CHIẾM HỮU LẪN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIẾM HỮU LẪN NHAU.

相互占有

Tác giả: Wing aka 鸡翅

Biên tập: Vanilla

Thể loại: Phúc hắc lưu manh X Ngạo kiều tạc mao, H, đoản văn.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Bé Chii đã giúp chị rất nhiều, thật sự cảm ơn em nha!

***

Thời tiết đã hoàn toàn trở lạnh, đúng như dự đoán, trên đường đã có từng mảng tuyết động thật dày, không cẩn thận sẽ có thể trượt ngã bất kì lúc nào.

Là một cảnh sát giao thông của thành phố này, Jeon Jungkook luôn cẩn trọng, chuyên tâm chuyên ý vì dân phục vụ, ngay cả mũ cảnh sát cũng chưa từng một lần đội lệch.

Hôm nay tuyết lớn, trong thành phố tự nhiên sẽ không thiếu được sự phối hợp nhịp nhàng của cảnh sát giao thông. Jeon Jungkook hôm nay đã thấy được hai chiếc xe trượt vào những bãi tuyết động. "May quá, hôm qua đã nhắc nhở anh ấy, bảo ảnh không nên lái xe ra ngoài, hôm nay thì tuyết liền rơi...". Đồng chí Jeon một bên hà hơi, một bên lẩm bẩm, mắt thỏ to tròn cũng vì thời tiết rét lạnh mà bị kích thích đến hồng hồng cả lên.

Vất vả lắm mới chờ được đồng chí giao ban, Jeon Jungkook run cầm cập thay quần áo rồi đi đến tiệm trà sữa phía tây.

Khí lạnh bao quanh, xâm nhập từng lỗ chân lông, từ lỗ mũi, vành mắt đến lỗ tai của Jeon Jungkook cũng nhanh chóng đỏ lên. Quá lạnh, mỗi một hơi thở của cậu cũng dừng lại thật lâu trong không khí. Jeon Jungkook sờ lỗ mũi lạnh như băng của mình một cái, mũi nhỏ của cậu rất hay đổ mồ hôi giữa mùa đông, cho nên Kim Taehyung luôn cảm thấy đặc biệt thú vị. Mỗi khi mùa đông đến, Jeon Jungkook liền theo bản năng lau đi mồ hôi trên chóp mũi, tránh cho việc mình không kịp đề phòng liền bị Kim Taehyung bất ngờ nhéo lấy một cái rồi xảo quyệt bỏ đi.

Cậu tăng nhanh bước chân, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng uống một ly nước ấm ngon lành mà thôi.

Mặt đường có chút trơn, Jeon Jungkook liền đi từ từ, có lúc lại mạo hiểm xem như đang đi mặt băng mà trượt một bước thật dài, nếu bạn vừa hay cũng đang đi trên con đường đó, có thể bạn sẽ thấy được một anh chàng đẹp trai mặt cười đầy nếp nhăn. /=)))/

Phía trước, một đống đen đen không rõ hình dạng vọt đến, rồi ngừng lại ngay trước mặt mình, Jeon Jungkook định thần nhìn lại - A, thì ra là một em cún nhỏ.

"Haha, nhóc con, sao mày với người nhà tao giống nhau đến vậy, đều thích anh đẹp trai thôi ha?" Jeon Jungkook nghiêng đầu hỏi, cười rộ lên, cậu lại nghĩ đến Kim Taehyung, không biết hiện giờ anh đã tan sở chưa.

Em chó nhỏ sủa gâu gâu vài tiếng, Jeon Jungkook vui vẻ xem em chạy ra xa, vừa ngẩng đầu lên tiếp tục đi về trước. Nhưng, lúc vừa ngước lên, trong nháy mắt, Jeon Jungkook cảm thấy chính mình không cười nổi nữa rồi.

***

Kim Taehyung gặp phải một rắc rối lớn.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong một tiệm coffee, lò sưởi trong tiệm khá đầy đủ, khiến cho bên dưới cửa sổ thuỷ tinh dâng lên một tầng sương mù mỏng. Kim Taehyung kéo khoé miệng nhìn cô gái đang khẩn trương trước mắt, trong lòng than thở.

Hai người không trao đổi nhiều, tất cả đều do cô nàng kia gợi chuyện trước, Kim Taehyung chỉ là gật đầu trả lời mấy câu, vừa lễ độ lại không xa cách. Cô nàng thấy nói một hồi chẳng còn gì để nói, cũng không lên tiếng nữa.

Ra khỏi tiệm coffee, mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng cô nàng vẫn muốn thử một lần, hỏi xem Kim Taehyung có thể cho mình đi chung xe hay không, dù sao gặp được người ưu tú như vậy cũng rất khó.

Dĩ nhiên, Kim Taehyung từ chối. Anh xoay xoay chiếc chìa khoá xe, quay đầu đi, ngay cả một câu hẹn gặp lại cũng không thèm nói.

Túi quần rung rung, Kim Taehyung lấy điện thoại ra nhìn một cái, là mẹ.

"Mẹ..."

"Ừ, con trai? Coi mắt thế nào, sao nghe giọng con uể oải quá vậy?"

"Mẹ...lần sau, mẹ có thể đừng an bày chuyện hôn nhân của con hay khôngggg...?"

Kim Taehyung nhẹ giọng cầu xin, lần trước đi coi mắt bị bé thỏ phát hiện, tiêu hết bao nhiêu công lực mới đem người dỗ cho tốt.

"Haha, con đó nhóc à, đã là đàn ông gần ba mươi rồi, còn không mau tìm người yêu, con muốn mẹ vội chết à? Để mẹ nói cho mà nghe nhé,..."

Nếu là người khác, Kim Taehyung đã sớm liếc mắt một cái rồi bỏ đi, nhưng anh lại không thể chặn lại miệng mẹ mình, đành yên lặng nghe mẹ luyên thuyên cho xong. Cuối cùng, anh chỉ báo lại với mẹ một câu "con biết rồi, con biết rồi" liền cúp điện thoại.

Kim Taehyung sãi bước, sợi tóc run run như đang tuyên cáo bản thân có bao nhiêu bất mãn. "Thật là nhớ nhóc con Jeon Jungkook quá mà..."

Kim Taehyung đang chuẩn bị mở cửa xe, nhưng lại phát hiện trên xe mình dán mấy tờ giấy phạt. Tờ giấy nhỏ bị gió thổi lảo đảo muốn rơi xuống, anh xé ra rồi cầm lên nhìn một chút, trong lòng liền hoảng hốt.

Đúng là sợ cái gì thì liền gặp ngay cái đó, nét chữ thanh tú dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ không quên, đây không phải là chữ của bé thỏ yêu dấu mà tim mình tâm tâm niệm niệm hay sao chứ. Xe lại dừng ngay vị trí gần cửa sổ, không chừng quá trình mình coi mắt đều bị bé thỏ nhìn thấy hết rồi...

Đm, lần này đúng là con mẹ nó ăn đủ cả...

Kim Taehyung nghĩ.

***

Jeon Jungkook có chút khó chịu, ngẩng đầu ưỡn ngực đón gió mà đi, cậu đem ly trà sữa mới mua, nhai nhát hết trân châu rồi cắn nát cả ống hút. Trước kia, Jeon Jungkook vốn không tin những thứ tình yêu thứ tầm thường trong tiểu thuyết hay tả, nhưng bây giờ cậu cảm thấy chính mình đang nhanh chóng bùng nổ mất rồi. Dường như, cậu cảm nhận được cổ họng mình có một khối bông vải đang chặn đứng ở đấy, mà khối bông vải này như đã ngâm trong hủ giấm từ rất lâu rồi mới được lấy ra vậy, mùi giấm sùng sục bốc lên.

Thiệt uất ức mà, Jeon Jungkook nghĩ như vậy. Cậu muốn đem nắm tay bóp đến vang lên từng tiếng răng rắc, nhưng cậu lại chẳng học được như những người lợi hại kia đem xương khớp tay bóp đến vang lên một tràn âm thanh rợn tóc gáy. Jeon Jungkook cảm thấy càng lúc càng cáu kỉnh, mọi chuyện đều không như ý mình, cậu bước vào thang máy, khí lạnh bên ngoài liền bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng đồng chí cảnh sát vẫn cảm thấy mình như rơi vào một cái hầm băng vậy.

Cậu nhấn đến tầng 16, sau khi nhấn xong tầng 16 liền đem những tầng con lại mỗi tầng nhấn một lần, nhưng cuối cùng cậu cũng xoá đi, nói không chừng người ta chờ quá lâu cũng sẽ cảm thấy bực dọc như cậu bây giờ.

Jeon Jungkook đi vào trong nhà, Kim Taehyung vẫn chưa trở về. Cậu thực sự bực bội, người khẽ run, tự lừa mình dối người nhủ thầm "Không được nghĩ đến, không được nghĩ đến..."

Trên thực tế, cậu biết Kim Taehyung ra ngoài làm gì, bình thường anh rất ít bận tây trang trong mùa đông, huống hồ hôm nay lại còn mang ghim cài áo.

"Kim Taehyung, tên bại hoại này, có người yêu rồi còn dám đi coi mắt...khốn nạn...đểu giả..." Cậu vừa nói vừa đá tung giày, chiếc văng sang trái, chiếc lại văng sang phải.

Đồng chí cảnh sát chuẩn bị đi tắm, cậu buồn bực không vui đem cảnh phục ném vào trong máy giặt, cởi đi quần áo khiến cậu bị lạnh đến nổi một tầng da gà. Ngay cả quần lót cậu cũng chẳng buồn giặt, muốn đem nó quăng thẳng vào máy giặt với bộ cảnh phục cùng nhau tẩy, nhưng tính cách xử nữ ưa sạch sẽ đã ngăn cậu lại.

Hơi nước xông đến Jeon Jungkook một thân hồng hào non mịn, cậu không có sấy tóc, cũng không thèm mở lò sưởi, trực tiếp ngã đầu đi ngủ. Cậu nghĩ rằng mình vẫn may mắn đến độ chưa có bị đông đến cảm cúm.

Trăng sáng treo tít trên trời, Kim Taehyung mới về nhà. Anh nhìn đến giày dép một đống ngổn ngang, trong lòng liền hiểu rõ, một cổ khí lạnh xong thẳng từ sau lưng. Kim Taehyung đóng cửa, trong lòng buồn bực: Không phải bé thỏ đã về nhà rồi à, sao lò sưởi lại không mở?

Anh đi vào phòng, trong nháy mắt liền ngẩn người.

Kim Taehyung nhìn cái gối bị Jeon Jungkook làm ướt một mảng lớn, đưa lưng về phía mình, cửa sổ cũng không đóng, gió lạnh thổi phần phật, thổi đến rát hết cả mặt.

Kim Taehyung siết chặt nắm đấm, mấy câu nói diễn tập làm sao để dỗ dành bé thỏ trong lòng ban nãy cũng quên sạch. Anh thấy Jeon Jungkook tự ngược đãi chính mình, cảm thấy tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, cũng rất muốn mắng người.

Jeon Jungkook ngủ không sâu, bị tiếng đóng cửa của Kim Taehyung đánh thức, cả người ê ẩm căng phồng, không muốn ngồi dậy, cũng không muốn mở miệng.

"Jeon Jungkook, em không muốn sống nữa phải không?" Kim Taehyung rầm một tiếng đóng lại cửa sổ, vén chăn đưa tay sờ chân Jungkook, mẹ nó, so với tay mình còn lạnh hơn.

Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook rời giường, dùng chăn bộc kín cả người cậu, sau đó dùng bắp đùi của mình đặt lên mấy ngón chân lạnh như băng của cậu. Kim Taehyung còn nhớ, khi chuyển mùa mình ngủ mãi không yên, mẹ liền đem chân mình đè xuống dưới đùi, chốc lát đã ấm áp hơn nhiều.

Jeon Jungkook không có bất kì phản kháng nào, chẳng qua là bị người kéo dậy lúc say ngủ, nhỏ giọng nghẹn ngào một tiếng.

Đem người bố trí ổn thoả, anh liền bắt đầu giáo huấn. Khi Kim Taehyung cau mày nhìn rất nguy hiểm, bình thường giọng nói trầm ấm dịu dàng nhưng lúc đi mắng người nghe sao cũng thấy sợ.

"Trời lạnh như vậy, em quậy thành cái dạng gì hả?"

Jeon Jungkook làm thinh.

Thật lòng mà nói, Kim Taehyung sợ nhất hai chuyện, một là Jeon Jungkook khóc, hai là Jeon Jungkook không để ý đến mình. Anh không nhìn được đứa nhỏ mà mình nuôi bình thường líu ríu không ngừng bỗng dưng im lặng như vậy, vốn là buồn phiền suốt một ngày, trong lòng tồn tại một cành củi khô đã không dễ chịu gì cho cam, Jeon Jungkook như thế chẳng khác nào tặng anh thêm một cây đuốc cả.

"Được, không nói chứ gì." Kim Taehyung bắt đầu tháo cà vạt, hướng tóc mái thổi một hơi, lộ ra mi mắt sắt bén "Hôm nay em dám tặng tôi ba tờ giấy phạt ha, trong lòng sảng khoái lắm đúng không? Được thôi, một tờ giấy phạt làm một lần, em muốn hôm nay làm hay ngày mai làm?"

"KIM TAEHYUNG!" Anh nghe thấy bé thỏ lên tiếng.

Jeon Jungkook từ trong chăn ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, mi dưới cũng bị nước mắt làm ướt. Thật ra, ngay lúc cậu nghe thấy tiếng Kim Taehyung liền bắt đầu rơi nước mắt, chẳng qua là tóc mái quá dài che đi mất, ánh mắt cậu cứ như một hồ nước sâu không thấy đáy, tủi thân, buồn bực lại điểm thêm chút kinh ngạc.

"Được lắm, làm đi, bây giờ làm luôn đi." Cậu nói.

Cậu đẩy Kim Taehyung ra, bước xuống giường, lấy một tuýp bôi trơn, nửa quỳ nửa ngồi trên ghế salon, bé con đem quần ngủ rộng lớn cởi xuống, đem tuýp bôi bôi trơn vừa lấy nặn ra một chút đưa xuống bên dưới.

Bọn họ lâu rồi chưa làm, bé con vừa mới miễn cưỡng đưa vào một ngón tay đã bắt đầu kêu đau. Nhưng cậu lại không dám kêu quá lớn, chỉ là nhẹ nhàng hơn, cẩn thận thở ra. Mới khóc xong, cả mắt đều đỏ, cậu cố hết sức đem từng chút từng chút dịch bôi trơn đẩy vào bên trong, nhưng nhiệt độ trong phòng quá thấp, cơ thể cậu lại nóng như lửa, dịch bôi trơn lạnh đến chết người.

Kim Taehyung ngẩn người, cảnh tượng trước mắt đối với anh quá mức kích thích. Chờ anh kịp phản ứng, Jeon Jungkook đã bị anh bao lấy ót, hôn lên. Âm thanh nghẹn ngào của bé con bị ngăn giữa răng môi, sự chú ý bị phân tán, Kim Taehyung nhân cơ hội đem một ngón tay mình nhét vào.

Kim Taehyung đem đầu lưỡi mình quét hết bên trong miệng Jeon Jungkook, huyệt nhỏ mềm mại của cậu khẩn trương mở rộng, be bé Kookie phía trước cũng đã có chút chất lỏng trong suốt rỉ ra. Kim Taehyung đối với cơ thể bé con vốn thân thuộc, từng nút từng nút áo ngủ của Jeon Jungkook bị cởi ra, khuôn ngực trắng trắng liền lộ hết trước mắt Kim Taehyung.

Tư thế của Jeon Jungkook bây giờ không được tự nhiên, eo bị Kim Taehyung giữ, tay phải bị kẹp ở giữa, điều này làm cho mặt nghiên của cậu như một hình chữ S, tựa như chính cậu cam tâm tình nguyện đưa ưỡn cao ngực, hướng về trước, cứ như vậy dâng đến tận mép Kim Taehyung.

Kim Taehyung cúi người hôn lên xương quai xanh Jeon Jungkook, hết mút lại gặm. Jeon Jungkook liền mềm nhũn cả người, yếu ớt lắc đầu kêu "không muốn, không muốn.", cũng chẳng ngăn được Kim Taehyung để lại một chuỗi dài dấu hôn xanh tím trên người cậu.

Kim Taehyung tìm đến người bạn nhỏ phía trên mình đang nổi một tầng da gà, chụt một phát lên đôi môi sáng bóng của Jeon Jungkook, chưa thoả mãn đem hai ngón tay từ trong cơ thể cậu rút ra, ôm cậu quay lại giường, sau đó mở luôn lò sưởi.

Bé con ngã lên giường, cậu nhìn Kim Taehyung một thân tây trang đoan chính đẹp mắt, một chút cẩu thả cũng không có, chẳng qua là giữa hai chân nổi lên một "lều vải" khiến người khác khó mà dời mắt. Nhìn lại mình không mảnh vải che thân, uất ức cùng xấu hổ xông thẳng đỉnh đầu, cậu dùng cùi chỏ che hai mắt chẳng thèm nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung bị dáng vẻ mê người của bé con kích thích, bé thỏ nhỏ của anh vùi mình vào chăn bông mềm mại, hai chân mềm nhũn vô lực mở ra, co quắp hướng ra hai bên, huyệt nhỏ trải qua mở rộng vừa thu lại liền co rúc một cái, mịn màn tơi xốp, chất lỏng phía sau không ngừng cuồn cuộn chảy ra.

Kim Taehyung vuốt lên be bé Kookie, ngón tay đặt ở đầu rãnh, cẩn thận khẩy khẩy, anh hướng theo rãnh nhỏ, một đường sờ xuống, ngón tay thon dài dồn lên nếp uốn. Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook cắn môi hết sức kiềm chế, anh đem ngón tay một đường mò xuống, cuối cùng trượt vào tận phía trong cùng của mật huyệt.

Chờ đến lúc nhét đầy ba ngón tay, toàn thân Jeon Jungkook đả không khống chế được mà run rẩy. Ngón tay Kim Taehyung vòng vò trong cơ thể cậu làm chuyện xấu, nhưng cậu vẫn duỳ trì chống đỡ không thèm cầu xin Kim Taehyung.

"A!!!" Bé con kêu lên một tiếng.

Kim Taehyung cúi đầu xuống, ngậm lấy be bé Kookie, đầu lưỡi mềm mại chuẩn bị liếm lộng, anh đem đầu vùi giữa hai chân Jeon Jungkook, phun ra nuốt vào, miệng bao ở đầu rãnh, dùng sức mút mạnh vài cái, Jeon Jungkook liền bắn hết toàn bộ.

Kim Taehyung dùng khăn giấy lau đi tinh dịch của Jeon Jungkook, nhìn người bạn nhỏ nhẫn nhịn đến môi cũng cắn sắp bật máu, không khỏi thở dài. Anh hiểu tính cách Jeon Jungkook, nhút nhút nhưng mạnh mẽ, cẩn trọng lại dè dặt, ở cùng người khác trước hết sẽ dò xét một chút, nếu cảm thấy người ta không thích mình, cậu cũng sẽ chẳng phiền đến người ta, tựa như một con dơi nhỏ, dùng đôi cánh nhung bộc lấy chính mình, không nghe không hỏi, dùng dịu dàng của chính mình mà bao trọn bản thân.

"Kookie." Kim Taehyung gọi cậu, nhìn khuôn ngực sáng bóng của bé con, vuốt ve xương hông mềm mại bên cạnh. "Kookie, em ôm anh một cái được không? Mau ôm anh đi, anh là của em mà, em muốn sao cũng được hết."

Mồ hôi làm ướt một mảng trán giữa tóc mái Kim Taehyung, anh nhịn có chút khó chịu, đem tóc vén lên, nghe được âm thanh người bên dưới nức nở.

"Kim Taehyung, tên khốn nhà anh." Jeon Jungkook đem tay dời đi, đôi mắt to không ngừng được nước mắt, Jeon Jungkook cảm thấy chính mình tiêu thật rồi.

Cậu không phải không thích đàn ông dịu dàng, chỉ là giữa hai người lúc nào cũng tương kín như tân khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Kim Taehyung thuộc dạng người có dã tính, pha trộn giữa một đứa bé trai và một người đàn ông, cậu có thể kiên trì lửa nhiệt, mang đến sinh lực cho anh. Đôi khi, bản thân cũng sẽ bị sự mạnh mẽ ấy thống trị, bị chiếm giữ, bị cuồng yêu, không thể nào không ôm lấy anh, ôm trọn một tầng ánh trăng.

Ngay lúc bé con ôm lấy mình, Kim Taehyung rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Jeon Jungkook ôm lấy cổ Kim Taehyung, cầm lấy tính của anh mà ngồi xuống, đem nửa người dưới đang dỗi nhau dán chặt.

"Em nói em xem." Kim Taehyung cầm lấy be bé Kookie. "Nhịn lâu như vậy?"

Bé con rên rĩ một tiếng, tựa như một bé mèo con.

"Chuyện hôm nay là do mẹ anh sắp xếp, em khoan hãy giận, đừng dỗi anh có được không?" Kim Taehyung một bên an ủi người trong lòng đang suy tư, một bên tỉnh bơ chuyển động thân dưới. Kim Taehyung từ từ rút ra cắm vào, đợi đến khi Jeon Jungkook hoàn toàn thả lỏng liền đẩy nhanh tiến độ.

"Em...không thèm ghen, chẳng qua em...phát cáu việc anh không nghe...lời em....tuyết lớn như vậy...còn lái xe..."

Kim Taehyung cười ra tiếng, ở bên tai bé con nhà mình thổi khí "Kỹ thuật của anh, em còn chưa an tâm?" Kim Taehyung đâm vào trong, tìm được vị trí nhạy cảm kia, không ngừng cắm rút. Jeon Jungkook bị anh làm đến sắp điên rồi, cậu dùng sức ngăn lại tiếng thét chói tai của chính mình, thật không biết làm sao với Kim Taehyung đang ở bên tai mình làm chuyện xấu, anh lè lưỡi liếm ướt vành tai, theo cái cổ xinh đẹp của cậu một đường vừa liếm vừa hôn xuống.

"A...chậm một chút, chậm..."

"Nhanh...nhanh quá rồi, a..."

Tiếng rên rĩ vụn vỡ, Jeon Jungkook bị đẩy ngã xuống giường, hai tay Kim Taehyung đỡ hai bên cậu, không ngừng ra vào, côn thịt không ngừng rút ra cắm vào bên trong huyệt động ướt át mềm mại.

"Có thích không? Hử?" Kim Taehyung làm cậu vẫn không quên trêu chọc cậu, nhưng cậu biết nếu bây giờ mình không hùa theo anh, nhất định có thể bị anh làm tới chết.

"Thích...thích..." Jeon Jungkook cau mày gật đầu, đầu nghiêng về một bên, mắt cá chân tinh tế theo tiết tấu của Kim Taehyung mà tạo thành một đường hình vòng cung, chuyển động lên xuống, lên xuống.

"Anh nhẹ...nhẹ một chút..." Jeon Jungkook mềm giọng, thật vất vả mới nói được một câu đầy đủ, có lẽ cậu sẽ không biết được hiện giờ chính mình có bao nhiêu quyến rũ, bé con cắn ngón tay mình, ngón tay đầy đặn chảy xuống một chút nước bọt. Cậu thực sự là một bảo vật, có ai ngay cả đầu ngón tay, đuôi ngón tay, xương cổ tay đều là một màu hồng non mịn hay không?

Kim Taehyung nhìn cậu, cảm thấy lý trí chính mình hoàn toàn biến mất, chỗ bên dưới người lại phồng lớn một vòng.

...

...

...

"Kim Taehyung...anh...anh phạm quy..."

"Trách anh sao?" Kim Taehyung mặt đầy nghi ngờ. "Mở chân ra, Kookie."

Jeon Jungkook đem chân mở rộng nhất có thể đột nhiên cảm thấy sai sai. "Anh nói chỉ làm ba lần mà!!!"

"...Vậy cũng không được, anh phải phạt em, em nhìn em hôm nay run như cầy sấy luôn rồi, không cho em nhớ lâu một chút thì biết làm sao đây." Kim Taehyung vỗ một cái lên cặp mông mịn màng của bé con, cậu liền trở mình, hạ thân bị phơi bày đến xấu hổ, một đống hỗn độn dịch thể trong suốt dinh dính vào nhau, bắp đùi Jeon Jungkook bị tinh hoàn va thành một màu đỏ, cậu bắn cũng không ra gì, chỉ có thể vừa run rẩy vừa rên rĩ.

"Hyung..."

Kim Taehyung biết, chỉ những lúc chịu thua Jeon Jungkook mới gọi anh một tiếng hyung, nhóc con này quá nghịch ngợm rồi. Nội bích đột nhiên co rút làm da đầu Kim Taehyung tê dại, thiếu chút nữa không kiềm được mà bắn rồi.

Tư thế này khiến Kim Taehyung vào rất sâu, Jeon Jungkook cảm thấy mình sắp bị xỏ xuyên rồi, ga trải giường bị nắm chặt trong tay, khoái cảm từ xương cụt lan thẳng lên ót, tê tê liệt liệt, cậu xoay đầu cùng Kim Taehyung hôn môi, nước bọt theo cằm, rồi đến xương hầu kết chảy xuống, rơi thẳng lên giường.

"Huyng...hyung...xin anh đó...nhẹ một chút...mau tha cho em đi..."

Sau đó, Kim Taehyung ôm bé con mệt mỏi đi tẩy rửa, Jeon Jungkook chỉ nhớ được một câu sau cùng.

"Kookie của chúng ta được anh lắp đầy nên cũng nặng thêm không ít đấy!"

.

.

.

.

Thật là không nghĩ hai người dày vò nhau đến tận khuya.

Ở trên giường, Jeon Jungkook bị "gông cùm xiềng xích" của Kim Taehyung quấn chặt đến không thở nổi, cậu nhích người về bên trái một chút, anh liền dính sát, cậu nhích thêm chút nữa, anh lại tiếp tục đuổi theo. Cuối cùng, bé con không cẩn thận liền rơi xuống giường.

Jeon Jungkook uất ức muốn chết, cậu muốn đứng dậy nhưng chân lại không có sức, Kim Taehyung sốt ruột, mùa đông không có "lò sưởi nhỏ", như vậy sao được!!!

Anh vội vàng xoay mình xuống giường, đem Jeon Jungkook bế lên, hai chân kẹp lại người bạn nhỏ không an phận.

Jeon Jungkook cả bụng một trận ấm ức, vừa mới sau cao trào chút co rút vẫn còn tồn tại, cậu cảm thấy thật tủi thân, rõ ràng là mình ăn giấm trước, cuối cùng lại bị làm thành như vậy, bây giờ đi ngủ cũng không được ngủ yên.

"Anh...Buông em ra!"

Kim Taehyung dĩ nhiên không chịu, anh xoa xoa bụng mềm mại của bé con, dùng lòng ngực ấm áp của mình dán sát bờ vai lạnh băng kia.

"Em đừng sợ, anh để em yên mà, nhưng em cho anh ôm em ngủ có được không?"

Kim Taehyung thấy người trong lòng không phản ứng, chụt một phát thật kêu lên xương quai xanh của cậu, từ từ cọ nhẹ.

"Được hay khôngggg? Hửhhhhh?"

"Anh như vậy em ngủ không được..."

"Uầy, như vậy cũng được." Kim Taehyung kéo giản khoản cách, để Jeon Jungkook đối mặt với mình, đèn nê-on bên ngoài cửa sổ dịu dàng hắt lên giương mặt cậu, xương quai xanh lộ rõ, thật sự chết người mà. Kim Taehyung nhìn tóc mái mềm mại rũ ở hai bên trán cậu, tim liền nhũn thành một bãi nước.

"Kookie, anh muốn dẫn em về nhà gặp mẹ."

Mí trên mí dưới của Jeon Jungkook đánh nhau kịch liệt (chớp mắt liên tục), nghe Kim Taehyung nói một không đầu không đuôi ngược lại liền tỉnh táo một chút.

"Mẹ anh bảo, mau chóng mang người yêu về nhà. Mẹ nóng lòng lắm rồi, anh xem chừng là những năm gần đây mẹ bị anh làm chút công tác tư tưởng, nói cái gì mà nam hay nữ cũng mau dắt về cho mẹ nhìn một chút đi." Giọng trầm thấp của Kim Taehyung truyền vào tai Jeon Jungkook, tay người kia còn đang xoa hông cho mình, một dòng nước ấm áp chảy vào tim, giọng anh ngọt như mật vậy, ngay cả nói chuyện cũng mang theo vị ngọt mà.

"Em đáng yêu như vậy, ai cũng sẽ thích em thôi. Cứ quyết định như vậy đi."

Anh lại nữa rồi, không thèm bàn bạc cũng không cho cậu cơ hội suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao chính cậu lại cảm thấy rất vui. Nói chung là, bởi vì cùng anh yêu nhau, cùng chiếm hữu lẫn nhau mới khiến cậu cảm thấy nồng nhiệt, cảm thấy vui sướng chăng? Được yêu thương công khai như vậy, Jeon Jungkook sẽ không từ chối, cậu đem hơi thở của mình vùi vào cổ KimTaehyung. Nói một câu "Thật tốt quá!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro