MÁY ẢNH TÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MÁY ẢNH TÌNH NHÂN

情人相机

"Ánh mắt người yêu chính là loại máy ảnh tốt nhất."

Tác giả: 欧呆er | Ngây ngô er =))))))))

Biên tập: Vanilla

Thể loại: Siêu cấp ôn nhu X Ngạo kiều, H, đoản văn.

Note từ người dịch: BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

***

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook quen biết nhau ba năm sáu tháng, lại chính thức yêu nhau được ba năm, bọn họ từ sân bay thủ đô cất cánh xuyên qua mây xanh, băng ngang đại dương, cuối cùng đáp xuống Paris hoa lệ.

Jeon Jungkook mặc một chiếc áo cổ lông cao màu đen, áo khoác được cậu cầm trên tay. Cậu đi phía trước, bước nhanh qua vạch kiểm soát sân bay đầu tiên, đứng ở sảnh. Kim Taehyung tiếp bước phía sau, một tay kéo vali, một tay xách túi đựng máy ảnh, ánh mắt nhìn chăm chăm bước chân có chút tung tăng của người trước mặt, bật cười.

"Nè, Kim tiên sinh, nhanh lên chút đi." Jeon Jungkook bỗng nhiên xoay về phía sau, bởi vì đột ngột mà tóc mái chia làm hai rãnh, lộ ra một phần trán nhỏ. Cậu nhìn Kim Taehyung, ánh mắt lấp lánh, biểu tình trên mặt vừa trong sáng vừa tự do phóng khoáng. "Em muốn xem giây phút tháp Eiffel sáng đèn, bỏ lỡ sẽ tiếc lắm."

Tháp Eiffel mười giờ mới bật đèn, tụi mình còn đến ba tiếng đồng hồ, vội gì hả bé ngốc ngếch. Kim Taehyung suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn bước thật nhanh đến bên cạnh Jeon Jungkook, đem túi máy ảnh đeo lên vai, tay còn lại vẫn tiếp tục kéo vali. Trống ra một tay, Kim Taehyung liền vô cùng tự nhiên mà đưa đến bên tay Jeon Jungkook, đầu tiên là chạm vào cổ tay, rồi đi xuống, khẽ phớt qua mu bàn tay, lòng bàn tay, cuối cùng là tách từng ngón tay, từng ngón từng ngón len vào kẽ tay mà gắt gao đan chặt.

Hai người bọn họ kéo vali ra đến phía ngoài, Kim Taehyung đưa tay vẫy một chiếc taxi. Anh mở cửa xe, đầu tiên là để Jeon Jungkook ngồi vào trong, mình thì đem vali bỏ xuống phía cốp xe đằng sau, cuối cùng mới tiến đến ngồi cạnh Jeon Jungkook.

"Shanger-La." Kim Taehyung nói địa chỉ với tài xế, giây tiếp theo xe chạy, liền xoay đầu hôn lên gò má Jeon Jungkook.

Đây là, năm thứ ba bọn họ ở bên nhau.

Nửa tháng trước, bọn họ còn ở trong một căn nhà thuê ngay giữa thủ đô, Jeon Jungkook ngồi ở ghế sa-lon ôm máy tính xách tay nhìn hợp đồng, Kim Taehyung từ phòng bếp bưng một ly nước trái cây đi ra. Bây giờ, Jeon Jungkook mới thèm nhìn đến anh một cái.

Cậu đưa một tay đón lấy ly nước trái cây, tay kia khép máy tính lại, đem nó vứt xuống thảm, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía Kim Taehyung.

"Kim tiên sinh, tụi mình ở cạnh nhau được ba năm rồi nha."Jeon Jungkook nuốt xuống một hớp nước, dùng giọng nói bình thản đến không thể bình thản hơn mở miệng, cậu rất thích gọi anh một tiếng "Kim tiên sinh", đây là tiếng gọi đầu tiên lúc hai người gặp mặt, sau này cũng chẳng có thay đổi. "Hơn nữa, công việc của em đến ngày mai là xong, sau đó sẽ được nghỉ ngơi hai tuần."

Nhìn đến biểu tình đột nhiên nghiêm túc của bé con nhà mình, Kim Taehyung phì một phát bật cười, anh vòng qua ghế sa-lon, đến bên người Jeon Jungkook, vươn một tay liền vững vàng kéo cậu vào trong lòng ngực mình, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu, giả vờ đem ly thuỷ tinh đưa đến mép miệng mình. Anh uống một hớp, làm bộ vô cùng sầu não nhíu mày, sau đó như bừng tỉnh mà gật đầu một cái.

"Vậy thì, đi du lịch! Kỉ niệm ba năm, phải ăn mừng chứ."

Kết quả, ngày thứ hai, KimTaehyung vừa về nhà liền đem máy tính xách tay lôi ra, anh mở ra một file để trước mặt cậu, Jeon Jungkook vừa nhìn từng dòng chữ trên màn hình liền cười lên.

"Hay là, anh tìm anh Jimin xin giúp đỡ đi." Cậu vừa nói vừa nhìn từng dòng chữ trên màn hình, bàn tay đang viết chữ lặp đi lặp lại vài từ vô nghĩa như đang suy tư, sau đó cậu khép lại sổ sách, buông lỏng thân mình, vui mặt vào ghế sô pha mềm mại. "Em không muốn kế hoạch bị phá vỡ đâu, anh đi mà năn nỉ anh Jimin giúp đỡ mau đi."

Vì vậy, suốt ba ngày sau đó, trợ lý của Kim Taehyung, khiêm người bạn thân thiết Park Jimin, phải dành ba ngày ba đêm sinh hoạt của chính mình mà giúp bọn họ an bày toàn bộ mọi thứ.

"Cậu mà không mang về cho ông đây nước hoa cùng rượu chát tốt nhất Paris thì chờ xuống máy bay bị đập một trận đi nhé Kim Taehyung." Park Jimin đem hai vé máy bay đặt trước bàn làm việc của Kim Taehyung, hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái liền xoay người rời đi.

Park Jimin đặt cho bọn họ một phòng trên cao, còn có cả ban công, đứng ở ban công có thể đem toàn bộ cảnh đêm Paris thu vào trong mắt, cách đó không xa chính là toà tháp Eiffel vững vàng kiên cố.

Jeon Jungkook đứng ở đấy một lúc thật lâu mới xoay người nhìn vào trong, nhắc nhở người đang thu dọn hành lí ở mép giường, muốn anh gọi điện cho Park Jimin báo bình an, nói bọn họ đã đến nơi rồi, còn phải cám ơn công lao đặt phòng giúp bọn họ.

Kim Taehyung liền lấy di động ra gọi, chuông reo thật lâu mới có người bắt máy, anh vừa định cất lời đã bị Park Jimin cắt ngang. "Thằng oắt con chết tiệt Kim Taehyung, cậu có biết chênh lệch múi giờ là cái gì không hả?"

"Jimin à, tụi mình đến Paris rồi."

"..."

"Jimin à, Paris đẹp lắm nha, cậu cũng mau kiếm người yêu rồi đi một chuyến..." Kim Taehyung còn chưa nói xong liền bị tiếng bíp cắt ngang, anh nhìn chằm chằm màn hình di động tối đen mà cười đến không tim không phổi, yên tĩnh một chút liền xoay người nhìn về phía bóng lưng Jeon Jungkook ở ban công. "Jimin nói là tụi mình chơi vui vẻ, còn nói ghen tị với anh tới nỗi muốn bùng cháy."

Cậu nghe được giọng Kim Taehyung liền xoay lại, nhìn anh bỉu môi. "Thôi đi, câu đằng sau là tự anh thêm vô đúng không, Kim tiên sinh."Cậu nói xong liền nhớ đến chuyện quan trọng, vội vàng chạy về phía Kim Taehyung. "Chết rồi, Kim Taehyung, anh nhanh lên một chút, sắp đến giờ người ta bật đèn rồi kìa."

Cuối cùng, vẫn là bọn họ chậm chạp, ra khỏi khách sạn không xa đã nhìn thấy tháp Eiffel sáng lên. Kim Taehyung xoay đầu nhìn gò má Jeon Jungkook, cậu còn đang bận nhìn về phía đỉnh tháp đang phát sáng kia, trong mắt có chút mất mát nhàn nhạt.

"Làm sao bây giờ, tụi mình trễ mất rồi." Anh nhìn Jeon Jungkook nhún nhún vai.

Jeon Jungkook thở dài, có chút mất hứng nhưng chẳng thể làm gì. "Làm sao chứ? Thì đành chờ đến tối mai thôi."

Kim Taehyung lấy di dộng ra nhìn giờ giấc, liền nói không bằng đi dạo loanh quanh một chút, dù sao cũng không phải trễ lắm. Jeon Jungkook gật đầu đồng ý, cậu đi về một hướng khác, lại tiếc nuối quay đầu nhìn đỉnh tháp bằng sắt kia, một nửa khuôn mặt chìm dần trong bóng tối, một nửa khuôn mặt còn lại được đèn đường chiếu sáng. Cậu ngửa đầu lên cao, đôi mắt to tròn như thu vào hết thảy tinh tú trên trời, đồng tử đen láy như phát sáng, biểu tình tiếc nuối mơ hồ khiến người khác nảy lòng yêu thương. Cơ hồ, theo bản năng nghề nghiệp, Kim Taehyung cầm máy ảnh lên, đem toàn bộ cảnh trước mặt thu vào ống kính.

Mặc dù nói đã không còn sớm, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người. Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung một trước một sau đi dọc đường cái, Jeon Jungkook cố ý đi rất nhanh, cùng không thèm xoay đầu nhìn lại, giống như là muốn kéo dài khoảng cách với ai kia.

Trên đầu cậu có một nhúm tóc vểnh lên, kết hợp với từng nhịp bước chân, thoạt nhìn giống như mấy nhóc teletubbies.

Kim Taehyung không nhanh không chậm đi sau cậu, cách chừng bốn năm bước chân, hai tay đút trong túi áo. Trên người anh cùng Jeon Jungkook đều khoác một chiếc áo khoác dài cùng màu, bên trong lộ ra chiếc áo cổ lông cao màu trắng. Gương mặt được màu vàng của đèn đường chiếu rọi, vừa anh tuấn lại vừa ôn nhu, khiến vô số người xa lạ đi ngang thoáng nhìn, thỉnh thoảng lại có vài cô gái tóc vàng mạnh dạn đến làm quen, Kim Taehyung chỉ cười cười xin lỗi, nhìn họ lắc đầu, vẫy tay từ chối. Anh chỉ như vậy đi sau Jeon Jungkook, nhàn nhã như tản bộ, khi cậu dừng bước ngắm nhìn quan cảnh xung quanh anh cũng sẽ dừng lại, khi cậu ghé vào một tiệm bánh ngọt anh lại yên lặng đứng chờ trước cửa tiệm, khi cậu vui vẻ khanh khách cười to anh chỉ nhìn nhúm tóc vểnh lên của cậu đến ngơ người.

"Anh đi theo tôi lâu như vậy, có ý gì không hả, Kim tiên sinh?" Jeon Jungkook một thân một mình đi ở phía trước thật lâu, đến một quảng trường mới dừng lại. Cậu xoay người tiến về trước một bước, nhưng vẫn duy trì hai bước với anh.

"Có chứ." Kim Taehyung nhìn ánh mắt cậu, trong phút chốc biết ngay nhóc con này đang suy nghĩ gì, liền hùa theo cậu trả lời. "Có thể cho tôi xin cách thức liên lạc với em được không? Tôi muốn mời em ngày mai cùng tôi đi tham quan Đại lộ Champs-Élysées."

"Chỉ vậy thôi sao?" Jeon Jungkook nhìn xung quanh một chút, liền tinh nghịch nhìn anh nháy mắt. "Đi lòng vòng mãi cũng chán, ban đêm gió lớn, lại đang lạ nước lạ cái, thích hợp để tìm người cùng nhau vụng trộm đó nha Kim tiên sinh."

"Thế à? Vậy, tôi có đủ tiêu chuẩn của em chưa?"

Jeon Jungkook híp mắt, một tay nâng cằm Kim Taehyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng mang vẻ mặt khổ sở bỉu môi, tựa như không quá hài lòng mà đáp. "Hmm...miễn cưỡng chấp nhận."

Kim Taehyung đi về phía trước liền bắt lấy tay Jeon Jungkook, dễ dàng đem cậu vòng vào trong ngực, áp sát bên tai cậu thổi nhẹ, thấp giọng, nửa uy hiếp nửa tức giận. "Bé ngốc nghếch, em được voi đòi tiên, muốn cùng người đàn ông của em vụng trộm chứ gì." Sau đó, tay trái liền bắt lấy gáy cậu mà nghiên đầu cắn lên môi.

***

Bọn họ ở Paris ngày thứ ba, mười ngón tay đan lấy nhau đi qua thật nhiều con phố trải đầy nắng vàng. Khi hai người bọn họ ngồi ở một cái bàn tròn trong một quán coffee nhìn một số nghệ sĩ đường phố chơi nhạc đến say mê, bồi bàn liền bưng một tách coffee đến trước mặt Jeon Jungkook, bên trên lớp coffee sóng sánh ánh nâu là một đoá hoa hồng rực rỡ được vẽ bằng bơ, mùi thơm đậm đà ngây ngất.

Jeon Jungkook nhìn theo hướng tay mà bồi bàn chỉ, chỉ thấy một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng cách một lớp thuỷ tinh đang cầm tách coffee hướng mình cười cười.

Cậu nhìn người nọ, khẽ gật đầu, lại nhìn đến biểu tình của Kim Taehyung, anh không nói gì, mắt nhìn bốn phía, sau đó lại vẫy tay về chỗ nọ. Một đứa bé trai ôm một rổ hoa hồng lạch bạch chạy đến, Kim Taehyung nghiêng đầu cùng bé nói cái gì đó, bé liền từ trong rổ chọn ra một bông hoa xinh đẹp nhất đưa cho anh. Kim Taehyung nói một tiếng cám ơn, trả tiền hoa hồng còn tặng cho bé một chiếc bánh Macaron. Anh cầm hoa hồng, tỉ mỉ lượt bỏ từng cành lá dư thừa, lại bẻ đi thân cây, chưa lại một chiều dài thích hợp. Anh nhích đến bên cạnh Jeon Jungkook, đưa tay vén nhẹ tóc mái che mất ánh nhìn của cậu, tách ra một ít tóc gần bên tai, sau đó đem hoa hồng cắm nhẹ vào chỗ vừa rồi. Làm hết một loạt hành động, Kim Taehyung nhìn về phía kính thuỷ tinh, hướng người đàn ông ngoại quốc nọ khoác tay, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, biểu tình trên mặt bỗng chốc liền trở nên phách lối.

Jeon Jungkook phì một cái cười ra tiếng, hoa hồng cắm ở bên tai tựa như một giây kế tiếp có thể bất chợt nhỏ máu. Cậu nói: "Ghen sao Kim tiên sinh? Người ta chỉ mời em một tách coffee thôi nha, khuya hôm kia chẳng phải còn có người đến bắt chuyện với anh hay sao?"

Kim Taehyung thu tay về, dừng một chút mới mở miệng: "Đúng vậy, đúng vậy, anh ghen, vất vả lắm mới bắt được em, anh sợ không cẩn thận sẽ bị người khác bắt cóc em chạy đi mất, anh không tìm về được."

Anh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn một mực suy nghĩ, cậu ngoan ngoãn như thế, xinh đẹp như thế, tựa như thiên sứ nhỏ từ trong tranh bước ra, khiến người khác không thể rời mắt, từ lúc bọn họ vừa ngồi xuống, người đàn ông kia liền nhìn cậu chằm chằm, chỉ mỗi cậu ngốc nghếch không thấy. Nhưng, Kim Taehyung thấy, anh không muốn để người khác nhìn cậu, thật sự muốn hoá phép đem cậu biến thành nhỏ xíu, nhét vào túi mang theo mỗi ngày.

Tách coffee được bồi bàn đem ra, cho đến lúc bọn họ rời đi, Jeon Jungkook cũng không đụng đến, nhiệt độ dần dần nguội lạnh, lớp bơ hình hoa hồng cũng theo đó mà chìm sâu vào dòng nước màu nâu kia.

Khi bọn họ về đến khách sạn, Jeon Jungkook cũng không đem hoa hồng bên tai tháo xuống. Kim Taehyung hỏi cậu: "Em cứ vậy mà đeo nó sao, không định tháo xuống?"

Jeon Jungkook lắc đầu như có như không nhìn anh, rồi tựa vào cửa kính bên ngoải ban công ngắm nhìn cảnh đêm, cách đó không xa là tháp Eiffel một thân quấn đầy dây điện vàng cam, sáng rực một mảnh. Phòng của bọn họ chỉ mở một chiếc đèn, gò má Jeon Jungkook dưới ánh hoàng hôn cùng với nhàn nhạt đèn phòng, như một vòng tròn được phác thảo in sâu trong mắt Kim Taehyung. Anh nhìn cậu, không tự chủ ôm máy ảnh, tắt đi ánh đèn loang loáng, ống kính nhắm ngay người Jeon Jungkook mà nhấn nút chụp.

Đến khi anh tắm xong bước ra, Jeon Jungkook đã bày sẵn hai cái ly dùng để uống rượu ở ban công, đèn trong phòng đều bị cậu tắt đi, trên đất đốt ba cây nến thơm bọn họ mua được ở siêu thị, cậu ngồi trên thảm, mở một chai rượu chát, mùi thơm nồng đậm liền tản ra. Cậu cầm một ly, nhìn Kim Taehyung trên tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước. "Paris đêm cuối cùng, chúc mừng năm thứ ba ở bên nhau, Kim tiên sinh."

Có lẽ, bởi vì nồng độ cồn trong rượu quá mức say người, cũng có thể là do nến thơm có sức kích tình hiệu qủa. Bọn họ dưới bóng đêm, bất tri bất giác hôn đến say mê, răng môi kết hợp không lưu lại một kẽ hở, hương vị của rượu cùng một chỗ khuếch tán cực độ. Trong hai cái ly còn một ít rượu liền lung lay rơi xuống thảm mềm, nến thơm cháy hơn một nửa, ánh nến chợt sáng chợt tắt. Hai người triền miên từ thảm mềm hôn đến giường lớn, Kim Taehyung tách ra, ngửa đầu hôn từ cổ đến bụng Jeon Jungkook, dùng giọng nói dịu dàng nhất mỗi khi hai người thân mật một lần lại một lần hỏi người bên dưới: "Kookie, có yêu anh không, có thương anh không?"

Lúc đầu, Jeon Jungkook không thèm trả lời, ấp úp gật đầu, Kim Taehyung liền dày vò cậu, cố ý rút ra anh Kim nhỏ, quỳ xuống giữa hai chân Jeon Jungkook dùng môi mình cọ cọ nhè nhẹ bên trong bắp đùi của cậu. Jeon Jungkook bị cọ đến không chịu nổi, liền dùng hai chân quấn lấy thắt lưng ai kia, cố ý dùng gót chân đánh nhẹ một cái, trong mắt ngập tràn tủi thân, như trẻ con hướng về anh nhõng nhẽo: "Anh cọ cái gì chứ, nhanh lên..."

Jeon Jungkook vừa nói vừa rướn người hôn cằm Kim Taehyung, anh hạ mắt, thầm thở dài trong lòng, cúi đầu hôn cậu, anh Kim nhỏ chầm chậm mang theo dịu dàng tiến vào cơ thể Jeon Jungkook, tìm được điểm nhạy cảm kia liền lặp đi lặp lại đỉnh vào.

Jeon Jungkook ngẩng đầu phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, đưa tay ôm lấy gáy Kim Taehyung, hai người đối mặt một hồi liền nồng nhiệt dán chặt môi.

Cửa ban công cũng chưa kịp đóng lại, bên ngoài là cảnh đêm ở Paris hoa lệ, ba cây nến thơm cháy đến tận cùng, ánh lửa lập loè vài cái liền dập tắt.

***

Sáng hôm sau, bọn họ liền ngồi máy bay quay về. Jeon Jungkook bởi vì tối qua bị dày vò đến nửa đêm, tìm được chỗ ngồi liền nhắm mắt thiếp đi. Kim Taehyung đem mền đắp lên người cậu, đôi tay dài vươn đến vạch ngăn ở giữa chỉnh cho ổn, còn mình thì thẳng lưng, đem đầu bé con nhẹ nhàng ngã lên vai mình.

Ngồi đến nhàm chán, Kim Taehyung muốn xem lại hình chụp ở Paris, anh đem máy chụp hình ra, xem một hồi, toàn bộ đều là hình quang cảnh Paris mà bé con nhà mình bấm máy, anh lướt đến phía sau, cuối cùng cũng tìm được hình mình chụp, chỉ có hai tấm, đều là chụp Jeon Jungkook.

Tấm thứ nhất là hình cậu đứng bên ngoài khách sạn, ngẩng đầu nhìn về phía tháp Eiffel, miệng vì tủi thân mất mát mà chu nhẹ, mang chút hờn dỗi. Tấm còn lại là hình cậu đứng ở ban công khách sạn, bên tai phải là hoa hồng mà anh đeo lên, trên gò má là ánh đèn đêm Paris in bóng xuống.

Kim Taehyung xem hình đến lúc máy bay gặp khí lưu, lung lay một chút, người bên cạnh liền tỉnh lại. Bởi vì chưa phải tỉnh hẳn, Jeon Jungkook nhẹ nhàng gọi một tiếng:"Taehyung?". Kim Taehyung xoa xoa mặt cậu, vuốt lại chút tóc lệch nếp.

"Tỉnh rồi?" - Anh hỏi.

Jeon Jungkook đột nhiên cười lên, nghiêm túc nhìn Kim Taehyung, miệng nói "Em yêu anh."

Kim Taehyung ngẩn mất hai giây, sau đó liền phủ lên trên đầu Jeon Jungkook một nụ hôn. "Anh biết, ngủ thêm chút nữa đi, nhé?"

Bé con gật đầu, như chú chú nhỏ tựa vào bả vai người thương cọ cọ làm nũng, tìm được vị trí thoải mái liền nhắm mắt ngủ.

Kim Taehyung thở ra một hơi, cơ thể buông lỏng. Trước kia, ba chữ này với anh luôn có thể dễ dàng nói ra, anh từng từ trải qua rất nhiều chuyện, rồi một lần tình cờ gặp gỡ, rơi vào vòng xoáy của tình yêu, liền khẳng định cùng người này ở cạnh nhau cả đời, chia sẽ với nhau bất kì chuyện gì. Đến tận bây giờ, những lời thế này cũng rất ít khi nói, chỉ là dùng hành động thể hiện tất cả, gói gọn mãnh liệt cùng sâu đậm yêu thương. Ban đầu anh không hiểu, bất quá bây giờ đã hiểu ra. Mỗi một lần bọn họ nhìn vào mắt đối phương, đôi mắt kia cứ như biết nói, đem hết tình cảm dễ dàng lộ ra.

Thứ anh muốn, chính là một tình yêu chân chân thành thành đến mức ứng với câu nói kia: Yêu chính là dùng trái tim, cho nên lời nói vốn dĩ đều vô dụng.

Kim Taehyung cúi đầu, nhìn đến hình chụp Jeon Jungkook, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu lần lượt là từng dáng vẻ sinh động của bé con nhà mình trong suốt ba năm bên nhau.

Anh mở mắt, cười một tiếng, nhấn nút xoá, một giây sau, hai tấm hình kia liền biến mất khỏi màn ảnh.

Trước kia, Kim Taehyung từng theo một ngươi thầy dạy nhiếp ảnh, ông từng nói một câu, khi đó chưa đủ chín chắn để hiểu, hôm nay rốt cuộc cũng thông suốt.

"Ánh mắt người yêu chính là loại máy ảnh tốt nhất."

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro