[2nd Scroll] Đứa con trai đẻ thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thông tin nào về cô ta.

Thật là kỳ lạ. Một kunoichi Hoả Quốc không có họ tên rõ ràng, quê quán cũng không rõ có phải ở Hoả Quốc hay không, nhưng đã ở Hoả Quốc từ năm 8 tuổi cho đến giờ, khi bị phát hiện ra là nhẫn giả nhập cư thì cô ta mới rời đi.

Số hiệu nhẫn giả, thẻ nhẫn giả, cô ta để lại hết ở Hoả Quốc, không mang theo. Những món vũ khí do Lục Đạo Hiền Nhân Otsutsuki Hagoromo làm ra mà cô ta có được cũng đều để lại cho Hoả Quốc.

Đệ Thất Hoả Ảnh Uzumaki Naruto giờ cũng đang tá hoả. Nhưng không phải tá hoả vì kunoichi bí ẩn kia. Vì tên quái cũng thuộc dòng họ của Lục Đạo Hiền Nhân, nhưng dáng dấp thì khác hoàn toàn so với ngài.

Hắn ta đang tấn công làng Lá.

Nhưng anh em của hắn ta thì lại đang bắt giam cả 2 mẹ con nàng kunoichi bí ẩn đó.

Làng Lá không có thiện cảm với những nhẫn giả nhập cư, thậm chí rất kỳ thị. Tuy nhiên một nhẫn giả đến làng Lá học tập từ năm 8 tuổi thì chắc chắn không phải là một kẻ gián điệp nguy hiểm gì. Nhưng nhẫn giả này lại là một nữ nhân. Một nữ nhân chắc chắn chất chứa trong mình sự nguy hiểm ngầm nhiều hơn một nam nhân. Nữ nhân là cơn sóng ngầm mà. Huống hồ cô ta còn sống ở làng Lá được một thời gian rất lâu, từ năm 8 tuổi cho đến giờ. Đâm ra làng Lá nhốn nháo vì một nhẫn giả ngoại lai, không biết cô ta đã nắm được những bí mật gì của làng rồi.

Nhưng cô ta đâu có bị làng Lá bắt giam ? Là Otsutsuki Tobokato bắt giam kia. Mà "nhà tù" giam cầm cô ta lại là một cung cấm trông sang trọng chẳng giống lãnh cung tí nào.

Cô ta cũng không bị xiềng xích gì cả, chỉ bị "chồng" bắt chép kinh sấp mặt. 33 quyển kinh, mỗi quyển 120 trang.

Dầu sao thì cô ta cũng chẳng từ chối. Bị giam cầm thế này, ngoài nhớ thương con gái, thì ít nhất còn có công việc để làm, đỡ buồn chân buồn tay. Đây không phải công việc cô ta thích, cô ta thích là thích rèn đúc vũ khí, thử nghiệm đạn dược, nhưng môi trường cung cấm thì chẳng đời nào một phi tần lại được làm điều đó. Hơn nữa, một phi tần, tuy được tận hưởng cuộc sống an nhàn trong hậu cung, mà chỉ chăm chăm theo sở thích của mình, thì tất làm cho hoàng cung hao hụt ngân khố, dân chúng oán thán, thế nào rồi cũng có kết cục không viên mãn. Vì thế cô ta chọn nhẫn nhịn giữ khuôn phép.

Nàng, chính là Nguỵ Tuỳ phu nhân, Iterama Ayakigi-dono, dung mạo kiều diễm yểu điệu trong Nguỵ Tuỳ cung, chính là kunoichi bí ẩn đã ở làng Lá suốt ngần ấy năm trời. Nàng đến làng Lá với cái tên giả "Tenten", tham gia học viện nhẫn giả, và vì thế hầu hết làng Lá đều không ai nghi ngờ nàng. Đối với làng Lá thì những kunoichi chỉ là những Y Liệu Nhẫn, những trợ thủ giúp đỡ cho các shinobi nam, số lượng các kunoichi cũng khá ít, không có gì đáng để tâm, vì thế họ ít đề phòng các kunoichi nếu họ có tà tâm. Mọi việc nàng làm cũng không khiến cho họ nghi ngờ. Nàng phối hợp với đồng đội rất tốt trong mọi nhiệm vụ. Đồng đội của nàng còn khen ngợi nàng hết lời. Đó cũng là mục đích của nàng - trở thành kunoichi. Cho nên nàng không có vấn đề gì để mọi người hoài nghi cả.

Ayakigi đã diễn rất tốt vai diễn của mình ở Hoả Quốc, đến nỗi không ai nổi giận với nàng kể cả khi lai lịch thật của nàng phanh phui. Nàng đã "diễn như không diễn". Nàng không có bất kỳ phạm lỗi nào trong việc diễn xuất, khiến cho mọi người, kể cả bạn bè, thầy học của nàng đều tưởng thiệt. Mọi người ở Hoả Quốc đều gọi nàng với cái tên quen thuộc "Tenten", họ dần dần coi đó là tên thật của nàng, là cái tên duy nhất để họ gọi nàng ; nên đến khi nghe vài nhẫn giả khác làng gọi nàng là "Ayakigi", họ mới bàng hoàng khó hiểu. Họ không hiểu sao "Tenten" lại thưa khi được gọi bằng cái tên lạ hoắc mà họ chưa nghe qua bao giờ. Tên nàng, mọi người chưa từng thắc mắc sao lại chỉ có tên mà không có họ ; và giờ thì họ đã biết : nếu nàng khai cái họ Iterama của mình ra, họ sẽ biết ngay nàng không phải người Hoả Quốc, vì họ Iterama không có gốc rễ gì ở Hoả Quốc, nàng sẽ bị tiễn ra biên giới sớm, tan tành giấc mơ kunoichi từ trong trứng nước liền.

Nhưng khi kết thúc đại chiến nhẫn giả lần thứ 4, đồng đội của nàng có 1 người chết, 1 người còn sống đã cưới vợ nhờ nàng mang thai đẻ hộ một đứa con trai, không ngờ vợ hắn lại mất sớm, thế là con trai hắn mất mẹ. Thằng bé không ít lần bị trêu chọc ở trường vì "không có mẹ". Nó vẫn oán hờn lắm, cho đến một hôm nó thấy nàng đi qua cửa lớp học của nó, thế là nó chạy bay ra ngoài ôm chầm nàng rồi nói lớn với các bạn cùng lớp "Mẹ tao đây nè !". Nàng nhận ra nó ngay. Nàng đưa một tay ôm nó, một tay xoa đầu âu yếm nó. "Con ngoan của mẹ.", nàng dịu dàng nói. Tính cách nàng mạnh mẽ nam tính, nàng ít khi dịu dàng như thế, chỉ với những đứa con nàng sinh ra mà thôi. Mà nó thì đích thị là một đứa con từ bụng nàng ra, dù không mang huyết thống của nàng.

Từ lúc nhận nó làm con, nàng lo liệu đối xử như con ruột, đỡ đần hẳn công cha nó. Tuy nhiên cha nó cũng không thể cưới nàng. Nàng đã có chồng con. Con cái nàng, gồm 11 đứa, sinh cùng trong 1 lứa, còn lớn hơn Metal Lee 1 tuổi. Metal Lee cũng chỉ muốn nàng mãi mãi làm mẹ nó, đừng lấy chồng khác, đừng chăm sóc những đứa trẻ khác ngoài nó. Nó không muốn chia sẻ mẹ cho ai. Nó không muốn những đứa trẻ khác chen chân làm con của mẹ nó.

Metal Lee mất khá nhiều thời gian để chấp nhận rằng mẹ nó có một gia đình khác ở ngoài làng Lá quê hương nó. Mẹ nó có chồng, có những đứa con khác. Lần đầu biết đến, nó cảm thấy vô cùng tủi hổ. Nhưng mẹ nó đã nhanh chóng an ủi nó bằng cách bắt tất tật 12 đứa phải kết nghĩa anh chị em. Việc này cũng không làm Metal Lee quên hẳn được tủi hờn. Kết nghĩa xong, nó chạy vào phòng ngồi khóc. Việc kết nghĩa nó cứ ngỡ như là không phải vậy. Vừa nhận ra người mẹ mà nó hằng mong có được lại có chồng con ở nơi khác, lại vừa bị bắt kết nghĩa với những người anh người chị mà nó chưa gặp bao giờ... Nó phải làm quen với những sự việc xảy ra quá nhanh.

Nhưng bây giờ Metal Lee lại cực kỳ lo cho chị Ayaten. Chị nó bị bắt. Chị nó không còn ở nhà làm bữa sáng cho nó. Nó muốn đi cứu chị. Nhưng Đệ Thất Hoả Ảnh không cho phép nó ra khỏi nhà. Chỉ cha nó được đi.

Đệ Thất Hoả Ảnh bị bắt. Cái tin làm Metal Lee rụng rời chân tay. Đối với nó Hoả Ảnh mạnh hơn cha nó nhiều, ông ta mà đã bị bắt thì nó không rõ cha nó sẽ ra sao.

Metal Lee đã khóc nhiều đêm. Đêm nay nó không còn khóc nữa. Mẹ nó rất ghét nó khóc, nhất là nó còn là con trai. Nhiều đêm xa mẹ, nó hầu như dành cả đêm mà khóc, nhắm mắt lại mà nước mắt không thôi chảy. Nó muốn được ở bên mẹ nhiều hơn, cũng như ở bên chị cả Ayaten nhiều hơn.

Khoảng thời gian xa cách khắc nghiệt đã làm cho Metal Lee trở nên gai góc hơn. Nhưng nó vẫn thèm muốn cái không khí gia đình đoàn tụ. Xa cách rồi nó mới thấy trân trọng cái không khí ấy. Nó thấy nhớ tiếc cả cái ngày kết nghĩa anh chị em.






*




Một căn phòng sang trọng trong hoàng cung Otsutsuki. Căn phòng này tuy sang trọng nhưng cũng là nơi nghiên cứu thí nghiệm, điều trị. Nếu không phải là gia tộc Otsutsuki thì chẳng có một thế lực nào chuyển sinh nổi những nhẫn giả đã chết.

Trong căn phòng ấy, một cô bé 15 tuổi, ăn mặc rất sang trọng, quần là áo lượt, trâm vàng vòng bạc, có thể nói uy nghi như một vị phi tử, chỉ là trẻ tuổi quá mà thôi, đang ngồi gục đầu lên cạnh một chiếc giường trắng. Mùi thuốc nồng lên nhưng cô đã quen, cô vẫn ngủ khá say. Có điều nếu biết người nằm trên chiếc giường ấy là một người đàn ông, và người đó đã chết, thì cô sẽ kinh hãi đến mức không dám vào phòng nữa.

Nam nhân trên giường đã tỉnh. Đuôi tóc dài được buộc gọn chèn dưới sống lưng khiến chàng nằm hơi khó chịu. Chàng không thể nhớ nổi vì sao chàng lại ở đây, chàng còn sống hay chết. Căn phòng không tối lắm. Ánh đèn thí nghiệm vẫn heo hắt ở đấy. Chàng thấy thấp thoáng nằm cạnh là 2 búi tóc hình bánh bao rất quen thuộc mà chàng từng thường thấy ở người đồng đội nữ rất đỗi thân thiết của mình. Chàng vẫn thường vuốt ve nó. Chắc là cô nàng dễ thương ấy ngủ lại ở đây chăm sóc chàng. Chàng thuận tay đưa ra toan động vào, thì vèo một cái, chủ của 2 búi tóc đó giật mình choàng tỉnh.

"Ông làm cái gì thế ?"

Chất giọng vừa xa lạ vừa hoài nghi từ người con gái khiến chàng không tin vào mắt mình. Chàng rụt tay lại kẻo mạo phạm. Hoàn toàn không phải cô nàng đồng đội dễ thương mà chàng đồng hành cùng trong vô số lần làm nhiệm vụ. Cô nàng ấy đã 34 tuổi, còn cô bé này trẻ tuổi lắm. Nhưng cô bé này giống hệt nàng ấy hồi còn nhỏ. Có điều ánh mắt của cô bé không thân thiện chan hoà một chút nào cả, không giống như nàng ấy, mà là ánh mắt chòng chọc xa lạ đến gai người.

"Tenten...?"

Chàng khẽ thốt lên một tiếng nghi vấn. Cô bé kia lại càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. Cô còn thấy rợn người vì lần đầu tiên cô thấy một người có đôi mắt trắng.

"Ông biết mẹ tôi à ?"

Nam nhân tóc dài sững sờ đứng hình trong chốc lát. Đây... đây là con gái của Tenten ư ?

Chàng nghĩ một lát, mắt nhìn khắp phòng rồi hình như hiểu. Phải rồi. Chàng đã chết khá lâu nên Tenten đã lấy chồng sinh con, hèn nào cô bé này giống nàng đến thế, lại búi tóc cũng giống nàng nữa.

"Nhóc à, cháu tên gì ?"

"Tôi tên Ayaten."

Cô bé trả lời rồi lùi ra xa hơn như đề phòng. Chàng từ từ ngồi dậy. Không còn vết thương nào trên người chàng. Hơn chục thanh sắt găm vào người chàng khi ở chiến trường đại chiến lần 4, gây ra vết thương lớn khủng khiếp khiến chàng mất mạng, vậy mà giờ lành lặn cả.

Cô bé thấy người đàn ông tóc dài mắt trắng ngồi dậy thì thấy sống lưng ót gáy rờn rợn hơn. Trông như một cương thi bật dậy từ dưới mộ sâu mà cô hay coi trong phim, thì nay cô đã được thấy đồ thật vật thật rồi. Cô hoảng hồn, chân cứng lại không nhấc lên được, 2 tay run run đưa lên che mặt, răng run run khẽ va cầm cập.

Cửa bên ngoài bỗng mở cái xạch. Mấy tiếng cười khà khà vang lên.

"Ha ha ha... có một cương thi tỉnh lại kìa."

"Ôi dào. Cười gì mà cười ? Lôi về hàng chục cái cương thi mà có mỗi một cái tỉnh được."

6 tên tộc nhân Otsutsuki da trắng áo trắng bước vào. Nam nhân tóc dài mắt trắng nghe thấy từ "cương thi" thì cực kỳ ức chế. Còn cô bé loạng choạng chạy vọt ra, ôm chầm lấy 1 trong 6 tên.

"Ayaten, nó làm nàng sợ à ? Để ta khống chế nó cho."

Cô bé buông tay ra khỏi người tên Otsutsuki đó, rồi lấy dáng điệu cung kính nhún mình.

"Thần thiếp mới đến, không thông đường thạo lối, lạc nhầm vào mật thất này. Phiền điện hạ cho người dẫn thần thiếp về phòng. Thiếp sợ lắm."

"Ồ... được chứ mỹ nhân. Người đâu..."

"Khoan đã !"

Nam nhân tóc dài nói lớn, nhảy bật khỏi giường. Chân chàng vì nằm lâu nên mềm nhũn, khó đi. Tuy vậy, chàng vẫn muốn che chở cho cô bé kia. Vì là con của đồng đội cũ của chàng.

6 tên Otsutsuki nhìn cảnh tượng rồi mỉm cười.

"Thì ra ngươi là Hyuga Neji, thiên tài tộc Hyuga, chú của tên Kawaki phải không ?"

Nam nhân tóc dài quắc mắt. Tộc nhân Hyuga khi đã chết đi rồi là không còn sử dụng được Byakugan, dù có được tái sinh. Nhưng không hiểu thế nào mà Byakugan vẫn còn nguyên ở nam nhân này, mấy tên Otsutsuki cũng phải ngạc nhiên.

"Ta là ai không quan trọng. Tại sao ngươi bắt con bé kia làm vợ ? Nó còn nhỏ thế kia mà."

"Ta bắt nó về thì sao ? Can hệ gì đến ngươi ? Nó là con cái ngươi chắc mà ngươi lo sợ nó lấy chồng sớm ?"

"Ngươi sống lại được là nhờ bọn ta đấy. Đừng có chưa khỏi vòng đã cong đuôi, ăn nói bất nhã như thế."

Ayaten nhân lúc cãi lộn đó đã chạy được ra khỏi phòng. Nàng chạy hộc tốc, để cho cung nữ đuổi theo phía sau.

"Nương nương ! Nương nương !"

Một người cung nữ hơn 20 tuổi, cố chạy nhanh đến chặn trước mặt Ayaten, quỳ dâng một khay để lá thư.

"Nương nương, có thư của em trai nương nương gửi tới."

"Em trai ta ?"

Ayaten vội chộp lấy lá thư, bóp chặt trong tay như đang ôm 1 trong những đứa em trai của mình. Giọng nàng nghẹn lại.

"Ng... ngươi lui xuống đi."

Chân Ayaten bất chợt run lên. Tay nàng nới lỏng khỏi bức thư. Nàng cảm thấy như đang cầm lấy trái tim mình, hoặc một kỷ vật nào đó em trai nàng gửi lại.

"Nương nương, kiệu sắp sẵn rồi."

Nghe cung nữ nói thế, Ayaten mới chợt tỉnh khỏi xúc động. Nàng bước lên kiệu về tẩm cung của mình.

Về đến tẩm cung rồi, Ayaten mới mở bức thư ra. Là thư của Metal Lee.

"Gửi chị Ayaten,

Đệ Thất Hoả Ảnh đã điều động cha em cùng khá nhiều nhẫn giả khác ở Hoả Quốc lên đường chiến đấu. Em là Hạ Nhẫn (Genin), không thể đi được, chỉ có thể ở nhà với các anh chị. Em nhận được tin ngài Đệ Thất bị bắt, em không rõ tin tức cha ra sao, cả mẹ nữa. Chị có ở gần mẹ thì viết lại cho em, để em biết mẹ và chị vẫn còn bình yên.

Em nhớ món thịt dê chưng sữa chị làm lắm. Em muốn chị làm nó vào buổi sáng. Khi nào chị về, em sẽ dậy sớm cùng chị làm. Chị sớm về với em nhé.

Metal Lee."

Ayaten đọc xong, bất giác tay nàng nắm chặt lấy lá thư. Lòng nàng có cái gì đó vỡ oà. Nước mắt nàng bỗng đổ ra. Nàng theo phản xạ đưa khăn tay lên lau ngay lập tức. Mẹ nàng không thích nàng khóc một chút nào cả. Nàng đã bị bắt đến đây làm thị thiếp cho Otsutsuki, có nghĩa là ở đây nàng cũng là một chiến binh. Nàng phải dùng nước mắt làm vũ khí, vì đại cuộc, chứ không phải để giải toả nỗi sầu cho chính bản thân mình.






*




Đệ Thất Hoả Ảnh vẫn bị trói ngồi phệt, không cử động được, mí mắt không mở ra được dù cố gắng mấy. Tai chàng vẫn nghe thấy tiếng một người nữa bị đẩy ngã phịch xuống cạnh chàng. Một tiếng "hự" vang lên làm chàng biết rõ đó là người bạn quá cố của mình.

"Cậu là..."

"Naruto...!"

Một tên Otsutsuki cười khành khạch nhìn 2 nhẫn giả một dương một âm. Hắn tỏ ra khoái chí. Cơ thể của các nhẫn giả, dù mạnh mẽ đến mấy, đã lạc vào chốn cung cấm của Otsutsuki thì chỉ có thể cử động theo ý của kẻ kiểm soát mà thôi, nhưng đầu óc của họ thì được để cho tỉnh táo, Otsutsuki muốn để cho họ căm tức không làm được gì thế mới lại càng thú vị.

"Cái tên mắt trắng chưa khỏi vòng đã cong đuôi kia..."

"Thả Ayaten và Hoả Ảnh ra !"

"Ngươi sống lại là nhờ bọn ta, chứ vào tay lũ Hoả Ảnh này thì ngươi đã không còn cơ hội được mở mắt nhìn thế gian lần nữa rồi. Phải phục vụ bọn ta mới phải chứ, hả ?"

Đệ Thất Hoả Ảnh nghe giọng nói quen thuộc đã chắc chắn 10 phần trong lòng. Chàng mấp máy miệng.

"Ne... ji ?"

Tên Otsutsuki đưa tay nắm chặt cằm nhẫn giả mắt trắng quá cố mà xoay sang hướng hắn. Mặt đối mặt, cả 2 trừng trừng nhìn nhau. Nhẫn giả mắt trắng rít lên.

"Ta nói lần cuối : thả Ayaten và Hoả Ảnh ra !"

Otsutsuki cười khành khạch.

"Ta đâu có ngu mà để cho ngươi cử động được ở đây chứ ?"

Otsutsuki dồn lực vào bàn tay, giộng đầu nhẫn giả mắt trắng vào tường 10 phát. Thấy chàng đau đớn, độ khoái chí của hắn tăng vùn vụt.

"Ngươi đã thấm cái sự vô dụng của ngươi rồi chứ ? Cho dù còn sống ngươi cũng chẳng thể bảo vệ được quê hương ngươi. Dù là thiên tài ngươi cũng chỉ là kẻ vô dụng. Ayaten là phi tử của ta, nàng cần gì đã có ta lo, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng nàng cần ngươi ?"

Nhẫn giả mắt trắng nổi đoá. Nhưng cơ thể chàng hầu như không phản ứng gì với cảm xúc cả. Chàng hoàn toàn lực bất tòng tâm. Đệ Thất Hoả Ảnh mi mắt vẫn cứng đơ, không mở ra được, cổ cũng không xoay qua xoay lại được ; tuy không nhìn thấy bạn mình ra sao nhưng chàng cảm nhận được rõ sự bất lực của nhẫn giả mắt trắng.

"Ngươi nói gì chị ta thế ?"

Một nam nhẫn giả cấp thấp, trẻ tuổi, áo lông xanh lục, đứng núp bên cột nhà. Cậu đang dùng lưng đẩy cột nhà. Cậu cố nói với thanh âm lí nhí nhỏ nhẹ, chứ không dồn sức gào lớn. Cậu cần sức để cứu chị gái và Đệ Thất Hoả Ảnh.

Tuy thanh âm nhỏ nhưng Otsutsuki cũng đã nghe thấy rồi. Thanh âm nhỏ mà không phải là của một nữ nhân trong hậu cung thì hắn luôn luôn đề phòng. Nhưng đề phòng sao thì đề phòng, cây cột màu trắng xanh đã bị nhẫn giả trẻ tuổi áo xanh kia đẩy cho long khỏi trần nhà không còn đỡ được nữa, đổ ầm luôn xuống lưng Otsutsuki.

"AAAARRRGGGHHH !!!!!!!!!!!"

Đôi chân bé nhỏ có đôi phần tinh nghịch của nhẫn giả trẻ tuổi ngúc ngoắc trên cây cột đổ. 2 tay cậu khoanh lại. Đầu gật gù. Mái tóc đen nhánh cắt ngắn kiểu mũ nấm phất lên phất xuống theo từng cái gật của cậu. Otsutsuki trườn được ra khỏi cái cột đè. Đệ Thất Hoả Ảnh nghe thấy tiếng động lớn trước khi cây cột đổ xuống đã nhận ra ai vừa dùng Lục Môn Giáp rồi. Có điều... sao Hạ Nhẫn này có thể thi triển...

"Đòn đánh của ta..."

Nhẫn giả mắt trắng chưa hết bàng hoàng. Nhẫn giả trẻ tuổi kia thực sự quen thuộc quá. Chàng cố nhìn kĩ, nhưng Byakugan của chàng vì ở cung điện Otsutsuki đã bị khống chế ít nhiều, nhẫn giả trẻ tuổi kia lại quay lưng về phía chàng, khó nhìn rõ được.

Có phải... lại một đứa con nữa cũng của đồng đội cũ của chàng không ?

"... tệ quá, phải không nhỉ ?"

Nhẫn giả trẻ tuổi nói nốt, giọng không lớn lắm, nhưng đủ để Otsutsuki nổi điên. Hắn lao ra vồ cậu toan đánh. Cậu lại đạp đúng chỗ lưng vừa bị cột đổ trúng của hắn, làm hắn lại lảo đảo.

Cậu cười gằn.

"Xí hụt rồi. Tức chửa !"

Nhẫn giả mắt trắng bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của tiểu nhẫn giả trẻ tuổi. Rất giống đồng đội cũ của chàng, Rock Lee. Chàng khẽ mỉm cười, gọi nó, nhưng nó không để ý đến chàng, vì nó chưa gặp chàng bao giờ.

"Đệ Thất đại nhân...", cậu bé nhẫn giả chạy lại chỗ Đệ Thất Hoả Ảnh lay lay chàng, "đứng dậy bồi cho Otsutsuki vài cú đi. Con muốn cứu chị con. Chị Ayaten ở đây mà."

Nhẫn giả mắt trắng giật thót. Nhẫn giả trẻ tuổi này gọi cô bé chàng gặp trong phòng thí nghiệm là chị ư ? Vậy thì Rock Lee đã...

"Metal Lee... ta không còn sức nữa. Chị con khó mà được cứu. Sao con lại đến được đây ?"

Đệ Thất Hoả Ảnh yếu ớt cất giọng. Cổ họng chàng giờ muốn nói cũng khó. Bàn tay của nhẫn giả trẻ tuổi vuốt ve gương mặt chàng.

"Có gì mà ngài không cứu được chị con ? Chẳng phải cây cột này, con đẩy đổ được, thì ngài sẽ đẩy đổ được 10 cây cột như thế chứ ?"

Đệ Thất Hoả Ảnh bỗng mở choàng được mi mắt. Thật là một câu nói khiến chàng bừng tỉnh. Phải rồi. Có vẻ trường nén ở cung điện Otsutsuki đã bị phá vỡ, bởi ai thì chàng không biết, nhưng nhờ vậy mà một Hạ Nhẫn trẻ tuổi mới có thể đẩy đổ được một cây cột lớn.

2 cánh tay của Đệ Thất Hoả Ảnh như lấy lại được sức mạnh. Chàng cựa đứt dây trói. Trong khi nhẫn giả mắt trắng đã đứng dậy từ lâu. 2 tên Otsutsuki khác, một tên tóc dài trắng phau, một tên tóc ngắn trắng xanh, cũng đi tới rất nhanh.

"Thằng nhóc thối tha. Ngươi nên biết ngươi có thể mất mạng vì phá vỡ trường nén ở cung điện này đó."

"Phải. Lãnh đạo nước ta bị bắt rồi. Ta không cần cái mạng này nữa, ta giành nó cho đất nước ta và chị ta !"

Nhẫn giả trẻ tuổi nói chưa hết câu thì đã bị thương. Vết thương xéo dọc qua quầng mắt cậu, không vào thẳng mắt. Máu dần dần chảy ra. Cậu cười nhếch mép.

"2 ngươi mau củng cố lại trường nén đi."

Otsutsuki Tobokato bước ra, tay phất lên ra lệnh. 2 tên Otsutsuki vội đi ngay. Trường nén được thiết lập lại, Đệ Thất Hoả Ảnh và nhẫn giả mắt trắng lại dính chặt trở lại xuống đất. Nhưng nhẫn giả trẻ tuổi kia vẫn chẳng bị tác động gì.

"Ngươi có giữ được chị ta không, Tobokato ?"

Nhẫn giả trẻ tuổi hướng về phía Tobokato cười nói. Tobokato cười vang.

"Độ ngạo mạn của ngươi lớn thật đấy. Chắc bởi vì ngươi cậy có chị gái làm phi tần ở đây nên nghênh ngang lắm nhỉ ?"


*



Mọi người tưởng nàng giấu mặt vì đau khổ trước cái chết của đồng đội thân thiết...

Nào ngờ nàng giấu mặt để chăm con và đánh ghen với tiểu tam.

À... thì ra nàng chẳng những đã có hôn nhân từ đời nào rồi, thậm chí còn lấy phải tấm chồng lăng nhăng nữa.

Bạn bè Ayakigi ở Hoả Quốc cũng không ngờ lại bị nàng lừa đến 2 cú lận. Đệ Thất Hoả Ảnh chắc chắn cú, cú lắm. Chàng ghét cực ghét những kẻ lừa dối - ai chẳng biết vậy, huống hồ giờ còn bị lừa một cú 26 năm, một cú lừa đến từ bạn bè chứ chẳng phải ai xa lạ. Một anh hùng từng biết về cú lừa thiên niên kỷ của Tam gia Hắc Zetsu để hồi sinh mẫu thân Otsutsuki Kaguya, thì cú lừa của nàng có thể không lớn bằng nhưng cũng gây sốc. Nàng chính là kẻ đãi bôi, diễn thế này diễn thế nọ để đạt mục đích. Chỉ là Konoha 13 sau vụ này có ai thèm chơi thân với nàng không thôi. Biết mục đích của nàng sau mấy cú lừa rồi, họ còn chơi thân hay không, đối với nàng không quan trọng. Nàng đã sống yên bình ở quê hương với gia đình chồng con suốt một thời gian dài cho đến khi bị Otsutsuki bắt nhập cung cùng con gái lớn.

Konoha 13 có người này người kia, nên có người muốn đoạn tuyệt với nàng, cũng có người muốn tiếp tục mối quan hệ bạn bè với nàng vì cho rằng mục đích của nàng không có gì xấu xa, và nàng cũng không hại ai trong 24 năm qua. Nhưng Đệ Thất Hoả Ảnh, ai mà chẳng đoán ra : chàng nhất định không chấm dứt tình bạn với bất kỳ ai trong thế giới nhẫn giả. Dù là Song Hoả Ảnh, trước kia phủ nhận tình bạn nhiều thế, mà Đệ Thất Hoả Ảnh cũng vẫn còn nhất định gìn giữ mối quan hệ bạn thân với hắn, huống hồ Ayakigi làm sao tệ nạn bằng hắn mà đòi đoạn tuyệt được.

Ayakigi chậc miệng, thôi thì họ muốn sao thì muốn. Nàng ở Hoả Quốc từng ấy năm, nàng biết thừa nó là cái nơi rắc rối thế nào rồi. Bạn bè nàng cũng rắc rối có kém ai, nhưng nàng vẫn thấy gần gũi, ít nhất là trong thời gian tá túc ở Hoả Quốc. Đến giờ biết cái gần gũi đó là giả, tuỳ họ quyết định thế nào, không can chi đến nàng. Giờ nàng chỉ muốn cứu con gái mình. Và nàng cũng không ngờ đứa con đẻ thuê của nàng, Metal Lee, lại liều lĩnh lặn lội lọt vào tận cung điện Otsutsuki để cứu chị nó.

Ayaten cùng lúc được đến 2 người giải cứu. Nhưng 2 đứa trẻ non nớt liệu đã làm được gì ở cái nơi hang hùm này ? Xem ra nàng phải giải cứu cả 2 đứa con rồi.

Trên mạng xã hội, dư luận Hoả Quốc bàn ra tán vào về nàng.

“Đời méo lường trước được cú lừa nào. Người ta đã lừa dối được cả Hoả Quốc để được đào tạo thành nhẫn giả thì giấu giếm chuyện hôn nhân cũng chỉ là muỗi.”

“Tenten said to Hoả Quốc : “Mày còn non và xanh lắm.”.”

“Hoả Quốc 0 - 2 Tenten.”

“Từ đầu đã thấy tướng bà này, mắt liếc ngang liếc dọc, đủ hiểu bả ranh ma thế nào rồi.”

“Khổ. Người ta là nhẫn giả, giấu giếm nhân thân lai lịch là cái thường xuyên phải làm. Chứ ra đất khách quê người mà lại khai mẹ hết “tên tôi là...” “quê tôi ở...” các thứ thì nó tống mịa về nước à ? Nếu là nhẫn giả gốc Hoả Quốc thì người ta có thể để mọi người biết họ biết tên cúng cơm của mình ; chứ nhẫn giả nhập cư đương nhiên giấu danh tính rồi, cho dù là họ đến để du học hay đến để làm nhiệm vụ cũng vậy, để lộ mẹ hết danh tính thì còn làm nhẫn giả làm gì ? Tenten làm đúng rồi có gì sai đâu mà cứ chửi bả hoài ? Hoả Quốc sau mấy trăm năm lập quốc vẫn chả bỏ nổi cái thói kỳ thị người ngoại lai.”

“Nhẫn giả phải giấu đi tên họ, giấu đi khuôn mặt, giấu đi cả cảm xúc, chỉ sống vì nhiệm vụ. Tenten không sai nhé. Hoả Quốc sai vì kỳ thị.”

“Nhưng bả làm cho mọi người tưởng bả là người Hoả Quốc cơ. Chứ còn khi bả đang làm nhiệm vụ được giao ở đất khách quê người, bả giấu tên họ thì được.”

Mấy lời đồn đoán lằng nhằng ở Ngũ Đại Quốc dù sao cũng không cứu được nàng ra khỏi chốn hậu cung đầy rẫy trá nguỵ này. Giờ nàng muốn chống lại con mắt dòm ngó của Tobokato cài khắp cung Nguỵ Tuỳ hay là cơn hiềm khích của Senju quý phi còn khó, huống hồ là cứu 2 con và rời khỏi đây.

Từ khi mới đến làng Lá, Ayakigi đã đặc biệt ngưỡng mộ Tsunade đại nhân, một người Senju, sau này là Đệ Ngũ Hoả Ảnh. Tộc Senju, ngoài Đệ Ngũ Hoả Ảnh, không ai biết đến nàng, mà nàng cũng không cần quá nhiều người ở làng Lá biết đến. Đã làm nhẫn giả thì cái tối cần thiết là phải giấu thân phận nhất là khi đang ở đất khách quê người, để quá nhiều người biết đến mình là rất kỵ. Hồi đó Ayakigi cũng không hiểu nhiều lắm về tộc Senju, nàng cho rằng trong một gia tộc thế nào cũng có người này người kia, có lẽ ngoài Tsunade đại nhân ra thì những người khác nàng không biết đến nhiều, họ mạnh đến đâu nàng cũng không biết ; khi đó nàng còn nhỏ tuổi, được thần tượng chiếu cố đến là vui rồi, chỉ cần thần tượng của mình biết đến mình là đủ, không còn cần biết thần tượng có bà con họ hàng thế nào. Vì thế, Senju quý phi là một người Senju mà nàng không muốn biết đến cũng như không muốn sống cùng chút nào.

Ayakigi ước gì nàng không phải chung hậu cung với một người Senju như Senju quý phi. Người Senju này, đối với nàng, chỉ là một đối thủ trong cuộc tranh sủng hậu cung, có lẽ vì cuộc tranh sủng hậu cung vốn khốc liệt nên quý phi mới trở nên độc địa hiềm khích như vậy mà thôi, nhưng hậu cung có bao nhiêu là phi tử, đâu phải ai cũng như quý phi ? Tranh giành ân sủng đã khiến cho nữ nhân trở nên ghê gớm đến vậy ư ?

Không... chính Ayakigi cũng phải thừa nhận mình ghê gớm không ai bằng khi đánh ghen với lũ tiểu tam của chồng. Hikaru trung bình 4 tháng lại cắm sừng nàng, nhưng nàng là chính thất, quyền nàng to hơn hết thảy tiểu tam, nàng lại nhờ có nhiều năm làm nhẫn giả nên rành việc, chẳng âm mưu gì nàng không phá được cả, lũ tiểu tam đứa nào đứa nấy chỉ ở được với Hikaru tầm 4 tháng là cùng, vì bị nàng tẩn cho tởn đến già rồi.

Nếu không bị Otsutsuki bắt về nạp làm thiếp thì Ayakigi không bao giờ hiểu nổi cảm giác của một tiểu tam là thế nào, đúng ra là cảm giác của một người vợ lẽ là thế nào. Nàng trước giờ là chính thất, nàng không hiểu hết nỗi khổ của phận làm lẽ. Giờ bị đày đoạ nàng mới thấu cái câu “Gái phải làm lẽ thà chết trẻ còn hơn.”. Trong chế độ đa thê, vợ lẽ luôn có địa vị thấp hơn vợ cả, kể cả vợ cả không ghen, vợ lẽ vẫn là con hầu đúng nghĩa trong nhà chồng, và khi vợ lẽ bị vợ cả ghen thì khổ sở thế nào, nếu không kết thân được với phi tần nào khác để được nhờ, hoặc kết giao phải người sợ quyền thế, thì khi bị đánh ghen cũng thân cô thế cô không bấu víu vào đâu được.

Bù lại đó thì vợ lẽ thường được chồng sủng ái hơn vợ cả. Nhưng điều này cũng tuỳ từng nhà. Hiện tại Ayakigi không được Tobokato để ý lắm. Có nghĩa là nàng sắp thất sủng. Nhưng thất sủng còn an toàn hơn cho nàng. Nếu nàng được sủng ái thì sẽ ra sao chứ ? Senju quý phi đương nhiên sẽ ghen lồng ghen lộn với nàng.

Senju quý phi chỉ là quý phi, có nghĩa nàng ta không phải chính thất của Tobokato. Ayakigi không được biết mặt chính cung hoàng hậu của Tobokato. Nhưng địa vị của vợ lẽ cũng có phân cấp. Ayakigi về gia cảnh, năng lực đều hoàn toàn kém Senju quý phi. Tộc Senju là tộc thành lập nên làng Lá, muôn phần lá ngọc cành vàng, vì thế địa vị của Senju quý phi đương nhiên cao vô cùng, dù là vợ lẽ thì quý phi vẫn ở ngôi cao hơn nàng. Việc Tobokato cố sống cố chết bắt nàng về cũng chỉ là sự thèm của lạ trong chớp mắt, sự say mê trong chớp nhoáng gần như ngang bằng với việc một gã đàn ông đa tình thấy một kỹ nữ tài sắc hiếm thấy thì nảy ra ý nạp vào hậu cung, làm người tình ấm giường mà thôi, sau đó là lãnh quên vứt đấy, chỉ là không vứt thẳng vào lãnh cung. Nàng bị bắt làm phi cũng là điều nàng không hề mong muốn. Cho nên nàng không mặn mà với cuộc tranh đoạt địa vị hậu cung này. Nàng chỉ muốn cứu con gái, chỉ muốn thoát khỏi hậu cung này càng sớm càng tốt. Nàng không cần phải đôi co với Senju quý phi làm gì. Nàng căm ghét Tobokato. Nàng chỉ phục vụ hắn vì không thể chống lại được hắn mà thôi. Tobokato chết đi càng tốt, nàng càng bõ ghét. Senju quý phi sống chết ra sao nàng không quan tâm, chỉ là nếu Đệ Ngũ Hoả Ảnh muốn cứu nàng ta thì nàng mới chiều ý.

Ayakigi không phải là không truyền ý cho con gái phải làm những gì để cầm cự ráng sống trong hậu cung. Nàng rất sợ Ayaten quẫn trí mà làm liều. Nó chưa bao giờ trải qua cuộc sống tranh đoạt hậu cung khốc liệt này. Nó có tài năng, biết múa biết hát, có ước mơ trở thành vũ công, lại học được một số kỹ năng nhẫn giả do nàng dạy cho để tự vệ, nhưng những kỹ năng đó không có tác dụng gì khi ở trong cung Otsutsuki, nó chỉ có thể dùng tài năng múa hát để mua vui cho Otsutsuki mà thôi. Chẳng những thế mẹ con nàng còn bị nhốt ở 2 cung khác nhau, cách xa không biết bao nhiêu dặm mà ước chừng. Nàng chỉ có thể truyền ý cho con từ xa, định hướng cho nó những gì phải làm để bản thân được an toàn. Thậm chí khi bị “chồng” đè ngửa ra đòi “sinh hoạt” nó cũng phải biết thoái thác này kia, không dùng chiêu “đèn đỏ” được thì phải biết lái ra một chuyện khác như trà ngon hay món đặc sản gì ngon thiếp nấu được mời chàng thưởng thức chẳng hạn.

Ayakigi thở dài. Đối với chế độ đa thê, việc các phi tần mới chỉ e ấp 14, 15 tuổi bị bắt vào hậu cung phục vụ cho các quân vương già khú không phải là hiếm. Nàng không thể thấy tận mắt điều gì đã xảy ra với Ayaten. Otsutsuki đã làm gì nó ? Mà chuyện đó có xảy ra với nó thì cũng chắc gì nó đã dám nói với nàng ? Trẻ vị thành niên vẫn còn non nớt, luôn có tâm lý sợ hãi, bị hãm hiếp xong nó còn bị doạ nạt này kia nên không dám báo với bố mẹ.

Nghĩ đến đó Ayakigi càng thôi thúc mình phải sớm giải cứu Ayaten khỏi đây càng sớm càng tốt, có vậy mới chấm dứt được chuỗi ngày khổ ải của cả 2 mẹ con nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro