kế tiếp, Kim Taehyung cảm nhận được người phía trên khẽ run, đem Jeon Jungkook từ trên người mình nhẹ nhàng kéo ra, trong mắt bé thỏ con đã ngập một tầng nước: "Kim Taehyung, quân lừa đảo, tui nhớ ra rồi, 401, huhuhu, hôm nay, hôm nay là ngày cá tháng tư, anh dám lừa tui, còn nói...còn nói cho tui ở trên..." Tay bị cà-vạt trói không có cách nào lau nước mắt, Jeon Jungkook không còn cách nào, chỉ có thể vừa rớt nước mắt vừa lên án Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhìn bộ dáng hiện giờ của Jeon Jungkook, trên người chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi, trên mặt thì toàn nước mắt, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ bị ăn hiếp đến thê thảm, đưa tay giúp cậu lau nước mắt, hôn nhẹ chóp mũi của cậu, nhưng vừa mở miệng lại không nhịn được mà trêu chọc một phen: "Anh lừa em hồi nào, hông phải em đang ở trên đó sao?"

Jeon Jungkook vừa nghe xong lại càng muốn bùng cháy, không cách nào đánh người liền hung dữ cắn trái tai Kim Taehyung, cho chừa cái tội dám nói hai lời. KimTaehyung run một cái trực tiếp vỗ một phát lên mông Jeon Jungkook, âm thanh trong một căn phòng yên tĩnh phá lệ vang dội. Nhìn bé thỏ con trong tư thế chuẩn bị mở miệng chửi người, Kim Taehyung trực tiếp hôn môi nuốt hết tất cả những lời định nói của cậu xuống.

Kim Taehyung hai tay xoa nắn nhào nặn thắt lưng Jeon Jungkook, cảm xúc mềm mại khiến lòng người kích động. Nhưng Jeon Jungkook thì không dễ chịu chút nào, phía trước đã cứng đến trướng đau, tay thì bị trói, người kia hình như không có ý định giúp mình, miệng thì bị hôn không cách nào mở lời, không thể làm gì ngoài việc không ngừng giãy dụa để tính khí cạ lên người Kim Taehyung tìm chút an ủi. Kim Taehyung nhịn đến khó chịu, vươn một tay mở ngăn kéo lấy tuýp bôi trơn, bôi một chút ở miệng huyệt, ở bên tai Jeon Jungkook thì thầm: "Thích không? Cái cảm giác được ở trên ấy?"

Không chờ Jeon Jungkook mở miệng, Kim Taehyung liền chạy nước rút, trực tiếp đem toàn bộ tinh khí của mình đâm vào, Jeon Jungkook đột ngột bị đâm đến không nói nên lời, chờ đến khi tỉnh táo, người kia đã bắt đầm cắm vào rút ra, tư thế này khiến Jeon Jungkook cảm nhận được sâu sắc sự tồn tại của KimTaehyung trong người mình, đối với cơ thể quá mức thân thuộc của nhau, Kim Taehyung nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm của Jeon Jungkook, mãnh liệt đâm vào.

Không biết cà-vạt khi nào được tháo xuống, cũng chẳng hay mình bắn bao nhiều lần, lại càng không biết Kim Taehyung lúc nào thì ngừng dày vò mình, dù sao lúc kết thúc cậu đã chẳng còn chút khí lực, trong miệng còn không ngừng oán hận: "Kim Taehyung...quân lừa gạt...quân xảo trá...dám lừa gạt em."

Kim Taehyung ôm người vào phòng tắm tẩy rửa một phen liền ôm trở lại giường, sau đó mới anh mới đi tắm. Cảm nhận được độ lún của giường, Jeon Jungkook liền lăn một vòng mang cả chăn lẫn gối lăn vào lòng ngực anh, Kim Taehyung cầm từng ngón tay cậu khẽ khàng hôn xuống: "Nhóc ngốc, anh chỉ gạt em thôi."

Jeon Jungkook không thèm trả lời, Kim Taehyung cười, đem người ôm chặt.

"Vậy thì phải gạt em cả đời!"

Kim Taehyung dừng lại bàn tay đang vén chăn, ngay sau đó cả trái tim liền bị lấp đầy.

"Được, cả đời."

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro