THE VELVET GOLDMINE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE VELVET GOLDMINE 2

Tác giả: 欧呆er

Biên tập: Vanilla

Thể loại: hướng hiện thực, đoản văn, ngọt ngào, ấm áp, H.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ,  VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

***

"Taehyung, anh sao vậy?" Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Kim Taehyung không lập tức đi theo cả đoàn cùng xuống hầm đậu xe, mà tự ghé vào phòng vệ sinh, Jeon Jungkook không an tâm liền đi theo anh. Cậu biết, ngay từ khi bắt đầu tổng duyệt sân khấu, tâm trạng Taehyung đã không tốt, nhưng cậu không biết nguyên nhân, cũng không có thời gian trống để đi hỏi anh, chỉ có thể chờ đến bây giờ, khi xung quanh chỉ còn đơn độc hai người mới có thể cất lời.

Người đàn ông đi ở phía trước nhìn món đồ trên cổ tay Jeon Jungkook, không mặn không nhạt mở miệng nói một câu. "Gần đây em nhận được quà phải không?"

"À, ừm, là một người bạn cùng tuổi tặng cho em." Bé con nhìn anh gật đầu một cái.

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy hai bên thái dương mình bắt đầu phát đau. Gần đây, bọn họ comeback thường xuyên hơn, lịch trình cũng nhiều hơn bình thường, cả người căng thẳng tựa như vừa đụng trúng liền có thể ngã đổ bất kì lúc nào. So với người khác, anh đến sân tổng duyệt trễ hơn một chút, vừa đến liền nhìn quanh bốn phía tìm kiếm thân ảnh của bé con, lấy điện thoại ra cũng không thấy cậu trả lời tin nhắn của mình, vừa nhìn lên liền thấy Jeon Jungkook đứng cách đó không xa, đang nhận một hộp quà từ trong tay người khác.

"Ném đi!"

"Hả? Tại sao?"

Tại sao em lại ngốc như vậy, Kim Taehyung trong lòng than thở, hay là trách anh đem em chìu hư có phải không? Hả? Ánh mắt người khác nhìn em không hợp lẽ thường cũng không phát hiện? Người khác cho em một chút ngọt ngào liền có thể dễ dàng lừa em đi, nếu em thực sự bị người khác lừa đi anh biết phải làm sao? Bình thường luôn nghe theo em, em giận dỗi liền dỗ dành em, cho nên em cứ như vậy mà không thèm quan tâm anh nghĩ gì có phải không?

"Anh nói em ném đi."

"Rốt cuộc là anh làm sao vậy?"

Kim Taehyung lại cảm thấy hai bên thái dương của mình nhói lên một cái, anh im lặng đưa tay muốn kéo cậu đi, nhưng lại bị cậu đẩy ra, bé con không khống chế được lực tay của mình, anh liền bị cậu đẩy mạnh về phía chốt chửa cháy. Sau gáy liền bị đập vào một cạnh kim loại, cả anh và cậu liền ngẩn người.

Jeon Jungkook kịp phản ứng, vừa định tiến đến kéo anh hỏi anh sao rồi, một bước này vừa vặn đối mặt với anh mắt của anh.

Ánh mắt Kim Taehyung đột nhiên trầm xuống. Bởi vì lần comeback này, mái tóc nhuộm vàng lại còn cắt rất ngắn, toàn bộ phần gáy cứ như thế lộ rõ. Kim Taehyung luôn rất thích cười, biểu tình trước ống kính luôn thoải mái, cho dù đứng trên sân khấu đùa bỡn người khác thì dáng vẻ vẫn một mực trong sáng. Nhưng, mỗi lúc anh không cười, toàn bộ biểu cảm đều rất lạnh, đặc biệt là ánh mặt kia, âm trầm thâm thuý ngưng tụ khí chất tàn bạo.

Ngay lúc vừa thấy ánh mắt anh như vậy, Jeon Jungkook trở nên sợ sệt, quay đầu tránh đi tầm nhìn của Kim Taehyung, đồng tử không ngừng dao động biểu lộ tâm tình không biết nên làm thế nào mới phải. Đến khi nghe tiếng bước chân, ngay lúc ngẩng đầu lên đã thấy anh xoay người đi ra ngoài.

"Taehyung..." Jeon Jungkook đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Kim Taehyung, đôi môi nhu động đọc tên của người đàn ông phía trước, cậu chưa từng thấy qua anh như vậy, thời gian đau khổ nhất khi người thân qua đời anh cũng chưa từng nhìn chằm chằm cậu lạnh lùng đến thế. Cậu nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, tiếng bước chân cũng không có ý định ngừng lại, đột nhiên cảm thấy tủi thân.

"Taehyung..." Vì thế, Jeon Jungkook lấy hết dũng khí gọi to một tiếng, âm thanh không ngừng run rẩy.

Nghe được âm thanh Kim Taehyung dừng bước, Jeon Jungkook cho rằng anh đã bớt giận, đi về phía trước một bước muốn cùng anh tranh luận đúng sai, nhưng chân chưa kịp bước đi bước đầu tiên đã thấy Kim Taehyung xoay người, đối mặt với thùng rác bên cạnh, mặt không thay đổi dùng sức đá một cước.

"ẦM!!!"

Một tiếng vang thật lớn, ghim chặt giữa hành lang trống rỗng, vách tường vọng lại từng tiếng đánh thẳng vào tim Jeon Jungkook. Cậu bị doạ sợ đến co ro thành một khối, chân lùi về sau một bước, cả câu chữ ra đến mép môi cũng nuốt ngược trở về. Chờ một lần nữa, thời điểm ngẩng đầu mở mắt liền thấy Kim Taehyung một tay chống hông, một tay phiền não dùng sức gạt hết tóc mái sang một bên, răng cắn chặt, sau đó anh liền xoay người đi, cả một ánh mắt cũng không buồn lưu lại cho Jeon Jungkook.

***

Anh và cậu, cứ như vậy gây gổ nhau.

Hai người bọn họ suốt ba ngày ba đêm không nói với nhau một câu, Jeon Jungkook mỗi ngày rời giường liền chạy đến công ty, đến tối mới chịu trở về. Kim Taehyung ban ngày tìm bạn bè tụ tập, không tìm được ai thì vùi mình trong phòng xem phim, nửa bước cũng không ra khỏi cửa. Thời gian này đối với các anh còn lại vô cùng khổ não, bọn họ không biến nguyên nhân, vốn là cho rằng hai đứa nhỏ này có thể tự giải quyết với nhau, kết quả là mấy ngày liên tục tình hình vẫn không tiến triển. KimNamjoon đã từng một mình đi tìm hai người bọn họ nói chuyện, muốn cải thiện, cuối cùng vẫn thất bại.

Đến ngày thứ tư, Park Jimin rốt cuộc cũng chịu không được, hắn đợi Kim Taehyung ở kí túc xá, đầu tiên là ở phòng khách xem ti vi, sau đó liền vọt vào phòng Kim Taehyung. Park Jimin nắm cố áo Kim Taehyung, hắn hỏi anh xảy ra chuyện gì, anh gạt đi tay của hắn, nói hắn tự mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng Park Jimin không nghe, hai người tranh chấp vài lần, Kim Taehyung không có kiên nhẫn, dùng sức đẩy Park Jimin ra, hướng hắn rống lên một câu.

"Mày có bệnh không Kim Taehyung!" Park Jimin lùi về sau hai bước, trợn mắt nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhìn hắn một cái, siết chặt quả đấm hướng đến mặt hắn mà đánh tới.

Hai người đều là bạn cùng tuổi, vốn dĩ trong cuộc sống hằng ngày cũng đã có xung đột, vừa khai chiến liền không thèm cố kị lẫn nhau. Nghiêm túc thì, Kim Taehyung không đánh lại Park Jimin, anh bị hắn đè lên giường, hung hãn đánh hai cú, trên mặt cả hai đều có thương tích, chỉ là Kim Taehyung có vẻ nghiêm trọng hơn.

"Mày bị gì cũng không sẵn lòng nói với em ấy, em ấy cũng không biết rõ mày đang suy nghĩ cái gì." Park Jimin xoa xoa gương mặt sưng vù, xoay người chỉnh quần áo tử tế liền đi ra ngoài. "Chút nữa Jungkook trở về, hai đứa tụi mày nên có một người mở miệng trước đi!"

***

Tối đến, ngay lúc Jeon Jungkook từ công ty trở về cũng chỉ có một mình Kim Taehyung ở trong phòng, cậu đứng ở thềm cửa đổi giày, một tay vịn tường kêu lần lượt tên các anh.

"Jin hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Yoongi hyung, Jimin hyung---" Cậu theo thứ tự từng người mà gọi, cho đến cái tên cuối cùng sắp bật ra khỏi miệng, nghĩ một chút liền đem hai chữ kia nuốt trở về, cúi đầu đem giày đá qua một bên, chân trần bước vào nhà.

"Không có ai sao?"

"Các anh đều đi ra ngoài rồi."

Đột nhiên nghe được tiếng trả lời, Jeon Jungkook sợ hết hồn, cậu dừng bước men theo âm thanh nhìn sang. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ti vi là mở, ánh sáng màn hình chiếu rọi mới khiến cậu thấy rõ dáng vẻ của người đang nằm trên ghế salon.

"Vâng." Cậu nhỏ giọng trả lời một câu, sau đó quay trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua ghế salon không nhịn được len lén liếc mắt nhìn người đang nằm trên đó một cái.

CẠCH.

Đèn lớn bị người mở lên, cả phòng khách liền sáng trưng. Vốn là Kim Taehyung đang nằm chỉ quen với bóng tối đột nhiên xung quanh sáng bừng lên, cho nên anh cau mày đưa tay ngăn ở trước mắt. Anh nhìn qua bên cạnh mới thấy Jeon Jungkook đang tiến lại cạnh mình, cậu đứng đó một hồi liền rời đi, nhưng cậu không trở về phòng mình. Kim Taehyung nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm, mấy phút sau Jeon Jungkook liền trở lại bên cạnh anh.

"Nhắm mắt lại." Jeon Jungkook quỳ bên cạnh anh, kéo bàn tay đang ngăn ở trước mắt anh xuống.

"Không cần."

"Em nói anh nhắm mắt lại cho em!!!"

Jeon Jungkook đột nhiên rống lên một tiếng, Kim Taehyung liền ngẩn người một chút, thở dài, ngoan ngoãn đem mắt nhắm lại. Sau đó, một khối đá lạnh buốt được đặt cẩn thận lên mí mắt anh. Là đá lạnh ngấm vào khăn lông xoa lên chỗ bầm trên mí mắt sưng vù mà anh cố chịu đựng từ chiều đến giờ, hiện tại đã tản đi không ít.

"Anh làm sao vậy?"

"..."

"Kim Taehyung, em hỏi anh làm sao vậy?"

"Đau---" Lúc Jeon Jungkook nói chuyện, tay cầm khăn lông cũng hơi dùng lực một chút, vừa vặn ấn ngay chỗ sưng trên mặt Kim Taehyung, khiến anh nhịn không được hô đau một tiếng.

"Còn biết đau?" Jeon Jungkook ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lực đạo trên tay đã nhẹ đi đôi chút.

Xoa một hồi, Jeon Jungkook liền đứng dậy đi đến phòng tắm thay một lần khăn lông khác đi tới. Đầu tiên, cậu dùng tăm bông thấm rượu thuốc thoa lên khoé miệng Kim Taehyung bởi vì bị Park Jimin một cú liền đánh rách, sau đó đem khăn lông tiếp tục xoa gò má anh. Kim Taehyung nằm yên đó, mắt nhắm lại không nói chuyện.

"...em xin lỗi."

Mí mắt KimTaehyung hé lên một chút, không mở miệng.

"Taehyung." Khăn lông trên mặt rời đi, đổi thành bàn tay Jeon Jungkook. Nhưng tay cậu vừa mới dán lên, anh liền quay đầu tránh đi.

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung nhắm chặt mắt, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Anh không để ý đến cậu, không thèm nói chuyện với cậu, nhắm chặt mắt không nhìn cậu. Điều này rất khác thường, bình thường cậu tỏ ra yếu thế một chút là người này liền quấn lấy cậu, lần này tại sao không giống nhau chứ?

Cậu quỳ bên ghế salon suy nghĩ một chút, tiếp đến vứt bỏ khăn lông đứng lên.

Kim Taehyung nhắm mắt, nghe âm thanh thưa thớt trên mặt đất bên cạnh mình, sau đó liền cảm thấy cả người mình trầm xuống, bé con kia đã leo lên người anh. Anh mở mắt nhìn thẳng, chỉ thấy Jeon Jungkook thân không mảnh vải ngồi trên người mình.

"Bước xuống."Kim Taehyung lạnh lùng nhìn bé con.

"Không muốn, Taehyung." Jeon Jungkook đè trên người anh, ôm anh, thân thể không ngừng run rẩy, cậu nhướn người muốn hôn anh nhưng bị anh tránh đi.

Jeon Jungkook càng sợ, cậu hốt hoảng cởi quần Kim Taehyung. Anh cau mày, đưa tay muốn bắt lấy tay Jeon Jungkook nhưng cậu lại nhanh hơn anh một bước.

Jeon Jungkook đưa tay bắt lấy cự vật nam tính, cậu không thường làm điều này, mỗi lần như thế đều do Kim Taehyung vừa ôm vừa dỗ, gạt cậu tự nguyện chạm vào. Chỉ là, hôm nay cậu vô cùng can đảm, tay cầm cự vật của anh, liên tục vuốt ve đến khi nó dựng đứng hoàn toàn. Tiếp đến, cậu giang rộng hai chân mình, liếm ướt ngón tay khẩn trương tự mở rộng.

Cậu không quen làm việc này, mỗi một bước đều không trọn vẹn, cậu đặt đầu cự vật ngay tại huyệt khẩu chưa được mở rộng kĩ càng, cứ như vậy khó khăn đâm vào. Kim Taehyung nín thở, chuẩn bị đưa tay ngăn cản, nhưng cậu lại một hơi ngồi xuống.

Rất dễ bị thương, Kim Taehyung nghĩ, liền đưa tay vịn lấy eo Jeon Jungkook, nhìn cậu mở miệng. "Đủ rồi, leo xuống ngay."

Jeon Jungkook rốt cuộc cũng không nhịn được, thất thanh khóc lớn, cậu vừa đau vừa sợ, nhưng anh vẫn một mực từ chối cậu. Cậu ngồi trên người Kim Taehyung, hai bàn tay nắm thành hai quả đấm lỏng lẻo không ngừng dụi mắt, nước mắt chưa kịp lau đi lại chảy xuống không ngừng, từng giọt từng giọt rơi hết lên bụng Kim Taehyung. Cự vật nam tính chôn chặt trong cơ thể Jeon Jungkook, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

"Kim Taehyung." Cậu buông tay ra, lòng bàn tay vẫn cọ xát khoé mắt, vừa cọ vừa mắng. "Anh là đồ khốn, giận dỗi thì đi đánh nhau, em cũng giận dỗi, nhưng em không có tìm người đánh nhau." Bé con khi khóc luôn nức nở, hơi thở không đều, nói một câu cũng không liền mạch, nhưng cậu không chịu dừng, không nhận thua, thút thít xong lại nuốt nước miếng tiếp tục mắng người. "Em giận dỗi cũng chỉ có thể ngồi ngẩn người ở phòng luyện tập, anh ở nhà nên em mới không dám ở nhà. Ngay cả lúc ăn cơm, anh cũng không thèm ngồi cùng với em. Anh đi gặp bạn bè thì được, còn em thì không, em mà đi gặp bạn bè thì anh lại càng tức giận. Anh là đồ khốn mà!"

Kim Taehyung bây giờ rất khó chịu, vết thương trên mặt vẫn còn đau, cự vật bị Jeon Jungkook vặn chặt, mỗi lần cậu nghẹn một cái thì huyệt khẩu bên dưới lại càng ôm khít hơn, đi vào sâu hơn. Anh bị khích thích mà cương cứng tới cực điểm, nhưng Jeon Jungkook vẫn không chịu di chuyển.

"Em biết sai rồi, em xin lỗi anh anh cũng không tha lỗi cho em, không thèm nói chuyện với em, không muốn hôn em, em hôn anh thì anh cũng không cho, tại sao anh khó dỗ như vậy chứ!"

Kim Taehyung nghe Jeon Jungkook mắng mình, nhịn không được bật cười, vết rách ở khoé môi bị kéo lên, đau đến rên ra tiếng.

"Đáng đời Kim Taehyung, đáng đời anh bị đánh thành như vậy." Jeon Jungkook thật sự vừa tức vừa tủi, khoé mắt bị dụi rất đau, chỗ riêng tư lại được lắp đầy, căng đến khó chịu, nhưng cậu không còn cách nào khác, Kim Taehyung không chịu giúp cậu, cho nên cậu chỉ có thể vừa khóc vừa mắng anh.

"Đừng dụi nữa." Cuối cùng, Kim Taehyung cũng chịu thua, trái tim mềm thành một bãi vừa ngọt vừa nóng. Anh nhìn người đang ngồi trên người mình không ngừng dụi mắt, không nhịn được lo lắng. "Còn dụi nữa sẽ đau đó." Anh đưa tay bắt lấy cổ tay bé con kéo xuống, nhưng Jeon Jungkook bướng bỉnh chống lại, anh càng kéo xuống cậu càng đè chặt lên mắt mình.

Kim Taehyung liền nổi nóng, từ trên ghế salon bật dậy, dùng sức kéo mạnh Jeon Jungkook ra, cả giọng nói cũng lớn hơn một chút. "Anh nói em không được dụi nữa."

Jeon Jungkook thấy anh lớn tiếng cũng nới lỏng lực tay, Kim Taehyung liền nhân cơ hội kéo tay cậu xuống, đổi thành tay chính mình ôm sát mặt cậu, bốn ngón tay khép dọc theo sát đường viền khuôn mặt, lòng bàn tay nâng cằm cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua vùng da dưới mắt. "Dụi đến đỏ như vậy rồi, có đau không?" Anh nhích lại gần, thổi nhẹ lên đôi mắt vừa sưng vừa đỏ kia.

Jeon Jungkook liền ngẩn người, sau đó muốn né đi, nhưng Kim Taehyung liền bưng chặt mặt bé con.

"Là anh không tốt." Kim Taehyung áp trán mình lên trán cậu, thật sự rất nóng. "Tất cả là do anh sai, do anh không có mắt, không quan tâm em, khiến em ngay cả ngày nghỉ cũng không có cách nào an tâm ở nhà làm chuyện mình thích. Anh là đồ khốn, giận dỗi lại đi đánh nhau với Jimin, đánh đến sưng mặt sưng mũi, còn khiến em phải chườm khăn giảm sưng cho anh."

Anh thấy cậu không nhúc nhích, liền buông tay ra, từ từ cằm lấy cự vật non mềm của cậu mà vuốt ve lên xuống. "Tính tình anh xấu xa, chuyện hôm đó xin lỗi em, là anh doạ em sợ rồi." Một bên thì giúp cậu xoa nắn, một bên lại bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển phần dưới, cự vật không ngừng đâm vào cơ thể Jeon Jungkook. "Anh khốn nạn, em hôn anh cũng tránh đi, là anh cố ý bắt nạt em."

Bé con vốn là không nói lời nào, cả khuôn mặt từ từ cúi xuống, chôn chặt lên cổ Kim Taehyung, không nhịn được phát ra tiếng rên rĩ mềm mại.

Kim Taehyung cười một tiếng, thuận lợi nhích người về sau liền đem Jeon Jungkook từ trong cổ mình kéo ra, anh muốn để cậu nhìn vào mắt mình. Nhưng Jeon Jungkook không chịu, vừa giảy giụa vừa nhỏ giọng bảo rằng mắt mình sưng hết cả rồi, khó nhìn chết đi được.

"Anh còn khó coi hơn em, em sợ cái gì?" KimTaehyung nhìn đôi mắt hồng hồng của Jeon Jungkook, tiến lại càng lúc càng gần. "Anh rất thương Jungkookie, vừa thương vừa sợ, em tốt đến như vậy, lúc đứng trên sân khấu cứ như hoàng tử nhỏ, lúc không có ai thì vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn, nếu ngày đó người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa em đi mất thì sao, anh biết phải làm sao hả?"

"Tha lỗi cho anh đi Jungkook, anh muốn hôn em mà Jungkook."

Jeon Jungkook ngượng chín cả người, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông của mình, do dự nửa ngày mới đưa môi mình tiến tới. Môi vừa chạm thì phần gáy phía sau cũng bị anh đè lại, Kim Taehyung đưa đầu lưỡi mình vào miệng cậu, liếm lộng hàm trên, vết thương ở miệng rất đau, nhưng anh không ngừng được. Anh vừa hôn vừa xoa nắn eo cậu, nhịp ra nhịp vào vẫn liên tục. Đến khi Jeon Jungkook sắp không thở nổi mới buông cậu ra, đôi môi tiến xuống phủ lên cổ cậu.

Anh cứ như vậy, đôi môi không ngừng chạm vào từng nấc nhạy cảm nhất trên người Jeon Jungkook, lưỡi liếm qua từng đường gân mạch máu. Đến khi bé con không kiềm được khoái cảm mà phát ra tiếng rên rĩ thì chính anh cũng có thể cảm nhận được từ cậu một trận run rẩy. Jeon Jungkook ngẩn đầu, một tay nắm chặt bả vai anh, một tay che lại miệng mình hòng kiềm lại tiếng rên rĩ nhưng lại luôn lộ ra từng âm tiết vụn vặt.

Cho nên, Kim Taehyung lại càng dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất bên Jeon Jungkook, anh đã quá quen thuộc với cơ thể cậu, biết đâu là nơi mẫn cảm nhất có thể mang đến cho cậu cảm giác vui sướng. Thời đểm rút ra cắm vào, đỉnh đầu luôn có thể đăm vào vị trí chính xác nhất, mỗi lần đều có thể làm cho Jeon Jungkook lên tiếng rên rĩ, hai bên vách tràng của đường ruột lại càng lúc càng khít chặt.

"Taehyung, Taehyung,...ư...a..." Jeon Jungkook được Kim Taehyung ôm vào lòng, bởi vì cậu ngồi trên người anh, cho nên mỗi lần đỉnh nhập Kim Taehyung luôn có thể đăm vào chỗ sâu nhất. Huyệt khẩu chống đỡ đến cực hạn, bởi vì trừu sáp có chút đau, nhưng phần lớn lại là khoái cảm, từ nơi giao nhau của hai người bọn họ theo xương sống lưng lan đến đỉnh đầu. Lúc nãy vừa khóc đến sưng mắt, giờ lại bị khoái cảm khích thích đến đầu óc mơ màng, trong lòng cậu sợ hãi, nhưng được anh ôm chặt trong lòng, mỗi một đường gân mạch máu đều được anh hôn qua. Vì vậy, cậu cảm thấy chính mình bị anh làm đến ngất đi cũng chẳng sao, dù sao cũng bị anh ôm chặt trong lòng, hai cánh bị bẽ gãy cũng sẽ không ngã xuống mặt đất.

"...nhanh...em sắp...Taehyung---" Hai bắp đùi trong co giật, qua vài giây, đầu cự vật liền bắn ra tinh dịch màu trắng. Cậu căng cứng, thân thể run rẩy một hồi mới ngừng lại. Kim Taehyung vẫn ôm cậu, tay phải không ngừng vuốt ve dọc theo sống lưng giúp cậu ổn định hơi thở. Cự vật của anh chôn trong cơ thể cậu, từ từ rút ra một nữa tựa như chăn sóc cảm nhận của cậu, đến khi cậu cảm thấy tốt hơn, mới đem cự vật rút ra hoàn toàn, cầm tay Jeon Jungkook vuốt ve lên xuống vài cái liền bắn hết lên đùi Jeon Jungkook.

Mệt mỏi ùn ùn kéo đến sau một hồi cao trào, Jeon Jungkook nằm trên người Kim Taehyung dùng lông mi đánh nhau (*) với anh, cậu muốn đánh thêm vài lần liền bị Kim Taehyung kéo vào trong lòng.

"Ngủ đi." Cậu nghe Kim Taehyung mở miệng. "Có anh ở đây rồi, mau ngủ đi."

.

(*): giống như đọ mi ấy, mắt đối mắt, áp vào nhau rồi chớp chớp liên tục xem như đang oánh nhau ấy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro