THE VELVET GOLDMINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE VELVET GOLDMINE

.

"Hãy đến cạnh nhau, mình cùng nói vài lời vô nghĩa.

Hãy đến cạnh nhau, mình cùng nói đôi câu vĩnh hằng."

.

Tác giả: 欧呆er

Biên tập: Vanilla

Thể loại: hướng hiện thực, đoản văn, ngọt ngào, ấm áp.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Và, đây là quà sinh nhật cho Thư 💜

***

Năm mới đến cùng với sự tan chảy của tuyết mùa đông, cũng là đến với một hành trình hoàn toàn mới.

Kì nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Bangtan lại sắp bắt đầu các tour diễn ở nước ngoài. Đêm đầu tiên, từng người một chuẩn bị hành lý của riêng mình trong phòng, Jeon Jungkook đem quần áo từ trong tủ ra xếp gọn, đây là thói quen của cậu từ khi bắt đầu đến Seoul.

Năm mười mấy tuổi, cậu nói với ba mẹ cùng anh trai, muốn một mình đến Seoul xông xáo, ban đầu, ba Jeon không chịu, ba nói cậu còn nhỏ, ngay cả một tấm bằng để đảm bảo cho tương lai cũng không có, chẳng thể nuôi sống chính mình thì dựa vào cái gì rời nhà ra ngoài lang bạt? Nhưng Jeon Jungkook vẫn là lén lén lút lút tham gia mấy buổi thi tuyển, phí tham dự cũng là trích từ tiền tiêu vặt của chính mình. Sau đó, trong lúc cả nhà ăn cơm tối nói ra tin mình trúng tuyển, cả nhà liền rơi vào trầm mặc, cuối cùng ba Jeon đành thở dài lắc đầu, coi như là cho phép cậu.

Buổi tối trước hôm cậu rời nhà, mẹ Jeon ngồi bên giường cùng cậu thu dọn quần áo, thuận tiện dặn dò cậu những thứ cần lưu ý sau này. Mẹ Jeon vừa đem thẻ ngân hàng, một số giấy tờ cần thiết bỏ vào một cái phong bì vừa nói, quần áo nhất định phải xếp thật gọn mới được bỏ vào túi xách hay ngăn tủ, nếu không lúc đột ngột cần mặc sẽ phủ đầy nếp nhăn khó coi. Một mình Jeon Jungkook đến Seoul, sau này sẽ không có ai vì cậu ủi quần xếp áo, cho nên cậu nhất định phải tự học làm mọi thứ. Thời gian sau này, cậu dưỡng thành thói quen, mỗi một bộ quần áo đều phải xếp thật gọn gàng rồi mới chịu bỏ vào túi xách.

Ngay lúc này, Kim Taehyung chân mang dép lê từng bước đến phòng Jeon Jungkook, vừa lúc thấy cậu đưa lưng về phía mình, cúi người đem từng chồng quần áo được xếp gọn bỏ vào một cái túi màu đen. Jeon Jungkook lúc ở nhà chỉ thích bận áo phông rộng rãi thoáng mát, lúc cậu cúi người, lớp vải mềm mại sẽ lộ rõ ​​đường nét của cơ thể một cách trung thực nhất. Vì lịch trình bận rộn gần đây mà cậu gầy đi rất nhiều, xương gáy nổi lên rõ nét, đốt sống lưng cũng nhô thành một khối. Đó là một đường dây chặt chẽ và trơn tru, bắt đầu lan từ cổ xuống, cuối cùng được quần áo che lấp, trong trẻo nhưng mập mờ. Kim Taehyung vốn chỉ tựa người ở cửa nhìn cậu, sau đó lại lặng lẽ đá dép một thân chân trần tiến đến sau lưng Jeon Jungkook, hai bàn tay đưa ra chậm chạp, dè dặt, trong ánh mắt vốn dịu dàng pha chút ranh ma. Lúc khoảng cách cả hai thật gần, anh mới đột ngột tăng nhanh tốc độ, siết chặt eo JeonJungkook, đem cậu khoá lại trong lòng ngực mình, cằm cũng vừa vặn đặt lên chỗ kết nối giữa vai và cổ Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook bị anh làm giật mình, tay run một cái, bộ quần áo vừa xếp gọn xém tí nữa liền rơi. Cậu kêu một tiếng không lớn, phản ứng tiếp theo chính là nghiêng đầu than thở. Hoạt động vừa ngừng lại ban nãy cũng bắt đầu tiếp tục, đem bộ quần áo cuối cùng bỏ vào túi, sau đó hơi đứng thẳng người, xem xét còn thứ gì cần mang theo.

"Em nói anh rồi, đừng có bất ngờ vô phòng em như vậy. Đã thu xếp quần áo xong hết chưa?"

"Xong hết rồi." Kim Taehyung dụi đầu vào cổ Jeon Jungkook, chóp mũi cọ cọ vào chút da thịt lộ ra bên ngoài lớp áo, mơ hồ trả lời, nhưng vẫn không chịu buông tay. Bé con của anh đã lớn rồi, nhưng trên người cậu vẫn như có như không tồn động chút mùi thơm của sữa, rất nhẹ, từ da tản ra bên ngoài. Jeon Jungkook bị anh ôm trong lòng, lúc thu dọn đồ đạc cũng không tiện, nhất là hơi thở của người kia cứ liên tục phả lên cổ cậu.

"Anh xong rồi cũng đừng quấy rầy em dọn đồ chứ!" Cậu cầm quần áo, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào người Kim Taehyung, ý bảo anh mau buông cậu ra, cậu muốn đi đến tủ của mình bỏ đồ vào.

Lúc cậu còn nhỏ, cả ngày luôn ôm suy nghĩ, khi lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông không sợ trời không sợ đất. Hôm nay, lại phát triển quá nhanh, cả người càng lúc càng yên lặng, điềm tĩnh. Thời điểm mười lăm, mười sáu, vóc dáng cậu nho nhỏ, bộ xương gầy đét đúng nghĩa, phía trên được che lấp bằng một tầng da mỏng manh non mềm. Lúc cậu đứng lên cũng không đứng thẳng, luôn thích cong người lại một ít, nhìn từ phía sau luôn làm cho người khác không nhịn được mà đưa tay ôm trọn vào lòng. Kim Taehyung, chính là thích như vậy. Ban đầu, cậu có chút cứng ngắt nhưng vẫn không có phản kháng anh, đến khi thói quen hình thành, thời điểm anh vòng tay ôm lấy, cậu sẽ đem toàn bộ trọng tâm cơ thể ngã về phía sau, vững vàng mà tựa vào người kia.

Vài năm trôi qua, bé con luôn không tự chủ được mà cong người trước ống kính cũng đã dần dần thẳng lưng, chiều cao so với Kim Taehyung cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, đôi khi anh muốn ôm lấy người cậu còn phải nâng bả vai của mình lên một chút. Chỉ là bây giờ, đối với loại tiếp xúc thân mật này, bé con của anh đã trở nên có chút chống đối, thỉnh thoảng còn trốn đi. Nhưng cái giới hạn này chỉ ở trước mặt người ngoài hoặc trước ống kính, lúc không có người cả hai vẫn sẽ dán dính vào nhau, bé con cũng sẽ không từ chối anh.

Nhưng, Kim Taehyung vẫn cảm thấy giận dỗi, anh giận bé con trốn tránh hành động đánh dấu chủ quyền của mình. Vì vậy, anh lại ngây thơ bắt mình giả bộ lạnh nhạt mấy ngày để cậu nhận ra vấn đề. Cuối cùng, kết quả vẫn là chính mình sau vài ngày đã chịu không được. Thế là, tranh thủ lúc chỉ có hai người, liền lơ đãng hỏi cậu vài câu.

"Bé con của chúng ta bây giờ không thích cùng mấy anh ôm nhau nữa rồi." Anh ngồi ở bên cạnh, giọng nói có chút tủi thân. "Hay là em không thích anh?"

"Không có mà." Bé con tay cầm ipad, hai ngón tay cái ở trên màn hình lướt lướt vài cái, cũng không thèm nhìn đến ai kia.

"Em ghét bị anh ôm phải không? Hồi còn nhỏ dễ thương ngoan ngoãn, anh muốn ôm cũng dễ dàng ôm được..."

"Bây giờ em lớn rồi nha, đã thành đàn ông rồi, là đàn ông đó, đứng một mình trước ống kính cũng có thể làm tốt, đâu phải còn nhỏ xíu như hồi trước, lúc nào cũng ở trong lòng anh chứ."

... - nhưng cái anh muốn chính là em luôn ở trong lòng anh như hồi còn nhỏ xíu, mỗi ngày chờ anh đút em ăn cà rốt.

Kim Taehyung trong lòng suy nghĩ, len lén nâng tầm mắt nhìn bé con nghiện game bên cạnh. Quả nhiên là lớn rồi, xương hàm dưới đôi gò má vốn dĩ phúng phính cũng dần dần lộ rõ. Anh thật sự muốn đem cậu khóa lại bên cạnh mình, nhưng không được, trái tim của bé thỏ con trước mặt so với chính mình còn rộng lớn hơn cả vũ trụ, vừa kiêu ngạo vừa quật cường. Cho nên, anh không thể chắn mãi trước mặt cậu, chỉ đành đứng ở phía sau cậu, khiến cậu vui vẻ tiến về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt, anh vẫn sẽ luôn ở phía sau.

Jeon Jungkook sau khi kết thúc ván game vừa rồi mới phát hiện người ngồi cạnh mình không có mở miệng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy dường như mình không có nhiệt tình với anh lắm, ngay cả lúc nói chuyện cũng là lúc chơi game được nghỉ qua vòng mới tuỳ tiện đáp lại mấy câu.

"Giận em hả?" Cậu buông ipad xuống, nhích lại gần anh.

Jeon Jungkook mang cặp mắt to tròn đen lấy chứa đầy nghi vấn hướng về phía anh, lúc hỏi lại dẩu môi lên một chút, đôi môi đầy đặn vì thế mà bị đè nén liền lộ ra một chút vân môi đáng yêu. Bé con này, thiệt là, dù cho có trưởng thành, cả suy nghĩ cũng thành thục hơn nhưng trên mặt cậu vẫn sẽ vô tình mà phơi bày biểu hiện đáng yêu của trẻ con.

"Đúng rồi, đúng rồi, anh đang giận đó."

Kim Taehyung một bên qua loa trả lời, một bên lại đưa tay tiến lại mép quần áo cậu, anh cúi người nhích lại gần Jeon Jungkook, đầu áp vào trán cậu. Bé thỏ con trong lúc vừa tức giận vừa mắc cỡ kêu lên một tiếng liền bị hôn môi, cảm thấy người kia không muốn trả lời liền chậm chạp đáp lại, đem nụ hôn tiến sâu hơn.

Dù sao cũng là anh ấy, thôi thì chấp nhận bồi thường một chút vậy.

***

KimTaehyung vẫn không thèm buông cậu ra, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại động tác thúc cùi chỏ, cố ý để giọng mình trầm hơn một chút.

"Buông em ra, để em dọn đồ cho xong, không thôi lát nữa sẽ bị anh Yoongi mắng."

Cậu dừng lại một chút, tựa như thấy mình hơi lớn tiếng, cuối cùng lại nói thêm một câu, âm cuối kéo dài như đang làm nũng cũng như đang an ủi ai kia.

"Anh ngồi ở sa-pha chờ em một chút đi."

Kim Taehyung vụng về hừ một tiếng, hai tay cách lớp vải mềm mại ấn nhẹ vào hông Jeon Jungkook một cái mới chịu buông ra. Anh lùi về ghế so-pha ngồi, hai mắt yên lặng nhìn tay Jeon Jungkook không ngừng nhét đồ vào trong túi xách. Bầu không khí quá mức yên lặng, anh tùy tiện gãi gãi mình tóc, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút muốn giết thời gian, cuối cùng thất bại, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng hòng thu hút sự chú ý của cậu.

"Jungkookie..."

"Hử?"

"Sao quần áo của em chỉ có mỗi kiểu đó vậy?"

"Đâu phải lần đầu anh nhìn thấy, quần áo của em chỉ có thế thôi."

"..."

"Jungkook à, bỏ hết mớ quần áo thể thao này đi, để anh dạy em như thế nào gọi là airport model."

"Em không muốn bận quần ống rộng."

"..."

"Jungkook à, em định vận chuyển cà rốt số lượng lớn hả?"

"...này là loa bluetooth em mới mua mà!"

"..."

"Kookie, ngày mai ra sân bay em mang dép cùng anh đi."

"Không thích! Anh kêu em bận đồ thể thao mang dép làm sao hả?"

"..."

Cuối cùng cũng thu xếp xong hành lí, cậu kéo dây khoá, khoá lại chiếc túi, vươn người một cái, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người kia ngồi xếp bằng trên ghế sa-pha, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm sàn nhà. Kim Taehyung từ đường nét khuôn mặt cho đến mi mắt đều mang tính chiếm hữu cực mạnh, đường nét cân đối buộc chặt từ huyệt thái dương đến cằm, nhưng đôi mắt anh luôn đong đầy dịu dàng, thậm chí, đôi lúc lại trông như ngẫn ngơ vô cùng. Jeon Jungkook ngẩn người nhìn Kim Taehyung, trong nội tâm khó hiểu hiện lên chút áy náy hướng tới anh, cậu bước tới sờ sờ đầu anh, đến khi anh ngẩng đầu lên lại hướng về anh cười thành tiếng, mắt cười cong cong như trăng đêm, sáng trong.

"Em dọn xong rồi, chơi game với em đi."

***

Một buổi tối theo lý mà nói thì không nên thức, đến cùng vẫn là ngủ muộn, kết quả, rạng sáng hôm sau vì dậy trễ mà vội vội vàng vàng lao ra cửa. Jeon Jungkook trong miệng ngậm bánh mì Kim Seokjin chuẩn bị, trợn tròn mắt đi về phía cửa, đến khi cậu mơ mơ màng màng đeo túi xách đứng trước thềm đã chẳng thấy giày mà mình soạn sẵn. Phía cửa, một đôi dép đen được đặt ngay ngắn gọn gàng, cậu trước tiên là ngẫn người, sau đó nhìn về phía tủ giày, ngay cả giày của cậu trong tủ cũng chẳng còn một đôi?

"Jungkook à, chưa xong nữa hả?" Mọi người đều đã lục đục ra khỏi cửa, anh quản lí thì một mực chờ cậu bên ngoài.

"A, em tìm giàyyyy!" Cậu một mặt hoảng hoảng hốt hốt đáp lại, một mặt lại ngồi chồm hổm trước tủ giày rà soát, những chỗ mình hay đặt giày cũng trở nên trống rỗng?

"Những thành viên khác đều chờ một mình em." Anh quản lí thò đầu vào cửa, nhìn loanh quanh bốn phía, cuối cùng, đôi mắt rơi vào đôi dép màu đen duy nhất ban nãy.

"Không phải còn một đôi ở đây à, em cứ mang đại đi."

"Vâng..."

...

"Í, bé út của tụi mình hiếm lắm mới thấy mang dép nha." Lúc cậu ngồi vào xe, Kim Seokjin liền chú ý đến chân cậu, sau đó vừa lắc đầu vừa vỗ vai cậu. "Bất quá, hôm nay trời hơi lạnh đó, quả nhiên là tuổi trẻ tốt nhất mà."

"Em không có..." Jeon Jungkook nhỏ giọng cắt đứt, trong giọng nói mang theo chút không cam lòng, than phiền. "Giày của em không thấy đâu hết, nhất định là có người giấu."

"Nhắc mới nhớ, Taehyung buổi sáng..." Park Jimin ngồi trước mặt bọn họ quay đầu tựa như là nhớ đến việc gì đó, nói được một nửa lại bỗng dưng im bặt, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh không nói lời nào một chút, lại cúi đầu nhìn một chút, mấy giây sau liền sáng tỏ "À~~~" một tiếng, giọng nói đầu tiên là hướng lên cao, sau đó lại vòng một vòng xuống thấp, chất giọng mang mười phần nhạo báng, để cho Jeon Jungkook một lát nữa liền biết được thủ phạm giấu giày là ai.

Người đầu tiên xuất hiện ở sân bay tự hồ tinh thần rất tốt, hướng về phía người hâm mộ hết vẫy tay lại đến V-sign, Jeon Jungkook ở phía cuối hàng nhìn chân mình vì trời lạnh mà phải co rút từng ngón, lại nhìn đến đôi dép màu trắng trên chân Kim Taehyung, trong lòng âm thầm tặng người kia một cái liếc mắt thật sâu.

Cậu đi ở phía cuối của hàng người, master cầm máy chụp hình vây quanh tiến lên, vốn là lối đi ở sân bay vô cùng rộng rãi lại bởi vì số lượng người hâm mộ khổng lồ mà bị ép thành một đường mòn nhỏ hẹp quanh co. Đèn flash loang loáng không chút gián đoạn nổi lên, kéo dài cho đến khi hai mắt cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể than phiền, nên chỉ có thể đem đầu cúi thấp hơn một chút, để cho vành nón giúp che đi một chút ánh đèn. Bên tai là tiếng thét chói tay cùng tiếng gọi ầm ĩ thay phiên lẫn nhau, còn có tiếng click liên tục từ máy chụp hình, vốn là lối đi đã rất nhỏ hẹp, bây giờ hoàn toàn biến mất trong đám người, Jeon Jungkook đi ở phía sau, ảnh quản lí đem cậu che chắn thật kĩ, dùng sức bả vai tách lối cho cậu theo sát bên cạnh anh. Ngay tại đường vào lối kiểm soát, Jeon Jungkook đi về phía trước thì vấp một chút, dùng bả vai leader mà chống đỡ. Cậu nhỏ giọng kêu một tiếng, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông cách mình mấy người cũng vừa quay đầu lại nhìn một chút, người này mang khẩu trang màu trắng, cả mũi lẫn miệng đều bị che khuất, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Anh nhìn cậu, hướng về phía cậu lớn tiếng nói gì đó, nhưng vì khẩu trang trước miệng, tạp âm bên cạnh lại quá nhiều, Jeon Jungkook chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ. Nhưng, cậu nhìn thấy trong cặp mắt lộ ra bên ngoài kia, là nôn nóng, là nghi hoặc, lại chứa đầy lo lắng. Tựa như một dòng thủy triều ấm áp, chậm rãi che phủ lên người vốn là bị ồn ào buổi sớm làm cho có chút phiền lòng.

Xét thấy anh lo lắng đến vậy, chuyện giấu giày tạm thời tha cho anh.

***

Sau khi kết thúc lịch trình một ngày, cả nhóm sẽ cùng toàn bộ nhân viên ăn tối chúc mừng buổi diễn thuận lợi tốt đẹp. Trước đây, khi bị các thành viên trong nhóm phát hiện chuyện cả hai yêu nhau, sau một cuộc tra hỏi kéo dài thì tất cả đều quyết định chọn cách bảo thủ nhất, chính là im lặng giữ bí mật. Anh leader tranh thủ lúc kết thúc hội nghị cả nhóm liền căn dặn cả hai tuyệt đội phải tiết chế cảm xúc khi ở cùng với người ngoài, lửa yêu nồng nhiệt sẽ rất dễ bị phát hiện nếu lơ là. Cho nên, trong lúc ăn cơm, cả hai người đều không nói tiếng nào, thỉnh thoảng chỉ chen vào vài câu cho có lệ.

Kim Taehyung luôn hướng mắt về cậu nhìn mấy lần, giống như có điều muốn nói. Cậu suy nghĩ một chút liền cảm thấy kỳ quái, anh trai này dạo gần đây luôn nhân lúc không có ai sẽ tranh thủ tám chuyện với mình, hơn nữa toàn là những mẩu chuyện không đầu không đuôi, trên trời dưới đất, chẳng có gì thú vị. Lúc thu xếp quần áo tối qua cũng vậy, lúc chơi game cùng nhau cũng vậy, rõ ràng là biết mình không chút hứng thú nhưng vẫn luôn cố gắng tìm chuyện lảm nhảm cùng mình, khiến mình mở miệng. Cuối cùng, là mình bị ồn ào đến phiền não, nói với anh một câu lúc tập trung chơi game không muốn bị phân tán, anh trai này mới ngượng ngùng mà ngậm miệng lại, ánh mắt lại mang theo chút mất mác.

Sau khi ăn tối xong, bọn họ đều trở về phòng của mình, hôm nay mỗi người đều có một phòng khách sạn riêng, một phần là vì công ty tăng doanh thu, phần còn lại chính là hy vọng bọn họ có không gian của riêng mình. Liều sống liều chết trên sân khấu cả một ngày, khi rảnh rỗi chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, thuận tiện dưỡng sức cho lịch trình ngày tiếp theo.

Jeon Jungkook lúc tắm rửa xong liền nghĩ đến việc vào game cày lv một chút trước khi ngủ, lục lọi một hồi khắp túi xách cá nhân cũng không tìm được ipad mới nhớ lúc sáng tiện tay bỏ vào túi của Kim Taehyung, vì vậy liền điên cuồng chạy một mạch sang phòng ai kia mà lấy.

Thời điểm cậu chuẩn bị gõ cửa thì cũng vừa vặn gặp ngay anh quản lí mới từ bên trong bước ra, thấy Jeon Jungkook một thân áo tắm thì sợ hết cả hồn, biết cậu tới lấy đồ liền căn dặn cậu nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó rời đi ngay.

Lúc Jeon Jungkook vào phòng thì Kim Taehyung đang tắm, cậu vốn là muốn báo với anh một tiếng, vươn tay đến cửa định gõ thì ngừng lại, suy nghĩ một chút liền thôi, lỡ đâu bị kéo vào phòng tắm mèo nhèo mất nửa ngày thì nguy. Cậu lôi ipad từ túi Kim Taehyung ra một cách dễ dàng, hài lòng chuẩn bị lặng lẽ rời đi thì chú ý tới một quyển sách đặt trên giường.

Sau khi đổi ký túc xá mới, Kim Taehyung cùng leader một phòng, có lẽ là nhận được chút ảnh hưởng từ leader, Kim Taehyung lúc rảnh rồi thì trên tay cũng nhiều hơn một quyển sách, lúc bắt đầu thì chọn loại sách đơn giản dễ hiểu một chút, sau đó dần tăng lên, bây giờ thì anh cùng leader đã có thể đàm luận với nhau một số chủ đề khó hiểu. Lúc gặp một câu nào đó tâm đắc liền note lại, sau đó sẽ nhân lúc ở một mình cùng Jeon Jungkook mà lặp đi lặp lại bên tai cậu đến thuộc lòng những câu nói kia, trông có vẻ nhàm chán nhưng thấm đậm vào tim từng ngày.

Bìa sách màu nâu nổi bật giữa gra giường trắng, cậu cầm quyển sách lên, tuỳ ý lật một trang, trang sách lây động liền tản ra một mùi mực in nhàn nhạt, cuối cùng dừng lại ở một trang đang đọc dở được gấp vội. Một vết gấp nhỏ, theo đầu trang kéo dài đến giữa thì dừng lại.

Trang kia chỉ có hai dòng chữ, bên dưới từng con chữ là dấu vết nhàn nhạt bị móng tay lướt qua nhiều lần.

Lần này, cuối cùng cậu cũng biết nguyên nhân vì sao Kim Taehyung khác thường như vậy rồi, Jeon Jungkook nhìn hai hàng chữ kia, phụt một tiếng bật cười, dưới vành mắt xinh đẹp lộ ra một đường cong đáng yêu, cậu đóng quyển sách lại, lắc đầu một cái, giọng nói buồn cười pha lẫn chút bất đắc dĩ.

"Cái anh này, bị ngốc à..."

***

Buổi tối hôm trước, Kim Taehyung nghỉ ngơi không tốt, một đường mơ mơ màng màng đến sân bay, lướt qua hàng loạt tiếng click máy cùng đèn flash, sau vài cái vẫy tay liền vội vả lên máy báy.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vốn là định ngồi kế bé con kia nhưng nghĩ một chút lại thôi. Anh tìm một tư thế thích hợp dựa vào, nhét headphone vào tai, kéo xuống miếng bịt mắt liền nhắm mắt chìm vào trong mộng. Giữa đường, máy bay gặp khí lưu, anh bị lung lay làm tỉnh giấc, kéo ra miếng bịt mắt, định hỏi anh quản lý bên cạnh mình ngủ được bao lâu. Vừa xoay đầu liền nhìn thấy gò má trầm lặng của bé con kia, cậu cúi đầu, dồn hết chú ý vào quyển sách kia, lông mi khẽ rung động theo từng cái chớp mắt, nhẹ nhàng như một chú bướm mệt mỏi vẫy cánh.

Tựa như là cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu ngẩng đầu nhìn lên, một đôi mắt cong cong, lấp lánh như là hồ nước phản xạ từng tinh tú trên trời.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Kim Taehyung vẫn chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ, một nửa lập tức tỉnh táo, một nửa vẫn mơ màng ngáy ngủ. Anh lăng lăng nhìn Jeon Jungkook, có chút kinh ngạc, khẽ gật đầu một cái.

"Không phải em ngồi với anh Yoongi hả?" Thật ra, anh vẫn muốn hỏi thêm một câu, sao cậu lại chuyển đến đây, nhưng vẫn im lặng không mở miệng. Tựa như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, khuôn mặt mang theo chút ngẩn ngơ nhìn Jeon Jungkook.

Bé con kia càng cười càng vui vẻ, đáy mắt bắt đầu lộ ra chút biểu tình đắc ý. Cậu đem sách mở ra trước mặt anh, ngón tay thon dài tinh xảo gõ nhẹ lên từng trang giấy còn đọng mùi mực in, như thể tìm được bí mật mà anh cố che giấu, khoe chính mình thông minh lanh lợi, tựa như đòi anh khen mình giỏi. Cậu nhấn mạnh từng chữ, nhanh nhẹn lại hoạt bát hướng Kim Taehyung mở miệng, một cú knockout trái tim anh.

"Thì em tới đây tám chuyện với anh nè~"

***

Hãy đến cạnh nhau, mình cùng nói vài lời vô nghĩa.

Hãy đến cạnh nhau, mình cùng nói đôi câu vĩnh hằng.

***

Hai bạn nhà mình không đi dép cùng một ngày đâu, bạn tác giả bịa đấy, cơ mà vẫn có mang thật, là cách nhau một ngày :3

Em Jungkook mang dép hôm 12/5 =)))))

Anh Taehyung mang dép hôm 13/5 =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro