[1st Scroll] Đi tìm con gái, cứu cả bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nói ngươi rồi. Ngươi không được nói ra là ngươi không bằng lòng. Nếu ngươi không đủ khéo miệng, thì đừng nói gì hết."

"Phu nhân... vậy... vậy thì... theo người thì... chúng ta không cần quan tâm đến Ayaten hay sao ?"

Người cung nữ giọng run run. Trong khi Iterama Ayakigi, hay chính là nàng kunoichi Tenten của chúng ta, miệng hoa nở nụ cười hàm ý quyến rũ ngây ngất, khẽ nói với cung nữ.

"Ngươi cứ yên tâm. Theo ta tất ngươi không phải chịu khổ. Chỉ có điều ngươi nếu không hiểu ý ta thì cứ nói lại nguyên văn cho Ayaten là được."

Nàng ta hơi lùi lại, cung kính.

"Nô tỳ hiểu rồi."

Nàng ta lui xuống. Trong khi Ayakigi quay về bàn, tiếp tục công việc chép kinh mà Otsutsuki giao cho nàng. Nàng cố giữ bình tĩnh không để cho nét chữ nhuốm màu tâm trạng của mình. Dù là ngay lúc này, nàng rất tức giận.

Ayaten, đứa con gái yêu nàng có với người chồng từng là thanh mai trúc mã Iterama Hikaru, đã bị Otsutsuki bắt làm con tin. Nàng không thể gặp con gái. Khi Ayaten bị bắt đi thì nàng còn đang làm đồ ăn cho Metal Lee, đứa con trai mà nàng đẻ hộ cho vợ chồng người đồng đội nam Rock Lee.

Ayakigi đã quen với việc kiềm chế cảm xúc của mình. Nàng rất nhớ các con, nhưng một giọi nước mắt cũng không rơi. Nước mắt là thứ phải tiết kiệm với nàng. Nàng coi nó cũng là một loại vũ khí mà nàng không cần cất đi bằng phong ấn thuật, nàng chỉ sử dụng khi cần thiết. Với Otsutsuki nàng càng phải thận trọng. Những gì nàng đã phong ấn, lấy ra cũng không có tác dụng với hắn. Hắn không giết nàng, nhưng lại bắt sống nàng nạp làm thiếp thất, dù biết nàng đã có chồng con. Nàng biết không thể nhờ vả vào bất cứ một nhẫn giả nào trong nhẫn giới này, kể cả Hokage Đệ Thất, nàng là một nhẫn giả và không ai cứu được nàng ngoài chính nàng.





*





Tiếng quẹt quẹt lê lết ở phía ngoài cung điện Ayakigi ở, mái có tấm biển "Nguỵ Tuỳ cung" nền đen chữ thếp vàng chói, 4 người lính cấm thành đứng canh nghiêm túc nhưng mắt đang nhìn lén một người bị giải tới. Là một nam nhẫn giả tóc vàng, da ngăm, mình mặc áo cam viền đen lót trong, ngoài khoác tấm áo choàng trắng có chữ "Đệ Thất Hoả Ảnh" đang bị 2 người lính áo trắng giáp đen giải đi rất nhanh. Nhẫn giả này xem chừng đã bị đánh ngất, mí mắt mở hấp háy lờ đờ không biết mình sẽ bị đưa đến đâu.

Bốp !

Những 3 tiếng "bốp" vang lên. Rồi lại một tiếng thọc. Mấy tiếng hừ hự nặng nhọc của nhẫn giả tóc vàng lãnh đạo Hoả Quốc làm tối sầm cả không gian cung đình trang nghiêm, hiển hiện một sự trừng phạt không gì khốc liệt hơn mà người lãnh đạo phải gánh chịu.

"Ngươi xin ý kiến chủ tử chưa ?"

"Dạ, đã có lệnh, giải tên Đệ Thất Hoả Ảnh vào đại sảnh."

Nhóm lính dạ ran rồi giải nhẫn giả tóc vàng đi.

2 cung nữ đứng hầu ở cửa thấy cảnh này, liền vào báo ngay cho Nguỵ Tuỳ phu nhân Iterama Ayakigi biết.

"Ta biết rồi. Mà đã đến giờ thỉnh an điện hạ chưa nhỉ ?"

"Nương nương, còn 1 tiếng nữa. Để nô tỳ giúp người mặc y phục."

Ayakigi đứng dậy. 2 cung nữ nhanh chóng choàng lên người nàng tấm áo choàng lụa quý màu xanh thiên thanh, tà dài quét đất, phía trong nàng mặc chiếc áo yếm cung đình màu vàng nhạt có hình hoa mẫu đơn trắng, dưới là tà váy hồng nhạt thanh nhã thướt tha. 2 cung nữ nữa giúp nàng cài trâm ngọc bích. Trang điểm thì nàng tự làm.

"Các cung bên cạnh đã có ai đi chưa ?"

"Thưa, chưa có ai ạ."

Ayakigi chợt nhớ đến vị quý phi họ Senju hôm nọ hạch sách đánh đập hơn 4 phi tần cùng cả cung nữ của họ, may mà trong số đó không có nàng. Nàng hơi rùng mình, nhưng trước sau gì nàng cũng phải đối mặt với nàng ta, không cách nào tránh được. Nàng cũng không ngờ một tộc nhân Senju, vốn cùng gia tộc với Đệ Ngũ Hoả Ảnh Tsunade, lại có thể độc địa như thế. Phải chăng tộc Senju vốn là hậu duệ của Otsutsuki, nên nàng quý phi đó được thể kiêu căng, không coi ai ra gì ?

"Phu nhân, chúng ta có nên ra trước không ?"

Rikise, cung nữ thích "đi sớm về sớm, đánh nhanh thắng nhanh" hỏi. Các cung nữ khác có phần khó chịu, lườm nàng ta, cho rằng nàng ta không tôn trọng Nguỵ Tuỳ phu nhân.

"Đi trước cũng được. Tiện thể chúng ta sẽ ra xem, hôm nay tội nhân nào của hoàng cung bị giải tới."

Các cung nữ dạ ran rồi đi theo sau Ayakigi. Ra tới sân cung, Ayakigi chợt không đứng vững nổi, 1 cung nữ nhanh chóng chạy tới đỡ nàng.

"Nương nương..."

"Ngươi xem kìa. Người mặc áo choàng trắng kia chắc chắn không phải kẻ có địa vị tầm thường."

"Vâng, nương nương."

"Ta nghe nói Otsu... à không, điện hạ bắt tất tật những kẻ tội nhân từ tầm thường tới phi thường, bắt được tội nhân thì chắc phải được cả đồng đảng tay chân của hắn. Kẻ áo trắng đó không có đồng đảng gì hay sao mà mỗi mình hắn đến đây ?"

"Thưa nương nương, nô tỳ cũng không rõ. Có lẽ chúng ta đến đại sảnh sẽ biết rõ hơn."

"Ồ... Nguỵ Tuỳ muội muội đến sớm vậy sao ?"

Ayakigi lập tức quay ra hướng người vừa nói. Đó là Senju quý phi. Nàng nhanh chóng nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp, cung kính thi lễ quý phi.

"Thần thiếp bái kiến quý phi nương nương."

Senju quý phi nhìn Ayakigi một lúc, kênh kiệu phất phất áo, nói "Đi !". Các cung nữ hầu của quý phi cũng theo lệnh mà đi.

Ayakigi phập phồng lồng ngực. Mồ hôi nàng toát ra. Nàng đưa tay ra, một cung nữ hiểu ý đưa nàng chiếc khăn lau mồ hôi. Nàng tiếp tục đi đến đại sảnh thỉnh an Otsutsuki.

Đại sảnh cung, nơi thiết triều của Otsutsuki, trần thiết thếp vàng không thua cung Long Vương, mái đình dát ngọc như điện Dao Trì, mặt sàn cũng lát ngọc lưu ly đẹp lộng lẫy, muôn phần cao quý uy quyền. Các phi tử xếp thành 2 hàng vào thỉnh an điện hạ, phân ngôi thứ ở các ghế. Các cung nữ đỡ chủ tử của mình ngồi xuống ghế đợi.

"Nguỵ Tuỳ. Bình thường bản cung mời ngươi đến thưởng rượu cống từ Hoả Quốc, ngươi từ chối không đến, nói là trong người không khoẻ. Sao nay lại năng hoạt động vậy ?"

Ayakigi nghe thấy "Hoả Quốc" thì hơi tối sầm mặt, nhưng nàng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Thỉnh an điện hạ là bổn phận của thần thiếp... mong nương nương không trách tội."

Vị phi tử kia, vốn xuất thân từ tộc Aburame, cao hơn Ayakigi 2 bậc, nhưng vẻ kênh kiệu cũng lộ ra rõ rệt, nàng ta "hứ" một tiếng. Ayakigi thận trọng, tránh làm mất hoà khí.

"Điện hạ mà chưa đến, chúng ta nên làm gì cho khuây ? Ngồi mãi chán quá."

"Chắc là điện hạ đang bận xem mặt mấy tên tội nhân được giải tới thì phải."

"Sao cơ ? Giải... giải đến tận đại sảnh này ư ?"

"Đúng thế. Ý chừng hôm nay điện hạ muốn cho cả hậu cung chúng ta cũng phải xem mặt lũ tội nhân cho biết đấy."

"Điện hạ cũng lạ ghê."

Các phi tử nháo nhác nói chuyện, không hề biết Otsutsuki đã giá lâm. Họ đã quay ra và giật mình. Bước chân của Otsutsuki rất nhẹ, nếu là con người thì dù là nhẫn giả cũng không phát hiện thấy.

"Chúng thần thiếp thỉnh an Otsutsuki điện hạ."

Các phi tần quỳ phục xuống thi lễ. Otsutsuki bước ra ngai vàng ngồi. 2 thái giám giúp hắn sửa lại tà áo trắng phau. Mái tóc đỏ ngả xám của hắn xoà kín cả mắt trong lúc hắn di chuyển, hắn phải lấy tay gạt ra để nhìn thấy các phi tần.

"Các nàng mau đứng lên. Ta có chút chuyện."

Otsutsuki khoát tay ra lệnh. Hắn ta tên huý là Tobokato, cháu trai được Toneri nuôi. Mắt hắn trắng, áo hắn cũng trắng ánh lên cả mắt. Toàn thân hắn trắng toát, không có khí chất hoàng gia là mấy, hoạ chăng chỉ có cái vương miện bằng vàng (không rõ vàng giả hay vàng thật vì hắn năng làm gương và răn dạy hậu cung phải tiết kiệm lắm, đền đài điện ngọc là do tộc Otsutsuki cho hắn để ở chứ không phải tự hắn xây) là có phần hoàng gia thôi.

"Giải lũ tội nhân vào đây."

Lính lệ dạ ran. Rồi cứ 2 lính giải 1 tội nhân. Nhìn sơ qua thì có 10 tội nhân. Trong đó Ayakigi chỉ nhận ra được Đệ Thất Hoả Ảnh Naruto, Hoả Ảnh Sasuke. Nàng nhìn lén một chút thế rồi lại quay sang nói chuyện nhỏ to với phi tử thân thiết với nàng - Quế Đán phi.

"Nguỵ Tuỳ, ngươi không phải từ Hoả Quốc đến sao ?"

"Không. Ta chỉ sống ở Hoả Quốc vài năm thôi. Hoả Quốc không phải quê ta."

"Nhưng sao ta thấy ngươi có vẻ quen mắt 2 tên tội nhân ở Hoả Quốc kia ?"

Ayakigi hơi chột dạ. Cũng may lúc đó tiếng Otsutsuki lại cất lên.

"Nào các phi tử. Các nàng có thấy ở đây có 2 Hoả Ảnh không ?"

"Chúng thần thiếp không biết.", các phi tần nói, Ayakigi cũng phụ hoạ theo rất khớp.

"Đây đều là những kẻ cản trở chúng ta tìm kiếm sức mạnh trong vũ trụ. Chúng ta đã sát phạt thiên hạ, đâu đâu cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ khi đến Hoả Quốc ta mới gặp khó khăn. Chủ yếu là 2 tên Hoả Ảnh này ngăn cản chúng ta. Mãi đến hôm kia ta mới bắt gọn được chúng."

Các phi tần nhìn mặt hết 10 tội nhân. Họ lại bàn tán.

"Tên kia hình như là phu quân của một nữ tộc trưởng sở hữu Bạch Nhãn mà Toneri điện hạ từng say mê đó."

"Sao ngươi biết ?"

"Thì ta thấy hắn đánh ghen với Toneri điện hạ mà."

"Vậy còn tên kia, cũng là Hoả Ảnh à ? Sao Hoả Quốc lại có 2 Hoả Ảnh ? 1 giang sơn mà 2 vua được ư ?"

"À... ta không rõ nữa. Nhưng trông hắn quen lắm. Ta nhớ là Sa Lạp(1) phu nhân có gặp hắn."


____________________

(1) Sa Lạp là tên phiên âm Hán Việt của "Sarada".

____________________


"Đó là phụ thân của Sa Lạp phu nhân đó. Hôm đó hắn gặp Sa Lạp Nhi, toàn mắng với mỏ chứ không phải niềm nở tiếp đón gì đâu."

"Thế là thế nào ? Con gái làm phi tần, hắn không bằng lòng hay sao ? Mà nếu hắn trở thành tội nhân như thế này là sẽ khiến Sa Lạp Nhi bị giáng chức làm nô tỳ đó."

"Nô tỳ còn nhẹ chán. Ta lo bị tru di kia."

Ayakigi không tham gia bàn tán. Nàng cũng chỉ nhìn qua một lúc rồi thôi, ánh mắt không để trên người ai cả. Dường như Otsutsuki cũng phát hiện ra nàng không bàn tán.

"Ayakigi."

Ayakigi quay hướng Otsutsuki.

"Dạ, điện hạ."

"Ngươi... đàn một khúc cho ta nghe đi."

Ayakigi nhún mình cung kính nhận lệnh. Nàng đeo mặt nạ cánh bướm, ôm cây đàn tranh, ngồi nệm hoa sen, đàn khúc "Tiết tiết cao" rồi khúc "Người ngọc".

Các phi tần nghe thấy tiếng đàn thì dần dần không bàn tán nữa, mà im lặng nghe. Vị Senju quý phi bĩu môi khinh bỉ. Vị phi tử Aburame cũng cau mày không vừa lòng. Nhan sắc Ayakigi quả là say lòng người, tiếng đàn tiếng hát cũng như ru người vào cõi ảo mê. Không trách được dù nàng đã có chồng con mà vẫn quyến rũ, đến mức Otsutsuki cố sống cố chết bắt nàng nạp cung. Nhiều thiếu phụ Hoả Quốc, dù không phải nhẫn giả, cũng bị Otsutsuki bắt về. Nghe tiếng đàn của nàng, Otsutsuki nheo nheo mắt tỏ vẻ rất hài lòng và tán dương, mấy tên tội nhân ngồi phệt đất kia cũng ngúc ngoắc đầu tỉnh lại nhưng chưa rõ mình đang ngồi đâu.

"Khá lắm Ayakigi.", Otsutsuki nói.

"Đa tạ điện hạ-"

"Khá cái gì ? Chỉ là thứ tạp kỹ xướng ca.", vị Senju quý phi khinh bỉ, nhưng thấy Otsutsuki liếc mắt qua một cái, lại ngoan như cún.

"Được rồi, Nguỵ Tuỳ, ta cho phép nàng lựa chọn người trong các tội nhân kia về thẩm vấn."

Ayakigi lúc lắc cây đàn, nhìn lướt qua 10 tội nhân.

"Thần thiếp không dám tự quyết. Xin điện hạ chỉ định."

Otsutsuki do dự một chốc, rồi khoát tay về một phía. Ayakigi cũng không nhìn xem hướng tay của Otsutsuki khoát về đâu. Nàng e ngại nhìn mặt các phi tần khác xem có bằng lòng.

"Mỹ miều thật. Không biết vị Nguỵ Tuỳ gì đó từ đâu tới đây mà được sủng ái như vậy ?"

"Ta có dò hỏi, Nguỵ Tuỳ nói rằng không xuất thân ở Hoả Quốc."

"Nhưng ta có thấy nàng ta ở Hoả Quốc một lần kia mà. Nàng ta còn tham gia đại chiến nhẫn giả lần 4 cơ."

"Ơ thế á ? Vậy thì ta không biết."

"Thôi, cho phép Nguỵ Tuỳ về cung. Người đâu, giải Đệ Thất Hoả Ảnh về cung Nguỵ Tuỳ."

Ayakigi bắt đầu hoài nghi lo lắng. Tại sao Otsutsuki biết được nàng có liên quan đến Đệ Thất Hoả Ảnh ? Tuy nhiên nàng cũng yểu điệu đứng dậy cáo từ về cung. Các cung nữ hầu và 2 tên lính giải Đệ Thất Hoả Ảnh theo sau nàng.





*





Ayakigi bước vào phòng. Nàng để ánh mắt lên bộ kinh còn đang chép dở. 2 tên lính giải Đệ Thất Hoả Ảnh vào phòng nàng rồi thô bạo ném oạch ra đấy, làm nàng và các cung nữ giật mình.

2 tên lính đi rồi, Đệ Thất Hoả Ảnh mới hơi tỉnh. Cặp mắt xanh thiên thanh của chàng khó nhọc nhìn khắp phòng. Cung gấm đền dao thật là xa lạ với chàng. Dù là lãnh đạo Hoả Quốc, chàng cũng không xa phí đến vậy.

Ayakigi cũng chẳng để ý gì vội, nàng tiếp tục chép kinh cho đến khi Đệ Thất Hoả Ảnh cất tiếng gọi yếu ớt.

"Tenten..."

Ayakigi ngẩng lên nhìn chàng ta, nhưng nàng không muốn chậm trễ việc chép kinh nên lại nhìn xuống bàn giấy chép lia lịa tiếp, miệng truyền lệnh.

"Các ngươi lui xuống đi."

Các cung nữ lần lượt lui xuống. Ayakigi chép xong một đoạn dài, mới buông bút rời bàn, tự tay đỡ tà áo mà bước xuống chỗ Đệ Thất Hoả Ảnh, đỡ chàng nằm lên ghế nghỉ.

"Đệ Thất đại nhân, bản cung không biết vì sao ngài phải đến đây. Người đâu, mang trà ra."

Đệ Thất Hoả Ảnh thở hồng hộc, mày hơi cau tỏ ra không quen chút nào với cái cách ứng xử cung kính của Ayakigi.

"Gọi tớ là Naruto đi."

"Ừ, Naruto."

"Đừng xưng "bản cung" nữa. Cậu đang gặp bạn bè đó."

"Ừ được."

"Giờ thì nói tớ nghe : sao cậu lại ở đây ?"

Ayakigi ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe lén không rồi mới nói.

"Otsutsuki bắt tớ về đây nạp làm thiếp, không kiêng kị gì tớ đang có gia đình cả."

Đương nói chuyện thì một tên tộc nhân Otsutsuki là họ hàng với Tobokato điện hạ vào. Tên này là em trai của tên Otsutsuki đã bắt cóc Ayaten. Ayakigi hơi khó chịu, biết tỏng tên này hay quấy rối lắm. Hắn lại dẫn một đứa đồng đảng tóc xanh lè vào nữa.

Đệ Thất Hoả Ảnh đột nhiên thấy cơ thể cứng nhắc không cử động được, miệng cũng không cất lên tiếng được.

"Ha ha ha... Đệ Thất Hoả Ảnh mà đã đến đây thì hẳn là tâm trạng ngươi cũng không tồi nhỉ Ayakigi ?"

"Hohohohoh... đúng thế. Tiếp đãi trọng thể thế kia cơ mà. Bình vàng trà quý. Thập phần hậu hĩnh."

2 tên Otsutsuki khùng khùng cứ nói kháy như thế để chọc tức Ayakigi. Nàng bặm môi lại tức tối. Đệ Thất Hoả Ảnh hoài nghi hết nhìn chúng lại nhìn nàng, tỏ vẻ không hiểu sao chúng lại gọi nàng là Ayakigi chứ không phải "Tenten".

"2 ngươi giỡn xong chưa ? Đến đây mà chỉ để nói mấy câu đó thì bản cung xin phép không tiếp."

Ayakigi nói dứt thì uống một hơi hết chén trà cho bõ tức. Đệ Thất Hoả Ảnh cũng khát khô cổ, thấy nàng uống thì tự nhiên thèm, nhưng không cử động được cánh tay, không cầm chén trà được, nàng phải đưa mắt cho cung nữ dâng chén trà tận miệng chàng. Thậm chí trà vào miệng rồi, chàng cũng không biết nuốt, cung nữ phải vuốt cằm cổ trà mới xuống.

"Hehe... tất nhiên ta đến đây là để báo cho ngươi cái tin này thôi : Tên Hikaru đi bay lắc với trà xanh, bị an ninh gô cổ rồi."

Ayakigi bĩu môi.

"Có mỗi thế thôi à ? Thế cái tin ấy làm gì mà ghê gớm ? Bản cung còn muốn tố hắn nặng nữa, làm cha mà không đứng đắn, đầu têu cho con cái hư đi."

2 tên kia lại cười to rất thô lỗ, thay nhau nói.

"Nếu chỉ có mỗi thế thì chúng ta hơi đâu đến đây ? Ha ha ha ha... ngươi xem này. Nhá ! Không có cái gì vào tay ta mà lại không lấy lại được nguồn sống. Ngươi xem đây này. Có một nùi người chết ta mới mang về đây."

Ayakigi nhăn mặt ghê tởm.

"Ngươi hâm hả ? Người chết thối cả ra mà mang vào cung làm gì ?! Tử khí lại phả đầy ra."

"Ồ... người chết thì người chết nhưng lại có người có liên quan đến ngươi. Nhân thể có Đệ Thất Hoả Ảnh ở đây, những người này chắc Hoả Ảnh cũng quen mắt lắm. Nhìn này, nhé !"

Rồi 2 tên Otsutsuki kéo cái màn trắng mỏng dính xuống. Mấy thi thể người hiện ra, sắc mặt như lúc còn sống. Dường như đều là người Hoả Quốc. Có 3 tộc nhân Hyuga, 4 tộc nhân Senju, 2 tộc nhân nữa không rõ từ gia tộc nào.

Ayakigi nghĩ dại, nếu nàng để cho Senju quý phi biết nàng đang giữ 4 thi thể người Senju thì không biết phận nàng sẽ thế nào. Đệ Thất Hoả Ảnh đồng tử mắt hết co lại giãn, nhìn khắp lượt các thi thể người. Nói là thi thể vì đã chết, nhưng họ không có vẻ là không còn sinh khí, cặp mắt họ vẫn rất có hồn, đang nhìn quanh quanh khắp phòng, nhưng họ không thể cử động hay lên tiếng.

"Nào, Ayakigi. Ngươi có nhận ra ai không ?"

Ayakigi nhấp trà rồi nói.

"Không nhận ra ai hết."

"Ồ... Ayakigi xinh đẹp khuynh đảo hậu cung, đã đẹp tuyệt sắc như thế này thì nói chi điện hạ cũng nghe, nhưng giờ thì lại nói dối không chớp mắt thế à ?"

"Cái gì mà "nói chi điện hạ cũng nghe" ? Ngươi thấy điện hạ nghe theo bản cung rồi à ?"

"Nếu thế thì ngươi phải biết điều chứ. Mà ngươi có thấy không ? 3 tên kia đều là Phân gia trong Hyuga đấy."

Ayakigi chợt nhớ ra. Nàng chậc chậc miệng.

"Ta nghe Hoả Ảnh phu nhân nói mấy ngôi mộ của Phân gia Hyuga bị trộm. Hoá ra là mấy tên này hả ?"

Tên Otsutsuki tóc trắng đắc chí vỗ tay rôm rốp.

"Đúng rồi. Giờ ngươi nhận ra 3 tên ấy chưa ?"

Ayakigi hất hàm.

"Không nhận ra ai hết."

Tên Otsutsuki tóc xanh bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt lên.

"Ngươi đừng có nói không nhận ra. Ta biết thừa trong 3 tên Hyuga kia thì có một tên từng là đồng đội cũ của ngươi."

Ayakigi chu mỏ.

"Đồng đội cũ thì làm sao ? Ngươi đã biết ta không phải người Hoả Quốc thì phải biết ta chỉ đến đó tá túc làm nhẫn giả thôi chứ ? Lúc ước nguyện của ta hoàn thành, ta cũng không còn ở lại Hoả Quốc nữa, chỉ khi nào học viện nhẫn giả có việc cho ta thì ta mới đến. Vậy thì có dính dáng gì mà cứ đồng đội cũ với đồng đội mới ?"

Ayakigi nói một tràng không chớp mắt, lại bắt chước cả biểu cảm kênh kiệu học lỏm từ Senju quý phi. Đệ Thất Hoả Ảnh kinh ngạc khó hiểu nhìn nàng, rồi lại nhìn 3 tộc nhân Hyuga. Chàng nhận ra tộc nhân đứng giữa là Hyuga Neji, thiên tài Hyuga, từng đem thân che chắn bảo vệ cho chàng và Hoả Ảnh phu nhân Hinata. Bên trái Neji là cha chàng ta, Hizashi. Đệ Thất Hoả Ảnh hơi thất vọng không hiểu vì sao "Tenten" lại phủi hết cả tình đồng đội đi như vậy.

"Á à... giờ lại không nhận đồng đội nữa cơ à ? Thế mà ta coi trước kia ngươi hết lòng với hắn lắm. Đến khi hắn chết thì ngươi phủi ngay, trong khi Đệ Thất Hoả Ảnh vẫn nhớ."

Ayakigi xí một tiếng.

"Ngươi còn không hiểu à ? Đệ Thất Hoả Ảnh và tên này đều là người Hoả Quốc, họ nhớ nhau là phải. Ta không phải người Hoả Quốc, rỗi hơi gì mà đi nhớ ?"

Đệ Thất Hoả Ảnh có phần phẫn nộ, muốn lên tiếng cảnh cáo "Tenten", nhưng ngặt nỗi cổ họng cứng đơ, thanh quản tê liệt, không nói được một câu nào cả. Neji cũng hơi thất thần, muốn mở miệng hỏi, nhưng cũng không phát được ra tiếng. Thế là 2 nhẫn giả một dương một âm này cứ trừng trừng mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn Ayakigi.

"Ngươi định nói Hoả Quốc là chỗ để ngươi tu luyện chứ không phải để kết bạn lập đồng minh chứ gì ? Được thôi. Nhưng ta mệt quá rồi, muốn ngủ."

Ayakigi cong cớn.

"Có đủ phòng cho ngươi đấy. Nhưng phiền ngươi mang các thi thể người đó ra khỏi đây, mang vào phòng nhỏ mà ngủ cùng với nó ấy. Nửa đêm mà để mấy cái cương thi đó ở trong phòng ai mà chịu nổi."

"Ồ... vẫn là bắt ta phải mang đi à ? Được được, Ayakigi xinh đẹp, gì chứ với mỹ nhân nàng thì ta sẵn lòng."

Ayakigi bấy giờ mới hài lòng, lại nói tiếp.

"Nhân thể ngươi đưa luôn Đệ Thất Hoả Ảnh qua phòng nhỏ cho ta."

Tên Otsutsuki tóc trắng uốn éo bĩu môi ngọt xớt.

"Ôi trời, tên đó là kẻ thù của Otsutsuki này, ta động một ngón tay vào hắn là ghê rồi. Sao nàng lại-"

"Có đưa đi không ?"

Ayakigi kéo tay áo cầm cuộn giấy chĩa vào tên Otsutsuki tóc trắng, hắn co rúm vì biết trong đó là một bầu trời vũ khí lạnh, nên ngoan ngay.





*





Các tội nhân đã tề tựu đông đủ ở đại sảnh cung điện Otsutsuki. Họ vẫn bị trói tay. Số lượng có phần đông hơn. Không biết có phải là do thêm vào mấy tên cương thi thối rữa hay không.

"Đừng có nhìn bậy ! Cất cái mắt đi !"

Ở nơi uy nghiêm, người thường mà làm một chút hành động không đúng lễ nghi, cũng đã trở thành tội nhân. Huống hồ các tội nhân kia lại là những kẻ đã chống đối lại triều Otsutsuki, chỉ liếc mắt một cái cũng bị đánh vô cùng khổ sở. Ayakigi hơi ái ngại cho Đệ Thất Hoả Ảnh, đến nỗi 2 tay 2 vai nàng đang được đến 2 cung nữ đỡ lấy 2 bên mà cũng không đứng vững. 2 cung nữ đã có chút chật vật khi phải đỡ nàng. Nàng lo sợ giờ chính nàng cũng khó mà cứu được bạn cũ.

"Điện hạ có lệnh cho các nương nương đưa tội nhân do mình chăm sóc đến tẩm điện của chủ nhân Nhẫn Tông."

Các phi tử đều nhún mình nghe lệnh, rồi đưa mắt cho người phía sau. Tất cả theo lệnh giải tội nhân đi.

"Có phải hôm nay sẽ được gặp chủ nhân Nhẫn Tông không ?"

"Tổng quản đã nói như thế, là thực sự chúng ta sẽ được gặp. Chuyện trong cung cấm này nếu đã liên quan đến Nhẫn Tông thì không thể nào là bịa đặt được. Nếu không chúng ta đâu cần phí công rời cung đưa lũ tội nhân kia đi ?"

"Ta từ lâu đã mong diện kiến vị chủ nhân của Nhẫn Tông."

"Chủ nhân của Nhẫn Tông mà ngươi không biết là ai ư ? Chẳng phải là..."

Mải nói chuyện, các phi tử và những người hầu giải tội nhân đã đi đến trước một cung điện khang trang. Dàn cung này đều làm bằng gỗ, loại gỗ bình thường, không quý cũng không quá tầm phào, nhưng độ nguy nga tinh xảo thì có phần hơn cung điện của Otsutsuki Tobokato.

"Các phi tử vào cung thỉnh an Indra điện hạ và Ashura điện hạ !"

Các phi tử theo lệnh trên mà vào. Ayakigi bước từng bước theo dòng người đi, nàng tỏ ra bình tĩnh, như vậy để người hầu của nàng không mất bình tĩnh theo dẫn đến tá hoả. Đây chắc chắn là nơi ngự của chủ nhân Nhẫn Tông rồi. Và nếu nàng lại đây thì Tobokato cũng phải giữ lễ, sẽ không hạch sách bắt nàng phải đàn phải hát, nếu không chủ nhân Nhẫn Tông tất không tha cho hắn. Lục Đạo Hiền Nhân nói ngài rất quý con người.

"Tấm áo choàng lết phết như vậy đủ để tiểu đệ có phần trang nghiêm hơn nhiều."

Indra khoác vội tấm áo choàng lên, tay đưa lên ngoa ngoắt đẩy nhẹ mấy người hầu toan giúp ông mặc y phục.

"Ca ca lại quở đệ. Có vẻ hôm nay vì gặp các tội nhân nên ca ca không được vui nhỉ ?"

Ashura nói nhỏ, tay khẽ dang ra, để 2 người hầu từ từ choàng áo lên chỉnh sửa cho ngay ngắn.

Xong xuôi, anh em chủ nhân Nhẫn Tông mới ra ngoài. Các phi tử và tội nhân ở ngoài sụp lạy.

"Chúng thần thiếp thỉnh an chủ nhân Nhẫn Tông."

"3 tên kia ! Còn không mau quỳ xuống ? Muốn tội nặng hơn hả ?"

Các phi tử và tội nhân đều nhìn lên xem "3 tên" mà tổng quản nói là ai. Thì ra Đệ Thất Hoả Ảnh, Song Hoả Ảnh và cương thi tộc Hyuga vì chưa quen lễ nghĩa, mọi người quỳ xuống cả nhưng 3 người vẫn đứng trời trồng ra đấy, xem như phận mình không phải quỳ. Có mấy phi tử nhìn qua 3 người tỏ vẻ hơi khó chịu. Có phi tử lại hả hê, xem ra kẻ tiểu chủ nào cưu mang mấy tên vô lễ này chắc là không thoát khỏi bị trách tội, vậy thì sau lần này có thể thêm bớt đủ để gạt tiểu chủ đó xuống hàng ngự nữ mà leo lên rồi.

"Tội nhân này ở cung nào mà ngông nghênh vậy ?", Tobokato hỏi.

Ayakigi nghe thấy tiếng Tobokato mới giật mình. Nàng vội đưa mắt bắt 2 người hầu dúi Đệ Thất Hoả Ảnh và cương thi tộc Hyuga quỳ xuống ngay, kẻo nàng bị trách tội không dạy tội nhân giữ lễ.

"Thôi được rồi. Miễn lễ. Đứng lên cả đi."

Ashura không muốn lôi thôi, vội nói ngay, tay lại đưa ra khoát mấy cái. Các phi tử vội vịn tay cung nữ lần lượt ngồi xuống ghế. Các tội nhân được giải lên lần lượt ngồi phía sau chủ tử.

"Tội nhân ở chỗ ta vì không giữ lễ, cứ để ta dạy dỗ chúng một bận cho biết. Ashura điện hạ đâu cần vội châm chước như vậy ?", Tobokato nói, vẻ hơi ngán ngẩm.

"Tobokato !", Indra nạt một tiếng.

"Nếu hôm nay cuộc gặp tội nhân do ngươi làm chủ thì ta sẽ để ngươi tuỳ ý dạy dỗ chúng. Nhưng hôm nay là ta làm chủ, ngươi ngồi xem là được rồi.", Ashura từ tốn nói.

"Hôm nay các tội nhân lại có ghế ngồi rồi sao ? Mấy hôm trước ngồi đất trông khổ sở thật."

Indra nhấp nhấp ngụm trà, tâm trạng tỏ ra không vui, nhất là khi thấy Tobokato cứ rung rung chân trông không trang nghiêm gì cả.

"Nay đệ đặc biệt để cho họ có chỗ ngồi, hơn là phải ngồi đất, đỡ ảnh hưởng sức khoẻ mà lại giảm gánh nặng cho các phi tử của điện hạ đây phải chăm sóc nữa."

Ashura từ tốn nói đỡ lời cho anh trai như một thói quen. Dù sao một Otsutsuki mà không làm chủ nhân Nhẫn Tông ngay từ đầu, hoặc không trợ giúp Nhẫn Tông, cũng sẽ không quen với cảnh tượng trong cung điện Otsutsuki mà do chủ nhân Nhẫn Tông dàn xếp, tất phải có đỡ lời mới yên.




*





"Con nói rồi mà cố. Con không phải người Hoả Quốc..."

Ayakigi nói, cố nuốt nỗi hờn ngược vào cổ họng. Ashura lại hiền thảo ôn tồn vỗ vai nàng.

"Người Hoả Quốc hay người nơi đâu thì con cũng là người. Không phải cứ hờn ghét nước nào thì con mong cho tất tật người nước đó chết đi, gặp hoạ hết đi. Cũng không phải chỉ vì không có tài năng, sức mạnh bằng ai mà con cho rằng con không cần vì đại cuộc mà cố gắng. Mọi an nguy của một nước, như Hoả Quốc đây, đều từ sự cố gắng của mỗi cá thể trong và ngoài có liên quan đến nó. Con không phải người Hoả Quốc, nhưng Hoả Quốc cưu mang con, giúp con thực hiện ước mơ làm kunoichi, thì con không nên "phủi" hết trách nhiệm về nó mới phải."

Ayakigi mỉm cười. Dù nỗi hờn không hết, nhưng nàng là master kiềm chế, nên việc nở nụ cười giữa đau thương không có gì khó.

"Cố đã dạy thế thì con nghe vậy."

Ashura hài lòng, xoa đầu Ayakigi, rồi nhìn lên trời.

"Cố nói cố không cứu được hậu duệ của cố Indra phải không ?"

Ashura không nói gì, chỉ gật đầu buồn bã.

"Cố chắc chắn không muốn thế đâu nhỉ ? Nhưng cố bất lực rồi."

Giọng Ayakigi mỗi lúc một nhỏ dần. Ashura cụp mắt xuống.

"Đến giờ cố vẫn không hiểu hết được về gia tộc của mình. Bà nội cố chưa bao giờ tiết lộ cho cha cố biết về nguồn gốc của tộc Otsutsuki từ đâu mà ra. Càng ngày càng nhiều tộc nhân Otsutsuki hạ cố xuống trái đất làm loạn. Cố luôn thắc mắc nếu Otsutsuki là một gia tộc vô đạo như thế thì vì sao lại sinh ra được cố ?"

"Vô đạo ? Nghĩa là..."

"Nghĩa là chúng đến cả thời 4.0 này mà bắt các thiếu phụ như con về sống kiếp lấy chồng chung đó. Kể cả con đã có chồng con, chúng cũng đâu có tha ? Naruto nói với cố rằng vợ nó bị tên Toneri bắt lên mặt trăng, ta đoán chắc sớm muộn gì một số thiếu phụ khác ở Hoả Quốc cũng sẽ bị y như thế." Và con thấy rồi đó : con phải làm hậu phi cho Tobokato còn gì ?"

Ayakigi nghe vậy vội lắc đầu, tính đổ dầu vào lửa.

"Cố à, Hoả Ảnh phu nhân không bi kịch bằng con đâu. Cả con và con gái con đều bị bắt làm thê thiếp."

Ashura cười kháy.

"Và cố cũng không ngờ con nhanh chóng tương kế tựu kế hơn cả Hinata kia nhỉ ? Ở Hoả Quốc không có kẻ nào ranh ma được như con. Naruto cũng ngố thật khi nó không nhận ra cú lừa."

Ayakigi dường như quên khuấy cái hờn, cũng cười theo.

"Naruto bị đánh thừa sống thiếu chết như thế, nó không rạc cả người mới lạ đấy cố ạ. Nó cũng không giận con khi biết bị con lừa, nó chỉ giận khi con 'phủi' cái thằng cương thi ở Phân gia của vợ nó thôi."

Ashura nghiêm ngay nét mặt lại.

"Người ta chết rồi thì con không được xúc phạm. Naruto muốn Neji sống mãi trong lòng mọi đồng đội, mọi người dân Hoả Quốc và hầu khắp người ở Ngũ Đại Quốc ; chẳng lẽ con là đồng đội cũ của nó, ở gần nó, hay đỡ đần nó nhất, mà con lại 'phủi' nó được hay sao ? Con muốn 'phủi' nó thì con cũng phải 'phủi' cho khéo chứ, làm sao cho đừng để mất lòng...", Ashura bỗng ngờ ngợ một chốc rồi lắc đầu, "Mà cố cũng không tán thành cái 'phủi' ấy đâu. Cố thấy mất dạy lắm !"

Ashura thở dài, cố nén một nỗi hờn vừa dâng lên khi nhớ lại "ông chú nhựa đường" Zetsu từng lừa con dối cháu thế nào để gây ra bao nhiêu chuyện. Ông đã phải cố hết sức để đưa ông chú này cải tà quy chính mà còn chưa được hoàn toàn. Cô bé kunoichi ngoại lai mà trước giờ người ta cứ tưởng cô xuất thân ở Hoả Quốc này cũng tỏ ra là hạng vô tâm, khiến ông nhớ về ông chú.

Ayakigi thấy bị nói là "mất dạy" thì thở dài, nhưng không tỏ ra là biết lỗi. Nàng không cho rằng nàng sai khi "phủi" đồng đội cũ.

"Cái đó là tuỳ cố thôi..."

"Tenten !"

Ayakigi hơi giật mình, đưa tay bụm miệng lại.

"À ta nhầm nhỉ ? Ayakigi.", Ashura nói chữa.

"Gọi thế nào cũng được mà cố."

"Được rồi."

Ayakigi lúc này mới điệu đà mỉm cười, nói rõ quan điểm của mình.

"Cố à, cả đời hắn không hề biết rõ con đến từ đâu, tên thật của con là gì, vậy thì con nghĩ kể cả có bị con phủi thì hắn cũng không cần. Con biết tính cách hắn, ở với hắn muốn yên ổn là con phải làm đẹp lòng hắn, bao gồm khen ngợi hắn liên tục, tỏ ra ủng hộ hắn, để hắn cho con được cảm giác an toàn, đến khi hắn chết là nhiệm vụ của con hết liền. Cố có tin nổi Tây Thi sau khi hại Phù Sai nhưng lại vì sống quá lâu với Phù Sai nên thành ra yêu Phù Sai thật không, ? Con luôn cho rằng những người tin như thế là nông cạn đấy."

Ashura nghe mớ lí lẽ của Ayakigi thì đã chán ngay từ đầu, nhưng kiên trì nghe hết. Nghe hết rồi thì 2 hàm răng ông cũng nghiến muốn mẻ.

"Cả đời ta chưa gặp ai như con ! Con gắn bó với người ta lâu như thế, mà đến khi người ta chết, con lại dễ dàng phủi thế ư ? Con không có tình cảm à ?"

Ayakigi thanh minh ngay.

"Ai bảo cố thế ? Cố thấy con có ruồng bỏ thằng Metal Lee không, đứa bé mà con mang thai 9 tháng 10 ngày hộ cho cha mẹ nó ấy ?"

Ashura im lặng. Ayakigi nhân thể mềm mỏng nói.

"Ai con thấy đáng phủi thì con mới phủi mà cố."

"Neji đáng phủi lắm hả ?"

Ayakigi lưỡng lự chưa nói. Nàng biết nếu nói là đáng thì kiểu gì cũng ăn đòn. Mà trước một người tộc Otsutsuki mạnh gấp vạn nàng, nàng đỡ sao nổi một đòn của ông.

"Sao cố không đánh nó một trận đi ?"

Trong khi Ayakigi đương "à thì là mà" với cái câu hỏi khó của Ashura thì một cương thi đã đứng phía sau 2 người. Mùi xác chết thối inh nổi lên làm Ayakigi theo phản xạ bịt ngay mũi lại không thì ngất xỉu. Lại có tiếng nói nháo nhác hoài nghi.

"Con chắc cô ấy là người tốt đấy chứ ?"

"Con chắc mà, nhưng không hiểu sao lại..."

Giọng nói nghe rất quen, nhưng Ayakigi không muốn nghe lại nó. Những người đã chết, dù có phải nhẫn giả hay không, thì đã chết đi rồi là không thể quay lại gặp người phàm nếu không có một nhẫn thuật bị cấm dùng nào đó vực họ dậy. Dù sao họ quay lại phàm gian cũng không ai đoán trước được rắc rối sẽ lớn hay nhỏ. Hiện giờ cương thi kia, Ayakigi quen giọng nói nhưng không nhìn rõ mặt, chưa rõ ý đồ tốt hay xấu, cũng không biết làm thế nào hắn quay lại được phàm gian. Nhưng nàng hiểu ra ngay, ở đây có cố Ashura, một tộc nhân Otsutsuki, nhất định linh lực của ông là nguyên nhân khiến hắn quay lại được. Mà không chỉ thế, hắn còn quay lại với một người nữa cũng là cương thi, nên mới có tiếng nói nháo nhác như có 2 người nói chuyện.

Khoan đã... Có những 2 cương thi sao ? Chả trách mùi xác chết nhiều gấp đôi...!!

Ayakigi run tay, nhưng nàng còn đủ chakra để triệu hồi ra một con rồng hòng cưỡi lên chạy trốn. Dù biết Ashura sẽ không chịu, nhưng nàng biết cái nguy hiểm của nàng sẽ lớn đến đâu nếu ở giữa một chuồng cọp : nào là người Otsutsuki, nào là 2 cương thi, ai cũng mạnh hơn nàng cả. Nàng không thể chắc chắn được họ sẽ không hại nàng. Vả lại xem giọng nói của 2 cương thi kia có vẻ đang đề cập đến nàng, lại chứa đựng một sự hoài nghi không nhỏ, thì nàng tất phải "36 kế - chạy là thượng sách".

"Ayakigi. Cất cuộn giấy đi."

Giọng Ashura trầm lại, dường như cố nén giận dữ. Ayakigi đành phải theo lời mà cất cuộn giấy triệu hồi đi. Nàng biết lúc này mà không làm theo thì tội nàng còn nặng hơn, nàng có thể nhất thời chạy thoát, nhưng sau đó thì cố Ashura thừa sức tìm ra được nàng... Rồi sẽ sao đây, nàng sẽ còn bị trói khổ trói sở nữa, tốt nhất không nên thân lừa ưa nặng.

"Con tưởng lúc này con chạy là được hả ? Ở lại đó cho cố. Thật là cái mặt cái dáng cứ tưởng ngoan hiền đoan trang, ai ngờ càng nói chuyện càng lòi ra ngỗ ngược !"

Ashura nói xong, hướng 2 cương thi kia gọi.

"2 đứa kia xuống đây mà đối chất với nó."

2 cương thi dường như chỉ đợi có thế. 2 tên rất giống nhau, cùng một mái tóc dài buông đến hết lưng, đuôi tóc được buộc lại. Một cương thi già, đứng xa mà ngó Ayakigi. Một cương thi trẻ hơn thì chạy xốc lại, mùi xác chết ám cả vào nàng. Tay nàng không hiểu sao lại cứng đơ, không đưa lên bịt mũi được, nàng đành phải nín thở.

"Tenten ! Nãy giờ cậu đã nói những gì ?"

Thanh âm lớn đến nỗi Ayakigi phải bịt tai lại cho đỡ chói. Tên cương thi đem hết giận dữ nói như hét vào tai nàng. Nàng ức chế không nói hết, mắt nàng không thèm để trên người hắn, mà nháo nhác tìm cố Ashura để cầu cứu. Nhưng Ashura xem chừng khoái trá lắm, ông cho rằng nàng đáng bị sự thịnh nộ đó trút xuống đầu.

"Lúc còn ở cung điện Otsutsuki, cậu nói không nhận ra tớ, tớ đã chịu hết nổi rồi ; lúc đó tớ không nói được, nếu tớ nói được thì tớ không để cậu ở đây nói nhảm trước mặt cố đâu. Cậu muốn thử nghiệm xem tớ chịu được đến đâu hả ?"

Tên cương thi nói một tràng. Dứt câu nào là Ayakigi tăng độ ức chế lần ấy. Nàng quắc mắt nhìn lại hắn.

"Sao lại là nói nhảm ? Cậu đâu phải là đến giờ vẫn chưa biết chúng ta không cùng quê hương ? Cậu không tin là tớ đã lừa cậu cả đời à ?"

Tên cương thi thở dốc, người run lên vì giận, tay siết thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Ayakigi rùng mình. Nàng biết tên đồng đội quá cố này của mình khi sinh thời mạnh cỡ nào, 11 nhẫn giả trẻ làng Lá mình hắn lên Thượng Nhẫn sớm nhất ; nay nàng đi sai nước cờ, không tính đến là cố Ashura có thể giáo dục nàng bằng cách gọi hắn đến công chuyện, vô tình chọc giận tới hắn, nàng tất nhiên khó cứu bản thân thoát khỏi nguy hiểm.

Cương thi mắt trắng nhìn Ayakigi không rời mắt, trong người chất chứa giận dữ cùng thất vọng. Chàng tin tưởng nàng hơn cả Rock Lee hay Naruto, nàng giúp đỡ chàng nhiều nhất trong đội, chàng dù đem mạng bảo vệ chị họ nhưng vẫn tiếc phải bỏ lại nàng ở trần gian mà không thể đem theo. Chàng khẳng định chắc chắn với cha chàng, cương thi già đứng đằng xa kia, rằng nàng là nữ nhân mà chàng cùng bác của chàng tin tưởng nhất. Khi gặp nàng trong cung Nguỵ Tuỳ thuộc cung điện Otsutsuki, biết nàng đã có chồng có con, chàng tuy buồn nhưng cũng hài lòng, chỉ mong nàng được hạnh phúc, nếu chàng không mang hạnh phúc được cho nàng thì cũng có người khác làm điều đó. Không ngờ hôm nay lại rõ mặt nhau, chàng không thể tin được nàng đồng đội dễ thương mà chàng cho là phải nhớ chàng nhất, trân trọng chàng nhất chỉ sau chị họ chàng, lại là kẻ phủi chàng nhanh nhất.

Ayakigi mòn mỏi chờ đợi phản ứng của Ashura trong khi cả người nàng ám mùi xác chết ghê người của 2 cương thi. Ashura vẫn không chịu đỡ lời giùm nàng. Ông dường như muốn để nàng tự dùng trí mà thoát khỏi thế khó. Ông không giống Naruto, không thích thông não chi thuật, vả lại nàng cũng không đủ cứng đầu đến nỗi ông phải thông não, mà có thể dùng mấy tên cương thi người gốc Hoả Quốc kia để dạy nàng, hay hơn thông não chi thuật nhiều.

"Neji... Con nói con tin cô ấy. Vậy giờ thì sao ?"

Cương thi già phía sau cất tiếng hỏi, thanh âm không giấu được bàng hoàng. Neji như được giọng nói của cha kéo ra khỏi tâm trạng thất vọng, chàng quay lại hướng cha.

"Con không tin cô ấy thay lòng đổi dạ. Chắc chắn có hiểu lầm gì mà thôi."

Dứt lời, Neji quay lại nhìn Ayakigi. Nàng vẫn cứ nhìn Ashura cầu cứu.

"Cậu nhìn đâu đấy ?"

Ayakigi không trả lời. Cuộn giấy triệu hồi trong người nàng rơi xuống đất từ lúc nào, con rồng bay vụt ra, chui dưới thân nàng cho nàng cưỡi lên lưng. Cảnh này làm Ashura đương nhiên nóng mắt.

"Ayakigi, cố bảo con cất kỹ cuộn giấy đi cơ mà."

Ayakigi lúng túng. Con rồng bay ra từ lúc nào nàng không thể nói là không biết. Thuật triệu hồi có được thi triển hay không phụ thuộc vào người dùng có vận chakra hay không.

"Con..."

"Con cố tình phải không ? Bây giờ đến lời cố, con cũng không coi ra gì à ?"

"Không ạ. Con chỉ lỡ tay thôi."

Ashura cười nhạt.

"Lỡ vận chakra lên á ? Lí do hay nhỉ ? Thứ shinobi hết thời, lúc còn trẻ tuổi thì lừa gạt được cả làng để làm nhẫn giả, bây giờ thì đến một cái lí do chính đáng cho cái lỗi không tuân lệnh cũng không nặn ra được. Không tìm được lí do thì con nhận là con sai cho rồi, nói dối quanh để làm gì ? Cả thanh xuân con lừa người chưa đủ à ?"

Ayakigi đã thu lại được con rồng vào trong. Nàng cười gượng.

"Mục đích của con là trở thành shinobi thì con đã đạt được rồi. Giờ con không cần vắt óc tư duy xem nên lừa người theo lối nào nữa."

Ashura thở dài, mắt liếc lên lườm nàng một cái.

"Sống mà chỉ để lừa người thì bị phong ấn cũng không oan."

Thanh âm dữ dội hơn của một người Otsutsuki khác vang lên làm Ashura cũng bất ngờ.

"Anh...?"

Indra đứng cạnh Ashura từ lúc nào. Đôi mắt sharingan của ông ta đỏ rực cả lên rất doạ người. Ashura bấm tay anh mình, lúc này chưa cần giận dữ quá, mắt Indra liền trở lại màu đen.

Ayakigi thấy Indra, liền cúi đầu nghiêng mình chào cung kính, rồi đứng qua một bên.

"Lừa người để đạt mục đích, ngươi xem ngươi có giống Hắc Zetsu không hả, Ayakigi ?"

Ashura thấy chối tai, vội ngăn Indra lại.

"Anh ! Giống đâu mà giống ?"

"Sao lại không giống ? Em là không nhớ Zetsu lừa gạt chia rẽ chúng ta hay gì ?"

"Em nhớ, nhưng nó không hoàn toàn giống chú ấy. Anh đừng so sánh kẻo lại khập khiễng."

"Nếu không dạy nó từ giờ thì nó sẽ giống hắn sớm thôi."

Dứt lời, Indra hướng Ayakigi hỏi.

"Nào con nha đầu, giờ thì ngươi nói đi. Rốt cuộc tại làm sao ngươi phủi người Hoả Quốc ? Cho dù bị ngươi lừa gạt, Hoả Quốc cũng đã mất nhiều năm dạy ngươi, cho ngươi việc làm, trả lương cho ngươi, dù không phải quê hương thì cũng là đất cho ngươi dụng võ, có điều gì tệ hại mà ngươi phủi ?"

Ayakigi liếc nhìn Indra, tỏ vẻ không cam tâm nhưng bị ép buộc phải trả lời.

"Nhã Lưu Quốc không đào tạo nhẫn giả đủ tốt, con mới phải nhờ đến Hoả Quốc. Vả lại khi biết con là người ngoài, dân Hoả Quốc theo luật đuổi con trước, đâu phải khi không mà con phủi ?"

"Dân Hoả Quốc đuổi trước ?", Indra nét mặt nghi vấn, nhìn Ayakigi rồi lại nhìn Ashura.

"Cố nắm rõ luật Hoả Quốc thì biết. Nhẫn giả ngoại lai nếu đã bị phát hiện, nhẹ thì phải rời làng, nặng thì giết người diệt khẩu. Con may mắn không làm hại gì đến làng Lá nên Đệ Ngũ Hoả Ảnh mới ra lệnh trục xuất."

Indra cười nhạt một tiếng, nhìn Ashura mỉa mai.

"Thì ra gia tộc của em ra cái luật ấy đúng không ? Ra luật thế nào mà lại để cho một con nhãi luồn lách vào làng được vậy ?"

"Luật pháp thì làm sao tránh được kẽ hở ? Nhưng với trường hợp con nha đầu này thì nhẹ hều, không cần nhọc công đâu. Lí không cần xét, tình mới cần xét."

Indra cho là phải, lại hỏi tiếp Ayakigi.

"Dân Hoả Quốc đuổi ngươi vì cho rằng ngươi lừa gạt, vậy còn mấy người này," - Indra dùng gậy đầu mặt trăng chỉ 2 cương thi mắt trắng - "họ đã đuổi gì ngươi hay chưa ?"

"Họ chưa đuổi vì họ chưa tin là con lừa người."

"Chưa tin ?"

Indra liếc nhìn 2 cương thi.

"Vì sao lại chưa tin ?"

Cương thi già Hizashi không hiểu hết chuyện, không biết nói thế nào. Neji thưa ngay.

"Con không có lí do để tin rằng Tenten lừa người. Cô ấy chỉ vào làng học làm nhẫn giả, không có ý hại làng, thì có giấu thân phận cũng đâu có gì sai trái."

Ayakigi khinh bỉ liếc nhìn 2 cương thi Hyuga. Đúng là cái ngữ chưa trải sự đời.

"Chỉ có thế thôi à ? Thế sao lúc nãy ngươi cáu giận to tiếng với nó ?"

"À..." - Neji định nói thì lại ngừng, liếc Ayakigi một cái, lấy lại bình tĩnh nói tiếp - "Cố xem cô ấy chung đội với con 5 năm, việc gì cả đội cũng hỏi han giúp đỡ nhau, vậy mà giờ cô ấy phủi con như thế có coi được không ?"

Câu nói này lại khiến cho Indra nhớ lại mình bị Zetsu lừa gạt, bị cả Nhẫn Tông hờn đuổi ; khiến Ashura nhớ lại mình bị anh trai ghẻ lạnh. 2 anh em cũng gờn gợn hiểu ra bị bạn bè, đồng đội và mọi người xua đuổi, bạo hành lạnh thì chẳng ai vui vẻ chấp nhận cho nổi, vì vậy lại đổ dồn chú ý vào Ayakigi.

"Con nha đầu, đến lượt ngươi trả lời rồi đấy. Ngươi mới bị mấy người dân thiếu hiểu biết ở Hoả Quốc xua đuổi mà đã cho là cả Hoả Quốc đuổi ngươi đi à ?"

"Con đâu phải là không hiểu trên đời chín người mười ý ? Trong một cộng đồng, chỗ này người ta ghét con đuổi con, chỗ khác người ta quý con, thì con có ghét toàn bộ người ta không ?"

2 cố Otsutsuki, một người nghiêm khắc đanh thép, một người ôn nhu hoà nhã tung hứng. Ayakigi thấy họ phối hợp nhịp nhàng nhuần nhuyễn mà nàng nghĩ rằng cả đời nàng có học mấy chiêu lừa người cũng không khéo bằng họ.

"Không phải tất cả mọi người ở Hoả Quốc đuổi con, thì con cũng không cần. Con vẫn còn quê hương để về. Bị quê hương xua đuổi mới là kinh khủng với con."

"Vậy 10 năm ngươi sống tha hương ở Hoả Quốc, trước khi biết ngươi là người ngoại lai, thì người Hoả Quốc có ghẻ lạnh gì ngươi không ? Chẳng phải vẫn cưu mang dạy dỗ ngươi, cho ngươi ăn, học, làm đầy đủ hay sao ? Ngần ấy không đủ để cho ngươi có tình cảm với người dân Hoả Quốc à ? Còn bạn bè ngươi nữa, biết ngươi không phải người Hoả Quốc, cũng đã có ai cắt hết liên lạc với ngươi hay chưa ?"

Ayakigi lại lúng túng. Indra vốn đã tổn thương nhiều lần, lại đã sai lầm nhiều lần, ông biết được bản thân ông không thể sống thiếu tình cảm. Những câu ông nói ra đều tác động đến nàng, khiến nàng phải rút lại cái suy nghĩ phủi gạt Hoả Quốc. Thực ra nàng phủi Hoả Quốc không phải vì người Hoả Quốc đuổi nàng đi sau khi biết nàng là nhẫn giả ngoại lai, mà là nàng không chấp nhận việc hầu hết mọi người đã biết nàng không phải dân gốc Hoả Quốc mà nàng vẫn phải chiến đấu vì Hoả Quốc bất cứ lúc nào. Nhã Lưu Quốc, quê hương nàng, một quốc gia nhỏ yếu, mới cần được bảo vệ hơn. Hoả Quốc là nước lớn, đầy những nhẫn giả hùng mạnh, làm gì phải cần đến nàng ? Không lẽ các cố Otsutsuki và tên đồng đội cũ của nàng còn không biết hay sao ? Điều đó thật oan ức. Nàng đành phải dùng hạ sách là phủi thầy phủi bạn như phủi bụi thế này vậy, dù sẽ khiến họ thất vọng, nhưng họ sẽ tưởng bản chất của nàng là phản bội là xấu xa, sẽ cho rằng Hoả Quốc không chấp nhận kẻ lừa đảo phản phúc, vì thế sẽ không ép nàng sống vì cả quê hương lẫn Hoả Quốc nữa. Có đâu ngờ họ lại vẫn hy vọng rằng nàng phải có lòng vì Hoả Quốc, đó là nơi dạy dỗ nàng, nàng không thể phủi nó đi, không có nó nàng không thể có ngày hôm nay.

"Cố xem nếu cuộc sống của con ở Hoả Quốc là dễ dàng, thì con có cần phải diễn không ?"

Ayakigi mãi mới nói được một câu. Nàng như nặn ra từng tiếng.

"Diễn gì ?"

"Con diễn sao cho mọi người ở Hoả Quốc không nghi ngờ được con ấy ?"

Ayakigi nói giọng ỉ eo, dùng vẻ mặt đáng thương. Chiêu này có hiệu nghiệm ra phết, nàng thấy 2 cố Otsutsuki đã hơi không hiểu, nhìn gần nàng hơn mà lắng nghe.

"Con phải diễn sao cho người Hoả Quốc tưởng con là người trong nước thật. Vai diễn này, con mà không diễn ra hồn, con đã bị người Hoả Quốc đuổi ra biên giới sớm hơn rồi. Cố không tin à ?"

"Diễn suốt 10 năm trời hả ?"

"Vâng. Con vào Hoả Quốc khi chỉ mới 8 tuổi. Người Hoả Quốc thấy con lạ mặt, nhưng nhỏ tuổi, trẻ thơ như trang giấy trắng, họ chẳng hơi đâu nghi ngờ một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi cả. Đó là thành công bước đầu. Thấy con tự thân làm mọi việc, họ hiểu ra con mồ côi, nên thương tình cho nơi ăn chốn ở đàng hoàng, lại là thành công bước thứ 2. Họ lại cho rằng người có tinh thần tự lập sớm thì rất vững vàng, hợp làm nhẫn giả, thế là họ gửi con vào học viện nhẫn giả, là thành công bước thứ 3. Con tập luyện chăm chỉ, phối hợp cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, họ lại càng tin rằng con chắc chắn phải là người Hoả Quốc thì mới hết lòng vì Hoả Quốc như thế. Thế là 4 bước thành công lấy lòng tin đấy."

Indra gật gù khen.

"Ái chà, chịu khó vì ước mơ lắm. Thế ngươi làm cái gì mà thằng Hyuga kia mắng gắt vậy ?"

"Ahihihi... thì có ai bị lừa mà không cay cú đâu hả cố ? Cố có cay cú vì bị Tam gia lừa không ?"

Indra khó hiểu, lại thêm tức giận, liền rít lên.

"Tam gia ? Cái gì mà Tam gia ? Ngươi gọi cái thằng Zetsu đen thui ấy là Tam gia á ?"

Ayakigi cười nói, tay đưa về phía Indra mà ngúc ngoắc.

"Chính vì cố cay cú nên cố mới ghét, không thèm gọi Zetsu một tiếng "chú" còn gì ? Chứ cố nhìn cố Ashura xem, cố ấy vẫn gọi là Tam thúc đấy thây."

Indra bĩu môi, đá lông nheo nhìn sang Ashura.

"Nghe cái thằng như em thì..."

"Đừng lo.", Ashura vỗ lưng anh trấn an, "Em hiểu cảm giác của anh mà. Em có ép anh phải lễ phép với Tam thúc đâu."

Indra thở dài, lại hướng Ayakigi.

"Rồi rồi. Vậy ngươi làm gì nó ?"

Ayakigi đã bớt căng thẳng hơn, nên nói khá thoải mái. Neji cho là việc này khá quan trọng với mình nên im lặng nghe.

"Ban đầu con không hiểu sao nó ít nói chuyện với người trong đội, đoán chắc nó có vấn đề gì đó nên con phải khéo hạn chế động chạm nhờ vả đến nó, nếu không nó cho là con bới chuyện thì kiểu gì con cũng mất điểm. Lời ăn tiếng nói cũng phải khéo nữa, ai mà chẳng thích nghe khen, nghe tâng bốc, có điều phải điều chỉnh đừng tâng bốc quá thôi, nên con mới ăn ở an toàn được với đội. Đó đều là con diễn đấy."

"Rồi sao nữa ?"

"Đến khi con biết vấn đề của nó thì con mới phát rợn. Không ngờ, chị họ nó mà còn bị nó đánh sấp mặt, cố nói có ghê không ? Kẻ hận thù là thùng thuốc súng, không biết phải trái gì cả, ai động đến là nấy hẹo, nó làm mà không nghĩ đến hậu quả, nếu chị nó hẹo thì tội nó to đến đâu, nó có lường được không ?"

Neji định mở miệng thanh minh nhưng bị Ashura cắt ngang lời trêu chọc anh trai.

"Đấy, anh cứ nghe Tam thúc nói nhăng nói cuội rồi dành cả đời làm thùng thuốc súng, rồi mọi thứ chả đi đến đâu. Lại bảo không phải đi ạ."

Indra cau mày lườm em, nhưng tai vẫn để ý nghe Ayakigi.

"Thùng thuốc súng đúng là nguy hiểm, nếu không có kinh nghiệm. May mà con thạo vũ khí, nên thùng thuốc súng cũng phải dần dần an toàn."

Ashura liếc mắt nhìn Ayakigi mỉm cười.

"Ái chà, hàm ý gì đây ?"

Ayakigi cười tủm tỉm, hướng Indra.

"Cố Indra từng thù hận ngất trời, cố có thấy khi đó cố thiếu tỉnh táo không ? Mà kẻ không tỉnh táo thì thế nào ?"

"Ng... ngươi có ý gì ?"

"Con có ý gì à ? Con gợi ý cho cố thôi, con hỏi thật khi thù hận thì cố thấy ai bình tĩnh thoải mái được không ?"

Indra ngắm kỹ Ayakigi, ông đã hơi hiểu ra nàng định nói gì. Cái này, chỉ là sự thật, mà sự thật thì bao giờ chả mất lòng. Ông nghĩ, thôi thì mình đã sai suốt nghìn năm, cứ chịu để nó vạch tội mình đã. Ông không quên nhắc cả Ashura ngăn ông lại nếu ông có mất bình tĩnh.

"Kẻ hận thù là thùng thuốc súng nguy hiểm, nhưng biết chế ngự, khéo léo tránh né, thì thùng thuốc súng sẽ hoạt động theo ý mình. Cố thấy khi cố tuyệt vọng thì ai nói mà cố chả nghe ? Tam gia xui dại cố, cố cũng nghe còn gì ? Đó là Tam gia chế ngự cố đấy. Khi tức giận thì chẳng ai tỉnh táo suy xét được cả, phải qua cơn tức giận mới bắt đầu nghĩ phải nghĩ trái xem mình đã sai ở đâu. Nhưng nhiều năm trời, cố cũng chưa từng dừng lại để suy xét xem cố sai ở đâu, phải không ?"

Indra thấy Ayakigi nói phải, đã có phần thuận rồi, nhưng ông vẫn chối tai vì nàng cứ trịnh trọng gọi Zetsu bằng "Tam gia".

"Ngươi nói tiếp xem nào."

"Giờ cố coi thằng cương thi này đi." - Ayakigi trỏ Neji - "Có phải nó cũng hận thù nên nó giống cố ở chỗ cũng không tỉnh táo và ai nói cũng nghe không ? Nghe con khen vài câu, giúp vài việc, nó đã mềm lòng rồi. Thế nên đến khi biết bị con lừa thì nó mới ngã ngửa, rồi nó lại còn chưa chịu tin. Cố xem giờ mà nó chưa tin thì lúc nào nó mới tin ?"

Neji không phản pháo được câu nào. Chàng hơi ức chế vì "Tenten" gọi chàng bằng cái danh từ chẳng mấy tôn trọng người đã khuất - "thằng cương thi". Còn Ayakigi càng nói càng câng câng mặt được thể, lại hơi chua ngoa.

"Người xưa có câu rất hay : Trung thần trước sau gì cũng bị chém, gian thần thì càng bị chém, chỉ có nịnh thần là sống lâu nhất. Cho nên tội gì con không rót mật vào tai nó ? Nó dễ dụ lắm cố ạ."

Ashura nghe xong, mỉm cười gật gù tỏ vẻ thán phục, còn nói thầm rằng "Bé gái này là Hoà Thân đầu thai chăng ?".

Indra thì ngớ người. Không lẽ sau Naruto hay em trai ông thì ông còn gặp được một đứa nữa cũng triết lý ghê lắm, nhưng lại nói kiểu thơn thớt xoen xoét chứ không có chút nào thành thật và chắc chắn như Naruto.

"Thế à ?"

Ayakigi đắc chí gật đầu lia lịa mấy cái.

"Chẳng lẽ trước mặt cố mà con còn nói sai ? Con ngâm cứu kỹ tâm lý của những người chất chứa hận thù rồi thì con mới dám nói. Khi chất chứa hận thù là lúc trong người mình đầy máu nóng, mình không tỉnh táo. Mà không tỉnh táo thì dễ dụ, dễ dắt mũi ạ."

Indra hơi đỏ tròng mắt. Neji cũng mở Byakugan.

"Tính cách mỗi người có thể tuỳ ý khác nhau, nhưng khi hận thù thì đều giống nhau một đặc điểm ấy cả."

Indra càng nghe tròng mắt càng đỏ lên, sharingan đã hiện rất rõ. Ayakigi đã thấy và hơi ớn nhưng vẫn bình tĩnh nói thơn thớt, làm như không có việc gì.

"Nói đúng lại còn nói to !"

Từ sau Ayakigi một đống bùn đen nổi lên ôm bám chặt nàng. Đống bùn trông không ra dạng người mấy, nhưng bàn tay giơ ra thì rõ là bàn tay người, lại có tiếng nói giống người thế này, nàng biết chắc là "Tam gia" Zetsu rồi.

Một kẻ đã đẩy thế giới vào địa ngục như Zetsu mà đã xuất hiện thì tình thế kiểu gì cũng trở nên nguy hiểm bất thường. Kiểu này hẳn Ayakigi phải nghĩ đến "36 kế, chạy là thượng sách" và nàng chắc chắn cố Ashura không còn cấm đoán nàng nữa. Nàng rút ngay cuộn giấy triệu hồi ra, con rồng bay ra theo lệnh triệu hồi của nàng để nàng cưỡi lên. Zetsu đang quấn lấy nàng nên cũng thượng lên con rồng theo nàng.

Indra nóng mắt. Mắt ông không còn là sharingan nữa mà đã ra mangekyou sharingan. Dù sao chứng kiến cái cảnh một thiếu phụ bị kẻ xấu cố ý đụng chạm

thì chẳng ai bình tĩnh nổi. Tay Indra siết cái gậy đen đầu mặt trăng khi thấy Zetsu đưa tay nắn cằm Ayakigi, và nàng thì cố giãy thoát.

"Mày đúng là đệ tử chân truyền của tao-"

"Đệ tử chân truyền cái con khỉ !!!"

Ashura đưa tay thiên thủ cầm gậy đen đầu mặt trời khua một nhát, lập tức Zetsu bật rời ngay khỏi người Ayakigi không sao bám được nữa. Nàng đã định cắn tay Zetsu một cái cho đau phải bỏ nàng ra, phòng nếu Ashura hay Indra bị bất ngờ chưa giúp nàng được thì nàng tự cứu mình, nhưng nàng chưa ghé răng thì Zetsu đã lộn cổ từ thân con rồng nàng cưỡi mà nhào xuống đất.

"Ngoạm yêu tí thôi mà, Tam gia không cho à ?"

Ayakigi ỡm ờ đùa. Indra cáu tiết lại đưa đầu gậy cảnh cáo nàng bắt im.

"Phải gió !", Ashura nói giọng ngọt tình cảm chú cháu theo thói quen, rồi mới đanh thép hơn, "Tam thúc già rồi đó nha. Già rồi thì phải làm gương cho con trẻ, thì thúc thúc lại muốn thành già mà không nên nết à ? Khi không lại đi sờ soạng con bé. Chẳng mấy mà người ngoài biết đến, liệu thúc thúc trốn đâu cho hết quê ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro