[7th Scroll] Mộng cảnh : Lạc vào xứ thần tiên (???)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi cỏ nơi tập luyện của đội Guy thường xuất hiện khá yên bình trước mắt Ayakigi, không hiểu sao hôm nay nàng có mơ ngủ không mà nó lại mờ mờ ảo ảo như vậy. Nàng cố mở to mắt cũng chẳng nhìn rõ cái gì. Hay là tại 2 chàng đồng đội trâu bò lôi nàng đi tập luyện hăng quá, đến mức nàng hoa mắt chóng mặt mất rồi ?

Đến lúc nhìn rõ được mọi thứ, bị ánh nắng quét qua mắt trong chớp nhoáng, Ayakigi mới mở to mắt, và có phản xạ thở - cứ như nàng đã bị nghẹt thở trong một quãng thời gian rất dài. Nàng ngó nhìn xung quanh. Cuộn trục thư phong ấn vũ khí màu xanh lục nàng đang gối đầu lên. Nàng co người bật dậy, tay vơ lấy cuộn trục bỏ vào đai và lại đeo vào thắt lưng.

Ayakigi nghe có tiếng ngáy. Nàng cố nhìn xung quanh. Không thấy ai. Ngợp mắt nàng là một bờ cỏ xanh cao quá đầu người. Ngọn cỏ cao đến nỗi nàng có giơ tay cao hết cỡ cũng không với tới. Chậc... tên nàng nghĩa là bầu trời, cái tên giả "Tenten" mà nàng xưng với Hoả Quốc cũng có nghĩa là bầu trời, vậy mà giờ cánh tay nàng không với nổi ngọn cỏ. Ayakigi cảm thấy bản thân nàng đã gần như yếu ớt vô dụng nhất đội, mặc dù nỗ lực tập luyện của nàng cả đội không ai nói là nhỏ, nhưng Kishimoto đại nhân không cho nàng mạnh hơn, giờ thì nàng lại phải chịu lép vế trước cả một ngọn cỏ thế này, lòng tự trọng và nữ nhi chí của nàng quả là tổn thương nặng nề.

Ayakigi thất thểu ngồi xuống. Nàng cúi gằm đầu một hồi rồi lại ngước nhìn lên cao. Nàng không thấy mặt trời. Bóng một bông hoa lớn đang che trước mắt nàng. Nàng lại một lần nữa ngạc nhiên. Bông hoa này có cánh trắng, duỗi thẳng như sắp rớt xuống đất, nếu rớt là trúng ngay đầu nàng, to như tán cây, che hết ánh sáng mặt trời không chiếu được xuống người nàng. Ayakigi hiếu kỳ liền vận chakra đạp chân nhảy tót lên đứng trên nhuỵ hoa. Thân hình nàng lập tức bị ánh nắng phủ lên. Vốn là cái nắng ở giữa 2 buổi trưa và chiều nhưng nó không làm Ayakigi choáng váng. Cố đứng vững trên nhành hoa chênh vênh, nàng chắc mẩm bông hoa trắng này phải qua mấy lần đột biến mới có thể to lớn đến thế, tuy nhiên, nàng thấy nó rất giống hoa xuyến chi.

Nhị vàng, cánh trắng xoè như sắp rớt, không phải hoa xuyến chi thì còn có thể là hoa gì ?

Mải nghĩ ngợi, Ayakigi quên giữ thăng bằng, mới bị một cơn gió thổi qua, suýt cuốn ngã xuống đất. Cơn gió đó tuy chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng nàng hiện đang quá bé nhỏ để trụ vững trước nó, có thể dễ dàng bị nó thổi bay. Tay nàng hết bám vào cánh hoa rồi lại bám vào nhuỵ hoa, mỗi lần bám nàng đều vô tình giật bung luôn cánh hoa và chỉ nhị hoa. Ayakigi thở dài, nàng tưởng những thứ to lớn như vậy thì đủ vững chắc cho nàng dựa vào, nhưng không ngờ thực tế chúng lại đều mong manh yếu ớt, yếu ớt hơn cả nàng.

Gió đã bớt thổi rồi. Nhưng có chút gió mới mát. Giờ bớt gió, cái nắng nóng lại trở lại. Ayakigi bắt đầu đổ mồ hôi, toan lấy tay phe phẩy thay quạt thì chợt thấy luồng gió như quạt phe phẩy thật. Nàng cúi xuống nhìn cánh hoa to như cái quạt mo trắng nằm trên tay. Cánh hoa mà lúc nãy nàng giật bung khỏi cuống hoa. Cũng được, trời đã nóng, nàng dùng luôn nó để quạt vậy.

Nhờ ngồi lên cuống hoa tương đối cao mà Ayakigi mới quan sát được xung quanh. Nàng thấy 2 bóng hình, một bóng xanh, một bóng trắng phía xa. 2 bóng đều là nam nhân. Nàng nheo mắt nhìn, 2 nam nhân đều quay lưng về phía nàng, và họ đều đang ngồi. Nàng đang nóng nên nàng nghĩ chắc họ cũng đang nóng lắm. Nghĩ đến chữ "nóng", trán nàng lại vô thức đổ mồ hôi, dù nàng đang quạt phành phạch luôn tay.

Ayakigi chợt nhớ ra... 2 nam nhân đó chẳng phải là đồng đội của nàng sao ? Một người áo xanh, một người áo trắng... Đúng rồi.

Nhưng hiện tại nàng cảm thấy họ ở quá xa để nàng có thể tiến lại gần. Nàng vô thức ước lượng khoảng cách giữa nàng và họ. Lạy thần hồn, phải xa đến 2 dặm, ngút tầm mắt những cỏ những hoa xanh xanh trắng trắng trước mắt mà chưa biết có thể với tới họ được hay không. Nàng ngơ ngẩn nhớ, hồi nãy nàng đã cố mãi mà không với tay tới ngọn cỏ, thì giờ có với tới họ đằng giời.

Nhưng chỉ mất có mấy phút vận chakra, Ayakigi cũng đã phi đến gần 2 nam nhân.

Nàng nhìn nam nhân áo xanh trước. Chàng đang nằm ngửa giữa thảm cỏ. Cặp mắt tròn của chàng lơ đãng mơ màng, dần dần khép lại. Ayakigi đoán chàng sắp chìm vào giấc ngủ rồi.

"Lee !"

Lee không nghe thấy gì cả. Chàng vẫn nhắm nghiền mắt, thần sắc rất bình thản. Ayakigi thấy mình như bị bỏ lại cô độc trong không gian rộng đến mức khó dội lại được âm thanh. Nàng bất mãn, vận hết khí trong buồng phổi hét to gọi : "Lee !" một lần nữa. Lee vẫn không nhúc nhích mí mắt.

Ayakigi thở hồng hộc. Cổ họng nàng đã hơi khản rồi. Lee nằm gần nàng hơn nam nhân áo trắng kia, vậy mà cũng không nghe thấy nàng. Không thể được, chàng chỉ mới ngủ thôi mà. Một âm thanh to như vậy nàng vừa phát ra nhất định phải đánh thức được chàng chứ. Nàng bực bội làu bàu trong cổ họng. Đối với người Hoả Quốc, nàng đã vô dụng dến mức không đáng chú ý rồi hay sao ?

Ayakigi cảm thấy mình đã nghĩ tiêu cực nhiều quá. Thầy Guy hoàn toàn cấm các học trò suy nghĩ tiêu cực, nếu không thì khỏi làm nhẫn giả đi là được. Nàng cũng cảm thấy không nên.

Ayakigi dồn sức chạy đến gần Lee. Lần này nàng chợt phát hiện ra một điều không tưởng : nàng lúc này chỉ to hơn ngón tay cái của Lee một chút.

Ayakigi hoảng hồn sờ soạng khắp thân thể mình. Sao nàng lại bị thu nhỏ thế này ? Trời... Kẻ có thể thu nhỏ mọi thứ, nàng nhớ là có Isshiki, một tộc nhân Otsutsuki mà nàng từng cùng với Lee, Kiba, Choji, Konohamaru đối đầu, để che giấu Kawaki. Nhưng Isshiki không thể thu nhỏ được vật thể sống, như nàng đây.

Vậy tại sao nàng lại đột nhiên trở nên bé xíu ?

Ayakigi nhảy lên lòng bàn tay Lee. Chàng không cảm thấy gì. Nàng cố nhảy tưng tưng trên lòng bàn tay chàng, cũng không làm chàng thức dậy. Nàng uất ức chạy từ lòng bàn tay chàng lên cánh tay, rồi lên đến cổ chàng. Nàng ghé vào tai chàng, nắm lấy vành tai chàng mà hét thẳng vào lỗ tai. Chàng vẫn cứ ngáy khò khò, dường như phớt lờ nàng.

Có thật là Lee đang phớt lờ nàng ? Hay là do nàng trở nên tí hon nên tiếng nàng cũng nhỏ đi, không đánh thức được chàng ?

Ayakigi chán nản, ngồi tựa lưng vào thái dương bên phải của Lee. Bỗng chàng trở mình quay sang phải một cái. Lúc này chàng đang ngủ, không biết gì, tự Ayakigi phải nhảy tránh, nếu không sẽ bị chàng đè bẹp.

Ayakigi nhảy tránh nhưng cũng không nhảy cách xa được Lee là bao. Nàng thở dốc, tim đập chân run, không đứng vững nữa, liền ngồi phệt xuống. Hú vía, xém bị đè bẹp mà lại là bị chính đồng đội của mình đè bẹp thì không biết tình hình sẽ rối beng thế nào. Nàng là nữ nhân, bị nam nhân đè bẹp, vùi hoa dập liễu, danh dự đội Guy sẽ chẳng còn gì. Thầy Guy cũng sẽ thất vọng với Lee, biết đồng đội gặp khó khăn mà còn vùi dập, phải phạt chàng cõng cả thầy và 2 đồng đội đi khắp làng. Đó là thầy Guy phạt, chứ nếu đội trưởng là Uchiha Obito thì không biết Lee sẽ chịu hình phạt gì. Obito đặc biệt khinh ghét những nhẫn giả bỏ rơi đồng đội.

Cách chỗ Lee nằm không xa, một nam nhân áo trắng ngồi khoanh chân thiền định. Dù lúc nãy đầu chàng có ngoảnh trước ngoảnh sau, đuôi tóc chàng ngoắc bên trái bên phải như xé gió. Ayakigi chắc mẩm là chàng đang tìm thầy Guy. Vì chính nàng khi nhìn bao quát cũng không thấy thầy.

Ayakigi thấy 2 đồng đội, người thì ngủ, người thì thiền, chắc chắn không ai thèm để ý đến nàng. Sự chán nản trong nàng vô thức đã dâng đến tột bậc. Nàng cóc muốn nói chuyện với 2 ông nhõi nữa. Đôi chân nàng vô thức rời đi, không ngờ lại rớt trúng một cái hố.

"Ááááááááááááá !!!!!!!!!!!!!!"

Ayakigi hốt hoảng hét lớn. Nàng đã hét to hơn cả lúc gọi Lee. Hỡi ôi, cái cổ họng của nàng có từng này, dẫu có hét to cũng hét cho bố ai nghe ? Mà giờ nàng cũng đang rơi tự do xuống hố, đã rơi ở độ sâu trung bình, sẽ không còn ai ở trên mặt đất nghe thấy tiếng nàng. Nhưng nàng nhớ, ở làng Lá có không ít nhẫn giả biết thi triển Thổ độn. Nếu họ dùng Thổ độn, họ vẫn có thể nghe thấy nàng. Nhưng mà ngoài nàng ra có ai biết nàng đã rơi xuống hố đâu mà dùng ? Mà có dùng thì họ cũng khó mà phát hiện được một người tí hon, họ cũng khó mà tin được nàng lại hoá thành một người tí hon.

Cứ chìm trong suy nghĩ, Ayakigi không biết cái hố này đặc biệt ở chỗ nào. Rơi vào hố chắc phải tối om, nhưng lúc này không biết có ánh sáng ở đâu mà Ayakigi vẫn nhìn rõ mọi thứ. Ngẩng đầu lên nhìn, nàng bàng hoàng ngỡ ngàng khi có bao nhiêu là thứ lạ lẫm mà nàng nghĩ rằng không thể có được trên đời. Nàng thậm chí còn cho rằng nếu có ngày nàng thấy được những thứ như thế này thì chỉ có khả năng là nàng đã "chơi đồ". Nào là cái tủ chạn đựng bát đĩa đũa thìa gắn vào thành hố. Nào là cái tủ gương và bàn trang điểm cũng gắn vào thành hố mà không rơi...

Ayakigi mở to mắt nghi hoặc. Liệu những thứ này có phải là thật không hay chỉ là ảo giác trước mắt ? Nàng vươn tay đến sờ vào chiếc gương. Tay nàng cảm nhận được chất thuỷ tinh ở mặt gương, cái khung gương bằng gỗ.

Nó là thật ?!

Ayakigi ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy chiếc gương thì phát hiện ra nàng đã bẻ rời nó ra khỏi tủ. Nội ơi... Tay nàng mạnh đến nỗi bẻ rời được chiếc gương sao ? Hay là... cái gương này là đồ rởm hả ?

Dù đồ rởm nhưng nó vẫn có thể soi được. Ayakigi thấy diện mạo của nàng không đổi thay mấy : vẫn là nữ nhân da trắng, tóc nâu búi thành 2 chiếc bánh bao, mắt nâu, mình mặc áo trắng kiểu Trung Hoa, viền đỏ, nút móc gài chéo màu vàng bên phải. Nhưng mà... nàng vẫn nhớ độ tuổi của mình vốn không còn trẻ nữa, 186 tuổi, già khú đế rồi, sao trong gương này nàng lại có vẻ trẻ hẳn ra vậy ? Thậm chí nàng còn như có vẻ chỉ mới 17 tuổi.

Ayakigi lắc đầu. Nàng không thể chỉ mới 17 tuổi được. Cho dù các thân thể do nàng nhân bản ra từ DNA của mình, nó khiến cho nàng luôn luôn tươi trẻ, thì nàng cũng chỉnh cho diện mạo của nó phải ở độ tuổi 20, chứ không phải 17.

Không lẽ rơi vào cái hố này là thời gian có thể đảo ngược làm cho nàng trẻ ra vài tuổi ? Hay là chiếc gương này vốn là loại gương thần bí gì đó mà ai soi vào cũng có thể thấy mình trẻ hơn ?

Linh ta linh tinh !!! Ayakigi tức tối vứt vèo chiếc gương đi. Nàng gõ cốc cốc vào trán. Thật là hoang đường ! Đúng là nàng đang "chơi đồ" rồi. Những chuyện như vậy không thể xảy ra được !

Cái gương bị Ayakigi vứt đi rơi thẳng vào khoảng không trong cái hố nàng đang rơi, đến nỗi nàng không nghe thấy tiếng vỡ. Nàng đã hết tức tối, bắt đầu chuyển sang lo lắng, hơi toát mồ hôi trán. Cái hố này sâu cỡ nào vậy ?

Đang mải thử đo xem độ sâu của hố đến đâu, một cái chén bằng ngọc trắng như tuyết, dáng như cái bát, 2 bên có quai cầm, bay qua đập đánh "cốp" vào trán Ayakigi. Cú đập mạnh đến mức, nếu không có cái băng bảo vệ trán có ký hiệu chiếc lá đỡ cho, trán nàng nhẹ thì u một cục, nặng thì bật máu. Ayakigi choáng váng lảo đảo. Lúc này nàng đang rơi tự do, thân hình nàng thực sự không có một điểm tựa nào để chống đỡ cả. Nhưng không hiểu sao đầu nàng vẫn ở trên, chân nàng ở dưới, chứ không bị lộn ngược hay là nằm ngang.

Ayakigi cảm thấy cũng may là chân nàng còn chúc xuống, chứ nếu rơi tới đích hố mà nàng rơi cắm đầu xuống thì hết sống.

Sau một hồi chờ đợi thấp thỏm, Ayakigi vẫn cứ rơi mãi mà không thấy đích đâu, nàng sốt ruột rồi đột nhiên giật mình, tay sờ ra sau lưng lo lắng cuộn trục vũ khí màu lục có rơi đâu không. Nhưng dẫu cuộn trục có rơi thì cũng chưa sao, vì đằng nào nó cũng rơi cùng nàng xuống đáy cái hố này, khi nàng rơi xuống đáy nàng sẽ tìm nhặt lại được nó. Nàng nghĩ thế.

Cơ mà cuộn trục đó tuy to, nhưng nó đâu có nặng bằng nàng ? Khi rơi xuống đây Ayakigi nhớ rõ ràng nàng vẫn còn thở, tức là cái hố vẫn có không khí cho nàng hô hấp, vậy thì vẫn còn tồn tại sức cản không khí ở đây, nên cái định luật rơi tự do của Gallileo Gallilei không thể vận dụng ở đây được. Nếu thế thì làm sao cuộn trục lại rơi xuống trước nàng ? Nàng phải rơi xuống trước nó chứ ?

Tay nàng sờ loạn xạ phía sau lưng mông. Mãi nàng mới tìm thấy cuộn trục vẫn đang lủng lẳng phía sau. Thì ra lúc rơi cùng nàng, nó bị sức cản không khí làm cho bay lên lưng chừng chỗ nửa lưng nàng. Bình thường nó vốn bị cái đai nàng đeo bên hông giữ lại, nó sẽ lủng lẳng ở thắt lưng nàng, nàng quen là nó sẽ ở thắt lưng nên mới sờ đến thắt lưng, không ngờ nay không thấy đâu, nó đã chạy lên lưng nàng.

Hú vía ! Tưởng mất rồi.

Ôi chao... Nàng rơi lâu quá rồi. Đã rơi đến gần tâm trái đất chưa vậy ? Theo kiến thức địa lý nàng biết, thường thì càng rơi xuống sâu lòng đất, không khí sẽ càng ít đi. Nàng đã nghĩ đến mình sẽ dần nghẹt thở dưới hố rồi. Giờ không thể nào leo lên được nữa. Cơ hội để nàng trở lại mặt đất gặp lại mọi người ở làng Lá hay ở quê hương Nhã Lưu Quốc cũng không còn nữa.

Bịch !!!!

Khi đôi chân và bộ mông hạ xuống một đống rơm to, Ayakigi mới biết nàng đã rơi xuống đến đáy hố. Rơi vào đống rơm nên nàng không thấy đau đớn gì mấy, tuy vậy cũng thoát khỏi cái cảm giác thấp thỏm chờ đợi nãy giờ rồi. Nàng khẽ đứng dậy, ngơ ngác tự hỏi, sao nơi này nhiệt độ lại không khác gì mặt đất ? Nàng cố nhớ lại những kiến thức địa lý phổ thông đã được học, rằng càng rơi xuống sâu trong lòng đất thì nhiệt độ sẽ càng tăng lên, nếu đến đáy lớp vỏ trái đất, nhiệt độ sẽ lên đến 1000˚C, đủ để nàng cháy thành tro. Nhưng sao nàng không hề thấy nóng ?

Thôi. Nóng hay lạnh cũng kệ vậy. Ayakigi nghĩ giờ ở đây không có cái nhiệt kế nào để đo nhiệt độ. Nghĩ đến cái nhiệt kế, nàng nhớ là có phong ấn nó trong cuộn trục. Nàng lại sờ xem cuộn trục đã lăn đi đâu. Nó vẫn ở đằng sau nàng. Nàng đương định lấy cuộn trục để giải phong ấn cho cái nhiệt kế thì một con thỏ trắng chợt chạy vụt qua trước mặt nàng.

Ayakigi liếc nhìn theo thỏ trắng. U là trời...!!!! Cả đời nàng chưa từng thấy con thỏ nào to bự thế, lại còn biết đi bằng 2 chân như người, mặc vest thắt cravat rất mực sang trọng !

Thỏ trắng dường như đang rất vội vã. Nó chạy cuống cả đít, tay quýnh quáng lôi một chiếc đồng hồ ra vừa xem giờ, lại vừa như đang soi gương xem lại bộ râu ria và đôi tai xem có chỉnh tề không. Quái, Ayakigi tự hỏi : thỏ trắng là đại biểu là nghị sĩ gì đi họp báo à ?

Nghĩ đến đó mà tính hiếu kỳ của Ayakigi lại nổi lên, khiến nàng quên cả việc nàng sẽ trở về làng Lá hay về quê hương thế nào. Trong đầu nàng gợn lên một ý định mình thử bám theo thỏ trắng xem nó đến cái hội nghị nào để họp hành. Đằng nào cũng đã rơi xuống đây, xác suất có thể trở về cũng rất ít, chi bằng nàng ở đây bắt đầu một cuộc sống mới thì hơn.

Ayakigi khẽ khàng chạy bám theo thỏ trắng. Nàng cảm thấy thỏ trắng đang dẫn nàng đang đến một vương quốc khác. Nàng thầm nghĩ vương quốc mà nàng sắp được trông thấy này chắc chắn cũng có quốc hội, cũng có những nghị sĩ, đại biểu đi họp bàn luận về những vấn đề trọng đại của quốc gia, giống như quê hương nàng. Nhưng quốc hội của nước này có hay không cái cảnh các nghị sĩ nổi đoá vì một quyết định nào đó mâu thuẫn lợi ích mà nhảy bổ vào đánh nhau như quốc hội Nhã Lưu Quốc mà nàng thường thấy trên báo chí đưa tin ? Ayakigi chưa thể biết rõ được. Quê hương nàng, tên đầy đủ là Nhã Lưu Cộng hoà quốc, là một quốc gia dân chủ, tự do, nhưng 2 khái niệm đó bị đẩy lên quá đà, nên việc đánh nhau giữa quốc hội cho đến nay đã gần như được coi là quyền tự do. Việc này đã xảy ra nhan nhản ở Nhã Lưu Quốc gần chục năm nay và trở thành một phần đời sống chính trị rồi, dù không phải là Nhã Lưu Quốc không nỗ lực dẹp bỏ cái vấn nạn đó.

Việc đánh nhau trong quốc hội, Ayakigi không biết ở Hoả Quốc có xảy ra hay không. 9 năm trời du học ở Hoả Quốc, nàng chưa một lần nào bước chân vào quốc hội nước này. Mà nàng cũng chẳng được phép vào. Nàng không có phận sự gì mà được vào cả. Nàng là một nhẫn giả, nàng chỉ có thể nhận mệnh lệnh từ Hoả Ảnh mà cùng đồng đội đi làm mà thôi. Còn việc những nghị sĩ nào đánh nhau trong quốc hội, thì trong làng Lá chỉ có thành viên thuộc 4 gia tộc mạnh nhất gồm Uchiha, Aburame, Akimichi, Hyuga mới có thể biết được. Dẫu Hoả Quốc thực sự có cảnh nghị sĩ đánh nhau nữa, dường như việc để cho người dân hoặc các nhẫn giả thấy được cảnh đó cũng thực là xấu hổ, mất mặt, nên nàng không được biết cũng phải.

Ayakigi biết Hoả Quốc là nơi nhiều kẻ gây chiến nhất trong thế giới shinobi, thường những kẻ đó sẽ bỏ làng đi một thời gian và khi quay lại chính là lúc phá hoại. Uchiha Sasuke chính là một trong những kẻ như thế. Nàng và hắn vốn không cùng quê hương, và dẫu có cùng quê hương nàng cũng không ưa nổi hắn. Chẳng nơi nào tha thứ cho kẻ chống phá cả, quê hương nàng cũng vậy. Đã là kẻ phản bội xấu xa, tưởng rằng cái ngoại hình đẹp đẽ chói sáng đó có thể cứu vãn được tội trạng hay sao ? Nàng biết nhiều nữ nhân Hoả Quốc vì quá mê vẻ ngoài chói sáng của hắn mà khóc lóc quỵ luỵ vì hắn, như Yamanaka Ino và Haruno Sakura chẳng hạn. Còn nàng thì không bao giờ. Nếu không phải vì Ino và Sakura thương xót hắn, thì nàng chỉ đợi một mệnh lệnh từ Hoả Ảnh thôi là nàng sẵn sàng cùng đồng đội tiêu diệt hắn bằng được, dù Ino và Sakura đau lòng thế nào.

Mà nếu Hoả Quốc muốn diệt Sasuke thật, việc gì các nghị sĩ trong quốc hội Hoả Quốc lại phải mâu thuẫn đến nỗi đánh nhau ? Việc này có gì mâu thuẫn đâu ? Ngũ Đại Ảnh còn muốn diệt hắn nữa là, làm gì lại phải mâu thuẫn nội bộ ? Ayakigi nghĩ việc này mà còn phải suy đi tính lại, dè chừng lợi ích nữa thì chịu các Ảnh đại nhân (Kage-sama) luôn. Họ lại còn tiếc thương cái tài năng xuất chúng hay cái vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn nữa ư ? Bất luận con người dù có vẻ ngoài hay tài năng tốt đẹp đến đâu, cái quyết định những gì họ cống hiến và được biết đến trên đời vẫn là nhân cách, đạo đức của họ. Điều này chẳng phải lãnh đạo nước nào cũng biết ư ?

Ayakigi không nghĩ đến chuyện đó nữa. Ngũ Đại Ảnh quyết định thế nào thì mặc kệ họ vậy. Khi nào nàng trở về, họ có lệnh gì thì nàng sẽ làm, còn họ không làm gì Sasuke thì nàng cũng mặc. Chuyện của Hoả Quốc nàng không muốn quan tâm đến, nàng chỉ đến cái nơi đất khách quê người này để du học thôi, học xong thì nàng té về quê.

Đi hết cái hang đất đá ngổn ngang, Ayakigi thấy "nghị sĩ" thỏ trắng chạy vào một dãy nhà ngang. Nàng chạy vào theo thì đã mất dấu nó. Nàng chỉ thấy một dãy phòng sâu hun hút đôi ngả, có đến hàng chục, à không, phải là hàng trăm căn phòng nối tiếp nhau dài. Dãy phòng này dài đến mức nàng có dành cả thanh xuân cũng không đi hết được. Nhưng nàng việc gì phải tiếc thanh xuân ? Tiếc thanh xuân là việc của những con người không biết cách làm cho mình bất tử. Những thân xác nhân bản từ ADN của nàng, đã được nàng phong ấn vào chiếc nhẫn kim sa nàng luôn đeo trên tay đây, chúng làm cho nàng luôn luôn tươi trẻ xuân sắc và luôn cho nàng một thể lực thanh xuân tráng kiện, cứ mệt cái này lại thay cái khác, nàng không bao giờ phải lo hết thanh xuân cả, chỉ có tuổi tác của nàng tăng lên.

Không thấy thỏ trắng đâu, Ayakigi cứ miệt mài đi qua các cánh cửa phòng đóng kín, cho đến khi trông thấy một chiếc bàn thuỷ tinh.

Ayakigi lại gần chiếc bàn. Một chiếc chìa khoá nhỏ bằng vàng ở trên đó. Chìa khoá của ai ? Nàng không biết. Ở đây có bao nhiêu là cánh cửa, sẽ có bấy nhiêu ổ khoá. Nàng cứ thử dùng chìa khoá này mở xem cái ổ khoá nào khớp với nó.

Loay hoay một hồi, mở hết ổ khoá này đến ổ khoá khác, Ayakigi không thấy ổ khoá nào hợp với chìa khoá cả. Tất tật các ổ khoá đều to, chìa khoá thì nhỏ, không khớp tí nào hết. Nàng hơi ngán ngẩm thì bỗng chân nàng đụng phải một vật gì đó, dường như bằng gỗ, ở sát tường. Nàng cúi xuống nhìn, chân nàng đụng phải cái rèm, nhưng có vật gì đằng sau rèm ?

Ayakigi tò mò vén rèm ra. Một cánh cửa bé tí xíu bằng gỗ hiện ra dưới chân nàng. Nàng bàng hoàng hết sức. Cánh cửa này còn không bằng cái lỗ chó, chắc chỉ vừa cho chuột đi. Nhưng nó cũng có ổ khoá. Tay nàng vẫn đang sẵn cầm cái chìa khoá. Nàng liền đưa chìa vào ổ.

May thay, ổ khoá này mở được.

Cánh cửa vừa bật mở ra, Ayakigi đã thấy một khu vườn rất đẹp ở trong đó. Từ những thân cây, những lá cây, rồi những bông hoa, đều phát ra ánh sáng lấp lánh như vì sao. Nàng nhìn thẳng vào đó, còn thấy một toà lâu đài với cánh cổng sắt đen hình trái tim, trông muôn phần thơ mộng.

Ayakigi ngạc nhiên không ngớt. Trong cánh cửa bé xíu này không ngờ lại có một thế giới đẹp đến thế sao ? Liệu nó có phải là thật không ? Hay là lại tại nàng "chơi đồ" nữa ?

Nàng lại suýt tự tát mình cho tỉnh !...

Nhưng lần này thì nàng không thể sờ tận tay cảnh vật trong cánh cửa nữa. Nó quá nhỏ để nàng có thể thò tay sâu vào. Nên nàng thở dài lại đóng cửa vào.

Ayakigi lại nhìn lên chiếc bàn thuỷ tinh. Nàng bỗng thấy có chai nước màu hồng đặt trên đó. Nàng ngạc nhiên, lúc nãy trên bàn chỉ có chiếc chìa khoá, làm gì có chai nước ?

Ayakigi tò mò lại gần. Chai nước chứa nước đầy tận miệng, có nắp đậy kín, cổ chai lại buộc một mảnh bìa có chữ "DRINK ME" (UỐNG TÔI).

Ayakigi nhìn qua nhìn lại cái chai, nhếch mép cười, cảm thấy thật nực cười khi trên đời có kẻ đi để một cái nhãn dụ người ta uống chùa một thứ nước không rõ nguồn gốc đâu ra. Xìììì... Tính lừa trẻ con hay sao ? Nàng không còn trẻ con nữa. Nàng già rồi.

Nghĩ đến việc "lừa trẻ con", Ayakigi bắt đầu nhớ lại, tuổi thơ nàng dường như đã từng nghe kể, hoặc từng đọc một truyện cổ tích của nước nào đó khá nổi tiếng, và dường như có một số cảnh nàng vừa trải qua rất trùng khớp với truyện. Xem nào. Nàng trở nên bé tí xíu so với người thường, nàng lại rơi xuống hố, rơi mãi mới đến đích, rồi nàng lại lạc vào một dãy nhà ngang với trăm căn phòng xếp nối tiếp đến hút mắt này... Đây là truyện gì ?...

Ayakigi nhớ ra rồi. Nàng búng tay cái "tách". Đây là truyện "Alice's Adventure in Wonderland" (Cuộc phiêu lưu của Alice đến xứ sở thần tiên).

Nàng cũng nhớ ra, những cảnh này mới là những cảnh đầu truyện mà thôi. Alice phải mấy lần lớn lên bé đi mới trải nghiệm hết. Nếu nàng thực sự là cô bé Alice trong truyện, thì chắc chắn là nàng đang nằm mơ. Thế là nàng tự véo mình cho đau để tỉnh.

Hic. Tự véo đã thấy đau. Vậy nàng không phải đang mơ à ?

Thôi kệ. Nếu đã là thật thì coi như chai nước "DRINK ME" cũng là thật đi, có thể biến nàng thành bé nhỏ đi.

Với cái suy nghĩ mặc kệ buông thả như thế, Ayakigi vô thức liền uống luôn một ngụm nước trong chai.

Nuốt ngụm nước xuống họng xuống thực quản rồi, nàng mới giật mình nhớ ra. Chết dở ! Lúc chưa rơi vào cái hố, nàng đã bé tí xíu, khiến cho đồng đội của nàng còn chẳng phát hiện ra nàng. Giờ nàng lại bé đi nữa thì còn ai trông thấy nàng nữa đây ? Nàng sẽ như một con vi khuẩn trước mắt họ, và nàng có hét to đến mấy họ cũng không nghe được.

Thiệt tình... Ayakigi không ngờ bản thân tự dưng lại mất não thế này.

Cơ thể nàng nhỏ dần dần. Đầu óc nàng choáng váng như thiếu máu. Khớp xương cũng như thu bé lại. Nàng cảm thấy giờ nàng bé tí hon thế này, đừng nói là Lee, ngay cả chị em nhà Hyuga có bật Bạch Nhãn hết cỡ cũng không sao tìm thấy được nàng. Cũng không ai còn nghe thấy tiếng nàng nữa. Trừ khi họ cũng hoá thành người tí hon như nàng, và khi đó thì làng Lá thật là lớn trước mắt họ.

Thôi. Dù sao xác suất có thể trở về làng Lá cũng không còn, Ayakigi đành ở lại đây, hoặc đi vào cánh cửa kia mà chơi vậy.

Sau khi định lại tinh thần trở về bình thường, Ayakigi cố đứng dậy và ngay lập tức cảm thấy mình lại lớ ngớ lần nữa khi để quên cái chìa khoá vàng trên bàn thuỷ tinh.

Thế này thì dù nàng có nhỏ lại nữa, quên chìa khoá thì làm sao nàng vào được cánh cửa kia ?

Ayakigi cảm thấy hôm nay nàng gặp vận ăn mày rồi. Dù trong truyện, Alice cũng quên chìa khoá, nhưng Alice là một cô bé mới 7 tuổi, chứ không phải đã gần 200 tuổi như nàng. Nàng ngán ngẩm nhìn trước, nhìn sau. Nhưng sau khi ước lượng độ cao của cái bàn thuỷ tinh, nàng nhận thấy thứ thuỷ tinh này nàng có thể vừa vặn vận chakra mà đứng lên được, vấn đề chỉ là ở đây chakra có sử dụng được không.

Không thử thì sao biết ? Ayakigi lấy hết sức bình sinh vận chakra mà chạy lên. Vì sao nàng phải vận hết sức bình sinh ? Vì nàng e ngại rằng nhỡ chakra không có tác dụng ở đây, khéo nàng sẽ chỉ chạy được lưng chừng chân bàn mà rơi sml trở lại xuống đất. Chính vì vận hết sức bình sinh nên cơ thể nàng chứa đầy máu hăng, nàng leo lên chân bàn rất nhanh, chỉ vèo vèo mấy giây là lên được mặt bàn.

Treo ngang cơ thể mà leo lên chân bàn có thể là khó khăn với cô bé Alice 7 tuổi trong truyện, nhưng không có gì khó với một nhẫn giả như Ayakigi. Cái kịch bản này của tác giả Lewis Carroll không đủ tuổi thách thức nàng.

Ayakigi thở hồng hộc, trên mặt lộ rõ sự hài lòng với thành công của mình, tìm thấy cái chìa khoá rồi. Nhưng giờ muốn vào cánh cửa kia thì nàng phải xuống khỏi cái bàn.

Xuống khỏi cái chỗ cao vút thế này thì kiểu gì cũng khó hơn lên. Nhưng nhẫn giả mà ngại khó khăn thì làm sao là nhẫn giả ? Ayakigi không sợ, nàng quyết chạy xuống liền.

Chạy thì chạy nhưng đáng ra nàng đừng quá đà. Nàng cũng không ngờ mặt bàn thuỷ tinh lại nhỏ hẹp thế. Nàng chạy có chưa đầy 3 giây đã hết mặt bàn. Thế là nàng lại rơi tự do xuống đất.

Thường khi rơi từ một độ cao lớn thì Ayakigi lập tức triệu hồi một con rồng ra để cưỡi. Thuật triệu hồi vốn là thầy Guy dạy nàng. Nhưng hồi đó nàng chẳng lập giao ước nổi với con vật nào. Từ đó đến giờ nàng đã điều khiển được 2 con rồng trắng, lúc nào thích cưỡi là nàng triệu hồi chúng ra. Lần này bị rơi, nàng cũng triệu hồi rồng để đỡ. Nhưng... không được. Con rồng không ra. Sao thế này ?!

Thuật triệu hồi không có tác dụng ở đây !!!

Nếu không triệu hồi được, chẳng phải Ayakigi sẽ rơi sml xuống sàn sao ?

Ayakigi cảm thấy thế này thì nàng còn nhọ hơn cả Alice. Nhưng may thay, nàng không rơi thẳng xuống mặt sàn mà rơi trúng một cái hộp qq gì đó dưới sàn.

Không biết ai đã để cái hộp ở đó. Nhưng cái hộp không hề mềm mại. Giá mà nó làm bằng bìa carton thì Ayakigi đã đỡ đau. Đằng này nó lại cũng bằng thuỷ tinh, giống cái bàn.

Ayakigi toàn thân ê ẩm cố đứng dậy, tò mò xem trong cái hộp có gì. Nàng nhìn qua lớp thuỷ tinh của hộp, thấy bên trong toàn những gói giấy bạc đủ hình thù. Chắc đây là bánh. Những chiếc bánh có chữ "EAT ME" (ĂN TÔI). Nàng nhớ có đoạn trong truyện Alice khi bị hoá tí hon thì tìm thấy hộp bánh này, sau khi ăn vào thì Alice lớn lên khổng lồ, không vào được cánh cửa nhỏ xíu kia nữa.

Nhưng Ayakigi thì khác. Nếu nàng có thể lớn trở lại kích thước ban đầu thì càng tốt chứ sao. Đồng đội của nàng sẽ không còn mất nhiều công tìm nàng nữa. Nàng sẽ lớn lên và chạy lên khỏi cái hố hun hút mà nàng đã rơi vào, sẽ gặp lại đội Guy và làng Lá.

Nghĩ đến đó đôi mắt nâu của nàng sáng lấp lánh lên. Nàng mở hộp, bóc bánh, chén tức khắc.

Cơ thể Ayakigi nhanh chóng hấp thụ chiếc bánh mà lớn dần. Chẳng mấy chốc mà đầu nàng chạm trần nhà.

Ayakigi cảm thấy quá ổn. Giờ nàng có thể ra khỏi dãy phòng này, ra khỏi hang, leo lên khỏi cái hố rồi.

Nhưng vừa định đứng dậy vươn vai thì Ayakigi đã lại phát hiện ra cơ thể nàng đã quá to lớn để ra khỏi dãy phòng. Nàng thậm chí còn không thể đứng lên, đến ngồi mà đầu nàng còn chạm trần nhà, thì đứng lại phải lom khom ư ? Rồi nàng sẽ leo lên khỏi cái hố thế nào đây ? Cái hố đó chật hẹp hơn dãy phòng nhiều.

Ôi lại ngốc nữa rồi...!!!!

Dù ban đầu Ayakigi từng cho rằng Lewis Carroll không làm khó được nàng, nhưng giờ thì nàng lại liên tiếp vướng vào những cái bẫy của ông ta. Nàng cảm thấy ông ta thật hiểm khi bày ra những tình huống kinh điển mà đừng nói là đứa trẻ 7 tuổi như Alice, đến 186 tuổi mang ngoại hình 17 tuổi như nàng còn khốn đốn thấy nội. Xem nào, rồi Alice sẽ thấy thất vọng kinh khủng khi không thể vào được cánh cửa nhỏ xíu đằng kia, còn nàng thì không thể chui lách ra khỏi dãy phòng để leo lên hố trở về. Cho dù nàng có những kỹ năng của nhẫn giả, những khả năng vượt trội so với Alice, thì những cái bẫy này vẫn thật sự làm khó nàng.

Rơi vào tình cảnh này, Alice sẽ ngồi khóc. Cô bé khóc đến nỗi nước mắt chảy thành ao sâu, rồi lại hoá thành tí hon, rơi xuống cái ao đó...

Nhưng Ayakigi thì không bao giờ ! Nàng-không-bao-giờ-khóc ! Nàng là một nhẫn giả, khóc là cấm kị. Nàng dù có thể mắc bẫy của Lewis Carroll nhưng nàng không phải là đứa trẻ 7 tuổi mà ông ta đòi làm nàng khóc dễ như Alice. Còn khuya !

Ayakigi đứng phắt dậy. Nàng lấy cuộn trục thư ở thắt lưng ra, quyết phá banh dãy phòng để thoát ra. Dù nàng không khoẻ như Choji, nàng cũng đang khổng lồ đây, nhất định nàng sẽ tìm cách phá banh chành dãy phòng để trở về.

Vừa lấy được cuộn trục thư, chưa kịp mở ra, Ayakigi lại thấy con thỏ trắng chạy qua trước mắt nàng. Mé ??!! Sao giờ con thỏ cao to quá vậy ?!

Thỏ Trắng vẫn mặc trang phục như trước, sang trọng như một quý ông. Nó cầm theo một chiếc quạt và một đôi găng tay. Nó có nhìn qua nhìn lại, nhưng không nhìn xuống dưới. Nếu nhìn xuống, có lẽ nó sẽ thấy Ayakigi.

Ayakigi ngơ ngác. Lúc nãy đầu nàng còn chạm trần nhà cơ mà. Sao giờ nàng với tay lên cao một cái lại không thấy trần nhà đâu ?

Nàng bàng hoàng ngước lên. Chao ôi !... Cái trần nhà bây giờ xa quá !

Ayakigi đứng hình mất 5 giây. Nàng lại nhìn trước nhìn sau, tay cố đeo lại cuộn trục vào đai thắt lưng. Những cánh cửa phòng bây giờ cũng to cao ngút tầm mắt nàng. Cả chiếc bàn thuỷ tinh cũng cao vút.

... Thế này nghĩa là mình lại hoá thành tí hon rồi.

Sao thế được nhỉ ? Rõ ràng Alice phải khóc mới có thể bé lại được mà ! Còn nàng, không cần khóc lóc như Alice, vẫn thành tí hon được. Nàng cố sờ sờ lên mặt, xem nãy giờ nàng có vô thức chảy giọt nước mắt nào không. Không, không hề. Mặt nàng khô không có tí nước nào.

Xem ra Ayakigi đã nhập vào hồn phách Alice mất rồi, có như thế nàng mới bé đi đúng như tiến độ trong truyện được. Chỉ là ngoại hình của nàng vẫn như cũ, kỹ năng nhẫn giả của nàng vẫn còn nguyên - vẫn vận được chakra. Và nàng vẫn nhớ ngoại hình của mình trông thế nào. Nàng không phải là Bạch Phượng Cửu nhập vào thân xác A Lan Nhược xong là quên béng ngoại hình của mình thế nào.

Ayakigi nhếch mép cười chua chát. Lewis Carroll thật biết troll người.

Thỏ Trắng đi khuất tầm mắt nàng rồi. Nếu nàng chạy theo nó bây giờ, nàng cũng không thể theo kịp. Nàng nhỏ xíu, chân nàng ngắn tí, có vận hết tốc độ vốn có một nhẫn giả để chạy cũng không kịp. Nhưng nàng nghĩ, nàng chẳng việc gì cứ phải bắt chước Alice chạy theo con thỏ như trong truyện. Lewis Carroll đã ngủm tỏi từ lâu, ông ta đâu thể bắt nàng sống y như truyện.

Ayakigi bỗng nghĩ đến cánh cửa nhỏ xíu phía sau rèm kia. Giờ nàng nhỏ thế này, nàng có thể vào đấy không ? Muốn vào phải có chìa khoá để mở. Mà trong lúc rơi từ bàn xuống đất, nàng không biết đã đánh rớt chìa khoá tít đâu rồi.

Mặc kệ. Dù sao Alice cũng chưa thể vào cánh cửa ngay từ lúc này. Ayakigi cảm thấy không cần lo lắng vội, cứ đi khám phá đã.

"Whoa !"

Ayakigi giật mình hét toáng khi chân nàng sa vào một vũng nước lênh láng, rồi trôi vèo đi.

Quái lạ ! Vũng nước này từ đâu ra ? Không phải do nàng khóc, chẳng lẽ do dột nhà mà có ?

Lewis Carroll sắp đặt vũng nước ở đây troll nàng chăng ?

Ayakigi lại nhếch mép cười. Nàng nín thở, ngụp lặn trong nước. Nhập vào nhân vật chính của truyện thiếu nhi mà nàng cũng gặp kha khá rủi ro. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, nếu không có những rủi ro này, nếu mọi chuyện hoàn toàn dễ dàng, thì nàng dễ cảm thấy vô vị.

Lúc này có lẽ là Alice đã bơi với những con chuột, con thú, con chim. Ayakigi cũng thế. Mấy con chuột đen chũi to gấp rưỡi nàng đang trôi theo sóng nước bơi cùng chiều với nàng. Tụi nó hôi hám quá. Nàng cảm thấy phục Alice, sao con bé chịu được mùi hôi của lũ chuột này vậy ? Lại còn tiến đến trò chuyện với chúng nó nữa ? Con bé có đeo khẩu trang không ?

Đúng là lũ chuột biết nói thật. Ayakigi cũng chẳng hề ngạc nhiên. Những con linh vật mà Tam Nhẫn huyền thoại của làng Lá triệu hồi ra cũng đều biết nói. Chỉ là nàng chưa trò chuyện với chúng bao giờ.

Ayakigi không trò chuyện với lũ chuột. Nàng ngại mùi hôi của chúng. Mấy con chim kia thì sao ? Con vẹt, con hạc, con vịt to bự kia, nàng cũng không tiếp chuyện nốt. Quả thật nàng không thích chim chóc. Nàng thích mèo, thích gấu trúc, nhưng chúng không có ở đây. Ở đây mà có mèo thì đã chẳng thể có chuột. Nàng nghĩ nếu 2 chàng đồng đội trong đội Guy cũng đang bơi ở đây như nàng, chắc Neji sẽ không ngần ngại bắt chuyện với một con chim - chàng thích tự do như chim trời, còn Lee sẽ nhảy lên cưỡi ngay một con chim hoặc một con thú, thầy Guy thì sẽ tìm một con rùa để cưỡi lên hoặc nếu không tìm được thì thầy sẽ ở dưới nước cùng bơi với nàng để rèn luyện thân thể. Nàng lại nhớ về đội Guy. Không biết hiện tại họ có đang luyện tập không hay là đang tá hoả đi tìm nàng ? Nàng tưởng tượng sắc mặt của họ và thấy họ thật đáng thương. Nàng lạc mất và nhỡ nếu không thể trở về, không biết đội Guy có được Hoả Ảnh bổ nhiệm một kunoichi khác thuộc Ám Bộ vào làm đồng đội thế vào vị trí trống của nàng không ? Hoả Ảnh chẳng phải đã bổ nhiệm Sai thế vào vị trí của Sasuke trong đội 7 sao ? Nhưng Naruto và Sakura cũng phải mất kha khá thời gian để quen với Sai. Chàng thể hiện cảm xúc rất khó khăn và đôi khi còn không biết lời mình nói ra có phần vô duyên.

Ừm, nếu có một kunoichi được thế vào vị trí trống của Ayakigi trong đội Guy, họ sẽ làm quen với nhau thế nào nhỉ ? Kunoichi đó chắc không thích vũ khí như nàng, nhưng nàng ấy cũng sẽ có cách nào đó để phối hợp ăn ý với đội trong mọi nhiệm vụ. Họ có nhanh chóng quên nàng không ? Nàng không giống như Sasuke, nàng không tự rời bỏ làng như hắn, nàng chỉ vô tình lạc đến thế giới này thôi và nàng không biết làm thế nào liên lạc được với họ để họ biết được nàng vẫn bình yên. Nếu biết nàng còn sống, dù không gặp được nàng, dù có một kunoichi khác thế chỗ, nhưng nàng không phải là Bạt Nhẫn, tung tích về nàng nhất thời không thể tìm được, liệu họ sẽ nhớ nàng được bao lâu ? Sasuke bỏ trốn là thế, đội 7 còn không lãng quên hắn ; thì nàng, vốn không hề bỏ trốn, chỉ vô tình đi lạc, liệu có bị đội Guy lãng quên ?

Ayakigi không thể đoán trước được. Sasuke là Bạt Nhẫn, nhưng hắn có xuất thân lá ngọc cành vàng, thuộc tộc Uchiha, tất không dễ bị lãng quên. Còn nàng, lai lịch không rõ ràng, làng Lá cũng không biết nàng từ đâu ra, cũng không biết cha mẹ nàng là ai, thì khi nàng mất tích, họ cũng chẳng nhớ nàng như nhớ Sasuke. Sự thật về nàng, liệu vào thời điểm này, làng Lá đã biết chưa ? Nàng không phải người Hoả Quốc mà là người Nhã Lưu Quốc, nhập cảnh trái phép vào Hoả Quốc từ năm 8 tuổi, lừa dối mọi người bằng cái tên giả "Tenten" để được làng Lá đào tạo thành nhẫn giả đúng như ước mơ của nàng. Nếu biết rồi thì làng Lá sẽ đuổi nàng đi ngay không thèm chứa chấp nữa. Cả em trai nàng, Dabuku, cũng vậy, nó cũng sẽ bị đuổi đi.

Phải rồi. Nhắc đến tam đệ Dabuku, và ngũ đệ Taruki, nàng mới nhớ. Một khi nàng đã nhớ đến đứa em trai cùng đi với mình đến Hoả Quốc học làm nhẫn giả, một đứa em nữa lại đến Phong Quốc cũng học làm nhẫn giả, nàng hầu như không còn quan tâm đồng đội của nàng có tìm được nàng hay không nữa. Nàng bắt đầu lo lắng. Lúc này nàng không cần các đồng đội nhớ nàng nữa. Dabuku và Taruki quan trọng với nàng hơn họ nhiều. Nó là em ruột nàng, khi không tìm thấy chị gái đâu, nó mới thực sự đáng thương, đáng thương hơn cả đội Guy. Không biết khi đó, khi không có nàng, nó có lộ thân phận thật - là người Nhã Lưu Quốc không ? Làm sao nàng bảo vệ được nó trước áp lực của dư luận Hoả Quốc về người ngoại lai đây ? Và nó sẽ ra sao khi làng Lá biết được chị em nàng đã giả vờ làm người Hoả Quốc bấy lâu nay, đã lừa dối làng Lá 9 năm nay ? Làng Lá vốn kì thị nhẫn giả ngoại lai, bất luận nhẫn giả đó có xuất chúng hay không, thì đã là người ngoại lai chỉ có bị đuổi đi. Bị đuổi đi là còn nhẹ nhàng, nếu Hoả Ảnh quá tức giận, xử mạnh tay hơn, thì có thể sẽ là mất mạng.

Cuộc sống đất khách quê người chưa bao giờ là đơn giản cả. Ayakigi vừa lo lắng tương lai của mình khi ở vương quốc mà nàng sắp lạc đến này, lại vừa lo lắng cho Dabuku đang ở Hoả Quốc và Taruki ở Phong Quốc... Đây vốn là cái cảm giác khi nàng mới 17 tuổi, khi đó Neji đã không còn, đại chiến nhẫn giả thứ 4 cũng đã kết thúc rồi, và làng Lá thì vô cùng bàng hoàng và giận dữ khi biết bị 2 đứa ranh con nhãi nhép lừa gạt suốt 9 năm, lại còn dốc sức đào tạo 2 đứa nó nữa mà không hề dò hỏi chúng đến từ đâu.

Vậy bây giờ, với cái ngoại hình 17 tuổi này như Ayakigi đã thấy trong lúc soi vào chiếc gương khi đang rơi xuống hố, và giờ nàng cũng đang soi bóng mình phản chiếu dưới làn nước đây, chẳng phải theo đúng những gì nàng đã trải qua trong quá khứ thì đây là thời điểm làng Lá chuẩn bị biết sự thật về nàng sao ?

Ayakigi chắc chắn nàng không hề nằm mơ. Mọi thứ đều rất thật. Dù nàng rơi vào mộng cảnh hay nhập vào Alice cũng vậy. Nàng nhập vào từ lúc nào, có lẽ là lúc rơi xuống hố chăng ? Hay là lúc thấy con thỏ trắng ? Nàng không biết. Trước đó nàng vẫn nhìn thấy Lee và Neji, nhưng không thấy thầy Guy. 3 người trong đội Guy cũng chưa hề gặp Dabuku. Họ còn không biết nàng có người thân hay không. Nàng không tiết lộ với họ. Dabuku khi đến Hoả Quốc dù giấu đi họ Iterama nhưng vẫn dùng tên thật để xưng, chứ không dùng tên giả như nàng. Khi nàng mất tích, Dabuku và Taruki tất nhiên là ráo riết tìm nàng, và trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế nàng rất lo 2 đứa nó dễ lộ ra những gì giấu giếm bấy lâu nay. Khi đó rồi sẽ ra sao chứ ? Nó sẽ bị đuổi đi. Ồ, nó là đứa thật thà, nó không giỏi lừa gạt bằng nàng, nhưng "thật thà thẳng thắn thường thua thiệt", liệu nó có thiệt mạng trong cơn giận dữ của người Hoả Quốc ? Có thể lắm chứ.

Ôi, giá mà Dabuku và Taruki cùng đi với nàng đến đây, chúng nó sẽ không phải đối diện với cơn giận dữ của người Hoả Quốc nữa. Nàng sẽ hoàn toàn bảo vệ được chúng nó. Chúng nó sẽ bình yên trong tầm mắt nàng. Chị em nàng dù có gặp nguy hiểm, cũng sẽ vẫn có nhau, không còn sợ lạc mất nhau, mỗi người một nơi như thế này. Người xưa nói không sai, "sinh ly tử biệt".

"Cô nương kia sao bơi hăng thế ? Cô có vẻ thích rèn luyện nhỉ ? Cô lên đây cho tôi."

Một con chuột đen, lông ướt sũng, đứng trên bờ nói, giọng khá khàn. Ayakigi nghe thấy nó nói mà mấy dòng suy nghĩ thương tâm trong đầu cũng bị cắt luôn, nàng liền bơi lên bờ.

Lũ chim thú đã bơi dạt vào bờ từ lúc nào rồi. Bờ đất này cũng xanh cỏ, những nhánh cỏ cũng cao quá đầu người như bãi đất ở trên miệng hố lúc trước nàng rơi xuống.

Ayakigi không hiểu quần áo nàng khô từ lúc nào. Nàng vừa bước chân lên bờ mới được tí phút thôi mà, nắng ở đây thì nhạt hoét, cũng không có gió mấy, cỏ cao quá đầu người chắn hết gió rồi. Thế mà quần áo nàng khô được.

Tài ghê. Hông lẽ Lewis Carroll cũng dự trù sẵn tình huống này rồi ? Alice có cần hong khô quần áo ?

Chú chuột già kia có vẻ là nhân vật quyền uy nhất trong đám chim thú, lời nói thực là có trọng lượng, nói ra lời nào là đám đông chú ý lời ấy.

“Xin mời tất cả các bạn ngồi xuống và nghe tôi nói đây !”, Chuột nói, “Tôi sẽ nhanh chóng giúp các bạn làm khô người !”.

Tất cả lập tức ngồi xuống vây quanh Chuột như vây quanh chủ toạ. Ayakigi dù thân làm theo mệnh lệnh, mắt nàng lại liếc nhìn Chuột, như muốn nói rằng quần áo đã khô cả rồi, nàng chỉ ngồi đây vì muốn hóng chuyện mà thôi, chứ nàng đương chán lắm.

Alice có thể làm thân với lũ chim thú, nhưng Ayakigi lại chả làm thân được với ai. Nàng không phải là kém hoà đồng, cũng không phải là không hiểu những gì họ nói, chỉ là họ đang nói những chuyện mà nàng chưa nghe bao giờ.

Phải được một lúc sau, nàng mới hơi chuyện trò thân thiết với lũ chim thú. Họ nói về địa lý, về lịch sử, về cả chính trị nữa. Nhưng không có cái gì khớp với lịch sử của thế giới nhẫn giả mà nàng biết. Họ nói là nói về chiến sự Ukraine gì đó. Còn nói về cả những chiến binh Chechen cũng thích xem anime “Naruto”. Ồ, thì ra Đệ Thất Hoả Ảnh được cả người Chechnya hâm mộ kia đấy. Quả là vinh dự cho chàng ta.

Ayakigi nghĩ nếu như nói về anime cùng tên với Đệ Thất Hoả Ảnh, chắc chắn nhiều người nếu là fan của nàng thì sẽ trách Kishimoto đại nhân cho nàng ít đất diễn quá, dẫn đến nàng bị chê vô dụng. Lúc này đây nàng cũng chẳng hiểu mình có tác dụng gì (tác dụng thải carbon dioxyde giúp cây cối quang hợp hả ?). Bị giam chân ở một nơi chưa từng đến, một nơi đậm màu sắc cổ tích Tây lông, ý lộn, Tây phương, không biết làm thế nào để trở về, lại còn vướng phải vô số trap. Nàng nghĩ mình đúng là dở ẹc thiệt, gần 200 tuổi rồi, phi thăng đắc đạo thành tiên rồi, mà giờ còn vướng đủ trap không thua gì nữ chính Alice.

Nhưng nàng làm được gì chứ ? Nàng cũng tuyệt vọng chết mẹ. Nàng nhận ra đây chỉ là mộng cảnh, nàng không thể hành động khác hoàn toàn nhân vật của truyện. Đến Bạch Phượng Cửu còn bị Tô Mạch Diệp bắt “diễn” sao cho giống A Lan Nhược nhất có thể kia mà. Nhưng nàng thì chẳng bị ai bắt diễn cả, mà nàng cũng không muốn phải diễn vai một đứa trẻ 7 tuổi. Nàng hông muốn cưa sừng làm nghé ! Huống hồ - giờ nàng ngó đi ngó lại bóng hình nàng dưới nước, trông nàng có gì giống một đứa trẻ 7 tuổi không ? Một điều rất rõ ràng ai nói chuyện chính trị với một đứa trẻ 7 tuổi ? Ngoại hình nàng hiện tại được mộng cảnh mặc định là ở tuổi 17, cũng còn quá non để nói chuyện chính trị.

Những chuyện mà mấy “ngài” chim “ngài” thú nói cũng không đến nỗi là khó hiểu với nàng. Nhưng cái gì nàng hiểu thì nàng nói, cái gì nàng không hiểu thì ngồi nghe. Ayakigi đã có kinh nghiệm khi sống ở đất khách quê người, nếu không giữ được thể diện thì nhún mình xin thỉnh giáo cũng là một cách chứng tỏ bản thân có giáo dục. Bô bô những gì mình biết làm chi cho thành “thùng rỗng kêu to”. Chỉ khi họ ăn nói lố quá, khó coi khó nghe, thì nàng mới ra mặt can ngăn mà thôi, giống như đã từng can thầy Guy và Lee vậy.

“Tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa ?”. Chuột trịnh trọng nói. “Đây là cách có thể làm khô người nhanh nhất mà tôi biết. Nếu các bạn muốn nghe thì xin hãy trật tự !”, rồi bắt đầu kể, “Tổng thống Nga Putin tuyên bố thiết quân luật tại 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.”.

“Hừ...” - Một chú vẹt rên lên vì lạnh.

“Ông vẫn còn lạnh à ?” - Ayakigi hỏi. Tay nàng vô thức cũng định lấy cuốn trục để giải phóng một chiếc chăn cho Vẹt khoác chống lạnh.

“Xin lỗi nhé !” - Chuột lườm Vẹt một cái, hỏi một cách lịch sự - “Là anh vừa nói à ?”.

“Không phải tôi !” - Vẹt lắc đầu.

Ayakigi bắt đầu thấy sợ. Tai của loài chuột rất thính, một âm thanh nhỏ chỉ như thở dài hay rên rỉ thôi chúng cũng nghe thấy. Ở đây nếu nàng muốn hóng chuyện, nàng phải tuyệt đối trật tự.

“Phát ngôn viên của điện Kremlin đã tuyên bố rằng 4 tỉnh vừa sáp nhập đó sẽ được bảo vệ bởi ô hạt nhân, tương tự lãnh thổ 17 triệu km2 của Nga.” - Chuột nói tiếp - “Đây cũng là lần đầu phía Nga xác nhận sẽ dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ 4 tỉnh vừa sáp nhập. Tên lửa hạt nhân của Nga cũng đã được lập trình để tấn công vào lãnh thổ của 2 nước vừa xin gia nhập NATO là Phần Lan và Thuỵ Điển. Bước đi gia nhập NATO của 2 quốc gia Bắc Âu là rất nguy hiểm... Bây giờ cô thấy thế nào hả gấu trúc ?” - Chuột lúc này mới quay sang hỏi Ayakigi.

Ayakigi giật mình. Lúc này nàng mới nhớ ra trong đám thú không có con gấu trúc nào, chỉ có nàng giống gấu trúc thôi. Nàng bị gọi là gấu trúc cũng phải, nàng đã giới thiệu tên mình với ai đâu.

“Câu chuyện của ông rất hữu ích đấy.” - Ayakigi đáp lại Chuột - “Quần áo đầu tóc tôi hết ướt rồi.”, nàng chỉnh trang lại dải băng trán cho gọn rồi hỏi tiếp - “Nhưng tôi nghe nói người Nga dường như bỏ lại tỉnh Kherson, quân phát xít Ukraine cũng tấn công tỉnh này. Ông có thể cho biết hiện tại thì phía Nga đã có động thái gì không ? Việc Nga tấn công tên lửa vào Kiev để trả đũa vụ phá cầu nối bán đảo Crimea thì tôi biết đến rồi.”.

Ayakigi chỉ hỏi để xác nhận cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thực sự tiến triển đến đâu. Là một nhẫn giả, việc tung bay vào các cuộc chiến hay ngồi nghe người ta kể về nó cũng đều là những gì nàng cần làm để tích luỹ kinh nghiệm. Biết đâu sau khi nghe, nàng sẽ thu thập được thêm kinh nghiệm về các cuộc chiến để có thể nghĩ ra những chiến thuật hợp lý cho các nhiệm vụ sau này.

“Cô đương nghe ngược tin rồi.” - Chuột giải thích - “Đáng ra cô phải nói về vụ phá cầu nối bán đảo Crimea trước khi nói về Ukraine tấn công Kherson.”.

Ayakigi nghe giải thích hợp lý thì cũng cúi đầu nói “Xin lĩnh ý.”.

Rõ ràng nàng đã định nghĩ thầm, rằng dù có thêm chút thông tin về các cuộc chiến khác để có sáng kiến chiến thuật mới cho các nhiệm vụ sau này, nhưng nàng quên mất rằng nàng sẽ trở về làng Mộc Diệp bằng cách nào, về Nhã Lưu Quốc bằng cách nào. Nếu không trở về được, nàng sẽ chẳng còn cơ hội nhận nhiệm vụ ở cả Hoả Quốc và Nhã Lưu Quốc. Nhưng lời giải thích của ngài Chuột chủ toạ đã xoá mờ ý nghĩ đó của nàng.

“Theo bản đồ thì Kherson có phần lớn bên bờ Đông sông Dnerp, một phần nhỏ khoảng hơn 1/4 nằm bên bờ Tây sông Dnerp. Nếu có chiến thuật đúng đắn, vùng này Nga vẫn sẽ tái chiếm được.” - Vẹt nói.

Ayakigi cảm thấy rất phục đám chim thú ở đây. Họ cứ như những người ở quán tin mà bất cứ thông tin gì họ cũng có được dù chẳng có một thiết bị hiện đại nào để cạp nhật thông tin. Nơi này là ở giữa rừng, nàng không biết làm thế nào mà họ lấy được những thông tin ấy để về đây kể. Nhưng dù sao, đây cũng là mộng cảnh, mọi thứ kỳ lạ đều có thể xảy ra.

Ayakigi không nhớ Alice năm xưa được nghe Chuột chủ toạ kể về cuộc chiến nào. Lewis Carroll viết truyện này cũng đã lâu, cho đến khi nàng thay thế vị trí của Alice thì truyện cũng đã qua hàng trăm năm rồi, những tư liệu lịch sử năm ấy mà Alice nghe được cũng sẽ bị thay thế bằng cuộc chiến long trời lở đất đương đại của 2 nước Soviet cũ.

“Người ta thường bảo : “Đánh rắn phải đánh dập đầu. Không thì nó sẽ quay lại cắn mình.”. Nếu Nga dừng lại ở 4 tỉnh sát nhập mà không có thoả thuận hoà bình nào được ký kết thì sẽ là sự sa lầy của Nga tại cuộc chiến này.” - Một bác chim sẻ đứng tuổi nói - “Lịch sử chưa có cuộc chiến nào mà Mỹ cả thế giới phương Tây với tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất thế giới chống lưng cho một quốc gia chống lại Nga. Do đó cuộc chiến kéo dài sẽ gây nhiều hệ lụy cho Nga. Nga sẽ phải đối mặt với các vụ xung đột vũ trang liên miên. Điều này sẽ ảnh hưởng tâm lý đến người dân, sự chán nản của giới doanh nghiệp đã phần nào quen với lối sống tự do dân chủ, kinh tế tư bản, xã hội đầy rẫy thông tin nhiễu loạn, cổ súy lối sống ích kỷ cá nhân chủ nghĩa. Không còn tinh thần cách mạng, lý tưởng, sự hy sinh cao cả của người dân Soviet ngày xưa để đồng lòng làm những việc lớn của đất nước.”.

Ayakigi cảm thấy bác Sẻ này nói đúng. Sau khi Liên bang Soviet sụp đổ, Nga đã mất rất nhiều khó khăn để đứng lên vững vàng. Thành quả đó vốn mong manh, sẽ bị những kẻ ở phía Tây lăm le rút gạch chân tường. Ukraine đương nhiên không phải là một quốc gia vững vàng gì, đôi chân của nó đều là do EU và Mỹ độn gác cho ; nhưng nếu như dân Ukraine thực sự chán ghét tổng thống Zelensky ắt tự họ đứng lên, đảng đối lập chỉ là hệ quả sinh ra từ phản ứng bất bình của người dân, xã hội đối với lực lượng cầm quyền. Thêm nữa, Mỹ, quốc gia chuyên giáo điều tự do dân chủ, thường xuyên ca ngợi cuộc sống người dân ở lãnh thổ mình là tự do, hạnh phúc mà không để ý đó có phải thực tế hay không, thường không xem xét chấn chỉnh các vấn đề trong nhà mình, thay vào đó luôn thọc gậy các nước nào mình ghét, bảo các nước đó là không dân chủ như mình, là chắc chắn dân chỗ đó sẽ rất khổ dưới ách độc tài (!). Nhã Lưu Quốc cũng là một nơi tự do dân chủ quá đà hệt như vậy, nhưng Ayakigi biết nó khác với Mỹ, chưa bao giờ chính quyền Nhã Lưu Quốc cũng như tình báo lại đi bao đồng thọc gậy các nước khác cả. Là một nước nhược tiểu, Nhã Lưu Quốc thừa biết thân phận của mình.

“Đến thời điểm này Putin chưa đạt được tầm cỡ của Stalin và Brezhnev.”. Sẻ nói tiếp. “Thực hiện cuộc chiến mang tính nửa vời, thiếu quyết tâm thực thi quyết sách chính trị mạnh mẽ, thiếu sự nhất quán trong chính sách thời chiến (như việc loay hoay, lúng túng trong thực thi chính sách động viên vừa rồi). Nó thể hiện những quyết sách mang tính chiến thuật, mẹo vặt của một nhân viên tình báo cáo già hơn là một bản lĩnh quyết đoán, thậm chí là tàn bạo của một lãnh tụ - điều cần có đối với nguyên thủ Nga trong tình hình hiện nay.”.

“Nhưng tôi thực đã biết Zelensky đã cấm đảng đối lập hoạt động rồi mà.” - Vẹt phản pháo - “Anh Sẻ coi lại đi. Trong thời chiến, người dân nếu không có một tổ chức nào đó, như đảng đối lập mà anh nói, lãnh đạo nổi dậy đấu tranh thì làm sao họ lật đổ thành công được chế độ mà họ bất mãn ? Huống hồ đảng đối lập ở Ukraine đã bị cấm cả rồi. Ukraine là phát xít, nó cũng chỉ muốn 1 đảng.”.

1 Đảng là điều mà Nhã Lưu Quốc chưa bao giờ tiến tới. Ayakigi lại mong nó tiến tới, nàng biết đó là kết quả của đa đảng. Quá trình tiến đến nó là muôn vàn khó khăn. Cho đến bây giờ, Ayakigi đã sống qua hàng trăm năm, Nhã Lưu Quốc vẫn hỗn loạn trong những cuộc đấu đá của cả chục đảng phái, đảng nào cũng nói là mình đại diện cho nhân dân, còn thực tế chỉ đại diện cho lợi ích của mình. Quá trình khó khăn đến vậy Nhã Lưu Quốc đã mất cả trăm năm còn không đạt được, thì Ayakigi cho rằng Ukraine cũng khó mà đạt được chế độ 1 đảng chỉ trong 8 năm ngắn ngủi. Mới năm 2014 có hàng đống đảng phái mà nhoằng đến 8 năm sau đã có thể cấm hết các đảng đối lập hoạt động, đây không phải là đấu tranh, chính phủ Zelensky chắc chắn chỉ theo lệnh của ai đó cấm các đảng đối lập mà thôi.

“Chính phủ của thủ tướng Liz Truss lại có thêm một bộ trưởng từ chức, Braverman.” - Chuột chủ toạ nói - “Cứ đà này thì cái chính phủ mong manh đó sẽ có ngày tiêu tan.”.

“Chính phủ của bà Truss bị như vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên !” - Vẹt nói, nâng hai chân lên và lắc lắc nhẹ rũ sạch bùn đất - “Bà ta chẳng có chút triển vọng nào.”.

“Việc bà ta nắm được chức thủ tướng, tôi đã thừa cảm thấy đó là trò hề. Bà ta sẽ rớt khỏi đài nay mai thôi.” - Lũ chim thú nhao nhao.

“Giá mà bà Truss tại vị lâu hơn một chút, sẽ có nhiều thứ hài hước hơn để xem.”, Ayakigi nghĩ. Bà Braverman đi rồi, chính phủ Anh chắc chắn sẽ bầu người mới thế vào chức ấy. Nhưng với cái đà dân chủ đương xuống cấp của chính trường châu Âu, chắc chắn cũng chỉ bầu được những người tầm như ngang bằng bà Truss, hoặc kém hơn, hoặc những ông bà đã già lụ khụ như Biden, hoặc những cô cậu non tơ mỡ màng mới hơn 20 tuổi. Ayakigi nhớ lại về một bộ trưởng nào đó người Ukraine, là một cô gái non tơ 25 tuổi, có kinh nghiệm thẩm mỹ spa làm đẹp. Nàng không nhịn được mà phọt cười một tiếng. Nhã Lưu Quốc chưa bao giờ có kiểu bầu cử nhố nhăng như thế.

“Cô cười cái gì đấy ?” - Chuột chủ toạ hỏi.

Ayakigi giật mình. Lúc này nàng mới nhớ ra nàng đã phạm luật làm ồn trong cuộc họp. Để chủ toạ nghe thấy rồi. Chủ toạ này tai thính hơn hết thảy các chủ toạ trong các cuộc họp bàn luận về vũ khí hạt nhân ở Nhã Lưu Quốc mà nàng từng tham dự.

“Tôi xin lỗi.” - Ayakigi vội gập người theo kiểu Nhật Bản một cách nghiêm túc và lịch sự - “Tôi chỉ muốn hỏi ngài về vị bộ trưởng mới sẽ thay thế bà Braverman.”.

“Vị đó là Grant Shapps.” - Chuột dịu sắc mặt lại và nói.

“Chúng ta đương lan man sang chuyện của đảo quốc Anh đấy !” - Một con chim ác là rít lên - “Tốt hơn hết nên quay trở lại chuyện Ukraine đi.”.

“Anh lại có gan cắt lời tôi kia đấy. Tôi đương định nói về Grant Shapps cho cô gấu trúc này nghe, nhưng anh không muốn thì thôi.” - Nói rồi Chuột vẫy tay ý bảo Ayakigi qua gặp riêng ông ta mà mở mang tầm mắt, nhưng nàng vẫn ngồi đó không đứng dậy đi theo. Thế là ông ta cũng đi luôn, không quay đầu lại, miệng cứ chậc chậc gì đó nhưng lại ra tiếng chít chít của loài chuột.

“Vị chủ toạ này quả là vừa có đôi tai thính lại vừa không có tính kiên nhẫn cao.”, Ayakigi nghĩ thầm.

Không biết là thiếu đi Chuột chủ toạ thì cuộc hội đàm này có bớt đi thú vị không. Nhưng Ayakigi thấy cuộc nói chuyện đã lan sang vấn đề khác : khủng bố. Mà bác Ác Là vừa ngắt lời Chuột kia chính là người mở đầu.

“Nghị sĩ Mick Wallace của nghị viện châu Âu đã nói về việc Nga khủng bố Ukraine.”. Ác Là nói. “Ông ấy nói thế giới đã nhận thức sai quá sai về Ukraine có thực sự không nên bị trả đũa như vậy, khi đã tàn phá cầu Crimea. Ông ta cũng nói tại sao chúng ta không bàn về việc Israel khủng bố Palestine, Saudi Arabia khủng bố Yemen, hay Afghanistan bị cả Mỹ lẫn NATO khủng bố chỉ vì oán hận Bin Laden ?”.

“Tôi sợ vấn đề khủng bố lắm.” - Vẹt nói - “Vì các phía mỗi phía nói một kiểu.”.

“Nếu nói thế thì Wallace sẽ sớm bị đá văng khỏi nghị viện châu Âu đấy.” - Cua nói - “Rất nhiều người ở châu Âu phát ngôn tương tự như thế, đều có kết cục không ra gì.”.

Những chuyện họ bàn sau đó Ayakigi không còn nghe rõ, cho đến khi họ đứng cả lên và theo chỉ dẫn của một con cà cuống - tham gia cuộc chạy đua trong vòng tròn bán kính 400 mét.

Ayakigi theo hiệu ứng đám đông cũng chạy đua theo họ. Nàng lúc chạy bằng chân, lúc lại trồng cây chuối mà chạy bằng tay. Nhưng chạy bằng gì thì nàng cũng chẳng thể thắng cuộc vì lúc nào chạy hết vòng cũng có bao nhiêu là chim là thú đang đứng phía trước.

Hì hục một lát, Cà Cuống tuyên bố “Cuộc đua kết thúc !”.

Tất cả đều đứng khựng lại, một số chú chim đâm mỏ vào gáy nhau vì dừng lại đột ngột. Tuy nhiên họ vẫn rất vui, vì cơ thể họ được vận động.

“Nhưng ai thắng cuộc ?” - Cả nhóm hỏi.

“Không cần so bì thắng thua đâu. Chúng ta chạy cốt là để làm ấm người, ấm bầu không khí.” - Cà Cuống nhìn sang Ayakigi - “Cô có bánh ngọt phải không ? Chia cho họ ăn cho nhuận tràng đi.”.

Ayakigi thấy nói đến mình thì cũng cho tay vào túi xem có món gì, không ngờ trên tay nàng lại cầm một hộp bánh thuỷ tinh. Nhìn kỹ thì nó chính là hộp bánh trong con ngõ có dãy cửa dài hút tầm mắt ở hang thỏ. Loại bánh này, phải rồi, nó đã khiến cho nàng trở nên to lớn. Chẳng biết nếu chim thú ăn vào thì có sao không. Tuy vậy nàng cũng chia bừa chia đại cho các “ngài” chim “ngài” thú.

“Ngài Chuột không có phần rồi nhỉ ?”, Ayakigi nghĩ. Sau khi hộp bánh trên tay nàng chỉ còn trống không, nàng quay lưng mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro